Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đến trường

Mấy nay tôi bị tụt trình vẽ, và tôi còn bị mẹ cấm đụng vào điện thoại nữa, nên là hôm nay đổi mới đi, nói về trường lớp cho vui đời. 

Chuyện trường lớp của tôi thì chẳng có gì thay đổi đặc sắc mấy đâu, nên là hơi nhạt, tôi kể vài mẩu truyện vui vui về bạn bè, thầy cô cho bớt chán nhá. 

Năm học này có thể sẽ hay đổi tôi rất nhiều. Điển hình như nội quy lớp. 

Nói chuyện, làm việc riêng trong lớp, trừ 20 điểm. 
(Vô tiết là dán cái mỏ lại là được rồi đó)

Xả rác, trừ 20 điểm.
(Ban đầu má Hương định cho hình phạt tăng lên 30 điểm cơ, nhưng với giọng điệu giả bộ tội nghiệp, tha thiết cầu xin của lớp mà má Hương giảm xuống.)

Nói tục, chửi thề, nói bậy nói bạ, nói chung là nói những cái không tốt đẹp thì trừ 30 điểm.
(Lớp tôi xóm văn hóa quá mà, cái này thì cuối tuần đứa nào cũng âm điểm mất. May mà cái mỏ của tôi đến thời điểm hiện tại cũng được cho là khá trong sạch đi; tôi đọc Mắt Biếc, tôi thấy anh Ngạn không còn xưng mày tao tí tớ với Hà Lan nữa, "Chúng mình đều đã lớn hết rồi", "Chẳng lẽ gọi như cũ"; thêm quả hình phạt rất xót hạnh kiểm nên tôi quyết từ nay sẽ tu tâm dưỡng tính, mỏ bớt khẩu nghiệp lại.)

 Đi xe không đội nón bảo hiểm, trừ 50 điểm. 
(Trừ những đứa đi ô tô, xe tải, tên lửa, máy bay, xe đạp thường, xe căng hải ra thì phải đội nón bảo hiểm hết. Cô cũng là stalker chính hiệu, nên là tôi phải cẩn thận, đừng để quên não ở nhà mà quên nón bảo hiểm luôn.)

Vẽ bậy viết bạ lên bàn, trừ 50 điểm. 
(Mấy lúc ngứa tay tôi hay kỉ niệm lên bàn lắm, năm nay chắc phải chặt tay đi mới yên lòng.)

Chống ban cán sự lớp, trừ 25 điểm. 
(Tôi là thuyền phó của đội tàu, đứa nào kiếm chuyện tôi cho bay màu. Tôi cũng phải bớt xỉa xói mấy nhân viên cấp cao khác trên tàu mới được.

Vô lễ với giáo viên, thẳng tay hạ một bậc hạnh kiểm. 
(Đối với tôi, hạnh kiểm là cái quan trọng nhất thời đi học. Tôi có thể là học sinh trung bình, nhưng với hạnh kiểm tốt thì tôi vẫn lên lớp như thường. Nhưng dù tôi có giỏi nhất cái thành phố đi nữa mà hạnh kiểm khá thì rất khó để được thầy cô chấp nhận. Má Hương lớp tôi nói được làm được, tôi cũng thuộc dạng ngoan hiền nhưng mà cũng hơi rén.)

Một lần phát biểu, cộng 5 điểm. 
(Năm ngoái phần phát biểu được cộng có hai điểm một lần, năm nay tôi chỉ cần siêng xây dựng bài nữa thôi là sẽ thành thuyền phó gương mẫu.)

Bây giờ đến phần hội thi ngày khai giảng nhé. 

Phần hội cho lớp 8 là nhảy bao bố. 

Mỗi lớp chọn ra bốn bạn để đi thi. Mỗi lớp một hàng để thi nhảy. Còn luật chơi thì cũng khá đơn giản: Người đầu tiên "mặc" cái bao vào, rồi nhảy một vòng, quay về cho người kế tiếp nhảy. Bốn người của lớp nào hoàn thành xong nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng. 

Bốn đứa lớp tôi, bao gồm thằng Biều, thằng Trường, con Thư và con Nhí, thảo luận với nhau: cho thằng Biều đầu tàu, nó chân dài, lúc nhảy thử cũng như tên lửa, vậy thì lớp mới bưng được giải nhất về được. Đám cổ vũ của lớp rất nhiệt tình, thầm mong mọi việc sẽ xảy ra suôn sẻ. Nhưng tiếc là nó không thành sự thật được. Thằng Biều té giữa đường, và thầy trọng tài phải đến bên giúp nó đứng dậy. Đến khi lớp tôi còn một người nữa chưa nhảy thì đã tìm ra đội chiến thắng mất tiêu rồi. 

Một lớp đầy thành tích, từ học tập đến thể thao, nghệ thuật thì đây là một màn thua rất ô nhục. 

Tôi không cảm thấy thất vọng, đây là một cuộc thi vui vẻ trước khi vào đầu năm học thì cứ chơi vui hết mình thôi, thắng thua không quan trọng, và có lẽ chỉ là thằng Biều hơi run thôi. 

Hội anh em cây đu đủ thấy thằng Biều trở về, bọn nó đồng thanh trong nước mắt vô hình "Nhục quá!". Không biết thằng Biều có buồn hay không, chứ nếu là tôi thì tôi buồn lắm đấy. Tôi không muốn vì lời nói của người khác mà mình tổn thương, dù người ta có nói đúng đi chăng nữa thì cũng phải lựa lời nói chứ. 

Tôi suy tư về chuyện vừa kể nhiều quá, khi lấy xe đi về, tôi không cẩn thận mà nhầm việc phanh xe lại với rồ ga đi tiếp luôn mà. Tôi còn để xe ở mức 2, thế là đâm sầm vào mấy thanh sắt ở chỗ khúc cua xuống dốc luôn. Kết quả là rổ xe bị gãy ở một góc, đầu gối trái bị bầm tím và cổ tay trái đau đau nhức nhức, mỗi lần cử động tay là ... UGH! ĐAU TAY QUÁ!

Thôi không suy nữa, đến chuyện khai giảng nhưng vui hơn nào. 

Hôm khai giảng, lúc đang ổn định chỗ ngồi, Hô và Toét tranh thủ thỏ thẻ vào tai nhau những câu chuyện thú vị. Nhân vật trong câu chuyện đó là một cô bé lớp ngay hàng ghế lớp bên cạnh. Cô bé có cái mỏ dày đỏ chét, không biết son của cô ấy được làm từ bao nhiêu loại ớt nhỉ (cái này không phải ngoại hình thực đâu, bôi son trắt phấn đi khai giảng đấy). Vì là người quen nên Toét thoải mái ngồi xỉa xói cô bé tội nghiệp, còn Hô thì ngồi đó cười, kể câu nào là ôm bụng, đập đập tay vào không khí vừa vừa nắc nẻ. Trêu cô bé ấy nhiều quá, cô bé khóc thật luôn. Ơi trời ơi, thế là hai con người kia phải đi dỗ dành cô bé. 

Giờ đến chỗ ngồi trong lớp nào. 

Má Hương lớp tôi thì cái gì cũng phải phong thủy. Từ chậu cây, cửa sổ, bảng đen, bàn học của lớp đều phải đẹp mắt, hài hòa; chỗ ngồi của các thuyền viên cũng phải được sắp xếp cho ngay ngắn, yên bình, đảm bảo rằng không lập thành một xóm nhà lá nho nhỏ. 

Nhưng mà cô ơi, học với nhau được hơn hai năm trời, "Anh em ta chan hòa tình thân", ngồi chỗ nào cũng họp chợ được hết cô ơi, đổi chỗ với bọn em vô nghĩa lắm. 

Tôi ngồi kế Cá Lóc, đằng trước tôi là đồng chí TLinh, kế bên đồng chí là Văn Linh. Ngồi với tam ca Linh tinh cũng vui nhưng phát ngôn hơn ô uế, không biết tôi có bị ô nhiễm nặng sau một tháng hay một học kì không nhỉ?

Bên phải chỗ tôi ngồi là tổ 4, cũng dơ dáy không cũng kém, thậm chí là nặng nề hơn. Nhí, Nho, Biều ở hai bàn cuối thì khá là chill, còn hai bàn trên thì chỉ có một mình thằng Tếu ổn. Con Bình và bà Toét thì hay nói xấu, nói chuyện cũng rất thẳng, nhỏ Thư thì không hay khởi đầu màn nói xấu nhưng support rất nhiệt tình câu chuyện thú vị mà hai người bạn kia kể. Đặc điểm chung của ba nàng này là phát ngôn rất ô uế nhưng cũng khá hề. 

(Chiều nay tôi lẻn qua chỗ ba con mắm kia hóng hớt chuyện cho bớt chán. Tưởng lại nói xấu dàn báo lớp 6, ai ngờ, bọn nó nói chuyện về blind-toilet trong nhà vệ sinh. Cái này thì tôi không dám nói ra đâu, tôi không muốn cái chương này bị ô nhiễm. Tóm gọn lại nội dung bọn nó kể thì là chuyện trong bồn cầu vừa có bãi huệ vừa có kho vàng nhà nước, ba nhỏ này tranh cãi xem nó huệ trước hay nó rặn trước, vậy thôi.)

Tổ 3, tổ tôi ngồi ấy, giống như tổ chức cấp cao của đội tàu vậy, hầu hết đều là ban cán sự lớp. Thư kí ngồi bàn đầu với cựu lớp trưởng, bên dưới là tổ trưởng và con khô trợ lí, dưới nữa là thuyền phó và sao đỏ, bàn cưới cùng là tổ phó và thuyền trưởng. Tổ mình khét lẹt. 

Tiếp theo là thầy cô nhé. 

Má Hương chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Ngữ Văn. Không những thích môn Văn mà cô còn thich cả môn Mĩ thuật. Cô tôn cái đẹp và phong thủy. Khi học với cô, bọn tôi phải thật màu mè, thật phong cách, trí tưởng tượng bay cao bay xa vương tầm vũ trụ mới được điểm cao. 

Giờ tôi mới biết là cô đánh giá cao phần Speaking, chủ đề nào cô cũng sẽ cho một bài thuyết trình, ai cũng phải lên nói. Tôi hay dành lấy công việc này nên gặp cô là trúng mánh, còn hầu hết bọn bạn của tôi thì hóa đá tại chỗ. 

Cô dạy Văn nên là dạy bọn tôi nói nhiều lời hay ý đẹp. Hôm nay cựu lớp trưởng xung phong phát biểu giải thích tại sao người đi câu lại không câu được con cá nào, tôi lãng tai nên không nghe được hết, nhưng tôi có nhớ mang máng là "Trời lạnh nên cá nó xuống đáy xã hội hết rồi." Thì ra ý thằng bé là đáy ao mà nó bí từ. 

Một lần khác, cô giảng về trí tượng tượng khi làm một bài thơ, mình nhìn một vật gì đó, một ai đó khiến mình liên tưởng đến cái gì thì mình cứ ghi vô thôi. 

- Không phải nó là nó đâu nha. Khi mình nhìn bằng mắt thường thì thấy một, khi mình tưởng tượng và cảm nhận thì ...

- ... Thấy một đống!

Lông mày cô hơi nheo nheo lại, "Sao lại dùng từ một đóng vậy con? Sao mình lại đưa những từ không hay như thế vào trong văn chứ?" 

Thằng bé vẫn đang ngơ ngơ thì cô tiếp lời "Con nói một đống thì các bạn sẽ hình dung ra được thứ khác đó!"

Đến đây thì thằng thư kí, tôi và cả lớp đều hiểu ra được rồi. 

Cô giáo Toán thì không có gì để nói. Nhạt nhẽo nhưng vẫn cho uống nước trong giờ học, ai đâu như thầy Bình. 

Cô giáo tiếng Anh là cô Thảo, tôi chưa học với cô nên chưa biết cô như nào.

Bây giờ đến thầy Nam dạy Khoa học tự nhiên, truyền thuyết đô thị Hitler trường học của nhỏ Cá Lóc. (Avatar Zalo của thầy chụp trong bóng tối, chỉ một một luồng sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào mặt thôi, nhìn giống ông kẹ thật rồi đó. Nhỏ bạn thấy giống Đen Vâu, ừ, giống thật. Vì có lí do chính đáng nên tôi sẽ không để mặt thầy Nam ở đây.)

Thầy chuyên Lí, và tôi cũng nghe mang máng đâu đó là thầy Nam chỉ dạy mỗi phần Lí, còn Sinh và Hóa thì để hai người khác dạy. 

Hôm nay, ngày đầu tiên học môn Khoa học tự nhiên, chuông reo vô tiết lâu lắm rồi mà mãi chưa thấy bóng dáng thầy đâu, nhờ điệp viên ngay cửa lớp thì biết được thầy đang ngồi ở phòng giám thị nhâm nhi tách trà.

Mãi tầm mười lăm phút sau thầy mới chịu xách cặp vô lớp. Thầy vào lớp, cái mặt của thầy, ugh ... em không phải xúc phạm giáo viên hay gì đâu nhưng mà nhìn mặt thầy mắc cười quá! 

Thầy vẫn mặt lãnh như tiền, ngồi vào bàn giáo viên: "Tuần sau mình mới bắt đầu vô chương trình học chính thức, bây giờ thì mình ngồi ôn lại kiến thức cũ há. Có ai xung phong lên trả bài không?"

Tất nhiên là chẳng có ai có đủ can đảm mà giơ tay lên cả. Cả lớp chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. 

May là thầy cho tự quản. Nhưng mà cái hình phạt thì rất vô lí. Một người làm ồn, người đó lên trả bài. Nếu cả tổ ồn thì tổ trưởng lên trả bài. Nếu hai tổ ồn thì thuyền phó lên trả bài. Nếu ba tổ ồn thì lớp trưởng lên trả bài. Nếu cả lớp ồn thì ban cán sự lên trả bài. 

Thì bài học đầu tiên chỉ nhiêu đó thôi, nhưng tôi sẽ bonus thêm một vài thứ nữa. 

Còn nhớ tôi nói thầy Nam là Hitler trường học trong mắt Cát Linh và lí do chính đáng khiến tôi rén không dám bưng ảnh thầy Nam lên đây không? Bây giờ tôi sẽ kể cũng như giải thích cho các bác nghe về truyền thuyết của thầy. 

Vào một ngày đẹp trời nào đó, chị Hân bên 9TA muốn chụp một tấm hình lưu niệm với thầy Nam, thầy đồng ý và hai người chụp hình rất ui vẻ bên nhau. Cho đến khi chị ấy capcut giựt giựt, vẽ mèo méo meo lên mặt của thầy trong ảnh thì thầy Nam, thầy Nam trở thành Hitler và đi xử tội Hân. Nhưng tiếc thay, Hân kia không phải là Hân 9TA mà là Hân 9A10, thầy Nam đã bị nhầm Hân.

Thầy rất ít kiểm tra bài môn Vật Lí, nhưng khi bước vào lớp 9A10, câu khó câu dễ gì cung gọi chị Hân kia lên phát biểu, kiểm tra bài cũ cũng nhắm đến Hân, bảng dơ cũng kêu Hân lau chùi cho thật sạch sẽ. Cả lớp 9A10 cũng đứng lên khởi nghĩa, bảo là đó là do Hân 9TA làm chứ không phải Hân lớp mình, nhưng thầy hóa Hitler rồi, sao mà tin kẻ thù được chứ? Thế là chị Hân 9A10 đành ngậm ngùi, oan ức, mà học bài trong đau khổ.

Thương chị Hân bên 9A10 kia quá. 

Lí do tôi phải soạn bài Khoa học tự nhiên trước ở nhà là đây này các bác, lọt vào mắt xanh của thầy thì khổ. 

Tiếp theo là giáo viên môn Sử - Địa. Khi chuông reo báo hiệu tiết Sử - Địa bắt đầu, Cá Lóc khều khều Văn Linh, vừa cười vừa nói, chắc là đang vui lắm:

- Ê mày ơi, Sử - Địa cô Hoàng Anh dạy dễ thương lắm mày!

- Mình học cô Tố Lan mà?

(Nụ cười đã tắt)

- Ê là cái bà già già, nói giọng khó nghe á hả? (8864 lời than thở khác đã được lọc ra)

(Theo tôi thì học ai cũng được, miễn sao tôi vẫn xứng danh với chức thuyền phó.) 

Bước vào lớp là một cô lạ hoắc, thì ra là dạy thay cô Tố Lan. Cô dạy thay giảng không hiểu lắm, lúc ghi bài thì bê nguyên cuốn sách vào chép. Cổ tay tôi đã đau rồi mà còn viết bài nhiều nữa, ugh... tôi thành Kunikida đầu SS5 mất. 

Cô có hỏi cả lớp giải thích "Cừu ăn thịt người", là nó phải có cái ý nghĩa gì đó cô mới bắt mình giải thích. Con Cá Lóc ngồi kế bên tôi, quay qua hỏi một câu rất ngộ nghĩnh "Ủa, cừu ăn cỏ mà?". Nó đơn giản vậy thì ai mà đố mẹ?

Không phải môn chính nhưng Giáo dục địa phương sẽ do cô Huệ dạy. Mà cô đó lại là mẹ của con bé Cá Lóc mỏ hỗn bằng C2. 

Và mục cuối cùng là bạn bè. 

Cái này thì nhiều cái để nói lắm, để tôi đào lại nhiều chuyện cũ cho nó mới. 

Đầu tiên là nàng công chúa và hoàng tử ở lâu đài ác quỷ. Hồi năm lớp 6 làm ma mới ở trường, bà Toét hay đi khắp lớp, kế bên là Hao Hao, vừa đi vừa kêu "Đây là công chúa của ta, công chúa Hào, người của hoàng tử ở lâu đài ác quỷ". Từ đó mà OTP Toét x Hao Hao ra đời. 

Thứ hai là các Thủy thần ở sa mạc Sumeru. Năm ngoái thì trong tiết Toán, vì để đảm bảo rằng học sinh không phụt nước vào bạn mình sau khi hớp nước, thầy Bình dạy Toán đã ban hành luật không được uống nước trong giờ của thầy, đứa nào vi phạm lên bảng thụt dầu 15 cái, tái phạm lần hai thì 20 cái, lần ba thì 25 ... Nếu muốn uống nước thì phải xin phép thầy và đứng cuối lớp/ra khỏi lớp nốc. Nhiều cô nàng, anh chàng vì ngại uống ở những chỗ vắng người nên đã lén la lén lút nhâm nhi vài miếng nước, hoặc có thể là do khát nước quá nên lí trí mất hết đi. Một giọng trầm ấm vang lên "Uống nước ngon không em?". Thế là người người nhà nhà thi nhau lên bục giảng thụt dầu. 

Thứ ba là thần đua. Lớp tôi có khá nhiều bạn có xe đạp điện riêng, nên là sau giờ học, nếu có rảnh thì nán lại sau gốc cây hay cổng trường nói chuyện, đi mua kem với nhau, và không thể thiếu những cuộc đua xe đầy kịch tính. 

Tôi nhớ có lần con Hoàng Nhi đang đi phô tài liệu, thằng Kẹt chở thằng Mạnh vô tình thấy nhỏ, lại gần và cười cười nói nói: "Nhi Nhi Nhi Nhi Nhi, đua đua đua đua đua?", nhỏ cũng đáp lại tấm chân tình "Đua luôn, sợ gì". Khi đang chạy trên đường thì có cái một cái nhấp nhô lên trên đường ấy, gọi là gì? Kệ đi, đang đi trên đường thì gặp cái nhấp nhô đó, xe của thằng Kẹt đang phóng nhanh hết mức 2, vật đó cản đường và BÙM! Té. Trước mặt còn có một vũng nước to chà bá, hai người ướt như chuột lột.  

Thứ tư là nói tục chửi thề. 

Cái này thì chắc hẳn lớp nào cũng có. Nhưng mà tôi muốn nói đến Cá Lóc.

Mẹ của con bé này dạy Giáo Dục Công Dân, mà cái trình độ tục tĩu của nó phải lên đến C2. Mỗi lần mở mồm ra là lên giường cùng họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè, muông thú, nói chung là cái gì cũng có thể thể làm chuyện đen tối được. Nên là mỗi lần kiểm tra môn Giáo Dục Công Dân, Cá Lóc phải tu tâm dưỡng tính, yên lặng học bài, quyết tâm từ lúc ôn bài đến lúc thi xong sẽ không khẩu nghiệp nữa. Vậy mà khi tôi với con Tuyết test thử sự uy tín của nó thì lại tiếp tục làm chuyện không hay với mẫu thân. 

Con bé này chỉ có cái mỏ là ấy thôi, chứ không báo đâu. Biết là hơi lạc đề nhưng tôi sợ mấy em lớp dưới và các bạn lớp khác quá. 

Thôi hết rồi, chúc các bác có một năm học vui vẻ và đạt được nhiều thành tích tốt. 

Giờ tôi co nhiều còn teng nhưng không biết nên làm cái nào. Tôi tính chương sau sẽ là về mấy con OC tôi tạo được và mấy cái tranh lặt vặt hoặc là tôi sẽ tiếp tục bình luận về những con thuyền tôi đu. Có thể sẽ nghiêng về vế đầu nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #art#xàmxí