Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Skibidi

Mơ. 

Tất cả những giấc mơ đều không có liên quan mật thiết gì đến nhau. 

Vài giấc mơ khá kinh tởm, có cảnh máu me.

1, Tôi mơ mình đi biển. Khung cảnh biển xa rất bình yên: Sóng dập dìu ca hát, và mây trời in sắc biếc nông sâu. Đang tắm biển rất vui vẻ thì có con cá mập đến cạp ngay khúc xương sườn. Bản thân không thấy đau, "nhẹ nhàng" đá con cá mập ra ngoài khơi xa. 

Máu chảy tè le, nhưng tôi không thèm đi bệnh viên vì đơn giản tôi là một chàng trai thư giãn. Tôi về nhà, leo lên ghế, mặc cho vết thương khủng khiếp, tôi ung dung bắt chân xem TV. 

Sau đó, tôi ra biển tiếp. Khác với lần trước, tôi không tắm biển nữa, tôi lặn luôn. Tôi không cần các thiết bị lặn, cứ lao mình xuống biển và khám phá. Ở dưới đó, tôi gặp Arlecchino đang nhìn chằm chằm mình, và chị bố bị đập đầu vào mấy tảng san hô. Máu chảy tét lét như vết thương ngay khúc xương sườn hồi nãy của tôi vậy. Cuối cũng, tôi tỉnh dậy, và trời vẫn còn tịch mịch. 

2, Trong mơ, lúc đó trời đã về khuya, tôi trú tạm trong một căn nhà đển yên giấc. Một căn nhà bình thường có 4 vách tường để che đậy đúng không? Căn nhà tôi tạm trú hình như mới bị bão Yagugu ghé thăm, nó có hình khối hộp chữ nhật, một vách tường đi đâu rồi, trần nhà cũng mất tiêu. 

Tôi trải chăn mềm chiếu gối xuống sàn đi ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì gặp thằng dở người nào ở trên nóc nhà đối diện. Hình như đeo xích chó, áo khoác đen, cầm cây liềm khổng lồ, rất ra dáng giang hồ. 

Không hiểu vì lí do gì, tôi vừa chớp mắt vài cái, tôi đã có mặt ở trường. Và thằng giang hồ trên nóc nhà kia vào lớp tôi, tự xưng là học sinh mới chuyển đến lớp này. Thằng đấy tên gì tôi không biết, nó tự xưng mình được 32 triệu năm tuổi. 

Cái gì vậy? Đúp lớp 8 được 32 triệu năm rồi à? A1 chúng tôi không tiếp những thành phần như thế.

3, Tôi mơ mình gặp zombie mấy lần. Và tôi chỉ kể giấc mơ về dumbi để lại ấn tượng sâu đậm nhất thôi nhá. 

(Xin lỗi bác Nkae trước vì câu chuyện sau đây có liên quan một chút đến một người trùng tên với bác.)

Tôi bị mẹ sai qua nhà chị Na lấy gì đó cho mẹ. Trên đường vắng tanh không một bóng người. Nhà chị Na cũng vắng hoe. Tôi vào nhà bếp kiếm chị ấy, và thấy nhà bếp máu me tè le, trong bồn rửa bát có não và một vài nội tạng của ai đó, nhìn gớm.

Trong nhà bếp có một tấm gương, tấm gương có dòng chữ được ghi bằng máu, dịch nôm na ra là "ở đây có dumbi", Ngay phía sau lưng, lấp ló trong nhà tắm, là chị Na. Da chị xanh xao, mồm dính đầy máu, tóc tai bê bết, mắt không có đồng tử. Tôi bị hù cho sợ nên chạy ra bên ngoài, đóng cửa nhà lại, "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa". Lúc tôi ngoảnh lại sau lưng thì thấy có mấy con dumbi đang đi theo tôi, tôi tăng tốc lên đi về nhà.

Bố mẹ và em gái tôi đang lên xe ô tô đi đâu đó, hình như chuẩn bị đi chơi, tôi leo lên ghế tài xế, đèo cả nhà đi đến vùng an toàn. Tôi như racing driver vậy, địa hình nào cũng đi được, lâu lâu thì tông vào mấy con dumbi đang vướng đường. 

Đến một đoạn sông thì tôi vào giấc mộng (mơ trong mơ). Tôi mơ thấy mình được đưa đến bệnh viện không vì lí do gì. Mấy người đưa tôi đi điều trị là mấy con dombi. Lúc tỉnh giấc thì tôi gặp mấy con dombi đang nhìn mình và đang mặc quần áo bác sĩ thật. 

Lần đầu tiên tôi ý thức được mình đang nằm mơ, tôi không sợ, tôi chê mấy con dombi quá xấu, chồm người dậy, ra ngoài phòng khám. Đến cửa bệnh viên thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi điện của bố thúc giục tôi đi học. 

Tôi nhớ nhất giấc mơ này vì đây là lần đầu tiên tôi ý thức được tôi đang mơ. 

4. Lại là văn nghệ nhưng lạ lắm 

Trước hôm diễn văn nghệ Tết mấy ngày, bọn tôi tập cấp tốc chục bài và tập rất là đẹp. Và ai biên đạo mà giỏi vậy, đó chính là thằng thuyền trưởng. Nhưng thằng này múa xấu đớn. Người thì cứng như que củi, người ngợm thì chẳng bao giờ linh hoạt, tay chân chẳng lúc nào dẻo nổi, thế nào mà cả lớp tập văn nghệ đẹp vậy? (May chỉ là mơ)

Có nhiều động tác mới mẻ và phức tạp mà ngoài đời tôi chưa từng được chỉ dạy bao giờ. Tôi thấy thằng Hiếu Monday lấy anh Tùng Hô làm chỗ tựa, và bắt đầu làm động tác múa cột. Con Cát ngỡ như đang ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, tôi thấy Cát bay Cát nhảy. Chị Hoàng Hữu Duyên và chị Lét tờ múa son cũng nhau. Thằng Bo và thằng Mạnh cùng nhau bưng thằng Bánh Mì lên để nó bay bay như thần tiên tỉ tỉ. 

Sau ngày tập dợt cuối cùng, chị Hoàng Hữu Duyên bao cả lớp uống nước mía...

Nhưng vẫn được giải nhất mới ghê. 

Chắc vậy thôi, nhiều cái tôi đã kể rồi và nhiều cái tôi không đủ can đảm để kể.  

Đăng tranh nhé. 

Bronya Zaychik

Tôi lỡ làm ướt một bên phần giấy, nên là nhìn dị dị thế nào ấy. 

Nguyễn Mai

Nhìn người cứ vẹo vẹo.

Xẻ lê 

Gương mặt bị lỏ nên phải đắp giấy vẽ lại.

Fischl 

Tôi dùng các màu tương phản với bản gốc để tô.

Nhìn như Cây da. 

Bé Bảy 

Nhìn ổn chứ?

Herta 

Vẽ từ hè năm ngoái rồi nhưng giờ mới tìm thấy để đăng

Dazai fem 

Vẫn là tranh năm ngoái mới tìm được.

Chị Phi này tôi cũng vẽ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới thấy được được nên để lên đây. 

Chị Hoàng Hữu Duyên bắt Tùng Hô tạo dáng: 

Thằng này chỉ thẳng vào thằng Mạnh, thằng Mạnh thì giơ nắm đấm ra. 

Nắm đấm của anh Mạnh đây

Trang Voice và Nhí

Cải sơ nhập hồn Navia. 

Tôi có lấy ref trên Pin 

Đào lại tấm vẽ Cải khi nhìn thấy drip marketing của Emilie

Cô gái này là của ai? Đâu phải của tôi đâu thôi mơ mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #art#xàmxí