[Haino] Ở Sa Mạc có vài vị mỹ nhân [1]
Sumeru sau sự kiện giải cứu Thảo Thần được vài tháng, hồ sơ lớn từ vụ án "Ý thức tập thể" vừa được các Matra cất vào kho lưu trữ không lâu, tưởng chừng sự yên bình đã quay trở lại với vùng đất nổi tiếng đề cao tri thức này thì...
"Đây đã là người thứ 5 rồi!"
Tay gõ nhịp lên bàn, bên cạnh là xấp tư liệu và cáo trạng về những vụ mất tích hàng loạt gần đây, vị Tổng Quản Mahamatra nhíu mày đăm chiêu. Bị gọi giật ngược về từ Mondstadt khi đang trong kì nghỉ phép, Cyno hiểu ngay tính nghiêm trọng của nó. Là người có tinh thần trách nhiệm với công việc cực cao, anh không cảm thấy phiền hà điều gì, vừa đặt chân về Sumeru đã tức tốc mở cuộc họp khẩn giữa các Matra để bàn đối sách giải quyết.
***
《CỘC! CỘC!》
Khi cuộc họp vẫn đang trên đà căng thẳng, tiếng gõ dồn dập ngoài cửa sổ thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Một con Chim Hoàng Hôn quắp trong chân ống thư đang dùng mỏ ra sức đập tấm kính để được vào trong.
Có Matra đứng gần kịp phản ứng, đến mở cửa, lấy thư từ nó đem giao cho Tổng Quản của mình.
Cyno cũng không nhiều lời, anh nhận lấy tấm giấy và mở ra đọc. Chỉ vài giây sau, gương mặt vị Tổng Quản trở nên ngưng trọng, bên mắt không bị tóc mái che đi ánh lên tia sắc lạnh khiến tất cả thành viên có mặt trong phòng họp khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.
"Chúng ta đã quá sơ suất! Bọn tội phạm nguy hiểm hơn những phán đoán trước rất nhiều..."
Thư được gửi từ một lính đánh thuê kỳ cựu, Dehya với biệt danh Sư Tử Lửa. Trong thư là nội dung cầu chi viện, bởi thủ vệ làng Aaru - Candace đã mất tích vào tối hôm qua.
***
"Tôi biết anh và tập thể Matra sốt ruột nhưng đề xuất này không được." - Đặt lại hồ sơ đang đọc dở xuống, Quan Thư Ký cất giọng đều đều, không nghe ra nổi một tia cảm xúc nào trong đấy.
《RẦM!》
Thừa biết người đối diện sẽ đập bàn, Alhaitham tiện tay gạt hộp đựng bút mực sang một bên, chừa chỗ trống cho đối phương thỏa sức dùng lực. Dù sao chất gỗ bàn làm việc của hắn rất dày và tốt, một đập chưa khiến nó hư hại được.
Bị khựng lại do động tác ung dung của người kia, Cyno trán nổi gân xanh. Song, anh cũng nhận ra chưa đến lúc cần nổi nóng. Thu lại lực tay, cặp mắt đỏ liếc nhìn anh chàng Quan Thư Ký:
"Anh đùa tôi chắc?!"
"Không hề." - Vẫn từ tốn như ban nãy, Alhaitham chầm chậm chỉ ra mấu chốt. - "Candace bản thân cô ấy là một chiến binh, trên người lại còn có vision nhưng vẫn bị mất tích. Bên Matra chỉ mình anh có vision, chúng ta chưa tìm được phương thức hung thủ bắt cóc nạn nhân, cũng chẳng biết họ sống chết ra sao. Giả dụ đối phương có năng lực tương tự Nhà Lữ Hành khi tương tác với tượng thần, dịch chuyển tức thời đến một nơi khác thì còn lại trên dưới lực lượng dù có đông cũng khó bề hỗ trợ kịp thời. Vậy nên, kế dụ địch này không dùng được."
"Tôi sẽ hết sức cẩn thận..." - Dẫu biết bản thân đuối lý, Cyno mím môi cam đoan. Điều mà hắn chỉ ra, anh và cấp dưới đều đã nghĩ đến, nhưng tinh thần trách nhiệm không cho phép bản thân anh vì nguy hiểm mà lùi bước.
Thấy được sự kiên định trong mắt vị Tổng Quản, Alhaitham đành thở dài. Kinh nghiệm làm đồng nghiệp trong Giáo Viện mách bảo hắn, nếu còn không phê chuẩn hành động cho các Matra, dám cá Cyno sẽ lập tức quăng chức Tổng Quản mà một mình xông vào hang địch tựa như lần nào đó.
Dù nhiều học giả có không thoải mái với vị Tổng Quản Mahamatra bá đạo này, không kẻ nào lại dám phủ nhận một ngày mà Giáo Viện thiếu đi Cyno.
...
"Thôi được, chúng ta cần vài trợ thủ đặc biệt cho kế hoạch của anh."
***
Từ lúc nghe nói cần trợ thủ, Cyno từng liên tưởng đến cặp thầy trò Tighnari và Collei, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên vì anh bạn Kiểm Lâm không thể vào sa mạc quá lâu, còn cô học trò kia thì dĩ nhiên là còn nhỏ.
Nhưng không ngờ, trợ thủ mà Alhaitham đưa đến lại là Nhà Lữ Hành. Cô nàng chỉ vừa tiện thể quay lại thăm Sumeru vài hôm trước, nhanh chóng bị mạng lưới tình báo không biết từ đâu ra của Quan Thư Ký giữ chân lại. Nghe tin nạn nhân trong nghi án mất tích có cả Candace, cô ngay lập tức đồng ý giúp đỡ.
Không chỉ mỗi Lumine, đi theo nhóm Matra vào sa mạc lần này còn có cậu bạn Nón Tròn bí ẩn của học phái Vahumana, người khăng khăng bảo họ cứ gọi mình là Wanderer, và dĩ nhiên là cả Quan Thư Ký kiêm Quyền Cố Vấn Đại Hiền Giả - Alhaitham.
Vậy là nhóm chủ chiến đã có 3 người mang vision và một kẻ tự do sử dụng nguyên tố.
"Tôi cứ nghĩ chỉ cần gọi thêm một người..." - Cyno trầm ngâm, còn định dẫn vào một câu chuyện cười mà cậu liên tưởng được từ trong bộ sưu tập tâm đắc của mình.
"Cẩn thận vẫn hơn." - Ai đó lời ít ý nhiều đáp lại, dập tắt luôn hứng kể chuyện của người kia.
***
Theo báo cáo sơ bộ gần nhất, người mất tích đều là những thiếu nữ độ tuổi xấp xỉ 15 đến không quá 30, ngoại hình ưa nhìn, và đều xuất thân là con dân vùng sa mạc. Địa điểm cuối cùng trông thấy họ ngược lại rất ngẫu nhiên: Có người gần sa mạc, người thì trong thành Sumeru, kẻ ngay tại nhà riêng của mình.
Kế dụ địch của Cyno đơn giản là cho vài người đóng giả làm mục tiêu phù hợp, chia ra gây chú ý trong đám đông tại nhiều khu vực khác nhau, khi kẻ địch hành động thì anh và các Matra sẽ âm thầm theo dõi, nếu được sẽ bắt giữ ngay tại chỗ.
Về lý thuyết thì là vậy, nhưng con mồi thích hợp thì chẳng có mấy ai. Nhìn qua ngó lại trong đám đồng minh, con dân sa mạc chính thống chỉ có mỗi Dehya và Cyno.
Không ai phủ nhận nhan sắc trong trẻo của Nhà Lữ Hành, nhưng bản thân cô là người đến từ dị vực, đành phải loại ra.
"Cũng đâu có gì khó, Cyno chỉ cần giả nữ là xong mà!" - Cái miệng tía lia của Paimon nhanh chóng nói lên tiếng lòng của mọi người.
"Gì? Tôi ư?" - Đương sự trợn tròn mắt.
***
Kế hoạch tiến hành, Dehya nhanh chóng nhờ đến sự trợ giúp từ tiểu thư Dunyarzad để hóa trang cho cả hai. Vốn dĩ đã yêu thích làm đẹp, chỉ cần thay đồ và đổi phong cách trang điểm, trong tích tắc, bà chị Sư Tử Lửa đã trở thành một đại mỹ nhân.
Trong khi Paimon còn đang không ngớt khen ngợi vẻ quyến rũ của Dehya, Nhà Lữ Hành lại cứ nhìn chăm chú về phòng thay đồ còn lại. Lumine thật sự tò mò, vị Tổng Quản Mahamatra khí thế bức người một khi giả dạng thành nữ nhân trông sẽ như thế nào.
Chắc... không phải mẫu hình Người Đàn Bà Lực Điền như những gì nhỏ tiên linh bạn đồng hành của cô hình dung đâu nhỉ?
《SOẠT》
Tiếng kéo rèm dù nhỏ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý. Cyno bước ra trong sự trầm trồ của không chỉ Lumine mà là cả Alhaitham lẫn Wanderer ngồi bên bàn gần đấy.
Bộ cánh vũ công với tông chủ đạo màu trắng và tím, phối phụ kiện bằng vàng làm bật lên làn da nâu khỏe khoắn của cư dân sa mạc. Mái tóc trắng thường ngày để xõa được cẩn thận tết lại, đính trang sức nhỏ hình hoa tím, tóc mái cũng được vén, kẹp cố định để lộ cặp mắt đỏ to tròn như hai viên ruby sáng quắc.
Đúng vậy, vì cặp mắt to xinh xắn trông như con thỏ nhỏ vô hại không thích hợp cho công việc của Matra, chủ nhân nó phải cố tình để mái lòa xòa che bớt một bên. Để người khác khó nhận ra được giới tính thật của anh, phần bắp tay rắn chắc cùng yết hầu đã được bộ trang phục khéo léo che đi sau lớp vải lụa. Nói chung cái gì cần che thì che, cái gì cần lộ thì lộ.
Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chả ai còn có thể đem vị tiểu mỹ nhân này liên tưởng với con sói sa mạc đáng sợ kia được nữa.
Đâu đó trong đám cấp dưới của Cyno, có người còn lỡ miệng huýt sáo. Điều khiến ông sếp họ ngay lập tức nhíu mày.
Tên xui xẻo đấy nên nói lời tạm biệt với tháng lương kì sau đi là vừa...
"Thật không ngờ nha Cyno! Anh nhìn xinh lắm luôn ấy!!!" - Paimon phấn khích lượn quanh "người đẹp" vài vòng, tấm tắc khen.
"Mọi người không thấy có gì quá lố là được." - Nhìn lại trang phục tiểu thư Dunyarzad đầu tư cho mình, Cyno gật gật đầu, gương mặt trông chả có phản ứng gì nhiều. Chắc do bình thường cũng đã quen ăn mặc phóng khoáng.
Mấy ai nhìn ra được rằng, tai cậu đã đỏ ửng hết lên rồi. Mà khoảnh khắc này, vị Quan Thư Ký đã lẳng lặng thu vào mắt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro