Chương thứ sáu.
Từ ngàn năm qua, mặt hồ rộng lớn gợn những con sóng lấp lánh vẫn không hề thay đổi - dòng nước trong vắt, vị lại ngọt dịu, thanh khiết. Cũng chính nguồn nước này đã tạo nên thứ rượu nổi tiếng Mondstadt, đồng thời biến Hồ Rượu Trái Cây trở thành một trong những biểu tượng của đất nước Phong thần.
"Quả nhiên khi nhắc đến Mondstadt không thể không nhắc đến rượu." Yiren nói một câu cảm thán.
"Cô... có muốn thử uống rượu không?" Albedo nhíu mày nhìn dòng nước trong vắt của Hồ Rượu Trái Cây.
Yiren từ lâu đã nghe danh đến rượu Mondstadt nên tất nhiên là muốn thử, cô ấy mạnh mẽ gật đầu đồng ý, còn đặc biệt yêu cầu muốn uống Whisky. Chỉ thấy đáp lại là nụ cười bên môi của Albedo, "Không cho."
!! Anh mà cũng giỡn hả?!
Giả kim thuật sư thấy nét mặt cứng đờ của nhà lữ hành, nửa đùa nửa thật nói, "Tôi tình cờ có một công thức làm rượu Whisky, về làm cho cô uống, chịu không?"
Yiren gật đầu lia lia miệng nói "Được được." Sau đó còn nhiệt tình bảo Albedo nên lấy nước từ Hồ Rượu Trái Cây để mà làm. Giả kim thuật sư cười ra tiếng cũng phụ hoạ nói rằng về nhất định làm cho cô ấy uống.
Nhưng nhà lữ hành xưa nay về lĩnh vực làm rượu một chữ bẻ đôi cũng không biết thì sao mà nhận ra rượu Whisky được Albedo hứa hẹn làm phải ủ ít nhất ba năm mới uống được... Thế nên nó mới có giá trên trời đó.
Mà tạm thời gác chuyện đó qua một bên, nắng bây giờ đã lên cao quá đỉnh đầu rồi nên cả hai cùng thống nhất sẽ nghỉ chân ở một gốc cây ven bờ hồ để dùng bữa trưa. Nửa ngày rất mau đã trôi qua rồi đấy.
Món ăn trong chuyến du lịch này được tài trợ bởi "hành khách" Albedo, anh ấy là một đầu bếp rất được lòng "hướng dẫn viên" Yiren nên trọng trách chuẩn bị đồ ăn đều giao cho anh ấy.
"Để xem hôm nay anh nấu món gì đây..." Hướng dẫn viên ngửi mùi thơm mà cái giỏ được hành khách mang theo bên mình phát ra, hương thơm từ đấy toả khắp bầu không khí.
Albedo dự định liệt kê mấy thứ có trong giỏ thì nhà lữ hành đã đưa tay ý bảo anh khoan hẵng nói.
"Thật ra tôi có một biệt tài, chỉ cần ngửi mùi hương là tôi biết anh nấu món gì đó, ghê hong?"
Giả kim thuật sư làm động tác mời, để nhà lữ hành tự do phát huy khả năng super Yiren senpu.
"Từ hương thơm của món ấy, tôi biết đích thị đó là món Cá Chiên Bơ! Còn có Thịt Nướng Mật Ong, Xiên Thịt Gà Nấm... Một mùi hương ngọt ngào thơm nức mũi đến từ Gà Nấu Hoa Ngọt-"
Yiren nói một mạch không ngắt nghỉ nhịp nào nên tới câu chốt phải dừng lại để thở ra rồi nở nụ cười tự mãn, "Thế nào? Không sai một món?"
Một tràn vỗ tay đến từ Albedo khiến Yiren càng hất mũi lên trời, anh ấy hoan hô nhà lữ hành, "Trật lất."
Và điều này chính thức khiến Yiren bùng nổ, "Anh không phải Albedo đúng không? Hôm qua sau khi tôi vào thành Albedo anh bị bắt cóc hảaa?! Tôi phải đi cứu Albedo!!"
Một người thì ngã nghiêng, một người thì bên cạnh bình chân như vại lặng lẽ cười.
"Thật ra hôm nay tôi cảm thấy vui hơn bình thường. Với cả, tôi vui vì Yiren đang thể hiện tính cách thật với tôi-"
Nhà lữ hành bị câu nói của giả kim thuật sư làm cho bất ngờ nên không tiếp tục càn quấy nữa mà chọn yên lặng lắng nghe.
"-Tôi biết Yiren không phải người điềm tĩnh và im ắng, cô chỉ giả vờ như thế vì sợ sẽ khiến tôi thấy phiền."
Albedo vừa nói vừa thuận tay bày biện thức ăn lên trên thảm mà họ đã trải ra trước đó, đúng là Albedo đã làm Cá Chiên Bơ nhưng mấy món còn lại Yiren trả lời sai tất.
"Lúc đầu tôi cảm thấy ổn với việc đó vì tôi không thích sự ồn ào lắm, nhưng dần dần tôi thấy hơi buồn vì Yiren luôn che giấu cảm xúc thật đó." Giả kim thuật sư bỗng dừng động tác mình đang làm mà hướng tay về phía nhà lữ hành, nâng mặt cô ấy lên đối diện với mặt mình.
"Liệu từ giờ Yiren sẽ thành thật hơn với tôi chứ? Tôi muốn tìm hiểu về cô mà."
Đôi mắt của hai người giao nhau.
"Tôi thích Yiren lắm đó."
Gò má thiếu nữ chậm rãi đỏ bừng.
-
Note: mọi người ơi cmt đi mà huhu, sáu chương ròi mà đúng chương hai là có bình luận thoi á (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro