Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tôi chẳng biết là mình nhiều chuyện thật hay tại chuyện nhiều nữa. Có lẽ nào là cả hai?

1. Ngày 18 tháng 10, lớp tôi có tổ chức liên hoan. Trong lúc mọi người đang tất bật trang trí thiệp tặng cô (bởi vì đây là bài kiểm tra Hoạt động trải nghiệm) thì thằng thuyền trưởng và thằng Kiệt có bảo tôi là "Mày có muốn làm đạo diễn cho bọn tao không?". Tôi tuy mệt nhưng mà ba cái kịch bản biên soạn này tôi khoái dữ lắm, tôi đồng ý liền. Tôi tưởng cô giao phó bọn tôi thuyết trình cái gì cơ, mà hóa ra là vở kịch để chào mừng buổi liên hoan.

Tôi có tật hay soạn nội dung mà không hỏi ý kiến người khác (bởi tôi biết rằng ý tưởng của tôi thì ai cũng đồng tình cả), nhưng mà đang có Ốc với bà Tuyết trong nhóm diễn kịch, nên là nhường hai cô gái lên ý tưởng trước, có gì tôi sẽ bổ sung sau. Bọn tôi làm việc vẫn Hòa Hợp với nhau. Giọng đọc của tôi khá tốt, và đang ngày của các bạn nữ nên là tôi muốn các bạn ấy nghỉ ngơi, tôi lên làm MC dẫn chương trình. Con Ốc muốn làm MC thay tôi, và tôi phải chấp nhận thôi.

Sau lời dẫn chương trình, bọn tôi nhanh chóng nhập vai diễn. Mở đầu là cảnh tượng thằng Kiệt tặng hoa cho bà Tuyết.

Kiệt: Mình có món quà cảm ơn bạn vì đã giúp mình học tập tốt hơn cũng như chúc bạn ngày 20/10 vui vẻ, mong bạn nhận lấy lòng thành của mình.

Tuyết: Mình cảm ơn.

Tôi, Bánh mì và con Ốc đang đi chơi cùng nhau. Con Ốc thấy cảnh tượng người ta tặng quà cho nhau ấm áp quá, mình chẳng có quà cáp gì từ hai thằng bạn trời đánh, bèn quay sang hai bọn tôi, nhõng nhẽo:

Ốc: Tại sao không tặng quà cho tao? Nhìn người ta tặng quà cho nhau kìa! Mày có biết hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam không?

Bánh mì: Không

(Trong đầu tôi lúc lên ý tưởng đoạn này đáp lại lời con Ốc một câu: Đang để dành tiền tặng quà cho TDU.)

Ốc: Bạn tồi!

Tôi: Tao đâu có biết hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam đâu, thuyền phó bận nhiều việc mà.

Ốc: Không chơi với bọn bây nữa!

Tôi, Bánh mì: Ơ...

Ốc: DỖI !!!

(Thật sự là nó nói câu ngoài kịch bản này đúng mắc cười luôn các bác ạ, đã thế giọng nó còn cao, dùng giọng gió nữa, không khác gì mấy cô hát opera. Tôi phải ráng nhịn cười để tròn vai diễn.)

Theo kịch bản, ta có: Bánh mì và Chè sẽ đi mua quà tặng cho Ốc.

Áp dụng kịch bản, ta thực hành như sau:

Chè và Bánh mì sau khi giương ánh mắt "luyến lưu" nhìn Ốc rời đi, hai anh chàng đành phải đi đến cửa hàng gần đó mua ít quà cáp Ốc. Thằng Bánh mì bảo tôi mua chai nước tặng Ốc. Cái gì vậy thằng cha này? Mua gì không mua, đi mua chai nước tặng người ta?

Bánh mì: Ê mày, ghé vô đây mua nước đi. (Lúc nó nói câu này thì tôi mới biết ý thằng này là mua nước uống, nó đang khát.)

Tôi: ... Ừ...

Bánh mì: Chú ơi chai nước này bao nhiêu tiền vậy chú?

Chú bán hàng thân thiện: Khoảng năm triệu nha cháu.

(Dù tôi không mang tiền nhưng vẫn móc túi ra và trả cho chú bán hàng thân thiện mấy con vi khuẩn trên tay.)

Bánh mì: Ê mày, cái cặp này đẹp quá mày! Mua đi, tặng cho con Ốc.

Tôi: Mày mua rồi mày có chịu trả không?

Chú bán hàng thân thiện: Mua đi hai cháu, chú giảm cho khoảng một tỉ hai.

Thế là thằng Bánh mì cảm ơn chú bán hàng thân thiên và bưng luôn cái cặp đi về. Con Ốc ở ngoài cánh gà cười như mới bú đá xong, vừa cười vừa bước một bước vào sàn diễn chính.

Bánh mì: Ốc ơi, cho mình xin lỗi, mình đã quên đi ngày quan trọng với bạn, cho mình xin lỗi nha.

Ốc: *Đảo mắt, nhìn trời, nhìn đất, nhìn thẳng*

Tôi: Yêu nhớ tặng Ốc, bạn thân yêu của tôi. (Quen không nào?)

Ốc: *quay lại nhận cái cặp liền*

Ốc: Cảm ơn hai bạn nhiều nha, mình cũng xin lỗi vì đã quá nóng giận với hai bạn.

Kết thúc phần hài kịch. Chương trình sau đó là ăn bánh kem và chụp ảnh. Tôi thì ghét chụp ảnh nên chẳng có bức nào có bóng dáng tôi ở trong cả. Tôi xin nhẹ một miếng bánh kem của bọn con gái (vì bọn nó sợ tăng cân nên không dám ăn). Một mình tôi không ăn hết 3/4 cái bánh được nên tôi rủ thằng Hiếu ăn cùng. Thằng Hiếu nó thành bán Ấn Độ, nó vừa lấy tay cầm miếng bánh, vừa lấy muỗng xúc ăn. Đĩa có mà không lấy, lấy tay bốc, bốc kiểu gì mà rớt ngay trúng hộp bút con Ngược. Nó bắt thằng Hiếu liếm hết đống bánh kem trên hộp bút.

Ngược: Mày có liếm hay không?

Tôi: Anh có liếm hay không? (Bản gốc là "Anh có thích em không?") Là la lá la là.

Hiếu: Là la lá la là (uh uh)

Ngược:


2. Hồi nãy tôi có nhắc đến cả lớp chăm chú làm thiệp tặng cô ở trên kia. Bây giờ tôi sẽ kể chi tiết hơn.

Tiết Hoạt động trải nghiệm, cô Hương bước vào lớp, cô bảo cả lớp lấy tờ giấy ra làm bản tự kiểm điểm. Nói bản tự kiểm điểm thì cũng không đúng lắm, tại cô có bảo bọn tôi lên kế hoạch cho tháng 10 (Cô ơi là cô, sắp hết tháng 10 đến nơi rồi sao cô mới nói?).

Điểm tốt của tôi thì chẳng có gì đáng nói, nhưng mà cái điểm (cực kì) xấu của tôi, tôi viết đến sáng mai chưa chắc đã xong. Kế hoạch tháng 10 của tôi thì... làm gì đây? Vâng, tôi không thèm ghi kế hoạch tháng 10 luôn.

Sau đó, cô Hương nói một câu làm tôi điếng người: "Về nhà phải có chữ kí phụ huynh, hôm sau nộp cho cô nha." Cô bồi thêm một câu nữa: "Cô tính cho cả lớp làm thiệp tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng mà thôi, làm cái này cho nó thiết thực hơn"

Skibidi Toilet thiệt chứ.

Tôi đưa cho mẹ tôi kí, và mẹ chửi tôi: "Mày ngu quá nên mày mới bị ăn bản kiểm điểm đúng không?", và một tràng dài nữa mà tôi quên mất tiêu rồi. Nói chung là tôi ăn chửi tơi tả.

Và ngay hôm sau , cô Hương lại nhắn tin trên lớp là "Các em mang giấy bút lên lớp trang trí thiệp tặng cô, tặng mẹ nhé."


3. Tôi có kể trên tường, con Uyên Linh lúc vô học hay xin nước của Trang Voice, nó cứ than "Trang, Trang, có nước không Trang? Khát nước, khát nước". Uyên Linh hóa cali.

Trang không cho, xin hoài con Voice mới giục chai nước qua cho hớp. Đồng minh của Cali.

Mấy bữa Trang không có nước hoặc uống hết rồi thì bú liếm chai nước của Nhý hoặc bình nước của con Ốc.

(Tôi đang thắc mắc là tại sao bọn nó nói tục chửi thề mà không bị bà Tuyết ghi?)

Bệnh khát nước chưa dừng lại ở đó, tôi còn biết trường tôi hóa cali nữa các bác ạ.

Thứ hai vừa rồi, nhà trường xin hai tiết để làm buổi hướng nghiệp cho các anh chị lớp 9. Nó sẽ đỡ bất thường hơn khi nhà trường cho chào cờ xong rồi mới đến văn nghệ.

Bọn văn nghệ bắt đầu buổi sinh hoạt trước tiên, và sau đó mới đến nghi lễ chào cờ. Biển người ở dưới hoang mang lắm luôn. Bà Tuyết ngồi trước tôi bảo trường là cali.

Ôi không, Scalidi toilet...


4. Tiếp tục câu chuyện sinh hoạt hướng nghiệp. Cái khâu chuẩn bị chỗ ngồi nó lâu lắm luôn các bác ạ. Gần một tiếng mới chuẩn bị xong. Trong thời gian chuẩn bị, bà Tuyết ngồi trên tôi, mở chuyên mục kể chuyện dưới cờ cho tôi nghe.

Bác nào không biết thì bà Tuyết là lớp phó trật tự, là ban cán sự có chức vụ khá ghê gớm trong lớp. Tuy chức vụ nó ngầu vậy thôi chứ con bé này mở mồm ra là "Các bạn đi ỉa chưa" và nhiều chủ đề liên quan đến những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, nhà vệ sinh.

Sau khi hỏi thăm con Ve đi ỉa chưa thì tôi hỏi ngược lại nó. Bà Tuyết đáp là bà Tuyết đi ỉa rồi. Sau đó là câu chuyện đi vào nhà vệ sinh đầy đau khổ. Đang đi đến cửa nhà vệ sinh thì bị trượt chân té, té dập mặt. "May là chưa chúi xuống cái bồn cầu, không là một buổi sáng tốn hai dây dầu gội."

Sau chương trình văn nghệ và chào cờ thì đến phần giới thiệu đại biểu về dự. Các bác biết mỗi lần nhà trường mời dự đại biểu về sinh hoạt thì sẽ có rất nhiều người, và mỗi khi giới thiệu xong ai đó thì học sinh ở dưới sẽ vỗ tay nhiệt liệt, cái trống thì tới giờ tội nghiệp. Bà Tuyết không biết vỗ tay làm sao mà bị chảy máu tay luôn...


5. Tuần này tôi kiểm tra Toán. Kiểm tra Toán số, không phải Toán hình. Tôi đã căng.

Điều tồi tệ hơn là cô không in đề cho học sinh, cô ghi đề lên bảng...

Tôi mù, tôi ngồi bàn cuối, gặp cô Lan Hương viết chữ bé như con kiến thì tôi 0 điểm vì không ghi được đề quá.

Mỗi lần chép đề trên bảng, tôi toàn mượn vở thằng kế bên chép thôi, tôi có thấy gì trên bảng đâu, mà giờ không được nhìn bài nhau mới đau chứ.

May là thằng kế bên bị cận nhẹ, khoảng nửa độ, có đeo mắt kính, thế là tôi chôm mắt kính của nó, đeo cả kính của tôi và của nó vào, đề không còn là trở ngại.

Nhưng mà tôi vẫn chép sai đề. 49 tôi ghi thành 19.

Bài đó tôi mất 1 điểm vì không biết làm (chép sai đề thì làm kiểu gì); một câu 1,5 điểm tôi tính ẩu, sai bét; câu cuối 2 điểm không biết làm, trong khi nó dễ như xác định vần trong bài thơ.

Thế là tôi được 5,5 điểm. Hơn dự tính nửa điểm. Vui quá!


6. Tiếp theo là kiểm tra Ngữ Văn, tôi ôn "Mưa xuân I", "Mưa xuân II", "Xuân về", "Đây mùa thu tới", "Mùa xuân chín"; và đề cho "Mũi Cà Mau" của Xuân Diệu, bài viết là cảm nhận bài gì của Đặng Nguyệt Anh, nhưng tựu trung lại không nằm trong mấy cái cô Hương ôn cho bọn tôi.

Cô ác độc lắm.

Tôi vừa khóc thầm trong lòng vừa làm bài. Cái tôi khóc tiếng mèn mén nhiều nhất là phần viết, phần liên hệ bản thân chỉ ghi mỗi tình mẫu tử, còn tình yêu quê hương đất nước tôi phát hiện ra nhưng mà gấp quá tôi không kịp nhớ để ghi.

Bọn tôi làm bài kiểm tra buổi sáng, buổi chiều lại có tiết của cô, thế là chiều hôm ấy cô sửa bài kiểm tra cho bọn tôi luôn.

Cô trên bục giảng sửa bài, tôi ở dưới hóa đá, đôi đồng tử như co thắt lại.

Cô sửa kĩ phần viết lắm, tôi vừa nghe vừa thấy rằng văn phong của mình dở đến mức nào. Đã vậy còn viết sai chính tả. Thằng nào ghi "sum vầy" thành "sum vày", tôi cứng đờ chân tay hơn.

Đến lúc phát bài ra tôi điếng người luôn.

Tôi được 9 điểm.

Tôi không tin vào mắt mình luôn. Phần đọc hiểu tôi làm đúng hết, tròn 4 điểm. Phần viết 6 điểm, cô Hương cho tôi 5 điểm, cô còn ghi chú ở dưới là "Em cảm nhận tốt".

Tôi còn bất ngờ hơn khi cả lớp chỉ có mình tôi được 9 điểm, cao điểm nhất lớp.

Tôi có ghi "vững chãi", bởi tôi thấy bố tôi hay ghi như thế. Hỏi mấy đứa bạn thì bọn nó bảo " 'vững trãi' mới đúng, chết mày". Thế nên tôi mới lo lắng. Ai ngờ

Tao không sai, chúng mày sai.

Phần đọc hiểu, bài "Mũi Cà Mau" ấy, câu 3 là "Em có tình cảm gì sau khi đọc bài thơ trên" hay gì đó, tôi ghi rất là bình thường và không có gì đáng nói cả. Cô Hương bảo là nếu có liên hệ bên ngoài thì cô sẽ chấm điểm cao. Trong lúc tôi sắp chấm hết rồi thì tự dưng tâm hồn nhạc sĩ lại cháy lên trong lòng tôi. Các bác biết bài "Đời cho em những nốt nhạc vui" chứ? Nó đó. Tôi trích một đoạn trong bài hát đó ra:

"Tàu ra khơi, biển ru em khúc hát dân ca
Càng yêu thiết tha đất nước em - Việt Nam - hiền hòa."

Tôi ăn trọn hai điểm luôn.

Tôi tâm đắc nhất với bài của đứa nào ghi "Năm 1948 là thời kì chiến tranh chống Mĩ ác liệt nhất".


7. Mấy nay, tôi, thằng chó Trường (gọi là Thuyền trưởng đi ha) và Trường Thịnh có trò chơi cải thiện vốn từ vựng. Chơi trò nối từ.

Mấy bữa đầu thì rất yên ổn. Chỉ hơi bất ổn một tí thôi. Tôi hay thua, vì bọn nó chơi bẩn, thế nên tôi chịu thua và ra từ mới. Tôi toàn lấy tên của mấy đứa trong lớp để bắt đầu màn tiếp theo.

Tôi: Tuyết

Trường Thịnh: Tuyết rơi

Thuyền trưởng: Rơi rơi rơi rơi rơi.... rớt

Ví dụ như vậy đi.

Chuyện sẽ rất bình thường nếu chỉ có ba đứa tôi chơi nối từ cũng nhau. Chiều hôm ấy, Biều và Bo tham gia cải thiện vốn từ vựng cùng với chúng tôi nữa:

[...]

Trường Thịnh: Xa lạ

Biều: Lạ LÙNG!

Bo: Lùng lùng lùng lùng lùng lùng... lùng gì mày?

Biều: Lùng sục

Tôi: *"lùm xùm" mới đúng hai ông ơi*

Bo: À đúng rồi, LÙNG SỤC!

Tôi: *Thật sự thì đầu óc tôi không thể không trong sáng nổi...*

Thuyền trưởng: Sục gì? *cười nham hiểm*

Biều và Bo: E hèm *cười nham hiểm theo*

Trường Thịnh: *Chưa làm gì đã thấy đỏ mặt cười cười rồi*

Tôi: *tìm kiếm sự cứu giúp* NGƯỢC ƠI!!!

Ngược: Hả?

Tôi: Sục gì?

Tôi và Ngược:

Ve đứng kế bên Ngược nghe thấy, liền quay sang hỏi: "Sục gì cơ?"

Cả đám con trai: Sục gì?

Thuyền trưởng: Sục sôi nha

Tôi: À rồi, sục sôi...

Chuông reo vào lớp, may quá, không thì tôi kìm nổi lòng mình mà nói ra những lời lẽ không đẹp đẽ rồi.

Trường tôi cứ hết hai tiết là ra chơi một lần. Màn nối từ có chữ "sục" làm thay đổi biết bao nhiêu tâm hồn con người tôi vừa mới kể ở trên là vào lần ra chơi đầu tiên, lần ra chơi thứ hai, bọn tôi nâng lên nhiều tầm cao mới.

Lần chơi này có thêm thằng Hoe tham gia và con Ngược nghe ngóng bọn tôi xàm xàm với nhau.

Trường Thịnh: Đời người

Thuyền trưởng: Người ta

Tôi: Ta ta ta ta ta ta ta ta.... Ta về, mình có nhớ ta - Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Hoe: *???*

(Ngoài lề một chút là hôm đi họp phụ huynh đầu năm, bố tôi đọc hết bài Việt Bắc cho cô và các phụ huynh khác nghe. Hơn ba mươi năm qua rồi bố vẫn nhớ như in bài thơ dài dằng dặc như này, trong khi tôi chỉ mới thuộc được bốn dòng đầu và một vài đoạn nhỏ nhỏ trong bài...

Bố với bà tôi nhớ như in "Truyện Kiều". Bố tôi thuộc nhiều thơ của Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hồ Xuân Hương, Hàn Mạc Tử,... Nói chung, bố tôi như cây Văn của lớp vậy, trong khi các bạn dùng ChatGPT để làm văn thì tôi và bố trao đổi cách làm văn với nhau. Tôi làm văn được nhất lớp mà bố chửi tôi "Mày làm văn kiểu gì mà chán vậy Trà?". Buồn nhiều chút nhưng văn phong tôi dở thật.)

.

Trường Thịnh: Thì lấy "Ta về" thôi

Tôi: Ừ, thế đi, "ta về"

Hoe: Về hả? Về đâu mới được?

Ngược:

Rồi cả đám nối từ thành dàn đồng ca mùa khô.

Hoe: Thôi bớt xàm lại đi, "về nhà"

.

Trường Thịnh: Màu trắng

Thuyền trưởng: Trắng nõn

Tôi: Nõn nà

Hoe: Nà ná na nà na

.

Thuyền trưởng: Chiêm bao

Tôi: Bao đường phố em qua, nắng lên đứng chờ

.

Thuyền trưởng: Tuyết trắng

Tôi: Trắng...

Ngược: Trắng nõn

Tôi: Trắng nõn rồi mà. Hmmmm, trắng tinh

Hoe: Tinh...

Ngược: "Tinh dịch"

Hoe: Ê, nhỏ này bậy nha

.

Thuyền trưởng: Tất tất tất tất tất...

Tôi: "Tất Thành" đi mày.

.

Trường Thịnh: Giác mạc.

Thuyền trưởng: Mạc Đăng Dung.

Tôi: Tại sao không phải là (Hàn) Mạc Tử?

.

Tôi: Cưới hỏi

Trường Thịnh: Hỏi han

Thuyền trưởng: Han - cốc

.

Thuyền trưởng: Ngợi ca

Hoe: Ca ca

Tôi: Không tính.

Hoe: Từ từ, để tao nghĩ cái "ca" nào cho mày chết.

Ngược: Cali

.

Tôi: Mày thua rồi, ra từ trước đi

Thuyền trưởng: Từ từ, để tao kiếm coi tên ai đẹp đẹp... Minh Đức đi.

Hoe: Mẹ mày, "đức" gì mới được? Đức cống hả?

Tôi: Đức Quốc Xã á Hoe.


8. Tôi đi học buổi chiều, hình như là hôm thứ ba, tôi thay quần áo rồi lên xe đi học luôn. Bảy bước nữa tới cổng trường thì tôi bắt gặp một bạn nào đó có cái cặp đẹp quá, và, "Chết tôi, tôi để quên cặp ở nhà.". Tôi bật xe ở mức 3, phóng vèo vèo về nhà lấy cặp xách đi học. May cho tôi vừa chạy đến trước cửa lớp thì cùng lúc chuông reo.


9. Thầy dạy Sử, bọn tôi không biết tên gì, gặp nhau được bốn buổi rồi mà thầy không giới thiệu tên. Con Trang Voice đặt tên gợi nhớ là "thầy Nghệ" bởi thầy nói tiếng Nghệ An.

Tuần này thầy Nghệ có cho bọn tôi làm bài kiểm tra 15 phút, trong khi đợi các bạn làm bài xong thì thầy bảo cả lớp để cuốn vở trên bàn, thầy đi chấm vở.

Thầy ghé thăm tổ Hủy Diệt trước. Hầu hết các thành viên trong tổ Hủy Diệt là nữ, nên viết chữ và trình bày sẽ đẹp hơn nam. Thầy mỗi lần mở cuốn vở của bạn nữ nào đó hoặc một bạn nam viết chữ đẹp là sẽ ồ lên: "Bạn này viết chữ đẹp quá nhỉ?".

Và sau khi thầy chấm vở cho tổ Hòa Hợp, thầy bảo với bọn tôi là: "Lớp này khi thi tuyển sinh có tuyển người viết chữ đẹp không đấy? Lớp nhiều người viết chữ đẹp quá."

Các biết tiểu chuẩn chấm vở của thầy như thế nào không?

- Chỉ cần ghi bải đầy đủ, vở sạch chữ đẹp là thầy cho 8 điểm. Giơ tay phát biểu ba lần trở lên là thầy cho 10 điểm. Còn một, hai lần thì được 9 điểm.

- Viết đầy đủ nhưng chữ xấu là thầy cho 7 điểm. Phát biểu hơn ba lần là được 9 điểm, dưới ba lần thì được 8.

Theo thầy nhận xét thì tôi viết chữ đẹp, tôi phát biểu được 2 lần nên thầy cho 9.

Tôi nhận ra là khi thầy đến chỗ bạn nào chưa bao giờ phát biểu thì thầy sẽ nói như thế này: "Lớn rồi, lớp 8 rồi, sao không giơ tay phát biểu thế em?", "Bạn này có vẻ nhút nhát nhỉ?", "Lớp mình lớn rồi sao nhút nhát vậy?". Tôi muốn đặt tên thầy là Nhút Nhát quá.


10. Lớp tôi chuyên gia làm việc riêng trong giờ học. Tí nữa kiểm tra Văn thì lôi Văn ra học trong giờ tiếng Anh, cuối giờ kiểm tra Sử thì học Sử trong tiết Anh, xíu nữa kiểm tra Giáo dục địa phương thì lấy môn đó học trong giờ tiếng Anh. Cô Hiền Thảo bất lực toàn tập, lớp tôi học thập cẩm môn trong giờ tiếng Anh. Thế nên, ban cán sự lớp tôi mới làm việc khắt khe hơn.

Thằng Biều là tổ trưởng, tổ viên thì không được quản lí tổ trưởng, nên sẽ nhờ hai thuyền phó và thuyền trưởng giám sát. Thằng này mấy tuần trước không viết bài đầy đủ, mượn vở bạn chép Văn trong giờ Anh, bị cô Hiền Thảo bắt được, cô bắt thằng này đứng hết tiết. Một gương mặt mới xuất hiện trong cuốn sổ theo dõi của lớp phó trật tự.

Một lần khác, hình như thằng này đang làm bài tập Lý, con Uyên Linh bắt được, hú hú tôi: "Trà ơi, thằng Biều làm Lý trong giờ cô Thảo.". Tôi thông báo lại với bà Tuyết: "Tuyết ơi, Biều giải bài tập Lý trong giờ Anh." Thuyền trưởng và các thành viên trong lớp ngồi cười.

Cô Hiền Thảo thấy bọn tôi nháo nhào lên, cô xuống hỏi thăm: "Biều làm bài tập Lý hả?" (Thật ra là cô nói cả họ và tên thằng này ra luôn, nhưng mà để các bác không bị nhầm lẫn với tên của nhiều đứa khác, tôi mới lấy họ của thằng này để gọi thôi.)

Thằng Biều đáp lại: "Có đâu cô, em đang làm Văn mà."

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, trừ thằng Biều. Sau khi tắm xong, anh ta đã góp mặt trong cuốn sổ: "Những gương mặt làm nên Death Note".


11. Cô Hương lớp bọn tôi không những dạy Văn mà còn là giáo viên Mĩ Thuật trá hình. Cô rất ưa trang trí, vẽ vời, vậy nên, học đến bài "Bức thư của thủ lĩnh da đỏ", cô gia nhiệm vụ cho mỗi tổ một luận điểm (phải có lí lẽ, bằng chứng trong đó), mỗi tổ một phần bảng trang trí phần thuyết trình của mình.

Tổ Hòa Hợp bọn tôi làm luận điểm hai, là cách sống không hòa hợp giữa người da trắng đối với thiên nhiên ấy, bọn tôi trong trí một nùi hoa lá hẹ ở phần bảng của mình, thậm chí còn có cả người và động vật trên đó nữa.

Trong khi phần bảng của các tổ khác thì dày đặc những chữ viết, cây cỏ hoa lá, thì tổ Hòa Hợp lại đa dạng sinh học hơn cả: có hoa lá cỏ cây, có voi, có vịt, có người da đỏ đi săn người da đỏ (nhưng đã được sửa chữa lại), có "làn nắng ửng: khói mơ tan", có "giàn thiên lý. Bóng xuân sang", có "đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh", "khóm trúc, lùm tre huyền thoại", ". Nói chung là bọn tôi học bài thơ nào, các hình ảnh trong bài thơ đó đều có trên phần bảng trang trí của nhóm tôi.

Tôi ấn tượng nhất là cái máy bay bên tổ tôi và con chim trắng trên nền trời xanh của tổ Tri Thức. Cái máy bay thì thằng Tống vẽ, trông giống dấu X, còn con chim trắng trên nền trời xanh biếc thì các bác biết ứng dụng nào rồi há.

Tổ Hủy Diệt lên thuyết trình đầu tiên. Đợi bọn nó thuyết trình xong là hết tiết luôn, ba tổ còn lại đành phải dời xuống buổi chiều.

Con Ngược đề xuất tôi giới thiệu như cách dẫn chương trình của MC đám cưới. Cảm ơn vì lời đề xuất của bạn.

Tôi nhận trách nhiệm chào hỏi, phân công thằng Xu Hào trình bày lí lẽ 1, thằng Héo trình bày lí lẽ 2. Đám cưới tên là "Cách đối xử của người da trắng với thiên nhiên", nàng dâu là Lí lẽ 1, chàng rể là Lí lẽ 2.

Tôi có nói với thằng Xu Hào với thằng Héo trước rồi, còn với các tổ viên khác thì, "Tôi thu tất cả trong thầm lặng", đúng hơn là để cho bọn bạn bất ngờ và yên ổn làm quan viên hai họ.

Tôi đặt tên vẫn độc lạ như bao ngày. Tổ trưởng tổ Hòa Hợp là Trang, tại nó to cao nên bị trêu là Trang Voice (Voi). Theo biệt danh cả lớp đặt cho Trang, tôi lấy "Voi" là họ nhà dâu, "Elephant" là họ nhà rể.

Tôi: Kính thưa quý vị, buổi lễ thành hôn-

Cả lớp: Hả??? *vừa há hốc vừa cười*

Tôi: Quý vị à, bình tĩnh bình tĩnh, stay calm plss

Tôi vừa mới dẫn chương trình được mấy câu, mới được câu mà ở dưới đã nháo nhào lên rồi

Đến đoạn giới thiệu họ nhà Voi và họ nhà Elephant là bọn bạn cười bay lá phổi, quan viên hai họ, kể cả nàng dâu chàng rể cũng phải cười theo. Tôi bị hiệu ứng "xa là nhớ, gần nhau là cười" nên giọng cũng run run theo.

(Thật ra là tôi dẫn đến đâu là bọn bạn cười đến đó ấy, không phải chỉ cười như thế là cùng đâu)

Rồi tôi mời nàng dâu chàng rể lên có đôi lời phát biểu, cuối cùng là tóm tắt lại và chào quý vị ở dưới lớp thôi.

Các bác biết có trò cô dâu tung bó hoa lên, ai chụp trúng là người đó sẽ thoát kiếp ế không? Nó đó. Tôi tính mang một bó hoa nho nhỏ của mẹ mang đến lớp, bảo nàng dâu Xu Hào tung bó hoa lên, ai chụp trúng hoặc vô tình trúng vào ai, người đó sẽ nhận xét bài thuyết trình xàm xí bí đao này của chúng tôi. Nhưng mà tôi vội quá, quên béng đi chuyện mang bó hoa theo.

Cô Hương cho nhóm chúng tôi 8,5 điểm.

Tôi tích cực tương tác với các nhóm khác nên mang về cho tổ Hòa Hợp một điểm cộng. Cô thấy lớp tôi tương tác với nhau rất tích cực nên cho mỗi nhóm nửa điểm. Vậy là nhóm tôi được 10 điểm (nếu tính điểm cộng). Vui quá trời vui.

Lúc ra chơi, Héo còn khoe với tôi, người kế bên nó - Xu Hào là vợ nó: "Đây là vợ tao".

Sau khi ra chơi, vào lớp, cô lại cho làm việc theo nhóm tiếp. Lần này là làm tiểu phẩm bảo vệ môi trường. Thằng thuyền trưởng tên là Trường, tôi là người tiên phong cho việc khịa thằng này bằng cách tiêm nhiễm vào đầu óc cả lớp : "Môi Trường đang bị ô nhiễm nặng nề, hãy mua son dưỡng môi cho anh ấy.", hoặc là "Hãy mua bàn chải đánh môi P/S cho vị thuyền trưởng của chúng ta."

Trường Thịnh hình như bị tiêm nhiễm "tư tưởng" này lâu rồi, ổng cũng ước: "Giá như tôi mang son dưỡng môi thì hay biết mấy".

Tôi hỏi thằng thuyền trưởng: "Mày có cần son dưỡng môi không?". Nó bảo là: "Không. Khi nào bây làm được son dưỡng môi đi thì tao lấy."

Tôi làm gì biết làm mỹ phẩm, thôi thì, tập trung làm việc nhóm mình đi đã.

Bọn tôi làm cái chậu cây. Chụm ba cái ly nước rỗng, cố định ba cái ly lại cho nó không bị rơi ra ngoài, lấy ruy băng (thật ra là cái băng gạc y tế co giãn ấy) quấn xung quanh ba cái ly. Xong xuôi thì cắt dán hình của mấy cái cây có dự định sẽ trồng ở phía bên ngoài của từng chậu cây.

Chậu đầu tiên, tôi vẽ "giàn thiên lý. Bóng xuân sang", chậu thứ hai trồng hoa 10 pm, chậu cuối cùng tôi không biết nên vẽ hoa gì. Tôi nhớ lại mấy ngày tháng ngày lúc nhỏ, tôi hay đi chơi với mẹ, ngày trước mẹ tôi có hay đi thăm ai ở chỗ nào tôi chẳng biết, chỉ thấy nó giống khu nhà trọ cho sinh viên nhưng nó rộng rãi và nhiều gian phòng hơn nhiều. Tôi có gặp mấy cái hoa dại, không biết là hoa gì, mọc nhiều lắm, nó gắn với kỉ niệm tôi cùng con em gái thi nhau xem ai bẻ hoa nhiều hơn. Nó giống hướng dương phiên bản nhỏ , tầm đầu ngón tay cái thôi. Tôi quyết định vẽ cái hoa tí ti đó cho cốc thứ ba.

Bọn tôi tưởng là chỉ vẽ hoa cho vui vui thôi, ai ngờ lúc lên nộp sản phẩm, cô bảo: "Thứ hai này mình tiến hành làm dự án luôn nha". Skibidi Toilet. Cây thiên lý nó bự chá bá, nhét vô cái ly uống nước mía kiểu gì? Chẳng lẽ tôi bẻ trộm nhành thiên lý cấy vô?

Thằng Trường thấy cái hoa hướng dương nho nhỏ tôi vẽ, nó bảo "Hoa cứt lợn hả?". Được á, để tao đi bứt ở ngoài đường, một nùi hoa cứt lợn.

12. Tôi không nhớ nhiều về những giấc mơ của mình. Nhưng, một khi tôi đã nhớ rồi thì...

Đêm ngày thứ ba, không biết tôi ăn phải cái gì mà tôi mơ tôi đi "thăm" ông AL (AL_in_fake_time).

Đầu tiên, tôi bị mẹ sai đi mua cái gì đó, tôi mới đi được hai hay ba bước gì đó là đến tiệm tạp hóa. Và một bạn nữ ra đón tôi, chắc là con của chủ tiệm, ra tay bắt mặt mừng với tôi như quen biết với nhau từ trước rồi (đừng làm tôi sợ chứ, hết bé Phi đội lốt thiếu nữ rồi đến cái gì đây nữa?).

Bạn nữ ấy hỏi tôi là có biết bạn ấy là ai hay không. "Chị là ai, tôi không biết, chị đi ra đi!". Tôi lắc đầu, và bạn ấy bảo với tôi bạn ấy là AL, còn giơ cái máy tính ra khoe tài khoản Wattpad với tôi nữa mà. (Đoạn sau tôi xin phép gọi là ông/ổng, nhưng AL trong mơ vẫn giữ nguyên ngoại hình nữ nhi).

Sau đó thì ổng kéo tôi vào bếp. Tôi không biết là ông AL có tình cảm gì với xì dầu không, chứ mắt tôi thì chứng kiến cái cảnh ông húp xì dầu thay canh rồi.

Thế lực nào đó mách bảo tôi đi ra khỏi bếp, vào phòng của ông AL xem phim. Tôi đang đi thì bị dịch chuyển sang một không gian khác: không gian trong phim. Không biết đấy là phim gì, tôi thấy Đức Quốc Xã xâm chiếm nước mình. Và quan trọng là ông Hít le thành công ạ. Tôi mơ cái gì vậy nè?

Tôi thoát ra khỏi bộ phim, ngồi trước màn hình máy tính của ông AL. Từ đâu, ông AL xuất hiện ngay trước tầm mắt, che màn hình đi, ông ấy bảo tôi có muốn làm thật Hít le dầm nước tương không. Chưa kịp để tôi nói gì thì AL đã kéo tôi vào bếp tiếp rồi, lần này là có một cái thau, có mấy phần thịt sống, chưa chế biến, hình như chỉ mới vệ sinh qua thôi. Và ông AL, tay cầm chai xì dầu, ném qua cho tôi, bảo tôi đỏ hết chai vào trong thau đi. Tôi kinh quá, không dám làm, nhưng vì tội ác của chế độ Phát xít nên, tôi nhắm nghiền mắt lại, thực hiện đúng theo lời AL bảo. Nhắm mắt nhưng vẫn thấy được ông AL đang mukbang thịt của Hít le các bác ạ.

Còn nhiều chi tiết máu me khác và gớm ghiếc nữa tôi sợ thằng Watt boong, không dám kể. Nói sơ qua một chút là ông anh của AL cũng chung vui với đứa em, hai anh em chế biến và mời bố mẹ thưởng thức. Tôi sợ quá nên đi về. Đường về nhà thì nó lên thác xuống ghềnh lắm, tôi phải "đào núi và lấp biển" mới tìm được đường về nhà. Đã vậy còn gặp người quen: Fu Hua (gà), Kiana (cá ngừ), Dazai (cá thu), Seele (bươm bướm), Bronya (thỏ), Bánh mì (Thịnh vượn),... và tất nhiên là có cả Ếch.

Kết quả là về nhà tôi bị mẹ chửi vì không mua đồ cho mẹ.


Cái giấc mơ bên trên gớm ghiếc quá, bây giờ qua chuyên mục vẽ vời cho dễ thương nhé.

Gia đình thương yêu.

Chưa tô xong nhưng thôi, kệ đi

Không thèm tô.

Ba đầu tàu của lớp.

*Trên chỗ học thêm Văn*

Cô Hương: "Con chuột nào đang nhai nhóp nhép vậy? A1 hả?"

Lớp tôi (ý chỉ có mấy đứa học thêm cô thôi): Đâu có đâu.

Vẫn là lớp tôi:

Tình trạng của ba đầu tàu:

Tình yêu thay đổi tất cả, chúng tôi cũng vậy. Chỉ có mỗi mình thuyền trưởng là vẫn như xưa.

Văn hóa đi ỉa của bà Tuyết xâm chiếm cả tình yêu.

Đừng để ý vệt màu xanh trên quần của bà Tuyết.

Con gái của bác MurasakiHanaee162

Xin lỗi bác vì tôi không vẽ được sleepy eyes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #art#xàmxí