Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói tí thôi

Cuối năm ngoi lên một tí.  

Không biết có phải fact không nữa, tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt. 

Nói trước là có vài đoạn hơi kinh, cân nhắc trước khi đọc.

1. "Tôi không thích nhảy nhót" 
 Văn nghệ là liều thuốc chữa lành.

Tôi không biết ai đã thay đổi tư tưởng tôi về bộ môn này. Nhảy nhót múa hát khiến tôi của bây giờ cảm thấy nhẹ lòng hơn, thậm chí lên sân khấu tôi cũng chẳng xì trét mấy, cứ thả hồn theo điệu nhạc thôi. Tôi còn tham gia nhảy tíc tóc với mấy bọn con gái nữa...

Nói chung là bộ môn này cũng khá vui với tôi, khi buồn làm miếng văn nghệ là tiêu cực bay hết ra khỏi đầu.

2. Ngày trước tôi nói chuyện skibidi lắm, bây giờ thì nói chuyện cộc lốc không tưởng. Ai quen tôi tầm cuối năm 2023 với đầu năm nay thì chắc biết ha.  

3. Tôi ngày xưa hơi tục, giờ thì hoàn toàn không. Đơn giản là tại tôi không muốn nói tục chửi thề. 

4. Ngày trước đẩy thuyền Tùng Dương với Tomato, giờ thì cho chị Cá Lóc lên xe hoa với anh Tùng Dương.

Mà chị Cá Lóc cứ chối không thích Tùng Dương hoài. Thế ai đặt tên tài khoản IOE là Thiên thần của TD, ai mà trong nhóm múa toàn nhắn có liên quan đến Tùng Dương, ai múa đôi với Tùng Dương mà vừa cười tủm tỉm, vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát "Mình bên nhau giống như người yêu" thế nhờ? Thật là "Có chắc yêu là đây" quá đi. 

5. Năm cấp 1, tôi là thần đồng Toán học, bài kiểm tra Toán nào cũng được 10 điểm; Tiếng Việt thì bằng một nửa môn Toán, cố gắng lắm mới được 7 điểm Tiếng Việt. Lên cấp hai, tôi sa vào lưới tính của môn Văn và ghét cay ghét đắng môn Toán. Toàn hình thì còn đỡ đi, còn Toán số thì không hiểu cái gì hết. Phân tích đa thức thành nhân tử, nhân tử thì chưa thấy nhưng đã thấy có người chết rồi. 

6. Tiếp tục mơ, nhưng lần này hơi khó hiểu. Tôi mơ trước đại hội văn nghệ hiện đại. 

Tôi mơ mình đang lơ lửng trên không, ngoảnh mặt lại thấy mình đang trong bệnh viện, và chính bản thân tôi đang nằm trên bàn mổ, bụng tôi bị rạch một đường dọc trải dài, máu me nội tạng tè le, nhìn tởm lắm. Đoạn này như kiểu hồn tôi bay khỏi xác vậy. Và có bạn nữ từ đâu xuất hiện, mặt mày bơ phờ, hất ông bác sĩ ra chỗ khác, ngấu nghiến đống nội tạng của tôi. 

Hồn tôi bị dịch chuyển sang tình cảnh khác. Lúc này đang nhắn tin với Uyên, bạn ấy kể gì về đám bạn của mình ấy, có kể về bạn Đoàn, và tôi hay tin bạn Đoàn thích ăn thịt người. Và hồn tôi lửng lơ giờ mới biết bạn nữ hồi nãy ngấu nghiến nội tạng của tôi kia là bạn Uyên, còn bác sĩ là Đoàn. Tự nhiên tôi trên bàn mổ chết rồi, nở nụ cười mãn nguyện. 

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ kinh khủng hồi nãy, cố nhớ những tình tiết trong giấc mơ kia. Theo như thông báo của Hoàng Hữu Duyên, bọn tôi phải tập trung lên trường sớm. Trời đang hửng sáng, tôi lết thân mình đến trường. Dù tôi đã đến, chào tất cả các bạn, nhưng chẳng ai màng đến tôi cả, Hoàng Hữu Duyên cũng hỏi tôi sao không đến, trong khi tôi đang đứng ngay trước mặt bạn ấy. Khi xem lại video quay lại tiết mục văn nghệ, tôi chẳng thấy tôi ở đâu cả, đội hình nào cũng khuyết bóng tôi. 

Và hết hồn chưa, sau khi đại hội văn nghệ kết thúc, tôi thấy bản thân mình mặc bộ áo dài be bét máu, bị rạch một đường dọc dài ngay thân áo, chân bước khập khiễng, vài phần nội tạng trải dài trên đường đi đến trường, đến dự phần thi viết bút pháp. Ngoại hình tôi lúc này là thi thể rạch mổ ở trên kia ấy. 

Sau đó, tôi tình dậy, nhìn đồng hồ mới 4 rưỡi sáng, trời vẫn còn tối om. 

Tôi hỏi chị gu gồ, và là la lá la là 

Vậy là tôi xui hay hên?

7. Tôi là công dân tỉnh Xì Ke. 

8. "Sao bật nhạc nào bạn cũng nhảy được vậy? Bạn là dancer chuyên nghiệp đúng không ạ?"
Dạ không bạn ơi, mình không biết múa nhưng bị cái lớp phó văn nghệ lớp mình bài nào cũng bắt cả lớp tập nên đâm ra mình thuộc hết. 

9. Tôi thích đọc lại tin nhắn cũ, tôi thích chiêm nghiệm quá khứ một mình.

10. Khi nhắn tin, muốn tỏ ra nghiêm túc/tiêu cực, tôi thường nhắn có dấu chấm cuối tin.
(Chỉ áp dụng khi nhắn tin, còn khi viết trên đây thì chỉ là cho đầy đủ hình thức)

11. Tôi ghen với những gì nhỏ nhặt nhất, thậm chí ghen với người chẳng có thật. Sau khi ghen lại overlungtung. Tôi bị như thế này từ lúc còn bé, nên đây cũng được xem là tính cách đặc trưng của tôi. Chẳng biết tôi bị gì nữa. 

12. Có lúc tôi lười không thèm đi tắm mấy ngày. 

13. Tôi thích ghép đôi các bạn trong lớp trong âm thầm. Chỉ vậy tôi mới cảm thấy không cô đơn khi chẳng ai nói chuyện cùng. 

14. Tôi chẳng bao giờ vượt qua được nỗi buồn nào cả, tôi chỉ lờ nó đi thôi. Vậy mà cứ thích đi khuyên người ta cố gắng vượt qua những nỗi đau tinh thần. 

15. Đọc nhật kí của bố, tôi chẳng biết nói gì cả. Có nhiều cái tôi không biết nên nói thế nào. Quanh bố cũng có những mảnh đời bất hạnh không kém. Tiếc là cuốn nhật kí đó tôi chỉ đọc được một lần, rồi chẳng biết tìm đọc nó ở đâu lần hai nữa, bà để đâu mất tiêu rồi.

16. Tôi không bía ai nữa cả. Thật đấy. 

17. Tôi nhận nhiều người là mẹ quá. Mẹ ruột của tôi mà biết chắc mẹ buồn lắm. 

18. Lũ bạn biết tôi thích thơ Hồ Xuân Hương chắc bọn nó kì thị tôi quá.

19. Tôi không sợ chụp tin nhắn group của lũ bạn lên đây, vì tôi đã đặt biệt danh cho bọn nó, và biệt danh tôi đặt cho bọn nó khác xa so với cách cả lớp gọi từng đứa. 

20. Sao các bạn làm được vậy...

Huhu dễ thương quáaaaaaaa

(Nhìn cô Thảo áo đỏ cười tươi như cỏ vậy mà thầy Nam - anh họ cô Thảo chụp hình như mừng thọ ba mươi mấy năm cuộc đời.)

21. Tôi vẽ khung điểm tụ như vẽ ma trận. 

22. Tôi đang lụy cách vẽ trang phục ngày trước.

Tôi không trở lại như trước được rồi...

23. Tôi không biết ĐMH là gì cả, tôi chỉ biết ĐPQ (Đỗ Phú Quí) thôi

https://youtu.be/IzSYlr3VI1A

(Đề xuất bài này đi văn nghệ hiện đại không chịu đâu) 

24. Tôi ước có người để mình chuyện trò mãi. Vã lắm nhưng tiếc là chỉ đọc lại những tin nhắn cũ thôi. 

25. Tôi dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác, mặc cho lời nói đó có ý tổn thương mình không, mặc cho lời nói đó có phải đang nói đến mình không. Dù cho anh trông hơi nghiêm trọng nhưng mà bên trong lại không ổn chút nào. Nếu hiểu được hết con người tôi thì chắc các bác sẽ không ngờ tôi tổn thương vì cái gì đâu. 

26. Mắt thẩm mĩ của tôi cực kì tệ. 

27. Sketch một đằng, line một nẻo, tô màu một lối. Ngang ngược khó chấp nhận. 

28. Lớp sắp chia tay cô Giun dạy Địa rồi. Huhu, mẹ em...

29. Tôi thích collage art. Như kiểu mình dán bừa gì lên giấy cũng được như nó vẫn đẹp. 

30. Muốn làm phản diện nhưng không nỡ tổn thương người khác. Mỗi mình tổn thương là đủ rồi. 

31. Tôi không thích BSD như ngày tước nữa, giờ, Ghibli là liều thuốc chữa lành. Tôi thích bộ Chuồng lợn của pháp sư Howl nhất. 

32. "Thơ Điên" của Hàn Mạc Tử hợp với tính cách của tôi. 

33. Hết rồi. 

Đăng tranh nha

9A9 và tiết mục Phóng zìn zìn

Mang xe đạp màu hồng gắn nơ lên đó diễn luôn mà

"Huhu, anh Hạt dẻ bỏ Dâu một mình..."

"Thôi mà, bé Dâu lên xe, anh Hạt dẻ thương thương thương Dâu mà <3"

(Fact: Bé Dâu cao hơn anh Hạt dẻ)

Tôi lỡ vẽ cổ tay của bé Dâu ngang với phần eo, nhìn cụt quá...

Bạn học cùng tôi trên chỗ học Tiếng Anh tô màu: 

Zumbi 

Tôi vẽ chị Báo nhưng mà anatomy tật quá. 

Ảnh cưới của hai vợ chồng "Thiên thần" của TD và Ắc quy của CL 

Tôi vẽ lâu rồi mà giờ mới đăng lên. 

Anh Tùng Dương nhìn thấy và khen "Uầy, đẹp thế, cho tao nhá" 

Đèn xanh rồi chị Cá Lóc ơiiiii

Tôi sau khi nghe chị "Thiên thần" của TD nói "Đã xinh mà còn ăn ảnh nữa ai chịu nổi" 

"Ăn ảnh hay ăn ảnh?"

Vẽ chơi thôi


Tôi có ý tưởng tạo hai anh em đum đúm.

Bắt đầu với con em trước ha 

Gọi là Twinkle hay Phương Tú đều được. 

Được duyệt làm người yêu của cô chị nhà elf của Uyên Uyên tỉ tỉ

Đóm con.

Màu sắc trùng màu với cờ lét biên.

Tang lễ năm mười sáu. 

(Lúc đầu tính cho con bé này học cấp 1 nhưng mà nếu vậy thì con gái của Uyên Uyên tỉ tỉ là nonicon mất.)

Tên là Stella, nhìn thừng nắng quá thì gọi là Sơn Lâm. 

(Sơn lâm là núi rừng, núi rừng lái lại là nứng rùi)

Khi thằng này bật chế độ Sơn Lâm là mắt nó bị mất ngôi sao cô đơn. 

Lấy cảm hứng từ người yêu cũ của bạn thân tôi. 

Hai mươi mốt nồi bánh chưng.

Họa sĩ hentai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #art#xàmxí