[Haino] Anh Hải Thâm chỉ muốn làm hải tặc [End]
Kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc ám sát Quan Thư Ký đã bị bắt, Tổng Quản nghiễm nhiên không còn phải làm vệ sĩ cho người nào đó nữa. Riêng Kaveh, do khá sốc khi nhận ra mình lại bị tội phạm lừa gạt đã tự cấm túc kiểm điểm nguyên một ngày, dù cho Cyno có nói rằng chuyện không liên quan đến gã, và sẽ không hỏi cũng như truy cứu.
"Đây là lần thứ hai rồi! Lần trước nếu như không có Nhà Lữ Hành phát hiện khác thường thì... Òa! Sao tôi xúi quẩy như vậy?!" - Trích lại lời một ông Kiến Trúc Sư nào đó đang ôm đầu than khóc.
***
Vài ngày sau khi Hội đồng Matra chính thức đóng hồ sơ, Cyno mới chủ động đến tìm Alhaitham. Cái mớ dây rối nùi mà bản thân anh tự buộc lên, cũng đến lúc phải đi gỡ rồi.
Nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ, Tổng Quản nhớ lại ký ức ngày hôm đó bên hồ...
.
.
"Anh thích tôi đúng không, Cyno?"
"..."
"Không trả lời cũng được, nhưng để tôi đính chính. Tôi với Kaveh chỉ là bạn cùng nhà, không phải loại quan hệ như anh nghĩ."
Thành công khiến thanh niên da ngăm ngước lên mắt đối mắt với mình, vị Quan Thư Ký không ngần ngại mà áp sát mặt, thì thầm:
"Trái lại, tôi muốn có quan hệ như thế với Tổng Quản Mahamatra hơn, anh nghĩ sao?"
Alhaitham vừa đề nghị xong đã trả đồ lại cho Cyno rồi quay lưng đi, rõ ràng là để anh có thời gian suy nghĩ, cũng như sắp xếp lại cái mớ bòng bong trong đầu.
.
.
Alhaitham và Kaveh chỉ là bạn cùng nhà, là đàn em và đàn anh bình thường.
/Đến khổ, hóa ra bấy lâu nay chỉ là do mình tự phức tạp hóa mọi chuyện lên./ - Nhìn theo bóng lưng tên Thư Ký, Cyno cười tự giễu.
***
Khẽ thở dài, Tổng Quản đưa tay đẩy cánh cửa văn phòng, đem hồ sơ hoàn tất vụ việc của bên Matra vào cho Alhaitham.
"Tôi nghe nói rằng anh đứng chờ rất lâu ở ngoài, có chuyện gì sao?" - Đằng sau núi hồ sơ, Quan Thư Ký tiếp đón ngài Tổng Quản bằng một nụ cười. Hắn rất vui rằng Cyno đã không vì lý do quá ngại mà trốn hắn như lần trước. Bằng không thì việc xông vào văn phòng Matra, đánh một trận rồi bắt người về chắc hắn kiểu gì cũng phải thử một lần.
Khựng một chút trước ánh nhìn trìu mến của ai kia, Cyno đặt hồ sơ vào chỗ đợi Alhaitham duyệt. Anh lại tìm đến băng ghế chờ quen thuộc, thả người, tự rót cho mình một ly trà rồi mới nhàn nhã đáp lời:
"Cũng không có gì. Muốn ngài Thư Ký đây duyệt giùm thêm một đơn yêu cầu đặc biệt thôi!"
Nghe vậy, Alhaitham lúc bấy giờ mới chú ý đến tờ giấy riêng lẻ nằm dưới tập hồ sơ mà theo Cyno nói rằng đấy là đơn yêu cầu của anh.
{ ĐƠN YÊU CẦU
Thưa Quan Thư Ký kiêm Cố vấn Đại Hiền Giả Alhaitham, mong anh chấp thuận mối quan hệ ràng buộc sắp tới đây giữa anh và Tổng Quản Mahamatra Cyno.
...}
Trong đơn còn viết khá chi tiết về quyền lợi đôi bên, nội dung không khác mấy lời của chủ trì thường xướng lên tại các buổi hôn lễ, khiến Alhaitham không khỏi bật cười.
Vì cái gì mà tình huống hắn theo đuổi Tổng Quản thời gian qua, nay lại bị lật ngược thành Tổng Quản theo đuổi hắn rồi?
"Anh muốn tôi duyệt đơn này thế nào đây?" - Biết rằng người kia bày trò, hắn vẫn giả vờ chiều theo.
"Ngài Thư Ký cứ việc đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên. Tôi sẽ đem nó đi sao chép thành một bản lớn, đóng khung treo ngay bên cạnh các bảng thông báo trong thành Sumeru." - Ai đó nhún vai, cơ hồ đang muốn đùa nhây.
"Vậy thì hơi thiếu sót, để tôi chuyển nó lên cho Tiểu Vương Kusanali duyệt, sau đó nộp về phòng công chứng hôn nhân nữa là đẹp."
"Ừ... Ấy!! K-khoan! Như vậy thì nhanh quá!" - Vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, ai ngờ tên kia được nước lấn tới, dọa Cyno nhảy dựng lên phản đối.
Mắt chạm mắt chừng vài giây, hai ngài quan lớn không hẹn mà đồng loạt bật cười.
***
Tối thứ bảy cuối tuần, nhóm F4 Sumeru cùng những người bạn lại họp mặt tại Pardis Dhyai như mọi khi. Tuy đã xác định mối quan hệ, song cả Alhaitham và Cyno đều thống nhất sẽ giữ im lặng. Dù gì bọn họ đều là người có chức vụ cao tại Giáo Viện, sẽ rất phiền để mà gánh thêm loạt hệ quả cho việc công khai yêu đương nơi làm việc.
Nói là thế, nhưng làm sao qua mắt được vị thuyền trưởng Kiến Trúc Sư và thuyền phó Đội trưởng Kiểm Lâm? Cái cách mà Alhaitham và Cyno nhìn nhau xuyên suốt buổi tiệc, phải nói là tình bể bình, "chói mù mắt chóa" hai ông thần FA bọn họ luôn rồi.
"Thuyền cập bến rồi, có cần chèo nữa không?" - Tighnari vừa giải quyết xong một xiên nấm nướng, liếc sang Kaveh mà tặc lưỡi.
"Chèo chứ! Tôi còn quan ngại phía Tổng Quản đây. Theo những gì tôi biết thì Alhaitham đang nắm thế chủ động rồi!" - Kaveh nốc cạn một ly, bực dọc đáp.
Cyno trong mắt gã là một người đáng tin cậy và rất biết suy nghĩ, không như tên đàn em nhỏ mọn nào đấy. Vậy nên một Alhaitham vừa trên cơ vừa được bạn trai nuông chiều ắt sẽ trở thành một đại thảm họa.
"Anh cứ nói quá." - Ngồi nghe anh bạn Kiến Trúc Sư lảm nhảm suy diễn về viễn cảnh có thể xảy ra, Tighnari làm mắt cá chết, đuôi phe phẩy tỏ vẻ không tin.
Cyno dưới mắt nhìn của vị Đội trưởng Kiểm Lâm lại khác xa. Ngoài dáng vẻ đáng tin cậy khi làm việc ra, các khía cạnh khác của Tổng Quản cứ như một đứa trẻ. Bị thương thì anh tìm cậu, cần lời khuyên anh tìm cậu, cần bạn chơi bài anh tìm cậu, cần giữ trẻ anh tìm cậu, cần quản tù binh anh tìm cậu nốt. Báo hại Tighnari suýt nữa bị Quan Thư Ký ghim do nhận định rằng cậu là tình địch.
"Mà hai người đó bên nhau rồi, sau này anh ngủ ổn không đấy?" - Tighnari tiện thể đá thêm vấn đề sang cho Kaveh.
"Ờ ha!"
Gã bắt đầu mông lung nghĩ đến việc áp thêm vật liệu cách âm quanh tường phòng nhà mình.
.
.
Tiệc tàn, Alhaitham viện cớ muốn đưa Cyno về nhà, cho dù ngài Tổng Quản hôm nay tỉnh như sáo. Có bài học từ lần trước, anh bây giờ thật không dám quá chén, cho dù nó chỉ xuất phát từ một sự cố hy hữu.
Dạo bước qua từng con phố buổi đêm, chốc chốc liếc mắt quan sát biểu cảm đối phương, hai con người kiệm lời lại tìm được điều gì đó thú vị khi ở cạnh nhau, trên môi họ thấp thoáng nụ cười.
***
"Đến rồi, ngài Quan Thư Ký không cần hộ tống nữa."
Về tới trước cửa nhà, vừa quay lại thông báo cho Alhaitham, Cyno có hơi khựng do trông thấy biểu tình tiếc nuối hiện diện ngay trên mặt đối phương, bèn cười khổ, sửa lời:
"Không lớn như nhà của anh, nhưng nếu không chê thì có thể vào ngồi chơi một lát?"
"Cảm ơn." - Như sợ Cyno đổi ý, Alhaitham đồng ý ngay tắp lự.
Nhà của Tổng Quản thuộc loại vừa cho tối đa hai người ở, ấm cúng và ngăn nắp đúng như tính cách chủ nhân nó. Xuất thân từ học phái Spantamad nên dĩ nhiên trong nhà có một góc riêng dành cho pha chế dược liệu phục vụ điều tra nghiên cứu, một kệ sách lớn với kha khá đầu sách hiếm thành công thu hút Alhaitham ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Tôi mượn đọc vài quyển được chứ?"
"Cứ tự nhiên." - Đoán biết thể nào anh chàng cũng đòi xem, Cyno nhẹ cười gật đầu. - "Để tôi đi pha chút nước chanh giải rượu."
Đến lúc Tổng Quản vòng ra từ sau bếp đã thấy người kia ngồi bên ghế, say sưa với quyển sách trong tay.
Nhưng sao... phần bìa sách trông có hơi kì kì, không giống những quyển học thuật anh đã mua về.
"Quyển này hình như không phải của tôi." - Đặt hai ly nước chanh xuống bàn nhỏ bên cạnh, Cyno khẽ nhíu mày. - "Anh lấy ở góc bàn phải không? Đấy là sách tịch thu được khi bắt quả tang mấy học giả nữ của Giáo Viện lén trao đổi với thương nhân chưa cấp phép. Tôi quên đem chúng cho phòng thanh lý. Nó là sách gì vậy?"
"Là tiểu thuyết. Kể về một tình yêu bị cấm đoán."
Hơi ngạc nhiên vì Alhaitham, kẻ chuyên đọc những loại sách khó hiểu, nay lại thấy hứng thú với tiểu thuyết, Tổng Quản bắt đầu tò mò:
"Nội dung hấp dẫn đến nỗi thu hút được cả anh sao?"
"Đại loại vậy!" - Hắn nhún vai. - "Là chuyện tình giữa một tên Quan Thư Ký và Tổng Quản Mahamatra."
"Phụt!"
Trong giây phút thất thố, ngụm nước chanh còn chưa kịp nuốt xuống bị Cyno phun ra hết.
"Tác giả cũng giàu trí tưởng tượng phết! Ở đây họ tả rất chi tiết việc tôi vuốt ve anh trong văn phòng."
"Khụ! Khụ!!" - Đòn này mạnh, Tổng Quản trọng thương rồi.
Gấp sách lại, nhích đến vỗ lưng cho thanh niên da ngăm đang sặc nước khá nghiêm trọng, đáy mắt Quan Thư Ký lóe lên ý nghĩ xấu.
"Hiekk!!" - Ngón tay hắn đặt lên lưng Cyno, nhẹ miết một đường dọc xuống eo khiến anh giật mình rên lớn.
Dây thần kinh cảnh báo lập tức bật hết công suất, Cyno tay che miệng, lùi lại tít phía bên kia giường.
"Xin lỗi." - Alhaitham cười cười, hắn quay về ghế ngồi, đọc nốt quyển tiểu thuyết quái gở nọ.
Mà bên này, Cyno đang rất khẩn trương. Anh thận trọng nhìn chằm chằm tên ở bên kia một hồi lâu, mãi cho đến khi đã chắc rằng Alhaitham không có bất kì hành động lạ thường nào nữa mới dần thả lỏng tâm tình.
"Cũng trễ rồi, anh ngủ lại chứ?" - Lên tiếng dò hỏi, Cyno nhận được cái gật đầu.
Bấy giờ ngài Tổng Quản mới lò mò đứng dậy, bước đến tủ lục tìm chăn mền. Anh định sẽ nhường lại giường cho Alhaitham, bản thân tự trải nệm nằm trên sàn là được, dù gì tiết trời mùa này cũng không quá lạnh.
Ấy vậy mà đến lúc ngước lên, người kia đã gật gù ngủ quên luôn trên ghế, quyển sách đặt ngay bụng còn để mở.
Nhẹ mỉm cười, Cyno đến bế thanh niên tóc xám lên giường, đắp chăn cẩn thận. Ngài Tổng Quản trông nhỏ con nhưng sức lực rất khỏe, cách biệt về ngoại hình xem chừng chẳng nhằm nhò gì với anh.
Khẽ vén phần tóc mái Alhaitham lên một chút để nhìn cho kĩ gương mặt tuấn tú nọ, Cyno bắt chước điều mà cha nuôi Cyrus thường làm với mình hồi nhỏ, đặt lên trán hắn một nụ hôn.
"Ngủ ngon, Haitham."
*** End ***
.
.
.
.
.
Warning!
Chap sau sẽ là phần H Bonus. Vì đây là lần đầu tiên chủ thớt viết H, kinh nghiệm bằng 0 nên không tránh khỏi nhiều sự... tào lao trong đó, có điều chi sơ suất xin chư vị thông cảm. *cúi người tạ lỗi trước*
.
*đội nón bảo hiểm*
.
*ôm đầu bỏ chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro