One-shot
"Neuvillette, chúng ta chia phòng đi." Một buổi sáng đẹp trời, Furina bình thản nói khi đang ngồi trước bàn trang điểm, còn người bị Thủy thần buông lời sát thương vẫn đang lom khom vuốt phẳng mép chăn giường.
Bỗng có tiếng sét vang giữa trời quang, rồi mưa như trút nước xuống thành Fontaine.
"Sao vậy?" Đầu sỏ gây tội vẫn vô cùng bình thản, mảy may không biết mình vừa bóp nát trái tim yếu đuối của Thủy long vương.
"Tại sao?" Mãi mới thốt lên hai chữ, Neuvillette chỉ mong là Furina sẽ bảo mình đùa thôi.
"Cái này thì luật hôn nhân đúng là không ghi, nhưng trên nguyên tắc thì các cặp vợ chồng quý tộc sẽ không ngủ cùng phòng." Đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, Furina mỉm cười với tay lấy chiếc ghim cài vào cổ áo mình.
Đây là lần đầu tiên Neuvillette nghe về nguyên tắc này.
"Vậy nên, phòng kế bên còn trống, ta sẽ cho người dọn dẹp trong hôm nay, cũng tiện cho ta sinh hoạt thất thường, phiền đến ngươi nghỉ ngơi." Nói rồi vị Thủy thần trứ danh này choàng lên mình chiếc áo khoác trong bộ sưu tập thu đông rồi chạy biến ra ngoài, để lại vị phu quân bí mật vẫn còn hóa đá trong phòng.
"À ta có việc rời Fontaine hai hôm, khuya mai ta sẽ về, cho Clorinde bọn họ nghỉ phép hai ngày đi." Chủ nhân ngàn dòng nước ra đến cửa còn quay lại dặn dò, xong xuôi, người biến mất ngay trong tầm mắt ngài thẩm phán tối cao của Fontaine."
Mưa lúc này đã biến thành bão.
.
Ngài Thẩm phán tối cao Fontaine là một người vô cùng nguyên tắc.
Không cần chứng minh cũng biết, Neuvillette là người gần như không phạm vào sai lầm khi thụ lý vụ án, xử lý giấy tờ, ban hành luật pháp và không có tai tiếng đời tư.
Đời tư của ngài thẩm phán cũng sạch như lí lịch của ngài. Trừ việc hay tăng ca đến tận khuya thì giờ giấc sinh hoạt gần như bất di bất dịch, ăn ngủ đúng giờ, trang phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng. Có thể nói, ngài thẩm phán là hình mẫu lý tưởng của công viên chức nhà nước, hết lòng cống hiến.
Cho đến khi Thủy thần đại nhân nổi hứng vu vơ nói một câu ban sáng, Neuvillette bắt đầu nhớ đến câu nói của Phong thần.
"Nguyên tắc sinh ra là để bị phá vỡ."
Không được, Neuvillette tự giật mình. Bản thân là thẩm phán tối cao, Fontaine là quốc gia chính nghĩa, không thể xảy ra chuyện lách luật phạm quy như vậy được.
Mà Furina là một cái gì đó vượt lên trên cả nguyên tắc.
Thái dương ẩn ẩn đau, ngài Thủy long vẫn chưa bao giờ nghĩ so với việc thấu hiểu con người, thấu hiểu Furina còn khó khăn hơn gấp vạn lần.
Chuông đồng hồ điểm không giờ sáng, Neuvillette đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc, xếp những văn kiện dang dở vào một góc riêng. Sau khi lấy bút ra khỏi lọ mực, ngài lấy áo khoác mình rời khỏi văn phòng.
Không phải là ngài không tăng ca được nữa, chỉ là nếu Neuvillette còn ở trong văn phòng, ở ngoài sẽ có vài kiểm sát viên lấy mình làm gương mà tăng ca đến rạng sáng trong khi sức khỏe nhân loại không như thủy long.
Mưa vẫn rơi rả rích ở trong ngoài Fontaine, Neuvillette bung ô rời khỏi thành, lang thang không đích đến ở bờ biển với một ngàn câu hỏi vì sao trong lòng.
Dựa theo tính cách, Furina không phải là người giận dai. Lần lâu nhất cũng chỉ hai tuần, nguyên nhân thật sự có lý chứ không phải vô cớ gây rối.
Furina hay Focalors không phải người gây loạn vô lý. Neuvillette tự nhủ.
Đó là người đưa Thủy long đến thế giới con người, dạy cho loài sinh vật tâm lặng như biển sâu này từng cung bậc cảm xúc của loài người, đưa hắn đến vị trí Thẩm phán tối cao của Fontaine.
"Ở trên tòa, ngươi sẽ được chứng kiến mọi kiểu người. Người khôn người dại, người lương người hèn, kẻ trí trá người thành thật,.... Nghe ta nói, Neuvillette. Nhân loại vừa nhàm chán mà cũng vừa thú vị. Nhưng dù có ra sao, họ vẫn là những con dân mà ta hết mực thương yêu, sẵn sàng hi sinh thân thể này để đổi lấy mạng sống vốn mỏng manh yếu ớt đó."
"Vì ôi, Neuvillette, Thủy long của ta ơi. Bởi vì chúng ta sống quá lâu nên không biết quý trọng ngày tháng. Còn bọn họ lại khác. Số năm họ sống chỉ là hơi thở của chúng ta. Thế mà điều đó làm họ trân quý cuộc sống của mình hơn, tỏa sáng bản thân bằng những tính cách cảm xúc mà họ có để góp phần diễn của mình vào màn kịch nhân gian này. Chẳng phải đây là điều đáng quý sao?"
Có một lần Neuvillette tiếp xúc với sứ đoàn Li Nguyệt do Ngọc Hành tinh làm chánh sứ. Những người ấy đều là thương nhân, có người đến từ thương hội lớn như Phi Vân, có người chỉ làm ăn nhỏ lẻ. Nhưng điều làm ngài thẩm phán ấn tượng là cách bọn họ giao dịch buôn bán. Morax quả thật đã tạo ra một đất nước thịnh vượng. Cả Furina lúc ấy cũng không khỏi thán phục khi đọc những văn bản khế ước mà bọn họ đưa ra để ký kết với các nhà tư bản Fontaine.
Neuvillette chú ý đến một vị công tử mang vision Thủy. Khác với những người lớn ngược xuôi giao thương, vị tiểu thiếu gia ấy lúc nào cũng mang vẻ thong dong thư thả, đôi lúc lại lật sách ra xem, điệu bộ nhàn nhã vô cùng. Ấy vậy mà là người có quyền quyết định cao nhất của đoàn đại diện của thương hội Phi Vân.
Theo lễ nghi ngoại giao, dạ tiệc được tổ chức ngay tối hôm ấy. Tiểu công tử kia sau khi trò chuyện với hầu hết mọi người đã lẻn ra ban công hóng gió, ánh mắt nhìn về phía Quần Ngọc Các bé như dấu chấm ở đằng xa. Ngài thẩm phán đã làm một việc mà cả Thủy thần cũng không nghĩ ngài sẽ làm, đó là bắt chuyện với cậu công tử ấy.
Bọn họ không nói nhiều, cũng chỉ là vài câu xã giao rồi cùng nhau im lặng. Bên trong sảnh tiệc mọi người vẫn cười đùa rôm rả, nhạc công kéo lên những ca khúc du dương, ánh đèn vàng nhẹ làm khung cảnh nửa ảo nửa thật, người người qua lại giống những chiếc bóng trên màn.
Lúc ấy, tiểu công tử kia chợt than nhẹ hai câu.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Thành ngữ Li Nguyệt quả thật khó hiểu, nhưng Neuvillette vẫn ngẫm nghĩ về nó đến bây giờ, cố gắng lí giải theo góc nhìn của Furina, bởi vì màn kịch nhân gian này vẫn là thứ cô ấy yêu thích nhất, dùng cảm xúc chân thật nhất của mình để đáp lại.
Nhắc đến Li Nguyệt thì...
~~~oOo~~~
Ba giờ sáng thấy bóng người cao lớn đứng ngoài Vãng Sinh đường, suýt chút nữa Hồ Đào đã xách Hộ Ma lên ra ngoài tiếp chiến. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, hồn ma bóng quế nào sẽ dám đi sâu vào cảng Li Nguyệt như vậy, nên Hồ đường chủ vẫn quyết định gọi cứu viện.
"Chung tiên sinh! Có khách tìm!" Lấy hết sức bình sinh, cô đường chủ gào toáng lên. Cái bóng kia cũng hơi giật mình. Lát sau có tiếng cửa thư phòng Chung Ly bật mở, đường chủ lập tức nằm xuống ngủ tiếp.
"Thật thất lễ...." Dù gương mặt không cảm xúc, nhưng vành tai Neuvillette vẫn thoáng hồng lên. Tính theo tốc độ ngài thẩm phán dùng để sang Li Nguyệt là đã rất nhanh, chỉ là không ngờ Nham thần bây giờ không còn ở tiên động nữa mà đã đi làm công cho người khác.
Quả nhiên, kiếp làm công không chừa một ai. Neuvillette bỗng dưng cảm thấy đồng cảm.
"Chúng ta đến nơi khác trò chuyện." Chung Li thông tri cho Neuvillette, rồi hắng giọng một tiếng.
"Tiêu." Hộ pháp dạ xoa lập tức hiện thân, chớp mắt nhìn xung quanh. Có chút hoang mang trong mắt vị dạ xoa.
"Thủ nơi này, hôm nay chỉ có ta và đường chủ trực. Ta có việc đến sáng mới về."
"Vâng, đế quân." Vị dạ xoa lập tức nhận lệnh. Thấy mọi thứ êm xuôi, Chung Ly lập trận rời đi cùng Neuvillette trong phút chốc.
.
"Thành thân đã mấy trăm năm có lẻ rồi, vậy mà công tử đây vẫn còn chưa hiểu nhân tình sao?" Rót một tách trà cho khách, Chung Li mỉm cười.
"Nhân loại không khó hiểu, nàng ấy mới khó hiểu." Nhíu mày, Neuvillette biết hai tiếng 'công tử' mà Chung Li gọi mình là để nhắc nhở bối phận. Đúng thật ngài thẩm phán là tái sinh của Thủy long ban đầu, nhưng chính vì tái sinh, tuổi tác Neuvillette có thể nhỏ hơn cả Furina.
Người Li Nguyệt trọng lễ nghi xưng hô, Morax đang nửa ép nửa đùa muốn vị Thủy long vương này nhập gia tùy tục.
"Không cá nhân nào là dễ hiểu trong mắt người khác cả, ngài thẩm phán." Nhấp một ngụm trà, Chung Li thở ra một làn khói mỏng tan vào không khí se lạnh của Tuyệt Vân Gián.
"Không thể lý giải bọn họ, chi bằng để họ tùy tâm tùy tính đi." Nhìn vẻ mặt Neuvillette, Chung Li biết vị Thủy long kia hoàn toàn không tán đồng với cách nói này của mình.
Hoàn toàn dễ hiểu với một người đã ngồi ở vị trí thẩm phán nhân loại hàng trăm năm, hai mảng sáng tối tốt nhất phải được tách ra rõ ràng. Focalors không sai khi để Neuvillette làm công việc đó, chỉ là ngài ta vẫn cần thêm thời gian để hiểu thế gian. Suy cho cùng, không vị thần nào có tư cách phán xét việc đối nội của vị thần khác.
Nhưng nói về kinh nghiệm, so với Focalors, có một vì thần khác còn khó đối phó hơn cô ấy gấp mười lần. Chỉ là Morax đã quen, lại thêm vài lần ly biệt nên chỉ cần người kia an ổn, cựu Nham thần tuyệt đối sẽ không đưa ra bất kỳ dị nghị nào.
Bình minh thấp thoáng sau từng cột đá cao sừng sững, nhưng sắc trời vẫn còn tối, ngọn đèn trên bàn đá vẫn có công dụng của nó. Nhìn vào áng mây phía Bắc xa xa, Chung Li lại lên tiếng.
"Neuvillette, bản tính của long tộc là gì?"
Suy ngẫm không lâu, Neuvillette cẩn thận trả lời.
"Bảo vệ lãnh thổ." Chung Li gật gù khi nghe câu trả lời đó, chỉ là còn thiếu.
"Chiếm hữu, độc đoán, bất cập nhân tình, luôn cho bản thân là đúng và tự cao." Nếu không phải vì Nham thần nguyên dạng cũng là một con rồng, có lẽ đây là những lời xúc phạm lớn nhất với Neuvillette. Móng tay vị thẩm phán bấm chặt vào đùi, đôi mắt sắc lạnh hơn ban nãy nhìn chằm chằm người đối diện. Chỉ thấy Chung Li thong dong tự tại như chẳng có gì to tát.
"Chúng ta nhốt gió được không, Thủy long điện hạ?" Lại một cách xưng hô mới. Vừa nói, Chung Ly dùng nguyên tố tạo ra một chiếc bình đất có nút đậy rồi làm một động tác như đón lấy cơn gió đang tới cho vào bình.
Ngài ta chặn miệng bình lại, rồi đưa đến trước mặt Neuvillette.
"Mở nó ra đi." Chung Li bảo. Bên trong, đương nhiên chỉ có không khí.
"Cơ mà nước thì bắt được phải không?" Khom lưng lấy một chén nước trong vắt từ hồ nước trên Tuyệt Vân Gián, vị Nham thần về hưu này tiếp tục.
"Nhìn xem, chén nước này trong lành và đượm hương sen. Yên tâm đi, đây là loại nước thanh khiết nhất Li Nguyệt, được Lưu Vân trông coi mỗi ngày. Mỗi ngày, ngài nhìn ngắm nó, rồi dùng chính nguyên tố của mình giữ cho nó mãi không cạn khô."
"Nhưng nhìn xem, nó bẩn rồi, dính phải thứ ô tạp mà cả ngài cũng không tẩy đi được, phải làm thế nào? Đây là chén nước trân quý nhất của ngài." Cởi bao tay, Chung Li rạch một đường nhỏ trên ngón tay rồi nhỏ vài giọt máu vào nước. Rất nhanh, chén nước đã biến màu.
"Phải đưa nó về biển lớn thôi, ở đó, vạn nguồn nước sẽ thanh tẩy ô uế." Neuvillette thở dài mà nói, dường như đã hiểu được ẩn ý của Nham thần. Gió không bắt được, nước không giữ được.
Không mấy người biết Furina và Neuvillette đã kết hôn, nhẫn bọn họ đều đeo dưới găng tay. Hôn nhân này giống như một khế ước của cả hai cùng cộng trị Fontaine, vừa có ý nghĩa, vừa không có ý nghĩa. Hắn cùng nàng đưa Fontaine tránh khỏi lời tiên tri, mà hắn vẫn an toàn sống dưới mắt Thiên Lý với vỏ bọc khác. Nhưng giữa hai người với nhau lại trở thành một loại quan hệ nửa mờ nửa tỏ, không ai muốn nói ra, cũng chẳng dám nói ra. Cứ thế mà day dứt mấy trăm năm.
Có lẽ đối với nàng đây là sự trói buộc lớn nhất, Neuvillette tự nghĩ.
Sức mạnh của thất thần vốn có được từ thất long. Nhưng điều đó không có nghĩa là Furina nợ Neuvillette. Hơn ai hết, là người kề cạnh Furina từng ấy năm qua, hắn biết nàng không hề ham muốn vị trí này.
Giống như một đứa trẻ ngày nào còn đi theo Egeria học hỏi, thảm họa xảy ra mơ mơ hồ hồ tiếp nhận tin Egeria vong thân ở Sumeru, mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận vị trí Thủy thần, tiếp nhận Fontaine với lời tiên tri tàn nhẫn. Nếu không phải vì lời tiên tri, làm gì có chuyện bọn họ gặp nhau, bí mật ký khế ước, để hắn có thể sóng vai cùng nàng từng ấy năm. Nàng làm mọi thứ vì con dân, chứ không phải vì bản thân.
Mà hắn, làm tất cả vì nàng.
Neuvillette không hiểu cảm xúc nhân loại, nhưng thông qua Furina, hắn từng bước thấu hiểu tình cảm thế gian. Hắn luôn dựa theo cảm xúc của nàng trước những người khác, vì trong tất cả bọn họ, Furina là đặc biệt nhất. Nàng có thể độc diễn vô tận trước hàng ngàn người, nhưng lại thành thật trước mặt hắn, không hề giấu diếm nỗi bất an cùng lo lắng. Rất nhiều lần, Neuvillette cảm thấy bản thân tồi tệ vì lợi dụng lúc nàng yếu ớt nhất để thân cận.
Thứ nàng cần là tự do, không phải là khế ước ràng buộc, cũng chẳng phải gồng mình diễn tròn vai mỗi ngày. Neuvillette biết, bản thân mình chỉ là góp chút công sức trên tòa án, còn người đứng mũi chịu sào trên dưới Fontaine này chỉ có Furina. Khen ngợi, chỉ trích, tung hô, dè bỉu trước tiên sẽ đổ lên người nàng. Hắn là Thủy long, hắn không có đầy đủ nhân tính như con người, những lời ấy với hắn chỉ là gió thoảng qua tai.
Nhưng Furina thì khác. Fontaine có con dân nàng, mà thần luôn yêu thế nhân, dù cho cách yêu thương có sai lệch, nàng vẫn luôn cố gắng tìm đường đúng, và dù có một ngày bọn họ quay lưng, Furina vẫn như cũ yêu thương bọn họ.
Bình minh ló dạng chiếu rọi khắp nơi, một ngày mới chính thức bắt đầu. Neuvillette trước khi sang Li Nguyệt đã để lại thư và lịch trình cho cấp dưới, ngày hôm nay cũng không có trọng án nên vẫn có thể từ từ trở về.
"Có lẽ ta không nên làm phiền tiên sinh làm công nữa." Đứng dậy định cáo từ, Neuvillette bị Chung Li ngăn lại.
"Hôm nay có vẻ ngài thẩm phán cũng không bận việc lớn, có nhã hứng cùng Chung mỗ dạo một chuyến đến Mondstadt không?" Chung Li nhìn về phía núi tuyết xa xa như biên giới ngăn cách hai quốc gia. Mỗi năm vào tết hoa đăng, có một thi nhân áo lục đến từ nơi ấy cùng ngài trải qua đêm giao thừa.
Vốn định từ chối, bỗng dưng Neuvillette cảm nhận được hơi thở quen thuộc qua làn sương buổi sớm hòa tan cùng gió. Quay nhìn về hướng gió đến, lại nhìn về phía Morax đang tủm tỉm cười tỏ ý hãy nhanh xuất hành, hóa ra đây là bộ dạng của người bên nhau lâu năm sao.
"Ta không giỏi kể chuyện như thi nhân Mondstadt, nhưng nếu ngài thẩm phán cho phép, Chung mỗ có thể giúp ngài giải khuây trên đường đến đó." Nhã nhặn đề nghị, Chung Li truyền tống cả hai đến Cổng Đá. Dùng sức mạnh nguyên tố quá mức sẽ động đến tứ phong thủ hộ, nên từ nơi này phải đi bộ vào thành Mondstadt. May mắn thì sẽ gặp người cần tìm trong thành, còn không thì lại phải đi đến Phong Khởi Địa.
"Xin cứ tự nhiên." Neuvillette nói rồi cùng cất chân bước vào lãnh thổ Monstadt. Chung Li hắng giọng rồi bắt đầu.
Câu chuyện về hai kẻ khờ dại giấu kín tình cảm trong lòng, ngày đêm mong nhớ đối phương mà lại quá rụt rè để nói ra, để rồi bỏ lỡ nhau suốt mấy ngàn năm.
~~~oOo~~~
"Cãi nhau với Neuvillette sao?" Câu đầu tiên Venti chào Furina thường chỉ có bấy nhiêu, gương mặt người thiếu nữ tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng nói như thể ngài là nhà mẹ đẻ tôi Bar..., Venti." Thành Mondstadt được Phong thần chúc phúc nên bốn mùa như xuân, nắng trưa cũng không hề gay gắt như ở ngoại thành. Là cơ thể thuần nguyên tố, vào đến trong thành Furina cảm thấy bản thân như sống lại lần nữa.
"Chẳng phải mỗi lần hai người có khúc mắc gì cô đều viết thư gửi ta hay sao?" Venti bật cười nói, tay gảy mấy dây đàn tạo ra vần điệu không có tiết tấu mà vẫn dễ nghe.
"Mấy lần đó ta phải vất vả trộm thư từ nhà kho của Giáo hội đấy, khó khăn lắm biết không?" Venti tiếp tục.
Nếu muốn liên lạc đến Buer có thể thông qua Giáo viện, liên lạc đến Baal có Hiệp hội Tam Cực hoặc Yae Miko, thậm chí đến Morax thì có thể gửi thẳng đến nhà riêng của thư ký Thất tinh Cam Vũ. Nhưng để gửi cho Barbatos quả thật không có cách nào tốt hơn là gửi cho Giáo hội Tây Phong, vì đội kỵ sĩ chỉ xử lý những vấn đề khác, không liên quan đến tín ngưỡng.
Thậm chí có lần Buer chẳng có cách nào để gửi văn kiện mật, phải để người thân cận nhất của mình cầm thư sang Mondstadt. Vị học giả có cái tên Nón Tròn vui nhộn kia không phải người kiên nhẫn cho lắm, một đường đi thẳng vào trụ sở đội kỵ sĩ đưa lá thư đến trước mặt Jean yêu cầu phải có được hồi âm trong hôm nay. Cậu ta nhanh đến nỗi cả đội ám vệ trong thành cũng không kịp trở tay. May mắn hôm ấy vị Phong thần trứ danh kia vẫn còn đang gác chân lên ghế nói chuyện phiếm với Kaeya ở quán Thiên Sứ.
Nên rất nhiều thư từ thất thần gửi cho Barbatos chỉ có thể nằm yên trong kho lưu trữ của Giáo hội, Morax trong suốt mấy trăm năm cũng gửi như thế. Sau đó, người vốn nên quang minh chính đại đi lấy thư của mình đọc thì lại lén lút lẻn vào, mang mớ thư đấy đến phế tích Phong Long rồi cùng với Dvalin cong lưng mà viết hồi âm.
Thế nên ngài ta dù than vãn nhưng chẳng có địa chỉ cố định thì phải chấp nhận cách này mà thôi. May sao gần đây cục diện thay đổi, thư từ qua lại không nhiều, Morax đã nghỉ hưu nên cần gặp sẽ đến tận nơi. Xem như Barbatos được thở phào một lúc.
"Nhưng ngài có mấy khi hồi âm ta đâu? Ngài thi nhân này, không cần ở Fontaine, khắp nơi trên Teyvat này đều biết đọc thư không hồi âm là bất lịch sự lắm đấy." Cao giọng lên án, Furina dậm chân mấy cái thể hiện sự tức giận của mình. Đáp lại là nụ cười lấy lòng của Venti.
"Thế hôm nay không phải vì chuyện của Thủy long?" Trở lại mấu chốt vấn đề, Venti vô cùng tự tin vào phán đoán của bản thân thông qua biểu cảm của Furina. Tuổi trẻ thật tốt, Phong thần cảm thán, có thể thể hiện cá tính riêng của mình, lại tràn trề sức sống.
"Đ-úng là chuyện đó...." Không còn cách nào khác, Furina đành thừa nhận. Cũng không thể trách cô được, trong thất thần, chỉ có Barbatos và Morax có nhiều kinh nghiệm nhất.
Tiếng đàn lyre thanh thoát lại vang lên, bốn năm ngọn gió tụ đến bao bọc hai người bên trong. Phút chốc, Venti đã đưa cả hai người đến Phong Khởi Địa.
"Ở đây tiện nói hơn trong thành." Phốc người lên nhánh cây gần nhất, Venti đưa tay mời Furina tham gia mình. Đến khi cả hai cùng an vị trên một ngọn cao khác, nhìn về thành Mondstadt thanh bình yên ả.
"Tự do là gì?" Furina lên tiếng trước, đong đưa chân tận hưởng làn gió mát. Ở nơi đây không có ánh nhìn người khác, cũng chẳng có tiếng hô gọi tên mình hay cả âm thanh lách cách của máy móc chuyển động. Nếu không là thần của Fontaine, cô muốn đến đây sống.
"Cô nhìn thấy đàn chim kia chứ?" Chỉ lên mấy cánh nhạn đang bay lượn, Venti hỏi.
"Tự do như cánh chim kia vậy, bay lượn trên bầu trời không chướng ngại, không vướng bận kể cả khi ngược gió. Không ai ép buộc chúng bay, cũng chẳng ai bắt chúng phải ở trong lồng, mọi thứ đều do chúng tự nguyện." Nhìn theo đàn chim bay xa dần, Venti giảng giải. Gió phất lên suýt làm bay mũ cả hai, thổi tốc làn tóc bạc của Furina làm con ngươi dị sắc kia hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Ta nghe bảo những người nhận vision của ngài đều có một quãng thời gian khốn khổ." Lầm bầm nói, Furina trong lòng cũng không biết những lời này có xúc phạm đến Phong thần không.
"Đúng, cho nên đó là lý do bọn họ xứng đáng có tự do." Venti khẳng định.
Tháo găng tay trái ra, Furina nhìn chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út mình. Suốt mấy trăm năm, câu hỏi trăn trở nhất của Thủy thần chính là tự do của Thủy long. Bởi vì lời tiên tri, Furina buộc phải tìm đến sự giúp đỡ khác. Thời điểm ấy, nơi nơi bất ổn rối loạn, đối ngoại xáo động, đối nội càng rối rắm, thất thần người im lặng, người rơi vào giấc ngủ sau chiến loạn, người thì cắt đứt quan hệ với tất cả. Thủy long vương là lựa chọn tốt nhất.
Dựa vào sức mạnh nguyên thủy chống chọi lại nước biển nguyên sơ, lại dựa vào đặc tính công minh phân tư của loài rồng để phán xử nhân gian, cộng thêm bản năng bảo vệ lãnh thổ, chỉ cần Neuvillette yêu quý Fontaine thì sau này, dù Thiên Lý có giáng trừng phạt, Furina vẫn có thể thanh thản mà nộp mạng.
Vì lẽ đó, mấy trăm năm rồi Furina vẫn tự trách bản thân mình đã lợi dụng Neuvillette. Lấy đi tự do của người kia đổi lại lợi ích cho Fontaine là điều tồi tệ nhất Focalors lẫn Furina từng làm. Trách nhiệm và gánh nặng này vốn chỉ nên để một mình cô gánh chịu.
"Ta cũng muốn tự do... hắn cũng nên có tự do cho riêng mình...." Nhìn lên trời cao, Furina dõi theo từng đàn chim bay qua nơi đây hướng về phương nam. Dạo gần đây Furina cảm giác mình đang quá dựa dẫm vào Neuvillette, lời đề nghị chia phòng không cho phủ quyết là cách nhất thời mà cô có thể nghĩ ra để điều chỉnh lại cảm xúc.
"Barbatos này, ngài ngủ say mấy trăm năm, thời gian đó, Morax làm gì?" Đột ngột hỏi, Furina quay sang đối mặt với vị Phong thần đã có một đoạn tình sử dài hơn cuộc đời của mình. Gương mặt Venti thoáng đau buồn, rồi mau chóng lấy lại thần thái.
"Chờ đợi." Thì thầm như thế, Venti ngừng tay đàn nhìn về phía tảng đá gần đó. Rất lâu trước kia trên tảng đá ấy có ấn Nham của Nham thần, vốn để canh giữ giấc ngủ Barbatos.
"Cứ thế chờ năm trăm năm hơn, đến khi ta tỉnh lại cũng không đến. Thẳng đến khi Lumine đến, rồi ta nghe tin lão già ấy chết trong lễ thỉnh tiên.... Khi ấy Mondstadt vừa qua một hồi loạn, Dvalin bị thương không dậy nổi, ta hận chẳng thể bay ngay sang ấy, vô cùng nực cười là ta đã tin nó là thật. May mắn sao, đấy là giả."
Gió đưa cành lá xào xạc thoang thoảng hương Cecilia, cá đớp bóng làm mặt nước bắn bọt tí tách. Furina biết Barbatos đang kể chuyện thật lòng, và cô, may mắn được nghe nó tận tai. Cùng với Morax, Barbatos là người thứ hai vô cùng kín tiếng về tất cả mọi thứ, thậm chí chuốc say cũng không thể cạy răng nửa lời về chuyện ngài ta không muốn nói.
"Furina, có lẽ cô đang nghĩ hai ông già bọn ta hà cớ gì phải chơi trò vờn mèo bắt chuột suốt mấy ngàn năm như vậy. Lão ta thì cứng đầu cho rằng ta vốn phải tự do nên mãi chẳng mở lời, ta thì sau từng ấy năm quanh quẩn tự cảm giác bản thân hèn mọn nên rút lui. Bọn ta mang rất nhiều hiểu lầm với nhau, lại không nói ra, nên bỏ lỡ nhau từng ấy ngày tháng."
"Thế nên thứ cô cho là tốt nhất với Neuvillette, chưa chắc ngài ta cũng nghĩ như thế."
"Ta là thần của tự do, đúng, nhưng chẳng lẽ cánh chim trên trời kia sẽ bay mãi sao? Không."
"Furina, chim về tổ, người về nhà cũng là một loại tự do. Tự do tìm đến nơi ấm áp an toàn, tự do thả lỏng bản thân sau một ngày vất vả. Thứ mà chúng ta nguyện ý lựa chọn, chính là tự do."
Nhà... Furina thầm nghĩ. Palais Mermonia không tính là nhà của cô, toàn Fontaine có thể là nhà, nhưng "nhà" này lại quá lớn lao, không giống định nghĩa Barbatos nói đến.
Ở Fontaine, nhà nào cũng biết nướng bánh mì. Món ăn ấy đặc trưng đến nỗi bất kỳ tiệm bánh nào mới mở, trước tiên sẽ giới thiệu bánh mì chỗ mình ngon như nhà làm. Bởi vì khi nghe mùi bột cháy giòn ấy trên từng con phố, người ta sẽ nhớ đến hơi ấm từ căn bếp gia đình luôn ấm lửa, và những chiếc bánh nóng hổi, cùng nồi súp hành tây quyện mùi bơ thơm phức.
Chỗ ở Furina có phòng bếp cùng đầu bếp riêng, nhưng nó không mang lại cảm giác như nhà. Người đầu bếp hết giờ làm sẽ trở về nhà với bếp của mình. Với cả, Furina không ăn bánh mì trong bếp làm, bởi vì nó quá thiếu hương vị.
Có một người dù nắng dù mưa đều sẽ dậy rất sớm để ra ngoài, tìm đến tiệm bánh mì nằm sâu nhất trong ngõ chờ những chiếc bánh mì mới nướng, mang chúng về đến tận giường cô, rồi kéo tung màn cửa để nắng sớm tràn vào căn phòng rộng lớn. Hương bánh mì thơm lừng với hương súp nấm ngọt ngào, hòa cùng ánh nắng ấm áp. Người đó sẽ kiên nhẫn chờ cô dùng bữa, sẽ nghe những câu nói ngái ngủ mà Furina nói.
Đó là "ngôi nhà" Furina tự nguyện trở về.
Còn hắn thì....
"Đừng suy nghĩ thêm nhiều nữa." Venti đặt tay lên vai cô, nở một nụ cười. Vốn đang chìm vào tâm trạng, Furina không nhìn ra vẻ tinh quái sau nụ cười ấy, cũng chẳng để ý đến các tầng nguyên tố đang lay động quanh mình.
"Thứ bây giờ chúng ta cần làm là, trở về 'nhà' thôi." Nói rồi, Venti đẩy Furina ngã khỏi cây, rồi cũng ngửa người ra rơi tự do.
"Barbat-!!" Chưa mắng hết câu, Thủy thần đại nhân đã rơi vào vòng tay quen thuộc không chút cẩu thả, giống như chuyện bắt lấy quý cô Furina rơi từ trên trời xuống là chuyện dễ dàng như cân đường hộp sữa. Hơi ấm quen thuộc đột ngột bao bọc lấy Furina, làm cho trái tim vốn đang loạn nhịp bình tĩnh trở lại, cảm giác an toàn ập đến thoải mái như một bài ru êm đềm.
"Neuvil?!" Furina thốt lên, không nghĩ vị kia sẽ đi đến tận đây.
"Này có thể tính là mưu sát thần của Fontaine, Barbatos." Sau khi chắc chắn rằng Furina an toàn trong tay mình, Neuvillette hơi thấp giọng nói. Chỉ thấy bị cáo lè lưỡi nấp sau vị công tử mặc trang phục Li Nguyệt.
"Người mưu sát là Barbatos, tôi là Venti, là người hát rong thành Mondstadt! Tôi không liên quan hắn ta!!" Dường như cảm thấy chưa đủ, Venti ló đầu ra đáp trả, lập tức bị Chung Li kéo trở lại.
Nhìn thấy Neuvillette định lên tiếng, Furina vội kéo cổ áo vị thẩm phán của mình lại. Cho dù là Thủy long thì một mình Neuvillette đấu với Tứ phong thủ hộ chắc chắn không phải ý hay.
"Ta không sao! Chúng ta về thôi!!" Giãy giụa một hồi, Furina cố tránh khỏi vòng tay Neuvillette nhưng vô ích. Chỉ thấy ngài thẩm phán tối cao của Fontaine dường như không có ý định bỏ qua cho Venti, tay càng ôm siết Furina. Chung Li, hay đúng ra bây giờ là Morax vẫn đứng đó như một lời nhắc nhở cho cả hai người: Đừng gây loạn ở đây.
"Neuvillette! Không chia phòng nữa!!" Hết cách, Furina đành dùng chiêu cuối. Lời này quả nhiên có tác dụng, ánh mắt sắc bén của Neuvillette lập tức dịu lại mà nhìn xuống Furina.
"Thật chứ?" Sợ vị thần bất ổn này lúc kia lúc nọ, Neuvillette hỏi lại.
"Thật! Chúng ta về nói chuyện. Giờ thì thả ta xuống được không?" Lại nài nỉ. Bị bồng kiểu công chúa thế này trước mặt hai tiền bối đối với Furina quả thật khá mất mặt. Phần lớn là vì ngượng. Cuối cùng, Neuvillette cũng thả cô xuống.
"Barbatos, tạm biệt. Lần sau nhớ hồi âm thư của tôi." Vừa nói, Thủy thần vừa nắm chặt tay áo quan thẩm phán của mình kéo đi như sợ vị này đổi ý muốn sống mái với Phong thần và Nham thần.
"Khoan đã." Venti đột ngột gọi hai người lại. Neuvillette lập tức vào trạng thái phòng bị. Chỉ thấy vị thi nhân kia lấy ra một chai rượu.
"Đã lỡ cất công đến đây rồi, trời còn sớm, sao không ở lại đây uống vài ly?" Chung Li đã ngồi xuống gốc cây từ bao giờ, chẳng biết từ đâu lôi ra bốn cái ly và mấy vò rượu trắng Li Nguyệt.
"Lâu rồi mới có dịp, xin hai vị đừng chê." Chung tiên sinh khách khí mời.
~~~oOo~~~
Tối hôm đó, Đội trưởng Jean nghe mật báo mà tất tả chạy đến Phong Khởi Địa xem tình hình, lo rằng sẽ đắc tội với hai vị Fontaine kia. Những nhân vật trọng yếu trong đội kỵ sĩ cũng được phân bổ canh gác quanh đó, tránh cho ai làm phiền bọn họ.
Từ xa nhìn lại, Jean chỉ thấy còn hai người còn trụ vững. Vị hát rong đã ngã ngay tại sân nhà, Thủy thần cuộn tròn trong áo choàng thẩm phán ngủ say. Chỉ còn vị tiên sinh Li Nguyệt và quan thẩm phán Fontaine đối ẩm. Nhưng nhìn vị từ Fontaine có vẻ không còn giữ vững được bao lâu nữa.
Jean thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện lớn xảy ra. Nhưng ngẫm lại, cũng có chút chột dạ không biết là phúc hay là họa.
Mong là sẽ không có ngày nhận thư mắng vốn từ Fontaine đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro