[Haino] Ở Sa Mạc có vài vị mỹ nhân [3]
"..."
"... -shret ..."
Trước mặt Alhaitham là phiên bản cao lớn hơn của Cyno, chỉ khác mỗi màu tóc là đen tuyền, xõa dài. Người này đội chiếc mũ Anubis, thứ Tổng Quản Mahamatra luôn đội, cầm bên tay thanh quyền trượng kiểu cách cổ xưa. Hơn nữa, anh ta đang nói chuyện với hắn bằng ngôn ngữ cổ.
Nhớ rồi, đây là người Quan Tư Tế nằm trong cỗ quan tài nọ, kẻ đã để lại manh mối về câu chuyện thật sự đằng sau Tiểu vương Kusanali.
Đến đây, hắn khựng lại vài giây, cảm giác như bản thân đã quên mất đi điều gì đó liên quan đến vị thần thông thái bảo hộ Sumeru này.
"Tôn kính, vua của tôi ơi! Ngài lại ngẩn người ra nữa rồi ạ?" - Hạ cuộn giấy báo cáo trong tay xuống, "Cyno" kia nhẹ cười.
Thì ra ngài Tổng Quản khi cười lên sẽ trông như thế sao?
À thực ra Cyno đâu hoàn toàn lạnh lùng như ở Giáo Viện. Gần đây anh ta đã bắt đầu thả lỏng, hòa nhập với mọi người rất nhanh. Vấn đề nằm ở chính Alhaitham, một kẻ đã sống thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình.
Lơ đãng quay sang mặt gương đồng gần đó, vị Thư Ký phảng phất nhìn thấy dáng vẻ "bản thân".
Đã có một phiên bản Cyno tóc đen trước mặt, không ngạc nhiên gì khi kẻ này cũng có đến tám chín phần mười giống hệt như hắn.
***
Tỉnh lại sau cơn mộng mị, đập vào mắt vị Quan Thư Ký là đôi đồng tử hồng ngọc đang nhìn mình chằm chằm.
Mái tóc trắng ánh bạch kim. Vậy ắt hẳn đây là người thật rồi.
"Suỵt!"
Chưa kịp hỏi đối phương có chuyện gì, hai ngón tay lạnh ngắt của Cyno vội đặt lên môi Alhaitham. Cả người anh áp sát vào hắn, đến nỗi nghe rõ cả từng nhịp thở.
Cách họ không xa, tiếng chân dồn dập của một nhóm người chạy đến.
"Tìm thấy chưa?"
"Quái! Rõ ràng tao thấy có cái bóng chạy vào đây!!"
Đằng sau chúng, đúng thật có hai con người đang lẩn trốn. Alhaitham tựa lưng vừa khít với tảng đá, còn Cyno ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, tránh để bản thân bị ngã ra ngoài vật che chắn.
Tay đặt lên người nọ để giữ cho đống phụ kiện vòng vàng từ phục trang vũ công không kêu loạn, Quan Thư Ký chợt nhận ra, eo vị Tổng Quản Mahamatra khét tiếng người thấy người sợ này tuy rắn chắc nhưng cũng thật nhỏ.
Riêng Cyno không hiểu sao mình lại gồng đến cứng cả người. Sống đến tận bây giờ, ngoài vòng tay che chở của cha nuôi khi còn nhỏ xíu ra thì đây là lần thứ hai anh trải nghiệm cảm giác nép mình vào lòng người khác. Cặp mắt hồng ngọc cứ hết mở rồi lại chớp, ngạc nhiên không thôi.
.
.
Bên kia, tên dẫn đầu đám Eremite dần mất kiên nhẫn.
"Nhanh chia ra tìm đi! Phía ông chủ sốt ruột lắm rồi!"
Thường thì sau câu này, toán lính sẽ bỏ đi theo hướng khác. Nhưng không, hai tên trong số chúng lại hướng về phía chỗ Quan Thư Ký và ngài Tổng Quản mà tìm kiếm.
Tiếng chân càng lúc càng gần. Chúng dùng đao trong tay đâm bên này, lụi bên kia sục sạo một cách hùng hổ. Chắc để dọa nạt con mồi cho thỏa mãn thú vui là chính. Suy cho cùng nạn nhân bị bắt toàn là những thiếu nữ yếu đuối.
Tất nhiên là ngoại trừ bộ đôi Candace - Dehya.
.
Và Cyno phiên bản giả nữ.
Tên đang tiến gần tới chỗ nấp trùng hợp lại là một trong những kẻ trực tiếp chỉ đạo bắt cóc Cyno ở khu chợ. Gã chấm vị "thiếu nữ vũ công" ngay từ lúc "nàng ta" bước ra đứng cạnh Nilou để chào khán giả. Tuy che mặt, nét mạnh mẽ lạnh lùng trong từng bước đi, dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt đỏ sắc bén vừa khớp gu của gã. Tên này còn định bụng, sau khi chủ thuê hoàn thành việc của mình, gã có thể xin rước "nàng" về làm vợ.
Rõ ràng là một kẻ biến thái thích tự ngược.
.
.
"Nào, nào người đẹp! Cưng trốn ở đây sao?~"
Nhác thấy kẻ địch chỉ còn cách chừng vài bước chân, Cyno nuốt nước bọt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Thề với thần của mình, cái nhìn thèm thuồng của tên kia làm anh nghĩ tới mà sởn cả da gà.
Lẳng lặng bật chế độ đi săn, Tổng Quản đồng thời ngước nhìn Alhaitham.
Mắt chạm mắt, người nọ ăn ý gật đầu.
Điều tiên quyết của đánh lén là đừng để cho nạn nhân ho he dù chỉ một âm thanh nhỏ. Chỉ biết rằng lúc tên đó đi đến thì một mảnh kính đột nhiên xuất hiện phản chiếu ánh lục vào mắt. Sau đó thì "Pặp!", kẻ xui xẻo liền bị một phát chặt ngay gáy bất tỉnh tại chỗ, rồi bị tóm áo lôi vào góc khuất.
Tên đồng bọn ở sau cũng tương tự, một chặt là nằm.
***
Đi ngược về sâu bên trong con đường mà Cyno chạy thoát ra, giữa những đống gạch vụn tàn tích cổ, là một căn phòng lớn còn xem là tạm nguyên vẹn. Ở đó, ánh nến lập lòe hắt lên những chiếc quan tài đá nằm xếp lớp san sát cạnh nhau, phần nắp có cái đã được đậy kín, có cái vẫn còn đang mở.
"Mở to mắt lên mà nhìn cho kĩ, hỡi kẻ đột nhập. Vì chính Ngài Mutabilis và ta sẽ khiến cho nền văn minh sa mạc cổ hưng thịnh trở lại!!"
Giữa khung cảnh lập lòe quỷ dị, thiếu nữ tóc vàng đang bị treo lơ lửng. Chúng cẩn thận tước vũ khí, trói tay chân Lumine thật chặt, thậm chí còn nhét giẻ vào miệng.
.
.
Vào nửa tiếng trước, bị dịch chuyển đến nơi này chỉ có mỗi Nhà Lữ Hành. Sau một hồi lần mò tìm đến được căn phòng giấu những nạn nhân mất tích, cô phát hiện rằng cả Candace và Dehya cũng ở đó, vision bị tước, nằm yên trong mỗi cỗ quan tài như xác ướp say giấc ngàn năm.
Nhưng... kẻ nào lại có thể khống chế cả hai người phụ nữ được liệt vào hàng top các chiến binh vùng Sumeru này cơ chứ? Còn nguy hiểm hơn là chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Phải biết rằng cả Lumine, Dehya và Alhaitham đều chỉ mới dịch chuyển đến đây không lâu.
Trừ phi là dùng ám chiêu...
Kẻ trả lời cho thắc mắc của Nhà Lữ Hành rất nhanh đã xuất hiện. Một tên mặc bộ đồ Học giả đi cùng toán lính đánh thuê bước vào, trên tay hắn cầm một chiếc bình lơ lửng kì lạ, mặt kính có nhiều vết xước cũ kĩ, bên trong là vài cánh hoa tím rịm nhấp nháy phát ra ánh sáng yếu ớt.
Cái bình này đối với Lumine mà nói, trông thật quen mắt.
***
"Vậy là các nạn nhân mất tích đều ở đó?"
Nghe Cyno thuật lại sơ tình hình tại căn phòng đặt quan tài, Alhaitham nhíu mày đăm chiêu. Hắn từ từ sắp xếp lại các dữ kiện mà mình thu được.
Địa điểm con mồi bị dịch chuyển đến là bên dưới tàn tích này, nhưng không chính xác 100% về vị trí. Đám Eremite sẽ áp giải nạn nhân đến căn phòng, cho họ ngửi một mùi hương kì lạ gây hôn mê rồi đặt vào trong quan tài đá. Tàn nhẫn hơn, ở tay mỗi thiếu nữ đều bị gắn ống truyền, rút ngược máu ra ngoài.
Các cô gái trước và Dehya đều như vậy. Nhưng đến lượt Cyno thì lại tỉnh như sáo. Hương thơm đó dường như không có tác dụng với anh ta.
Tranh thủ lúc đối phương vì bất ngờ mà buông lỏng phòng bị, Cyno đã quật tên bên cạnh ngã xuống rồi chạy thoát, sau đó đụng mặt Alhaitham.
Quan Thư Ký cũng hiểu ra được vì sao Cyno thừa sức hạ cả đám lính nhưng lại chọn bỏ chạy. Bởi lẽ xung quanh có quá nhiều con tin, cũng như lực lượng kẻ địch theo như ước tính không chỉ có chừng đó. Nếu manh động, cả anh và mọi người đều gặp nguy hiểm.
《Soạt!》
《Leng keng!》
Chợt đánh mắt sang phía vị Tổng Quản, Alhaitham được một phen phải nói là đứng hình hóa đá.
Lúc anh chàng Quan Thư Ký còn mải mê đắm chìm trong suy luận, Cyno đã lột trụi một trong hai tên Eremite, rồi rất tự nhiên mà cởi rồi vứt bộ đồ vũ công mà anh cho là phiền phức xuống đất. Giật thun cột tóc, gãi gãi cho mái tóc trắng rối tung xõa xuống lưng trần, anh chàng ngồi thụp xuống lấy đồ gã mà mặc vào.
Ở chung nhà với ông đàn anh Kiến Trúc Sư suốt ngày ngại này ngại nọ, hôm nay Alhaitham được một phen mở mang tầm mắt với người dường như chả biết ngại là gì, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Không lẽ hình ảnh ngại ngùng khi ban đầu giả nữ của Cyno là do hắn nhìn lầm?
"Sao còn ở đó mà nhìn?" - Chỉ chỉ vào gã lính đánh thuê bất tỉnh còn lại, Tổng Quản nghiêm giọng ra hiệu cho Alhaitham nhanh chóng làm theo mình.
***
Về phía nhóm Paimon và mọi người bị bỏ lại ở thành Sumeru, do Cyno cùng Alhaitham đồng loạt mất tích, nhất thời Tiểu vương Kusanali phải đích thân đứng ra tiếp quản tình hình.
Tuy không thạo việc dẫn dắt Matra như Cyno, Nahida vẫn an bài mọi thứ đâu vào đấy. Cô nhờ thêm sự hỗ trợ từ Nilou giúp làm dịu bớt lo lắng của người dân, đồng thời đưa thông báo đến Tighnari và nhóm Kiểm Lâm nhằm lập một đội sơ cứu khẩn cấp khi cần thiết.
"Mọi người xin cứ an tâm. Ta đã xác định được vị trí Tổng Quản Mahamatra cùng những người mất tích. Kẻ đứng sau chuyện này sẽ sớm nhận phán quyết thích đáng!"
Ngồi trong lòng Wanderer để gã bế lơ lửng trên cao, giọng vị Thảo Thần nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Họ đang chuẩn bị viện binh tiến vào sa mạc.
Dù trước kia chưa đủ tín ngưỡng, chưa đủ thần lực hay bây giờ vẫn vậy, Nahida không cho phép bất kì ai làm tổn thương con dân của nàng.
Cũng từ đây, vài người đã bắt đầu để ý đến thiếu niên tóc chàm đang có đặc quyền bế Tiểu vương nhà bọn họ. Cậu ta hình như cũng là Học giả Giáo Viện, trong tay có vision. Thậm chí đã có nhiều người dân bắt gặp anh bạn này thường xuyên hộ tống Thảo Thần ra vào thành Sumeru.
Không lẽ ngoài Quan Thư Ký Alhaitham và Tổng quản Mahamatra Cyno ra thì gã chính là thân tín bí mật của Ngài?
Nhờ sức tưởng tượng phong phú của con dân Sumeru, địa vị của Wanderer trong vô thức đã được ấn định.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro