Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haino] Anh Hải Thâm chỉ muốn làm hải tặc [2]


Hôm sau, Kaveh ngoài ý muốn trông thấy một tổ hợp khó hiểu trên gương mặt ngài Tổng Quản, hai cái bọng mắt to lù lù cùng với gò má còn ửng hồng hơn cả những trái Đào Zaytun ngoài kia.

"Hôm qua tên đó đã làm gì cậu à?" - Trực giác mách bảo có chuyện hay để hóng, vị Kiến Trúc Sư chộp Cyno lại, gặng hỏi.

"Hả, ai?" - Đối phương thậm chí còn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.

"Thì Alhaitham chứ ai vào đây!"

Nghe nhắc đến tên Quan Thư Ký, cả người Cyno tự dưng cứng ngắc, màu đỏ phơn phớt trên má lan ra đến tận hai bên tai.
.
.

Trong vai trò là một vệ sĩ, đêm qua Cyno phải thức trông chừng cho Alhaitham. Muốn đợi hắn ngủ say rồi lẻn khỏi giường, ấy vậy mà kẻ kia ngủ cũng chẳng ngoan chút nào, vừa cảm nhận được "gối ôm" rời tay đã lại siết chặt tiếp. Quá trình cứ lặp lại vài lần, khiến Cyno cuối cùng từ bỏ, nằm lại ngủ chung với hắn.

Trong gian phòng chỉ còn lại nguồn sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ, hắt lên một phần gương mặt say ngủ của kẻ đáng ghét nào đó, vậy mà đủ làm ngài Tổng Quản thất thần thật lâu.

Alhaitham rất đẹp trai, ngũ quan xuất sắc, dáng người to cao đúng chuẩn. Hắn đáng lẽ đã là đối tượng theo đuổi số một của nhiều cô gái, nếu không kể đến cái bản năng hướng nội mang tính chủ động, sự điên rồ, cùng cái mỏ hỗn phát ngôn câu nào đều làm người khác ứa hết ruột hết gan câu nấy.

Nghĩ đến đây, anh chàng da ngăm lại bất giác mỉm cười. Chả phải anh cũng đã từng gạ hắn đánh nhau rất nhiều lần trong quá khứ, chỉ để có lý do đường hoàng mà đấm thẳng mặt tên này cho bõ ghét hay sao?

Vậy mà giờ lại chuyển sang thích hắn rồi.

/Tch! Đúng thật nghiệp quật!/

/Chỉ hôm nay thôi, ngày mai mình phải dứt khoát đẩy hắn về cho Kaveh./ - Vừa tự thôi miên bản thân như vậy Cyno vừa rúc vào lòng Alhaitham.

Thật ấm áp.

Tâm trí anh tham lam muốn giữ mình tỉnh táo lâu nhất có thể, tận hưởng cho thỏa khoảnh khắc này, nhưng rồi đến gần sáng vẫn mệt mỏi thiếp đi.
.
.

Lúc thức dậy, nhận ra chỉ còn mỗi bản thân nằm trên giường, Cyno tá hỏa, vội bật người nhìn ngó xung quanh.

Trong lúc gấp gáp, anh mở tung cửa phòng tắm và... bất ngờ chưa?! Đối tượng cần tìm đã ở ngay đây rồi!

"Chuyện gì vậy?"

Alhaitham chỉ vừa ra khỏi bồn tắm không lâu, với tay lấy khăn, chậm rãi quấn vòng quanh thắt lưng. Nước đọng từ trên tóc hắn nhỏ xuống bờ vai rộng, chạy dọc phần ngực, men theo những khe hở mà luồn lách như thể đang vẽ nên một bức tranh hình khối rõ nét, rồi mất hút sau lớp khăn lông.

Ực.

"Cyno?"

Chàng trai da ngăm chỉ đứng bất động mà giương mắt nhìn chằm chằm. Nếu là người khác, nhất là những học giả, ắt hẳn đã sợ đến run cầm cập. Nhưng đây là Alhaitham, kẻ lập dị nổi tiếng trong lời đồn của xóm nhà lá ở Giáo Viện, hắn chỉ sợ mỗi sự phiền phức chứ chả sợ Matra. Huống hồ chi người trước mặt lại là đối tượng thương thầm của hắn.

Nhận ra tầm mắt đối phương vẫn còn đang dán lên người mình, Alhaitham quyết đoán bước tới, áp vị Tổng Quản nhỏ con dựa lưng vào cửa phòng tắm.

"Anh nhìn đã chưa? Còn muốn nhìn thêm không?" - Để phụ họa, một tay hắn chạm vào khăn, ý định kéo xuống.

"KHÔNG!"

Cyno mặt đỏ tía tai, đẩy người rồi vọt thẳng ra ngoài phòng khách.
.
.

"Quào! Hóa ra là thế à! Hèn gì ban nãy cậu còn lẩm bẩm cái gì mà "to thật", "to thật"!"

"TÔI NÓI THẾ HỒI NÀO?!"

Kaveh biết mặt Cyno cũng là dạng đơ đơ như Alhaitham, nhưng chọc cho nó đổi màu đỏ chót nom cũng vui ra phết.

Bản thân là người thành thật, Cyno còn vì không muốn bị hiểu lầm mà đem chuyện vừa nãy kể lại. Anh nghĩ Kaveh sẽ giận mình nên định xin lỗi, ai ngờ đối phương lại hào hứng ra mặt, còn trêu ngược lại, khiến anh ngỡ ngàng không thôi.

"Nhưng mà này Cyno, tên nhóc đấy trông lúc nào cũng thờ ơ nhưng thật sự rất láu cá. Vậy nên cậu đừng có quá dễ dãi với nó."

Kaveh dĩ nhiên đang rất vui vì sự tiến triển của "con thuyền", tuy nhiên gã cũng lo cho anh bạn Tổng Quản nhà mình, còn đang lơ ngơ chưa gì đã bị húp trọn thì không ổn cho lắm. Bằng mọi giá, gã phải giúp Cyno giành lại thế chủ động, trở thành kèo trên thì mới yên tâm được.

***

Hôm nay là ngày nghỉ của Alhaitham, nghĩa là Cyno cũng tự dưng được nghỉ theo. Tổng Quản tranh thủ về lấy thêm quần áo và một số vật dụng cá nhân, dù sao cũng phải ở tạm nhà Quan Thư Ký tận một tuần, tiện thể trên đường đi anh cũng trao đổi thông tin đang điều tra với nhóm thuộc hạ luôn. Alhaitham thì bị lôi theo để đảm bảo an toàn.

Trên đường về, cả hai tạt ngang khu chợ mua ít nguyên liệu cho bữa trưa và tối. Hôm nay vừa hay là ngày tập họp của nhóm bạn Sumeru bọn họ, địa điểm dời sang nhà Alhaitham. Bất ngờ là khổ chủ lại không phản đối.

***

"!!"

Về đến nhà, ngay khi cửa vừa mở thì quang cảnh bên trong khiến cả hai đứng hình. Bàn ghế đổ ngang, thảm trải bị lật tung, bình hoa vỡ, nước tràn tung tóe ra sàn kèm theo mớ lông vũ rơi rải rác từ hai chiếc gối dựa bung vải. Khung cảnh hỗn loạn chẳng khác gì bãi chiến trường.

"Chả lẽ chúng manh động đến vậy, tìm không được anh nên phá cho bõ tức?" - Cẩn thận để hai túi đồ mới mua vào góc, Cyno đặt nghi vấn.

Alhaitham chỉ yên lặng nhíu mày. Khi cả hai cùng rời khỏi nhà, đã dự liệu trước rằng thể nào cũng có khả năng kẻ ám sát đột nhập vào, lén đặt bẫy.

Nhưng nào ngờ thay vì hành động trong âm thầm, chúng lại chọn cách phá tung mọi thứ lên như vầy.

/Đây có lẽ nào là lời cảnh cáo?/

"Khoan đã, nhìn này!"

Cyno có vẻ đã tìm được thứ gì đó, anh ngồi thụp xuống, nhặt lấy vật mà đáng lẽ ra không thể có trong chính căn nhà.
.
.

Một cọng lông gà.

"QUÁC!"

Còn chưa kịp định hình, chủ nhân của cọng lông đã xuất hiện trong trạng thái hoảng loạn, đập cánh bay tứ tung ở phòng khách, làm bể thêm một cái bình hoa nữa trước khi nằm gọn dưới chiếc vuốt sói màu tím của ngài Tổng Quản.

"Mehrak, nó bay ra phòng khách rồi! Phen này mày chết mày v-... AH?!"

Liền sau đó, Kaveh cũng chạy ra cùng chiếc cặp xách tay đa năng của gã, chưa kể nó còn đang lăm lăm cầm theo cây đại kiếm to đùng nữa.

Thông thường, ngoại hình Cyno được miêu tả lại qua lời các học giả là một ma vương đội lốt người, với cặp mắt đỏ au, khắp người tỏa ra sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo như tầng 12 Abyss. Nhưng lần này, ta sẽ dời cái miêu tả đó sang cho ngài Quan Thư Ký, chủ của căn nhà đáng thương vừa bị phá cho tanh bành.

"KAVEH!!! Anh liệu hồn mà giải thích cho tôi!!!"

Một người, một vali, một gà ôm nhau run lẩy bẩy.

***

Tầm 5h chiều tại tư gia Quan Thư Ký, mọi người đã tập họp đầy đủ cho bữa tiệc tối nay. Tighnari, Nilou và Wanderer vào bếp lo phần thức ăn, ngoài phòng khách, những người còn lại lãnh phần dọn dẹp và bày biện. Cũng may có nhiều người đến giúp nên mớ lộn xộn Kaveh gây ra mới nhanh chóng được giải quyết xong xuôi.

Anh chàng thực ra cũng chỉ muốn góp một chút gì đó với mọi người, ban chiều được người quen tặng con gà, hí hửng đem về chưa kịp làm gì đã bất cẩn để xổng. Thế là cả cái nhà thành cái chuồng gà.

"Cứ thế này khéo tôi tin kẻ muốn ám sát Alhaitham lại chính là anh mất, Kaveh!" - Candace bình phẩm sau khi nghe đương sự thật thà khai nhận. 

Ở ngay bên cạnh, Alhaitham không hiểu vô tình hay cố ý phụ họa thêm quả mặt đen như đít nồi. Cyno quay đi, nhưng cả người thì cứ run run.

Đằng sau, Dehya đã sớm cười bò, cô nàng chơi với nhóm quan chức Giáo Viện này chưa lâu, những tưởng toàn kẻ khô khan mà đâu có ngờ bọn họ lại hài hước đến vậy.

"Thôi, quay lại chuyện chính, việc anh nhờ tôi và Candace tìm hiểu đã xong rồi! Tất cả ở trong này."

Vừa hồi phục lại sau tràng cười, Dehya lấy ra bộ phận Akasha mini đặc chế từ Thảo Thần, món được Nhà Lữ Hành và Paimon dùng trước đây, đưa lại cho Cyno.

"Cô vất vả rồi!" - Tổng Quản chưa kiểm tra vội, anh nhận nó rồi đem cất kĩ, chỉ nhẹ trao đổi ánh mắt với Alhaitham bên cạnh rồi thôi.

Thức ăn vừa xong, mọi người nhanh chóng nhập tiệc. Họ ăn uống, đàn hát, chơi Thất Thánh đến gần giờ giới nghiêm, sau đó ai lại về nhà nấy.

*** End part 2 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cyno#haino