Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haino] Tổng Quản, ngài lại rình ai đấy? [2]


"Hah~!"

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Cyno liền ngả lưng lên chiếc giường ấm áp nhà mình, lăn vài vòng rồi vươn vai ưỡn vài phát. Tất nhiên trước đó anh đã cẩn thận lau tóc cho thật khô. Chứ làm trò này với quả đầu ẩm thì có hơi khó chịu.

Đám bạn mà có mặt ở đây thể nào cũng bình phẩm rằng trông anh giờ cứ như con mèo lười.

A, nhắc đến họ thì...

Nhắm mắt định thần một chút, coi như vừa tiếp thu vừa phân tích lại thông tin có vẻ chấn động ban nãy, ngài Tổng Quản gạt phăng cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi lồng ngực mà bắt đầu mở đường dây suy luận.
.
.

"Theo lời Kaveh, anh ấy đang ở cùng nhà với Alhaitham."

"Và Alhaitham không phủ nhận điều đó."

Trở người.

"Nhưng thái độ của Kaveh có vẻ sợ hãi việc bị phát hiện... hmm..."

Gãi cằm.

"Alhaitham thì tỏ vẻ mập mờ."

"Không lẽ..."

Mở to mắt, bật dậy.

"Bọn họ là một cặp?!"
.
.

Gật gù với phán đoán cuối cùng, Cyno một lần nữa bỏ qua xúc cảm chua chát đang dấy lên trong lồng ngực. Thay vào đó, ý định tác hợp để cả hai người bạn của anh được quang minh chính đại ở bên nhau lại bắt đầu nhen nhóm.

"Để cho Tổng Quản này phải ra tay, về sau hai người cần cảm ơn tôi đấy!"

***

Tờ mờ sáng, Cyno nhận ca đi tuần sớm nhất để được thêm thời gian dư dả rình "chiếc thuyền" mà anh đã quyết định đẩy. Ngang qua nhà Alhaitham, cặp mắt màu lửa đỏ không nhịn được lại khẽ liếc sang.

Không gian vắng vẻ im lìm, chứng tỏ chủ nhân nó vẫn còn say giấc.

Khẽ thở dài, ngài Mahamatra rảo bước tiếp tục trên tuyến đường đã định. Còn hẳn 1 tiếng nữa anh mới có thể giao ca.
.
.

Ấy vậy mà cho đến tận lúc quay lại, căn nhà ấy vẫn cửa đóng then cài.

"Lạ nhỉ? Không phải giờ này họ nên đi làm rồi sao?" - Cẩn thận đứng ở một góc khuất để quan sát, Cyno đầy một bụng nghi vấn.

"THÔI TIÊU RỒI!"

Như thể đáp lại cho thắc mắc của anh, tiếng la oai oái của vị đàn anh Kiến Trúc Sư bất ngờ vọng ra. Và sau một loạt âm thanh sống động của đồ vật va đập, Kaveh tung cửa, xách vali chạy vút đi.

Chả kịp định hình xem đã xảy ra chuyện gì, vị Tổng Quản đành rời chỗ nấp, tức tốc đuổi theo.

Ngày thường anh chàng tóc vàng toàn than thở bản thân thể lực không đủ, nhưng nhìn mà xem, bây giờ tốc độ của Kaveh còn nhanh hơn Wanderer khi dùng vision Phong lướt gió nữa kìa.

Chuyến này có nên đưa giấy phạt cho gã vì tội chạy vượt quá tốc độ cho phép trong nội thành không nhỉ?

***

Cũng may, khi Tổng Quản đại nhân bắt đầu thấm mệt cũng là lúc đối tượng đến nơi. Một dịch trạm nằm ngoài rìa thành Sumeru.

Hóa ra, người kia đến sớm để bàn giao vật tư xây dựng với đoàn thương nhân phía bên Liyue. Đứng từ xa, Cyno thấy gã đang ra sức gập người tạ lỗi lia lịa, trông cứ như gà mổ thóc. Phía thương nhân cũng là nhóm người Matra thường xuyên kiểm tra, bọn họ chấp hành rất tốt các thủ tục và hầu như không có dấu hiệu gian lận nào đáng nói.

Vậy là không có chuyện gì. Làm anh lo bò trắng răng.

Nghĩ thế, người thanh niên tóc trắng toan quay bước, nào ngờ đập ngay vào tai là một giọng cười quái dị:

"Á hị hị hị~ chẳng phải là ngài Tổng Quản đây sao?~ Nếu không vội thì mời xem qua số hàng tôi vừa nhập từ Liyue và Fontaine tuần này nha!~ Đặc biệt là những tấm thẻ Thất Thánh Triệu Hồi đẹp miễn chê đang có ở đây~"

Chủ nhân của cái giọng nhựa nhựa đậm chất gian thương này không ai khác ngoài cô nàng Dori. Dù nói ở Sumeru ngoại trừ bạn bè của Tổng Quản Mahamatra thì ai cũng sợ anh ra, nhỏ thương nhân này có thể được xem là một ngoại lệ.

Gạt đi vài ba lần bị Matra tóm vì các tội lặt vặt, Dori mỗi khi trông thấy Cyno là hai mắt lại sáng rỡ. Nhỏ nhìn anh cứ như đang nhìn một túi Mora biết đi vậy.
.
.

Nghe nhắc đến Thất Thánh, vị thủ lĩnh thẻ bài quên béng luôn chuyện vì sao mình có mặt ở đây mà lập tức bước đến ngắm nghía loạt hàng Dori bày ra trước mắt mình.

Những tấm thẻ đều trông đẹp và hiếm thấy, ngặt nỗi hầu như các phiên bản đang được bày bán hiện giờ Cyno đều có một cái trong bộ sưu tập hết rồi. Vốn muốn định mua thêm vài tấm sơ cua, nhưng nhớ đến bài giáo huấn hàng tuần của thằng bạn Kiểm Lâm về chi tiêu và tật vung tiền quá trán của mình, anh tự dưng có hơi chột dạ.

/Hay là thôi vậy.../

Thở dài định rời đi lần nữa, ánh sáng phản chiếu từ vật bên cạnh lại thu hút cái nhìn của vị Tổng Quản.

Nó là một quyển sách với phần bìa rất lạ, được trang trí khá bắt mắt, nhìn sơ trông giống như chiếc cánh lớn của một vị thần trong triều đại sa mạc cổ.

/Quyển sách này... Nếu là Alhaitham chắc sẽ rất quan tâm đến nó./

Đưa tay miết theo từng đường vân nổi trên bìa sách, Cyno vô thức nghĩ đến hắn. Cái tên Quan Thư Ký lúc nào cũng cắm mặt vào sách, chìm đắm trong bể kiến thức mà học giả bình thường còn chưa chắc lý giải được. Những lúc ấy, xung quanh hắn trông thật yên bình.

Cyno cũng có vài lần đứng thủ gần đó, làm những người muốn đến nhờ việc Alhaitham đổi ý rồi bỏ đi hết. Ngài Tổng Quản biết một lúc sau khi anh rời đi, hắn sẽ rất bận. Vậy nên anh muốn để hắn được yên tĩnh một chút. Còn lý do vì sao lại làm vậy, bản thân Cyno khi ấy hầu như không có câu trả lời.
.
.

Còn về cuốn sách này, có lẽ anh nên m-

"Ai chà! Quyển sách trông khá đẹp nha!"

Kaveh không biết tự lúc nào đột ngột ló đầu ra nhìn. Báo hại tim ngài Tổng Quản thiếu điều muốn bay khỏi lồng ngực.

Vô tư không biết mình suýt hại anh bạn đi gặp tổ tiên các đời quan tư tế, Kaveh trầm trồ quan sát cuốn sách với tâm trạng của một người đang thưởng thức nghệ thuật. Gã hào hứng nói:

"Cái tên mặt mâm kia dám cá sẽ rất hứng thú với nó cho xem. Tiếc là tôi không đủ tiền..."

/Mặt mâm? Chắc là để chỉ Alhaitham.../

Khẽ cười với hình ảnh ngài Quan Thư Ký với cái mặt mâm trong đầu, Cyno giật dây cột túi Mora giắt bên hông, đưa cho Dori dưới con mắt đang trố ra đầy bàng hoàng của gã tóc vàng đứng cạnh.

"Tôi trả cho. Về cứ nói với Alhaitham là anh mua tặng."
.
.

Hôm đó, mãi cho đến lúc về tới nhà rồi, Kaveh vẫn hoang mang không hiểu tại sao ngài Tổng Quản Mahamatra bỏ tiền ra mua quà, nhưng lại bảo gã đem tặng Alhaitham dưới danh nghĩa của gã chứ không phải mình.

***

Cầm trong tay quyển sách được cẩn thận gói bằng nhiều lớp giấy báo, giơ lên cao, người thanh niên tóc vàng nhìn vào nó một cách đăm chiêu.

"Bây giờ nên nói đúng như đã hứa. Hay là nói thật luôn?"

Ngẫm lại nụ cười phải nói là rất rất hiền của người thanh niên tóc trắng mà gã được tận mắt chứng kiến ban sáng, Kaveh tin rằng mình ngửi thấy có gì đó đầy khả nghi trong chuyện này. Nụ cười ấy là nụ cười đầy trân trọng và lưu luyến, thường chỉ có ở mấy người đang yêu mà thôi.

Cuốn sách được Cyno trả tiền. Anh cũng chỉ đích danh người nhận là Alhaitham rồi...

Vậy thì mắc cái giống gì lại phải nói với con báo tuyết hình người kia là Kaveh mua nó cho hắn chứ?!

Bất giác, gã nhớ lại mớ thư tình bản thân được nhận hồi còn theo học ở Giáo Viện. Có nhiều bức là nặc danh vì những cô gái đó ngại không dám nói tên.

/Ể? Không lẽ?~/

"Anh ta ngại?!"

Với trí tưởng tượng phong phú của dân nghệ thuật, Kaveh hình dung ngay trong đầu mình dáng vẻ đáng thương của Cyno với ánh mắt rầu rĩ, đôi tai chó rừng trên phần nón ỉu xìu rũ rượi nhìn theo bóng lưng Alhaitham rồi cầm lấy hai tay gã lên nài nỉ.
.
.

《RẦM!》

Đột ngột đứng phắt dậy, vị Kiến Trúc Sư tay chống nạnh, ngửa mặt cười hô hố, ảo tưởng về một tương lai có người về trị tên bạn cùng nhà của gã.

/Cyno, anh cứ yên tâm! Tôi sẽ lót thảm trải đường và lôi thằng đàn em khó trị dâng đến tận mồm cho anh!/

***

Hôm sau, Alhaitham ra khỏi nhà với quyển sách mới cứng trên tay. Điều này khiến người con trai tóc trắng đang núp từ xa cảm thấy thật thành tựu.

Quan Thư Ký chịu nhận quà của Kaveh, quả là một bước tiến lớn. Thuyền anh đóng bắt đầu ra khơi rồi.

Ngóng một lát, Cyno mới giả vờ bước ra, thong thả như mình đang đi làm rồi chạm mặt vị Kiến Trúc Sư.

"Chào buổi sáng, Kaveh!"

Mở màn bằng câu chào bình thường, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến đối phương thầm ré lên đầy hoảng loạn, tất nhiên là không thành tiếng.

"A.. ừm, chào Cyno! Tôi vừa hay muốn đến Giáo Viện có việc.. haha!"

Giờ thì đã biết thái độ hốt hoảng kia tới từ đâu, vị Tổng Quản trao cho Kaveh cái nhìn đầy cảm thông. Dù gì gã cũng sợ bị người ngoài phát hiện mình sống chung nhà Alhaitham mà.

Vỗ vai để gã bình tâm, anh mở lời:

"Tiện đường thì đi chung một đoạn nào!"

"P-phải ha! Đi thôi!"

Trông thái độ mừng như bắt được vàng của vị đàn anh, Cyno cười trừ. Như một thói quen, anh cúi đầu ngẫm nghĩ xem câu chuyện cười nào hợp để kể trong tình huống này.

"Kaveh, anh biết ở Fontaine có một loài chim chẳng sợ thời tiết thay đổi không?"

"Tôi chưa đến Fontaine, sao mà biết được." - Kẻ nào đấy vẫn chưa ngờ tới một cơn rét lạnh đang chực chờ ập thẳng vào mặt, vô tư tiếp lời.

Nhếch môi cười, ngài Mahamatra chốt hạ:

"Chúng không sợ, vì chúng có mang theo dù!"

《CRACK!》

Kaveh sau khi nhận ra Cyno tấn công mình bằng một câu chuyện cười, đã trực tiếp đông đá.

"Chưa hiểu hả? Nó là vầy, chúng mang theo dù trong chính tên của loài này. Đây là loài Chim sẻ dù lam (Umbrella Finch), rất thường thấy ở Fontaine. Không như ngoại hình nhỏ xíu tròn vo của mình, bọn chúng có thể lực khá tốt."
.
.

Đoạn đường đến Giáo Viện của Kaveh hôm đó bỗng dưng xa diệu vợi.

*** End part 2 ***

P/s: Phần joke của Cyno rất khó viết, tôi thật lòng xin lỗi nếu nó nghe không giống joke của ẻm cho lắm (Nhưng nếu viết về Cyno mà không có joke sẽ thấy thiêu thiếu).

Tôi sẽ không nói là cái ý tưởng ban đầu tới từ quả tóc con chim sẻ trông y hệt Alhaitham đâu. ->_->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cyno#haino