Chương 1: Nhặt Một Nhóc Báo
Nhân vật thuộc về Hoyoverse
Ý tưởng thuộc về tớ
*Warning: OOC
————
Sumeru - quốc gia của tri thức. Là nơi mà ngoài những con người muốn tiếp xúc với tri thức ra còn có cả các pháp sư và phù thuỷ.
Nhưng không phải ai sở hữu được tri thức đều dùng vào việc tốt.
Người ta thường đồn thổi rằng các phù thuỷ muốn có tri thức để chế tạo ra lời nguyền nhằm nguyền rủa người khác, luôn mang đến xui xẻo cho con người.
Từ đó lời đồn lan rộng khắp Teyvat, mỗi khi con người nhìn thấy phù thuỷ, họ đều tránh xa hoặc bắt giam và treo án tử cho các phù thuỷ.
Đối với họ phù thuỷ là sinh vật tai hoạ cần phải loại trừ.
.
.
.
.
.
.
Kaveh - một phù thuỷ đã sống 1500 năm tuổi, anh được giới phù thuỷ xếp vào hàng những phù thuỷ mạnh và tài năng nhất nhì trong giới. Một điều khiến các phù thuỷ khác phải nể phục là anh từng là một loài sinh vật yếu đuối, một con thỏ tu luyện thành.
Ngoài sự nể phục đó ra các phù thuỷ cũng ghét bỏ anh là vì anh quá lương thiện, họ cho rằng phù thuỷ không có khái niệm đạo đức và nhân từ, nhưng vì anh quyền năng nên họ không dám chọc.
Bản thân anh thì cũng chẳng quan tâm đến họ, thay vì sống công khai là một phù thuỷ, anh chọn sống ẩn và sống như một con người.
Lời đồn về phù thuỷ rất ảnh hưởng đến anh, nếu vô tình để lộ bí mật, thay vì diệt khẩu như các phù thuỷ khác, anh chọn xoá trí nhớ người đó.
Anh sống sâu tận trong rừng ở Sumeru gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với giới phù thuỷ.
Anh có quen một người bạn là nhân thú giống anh - Tighnari, cậu ấy là một kiểm lâm ở Sumeru, anh quen cậu nhóc ấy trong lúc anh vô tình té từ trên cây xuống vì hái táo, vốn là có thể tự chữa thương nhưng đột nhiên cậu ấy từ đâu xuất hiện và sơ cứu giúp anh. Để không lộ bản thân là phù thuỷ, anh chọn chấp nhận để cậu nhóc ấy giúp.
Tighnari đưa anh về nơi cậu ở, hai người đã có không ít lần trò chuyện với nhau, rồi nhận ra cả hai đều có điểm chung và hợp tính, từ đó trở thành bạn thân. Dù là vậy anh cũng không nói cho cậu bạn ấy biết anh là phù thuỷ.
Hiện tại, khi đang đi hái nấm, Kaveh nhìn thấy một đứa nhóc bị thương khá nặng nằm ở gần hồ nước, bản tính lương thiện trong anh trỗi dậy khiến anh quên mất việc mình cần làm.
Kaveh chạy đến bên đứa nhóc, lại gần anh mới thấy đứa nhóc này là một nhân thú báo, nhóc ấy bị thương nặng hơn anh nghĩ, tay và chân đều có dấu hiệu như bị con gì đó cắn, phần cổ bị thương như bị chém, vết chém không sâu nên thằng nhóc này vẫn còn chút hơi thở, cái đuôi dài của nó run rẩy đến đáng thương và từng hơi thở thở ra yếu ớt, máu chảy từ vết thương không ngớt, đôi mắt nhắm nghiền, sợ rằng một chút nữa thôi, nếu không có ai đi ngang qua giúp nó, nó chắc chắn sẽ chết.
Kaveh dùng quyền năng của phù thuỷ chữa lanh hết vết thương của nó, anh cởi áo choàng cuộn đứa trẻ đã thở đều đều và ôm trong lòng đi về hướng về nhà của anh.
Về đến nhà, đặt đứa nhóc xuống chiếc giường của mình, bấy giờ anh mới để ý kĩ đến ngũ quan của đứa trẻ này, mái tóc xám trắng có hai cọng tóc chỉa ra ánh xanh lá nhìn như hai cọng hành một dài một ngắn, gương mặt non nớt với hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao, nhìn vào là chỉ muốn cắn, nhóc này tánh ra cũng đẹp trai chứ đùa, nhìn toàn thể có vẻ như đứa nhóc này chỉ cở 5 hoặc 6 tuổi.
Anh chỉ không ngờ nhóc này lại mà một chú báo con bị lạc khỏi đàng, anh cho là thế.
Đợi đứa trẻ này tỉnh anh sẽ hỏi chuyện rồi giúp nó tìm đường về nhà. Anh đứng dậy đi vào bếp nấu chút đồ ăn chờ nhóc ấy tỉnh lại.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, đôi mắt với hàng lông mi đen dài cong bắt đầu hơi nheo lại rồi từ từ mở ra, từ từ nhiền ngó xung quanh, bỗng từ đâu có một gương mặt bất ngờ phóng đại đến nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu giật mình giãy lên dùng bàn tay nhỏ có móng vuốt cào mạnh lên má anh một phát.
" Aaaaaaaa "
Kaveh ôm mặt hét, anh không ngờ đứa nhóc mình cưu mang lại báo oán anh như thế, toang định dạy dỗ nhóc ấy một trận thì anh nhìn thấy đứa nhóc ấy vô cùng cảnh giác giơ bàn tay với năm cái vuốt sắc nhọn về phía anh, gương mặt tái nhợt phòng ngừa anh, đôi tai dựng thẳng lên và cái đuôi thì cong lên.
Nhóc ấy có vẻ đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ nên mới đề phòng anh như vậy. Kaveh lên tiếng an ủi đứa nhóc.
" Nhóc à đừng sợ, ở đây an toàn, anh không làm gì nhóc đâu "
Đứa trẻ ấy có vẻ như không tin anh, ánh mắt to tròn nhưng không kém phần sắc lạnh, anh thở dài, bàn tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ phần má bị cào rách hơi rướm máu, phút chốc vết thương liền biến mất nhanh chóng trước đôi mắt ngỡ ngàng của nhóc báo.
Anh nhìn mà phì cười.
" Nhóc thấy chưa, dù nhóc có làm tổn thương anh thì anh cũng sẽ hồi phục nhanh chóng "
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, Kaveh lại nói tiếp.
" Nhóc yên tâm, anh không làm gì nhóc với anh đã mới vớt nhóc từ cửa tử xong đó, nhóc nên biết ơn anh đi "
Anh khoanh tay đứng dậy nhìn đứa nhóc đó nói, đứa trẻ ấy có vẻ biết mình đánh không lại người ta liền hạ móng vuốt xuống, ngồi nép sát vô góc tường.
Nhóc ấy ngồi bó gối lại nhưng đôi mắt màu lục ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Kaveh có gương mặt thon gọn, đôi mắt phượng hơi to, hàng mi đen dài với đôi hồng ngọc lấp lánh thu gọn bóng hình cậu, mái tóc vàng dài cong ở phía đuôi, cậu thắc mắc hai cái phần tóc dài và to tròn ở hai bên là tóc hay là tai thỏ vì nhìn cũng khá giống.
Vì là từ dưới nhìn lên nên nhìn anh vô cùng cao, dáng người thon gầy, anh mặc mỗi cái áo trắng khoét sâu xuống ngực, cái áo có vẻ rộng nhưng vẫn không che được phần eo thon gọn ở bên trong, quần bỏ sát với cặp chân thon dài, tôn lên đường cong từ mông xuống.
Đúng vậy, cậu thấy anh đẹp thật sự.
Chính vì đẹp mới phải đề phòng.
Đứa trẻ ấy vẫn không chịu mở miệng nói gì, anh thở dài bất lực, nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ 30, anh còn phải đi chạy deadline cho khách nữa.
" Đồ ăn và nước uống anh để trên bàn, nhóc nhớ không được bỏ phí đó "
Nói xong anh đi ra ngoài và đóng nhẹ cánh cửa lại, chú báo con vẫn ngồi bất động trên giường chưa tiêu hoá được tình hình mình vừa gặp phải.
Đến khi cái bụng của cậu đã réo lên vì đói, cậu mới chịu vứt bỏ suy nghĩ rằng lỡ đồ ăn có độc để ăn, cậu nghĩ nếu anh ta muốn giết mình sớm đã làm từ trước, cần gì phải đợi cậu tỉnh.
————-
Ahihi Kaveh dù có là phù thuỷ thì khi đã sống như một con người thì anh vẫn theo nghề kiến trúc, mỗi tội anh sống đủ lâu để không phải nợ ai đó🐧
26/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro