[Haino] Anh Hải Thâm chỉ muốn làm hải tặc [3]
Tình hình đang rất chi là tình hình.
Tiệc tàn, mọi người đáng lẽ phải về hết. Riêng mỗi vị Đội Trưởng Kiểm Lâm bị Cyno nằng nặc giữ lại, sống chết không buông.
"Tôi nói này." - Tighnari ôm đầu, trông cậu khó chịu ra mặt. - "Anh là Tổng Quản Mahamatra của cả một Giáo Viện đấy! Còn nhỏ nít gì nữa đâu mà kéo tôi ở lại ngủ chung, hở? HỞ?!"
Bên này chàng cáo đang lớn tiếng thuyết giáo Cyno, bên kia Alhaitham cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Hắn mặt ngoài điềm tĩnh ngồi ghế đọc sách, thực chất lại đang lặng lẽ quan sát bóng lưng thanh niên tóc trắng. Trước thằng bạn thân đang nạt xối xả, ấy vậy mà cứ lặng thinh.
Cyno kéo Tighnari lại chỉ là cái cớ nhằm tránh việc phải ở chung phòng mà thôi. Có quá nhiều việc xảy ra, anh ta sợ bản thân lại vượt quá giới hạn lần nữa.
Mặc dù đã nghĩ đến đấy, chàng trai tóc xám vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân cho sự chần chừ của Cyno là gì.
Vậy nên, có lẽ đành tạo thêm vài phép thử rồi...
.
.
"Không đủ phòng riêng cho mỗi người, thôi thì cùng ngủ ở phòng khách đi!" - Gấp sách lại, Alhaitham lên tiếng, âm lượng và thông tin vừa đủ để hai "mẹ con" bên ấy đứng hình.
Nhà vốn dĩ có hai phòng, Kaveh còn đống deadline phải chạy nên không ai muốn làm phiền gã. Tất nhiên trước đó, anh chàng tóc vàng còn viện một nùi lý do để tránh cho mọi người biết đến việc gã đang ở nhờ nhà đàn em.
Phòng Alhaitham sớm đã nhường cho Collei. Trời khuya, Tighnari thì bị giữ lại, con bé không được tự về một mình nếu không có ai đi cùng.
Và thế là, tự dưng có ba tên đàn ông cùng ôm chăn mền gối nệm ra làm ổ ngoài phòng khách.
***
"Anh mà phun thêm một câu nào nữa thì tôi ngưng ván này tại đây đấy!" - Tighnari càu nhàu, vung tay tung xúc xắc.
"Tin tôi đi! Nó là câu đùa mới nhất mà tôi học được, chắc chắn cậu sẽ thích!"
"Không! Nín giùm, hoặc nghỉ chơi!" - Đuôi cậu cáo xù hết cả lên, vẻ cáu bẳn.
Ngài Quan Thư Ký lẳng lặng nằm một góc, nhìn đôi bạn thân vừa đấu bài vừa kì kèo nhau về một câu đùa tâm đắc nào đó mà Cyno sắp sửa kể. Anh chàng tóc trắng đúng là trông rất vui, cơ mặt thả lỏng, khác hẳn khi ở Giáo Viện hoặc mỗi lúc cạnh Alhaitham.
Dù chỗ này hiện giờ có ba người, hắn lại cảm thấy thực ra chỉ có hai mà thôi.
Rốt cuộc đã sai ở đâu? Hay là cách Alhaitham đối xử với người ta còn chưa đủ tốt?
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn giương mắt nhìn Cyno thân thiết với người khác. Ít nhất là trước mặt hắn.
/Đành dùng hạ sách vậy!/
Vừa nghĩ, tay Alhaitham đưa vào túi trong, chạm đến bộ Thất Thánh: Mồi câu dụ Cyno, hiệu quả trong mọi trường hợp.
Deck bài này hắn chỉ mới xếp tạm vài ngày, chơi còn chưa thuận tay, hơn nữa còn có hẳn lá bài dựa trên hình mẫu chính Alhaitham do bên phát hành gửi đến, nội trong tháng tới chắc sẽ được tung ra thị trường. Bọn họ kể cũng nhanh nhạy phết, săn lùng thông tin của người mang Vision ở khắp các quốc gia, tổng hợp hình ảnh rồi đem sản xuất thành nhân vật trên thẻ bài, đến cả chiêu thức của thẻ cũng gần như giống hệt người đó. Phần tạo hình thì khỏi phải bàn, có Nhà Lữ Hành thường xuyên làm nhiệm vụ chụp và gửi ảnh về, họ không thiếu tư liệu để cho ra những tấm thẻ đẹp.
/Trông thật kì công.../ - Lo ngắm bài, ông Thư Ký nào đó đã quên mất tiêu ý định ban đầu.
Mà gần đấy, có một cặp mắt đỏ to tròn đang háo hức trông sang, thiếu điều muốn bùng cháy.
.
.
"Alhaitham!"
Có hơi giật mình vì Cyno không biết khi nào đã phóng đến bên cạnh, Alhaitham ngước lên và bắt gặp ánh nhìn cháy bỏng của người nọ đang hướng vào tấm thẻ nhân vật của hắn.
"Bọn họ phát hành thẻ nhân vật mới rồi?!"
"... Ừ." - Làm bộ bình tĩnh trước sự thèm thuồng rõ mồn một từ ai kia, Quan Thư Ký giải thích. - "Họ gửi tôi bản đầu tiên xem như cảm ơn vì đã cho mượn hình mẫu. Tôi đoán trước đây khi thẻ Cyno ra mắt, anh cũng được nhận như thế."
"ALHAITHAM!"
"?!" - Đương sự giật mình lần hai.
"Tôi, Cyno! Muốn thách đấu với anh!!"
.
.
Tighnari vừa hồi phục sau tiếng hô lớn của thằng bạn, cẩn thận ôm tai mà ló đầu quan sát hai người kia. Cyno lúc này đang hừng hực chiến ý, dùng hẳn deck bài tâm đắc ra đấu với cái tên Quan Thư Ký chỉ mới tập tành chơi Thất Thánh gần đây.
Khỏi nói cũng biết là muốn lấy tấm thẻ phiên bản đầu tiên của người ta về sưu tập rồi. Chàng cáo trước đây cũng bị y chang, nhưng khi thẻ được phát hành rộng rãi, Cyno đích thân mua lại, tặng cho cậu hẳn hoi. Nguyên tắc sưu tầm của ngài Tổng Quản đôi khi thật khó hiểu.
Trông đến cặp mắt nhìn người đối diện toát lên vẻ cưng chiều của ngài Quan Thư Ký, Tighnari nhanh chóng ngộ ra nhiều điều.
/Hóa ra là song phương à?/ - Chàng cáo mỉm cười, phe phẩy đuôi.
.
.
Ai có dè đâu hai tên này đấu đến nghiện, làm liên tục vài ván, báo hại Tighnari không ngủ nổi, cắn rứt thiếu điều muốn bứt trụi lông đuôi. Alhaitham luôn kiệm lời tạm thời không bàn tới, nhưng Cyno khi bật mode Duel thì lại khác, đập thẻ, hô bài, hô chiêu, thi thoảng phụ họa vài động tác làm màu.
Một mình Tổng Quản nháo tung cái phòng khách.
/Ôi, tai tôi~ Đôi tai đáng thương của tôi~/ - Đội trưởng Kiểm Lâm gục ngã.
.
.
Thành công "cuỗm" về thẻ bài Alhaitham phiên bản đầu tiên, Cyno như thường lệ hứa sẽ mua đền lại cho chính chủ rồi về chỗ nằm soạn tất cả số bài ra xem xét, chăm chú và nghiêm túc như thể đang tra xét một vụ án nào đó ở Tổng bộ Matra vậy.
"Tôi biết anh rất háo hức muốn xây dựng lối đánh mới, nhưng có thể nào dời lại đến mai không? Thức khuya đọc chữ rất có hại cho mắt đấy!" - Xuất phát từ việc lo cho sức khỏe mọi người, Tighnari lại bắt đầu lên lớp. - "Tôi nói cả anh luôn đó, Alhaitham! Bỏ sách xuống và đi ngủ ngay!!!"
Anh bạn kiểm lâm rõ ràng buồn ngủ lắm rồi, giương cặp mắt đỏ long sòng sọc cảnh cáo hai ông thần kia xong thì dứt khoát quăng cả mền gối của Cyno sang cạnh Alhaitham rồi về chỗ kéo chăn nằm ngủ, bỏ lại hai con người còn ngơ ngác thẫn thờ nhìn nhau.
Tự dưng hôm nay, bọn họ thấy Tighnari quyền lực ghê gớm.
.
.
Bị bạn thân bỏ rơi, anh chàng tóc trắng đành cất kĩ mớ thẻ bảo bối lại vào túi rồi bắt đầu soạn chỗ ngủ.
/Cuối cùng vẫn là nằm cạnh sao?/ - Đuôi mắt khẽ liếc sang Alhaitham, anh lại thở dài cảm thán.
Trời đã khuya, tai nghe cũng tháo xuống từ sớm nên tiếng thở dài của ai đó làm thái dương ngài Quan Thư Ký nổi gân xanh. Theo đuổi Tổng Quản Mahamatra sao mà lại khó như vậy? Phút trước còn vừa chơi bài vừa cười tươi rói, giây sau nằm cạnh đã thở dài.
"Cyno."
"Hửm?"
"Nết ngủ của tôi xấu lắm hả?" - Kaveh luôn lải nhải rằng hắn xấu tính xấu nết, Alhaitham chả thèm để ý. Nhưng mà lần này hắn để ý thật. Không tìm được vấn đề mà sửa thì khó mà rước được người ta về nhà.
"Kh-..." - Chợt nhớ lại quả ôm gấu mẹ vĩ đại ở trên giường hôm qua, mắt Cyno giật giật - "À... mà chắc là có."
"Là dạng gì?"
Trông biểu tình đến là nghiêm túc của đối phương, Tổng Quản không kềm được, nhếch môi cười:
"Thập Diện Mai Phục."
"..."
"Vì nó không lối thoát."
"..."
"Cần giải thích chứ? Ở Liyue, nó là..."
"Không. Không cần đâu." - Lắc đầu rồi thở phào, Alhaitham cất sách, nằm phịch xuống. - "Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có ghét như thế không thôi."
"Ghét gì?"
"Ở bên tôi."
.
.
Cyno sững người, đôi mắt đỏ cam chớp chớp. Này là... thổ lộ ư?
Anh hiểu nhưng cũng lại không hiểu hàm ý trong lời đối phương. Không phải bản thân mình do quá thích người ta mà đâm ra ảo tưởng đó chớ?
Chần chừ một lúc, Cyno chầm chậm lắc đầu. Dù cho có là ảo tưởng hay không, anh luôn thích được ở cạnh Alhaitham. Vậy nên chuyện điều tra kẻ đứng sau vụ ám sát bị anh trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho dù bên Matra đã dần lần ra được đến chân tướng cuối cùng.
Còn vài ngày nữa thôi.
Cho anh ở cạnh Alhaitham vài ngày nữa thôi.
.
.
Cyno thấy được đồng tử xanh ngọc của người kia có chút lay động, đôi mày thanh tú khẽ chau như cân nhắc điều gì, sau đó cánh môi bật mở...
"Cyno, tôi-..."
《RẦM!》
Tiếng động bất nhờ phát ra từ phòng Alhaitham khiến cả đám giật bắn. Khẽ nhíu mày, Cyno bật dậy, đến gõ cửa hỏi thăm:
"Collei? Chuyện gì vậy?"
"Collei! Em có trong phòng không?"
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh kèn kẹt do gió lùa vào cửa sổ.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Cyno giục Alhaitham dùng chìa dự phòng, bản thân thì cùng Tighnari ra khỏi nhà, vòng ra sau xem xét. Dù vẫn luôn mong phán đoán của mình là sai, nhưng chiếc cửa sổ mở toang, khung cảnh hỗn loạn trong phòng cùng dấu vết kháng cự đã chứng minh một sự thật phũ phàng.
Collei, con bé đã bị bắt cóc.
*** End part 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro