[Haino] Ở Sa Mạc có vài vị mỹ nhân [End]
Một tuần trôi qua kể từ lúc loạt nghi án thiếu nữ sa mạc mất tích được khép lại. Đã có mất mát xảy ra, hai thiếu nữ xấu số bị bắt cóc đầu tiên đã không qua khỏi do thời gian dài bị rút máu cung cấp dưỡng chất cho Trấn linh sa đọa.
Tên Học giả bị Bình ma Mutabilis dụ dỗ vừa tỉnh táo không lâu đã cúi đầu nhận phán quyết cao nhất từ Tổng bộ Matra, tử hình. Nguyên nhân gã lầm đường lạc lối cũng bởi vì thân là Học giả trong Giáo Viện nhiều năm, lại chẳng có lấy nổi một nghiên cứu để đời, nhất thời yếu lòng mà bị tâm ma dẫn dắt.
Về phần Tổng Quản, anh thực áy náy vì đã không cứu được nạn nhân. Cứ như thế, Cyno lao vào công việc suốt cả tuần liền.
***
"Anh nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi vài ngày. Phần còn lại giao cho cấp dưới được rồi."
Duyệt xong tập hồ sơ cuối cùng có liên quan đến chuyên án bên Matra nộp lên, Alhaitham hiếm khi nhiều lời lại bất ngờ lên tiếng. Trông vẻ mệt mỏi in hằn hai cục đen sì vào cặp mắt ngài Tổng Quản, trong lòng hắn tự dưng thấy xót.
"Anh yên tâm!" - Thả người ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, Cyno nhẹ cười - "Chiều nay Tighnari có hẹn chúng ta tụ tập cùng nhau một buổi, tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi lúc ấy."
"Chúng ta? Tôi có nói là mình đồng ý sao?" - Ngước lên từ đống văn kiện xin kinh phí từ kẻ nào đó thuộc học phái Kshahrewar, Alhaitham nhếch một bên mày, tiện thể đóng xuống dấu không-duyệt.
Khựng lại mà nhìn tên Thư Ký, anh chàng da ngăm ra vẻ khó chịu:
"Vậy là anh không đi?"
"Hmm..."
Chả biết từ khi nào, hai kẻ được cho là hai đầu chiến tuyến của Giáo Viện đã có thể thoải mái nói chuyện tự nhiên với nhau đến vậy. Alhaitham ngược lại chả thấy phiền, hắn còn rất tận hưởng điều đó.
***
Lòng vòng một hồi, cuối cùng hai ông tướng cũng đi cùng nhau đến buổi tiệc đêm.
Hình ảnh chiếc mũ Anubis sóng đôi cùng tà áo choàng hai màu hắc - lục lướt qua trong sự bàng hoàng của từng tên học giả vô tình nhìn thấy, như thể đó là một tổ hợp kì lạ đến siêu thực, tới mức chả ai tin vào mắt mình.
Cyno thì vốn quen rồi, anh chẳng thèm để tâm. Còn riêng Alhaitham lại tự cảm thấy chuyện này thật thú vị, vừa hợp ý hắn. Chỉ cần đi với ngài Tổng Quản, lượng ô nhiễm tiếng ồn tự nhiên được giảm đáng kể.
.
.
Giữa đường bọn họ vô tình bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau chí chóe.
Thân là Matra, Cyno đành phải tan ca thêm một chút, đứng ra dẹp loạn đám đông vây xem.
Nói là dẹp, nhưng những gì vị Tổng Quản làm chỉ đơn giản là bước vào, nhóm người nhiều chuyện tự động tách ra nhường đường cho anh.
.
.
"Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa... CHIA TAY ĐI!!"
Hạ thanh Quyền Trượng Cát Đỏ xen vào ngay giữa cặp đôi, Cyno bằng chất giọng lạnh lùng cất lên, hù cả hai sợ khiếp vía:
"Muốn 'chia' chác gì về nhà. Hoặc, đưa tôi con dao. Tôi 'phân' cho hai người. Đảm bảo thành phẩm 'tách' ra không sai một 'li'."
Nhất thời, cả một đàn quạ bay qua~
Nhướng mày nhìn một nam một nữ bị đông đá, Cyno tỉnh bơ tiếp lời:
"Không hiểu hả? Nó đơn giản đều là những từ đồng n-"
"Phì!" - Alhaitham một bên tiến đến, vỗ vỗ vai Cyno, nhắc cho cậu tập trung giải quyết vấn đề cho nhanh để còn đến điểm hẹn.
Ngạc nhiên nhìn người đi cùng, Tổng Quản chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi mới quay lại lườm hai người nọ.
Hạ cây "mái chèo" xuống, Cyno tiếp tục chất vấn:
"Hai người ở đây cãi nhau chuyện gì?"
Chớp lấy cơ hội, người phụ nữ chỉ ngay về phía đối phương, lên án:
"Thưa Tổng Quản đại nhân, hắn đã lừa dối tôi!"
"Từ từ đã!! Tôi làm gì sai?!!" - Trưng lên vẻ mặt oan ức, bên còn lại liên tục phủ nhận.
"Anh léng phéng với con nhỏ bên quán rượu mà còn nói là không sai?!!"
"Khoan! Oan cho tôi quá... Tôi với cô ta đã có gì với nhau đâu!!"
"KHÔNG CÓ GÌ?!!"
Nghe vậy, người phụ nữ nổi đóa.
"Không có gì sao anh lại nắm tay, ôm ấp nó?! Không có gì sao hai người lại hôn nhau?!! Còn thiếu lột đồ rồi lên giường cùng nhau thì sao không làm hết luôn đi!!!"
Định mở miệng can ngăn, lời cô ta khiến Cyno đâm ra ngây ngốc.
.
.
Anh và tên Thư Ký bên cạnh đã nắm tay lúc vội vã tìm đường thoát trong hang động tàn tích.
Cũng tại đó, hai người ôm nhau trốn đám Eremite. Cyno đến bây giờ còn nhớ rõ cảm giác nép vào lồng ngực rộng lớn của người kia, cả bàn tay hắn đặt lên eo mình.
Hôn thì cũng đã hôn rồi, lúc cấp bách cần truyền dưỡng khí dưới hồ nước.
Đến lột đồ trước mặt hắn... anh cũng đã làm nốt. Nhưng chỉ là quay lưng thôi thì có tính không??
Người phụ nữ gọi loạt hành vi trên là léng phéng. Vậy chuyện giữa anh và Alhaitham thì gọi là gì??
Càng nghĩ, tâm tình Mahamatra Đại Nhân càng rối thành một nùi.
.
.
Còn đang hăng máu muốn gây nhau hiệp thứ hai, sắc mặt hết đen rồi lại đỏ rồi lại đen bất thường từ Tổng Quản nọ khiến không những đương sự mà đám người đứng xem cũng cảm thấy rén.
"T- tôi nhớ ra mình còn có việc..." - Gã nào đó trong đám đông vây xem nhanh chóng đánh bài chuồn.
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi nữa!"
Loáng cái, cả góc đường đã sạch bóng người. Cặp đôi kia sợ tội, dắt tay nhau về nhà tiếp tục giải quyết.
Cyno liên tưởng ra thì Alhaitham cũng nghĩ tới. Song, chàng trai tóc xám chỉ hạ mắt đăm chiêu một hồi. Nhìn sang "bức tượng" đầu Anubis nhỏ nhắn đứng cạnh, hắn nhẹ giọng nhắc:
"Đi thôi! Đừng để mọi người chờ."
***
Buổi tối tại chỗ cũ, không khác gì những lần tụ tập trước, vị Đội Trưởng Kiểm Lâm chu đáo đã đến chuẩn bị sẵn thức ăn đồ uống đâu cả vào đấy. Lần này ngoài Nhà Lữ Hành, còn nhiều thêm vài gương mặt mới nhập tiệc chung.
"Tan làm lâu rồi, sao hai người kia còn chưa tới?" - Đứng trông bàn nướng thịt cùng Tighnari, Dehya thắc mắc.
Đang dở tay trang trí nốt phần dây ruy băng gần đó cho ngay ngắn, Kaveh lanh mồm:
"Cyno hẳn sẽ tới. Còn ông nội Alhaitham kia thì chưa chắc. Con người ghét ồn ào với tiệc tùng đó có tham gia cũng chỉ kéo không khí vui vẻ của mọi người xuống. Hắn ấy mà, rất biết cách nói móc người khác."
"Ồ, đó là hình ảnh tôi trong đôi mắt nghệ thuật quý giá của anh sao, thưa Ngài Kiến Trúc sư?"
"Chứ còn g-..."
Bên kia, Lumine và các cô gái che miệng cười khúc khích, cảm thán cho độ xui của Kaveh. Hễ nói xấu ai là người đó tự khắc xuất hiện.
Đi cùng Alhaitham dĩ nhiên là Cyno, nhưng anh chàng Tổng Quản cứ lầm lầm lì lì bước vào, đến cả chào mọi người cũng quên.
Đặt nốt vài phần nấm vừa nướng xong lên bàn, Tighnari liền ngước lên quan sát ông bạn thân. Đúng là có gì đó không ổn.
"Mọi người vào ngồi trước, để tôi và Cyno ra kia lấy thêm đá nhé!" - Trao đổi ánh mắt với Lumine cùng Collei, chàng cáo túm phần dây đeo cổ ngài Tổng Quản, lôi đi.
***
"Đã có chuyện gì à? Nói tôi nghe đi." - Dắt Cyno đi đủ xa, Tighnari dừng lại, khoanh tay nhíu mày dò hỏi.
"À thì..."
Ngước lên nhìn bạn thân, rồi lại cúi đầu, anh chàng Tổng Quản nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Thu hết bộ dạng lúng túng của anh bạn tóc trắng vào mắt, vị Đội trưởng Kiểm Lâm vẫn kiên nhẫn chờ. Trước đây cậu đã dành kha khá lời khuyên để Cyno chịu mở lòng kết giao bạn bè, vậy nên tình trạng này Tighnari vừa liếc sơ đã nhận ra ngay: Ngài Tổng Quản lại đang vướng vào rắc rối trong mối quan hệ với ai đó rồi.
.
.
"Nari này..."
Bẵng một lúc, Cyno mới chịu lên tiếng, giọng còn có vẻ khá nhỏ, không giống với tính cách thường ngày của anh.
"Hm?" - Vểnh hai chiếc tai cáo lên thật cao, cậu đã rất sẵn sàng lắng nghe. Trong bụng còn nhẩm vài phương án khuyên nhủ thằng bạn mình.
"Cậu... đã từng thích người nào chưa?"
"Gì?!"
Nghe xong, chiếc tai chàng cáo lập tức ngoẻo hẳn sang một bên.
*** End ***
P/s:
Đến đây, phần "Ở Sa Mạc có vài vị mỹ nhân" xin được phép khép lại. Mình chọn kết thúc mở để có cớ viết tiếp những phần sau về cặp đôi Alhaitham - Cyno (nếu có thời gian).
Cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn ủng hộ cho mình ^^ Hẹn gặp lại trong thời gian tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro