Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm.(XiaoScara)

(Lưu ý nhỏ: Xiao và Wanderer trong short này đều là con người.!)

_________

Con người chính là những kẻ cô độc.

Tại trong cái thế giới hỗn tạp này, mỗi chúng ta đều là 1 cá thể độc lập, vì thế sẽ chẳng có ai hiểu hết được ai hay có thể im lặng thông cảm hoàn toàn cho hoàn cảnh của bất kỳ 1 ai đó.

Vì thế nên sâu thẳm bên trong họ luôn chất chứa 1 nỗi sợ, nỗi sợ sẽ bị bỏ lại khi cố cứu lấy người mình yêu. Hoặc họ có thể đã đánh mất một điều gì đó, khiến cho họ luôn trong tình trạng sợ hãi điều ấy sẽ xảy ra một lần nữa và một lần nữa...

.

.

.

.

.

Scara hé mở đôi mắt mông lung mệt mỏi của mình. Bây giờ là 3 giờ sáng và cậu chính là bị đánh thức bởi những tiếng khóc nhỏ nhặt.

Bên cạnh cậu, người mà cậu yêu- Xiao đang ôm chặt lấy chính mình, cả cơ thể run lên vùi sâu vào gối mà nức nở thành tiếng. Ôi...Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...?

"_Xiao....shh không sao đâu..."

Scara xoa lấy tấm lưng đơn độc của người kia an ủi. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu bị đánh thức...Nhưng không sao, cậu luôn có thể dành hết sự kiên nhẫn của mình để an ủi lấy tâm hồn đang bị tổn thương kia..

"_a...anh xin lỗi...."

Xiao nhìn cậu với đôi mắt ướt nhòe, có lẽ bây giờ anh đã ổn hơn đôi chút. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ đặt lên mặt mình, sao cho có thể cảm nhận được hết hơi ấm từ đối phương mang lại...

"_Anh lại làm em thức giấc mất rồi..."

"_không sao đâu mà."

Scara nhẹ giọng an ủi, hơi cút nngười đặt lên mí mắt anh những nụ hôn vụn vặt. Bàn tay khẽ xoa lên đôi mắt sưng húp kia. Không biết anh đã khóc bao lâu trước khi cậu tỉnh rồi nữa...

"_không sao đâu. Em vẫn ở đây với anh mà..."

Những cơn ác mộng đã liên tục làm phiền giấc ngủ của Xiao. Đưa bàn tay vẫn còn run lên chạm vào má em, nơi trước đây đã từng không có lấy 1 chút hơi ấm...

Vụ tai nạn đó, khi thân ảnh nhỏ bé ấy nằm trong vũng máu chỉ vì cứu Xiao khỏi 1 chiếc xa đang lao tới khi anh đi sang đường. Nằm trong căn phòng nồng nặc thuốc khử trùng, máy đo nhịp tim vẫn đang chạy, ấy thế nhưng cơ thể em lại lạnh ngắt như đã chết....Nhìn người con trai mình yêu nằm trên giường bệnh, gương mặt hồng hào ngày nào của em giờ đã trở nên trắng bệch, khó khăn hít thở đấu tranh với tử thần. Tất cả như những nhát dao mạnh mẽ đâm vào trái tim Xiao- người đã không thể làm được gì trong tháng năm ấy..

Khoảng thời gian mà Scara bất tỉnh, anh đã luôn phải sống trong sự dằn vặt và lo sợ. Anh sợ rằng em sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, sợ rằng vào một ngày nào đó em sẽ cứ thế mà ra đi, bỏ lại anh ở lại cái thế giới này...Khi ấy anh đã ghét bản thân mình vô cùng, một con người chỉ biết đứng nhìn em giành giật lại sự sống mà không thể làm được gì. Và khi nghe tin em tỉnh dậy, anh đã khóc rất nhiều, như 1 đứa trẻ vừa tìm được đường về nhà, dường như khi ấy tảng đá đè nặng trong thân tâm anh đã được gỡ bỏ đi phần nào. Tuy vậy nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu vẫn còn đó, nó tích tụ lại trở thành những cơn ác mộng đeo bám lấy anh mỗi đêm, mãi mãi không rời xa.

Xiao sợ lắm...anh sợ rằng bản thân sẽ để vụt mất cậu một lần nữa. Số phân con người là do trời định, thế nhưng anh lại không thể buông bỏ được điều này..

Scara biết chứ, cậu biết nỗi sợ của anh to lớn đến nhường nào và cũng không hề ghét bỏ điều đó.

"_em không sao đâu mà."

Scara mỉm cười nắm lấy bàn tay của người mình yêu rồi đặt lên nó những nụ hôn nhẹ.

"_em sẽ luôn ở đây với anh và không đi đâu cả" chắc chắn là vậy rồi, cậu cũng yêu anh nhiều lắm lắm kia mà.

Ôm lấy cơ thể đối phương vào lòng, để anh cảm nhận được nhịp đập vẫn đang tràn trề sức sống. Bài hát ru được cất lên, du dương, nhẹ nhàng đưa người mình yêu vào giấc ngủ êm đềm tại nơi nỗi sợ biến thành nỗi ám ảnh.

"_đừng bỏ anh...Scara...em yêu ơi..." Xiao ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người anh yêu, thiều thào nói.

"_sẽ không bao giờ đâu anh yêu của em..."

_____End______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro