Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nguyên văn tiêu đề: Tôi Mới Ngủ Một Giấc, Tỉnh Lại Đã Thấy Ở Nơi Này

Nhân vật thuộc về Hoyoverse, ý tưởng thuộc về tớ.

Warning: OOC
———-
" Mệt quá-"

Kaveh trở về nhà sau một ngày làm việc bán mình cho tư bản chẳng ra làm sao liền sà ngay vào chiếc giường mà không màn đến việc có nên đi tắm rửa không.

" Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất..."

Phải, Kaveh là một kiến trúc sư nhưng không phải là một kiến trúc sư bình thường mà phải gọi anh là một kiến trúc sư đại tài có con mắt nghệ thuật bật nhất Sumeru, người ta thường biết đến anh là một người vô cùng khắc khe với nghệ thuật, chỉ cần thấy một sự kém nghệ thật nói toẹt ra là xúc phạm đến nghệ thuật là anh không ngần ngại combat với người tạo ra sản phẩm chọc mù mắt người như Kaveh.

Thiên tài về nghệ thuật và sáng tạo là thế ấy nhưng anh cũng mà một con người quá tốt bụng, thành ra mỗi khi làm ăn với khách anh thường bị lỗ nhiều hơn là lời.

Không dừng lại ở đó Kaveh còn gặp những người phải nói là vừa xấu còn biến thái mà có đẹp cũng biến thái nốt, chỉ vì bản thân anh giống mẹ nên anh được coi là một mỹ nam đốt cháy con tim cả nam lẫn nữ. Một số khách hàng quá trớn còn sờ mó anh cơ, thậm chí là ẩn ý gạ anh lên giường để giúp anh có lời hơn trong việc hợp tác.

Đương nhiên với những người như thế anh thẳng thừng xé luôn hợp đồng hợp tác làm ăn cũng như bản vẽ và đi về nhà luôn.

Hôm nay cũng thế, Kaveh lại gặp một khách hàng biến thái và anh đã dứt khoát huỷ hợp đồng với người ta và ra về.

Nằm trên chiếc giường êm ái hằng đêm, đôi ruby đỏ ánh lên vẻ mệt mỏi nhìn vào một khoảng không vô định, chợt nghĩ đến gì đó, anh bật dậy kéo cái học tủ ra lấy một quyển sách dày cộm.

Là một quyển tiểu thuyết bán chạy nhất Teyvat với tựa đề " Công Tước Xin Hãy Tha Cho Tiểu Hầu Nữ "

Nội dung đại khái là bối cảnh châu âu cổ đại, nam chính của tiểu thuyết - Alhaitham từ lúc sinh ra thì bị mọi người ghẻ lạnh ngay chính ngôi nhà của mình, chỉ vì ngày sinh của hắn là ngày giỗ của mẹ nên cha hắn vô cùng căm hận hắn liền tách biệt hắn cho hắn ở một lâu đài khác, mà ở lâu đài mà hắn ở chẳng khá khẩm gì khi mà đám người hầu luôn khinh rẻ hắn, vô vàn biệt danh khó nghe sinh ra như " đứa con sao chổi ", " khuyết tật cơ mặt ", " phế vật hại chết công tước phu nhân ", ấy thế ông trời ( tác giả ) không hoàn toàn cướp đi hết vận may của hắn vì trong vô vàn những người hầu luôn coi thường hắn lại xuất hiện một thiên thần giáng trần không ai khác là nữ chính của tiểu thuyết - Himelia. Nàng xinh đẹp, có đầy đủ công dung ngôn hạnh, có ma lực chữa trị đáng kinh ngạc cùng một tuổi thọ vô tận, nàng từng là một tiểu thư đài cát nhưng cha nàng lại bị người ám sát dẫn đến gia tộc lụi tàn, nàng được tuyển làm hầu gái cho nhà Haravatat với nhiệm vụ chăm sóc con trai họ( công tước tương lai ) Alhaitham. Là người duy nhất đối xử tốt với Alhaitham khiến hắn sinh ra một tình cảm đặc biệt với nàng, dần dần nó không đơn thuần hắn xem nàng là mẹ nữa mà là muốn yêu thương nàng, che chở nàng. Ngày đó trái tim lạnh giá và cơ mặt không cảm xúc biết rung động là gì.

Mọi bộ truyện đều sẽ có một nhân vật phản diện, bộ này cũng thế, đại phản diện độc ác chuyên làm chuyện xấu xa chia rẽ tình cảm nam nữ chính - Ác nữ Alveh, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, sắc bén, ba vòng đầy đủ, năng lực mang tính huỷ diệt, mạnh hơn cả nữ chính nhưng rất tiếc tính cách em vô cùng xấu và em còn là phản diện.

Theo miêu tả thì anh thấy cô nàng ác nữ này có vẻ bề ngoài kha khá giống anh. Mục đích của ả là muốn làm công tước phu nhân, cái chết của công tước phu nhân cũng là do ả gián tiếp gây ra khi người ấy còn mang thai, đáng tiếc do Alhaitham là nam chính nên không chết được còn được sinh ra trong lành lặn, cũng nhờ đó mà cả cái gia tộc hắn ghẻ lạnh hắn cho rằng hắn chính là người cướp mạng sống của công tước phu nhân, coi như cũng thoả mãn với ả.

Alveh thường xuyên đánh đập Alhaitham, kiếm đủ loại cớ để đổ lỗi, vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng nét diễn như cừu non thành công lừa được những người hầu trong lâu đài, Alhaitham chỉ là đứa trẻ sáu tuổi không thể phản kháng, chỉ có thể căm hận nhẫn nhịn.

Giai đoạn đen tối ấy kết thúc khi Himelia xuất hiện, nàng hết mực che chở, bảo vệ Alhaitham trước ác nữ Alveh khiến ả sôi máu.

Và thế là câu chuyện phá hoại hạnh phúc của nam chính và nữ chính bắt đầu, ả ta bỏ luôn ý định quyến rũ ngài công tước chỉ để xem hai người ấy đau đớn tột cùng.

Đến bây giờ Kaveh vẫn không biết lý do tại sao vị ác nữ này lại muốn quyến rũ Đại công tước nhà Haravatat để rồi hạ mình xuống làm kẻ hầu người hạ cho đứa con trai bị cô lập Alhaitham, ghen ăn tức ở với tình cảm nam nữ chính để rồi kết cục là bị nam chính vứt cho đám lính hãm hiếp rồi chết vì bị nhiễm bệnh giang mai. Kaveh có đọc phần bài viết mới nhất của tác giả Na**** là cô sẽ ra phần ngoại truyện về nữ phản diện Alveh.

Phải nói là lúc đó có quá trời bình luận hưởng ứng cũng như trái chiều, số người thích ác nữ này vì cô không giống các nữ phản diện khác chuyên quyến rũ nam chính, một lòng chung thuỷ muốn làm phu nhân của công tước cha Alhaitham, số còn lại anti tẩy chay cô vì cô luôn phá đám những giai đoạn cao trào giữa nam nữ chính.

Còn bản thân anh lại ngoại lệ, anh không biết mình thích hay ghét ác nữ này, chỉ biết khi xem phần miêu tả với những tranh fanart có gương mặt và mái tóc na ná anh khiến anh không ghét không thích mà cảm thấy....hài lòng chăng? Vì cô nàng này không phải cũng có con mắt nghệ thuật sao?

Thật mong chờ phần ngoại truyện về cô nàng phản diện này quá đi, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu rồi nhắm dần.

Mọi thứ trong tâm trí dần bị bao phủ bởi bóng tối.

" Kaveh "

" Kaveh!"

" ALVEH!! "

Kaveh mở bừng đôi mắt, tia sáng của mặt trời rọi thẳng vào mắt anh khiến anh phải nheo lại, lấy đôi bàn tay dụi dụi để nhìn rõ hơn, bỗng anh nhìn thấy đôi bàn tay mình có phần mỏng manh hơn, nào giống với một kiến trúc sư thường ngày cầm bút? Đã thế móng tay còn có màu tím nhạt ở đầu móng, anh hơi hoang mang bỗng một gương mặt với mái tóc xanh lục phóng đại trước mắt anh làm anh giật cả mình ngồi thẳng dậy.

" Cô đó! Không lo đi làm việc của mình đi còn nằm ngoài đây làm cái gì? "

Tự dưng không hiểu chuyện gì lại bị quát, đầu anh đầy dấu chấm hỏi. Ủa mà khoan...sao cô ấy lại gọi anh bằng " cô "?

Cô nàng ấy có vẻ không quan tâm đến sự khác biệt của Kaveh, tặng cho anh một cái liếc xéo rồi cầm thau gỗ chứa đầy quần áo chất đống, miệng không quên để lại lời nhắc nhở.

" Cũng sắp tới bữa trưa của cậu chủ rồi đó, nhanh mà đi làm đi đó không phải công việc của cô sao? Tôi sẽ tức chết nếu lại thấy Himelia xông vào nhà bếp đòi nấu ăn khi biết cô bỏ đói cậu chủ này đâu. "

Không thấy " ác nữ đội lốt cừu non " ứ hử gì, cô quay sang nhìn " cô ta " thắc mắc sáng nay mới bình thường, còn đi bỏ con giun vào đồ ăn của cậu chủ Alhaitham xong, thế mà mới ngủ một giấc tới trưa lại trở nên trầm lặng thấy sợ, thậm chí nhìn có hơi...ngu?

Kaveh thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thì sực tỉnh gật đầu cho qua.

" à...ừ "

Ủa?

" Thế thì tốt, đừng có mà gây phiền phức nữa đấy! "

Cô nàng tóc xanh vận đồ hầu gái kiểu châu âu xưa quay mặt rời đi.

Còn Kaveh...

Sau khi bóng dáng cô nàng tóc xanh lục rời đi, anh bắt đầu hoảng loạng, tay ôm lấy cổ họng, mặt tái mét.

" Vừa nãy...giọng mình là....nữ?"

Như không thể tin được vào tai mình, anh thử ú ớ vài tiếng thì đúng là thật.

Anh nhìn ngó xung quanh, một dải thảm xanh trải dài bao phủ xung quanh anh, kế đó có một cái hồ nước, anh chống người đứng dậy thì đột nhiên trượt té cắm mặt xuống dải cỏ xanh ngát, nhìn xuống dưới chân, hoá ra anh đang mang trên mình một bộ đồ hầu gái dài đến tận mắt cá, anh lại lộm cộm ngồi dậy, xách tà váy chạy đến bên cạnh hồ nước.

Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, gương mặt đã tái còn tái rõ hơn, gương mặt thiếu nữ trưởng thành, tô điểm là đôi môi tím violet, phấn mắt màu tím than nốt, cổ họng anh hơi run run, đưa tay chạm vào mặt hồ mát lạnh, não anh nhảy số không ngừng trước thông tin hình ảnh anh vừa tiếp nhận.

" Cái quái gì đây???"

" Đây là mình sao???"

" Còn cái thứ gì đang nhô lên đây????"

Anh đưa tay sờ soạn trước ngực mình, có hai thứ tròn tròn mềm mềm mọc trên người anh, rồi anh sờ xuống thử vùng cấm địa, đôi mắt anh tối lại, cả người cứng đờ.

" Mất rồi...."

Anh muốn gào thét lên nhưng anh đủ thông minh để biết là không nên, chỉ có thể tạm kết luận là anh có lẽ đã biến thành nữ nhân.

Lại ngó bản thân mình trước mặt nước. Bản thân anh vốn ghét trang điểm nhưng lại cực thích dưỡng da để có một gương mặt mộc khiến người khác phải ghen tị, lấy tay hứng nước dưới hồ tạt thẳng lên mặt, Kaveh dùng tay chùi mạnh hết son phấn trên mặt rồi rửa thêm mấy lần nước nữa, đến khi cảm thấy hài lòng, anh lại nhìn bản thân mình lần nữa.

" nhìn ổn hơn rồi nè, trông cũng không khác gì bản thân khi là nam mấy ha?"

Khi đã lấy lại đủ bình tỉnh, anh cẩn thận đánh giá mọi thứ xung quanh, rồi nhìn toà lâu đài rộng lớn phía trước mang phong cách châu âu xưa.....sao cứ thấy quen quen..... nghĩ lại thì cô nàng mặc đồ hầu hái tóc hai chùm xanh lục đấy hình như đã thấy ở đâu đó.

" không lẽ người đó chính là Faruzan, quần chúng trong truyện " Công Tước Xin Hãy Tha Cho Tiểu Hầu Nữ "???"

"Mà vừa nãy cô ấy còn gọi mình là Alveh, mà Alveh không phải là đại phản diện kiêm trùm cuối của bộ ngôn tình này sao????????"

Khônggggggggg

Kaveh ôm đầu như muốn hét lớn, mái tóc vàng rối bời tung bay trong gió dưới màn trời xanh.

" kết cục của ả ta không phải là chết sao???? Là mình??? Là mình sẽ chết????"

Nghĩ đến cảnh bản thân sẽ bị cưỡng hiếp đến mức mắc bệnh giang mai khiến Kaveh không khỏi rùng mình muốn nôn, lấy hai tay vả vào mặt mình để trấn tĩnh lại nội tâm muốn gào thét, anh phải đề ra chiến lược cút xéo khỏi đây thôi.

Nếu như ác nữ Alveh đây rất trọng mặt mũi, thì kiến trúc sư Kaveh đây đếch cần nó!

Nó có ăn được không?

Không!

Có giúp hình tượng trong mắt người khác tốt lên không?

Đương nhiên...là có...

Nhưng trước mắt mạng quan trọng hơn nên anh không cần mặt mũi danh dự gì hết!

Cơ mà nếu bỏ trốn ngay bây giờ thì anh lấy gì bỏ vô mồm, nơi ở thì sao??

Ngẫm nghĩ lại bản thân ác nữ vốn tiêu xài hoang phí, hễ có lương là y như rằng xả vô đồ trang điểm với váy đầm hết, có khi còn mượn cả tiền của tiền bối Faruzan nữa cơ.

Kiến trúc sư thở dài mệt mỏi, nếu như muốn mở một văn phòng kiến trúc sư kiêm làm lại cuộc đời ở đây ( có vẻ như anh đã chết ở thế giới thực nên giờ đây anh phải làm lại ở thế giới tiểu thuyết ) phải cần một nguồn vốn, suy đi nghĩ lại vẫn là phải làm việc ở đây một thời gian để kiếm tiền rồi hẵn tính đến việc chuồn khỏi đây.

Nhớ lại nhiệm vụ mà Faruzan đã nói, anh xác định được công việc của mình là một kẻ hầu người hạ, dẫu không cam tâm nhưng anh vẫn phải làm theo.

Kaveh quay trở lại vào dinh thự lâu đài, anh không hề hay biết mọi hành động kì lạ như ôm đầu, bò tới hồ rồi tự sờ soạn cơ thể mình đã bị một đôi mắt lục vô cảm thu hết vào mắt.

" hôm nay ả ta bị làm sao vậy?"

Chân anh thì bước đi nhưng tâm trí  lại để ý cách bài trí trong lâu đài này, phải nói là đụ mẹ như đấm vào mắt anh.

Dựa vào kí ức của cơ thể này anh thuận lợi đến được nhà bếp nhưng lại chậm một bước.

" các cô làm ơn bỏ tôi ra đi!!! Cậu chủ sẽ chết đói mất!!!"

Quao.

Gương mặt đỏ hồng tôn lên làn da trắng mịn, đôi mắt xanh lam như chứa cả một bầu trời hè trong trẻo nhưng lại lấm tấm vài giọt lệ khoé mi, mái tóc trắng ánh hồng được buộc gọn trên đỉnh đầu.

Đúng là nữ chính của truyện, đẹp không tì vết!

Cơ mà đây là tình huống gì nhỉ?

À!

Nếu như Alveh bỏ đói cậu chủ Alhaitham thì đích thân nữ chính sẽ đi nấu cho chồng tương lai của cô ấy, mà đây vốn không phải việc của nàng nên một số người hầu khác cản lại, không phải là cô không được nấu, chỉ là họ cũng ghét cả cô nên cố ngăn việc mà cô muốn làm, chỉ để xem nữ hầu trung thành và cậu chủ Alhaithm bị bắt nạt.

Đúng là ác nữ của bộ truyện, khiến cho toàn bộ người hầu ở đây quay lưng với hai người này không một chút khó khăn nào, tận hưởng nhìn đám dân đen này hành hạ hai đứa nhóc mà mình ghét.

Nhưng đó là Alveh.

Còn anh đây là Kaveh, một người rộng lòng bao dung như anh làm sao có thể ngồi trên ghế ngắm nhìn người khác bị bắt nạt được?

Để bản thân đắm chìm vào tính cách của Alveh nhưng lời nói hành động là của anh.

" Có gì mà ồn ào vậy? "

Anh đi tới, dùng tông giọng nhẹ nhàng hay nói chuyện với những người hầu nơi đây. Đám người hầu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay mặt sang định méc cho anh nghe nhưng lời nói ra thì khác.

" Alveh- ơ???????? "

" hửm?"

Kaveh đang không hiểu sao họ lại phản ứng như vậy có chút khó hiểu, theo nguyên tác thì khi thấy Alveh thì họ sẽ cười nói mà méc chuyện của nam nữ chính cho cô ngay. Vậy mà.

Một người hầu đại diện lên tiếng hỏi.

" Alveh....hôm nay cô quên trang điểm hả? "

Như chợt nhận ra gì đó mà lúc nãy mình đã làm, thu lại nhanh chóng vẻ hốt hoảng sắp hiện rõ lên trên gương mặt, anh lên tiếng giải thích.

" thú thật dù rất thích dùng mỹ phẩm nhưng dạo đây cảm giác da mặt hơi nhạy cảm nên tạm thời không dùng một thời gian xem sao, sao thế ở đây có chuyện gì à? "

Chuyển chủ đề thành công he he.

Nữ người hầu ấy chỉ nghe câu sau quên mất câu trước, mọi thứ trở về với đúng nguyên tác, cô ta méc với anh việc Himelia đang cố xông vào bếp để nấu bữa trưa cho cậu chủ, vốn là công việc của Alveh đích thân " chu đáo " làm.

Gật đầu như hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, Kaveh đi đến trước mặt Himelia đang rơm rớm nước mắt, người đang bị hai nữ người hầu hai bên ôm hai bên cánh tay nàng, giây tiếp theo thì khiến nàng tròn mắt bất động.

" hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ nấu một bữa ăn đàng hoàng cho đứa nhóc ấy nên sẽ không phiền cô nữa. "

Khó tin xen lẫn bất an, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào đôi Ruby đỏ của Kaveh không chút sợ hãi, đôi môi đỏ mọng gằng từng chứ.

" làm sao có thể tin được cô sẽ không bỏ thứ gì kì lạ vào đồ ăn của cậu chủ?! "

Một nữ người hầu đằng sau Kaveh chỉ tay vào Himelia quát cô hỗn láo, xong lại bị Kaveh ra hiệu mà ngậm miệng lại.

Nhìn vào đôi mắt xanh lam ngấn lệ, giơ hai ngón tay thề thốt với nàng sẽ không làm thế nữa vì đã chán ngấy việc bắt nạt Alhaitham mà suy nghĩ thêm về trò khác tàn khốc hơn, dẫu gì anh cũng đang trong vai một ác nữ ( pha ke ) mà, phải làm tròn vai chứ.

Trước mặt nữ chính, trước mặt bao nhiêu nữ người hầu có mặt tại đây, lần đầu tiền họ thấy " Alveh " thật sự nấu ăn đúng nghĩa mà không phải nhờ cậy một ai đó làm giùm.
——-

Đây là Nam x Nam
Đây là Nam x Nam
Đây là Nam x Nam
Đây là Boylove không phải ngôn tình trá hình skskskskkskakakkskskkskskskkskskskskksk
Kaveh ở một chương nào đó sẽ trở về đúng với hình dạng vốn có của anh nhưng là chôn có làiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro