[Haino] Anh Hải Thâm chỉ muốn làm hải tặc [1]
"Ám sát ư?!"
"Đúng! Vậy nên sự an toàn của Quan Thư Ký Alhaitham những ngày này, đành trông cậy vào anh rồi, Tổng Quản Mahamatra."
***
Vài ngày trước, một bức thư hăm dọa được gửi thẳng đến tay Alhaitham nhưng lập tức bị chính hắn phớt lờ, bởi lẽ trong quãng thời gian còn giữ chức Đại Hiền Giả tạm thời, hắn nhận thư nặc danh giống vậy nhiều như cơm bữa. Nhưng lần này đã có chút khác biệt khi Alhaitham liên tiếp bị lính đánh thuê hoặc kẻ địch giấu mặt chặn đường tấn công.
Mặc dù bản thân vẫn tự xoay sở được, nhưng mỗi ngày đều phải cảnh giác cao độ khiến Alhaitham cảm thấy rất phiền, đã định hôm sau báo cáo chuyện này cho bên Matra giải quyết thì gặp ngay lúc Thảo Thần đi dạo thị sát trong thành.
Và rồi với sự cương quyết của nàng, Cyno được chỉ định làm "vệ sĩ riêng" cho ngài Quan Thư Ký đến khi bắt được kẻ đứng sau vụ âm mưu ám sát.
Có sự hiện diện của Tổng Quản Mahamatra bên cạnh, một ngày của Alhaitham trải qua rất yên ắng.
***
"Anh có nhớ gần đây mình đã gặp, hoặc nói chuyện với ai khả nghi không?"
Giờ tan làm, cả hai cùng đến quán Lambad dùng bữa. Tranh thủ lúc đang chờ phục vụ đem món ăn tới, Cyno lên tiếng bắt chuyện. Lúc ở Giáo Viện, anh đã âm thầm quan sát hoạt động của những người tiếp xúc Alhaitham, nhưng thoạt nhiên chả nhận ra điểm đáng ngờ nào ở họ cả.
"Không!" - Alhaitham bình thản lật sách, là quyển mà Cyno đã tặng, thi thoảng rút viết ra ghi chép gì đó vào trong cuốn sổ nhỏ. - "Gần đây chỉ có vụ ồn ào với Kaveh, tôi nghĩ anh cũng biết."
"À, ừ." - Nghe ngữ điệu trong lời ám chỉ đó, Cyno đoán có vẻ như Alhaitham đã biết chuyện mình lén theo dõi hắn cả tháng nay.
Một chút ửng đỏ thoáng qua trên gò má vị Tổng Quản rồi nhanh chóng biến thành đen sì.
Hóa ra, hắn không những biết mà còn cố tình trêu chọc anh, hết lần này đến lần khác bất ngờ quay lại nhìn, báo hại anh trốn muốn hụt hơi.
.
.
Nhác thấy Tổng Quản giống như sắp sửa chuyển dạng Hermanubis đến nơi, Alhaitham lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, đẩy đến trước mặt người kia. Trước con mắt đầy nghi vấn của Cyno, hắn ra hiệu nhắc anh mở nó ra.
Khẽ đảo mắt trước thái độ tỏ vẻ thần bí của người nọ, Cyno vẫn cầm lên mở thử.
Bên trong hộp là nhiều xấp nhựa có hình dạng như một lá Thất Thánh Triệu Hồi, trong suốt, một số là nhựa cứng trông rất chắc chắn, số còn lại chỉ là phần nilon mỏng. Có thể người ngoài thoạt nhìn vào sẽ chẳng hiểu chúng dùng để làm gì, nhưng Cyno lại biết rất rõ. Đây là những tấm bọc bài loại xịn nhất, được biết chúng chỉ mới xuất hiện và thịnh hành ở Fontaine trong dạo gần đây mà thôi. Hơn nữa đây còn là hàng mang con dấu limited.
Đối với một người chơi Thất Thánh Triệu Hồi có thói quen giữ và bảo quản bài kĩ lưỡng như Cyno cũng không tránh khỏi việc độ ẩm môi trường khiến chúng bị cong. Khi trò chơi này du nhập vào Fontaine, họ nhanh chóng nghiên cứu ra đủ các loại bọc bài chống ẩm, chống thấm nước và được giới sưu tập khá ưa chuộng.
Nhìn thấy hai con mắt gần như phát sáng của Tổng Quản dành cho cái hộp bọc bài, Alhaitham giải thích:
"Một người quen ở Fontaine đã gửi cho tôi xem như quà trao đổi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ cần nó hơn."
"Quà trao đổi? Anh đã đổi gì với họ?" - Tạm đóng lại hộp, Cyno ngước mắt lên tò mò.
Bằng một vẻ thần bí, Quan Thư Ký nhếch môi:
"Nước."
***
Việc Cyno rất thích món quà Alhaitham tặng là không cần bàn cãi, trong suốt lúc ăn cũng như trên đường về nhà, tay anh thỉnh thoảng sẽ chạm vào chiếc túi đeo bên mình, cạnh hộp bài để đảm bảo chúng vẫn còn ngay đó.
Mãi đến khi đứng trước cửa nhà Quan Thư Ký, Cyno mới nhận ra mình đã quên béng rằng để bảo vệ cho Alhaitham, anh cũng phải dọn qua ngủ luôn trong nhà hắn.
"Kaveh sẽ không thấy phiền chứ? Chúng ta còn chưa thông báo cho anh ta biết." - Cặp mắt đỏ cam chần chừ liếc sang chủ nhà.
"Thì bây giờ báo." - Tên chủ nhà dửng dưng tra chìa khóa, mở cửa cái "xoạch" rồi cứ thế kéo tay vệ sĩ của mình vào trong.
***
Nói về anh chàng Kiến Trúc Sư tóc vàng của chúng ta, rất hiếm hoi được một ngày không bị ai kia cuỗm luôn chìa khóa nên bây giờ đang tự thưởng cho mình một cốc cà phê, nhâm nhi vài miếng bánh trong khi ở bên kia bàn là xấp thiết kế đang gào thét chủ nhân chúng hoàn thành cho sớm kịp deadline.
"Xoạch!"
Ồ, chủ nhà đã về. Không có vấn đề gì cả.
Kaveh từ tốn hạ cốc cà phê xuống.
Chủ nhà đang nắm tay Tổng Quản Mahamatra.
Không có vấn đ-...
Khựng lại.
Sáu mắt nhìn nhau.
Chủ nhà dõng dạc tuyên bố:
"Kể từ hôm nay, Cyno sẽ dọn đến ở chung!"
.
.
"Phụt!"
Nước cà phê bay tứ phía.
***
Để ngăn cản vị đàn anh nào đó bùng nổ do hiểu lầm, hoặc chính Cyno cho là vậy, anh đã nhanh chóng đính chính và giải thích rõ mọi chuyện với Kaveh.
"Từ từ đã nào. Cậu nói rằng Alhaitham đang bị kẻ nào đó nhắm đến?" - Với vẻ mặt lo âu, Kaveh hết nhìn sang tên hậu bối rồi lại chuyển về Cyno.
Tổng Quản gật đầu khẳng định.
"Thế nên gần đây anh có thấy kẻ nào khả nghi lảng vảng quanh nhà không?"
Nghe đến đấy, thanh niên tóc vàng đột nhiên chưng hửng. Vì sợ mọi người phát hiện mình ở chung nhà Alhaitham, Kaveh lúc nào khi về cũng lấm lét nhìn trước ngó sau. Kẻ duy nhất trông khả nghi lảng vảng gần nhà Quan Thư Ký chắc chỉ có mỗi gã thôi chứ còn ai khác nữa bây giờ?
"Tôi nghĩ... là không." - Kaveh ngập ngừng đáp - "Cậu hỏi vậy tức là đã biết tôi ở đây rồi hả?"
"Ừm. Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho anh."
Trước lời cam kết đầy uy tín của Tổng Quản, Kaveh thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tạ anh vài cái.
***
Chuyện những tưởng chỉ có vậy, cho đến khi hai ông sếp lớn bắt đầu xung đột về chỗ ngủ. Theo ý Cyno thì chỉ cần dùng tạm phòng khách, còn Alhaitham lại khăng khăng muốn anh ngủ hẳn trong phòng mình với lý do "Như vậy tôi sẽ an tâm hơn."
Kaveh ngồi bên kia bàn nhìn sang, tay chống cằm ngán ngẩm.
Thử nghĩ mà xem, một tên đô con luôn khẳng định bản thân là kẻ chân yếu tay mềm, nói là mình sợ với vẻ mặt còn không thèm đổi sắc, đi tin lời hắn thì mặt trời có mà mọc đằng Tây.
"Thôi được!" - Ở bên kia, Cyno vậy mà lại chịu nhường bước.
/Vậy là ngày mai, mặt trời sẽ mọc đằng Tây./ - Chàng Kiến Trúc Sư đã xem và đánh giá.
Chưa hết, ngài Tổng Quản còn quay phắt lại cam đoan với Kaveh:
"Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì Alhaitham đâu!"
Nghe xong, vị "thuyền trưởng" tóc vàng chỉ biết bất lực mà đưa tay vỗ trán.
***
Đêm xuống, Alhaitham đã yên vị trên giường, tay gác sau đầu mà nhìn chằm chằm về hướng đối diện. Phía bên kia, chàng trai da ngăm đứng dựa vào tường, ôm trong tay cây Quyền Trượng Cát Đỏ, im lìm như một pho tượng.
Trước đó vị Thư Ký đã soạn sẵn gối nệm bên dưới, thậm chí có ý nhường lại giường cho Cyno nằm, nhưng đối phương không chịu. Thông qua ánh mắt và hành động không mấy tự nhiên của ngài Tổng Quản, Alhaitham có thể đoán được lờ mờ rằng Cyno đang kiêng kị điều gì đó, thậm chí lấy lý do cần tập trung cho việc bảo vệ để từ chối hắn.
Là do tính chất công việc của một Matra, hay là vì tên Kiến Trúc Sư đang còn hì hục với bản thảo thiết kế ngoài kia?
Hay là... vì anh bạn Đội trưởng Kiểm Lâm nào đó?
Đôi mắt phượng khẽ chau lại thành một đường dài hẹp.
Thật khó chịu!
.
.
"Ah!"
Đang mải phóng tầm mắt quan sát động tĩnh ngoài cửa sổ, Cyno giật mình quay lại bởi tiếng la của Alhaitham. Thấy người kia bất thình lình ngồi dậy, giật chăn lên săm soi như thể bị gì đó đâm trúng, anh khẩn trương bước lại gần xem xét.
"Alhaitham, có chuyện g-...." "!!!"
Hướng nhìn của Tổng Quản từ trên người Alhaitham đột ngột bị lộn một vòng lên thẳng trần nhà. Còn chưa định hình được chuyện gì xảy xa, cả người anh đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của tên Quan Thư Ký, hương xà phòng thanh mát quyện cùng mùi của những quyển sách mới ập vào mũi. Lúc bấy giờ Cyno mới ý thức được, bản thân lại bị tên này chơi một vố.
"Buông ra!" - Khẽ nghiến răng, Cyno gằn giọng cảnh báo.
Ai ngờ tên lì lợm còn quàng thêm cả chân, kẹp anh cứng ngắc. Bên tay cầm vũ khí cũng sớm bị hắn khóa lại, không nhúc nhích gì được.
Bị Alhaitham chọc tức, Cyno lại muốn dùng vision giật cho một phát giống như lần trước, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy dư quang màu lục nguyên tố thảo lấp ló trước mặt.
"Muốn nướng chín cả hai thì cứ việc. Tôi không buông đâu." - Chất giọng trầm, bình thản của hắn thì thầm bên tai, dập tắt luôn ý định của Cyno.
Hết cách, Tổng Quản đành quay về thương lượng:
"Vậy thế nào thì anh mới thả tôi ra?"
Màu đỏ cam hiếm hoi đối diện lần nữa với xanh ngọc, đôi mắt phượng nhắm lại, hắn vùi đầu vào cổ anh mà lầm bầm:
"Nằm xuống ngủ với tôi. Đêm dài, sẽ lạnh lắm."
Nối tiếp sau đó lại là tiếng thở đều đều.
Vài phút sau, vòng tay người kia vì ngủ say đã không còn siết chặt nữa. Từ trong ngỡ ngàng bừng tỉnh, Cyno vô thức đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa của Alhaitham, để lộ vầng trán còn khẽ chau và bên mắt còn lại.
/Ngủ nhanh như vậy, có lẽ mấy ngày nay đã rất mệt rồi.../
*** End part 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro