Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

[Ly Đạt] Trong mắt người

1.
[Childe] Tartaglia có một bí mật, đó là về đôi mắt của hắn.

Lúc cậu mười bốn tuổi, thời điểm đó cậu vẫn tên là Ajax. Trở về từ vực sâu, cậu mắc chứng bệnh quáng tuyết.

Đó là một chứng bệnh thường thấy ở một đất nước quanh năm tuyết phủ như Snezhnaya, về sau sẽ khôi phục lại, chỉ là đi lại gặp hạn chế. Rất nhiều ngày sau đó, cậu chỉ có thể nghe được âm thanh của người xung quanh.
Đó là ngày cuối cùng Tartaglia chung sống với ‘con người’.

Sáng hôm đó, chứng bệnh quáng tuyết của Ajax cũng khỏi hẳn, cậu mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà dưới ánh sáng của lò sưởi biến thành màu cam nhạt. Ajax hưng phấn đứng dậy, muốn đem tin tốt này báo cho người nhà, lại đột nhiên rùng mình, không hề do dự lấy ra dao găm giấu dưới gối.

Cậu thấy những hình người vặn vẹo vây quanh giường mình, những cái đầu đó không giống nhau, sương đen phủ quanh. Trên đầu là những lỗ nhỏ khác nhau, có lẽ là tượng trưng cho mũi và đôi mắt. Đám quái vật đó cúi xuống nhìn cậu, phát ra tiếng cười nói đáng sợ và kỳ quặc.

Một con quái vật duỗi tay về phía cậu, nhìn gần mới thấy năm ngón tay nó sần sùi như đá, Ajax dùng dao găm đâm vào những tầng sương đen, cảm giác so với đâm vào da thịt không hề khác nhau.

Một bóng đen hơi gầy phát ra tiếng khóc kêu, giống như tiếng con người khóc, nó nhào đến, giống như muốn đem kẻ vừa làm nó bị thương nuốt vào bụng. Ajax giơ dao găm lên, nó lại dừng. Quái vật nghiêng đầu, phát ra âm thanh làm người khác ớn lạnh tận sống lưng, hai tay hai chân đều hua lung tung.

Ajax không ngăn được tiếng khóc nức nở của quái vật, mà đại não của cậu lại từ trong những tạp âm rợn người đó phát hiện ra thanh âm quen thuộc, toàn thân Ajax run rẩy, bởi vì cậu phát hiện ra âm thanh em gái cậu từ trong đó. Một con quái vật gầy yếu đứng trước mặt cậu mở miệng, nó nói, anh trai, anh bị sao thế? Là tụi em mà.

Từ sau khi bệnh quáng tuyết của Ajax khỏi hắn, đồng tử của cậu không hề có ánh sáng phản chiếu. Em gái nhỏ an ủi cậu, không sao cả, bây giờ anh trai vẫn rất đẹp mà.

Ajax không thấy được dáng vẻ chân thành đáng yêu của em gái, tầm mắt của cậu chỉ có thể thấy được một con quái vật với gò má trống rỗng nhìn sát vào mặt cậu. Tonia nắm tay cậu trấn an, mà Ajax chỉ có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương, cậu dùng hết sức để kiềm chế không run rẩy mà đem bàn tay có hình dạng đặc sệt hất ra.

Thế giới của cậu thay đổi hoàn toàn, con người trong mắt cậu biến thành bộ dạng quái vật, giống hệt như những thứ mà cậu đã thấy dưới Vực sâu. Mà Ajax chỉ có thể nghe ngóng âm thanh từ đám sương đen này để xác nhận đối phương là ai.

Ajax cũng không kể chuyện này với ai cả, cậu ép buộc bản thân coi đám quái vật này thành ‘con người’ – bọn họ vốn dĩ là con người – dùng thính giác để giao lưu, dần dần đã có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với những ‘người’ này.

Không lâu sau, cậu gia nhập dưới trướng của Băng thần, trở thành một thành viên của Fatui, đồng sự đều bảo hắn giết phạt quyết đoán, ác nghiệt lại vô tình. Bởi vì trong mắt cậu lưỡi đao chỉ chém đến có bóng đen vặn vẹo, không có máu rơi cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ có tiếng kêu la hét, rên rỉ vì đau đớn tràn ngập khắp nơi từ đám sương đen kia, tựa như chúng nó đang hưởng thụ quá trình bị giết chết.

Năm đó Ajax mười bốn tuổi, thiếu niên còn chưa trưởng thành đứng trước xác đám quái vật lạnh lẽo run rẩy, nhưng ở trong mắt người khác chính là hình ảnh một kẻ điên lập dị đứng giữa vũng máu cười đến điên cuồng.

Sau đó lại có một ngày, Ajax gặp được một người ở trên cánh đồng tuyết.

Thật sự là một người, tuy rằng vị trí của người nọ đang đứng có chút kỳ lạ, nhưng Ajax có thể thấy được bộ dạng của người nọ, mặc dù về sau thật lâu khi cậu nhớ lại, cũng không thể nào quên được nốt ruồi ở khóe môi người nọ.

Ajax vui mừng đến ngỡ ngàng, cậu dừng lại bước chân trong chớp mắt, mà bóng đen xung quanh cậu – nhóm đồng sự tiến về phía trước. Những bóng đen đó tiến về phía người nọ, kêu gào lên những từ ngữ ác nghiệt, quái vật, con dân sót lại của vực sâu, sâu bọ tầm thường.

Ở trong đôi mắt của Ajax nhìn thấy chính là một đám sương đen mang theo oán hận chôn vùi một người, bọn chúng phát ra những tiếng kêu khoái trá, đem đôi tay lởm chởm cứng như đá đâm vào cơ thể người nọ, máu đỏ thẫm bắn tung tóe, giống như một buổi tiệc đẫm máu.

Người nọ phát ra tiếng kêu vì đau đớn, Ajax nghe được. Hắn bảo đau quá, cứu mạng, cầu xin ngươi. Ánh mắt mang theo oán độc, đến lúc tắt thở vẫn còn nhìn chằm chằm về phương hướng của Ajax. Cậu muốn dời tầm mắt sang nơi khác, nhưng lại bị ánh mắt đó mang theo bất lực và oán hận sâu sắc giữ chặt lấy, không thể cử động.

Bóng đen tản đi để lại trên mặt tuyết trắng xóa một người bị nát vụn thành một bãi máu thịt lẫn lộn, người nọ vẫn run rẩy, giơ lên cánh tay ngập ngụa trong máu thịt, hướng về phía của Ajax, đôi môi mấp máy nhưng cái gì cũng không nói được, sau đó liền tắt thở.

Cổ họng của Ajax siết lại, cậu khuỵu xuống dưới mặt tuyết, không nhịn được nôn khan.
Nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, tạo thành những lỗ nhỏ trên mặt đất, trong nháy mắt nước mắt đã đông thành những hạt băng. Những bóng đen kia nhận thấy tình trạng bất thường của cậu, tất cả đều cười phá lên rồi đi đến trước mặt cậu, giống như lúc trước chúng nó vây quanh thi thể nọ vậy. Chúng nó cười khúc khích, một bàn tay chỉ còn xương sót lại hướng về phía cậu. Ajax giống như kẻ điên đem nó đẩy ra, cậu ức chế bản thân không được chạy hoặc đem những bóng đen trước mắt giết chết, miễn cưỡng nở một nụ cười đối với những con quái vật trước mặt, bảo cậu muốn về nhà.

Ajax bước đi lảo đảo trong tuyết, đưa tay xoay lấy mặt mình, sâu bên trong kí ức cậu vẫn còn nhớ bàn tay của mẹ cũng đem đến cho cậu ấm áp như thế này, nhưng đã lâu rồi cậu không có cảm nhận được nhiệt độ của người bình thường.

Ngày đó khi cậu được đưa về nhà, ngửi được mùi thịt hầm, cái mùi từng tượng trưng cho yên bình và ấm áp, cậu biết là mẹ mình đang chuẩn bị bữa tối.
Thân thể đang run rẩy cứng ngắc vì cái lạnh trở nên ấm áp, một con quái vật từ phòng bếp đi ra, thân thể di chuyển tạo ra âm thanh lạo xạo, nó dùng giọng nói của con người, lo lắng hỏi: "Con đã trở lại? Tại sao trên người lại đầy máu thế này?"

Ajax cảm giác trái tim cậu như chìm xuống, cậu né ra lui về phía sau, lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể nhỏ bé, cậu dùng hai tay điên cuồng lau đi vết máu của khối thịt tan nát kia sót lại.

Cậu nhớ đến ‘người’ nằm trên nền tuyết kia, đồng sự nói rằng đó là ma vật chạy ra từ vực sâu. Mà ‘người nọ’ cho đến khi tắt thở đều nhìn về phía Ajax với ánh mắt đầy oán hận, cậu có thể đọc được lời nói trong miệng ‘người nọ’: “Ngươi có thể nghe thấy ta, ngươi có thể nhìn thấy ta, tại sao lại không đến cứu ta?”

Ajax cảm thấy bản thân cậu vẫn còn chìm trong ác mộng nơi vực sâu, chưa thể tỉnh lại. Quái vật vực sâu ngụy trang thành những người xung quanh cậu, mà những người ở bên cậu thật sự đã bị rơi xuống vực sâu, bị quái vật cắn xé, toàn bộ đã bị tiêu hóa hết.

一一Bên nào mới là chân thật?
一一Bên nào mới là giả dối?
一一Cậu nên đứng ở bên nào đây?

Ajax đụng vào Teucer đang muốn vào nhà, em trai còn nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt của Ajax chính là một bóng đen nho nhỏ uốn éo như muốn đem cổ bẻ gãy, thật ra là Teucer đang nghiêng đầu nhìn. Trong tay đứa trẻ là một con băng tinh điệp đang thoi thóp, trong mắt cậu nhìn thấy là tinh điệp bị nhốt trong nhà tù sương đen, mà màu xanh của băng tinh điệp không khác mấy màu sắc của đôi mắt Ajax.
Bóng đen đó nhìn cậu, phát ra âm thanh không rõ là vui vẻ hay là thê lương: Anh trai, con bướm này sẽ chết đi giống như đôi mắt anh sao?

2.
Về sau Tartaglia không soi gương nữa, hắn không muốn nhìn thấy thiếu niên mười bốn tuổi yếu ớt – Ajax – nữa.

Quan chấp hành Fatui, Childe cưỡng ép bản thân mình tồn tại trong thế giới của quái vật, hắn xem những người xung quanh mình thành những khối sương mù, hắn cũng xem việc nghe thấy tiếng bọn họ giữa đám tạp âm quỷ dị thành việc bình thường. Mặc kệ bản thân đang bị đám sương đen chôn vùi, ngâm mình trong tiếng cười ồn ào kỳ dị, hắn cảm thấy bản thân cũng bắt đầu yêu thích cảm giác này.
Mỗi khi lưỡi đao của hắn chém qua quái vật vực sâu: Những thứ đó sẽ cầu xin hắn, mắng chửi hắn. Hắn được mệnh danh là con quái vật trong lốt con người.

Tartaglia bắt đầu hòa lẫn với đám sương đen gọi là ‘con người’ đó, có khi hắn được giao nhiệm vụ giết chết bọn chúng, có khi hắn sẽ đứng xem bọn nó biểu diễn nghệ thuật, thậm chí có khi hắn cũng sẽ tham dự chung.

Dưới khán đài, âm thanh ủng hộ, khen ngợi hắn hòa lẫn với tạp âm chói tai không chịu nổi, không khí càng sôi nổi thì quái vật trong mắt Tartaglia càng trở nên giống như ma quỷ thác loạn. Hắn mặc kệ tinh thần và thân thể bản thân đang trầm mê, phóng túng, hắn giống như càng ngày càng nghiện. Thanh niên cuồng hoan như thể đang trong thời khắc sinh mệnh suy kiệt, hắn muốn làm cho tinh thần hắn chết đi trong lễ mừng phóng túng này.

Trong đám sương đen đó chỉ có một người khác biệt, đó là Băng thần cao cao tại thượng, Nữ hoàng của vương quốc Snezhnaya. Có lẽ vì ngài là quan chấp chính trần thế của đảo Thiên Không, cho nên không giống đám người này, vẫn còn giữ được hình dạng con người trong mắt Tartaglia. Nhưng, vị nữ hoàng này đã từ bỏ quyền năng của mình, bị cuốn vào tranh chấp trên lục địa, đã có liên quan mật thiết với người phàm, xung quanh cơ thể ngài cũng đã có sương đen quấn quanh.

Tartaglia không thể cầu xin một cái ôm từ người này, vì ngài ngồi ở nơi cao nhất cung điện Zapolyarny được phủ trong băng tuyết hơn ngàn năm nay, ngài sẽ không yêu thương người khác, cũng sẽ không cảm giác ấm áp.
Sau đó, Tartaglia được cử đi làm nhiệm vụ ở Liyue. Hắn dạo bước trên hẻm nhỏ, mặt không đổi sắc xuyên qua những bóng đen trên phố, thậm chí còn mang theo hứng thú nhìn chúng nó thì thầm với nhau phát ra tiếng kẽo kẹt, khuân vác hàng hóa, nếu cẩn thận nghe lời nói của chúng nó, hắn có thể nghe được náo nhiệt, phồn hoa của cảng Liyue.

Tartaglia tạm thời dừng chân tại Liyue, nới rộng mạng lưới quan hệ với bọn họ, hắn dựa vào âm thanh và hình dạng bóng đen khác nhau mà phân biệt đối tác làm ăn, dần dần, mạng lưới tình báo của hắn dần dần xâm nhập nơi đây.

Một ngày nọ, Tartaglia đến Vãng Sinh Đường đến gặp mặt bày tỏ thành ý với một vị khách khanh tên là Zhongli. Đó là một ngày nắng, như thường lệ, Tartaglia theo người làm thuê của Vãng Sinh Đường đi lên lầu hai, trong mắt hắn là một bàn tay vặn vẹo vươn ra đẩy cánh cửa trước mặt hắn ra.

Tartaglia trố mắt ngay khi khoảnh khắc cửa phòng được mở ra: Trong phòng có một người đang ngồi.

Thật sự là một người, không giống như nữ hoàng bệ hạ xung quanh là sương đen vây quanh, người này xung quanh đều sạch sẽ, đuôi tóc cùng đồng tử là một màu vàng đẹp đẽ, đuôi mắt là chu sa đỏ thắm, khuôn mặt trầm tĩnh khó giấu được uy nghiêm. Tartaglia đã rất nhiều năm không nhìn được mặt người khác, đã sớm mất đi khả năng nhận biết đẹp xấu, nhưng hắn cảm thấy người trước mặt có thể gọi là đẹp.

Tartaglia đưa tay chạm vào vision bên hông, một khi có gì phát sinh hắn sẽ rút ra đao thủy đâm vào yết hầu người nọ, nhưng giọng nói hắn phát ra lại biến thành nhỏ nhẹ, mang theo hoảng sợ như ngồi trên đống lửa: “…Ngươi là ai? Ngươi là người nào?”

Người trước mặt hắn giống như không cảm thấy được tư thế mang theo công kích của hắn, đối với câu hỏi chỉ có cảm giác hoang mang, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười lễ phép mà xa cách. Thanh âm người nọ vững vàng, không hề pha lẫn tiếng khóc than, la hét bên trong, rất êm tai: “Tại hạ tên là Zhongli, ngài hẳn đã biết tên tôi.”

Tartaglia nghiêng đầu nhìn người dẫn đường đứng kế bên, khối sương đen đó mang theo một chút yểu điệu im lặng đứng nhìn, chứng tỏ người ngồi ngay ngắn trước mặt không phải là ma vật đến từ Vực sâu, người nọ trong mắt Tartaglia và cô gái dẫn đường đều mang hình dạng của con người.

Đôi tay Tartaglia như mất hết sức lực mà rũ xuống, không nhịn được bật cười, hắn biết lúc này không thích hợp. Nhưng trong nháy mắt kia hắn nhớ lại rất nhiều thứ, hắn nhớ đến khu chợ đông người trong dịp lễ khi hắn còn nhỏ, hắn nhớ đến khuôn mặt sốt sắng vì vui sướng của những người bán hàng, hắn nhớ đến nụ cười của em trai em gái, nhớ đến đôi mắt dịu dàng của mẹ, nhớ đến toàn bộ những thứ từng là niềm an ủi của hắn nhưng lại bị lãng quên đi.

Tất cả những kí ức đã phai màu hay vỡ vụn trong lòng hắn như sống lại, chỉ trong phút chốc. Tartaglia sững sờ nhìn người trước mặt hắn, trên mặt đều trở nên ẩm ướt, trên đó là nước mắt hắn không biết chảy ra từ bao giờ.

Hắn im lặng mà khóc.

3.
Tartaglia từng hoài nghi suy đoán thân phận của Zhongli, bởi vì hắn cũng không rõ tại sao người nọ lại giữ được hình dạng con người trong mắt hắn. Dựa theo kinh nghiệm hiện có của hắn, chỉ có thể biết Zhongli hoặc là từ vực sâu, hoặc là có liên quan đến bảy vị quan chấp chính. Nhưng sau đó không lâu hắn lại gặp được một nhà lữ hành từ Mondstadt, thiếu nữ nhỏ nhắn cùng với vật thể biết bay bên người cô cũng mang hình dáng của nhân loại.

Sự tồn tại của nhà lữ hành làm cho Zhongli không còn là ngoại lệ, mà mỗi khi Tartaglia cùng hắn tiếp xúc, Zhongli vẫn luôn che giấu bản thân rất tốt. Dần dần, Tartaglia cũng không thể mang theo địch ý hay cảnh giác với người nọ nữa, đặc biệt là khi Zhongli có học thức phong phú, lại biết cách nói chuyện phiếm.
Khi Tartaglia làm việc với người khác thường bày ra thái độ hợp tác cùng mục đích riêng sâu xa, hiện tại hắn nhớ đến, Zhongli không hề đơn giản, người nọ biết tính toán. Lần đầu gặp mặt người nọ Tartaglia đã không tự chủ được rơi nước mắt, lấy kiến thức từng trải của Zhongli, người kia không thể không nhìn ra được cảm xúc ẩn chứa bên trong nước mắt hắn.

一一Zhongli chắc chắn đã biết.
Ngày đó, sau khi vở kịch khôi hài với nhà lữ hành kết thúc, Tartaglia gần như rơi vào trạng thái cạn kiệt, giáp ma vương ăn mòn cơ thể hắn, mà sức mạnh đến từ vực sâu ăn mòn tinh thần hắn. Ma thần được thả ra quấy lên những làn sóng kinh khủng, người dân hoặc là sợ hãi chạy trốn, hoặc là lao đến chiến trường, không ai phát hiện ra hắn. Mà Tartaglia bị những khối sương đen đó đè ép đến mức không thể đứng vững, tiếng người ồn ào ầm ĩ ở trong tai hắn trở nên chói tai kì lạ, lại mang theo oán hận và nguyền rủa, khiến cho thái dương hắn phát đau, mà sâu trong đại não hắn là sự hỗn loạn và sự ầm ĩ cộng hưởng với nhau.

Đó là lời mê hoặc cám dỗ của vực sâu, lại có thể là ý nghĩ của chính hắn. m thanh đó làm hắn nắm chặt lưỡi dao, đừng kháng cự, mau chém đi, chém hết những tiếng tru quái dị, chém hết những tiếng rít gào chói tai, làm cho thế giới này trở lại yên tĩnh đi.

m thanh đó hấp dẫn và đẹp đẽ biết bao, nó bảo, làm đi, ngươi có thể làm được.

Trong lúc Tartaglia còn giữ lại được một chút lý trí, hắn tránh đi khỏi đám người, tiếc rằng cảng Liyue hiện nay sẽ không có chỗ không có người. Hắn đi xuyên qua những bóng đen vặn vẹo, dựa sát vào một mặt tường. Những bóng đen hòa lẫn với tiếng tru chói tai tạo thành dung nham màu đen nóng chảy. Bọn chúng như cắn nuốt mắt cá chân hắn, nơi da thịt bị chạm vào như bị thiêu cháy. Ma thần gặm nhấm ánh mặt trời phía trên, vì thế nơi này trở thành một mặt nước lặng không có ánh sáng. Tartaglia há mồm thở dốc, trái tim nhảy càng nhanh, đến lúc hắn nghĩ mình sẽ chết vì hít thở không nổi hoặc sẽ cầm lên lưỡi đao điên cuồng chém giết, có một bàn tay đưa đến trước mặt hắn.

Tartaglia ngẩng đầu, trong tầm mắt mơ hồ hắn thấy được Zhongli, hoặc là vị kia Nham vương đế quân của Liyue. Khuôn mặt kia không mang theo biểu tình nào cả, chỉ có uy nghiêm và lạnh lùng của một người đứng ở trên cao, trong nháy mắt Tartaglia cảm thấy người nọ đến để giết hắn. Liyue dưới sự bảo hộ của Morax đang đối mặt với nguy cơ, ngay tại đây, ngay bây giờ, tiếng khóc của con dân hắn vẫn còn văng vẳng không dứt bên tai. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này là một kẻ điên, mà hiện giờ trong tay kẻ này vẫn cầm vũ khí, đứng trước lựa chọn trở thành một cỗ máy giết chóc mất đi nhân tính hay là một kẻ giết người với chút lương tâm còn sót lại.

Hắn lại lần nữa chớp mắt, đem chất lỏng làm tầm mắt mơ hồ gạt đi, hắn thấy Zhongli hơi buông lỏng, tầm mắt trở nên nhu hòa, vị kia nham vương đế quân cúi xuống, tầm mắt hai người đối diện với nhau. Người nọ nói một câu: thất lễ, sau đó vươn tay, đôi tay hắn khô khan mà lại ấm áp.
Zhongli vuốt mái tóc dính máu của Tartaglia, nhẹ nhàng lại cẩn thận xoa đầu hắn.

4.
Sau một màn kia ở Liyue, Tartaglia cũng không xuất hiện nhiều vào ban ngày như trước nữa, không phải vì hắn tức giận khi bị lừa gạt hay là cảm giác tội lỗi sau khi thả ma thần ra, chỉ là đơn giản không muốn pha lẫn vào những đám sương đen đó. Dù sao bây giờ hắn xuất hiện trên đường sẽ khiến cho nhiều người chỉ trỏ, mà xuất hiện trong đôi mắt hắn sẽ là hình ảnh một đám quái vật quỷ dị nói xấu bên tai, cũng không phải là việc tốt đẹp gì.

Nhưng một thời gian dài chỉ đi ra ngoài vào lúc trời tối khi người dân thưa thớt, hắn thế nhưng lại nhớ nhung cảm giác được gặp lại đồng loại. Hắn vẫn như trước ngày ngủ đêm thức tìm người để thu nợ, cảnh vật Liyue vẫn không hề thay đổi, nhưng Tartaglia vẫn cảm thấy tiếc nuối: hắn muốn gặp Zhongli.

Ý nghĩ này làm hắn buồn cười, Tartaglia đối với Băng thần – nữ hoàng kính yêu chỉ có ngưỡng mộ chứ không có tình yêu, mà nay hắn ở xứ lạ tha hương, lại đem lòng yêu thích một vị thần minh khác đã từng tính kế chính mình.

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này, Tartaglia đã được triệu hồi trở lại quê hương. Lần đó Tartaglia được nữ hoàng cho triệu kiến, hắn mới biết Băng quốc dẫn đầu sẽ khơi mào chiến tranh. Chống lại thiên lý đã sớm trở thành bí mật công khai giữa các vị quan chấp chính trần thế, thế nhưng do khác biệt trong cách suy nghĩ nên vẫn chưa có được sự nhất trí cuối cùng.

Nữ hoàng ngồi ở vương tọa trên cao, ở trong đôi mắt của Tartaglia, so với lần đầu tiên gặp ngài, cơ thể của ngài càng trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Nữ hoàng đắm chìm trong trần thế đưa ra mệnh lệnh cho tất cả quan chấp hành, giúp đỡ tội nhân ở Vực sâu thoát ra.

Tartaglia đã từng học hỏi ở Vực sâu, biết được nơi được gọi là Vực sâu kia đầy rẫy tội nhân bị thiên lý lưu đày. Có kẻ tinh thần đã bị ăn mòn toàn bộ, trở thành quái vật điên cuồng vì Thiên Lý phục mệnh, có kẻ bị oán hận xâm chiếm, mang ý đồ tàn sát cả thế giới, nhưng vẫn có kẻ giữ được thần trí, che giấu bản thân chờ ngày giơ lên cờ chiến. Mà ngày báo thù Thiên Lý đã đến.

Thời cơ chín muồi, Khrien’ah – đất nước mang theo mong muốn cháy bỏng lật đổ Thiên Lý nổi lên phía trên vương quốc phủ trong băng tuyết.

Đó là một việc cực kỳ hoang đường, ở trong đôi mắt của Tartaglia, những kẻ vẫn còn giữ được thần trí cởi bỏ đi lớp áo bên ngoài của ‘con người’, trở thành mấy khối sương đen vặn vẹo kêu khóc. Mà những kẻ bị vực sâu ăn mòn hoàn toàn vẫn giữ được hình dáng của con người, bọn chúng ghé tai nhau thì thầm, thanh âm truyền vào tai của Tartaglia rõ ràng:
Đáng ghét 一一 Mệt mỏi quá 一一 Đau quá 一一 Muốn giết 一一

Những khối sương đen dày đặc tràn về phía hắn, lớp áo ‘con người’ của bọn chúng rơi xuống từ cơ thể sền sệt, sau đó bị ném vào vực sâu không đáy. Tartaglia giơ tay, nắm chặt lưỡi đao, hắn nhìn thấy lưỡi đao của mình tránh đi những khối sương đen đang cười khoái trí đó, chém về phía những kẻ mang hình dạng ‘con người’. Để cho bọn quái vật đạp lên thi thể của ‘con người’, máu tươi chảy thành sông trên đường chúng đi.

Xác chất thành núi, máu chảy thành biển. Xung quanh là tiếng nhân loại đau khổ khóc than, mà bóng đen bên tai hắn như là mê hoặc nói hắn đó là thi thể của quái vật. Một khối sương đen vỗ vai hắn, đồng nghiệp bảo hắn, đi thôi, chúng ta nên đi đến điểm tiếp theo.

Tartaglia mờ mịt nhìn xung quanh, trong mắt lại không có tiêu cự. Hắn nhớ đến lần trước hắn trở về báo với cha mẹ rằng hắn có thể sẽ không trở lại. Snezhnaya không thiếu những câu chuyện cổ tích anh hùng bi tráng, được ăn cả ngã về không, nếu chết giữa chừng, chỉ có thể giữ lại một đôi mắt để an táng. Người nhà của Tartaglia cũng hiểu được, vì thế chỉ biết nén nước mắt nói lời từ biệt. Nhưng bọn họ hiểu lầm ý tứ của đứa con thứ ba này, Tartaglia đã không thể trở thành một vị anh hùng. Vào thời điểm hắn còn là Ajax bị vực sâu vấy bẩn, hắn chỉ là một kẻ lạc đường đáng thương. Vĩnh viễn ngồi phía trên vách núi tối đen, đợi người đẩy hắn xuống, hoặc là kéo hắn lên.

一一Bên nào là chân thật?
一一Bên nào là giả dối?
一一Hắn nên đứng ở bên nào đây?

Sau khi trợ giúp tội nhân thoát ra từ vực sâu, tiêu diệt sào huyệt của ma thú mất đi thần trí xong xuôi, Tartaglia lại trở về Liyue tiếp tục công tác. Thuyền vừa cập bến, hắn đã xuyên qua những bóng đen chạy về phía Vãng Sinh Đường, trước khi hắn trở nên phát điên.

Đẩy ra cửa phòng của Zhongli, Tartaglia ngửi được mùi thịt hầm măng, Zhongli người này xem trọng ẩm thực, sẽ thường dành thời gian ở nhà hầm nấu. Lúc này đây, lửa nhỏ trên bếp tỉ mỉ liếm láp trên đáy nồi, Zhongli đứng giữa ánh mặt trời, đem những quyển sách cũ kỹ mở ra phơi nắng. Nghe thấy âm thanh, người nọ quay đầu lại, vẫn là bộ dạng của nhân loại: “Cậu Childe đây tại sao lại trở về?”

Giọng điệu hắn bình thản, giống như chỉ là một câu chào hỏi hằng ngày.

Tartaglia cười rộ lên, hắn cười đến cúi người xuống, đưa hai tay che mặt, cổ họng hắn phát ra âm thanh đè nén quái lạ, không khác gì âm thanh đám quái vật kia phát ra.

“…Tôi đến gặp ngài, vừa xuống thuyền đã đến đây.” Tartaglia cười đủ rồi, đứng thẳng dậy, thanh âm trở nên mềm mại nhu hoà, hắn bước về phía Zhongli, cho đến khi khoảng cách hai người bị thu hẹp chỉ còn một khoảng nhỏ, “Tôi có thể chạm vào ngài không?”

Hắn không chờ Zhongli trả lời, nâng lên hai tay chạm vào mặt của Zhongli, bàn tay thuộc về người chiến binh nhẹ nhàng mà cẩn thận chạm vào đôi mắt hẹp dài của người nọ, đến sóng mũi cao thẳng, có lẽ là tay hắn chưa vơi đi mùi máu, khiến Zhongli nhíu mày.

Xúc cảm thuộc về nhân loại theo đầu ngón tay hắn truyền đến, ấm áp quen thuộc làm cho ý nghĩ giết chóc của Tartaglia như tạm ngưng lại, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn thỏa mãn thở ra, giống như đứa trẻ sơ sinh không muốn rời xa mẹ nó, đem Zhongli ôm thật chặt, muốn làm cho mỗi một tấc thân thể lạnh lẽo hòa vào làm một với người trước mắt.

Hắn nghe được tiếng tim đập, có lẽ là của hắn, cũng có lẽ là của Zhongli. m thanh đó vững vàng, không hề hỗn loạn, cũng không thể nói là bình tĩnh.

Tartaglia cười lên, hắn kéo tay của Zhongli đặt ngay cổ mình: “…Tôi muốn cảm thụ ngài nhiều hơn.”

Hắn kéo đôi tay kia siết chặt cổ hắn.
“Ngài có thể giết tôi, ngay bây giờ.” Tartaglia thấp giọng nói, ngữ khí mang theo tuyệt vọng cùng yêu thương: “Ngài không thể xuống tay cũng không sao…”
“Zhongli tiên sinh, ngài có thể làm ngọn hải đăng của tôi không?”

Bọn họ đã từng tán gẫu làm sao để chế biến lá trà được trồng và thu thập vào dịp thanh minh, cốc vũ. Đã từng bàn luận mỏ đá như thế nào mới có thể đáp ứng điều kiện tạo ra phi kim màu xanh lục. Đều là những việc râu ria. Zhongli ngồi ngăn ngắn ở đó, thanh âm yên ổn, mà Tartaglia không có cách nào đem đề tài chuyển thành chim sơn ca đẫm máu, bọt biển trong đại dương hay đứng bên quan tài hôn môi dưới cây táo.

Mà hôm nay là lần đầu tiên hai người bọn họ ở cùng một chỗ từ sau sự kiện xảy ra với Liyue lần đó. Tartaglia tiến đến, môi lưỡi hai người va chạm bên nhau, so với hôn môi thì càng giống cắn xé. Hắn nếm được trong miệng hương vị máu tươi của thần minh, cũng biết bản thân đang chảy máu. Đau đớn đến cực hạn cùng khoái cảm cũng không khác nhau, đều là một thứ mà Tartaglia dùng để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Thân thể bọn họ quấn vào nhau, cơ thể và độ ấm của nhân loại làm cho vết bầm tím, miệng vết thương trên người Tartaglia như cộng hưởng lên, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đau đớn và dục vọng. Tartaglia sa vào ấm áp đó, miệng vết thương chưa kịp khép lại đã bị xé rách ra, sau đó bị răng nanh tinh tế gặm nhấm. Làm hắn cảm giác như một ngày nào đó hài cốt hắn sẽ bị treo lên cho vạn người cắn xé.

Những đám người, ma vật từng chết trong tay hắn, sẽ lột đi da thịt hắn trong cơn hận, sẽ chán ghét rút cạn máu hắn, sẽ oán hắn rút đi cốt tủy hắn. Và hắn sẽ trở thành một cỗ thi thể trống rỗng, chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài. Sau đó lớp vỏ bọc trống rỗng hư vô kia sẽ bị nhét vào những đồ vật không rõ ràng, bọn chúng chưa được đặt tên, về sau sẽ được người đời đặt cho những cái tên mà họ yêu thích.

一一 Nếu phần tình cảm hắn dành cho Zhongli có thể nói cho hắn biết thân xác hiện tại của hắn ở đâu đã tốt.

Tartaglia cảm nhận được đau đớn như muốn xé rách hắn, bật cười, giọng cười đứt quãng không khác mấy so với tiếng khóc. Hắn đột nhiên lại nhớ đến một lần hắn được dẫn đến dự lễ tang khi còn nhỏ. Ngôi mộ bị gió tuyết lạnh lẽo thổi qua, bầu trời cao ngất mà trống trải. Ajax mờ mịt không biết gì cả đứng đó nhìn mọi người cúi đầu khóc than, đứng bên cạnh quan tài, âm thanh xung quanh trở nên mênh mông đến lạ.

“…Ta đau đớn bi thương cũng chỉ biết chịu đựng trong khối thể xác này, bọn họ đem ta đến, bảo ta cởi ra lớp vỏ bọc, lại bắt ta mặc chúng vào. Hết một lần lại đến lần khác*.”
(Thuyết ngộ đạo về việc linh hồn con người khi chết đi sẽ được đem qua cơ thể khác, luân hồi mãi mãi không được giải thoát, giống như một nhà tù giam cầm họ vậy)

Tiếng gió hú xuyên qua hành lang rộng lớn, toàn bộ toà kiến trúc chìm trong tiếng nhạc bi thương. Chỉ có âm thanh nhạc cụ va chạm vào nhau cùng tiếng khóc than xa xăm.

5.
Buổi sáng hôm sau lần gặp mặt đó, bọn họ chính thức ở bên nhau, cũng thường làm những việc người yêu bình thường sẽ làm. Bởi vì chiến tranh liên miên không dứt, Tartaglia luôn phải bôn ba nơi chiến trường đẫm máu, thị giác hỗn loạn càng khiến cho sức mạnh vực sâu ăn mòn tinh thần hắn nhanh hơn, vì thế hắn càng trở nên dính người. Mà lúc đó Zhongli sẽ dùng bộ dáng và thanh âm của nhân loại an ủi hắn, cho đến khi hắn hồi phục.

Lần cuối cùng thế giới xoay chuyển điên đảo đối với Tartaglia là trận quyết chiến với Thiên Lý. Ngày hôm trước trận quyết chiến, mọi người ai cũng ôm tâm thế không còn đường lui ngồi bên nhau tâm sự. Tartaglia nhìn không chớp mắt đám cấp dưới của mình bày tỏ tình cảm với người con gái trong lòng. Hắn đột nhiên muốn tìm Zhongli.

Hai người bọn họ đã sớm vượt qua giai đoạn tâm sự tình cảm với đối phương. Vì thế khi Tartaglia nhìn thấy Zhongli, hắn chỉ đứng sững người nơi đó, không hề mở miệng. Hắn nghĩ một lúc, bảo với Zhongli mình muốn chơi một trò chơi.

“Trước kia có nghe Tonia kể qua. Chúng ta nghĩ một nguyện vọng mà bản thân muốn làm hai mươi năm sau, thế nào?” Hắn nói, “Rồi đem viết lên tờ giấy, chôn cùng nhau, hai mươi năm sau sẽ đào ra, thay đối phương thực hiện nó.”

Zhongli bật cười, vỗ về mái tóc hắn – Tartaglia rất thích mỗi khi cơ thể hai người tiếp xúc như vậy – một lúc sau Zhongli mới nhẹ nhàng nói: “Em sẽ quên.”
Trong ấn tượng của mọi người, Zhongli luôn trầm ổn, không gì không hiểu, không gì không biết. Mà lúc này hắn nói như vậy, làm Tartaglia cũng bắt đầu hoài nghi mình sẽ thật sự quên. Nhưng bọn họ vẫn ghi ra nguyện vọng của bản thân chôn ở gốc cây, vì Tartaglia nói: Dù trí nhớ của em không đáng tin cậy, nhưng của Zhongli tiên sinh hẳn vẫn còn dùng tốt.

Lúc đó là ban đêm, Tartaglia dùng xẻng được Hutao đưa cho đào ra một cái hố, Zhongli đứng bên cạnh chờ hắn. Khi Tartaglia đứng dậy liền bị ánh trăng chiếu qua kẽ lá làm cho hoa mắt, hắn đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt, Zhongli ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời. Mà hiện tại người nọ đứng trong bóng cây, dáng vẻ uy nghiêm trầm tĩnh chưa từng bị hao mòn. Xung quanh hắn là lá cây che phủ, giống như sẽ hoà lại làm một với bóng tối.

Dù cho Tartaglia có sống sót, thị giác của hắn cũng không thể khôi phục. Hắn nghĩ: Thế giới trong mắt ta về sao sẽ trở thành bộ dạng nào đây?

6.
Sau khi đem tất cả ma vật thuộc về vực sâu chém giết, nhà lữ hành đến từ thế giới khác cùng anh em song sinh của mình bước lên Đảo Thiên Không, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với Thiên Lý.

Những đám sương đen vặn vẹo phát ta tiếng rì rầm giòn giã. Đó là tiếng vui mừng vì vẫn còn sống, bọn họ thăm hỏi lẫn nhau. Mà Tartaglia đứng giữa xác ‘người’ chất thành núi, số lượng thi thể trước mặt hắn vượt xa số lượng hắn từng thấy qua, con dân vực sâu tập hợp tại nơi này đều bị giết sạch. Vừa rồi Tartaglia cùng những bóng đen đó tàn sát những ‘người’ này.
m thanh dụ hoặc đẹp đẽ đến từ Vực sâu lại vang lên trong tai hắn. Tựa như tiếng mẹ hiền dỗ dành con thơ.

Thi thể nơi đó đang rên rỉ, quái vật bên kia đang ăn mừng.

一一 Đây là thế giới bình thường sao?

Tartaglia mờ mịt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Zhongli, tìm kiếm ngọn đèn hải đăng duy nhất của hắn. Nhưng đôi mắt hắn chỉ nhìn thấy sương đen bao phủ, những hình người vặn vẹo đó phát ra tiếng cười khằng khặc, vây quanh hắn nhảy lên động tác kì dị.

Hắn kêu tên của Zhongli, không có người đáp lại, bên tai chỉ có tiếng cười vang thuộc về đám sương đen. Có một bóng đen tiến sát đến bên cạnh hắn, có lẽ là nhận ra hắn không bình thường nên muốn trấn an. Đao thuỷ trong tay hắn không chịu khống chế mà thành hình, Tartaglia muốn chém rớt bàn tay xương xẩu kia đang nắm lấy mình.
Đám quái vật phát ra tiếng hét chói tai, thật ra là mọi người đang muốn khuyên can Tartaglia. Mà Tartaglia cũng đang hét lên, tiếng nói nghẹn ngào khó nhận ra, vốn dĩ hắn đã là ngọn đèn hết dầu sức cùng lực kiệt, mà bây giờ ngọn lừa bên trong lại một lần nữa bốc cháy lên. Nguyên tố thuỷ hoá thành vũ khí trên tay hắn, hắn liền chém lên đám quái vật kia, không thấy máu tươi trào ra, chỉ có chất lỏng giống như nước mưa bắn lên mặt hắn. Mát lạnh mà sáng khoái, một tia lý trí cuối cùng đang giãy giụa đã bị gạt qua, mà sự điên cuồng này sẽ theo hắn như tro tàn chết đi.

Sa đoạ – Vui mừng – Khát cầu – Phóng túng

一一Ai có thể cứu ta khỏi khối thân thể đã chết này?

Hắn lại nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, trên lớp sương đen là một vết nứt tựa như nụ cười, bên trong là vực sâu không thấy đáy. “Đứa trẻ ngoan.”

Sau đó bụng hắn bị đá một cái, lực đạo mạnh mẽ không hề nương tay, không cho hắn trốn đi, trực tiếp bị đánh lăn trên mặt đất. Một phát này đá gãy vài cái xương sườn của hắn, nhưng ngòi nổ vực sâu để lại bên trong hắn lại điều khiển hắn đứng lên với tư thế vặn vẹo, gọi ra lưỡi đao rồi dùng tốc độ ngày thường không thể đạt đến hướng về phía người nọ tấn công.

Mà động tác của người nọ còn nhanh hơn hắn, tấn công hung hiểm của Tartaglia đều bị người nọ thong thả phá giải, tiếp theo hắn bị một cái đầu gối đè xuống mặt đất, mà bàn tay người nọ đè lại trên cổ hắn.

Tầm nhìn cùng ý thức của Tartaglia cuối cùng cũng trở về, hiện lên trong mắt hắn là một mảng đỏ tươi cùng với đôi mắt màu mạ vàng. Tầm mắt bọn họ đối diện nhau, người nọ giơ lên tay, trong tay là một cây thương nham chưa đâm xuống.

Tartaglia đột nhiên nhớ đến một câu chuyện xưa của Liyue hắn từng nghe qua. Nhà sử học nói rằng Nham vương đế quân cùng Nham long vương Azhdaha vốn là bạn cũ. Mà một ngày nọ, vị Nham long vương kia bị một lực lượng không rõ ăn mòn mới trở nên điên cuồng, Morax đã dùng thương nham đâm vào ngực hắn giống như vậy.

Yết hầu Tartaglia phát ra tiếng ‘hơ hơ’, hắn đang cười, mà yết hầu bị xé rách khiến hắn không thể phát ra tiếng cười sang sảng như mọi khi. Sau đó hắn im lặng, nhắm lại đôi mắt.

Trong nháy mắt vừa nãy hắn cảm nhận được vui thích đến cực hạn, tình thân tình yêu hay dục vọng đều không còn quan trọng trong giờ phút đó. Không có gì làm hắn sung sướng bằng việc hắn có thể chết đi với tư cách một con người trước khi hắn phát điên hoàn toàn.

Thương nham rẽ gió đâm xuống, sượt qua má hắn đâm vào trong đất. Bàn tay trên cổ cũng buông lỏng, Tartaglia mở ra đôi mắt.
Zhongli vươn tay đến trước mặt hắn, tuy rằng đã bị tro bụi và máu tươi nhiễm bẩn, nhưng bàn tay của người nọ vẫn khớp xương rõ ràng như trước. Zhongli nở một nụ cười như muốn trấn an, nhưng mà lần này nụ cười kia không thể lan đến đáy mắt hắn, may mà thanh âm người nọ vẫn ôn hòa không đổi: “Kết thúc rồi, cậu Childe. Cùng nhau về nhà đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro