[Haino] Anh Hải Thâm chỉ muốn làm hải tặc [4]
{10h tối mai tại phế tích phía Tây làng Aaru. Trao đổi người Matra tụi mày bắt được và 10 triệu mora để chuộc con tin, hoặc là cái đầu của nó sẽ được trả về rạng sáng ngày kế tiếp.
Để tên Thư Ký một mình đến giao dịch. Nếu bọn ta phát hiện bên mày có đồng bọn, con nhỏ cũng sẽ chết!}
Toàn bộ nội dung trong tờ giấy nhắn bọn bắt cóc để lại được Alhaitham đọc rõ ràng từng chữ, tông giọng ngài Thư Ký trầm đều nghe không ra được cảm xúc nhưng từng lời lại như cứa vào tai ba người khác có mặt trong phòng. Động tĩnh bên ngoài quá lớn, đến Kaveh phải buông bút mà bước ra xem tình hình thì mọi chuyện đã như thế này.
Cả bốn đều im lặng.
Bờ vai vị Đội trưởng Kiểm Lâm bắt đầu run, cậu nghiến răng ken két trước khi lao đến bắt lấy cánh tay thằng bạn da ngăm đứng đối diện mình, lớn tiếng tra hỏi:
"NHƯ VẦY LÀ SAO HẢ, CYNO?!! Matra đã bắt được ai?!! Sao lại kéo cả Collei vào chuyện này?!!! Anh khôn hồn thì kể rõ ràng cho tôi!!!"
Tighnari đang trong trạng thái kích động, mỗi một câu cậu hỏi đều kèm theo cú lay mạnh, dồn dập khiến ngay cả Cyno còn không thể đứng vững.
"Nghe Cyno giải thích trước đã." - Alhaitham đưa tay giữ cậu chàng cáo, dùng lực mạnh một chút để Tighnari khống chế lại cảm xúc.
Về phía Tổng Quản, anh cũng đang rất cố gắng kiềm chế sau khi nghe nội dung lời nhắn, móng tay tự bấm vào da thịt đến bật máu do giận, cũng do tự trách bản thân. Anh không ngờ vì để tiến trình điều tra trì hoãn đã tạo cơ hội cho bọn tội phạm tận dụng thời cơ phản công.
Thở dài một hơi, Cyno từ từ kể lại:
"Hai ngày trước, tôi đã nắm được vài manh mối những kẻ đứng sau vụ việc ám sát Quan Thư Ký Alhaitham..."
.
.
Những học giả tiếp xúc Alhaitham không có gì đáng ngờ, họ chỉ đơn thuần làm công việc văn thư hàng ngày. Vấn đề gây ồn ào duy nhất có liên quan gần đây chỉ có việc xin cấp phép công trình mà Kaveh đang thầu thiết kế, ngân sách phần lớn do bên đầu tư chi trả nhưng có nhiều điểm không thích hợp nên bị kiên quyết từ chối. Mặt khác, Alhaitham vẫn đang là cố vấn chính cho Đại Hiền Giả. Quan Thư Ký đã từ chối thì nghiễm nhiên lá đơn đó không thể được thông qua.
Trong lúc ghé nhà Alhaitham, Cyno cũng xem qua giấy tờ liên quan đến thiết kế mà Kaveh để trên bàn, tìm ra được danh sách tên nhóm thương nhân chủ thầu và cho Matra âm thầm theo dõi. Họ tìm ra một nhóm người mới gia nhập đoàn thương nhân không lâu và tiến hành điều tra chiều sâu lai lịch.
Cũng nhờ người quen bên đoàn tàu Nam Thập Tự cung cấp thêm thông tin, phía Matra phát hiện ra đám thương nhân lạ này đã làm giả giấy tờ cấp phép nên đã tiến hành bắt giữ nghi phạm, có điều sơ suất để chúng tẩu thoát.
.
.
"... kẻ duy nhất bị bắt lại là người Inazuma, tên Koichi. Hắn cùng với hai đàn anh theo chân một tên xuất thân Đạo Bảo Đoàn ở Liyue, giả làm thương nhân đi làm ăn phi pháp xuyên quốc gia, chiếm đoạt tài nguyên núp bóng các công trình ma."
"Và để cứu đồng bọn, chúng mạo hiểm bắt cóc một người thân cận quanh tôi hoặc Tổng Quản Cyno để làm con tin trao đổi." - Alhaitham nghe xong, chốt hạ câu cuối. Hắn suy ra được kẻ đứng sau từ lâu, nhưng một phần không muốn nhúng tay vào việc của Matra mà đã giữ thái độ im lặng.
Nhờ Quan Thư Ký, Tighnari cũng đã bình tĩnh ít nhiều, đôi đồng tử tam sắc nhìn về hướng Cyno, đề nghị:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Mau bàn kế hoạch giải cứu Collei đi."
***
Giữa sa mạc rộng lớn, một nhóm lính đánh thuê đã chờ sẵn ngay lối vào tàn tích. Ngay khi có bóng dáng hai người một cao một thấp xuất hiện đằng xa, chúng đồng loạt ngẩng đầu, hướng ánh nhìn dò xét ra xung quanh.
"Không có người, tên Thư Ký dám đi một mình thật à?" - Một tên trong số chúng đặt nghi vấn.
"Đừng chủ quan, liên lạc với nhóm ở chòi canh xem chúng nó có phát hiện kẻ địch mai phục không. Bọn Matra nấp kĩ lắm!"
.
.
Sau khi cẩn thận thám thính, dám chắc xung quanh không có Matra ẩn núp, tên cầm đầu mới dẫn theo lính đánh thuê cùng Collei đang bị trói đến trước mặt Alhaitham.
"Lại gần đây! Bọn ta muốn xác nhận người bên cạnh mày có là thật hay không."
Sở dĩ gã nói như vậy vì cả Quan Thư Ký và người đi cùng đều mặc áo choàng kín mít, tuy người đó bị trói, vóc dáng nhỏ con và làn da trắng tương đối giống nhưng họ cũng cần đảm bảo được đây là Koichi thật. Một phần nữa do trời tối, ánh đuốc lập lòe, khó phân biệt được nhân dạng.
"Không cần! Tôi chỉ là dân văn phòng chân yếu tay mềm, mấy người lại đông như vậy, lỡ như bị đánh hội đồng thì thiệt cho tôi quá." - Ai đấy khoanh tay, tỉnh bơ đáp. - "Với lại, tôi cũng muốn xác nhận xem con tin bên đó."
Thái độ không mặn không nhạt của tên Quan Thư Ký làm bọn lính nổi điên, chúng toan xông đến nhưng đã bị gã thương buôn chặn lại. Gã lôi Collei đến, đẩy ngã sóng xoài ra đằng trước. Con bé bộ dạng mỏi mệt nhưng ánh mắt tím lại rất kiên định, ngước nhìn về Alhaitham, thần thái hệt như thầy của cô nhóc.
Đã xác định đúng là Collei, Alhaitham cũng kéo mũ trùm con tin bên cạnh xuống, làn da trắng và mái tóc đen ngắn lập tức lộ ra, quả thật là Koichi. Hắn cũng học theo tên thương buôn, đẩy thật mạnh con tin về trước khiến anh ta ngã nhào rồi đứng chờ con tin hai bên chạy về phía nhau.
"Ngài Quan Thư Ký Alhaitham, kia chẳng phải-...?"
Collei giây phút lướt qua tên Koichi nọ đã nhận ra có điều khác lạ, con bé tuy mệt nhưng vừa được Alhaitham cởi trói, gỡ khăn nhét miệng ra đã lập tức thắc mắc.
"Suỵt!" - Thanh niên tóc xám chỉ xoa đầu con bé, ngón tay đưa lên môi, không nói gì thêm.
"NÀY! Còn tiền của bọn ta đâu?!" - Đầu sỏ lính đánh thuê phát hiện Koichi đi tay không đến thì sốt ruột gào lên.
"À, xin lỗi. Quên mất!"
Ngài Quan Thư Ký vẫn thái độ ung dung ấy, rút bọc tiền giắt bên hông, mở cho chúng xem số mora bên trong rồi quăng sang.
Ai mà ngờ giữa đống tiền vàng rơi đầy, có vài quả bóng tròn màu lục lẫn vào, rơi xuống nổ tung xung quanh bọn chúng tạo nên cả một vùng khí lạ xộc ngay lên mũi, gây ảo giác. Đấy là mớ Bom Vijnana đặc chế từ Tighnari, thông thường luôn được Cyno đem theo để đối phó với nhóm tội phạm đông hoặc kẻ địch khó nhằn.
Tên thương buôn và đám lính đánh thuê còn mải ho sặc sụa, loay hoay trong làn khói chưa định hình nổi chuyện gì xảy ra thì "Koichi" đứng giữa chúng cả người tỏa aura tím kì dị.
Có tiếng sói tru, kéo theo đâu đây hàng loạt âm thanh gào thét thảm thiết của kẻ địch.
Phía xa, Dehya và đồng đội nàng Sư Tử Lửa cũng vừa đến. Đồng bọn núp trên tháp canh của chúng đã bị trói nối hàng dài theo sau họ.
"Kết thúc vụ án rồi nhỉ?" - Gác thanh đại kiếm lên vai, Dehya trông đám tàn quân đang bị vuốt sói Cyno quật lên bờ xuống ruộng bên kia, cảm thán.
.
.
Tàn trận, thời gian cho dạng Hermanubis vừa hết, chỉ còn lại mỗi thanh niên nhỏ nhắn đứng giữa đám người đã bất tỉnh, làn da trắng và mái tóc đen nhánh bay trong gió mang lại cảm giác kì lạ cho những ai chứng kiến.
Trông cứ như anh ta không thuộc về thời đại này vậy.
***
"Hắt xì!"
Ngài Tổng Quản của chúng ta hiện đang ngụp lặn giữa hồ nước để rửa trôi hết lớp hóa trang trên người. Cho dù nhiệt độ ở sa mạc ban đêm rất lạnh, nhưng anh thà sau đó về bệnh một trận còn hơn phải chịu cái cảm giác ngứa mũi liên hồi bởi đống bột gây ra. Lúc nãy đứng trước bọn lính đánh thuê, người anh run dữ dội đều do đang phải kiềm chế. Vô tình lại trùng khớp với tính cách nhát gan của đối tượng nên may mắn không bị kẻ địch phát hiện.
"Haha! Cái cậu Tighnari cũng ác với bạn mình ghê! Ai đời chế ra sáng kiến... tẩm bột Tổng Quản!" - Ở đằng xa vọng lại tiếng cười muốn ná thở của Dehya.
Phải. Chả biết có đúng là chàng cáo muốn trả thù hay không, mà nảy ra ý để Cyno ngụy trang thành tội phạm Koichi vì lý do tầm vóc giữa anh và gã rất tương đồng. Nhờ phước đống thuốc bột tự chế của vị Đội trưởng nào đó mà khác biệt khó nhằn duy nhất về làn da cũng được giải quyết triệt để. Nội trong một đêm, màu da bánh mật của Cyno được hô biến một phát thành màu bánh bao.
/Mà thôi, vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Tighnari không giận nữa là được./
Kiểm tra lại một chút để chắc rằng bột đã trôi hết, Cyno hụp thêm một lần nữa trước khi quyết định lên bờ.
.
.
Nào ngờ vừa mở mắt, đối mặt với thanh niên tóc trắng là đôi đồng tử xanh ngọc của ai kia. Một bên tay hắn ôm cái khăn lớn, tay kia thì là mớ quần áo Cyno treo trên cây gần đó.
Alhaitham cứ thế đứng nhìn anh chằm chằm như không muốn để sót bất kì chi tiết nào. Mái tóc trắng bình thường của Cyno cứ bông bông phồng phồng như lông thú, nay vì ướt mà xẹp xuống, rũ bên vai. Tóc mái cũng tương tự, vì vậy mà thấy được đủ cả đôi mắt đỏ màu hoàng hôn của người đối diện. Thứ đã từng khiến Alhaitham rung động, làm hắn nhận ra tình cảm thật sự của bản thân đối với Cyno.
Rồi hắn dời mắt đến vết hằn để lại sẹo trên cổ đối phương, vết tích của quá khứ đằng sau chiếc choker anh ta luôn đeo, rồi dời xuống xương quai xanh, ngực, bụng... và làn nước hồ do trời tối nên chỉ phản chiếu ánh đuốc vàng dập dờn theo gợn sóng nước.
/Cũng may chưa đứng dậy./ - Tổng Quản cảm thấy hơi nóng lan dần trên má khi nhận ra ánh nhìn đối phương lướt một lượt từ trên xuống dưới mình, không hiểu vì tức hay xấu hổ.
"Anh lấy đồ của tôi làm gì?"
"Tôi giũ bột giùm." - Alhaitham nhếch môi, quăng ra lời giải thích rất chi là thuyết phục. - "Nếu không lát nữa về, Tổng Quản vừa đi vừa gãi mông nhìn kì lắm."
"CÁI-..."
Bây giờ Cyno đã hiểu sao Kaveh lại luôn nhấn mạnh rằng Alhaitham xấu tính rồi, nhưng thay vì giận, mặt anh lại đỏ thêm một tầng. Nếu là trước đây khi còn chưa thích hắn, chắc mẩm Cyno đã không ngại bị nhìn mà lao lên cho tên Thư Ký khùng này một đấm.
"Kaveh nói anh xấu tính xấu nết quả không sai."
"Vậy sao?"
"Chứ gì nữa! Nếu còn không sửa, Kaveh không ở nổi với anh đâu." - Cyno nghiến răng.
Quan sát đã đời vẻ lúng túng của người trước mặt, Alhaitham nhẹ cười. Hắn ngồi thụp xuống, thông qua lời Cyno ban nãy, đám mây mù trong đầu Quan Thư Ký mấy ngày nay phút chốc dần tan. Cúi đầu nhìn đối phương, hắn đề nghị:
"Trả lời hai câu hỏi này của tôi, sau đó tôi sẽ trả đồ cho anh."
"Là gì?" - Cyno nhíu mày.
"Anh nghĩ tôi đang cặp với Kaveh, đúng không?"
Đôi mắt đỏ cam mở to, quả thật trong thâm tâm Cyno luôn chúc phúc cho Alhaitham và Kaveh, nhưng anh không nhớ mình có bất kì hành động đẩy thuyền lộ liễu nào.
"Ừ. Sao anh biết?"
Đối phương chỉ cười, không đáp. Nối tiếp sau đó là câu hỏi còn chấn động hơn dành cho trái tim mong manh của ngài Tổng Quản:
"Anh thích tôi đúng không, Cyno?"
***
Ngồi chờ Tổng Quản Mahamatra "rã bột" đã hơn cả tiếng đồng hồ, Dehya từ thoải mái cũng đâm sốt ruột. Dân sa mạc như cô nàng biết rõ tắm vào buổi đêm như này lạnh đến cỡ nào, thậm chí nguy hiểm, dù cho đã từng nhưng thà hạn chế hết mức có thể vẫn tốt hơn.
"Bên Cyno lâu quá, có cần sang kiểm tra không?" - Cô lên tiếng hỏi phía các Matra.
Lúc Matra cử người đi xem đã thấy Quan Thư Ký Alhaitham quay về từ phía hồ, theo sau là Tổng Quản. Ai cũng nhận ra một bầu không khí im lặng và quỷ dị đang bao trùm cả hai người họ.
*** End part 4 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro