[Haino] Tổng Quản, ngài lại rình ai đấy? [1]
"Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Anh biết rõ tôi vẫn còn là một Valuka Shuna độc thân. Công việc Kiểm Lâm Trưởng và ti tỉ mấy vụ lằng nhằng bên Giáo Viện đẩy sang làm tôi không có thời gian mà yêu với đương đây này!"
Nhắc đến mớ việc thường nhật phải làm cho ngày hôm sau, Tighnari không ngại lộ ra vẻ bực dọc cùng mệt mỏi. Cậu ta nhịp nhịp chân, đuôi còn dựng thẳng hết cả lên, trông vừa tội lại vừa đáng yêu. Cyno nhìn đến cũng chỉ biết cười trừ, không buồn hỏi thêm gì nữa.
"Mà..." - Sực tỉnh, Tighnari quay lại hỏi vặn ngược anh bạn da ngăm nhà mình - "Anh hỏi vậy là do đang để ý ai à?"
"Không! Tôi tự dưng hơi tò mò thôi..." - Đương sự đánh mắt về hướng khác.
"Chỉ là tò mò?" - Nhíu mày đầy nghi hoặc, chàng cáo dí mặt lại gần để quan sát biểu cảm thằng bạn rõ hơn một chút.
Mắt không dám nhìn thẳng, đuôi mày giật nhẹ, đã vậy còn chảy cả mồ hôi hột bên thái dương nữa. Này đích thị là đang nói xạo rồi.
Bộp! Bộp!
Rất thức thời, Tighnari vỗ vai Cyno với gương mặt đầy cảm thông.
"Tôi nghĩ vấn đề này anh nên đi hỏi Nhà Lữ Hành..."
***
Ngồi đợi cùng mọi người phía bàn tiệc, ánh mắt xanh ngọc yên lặng theo dõi hai người kia ở phía xa. Trong khoảnh khắc, phản chiếu lên trên nó là một chút chua xót, rồi tất cả lại trả về trầm tư.
"Sao thế, Alhaitham? Đói rồi thì cứ nhập tiệc, không cần chờ đâu." - Kaveh đẩy sang cho hắn một ly rượu, nhiệt tình quay lại mời mọi người cùng nâng ly.
Nhìn chằm chằm vào dòng nước đỏ sóng sánh, hai bên tai ngài Thư Ký vang vọng lại tiếng nói cười của từng người.
"Sao thầy và ngài Cyno đi lâu thế nhỉ?"
"Phải ha, mà lấy đá thì đâu phải hướng đó..."
"Họ đi đánh lẻ cũng nên, haha!"
"Gì?! Ý cô là họ đang hẹn hò hả Dehya?!"
"Tôi đã nói đâu. Là anh nói đấy chứ!"
"..."
Khẽ thở dài, Alhaitham đưa tay lên bật công tắc nhạc trên tai nghe, rút sách trong túi ra đọc rồi cầm ly rượu lặng lẽ nhấp một ngụm.
***
Sau cuộc nói chuyện trông thì dài mà thực chất chả đi đến đâu, cặp bạn thân nổi tiếng của Sumeru cuối cùng cũng quay lại bàn tiệc. Do còn chưa muốn nhập cuộc ngay cùng hội ồn ào bên kia, Cyno lặng lẽ chọn vị trí ngồi ngay cạnh Alhaitham - kẻ đang chìm đắm hẳn vào thế giới riêng của sách và tư tưởng triết học.
"Anh không ăn gì à?" - Thấy vị Thư Ký không động đến mấy món nào trên bàn ngoài ly rượu đang uống dở, Cyno buột miệng nhắc.
Không có tiếng trả lời. Bởi lẽ bây giờ tiếng nhạc trong tai nghe vị này còn át cả tiếng Paimon đang huyên thuyên bên kia.
Đợi mãi mà không nghe được câu đáp nào, Cyno tự dưng có chút hụt hẫng. Anh chàng tự rót cho mình một ly rượu đầy rồi cẩn thận nhấm nháp nó cùng với cảm xúc mới lạ đang khuấy đảo trong lòng.
Ngồi cạnh hắn ta hôm nay tựa buổi đêm ngoài sa mạc vậy, thấy thinh thích, lành lạnh mà cũng có chút man mác buồn.
.
.
Tàn tiệc. Cái bọn ăn uống tưng bừng lại phải chia nhau dìu hai tên quan lớn xỉn quắc cần câu về nhà.
***
Bên trong phòng riêng dành cho Mahamatra tại Giáo Viện là hình ảnh hiếm hoi của vị Tổng Quản trong bộ đồng phục Hiền giả màu lam. Do hôm nay Giáo Viện có buổi họp thường niên, cùng với lịch trình không phải ra sa mạc nên Cyno mới chọn mặc nó - theo lời khuyên của cha nuôi anh.
Chắc ngài Cyrus cũng thấy lo lắng cho thằng con suốt ngày để lưng trần, vận mỗi một cái quần đùi lượn lòng và lòng vòng Giáo Viện trong ánh mắt phức tạp của người xung quanh đây mà. Mặc dù đa phần Cyno đã khoác thêm áo choàng đen rồi.
Mọi hôm đều di chuyển liên tục, ra sa mạc vào nhà giam, nay ngồi chết dí trên bàn để duyệt đơn tồn đọng khiến vị Tổng Quản có chút bức bối không quen. Chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn phụ tá Aarav đằng sau chồng tài liệu và được đáp lại ngay bằng nụ cười "bây giờ ngài hiểu nỗi khổ của tôi rồi đấy" thật trân.
Thở dài, Cyno lại chuyển hướng sang xấp văn bản được soạn riêng để đưa sang phòng Quan Thư Ký.
Đây rồi!
"Tôi đem tài liệu sang cho Alhaitham, anh lo nốt số còn lại giùm trước khi tôi quay lại nhé!"
Còn không để Aarav kịp kháng nghị, ngài Tổng Quản với tinh thần đầy trách nhiệm đã phóng đi mất.
***
Đứng trước cửa văn phòng Thư Ký, chẳng hiểu thế nào mà trống ngực Cyno đập liên hồi.
Trong thoáng chốc, tâm trí anh lại lơ đãng nhớ về hôm đứng trò chuyện riêng cùng Nhà Lữ Hành trước khi cô nàng quay lại tiếp tục chuyến hành trình tại Fontaine.
Lẽ dĩ nhiên Cyno đã hỏi cô về nó. Thích một người, là như thế nào.
Anh đã thấy đôi mắt hoàng kim của Lumine mở to rồi thoáng chốc dịu lại. Bên trong, muốn bao nhiêu dịu dàng đều có hết bấy nhiêu.
"Thích một người là khi bản thân mình luôn hướng về người đó đầu tiên. Ở trong mọi hoàn cảnh luôn nghĩ về người đó, tự hỏi người đó sẽ thế nào, phản ứng ra sao..." - Giọng Nhà Lữ Hành nhè nhẹ vang bên tai, như một bản nhạc tâm tình từng chữ từng chữ thấm vào dòng suy nghĩ của Cyno - "Và dù có đi đến đâu, cũng luôn muốn được quay về ở bên cạnh người đó."
Bất giác, dáng hình tên Thư Ký kia lại hiện lên trong đầu ngài Tổng Quản, muốn xua cũng khó lòng mà xua đi được.
Vậy là... anh thích người ta thật rồi ư?
"Mong là lời tôi nói giúp được anh phần nào."
"Cảm ơn cô. Tôi cũng thật lòng chúc cô và người đó được hạnh phúc."
Đáp lại Cyno là giọng cười trong trẻo của thiếu nữ tóc vàng.
.
.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình tâm lại, anh mới đưa tay gõ cửa.
《Cộc! Cộc!》
"Vào đi!"
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Cyno vẫn bị chất giọng trầm mà điềm tĩnh kia làm cho giật mình. Lật đật đẩy cửa, anh vội bước vào trong.
Như mọi hôm, ngài Quan Thư Ký cho dù cao to vẫn bị núi hồ sơ nhấn chìm, không nhìn ra được ai đang đi vào. Alhaitham một tay đóng dấu, tay kia ký soàn soạt vào mấy tờ hồ sơ. Nhất thời, trông hắn ta như một cỗ máy hình người.
"Đây là chi tiết bổ sung điều luật văn bản của bên Matra soạn thảo. Ước chừng cần được kiểm duyệt nội trong tuần này."
Vội vàng đặt chồng tài liệu bên cạnh Alhaitham, Cyno suýt chút đã đưa tay vỗ vào trán mình một phát. Anh đã nghĩ ra trước đó bao nhiêu câu chào hỏi, vậy mà trong khoảnh khắc lại quên mất. Cứ thế theo bản năng mà máy móc giao việc cho người ta.
"Được! Anh cứ để đấy, lát tôi x-..."
Cỗ máy mang nhãn hiệu Quan Thư Ký chợt dừng tay, cặp mắt xanh ngọc nhìn chăm chú vào người bên cạnh đến không chớp lấy một cái.
"S-sao vậy? Tôi có gì lạ à?" - Bị nhìn, Cyno đâm ngại.
Gật.
Sự ngại tăng lên gấp đôi, vị Tổng Quản cúi xuống xem lại mình rồi ngước lên phân trần:
"À... cái này. Hôm nay anh không có mặt trong phòng họp nhỉ! Tôi mặc vì nó thôi, cuộc họp thường niên ấy mà." - Nói được nửa chừng, anh khựng lại, nhướng mày - "Trông tôi kì lắm à?"
Bất chợt, bàn tay to lớn của tên tóc xám đưa lên, vén lọn tóc trắng đang rũ xuống gọn ra sau phần vòng nguyệt quế cài trên đầu đối phương. Hắn cười:
"Không hề! Ngài Tổng Quản mặc gì trông cũng đẹp cả."
Cyno tự dưng cảm thấy, hôm nay văn phòng vị Quan Thư Ký nóng không khác gì sa mạc lúc ban trưa.
***
Chiều tối, thời gian vườn bách thú mở cửa chuồng. Khụ, cụ thể là giờ tan làm của hai ông quan lớn và những người bạn.
Bằng một cách thần kì nào đó, Alhaitham đã hoàn thành xong núi tài liệu và dọn lại bàn làm việc, chuẩn bị ra về. Hắn tạt ngang thư viện, trả và mượn thêm vài cuốn sách trước khi đĩnh đạc rời khỏi cổng Giáo Viện.
Phía bên cạnh cửa lớn, mái đầu trắng bạch kim ngần ngại ló ra.
Theo lời Lumine, thích một người là luôn muốn được ở bên người đó. Cyno cũng vậy, nhưng để mà được bên cạnh Alhaitham, ngoài công việc ra thì anh chẳng nghĩ ra nổi cái cớ nào hợp lý hơn. Với lại, ai ở thành Sumeru này mà muốn ngày nào cũng phải đi tiếp chuyện một Matra đâu.
"Vầy chắc cũng tính là được bên cạnh ha..." - Tự an ủi bản thân, ngài Mahamatra lại tức tốc bám theo sau người nọ.
***
Không vội về nhà, Alhaitham ghé quán Lambad để ăn tối trước. Hắn chọn một bàn trong góc khuất, ăn cơm, nhấp rượu, nghe nhạc và nhàn nhã lật sách.
Với cường độ uống rượu thường xuyên, Alhaitham thật ra không dễ say. Hôm nọ bị đến nỗi phải có người dìu về chẳng qua là do hắn chẳng thèm ăn gì vào bụng, đã vậy còn uống liên tục không có điểm dừng mà thôi.
Ngẫm lại, ngày hôm đó Cyno cũng thế. Đến phút cuối Tighnari mà không cản, mọi người hẳn đã phải nghe một lèo từ A đến Z tuyển tập 1001 câu chuyện cười phần 3 mà anh vừa tổng hợp được gần đây cũng nên.
Ngồi ở bàn ngay sau lưng ngài Thư Ký, vị Tổng Quản tiếp tục thả cho suy nghĩ mình lạc trôi.
.
.
Hắn ta lúc nào cũng lặng im như thế này nhỉ.
Đôi mắt đỏ hoàng hôn vẫn dán chặt lưng người nọ, Cyno xúc một muỗng đầy cơm sữa chua, cho vào mồm.
***
Với kinh nghiệm theo dõi tội phạm ngần ấy năm, ngài Mahamatra lẽ dĩ nhiên không để cho "con mồi" phát hiện ra mình. Ngay sau khi Alhaitham rời quán, anh cũng trả tiền suất ăn rồi đứng dậy theo sau.
Theo dõi Quan Thư Ký những ngày thường thật ra chả tốn công là mấy. Hắn tai nghe nhạc, mắt nhìn thẳng, cứ một đường mà đi. Không dáo dác cảnh giác lung tung nên cũng đỡ cho Cyno nhiều lắm.
"Chậc!" - Lắc lắc đầu vì thói quen suy nghĩ kiểu bệnh nghề nghiệp, Cyno hướng mắt nhìn Alhaitham chầm chậm về lại nhà mình, bên đó còn có Kaveh đứng đợi sẵn.
Khoan! Kaveh á?!
Tâm tình thả lỏng của Cyno lập tức trở nên khẩn trương, anh vội lựa chỗ nấp gần hơn để có thể nghe rõ đối thoại của hai người.
.
.
"Sao lần nào cậu cũng lấy luôn chìa khóa của tôi đi thế?! Báo hại tôi cứ lòng vòng mãi quanh đây. Rủi có người quen bắt gặp thì phải làm sao??"
"Anh nói đến thăm nhà bạn cũng được mà." - Alhaitham đáp, giọng vẫn không nghe ra được cảm xúc gì.
"Nhưng tôi không thể viện cớ này hoài. Họ sẽ biết tôi ở chung với cậu mất!" - Giọng Kaveh vẫn rất bức xúc, tương phản với âm lượng thỏ thẻ rên rỉ sợ người khác nghe được của anh ta.
"Thì sao? Anh sợ à?"
"_@=%#×/%!!!"
"..."
.
.
Phía sau tán cây, Cyno đứng chết trân. Hai người kia đã vào nhà từ lâu và coi bộ vẫn đang tiếp tục cuộc cãi vã.
Ngước nhìn trời, vài giọt nước không nể nang gì mà táp hẳn vào mặt người thanh niên tóc trắng.
A, mưa rồi.
*** End part 1 ***
P/s: Một ngày cúp điện, mình tạm gác việc lại, viết fic để giết thời gian :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro