Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ chín.


“Ngày 13, tháng 09, năm XXXX.
Thư gửi: Albedo.

Mondstadt bây giờ có lẽ đang là mùa thu se se lạnh nhỉ. Ấy, mới đó mà sắp tới mùa đông rồi. Vốn dĩ ở trong thành phố đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của quý cuối trong năm, vậy mà anh thì suốt ngày cứ ở trong Long Tích Tuyết Sơn làm nghiên cứu.

Mà thôi, hôm nay là sinh nhật của anh, tôi bỏ qua vậy. Albedo, anh biết không, tôi đã đan cho anh một chiếc khăn choàng đó. Nhưng thật tiếc quá, tôi vẫn chưa thể tặng được cho anh… Đây là lần đầu tiên tôi đan một thứ gì đó đấy, không quá đẹp đâu nhưng tôi dành hết tất cả tâm tư tình cảm của mình để làm nó. Khi gặp lại, nếu anh thấy nó mà chê thì không xong với tôi đâu, vậy nhé.

Tái bút.

Hôm nay tôi cũng nhớ anh, Yiren.”

Đây là bức thư đầu tiên nhà lữ hành viết sau khi rời đi, cô ấy thật lòng muốn gửi cho vị giả kim thuật sư ấy, nhưng thật tiếc lại chẳng thể nào chạm tới tay người. Băn khoăn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn lựa chọn viết bức thư này, chờ đợi ngày được gặp lại để trao tới tận tay người.

“Ngày 20, tháng 01, năm XXXX + 1
Thư gửi: Albedo.

Tôi không biết mình đã đi cách anh bao xa, nhưng kể từ khi nói lời tạm biệt với anh, ngày nào tôi cũng đếm, rốt cuộc hai ta đã xa cách bao lâu rồi…

Nơi tôi đang dừng chân vẫn còn chịu cái rét của mùa đông, nhưng chắc ở thành Mondstadt đã tới mùa xuân hoa nở rồi… Hôm nay tôi không biết nên viết gì cả, dường như chẳng có tâm trạng để viết… Lòng tôi cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu, Albedo ơi, sao càng ngày tôi lại càng thấy nhớ anh vậy? Liệu ta còn có thể gặp lại không? Liệu tôi còn có thể gửi tận tay anh những dòng tâm tư nỗi niềm này?

Albedo à…”

Cuối bức thư là những hạt tinh thể muối nhỏ li ti còn đọng lại, cùng với những dấu vết màu đỏ đã mờ đi do bị thấm nước. Dường như căn bệnh này đã làm nhà lữ hành cảm thấy đau khổ cũng như tuyệt vọng, đau khổ vì sự dày vò nó mang lại, tuyệt vọng vì chẳng biết bản thân có thể chữa khỏi hay không… cũng vì… Nhà lữ hành chợt lặng thinh, tự hỏi, liệu có thể gặp lại người ấy hay không…?

Lúc này đây, khi bị căn bệnh dằn vặt không ngừng đến mức ho ra máu, bản thân lại không nhịn được cảm thấy chua xót, cuối cùng những áp lực đè nén lên vai đã khiến nước mắt của Yiren không ngừng rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên không có ai bên cạnh để nhà lữ hành có thể tâm sự hay dựa vào.

Yiren… cảm thấy hối hận.

Liệu cô ấy đã sai lầm khi lựa chọn rời đi một thân một mình, để rồi giờ đây ở một nơi xa lạ, cô không có lấy một bờ vai để nương tựa? Nếu cô ấy không rời đi, có lẽ vẫn còn có thể ở bên cạnh người ấy tới những giây phút cuối cùng?

Nỗi tuyệt vọng và hối hận bao phủ lấy cô gái trẻ, nhấn chìm cô ấy vào hố sâu vực thẳm.

"Leng keng…"

Chợt có cơn gió mang đến một hồi chuông trong veo.

Yiren chợt nhớ về người.

Màu tóc của Albedo là vàng ánh kim, nghĩ lại thì, giống như màu của nắng, chiếu rọi xuống tim. Còn màu mắt của anh ấy là một màu xanh đặc biệt, trông thì như mặt hồ êm ả, thực chất lại chứa cả một đại dương… Yiren bất chợt mỉm cười, cô ấy chợt nhận ra, cô ấy nhớ rất rõ hình dáng của người ấy, của người cô ấy thầm thương trộm nhớ, của Albedo Kreideprinz.

Nhưng mà trong mắt Yiren, anh ấy đẹp thật đó. Phải chăng là vì người tình trong mắt hoá Tây Thi? Nhà lữ hành lại lắc đầu như tự phủ nhận lời của chính mình.

Không đâu, Albedo đẹp thật mà.

Nghĩ về giả kim thuật sư một hồi lâu, dường như căn bệnh đã có một chút khá hơn, ít nhất, Yiren cảm thấy đã đỡ đau phần nào, có lẽ là vì cô ấy đã xao nhãng chăng? Không ai biết cả, chỉ biết rằng nhà lữ hành đã đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

“Dù sao thì cũng đã nói, có duyên ắt sẽ gặp lại mà.” Yiren tự nhủ với chính mình.

Không phải lời hứa hẹn, là khẳng định em dành cho anh.

Nhà lữ hành đã gục ngã như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, đều là cô ấy nhớ đến Albedo rồi lại tự động viên chính mình vực dậy, cố gắng một lần nữa.

“Ngày 23, tháng 03, năm XXXX + 1
Thư gửi: Albedo.

Lá thư trước tôi viết kỳ lạ quá đi à… Mong anh thông cảm nhé, hôm nay tôi viết lại đây. Lần thứ nhất tôi viết chẳng quen tí nào, lần thứ hai cũng cảm thấy còn lạ lạ, nhưng lần này thì chắc là cũng hơi quen quen rồi đó, chắc là cũng ổn rồi.

Viết thư thì ổn, nhưng mà thực tế thì nó sao sao lắm. Hôm nay tôi đến một nơi rất là xa lạ luôn, hay là tôi không ở trong lục địa Teyvat nữa? Những loài thực vật và sinh vật ở đây khác hoàn toàn với thứ tôi từng biết luôn… Chẳng lẽ tôi là Colombo ư?!

Nói chứ, tôi có gặp được một người bạn mới ở nơi thế này, cô ấy giới thiệu bản thân tên là Aloy đến từ bộ tộc Nora… Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe về tên bộ tộc này hết, và khi tôi hỏi lại thì Aloy cũng nói là cô ấy vừa bị đưa đến đây thôi. Tức là ngoài Teyvat ra thì thế giới khác có tồn tại đó!! Nghe chấn động thật đấy! Lúc viết bức thư này tôi vẫn còn kích động lắm nên ngôn từ có hơi quá khích, thông cảm cho tôi nhé!

Có thêm thông tin gì thì tôi sẽ viết thêm vào những bức thư sau, bây giờ thì tới đây thôi.

Tái bút.

Lá thư trước không kịp nói nhớ anh, thế nên ở lá thư này tôi nhớ anh gấp hai lần lận đó! À mà, không được chê tôi sến!”

Đây là bức thư thứ ba.

Theo thường lệ, Yiren sẽ viết những lá thư một tháng một lần, sau đó đem để cẩn thận vào trong một chiếc túi, chờ ngày gặp lại Albedo sẽ đưa cho anh ấy những nỗi niềm của bản thân nhà lữ hành trong suốt chuyến đi dài đằng đẵng. Nhưng không biết vì sao, lại có hai lá thư dính sát ngày với nhau.

Lá đầu tiên là “ngày 23 tháng 03 năm XXXX+1” với nội dung chỉnh chu từng dòng rõ ý, còn lá thứ hai…

“Ngày 24, tháng 03, năm XXXX+1

Albedo! Aloy, cô ấy nói! Bệnh của tôi có thể chữa trị!

Bức thư chỉ vỏn vẹn ngày tháng và một dòng chữ, lại mang theo cả một niềm hy vọng xa vời sắp thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro