Chap 1
Vào 1 buổi sáng đẹp cmn trời. Mặt trời rọi thẳng vào mặt của một người cóa khuôn mặt đỏ và một ngôi sao 5 cánh ở giữa, đúng vậy đó là Nam Nam của chúng ta. Đồng hồ vẫn kêu inh ỏi mà cậu ko thèm dậy, rồi 1 tiếng gọi khiến cậu bật dậy:
???: THẰNG HEO LƯỜI KIA MÀY CÓ DẬY KO THÌ BẢO?!
Vâng đó chính là người anh trai hung tợn của cậu 3/.
Nam: Rồi rồi em dậy là đc chứ gì, lúc nào anh cx gọi em dậy bằng kiểu đó chắc có ngày em phải từ giã với đôi tai của em quá!_ cậu uể oải nói.
3/: Tao ko làm thế thì có 1000 năm mày cx ko dậy quá.
Nam: Ko có lâu đến thế đâu ít nhất thì là 2 năm thôi!_ cậu vừa cười vừa nói.
3/: Sao cx đc mà dậy đi rồi vscn còn xuống ăn cơm nữa. À mà có cô bé nào bằng tuổi em bảo là đến đón em đi học đó!
Nam: Cô bé nào c_ Nam sực nhớ ra rồi bật dậy ra khỏi giường vscn sau đó chạy xuống như chó dại đuổi, tiện thể cầm cái bánh mì trên tay nhồm nhoàm rồi mở cửa.
Trước cửa nhà là một cô bé có mái tóc đen dài với mắt trái màu đỏ và mắt phải màu xanh dương. Cô bé còn có 2 cái tai, chiếc đuôi đang ve vẩy và hai cái cánh trắng ở sau lưng. Cô nhìn cậu rồi cười nhẹ làm cho ai đóa phải đỏ mặt vì ngại.( tiện thể cô bé tên Runa nhé vòng vo mãi mà quên giới thiệu tên :) )
Runa: Chào Nam!_ rồi cô nhìn lên Nam còn đang gặm chiếc bánh mì mà đứng bất động còn mặt thì đỏ ửng.
Runa: Cậu ko cần phải vội đâu Nam, còn tận 40' để đến trường mà._ cô cười thầm.
Nam: À ừ..._ cậu cười lại cô nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy rất ngại khi làm điều ngốc nghếch trước mặt cô.
Runa: Vậy thì đi thôi! À đúng rồi chào hai anh em xin phép dẫn Nam đi học ạ!_ cô vấy tay chào rồi nắm Nam mà chạy đến trường.
Cả hai người chạy đc một đoạn thì giảm tốc độ lại rồi đi bộ. Vừa đi tán truyện, đến trường thì đột nhiên có nguyên nhóm người con gái bu đông như ong về tổ. Họ bu đông đến mức khiến cho Runa và Nam không vào trường được. Runa đành dùng cách cuối cùng đó chính là nắm tay Việt Nam mà kéo cậu bay lên. Nam nhìn xuống thì thấy có một ngườ con trai bị đám con gái đó vây quanh mà không thoát ra được thì cậu ngẩng đầu lên mà nói với Runa:
Nam: Runa!
Runa: Có chuyện gì sao?
Nam: Tớ nghĩ cậu nên cứu chàng trai đó....
Runa: Runa nhìn xuống và nói_ Ok!
Cô thả Việt Nam xuống trước bậc thang đi vào lớp của cậu rồi bay nhanh tới cái đám kia và kéo chàng trai đó lên cao tồi hỏi:
Runa: Cậu học 12A mấy?
???: Tớ 12A2... Runa?
Runa: Ừm chào cậu North( North Korea)_ cô nhìn xuốn và cườ nhẹ.
North: Cậu vẫn nhớ tớ nhỉ?
( giải thích time: North và Runa học cùng nhau lớp 6 và 7, cả 2 người họ đều thích âm nhạc nên chơi rất thân về sau, North phải về quê hương để học chứ ko học ở đây nữa. Tiện thể còn nhiều và nhiều nhân vật khác nữa thì Runa quen họ khi mới lên đại học nha! Bai đây.)
Runa: Tất nhiên rồi làm sao quên đc cậu.
Nói truyện xong thì cx đã tói phòng học của North. Cô thả cậu xuống rồi hạ cánh trên hàng rào ở tầng 3 ( thật ra nó là hàng rao bằng bê tông để cho sinh viên ko rơi xuống khi ở trên lầu. Do tui ko biết gọi nó là cái gì nên tui tạm gọi là cái hàng rào nhen đừng có hỏi vì sao nha! Tiện đây nói luôn đây là trường 3 tầng, cao và rộng, phòng học thoán cx rộng ko kém. Trường con có sân thượng đặc biệt là sân thượng ko có rào nên hóng gió và ngắm cảnh đều rất tiện và đẹp. Trường này cho sinh viên mặc đồ tùy ý nha. Trường học mơ ước của tui đóa! :3), sau khi đặt đò vào lớp thì North đi ra. Cậu mặc đồ đen từ đầu tới chân. Quần áo có những hoa văn đủ màu nhìn trông giống như một raper. Định đi ra thì con trai có có cả con gái tụ tập ở cửa nhìn, cậu chen mãi mới đi ra được thì thấy Runa đang ngồi trên hàng rào trước lớp của North. Tóc Runa xõa xuống nên cứ bay phấp phới trong gió cô còn một cái áo hoodie tay dài hở bụng màu xanh và một chiếc quần đùi xanh đậm ( quần làm từ vải cứng nha hỏng mềm đâu.), cô nhắm mắt mà tận hưởng trong khi đâu biết rằng ai ai ở trên lầu đó và dưới sân trường đang móc điện thoại ra mà chụp. Bỗng North lên tiếng làm cô mở mắt:
North: Này Runa...
Runa: Cậu xong rồi à....._ cô mới mở mắt thì đã thấy North ở trước mặt còn đằng sau là hàng tá người đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Không chỉ thế cô còn thấy có vài người nam đang chảy máu mũi.
Nhìn một lúc thì cô nhảy xuống từ tầng 3. Ai ai cx nhìn cô nhảy xuống và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng bằng đôi cánh của mình ( dấu ngoặc huyền thoại lại một lần nữa xuất hiện. Lí do hok ko sợ Runa khi nhảy xuống từ độ cao như thế là vì trong truyện mình các country đều có phép thuật nha chỉ có một số người ko bay thì họ mới sợ thôi!), ai nhìn cx trầm trồ vì đôi cánh của Runa ko phải cánh bình thường. Cánh của Runa màu trắng tuyết, lông vũ dày và còn có thêm những sợi lông tơ khi cất cánh mới xuất hiện. Cô thanh thản đi vào lớp và bắt đầu buổi học đầu tiên. (Runa học cùng với Việt Nam và nhiều người khác nha!), vì hôm nay trường có thông báo mới cho cả trường nên ai cũng phấn khởi chờ đợi giáo viên vào, nhưng hôm nay có một người đàn ông khá là lạ. Ông cao cà mặc 1 bộ đồ vest đen, da ông màu xanh ở giữa có 1 vòng tròn vàng bên trong là biêut tượng giốn như đồng hồ cát. Ông bước váo một cách điềm tĩnh và nói:
???: Chào các em, thầy là giáo viên mới của các em. Thầy tên là Asean, mong các em sẽ học hành thật tốt.
Asean: Hôm nay chúng ta đón thêm một thành viên mới vào lớp. Mời em vào.
Runa: Chào mọi người mình tên là Runa. Mình từ trường Warrior chuyển đến đây mong chúng ta đều có thể làm bạn._ cô cười nhẹ một cánh trong sáng.
Nhiều người ngẩn mặt ra khi nhìn nụ cười đó. Rồi bắt đầu xì xào khi nhớ rằng cô nói cô từ trường Warrior chuyển đến đây vì ai cx biết rằng trường đó huấn luyện người trẻ tuổi trở thành chiến binh mạnh mẽ. Rất khó để đi vào trường đó vì trường Warrior chỉ cho những học sinh có tài năng, sức mạnh lớn từ khi còn nhỏ và kiến thức về sức mạnh cao. Khi họ đang xì xào thì có người nói nhỏ hỏi Runa đứng top mấy ở trường đó, dù nói nhỏ nhưng vì Runa thuộc giống loài sói hiếm nên dù nhỏ như thế nào thì Runa đều nghe thấy, cô lên tiếng làm họ giật mình:
Runa: Mình đứng top 1 ở trường Warrior nếu như các cậu có hỏi.
Cô nói hết câu thì không gian đều yên ắng. Ai ai cx bất ngời ngay cả thầy Asean cx há hốc mồm. Thấy vậy cô liền cười và nói:
Thưa thầy em xin về chỗ.
Rồi cô đi đến chỗ ngồi bị trỗng mà ngồi xuống.
----------------------------------------------------------- hết! Vì mình mới viết truyện nên chưa đc hay cho lắm mong các bạn thứ lỗi còn bây giờ thì...... BAI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro