Chương thứ ba.
Đã cả tuần trôi qua, đôi mắt của Yiren vẫn nhắm nghiền như thể cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi chứ không phải vừa trải qua một cú sốc.
Albedo không có năng khiếu trong việc chăm sóc người khác, rốt cuộc anh chỉ có thể nhờ tới Barbara ở Giáo đường Mondstadt. Hàng ngày quý ngài giả kim thuật sư đều nghiên cứu như thường lệ, nhưng cũng sẽ dành ra chút thời gian để ghé thăm nhà lữ hành.
Barbara đã hỏi, "Anh và cô ấy có vẻ thân nhau lắm nhỉ."
Song câu trả lời của Albedo lại có chút khó hiểu, "Chỉ vừa mới nối dây lại gần đây thôi."
"Vậy là trước đó hai người quen nhau à?"
"Với tôi là có, nhưng với cô ấy thì lại là một mảnh ký ức bị chôn vùi."
“Đó là một câu chuyện... Có vẻ đã xảy ra rất lâu rồi.” Albedo nhỏ giọng nói, nhưng âm lượng bấy nhiêu vẫn đủ cho Barbara nghe rõ.
Có lẽ vì ngày hôm nay rảnh hơn mọi ngày nên thời gian Albedo ở lại cũng kéo dài. Mọi vật xung quanh đều lặng im, quả thật rất thích hợp để nghỉ ngơi cũng như suy ngẫm.
Và giả kim thuật sư đã bị nơi này ảnh hưởng. Anh dùng giọng nói nhỏ nhẹ kể cho Barbara nghe về những câu chuyện khi ấy, những câu chuyện xưa cũ.
-
Đó là thời điểm bắt đầu; nơi có sư phụ Rhinedottir, nơi có cô ấy.
Yïren Mænïnœ.
Có thể nói kể từ khi có nhận thức, Albedo đã ở bên cạnh sư phụ và Yiren rồi.
Đối với Albedo, sư phụ Rhinedottir và Yiren là người thân duy nhất.
Sư phụ là người lãnh đạm và nghiêm khắc. Bà nuôi dưỡng Albedo, dạy cho anh bí quyết giả kim.
"Vũ trụ - là bản chất của màu đen huyền bí trong cuộc hành trình, mặt đất – là ký ức được tích lũy bởi thời gian và sinh mệnh.
Đất trắng – là ngươi, đất đen - là nguồn cội của giả kim thuật, cũng là nguồn gốc của sinh mệnh. Mà đây—"
Bà ấy trình diễn kỹ thuật của mình cho Albedo xem. Bông hoa slime thảo đã héo úa giờ đây lại được biến hóa khôn lường, từ bàn tay của sư phụ đã nở ra một sinh mệnh.
"Đây chính là sự giáng sinh." Đoá Cecilia nọ vươn mình sống dậy tựa kỳ tích.
Cũng là một giả kim thuật sư đi theo học tập từ sư phụ Rhinedottir, Yiren vốn xuất thân từ Khaenri'ah nên phương pháp được cô ấy sử dụng khác hẳn với những nơi còn lại của Teyvat.
Bởi đây là đất nước nằm bên dưới lòng đất nên thuật giả kim ở đây tập trung vào sự sống. Gọi là thuật tạo ra sinh mệnh - "Thuật Đất Đen."
"Đất Đen sinh ra Vôi Trắng." Sư phụ đã từng nhắc đến điều này, khi ấy còn nhỏ nên Albedo vẫn khá mơ hồ. Nhưng trải qua bao thăng trầm cùng sự hoàn thiện của giả kim thuật, hiện tại anh đã hoàn toàn hiểu được hàm ý thâm sâu trong câu nói ấy.
Không biết cô ấy thì thế nào? Song chẳng quan trọng, thời gian sau này còn dài.
Đã mấy trăm năm trôi qua và ký ức khi xưa tựa hồ cũng chìm vào quên lãng, vậy mà giờ đây, từng khoảnh khắc xa vời lại hiện rõ mồn một trong tâm trí Albedo.
•
"Anh ổn chứ, Albedo?" Giọng nói quen thuộc của Yiren vang lên.
"Tôi không sao, chỉ là hơi mất tập trung."
"Chuyện lạ đó, nhưng mà đừng như thế nữa nhé, chúng ta sẽ bị sư phụ mắng đấy."
"Tôi biết rồi."
Sư phụ Rhinedottir đã đưa ra một bài tập chế thuốc để cả hai người cùng làm với nhau. Nguyên liệu có đủ, công thức thì sớm thuộc nằm lòng nên vấn đề này cũng không thể xem là khó.
Tuy vậy, việc chú ý tới nhiệt độ khi điều chế [thuốc chịu lạnh] lẫn lượng nguyên liệu bỏ vào bắt buộc cần sự chính xác từng li từng tí. Albedo và Yiren phải tuyệt đối tập trung, nếu không là thành công cốc cả.
Thật ra thất bại trong quá trình điều chế một thứ gì đó là điều thường tình, nhưng [thuốc chịu lạnh] thì khác, vì điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nên họ phải luôn nắm rõ cách điều chế các loại thuốc để vượt qua vô số thử thách của mẹ thiên nhiên.
Nói cách khác, làm nhiều rồi nên giờ mà sai thì ăn mắng ráng chịu.
Nguyên liệu là [tinh hạt nhân] và [băng vụ hoa], tỉ lệ 1:1. Trước tiên đun sôi một lít nước, sau đó giữ lửa nóng vững ở nhiệt độ cao ấy (bằng không thuốc sẽ bị giảm tác dụng), dù sao khi lạnh thì lửa vẫn là nguồn sưởi ấm tốt nhất mà. Tiếp đến là dùng dụng cụ chuyên để khuấy đều tay hỗn hợp nguyên liệu, bởi [tinh hạt nhân] lẫn [băng vụ hoa] đều phải giữ nguyên tươi mới nên thật sự công đoạn này khuấy rất lâu chúng mới tan hết được, dẫu vậy nó là công đoạn quan trọng nhất.
Albedo nhớ lại khi sư phụ chỉ dạy anh và Yiren điều chế loại thuốc này, Yiren cảm thấy cách làm quá khó nhớ nên đã tự mình sáng tác ra một đoạn thơ rồi gọi nó là [thánh ca chế thuốc chịu lạnh].
"Tinh hạt nhân một cái,
Băng vụ hoa một đoá,
Nước đun sôi một lít,
Khéo léo trộn một chút,
Tay khuấy đều một lát,
Tay khuấy đều một lát,
Thuốc chịu lạnh một lọ,
Đã ra đời rồi đây!"
Yiren thật sự không có khiếu làm nhà thơ, nhưng Albedo sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, dù sao đó cũng đoạn hồi ức khá thú vị nhỉ.
"Ối, nguyên liệu chưa kịp hoà tan! Bình thường tôi canh đúng năm mươi phút là chúng rã ra hết mà..." Yiren hốt hoảng kêu thành tiếng, cô ấy khá là sợ việc bị sư phụ mắng. "Giúp tôi với Albedo!"
Giả kim thuật sư cảm thấy có chút buồn cười, tuy vậy bản thân anh vẫn không có ý định giúp đỡ con người đang kêu cứu nọ, chủ quan và lơ đãng trong công việc là lỗi của cô ấy nên phải ăn mắng, chứ Albedo không hề có suy nghĩ xem trò vui ở đây, không hề!
"Xin chào Albedo, Yiren, ta đã về." Sư phụ Rhinedottir đã quay lại sau một chuyến đi ngắn ra ngoài thu thập nguyên liệu.
Cả hai đệ tử của người lúc này đều đồng thanh cất tiếng chào, chỉ là một giọng nghe vẫn bình thường và một giọng nghe ỉu xìu thấy rõ.
"Chắc là con lại chủ quan nữa rồi phải không, Yiren?"
Người vừa được nhắc tên lập tức thành thật khai báo sau đó cầu khẩn xin tha.
"Một tài năng xuất chúng cần đi kèm với một nhân cách tốt đẹp. Một người bình thường còn phải rèn giũa tính cách của mình huống chi chúng ta." Sư phụ ngừng một lát sau đó tiếp tục khuyên răn bằng những lời lẽ nghiêm túc, "Con có năng lực nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc con được phép chủ quan và ỷ y khi làm việc dù nó dễ đến đâu đi chăng nữa."
"Con xin khắc ghi lời sư phụ, không bao giờ lặp lại chuyện này nữa ạ."
Rhinedottir đáp lại lời hứa của học trò một cách trang nghiêm hệt như đấy là một việc cực kì hệ trọng. Nhưng tất cả đều biết đấy là lời hứa đảm bảo cho Yiren của tương lai sẽ không phạm phải những sai lầm thế này để rồi liên lụy tới người khác.
Và bên cạnh Yiren lúc này, Albedo nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, "Hôm nay tôi đã làm cá chiên bơ, nên rủ sư phụ cùng ăn nào."
Sau đó thiếu nữ cũng vui vẻ bỏ qua chuyện bị mắng, hệt như một đứa trẻ dễ buồn cũng dễ hết. Ngày qua ngày đều trôi đi êm đẹp mang lại cho Albedo cảm giác những phút giây ấy sẽ tồn tại mãi mãi...
Cho đến khi sư phụ đột nhiên biến mất sau khi thầy trò họ tìm được thánh di vật mang tên [Trái tim Naberius], người chỉ để lại một mảnh giấy, một bức thư tiến cử cùng với bộ sách quý.
Trên mảnh giấy ghi: Hãy đến Mondstadt, tìm người bạn cũ của sư phụ là Alice, gửi thư tiến cử và hoàn thành bài tập cuối cùng.
Bộ sách chính là mảnh rời trong Đại Nghi Bí Điển mà sư phụ rất quý trọng.
Ngoài ra, còn có một món quà đặc biệt: Sư phụ đã tặng anh giấy chứng nhận và danh hiệu Kreideprinz.
Lúc trước mỗi một bài học đối với Albedo đều rất khó khăn.
Anh cũng tin rằng mỗi lần sư phụ đe dọa rằng "Làm không được sẽ đuổi đi" đều là lời nói thật lòng.
Nhưng hiện tại, bài tập mà Albedo được giao quả thật quá khó khăn, hoàn toàn vượt khỏi khả năng chịu đựng của anh...
Điều này phải chăng có nghĩa là anh sẽ không thể nào hoàn thành, và không còn cơ hội gặp lại sư phụ nữa?
"Bài tập cuối cùng: Hãy cho ta thấy chân tướng và ý nghĩa của thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro