Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 9

"Qiulin ..."

"Anh Fueluc ..."

Bốn mắt nhìn nhau, mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con của Qiulin chảy dài trên mặt. Đây là cái trường hợp chết tiệt gì thế này ??

Quay lại trước đó ba tiếng trước ...  Ở tại Thương Hội Phi Vân ...

Sau 7749 lời thuyết phục cộng khả năng dẻo miệng học được từ ai đó ra, cuối cùng Enchiya cũng đạt được mục đích đi gặp mặt Xingqiu_nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân.

"Chongyun, chuyện này là sao ?"_Xingqiu ngờ vực nhìn cậu.

Chongyun chỉ bảo ra ngoài tìm thêm thông tin nhưng khi quay về thì lại mang theo một đứa nhóc, bảo là có quen biết với Qiulin. Xingqiu không phải đứa ngốc, nếu quen biết với Qiulin thì hẳn cũng đến từ tương lại. Nhưng cái chính là lúc trước Qiulin nói với cậu rằng nó chỉ đến một mình, Qiulin có tình giấu vì chuyện gì ? Có mục đích gì khác sao ? Không phải đứa trẻ nào cũng đơn thuần và cũng không phải đứa trẻ nào cũng nhìn thấu được.

Kaeya nhìn mặt đứa nhóc trạc tuổi Noelle mà cảm thán, chỉ mới như vậy mà vẫn có thể quản lí công việc ở Thương Hội Phi Vân, xem ra không phải tầm thường.

"Con có thể chứng minh được bản thân có quen biết với Qiulin, nếu chứng minh được thì chí có thể cho con thông tin về vụ bắt cóc này được chứ !!"_Enchiya mỉm cười.

Kaeya thầm cảm ơn trời vì sinh ra được một cô bé không phải có cái mặt liệt cảm xúc như Diluc nhưng mà cái điệu cười trên khuôn mặt xinh xắn đó trông rợn cả óc, ít nhất đó là những gì cậu nghĩ về cái điệu cười quái gỡ ấy bởi vì lần nào có chuyện gì xảy ra thì con bé y như rằng lại dùng nụ cười đó với cậu và với mọi người.

"Cứ tự nhiên ... tôi vẫn đang chờ, hơn hết thì tôi vẫn muốn hỏi vài vấn đề về Qiulin. Trao đổi công bằng nhỉ ?"_Xingqiu cũng không thể yếu thế trước một đứa trẻ.

Khi trở nên nghiêm túc thì Xingqiu không khác gì mấy con người đứng đầu một băng đảng nào đó. Ánh mắt nghiêm nghị, vẫn giữ nụ cười đó nhưng nó méo mó đến đáng sợ. Ai mà tin được rằng đây là nhị thiếu gia khiêm mọt sách ngày ngày chỉ thích đọc mấy quyển tiểu thuyết về kiếm hiệp chứ.

Chongyun và Kaeya ngồi một bên không rét cũng run, cái áp lực gì đây ? Nghe có mùi thuốc súng nồng nặc đâu đây, chỉ thiếu mỗi ngọn lửa châm ngòi để nó phát nổ.

Sau 7749 giờ trôi qua, cuối cùng cũng "đàm phán" xong trong "hòa bình". Thông tin đã có, bí mật được tiết lộ. Coi như công bằng, không ai nợ ai. Sau khi rời khỏi Thương Hội Phi Vân, Enchiya cầm trên tay xấp giấy tờ lật qua lật lại với con mắt đăm chiêu. Và tất nhiên dưới con mắt quan sát của Kaeya thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó không thể đơn giản như vậy được.

"Kiểu gì cũng có chuyện cho xem ..."_Kaeya lẩm bẩm

"Con nghe thấy hết đấy !!"_Enchiya

"Vậy bây giờ làm gì ?? Dù gì con cũng có thông tin, mặc dù không thể gọi là chính xác cho lắm nhưng ..."_Kaeya

"Chúng ta sẽ không làm gì cả, Qiulin sẽ ổn thôi. Chắc chắn !?"_Enchiya chắc nịch

Kaeya còn nhìn thấy được cái nụ cười quỷ dị ấy, rồi rồi tới công chuyện. Điềm này không lành chút nào, cho tôi về nhà. Tôi muốn về Mondstadt.

...

Ở nơi nào đó không có vị trí cụ thể tại Liyue.

"Vậy những đứa trẻ này đều là chiến lợi phẩm à ??"_Qiulin hé mắt nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, bám dính đầy bụi bẩn.

Từ khi bị bắt cho đến hôm nay, nếu đếm không nhầm thì đã được hơn năm ngày. Mà nơi này rất đông trẻ con và không có ý dịnh dừng lại, số lượng cứ tăng dần qua từng ngày. Ngày đầu cô bé đến đây, trong căn phòng mục nát này chỉ vẻn vẹn có bảy người. Còn bây giờ số lượng đã tăng đến hai mươi người.

"Nếu tính từ lúc mình nghe được tin tức cho đến khi bị bắt thì tổng cộng mười lăm ngày. Nếu như vậy, chắc hẳn bọn chúng đã đem bán một số lượng trẻ con nhất định nào đó, tệ thật đấy tay bị trói như vậy không thể đập chúng ra bả được !!"_Qiulin trán nổi ba vạch đen, gì chứ đường đường là đội trưởng của đội kỵ sĩ nhí Tây Phong mà để bị bắt ngon lành như vậy, nhục chưa quê chưa.

"Chúng mày làm ăn kiểu gì mà để đám chúng nó gầy trơ xương như vậy, thế này thì còn gì là tiền là vàng nữa ..."_Một tên bên ngoài bước vào, xách tay đứa nhỏ ngồi gần cửa nhất giơ lên.

Con nhóc đó thấy mấy tên mặt mày hung tợn như vậy thì nó khóc ré lên, tên kia thấy vậy cũng không nhân nhượng gì tát thẳng vài cái vào mặt nó.

Qiulin ngồi trong góc mắt nhắm nghiền bất động, cứ coi như chưa tỉnh đi để dễ bề nghe ngóng thông tin.

"Đại ca à, chúng nó vốn dĩ như vậy rồi, cho dù có cho ăn như thé nào thì cũng không thể to tròn lên chỉ sau mấy ngày được. Cứ coi như mình lỗ mấy đứa này đi ... hàng cũng sắp về tới rồi, chắc chắn mẻ sau sẽ ngon hơn !!"_Một tên mặt mày râu ria trong đó liền nhanh tay nhanh chân xoa dịu cái tên ban nảy.

Hắn nghe vậy coi như có chút miễn cưỡng ném con nhóc đó vào lại trong phòng rồi bước ra ngoài, khóa trái cửa lại.

Qiulin trong này, hé mắt ra. Chắc chắn rằng chúng nó sẽ không phát hiện ra bản thân, liền nhích người sang trai một chút cầm lấy mảnh vỡ của chai rượu uống dở này nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chút rượu còn sót lại dính vào váy của cô bé khiến nó có chút khó chịu, gì chứ dính tới rượu là Qiulin nhăn mặt liền. Cái mùi tanh nồng này làm sau mà chịu nỗi được chứ, vậy mà ai ai cũng có thể nốc tì tì vài hai ba chai trong suốt vài giờ đồng hồ.

Nhẹ nhàng, khẽ khàng để không phát ra tiếng động. Cầm mảnh vỡ trên tay rồi cọ vào dây trói trên cổ tay. Vừa làm vừa lia mắt nhìn ra cửa, nhìn thấy mấy cái bóng in hằng dưới đất đi đi lại lại trước của mà tim Qiulin đập liên hồi.

"Chị à chúng ta sẽ ra khỏi đây mà đúng không ..."_Một đứa nhóc nào đó bò lại gần chỗ Qiulin thều thào.

"Đừng lo sẽ không sao đâu ..."_Qiulin sau khi đã thoát ra khỏi dây trói, liền cởi nốt phần dây trên chân mình ra.

"Mấy đứa vẫn ổn chứ ??"_Qiulin thì thầm, đi kiểm tra từng đứa một.

Không có tiếng hồi đáp lại nhưng cô vé vẫn kiên trì, nhẹ nhàng đưa tay ra kiểm tra mạch đập, cảm thấy tất cả đều ổn nên dây thần kinh cũng dần được thả lỏng ra.

Nhưng mà có gì đó không ổn lắm, nhiêu đây đứa trẻ mà bên ngoài kia chỉ có hai tên canh gác. Mấy tên còn lại, bóng dáng không còn thấy được nữa. Không lẽ đi đến chỗ giao dịch. Nếu vậy thì bây giờ xông ra đá bay từng thằng cũng không tồi đâu. Nhưng vẫn phải xem xét lại tình hình đã.

"Nếu mình động thủ thì kiểu gì bọn chúng cũng sẽ bắt con tin khiến mình không thể làm được gì, hơn hết ở trong không gian hẹp này mà sử dụng Vision thì không phải chuyện tốt rồi đây ..."_Qiulin lầm bầm.

Cứ tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài, quả nhiên càng câu giờ thì lại trở nên bất lợi. Đám bên ngoài đó đã trở về, mang thêm vài đứa trẻ nữa. Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây. Trong đó có người nhìn mặt quen quen.

"Thắp nhang cho tất cả các ngươi, đen lắm mới vớ phải ông anh khó tính của Enchiya mang tới đây. Mấy chú muốn ăn chuối xanh hay gà luộc trước, tui cúng cho ..."_Qiulin nhìn qua khe cửa sổ mà không khỏi thương cảm cho chúng. Ra đi thanh thản nhé các bro, kiếp sau hãy khôn hơn chút đi.

"Mà khoan, sau anh ấy lại ở đây ?? Mà thôi, dù ở đâu thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Enchiya mà nhỉ ? Rip cậu, bạn hiền của tớ ..."

Bên ngoài căn nhà ấy, đám hung hãn kia bắt đầu kiểm tra đám nhóc. Fueluc cũng chỉ đứng nhìn, cậu ta vô tình bị dính phải đám này khi đang trên đường đến Sumeru. Phải là Sumeru đấy, đánh hơi được con em ở đâu là phải nhanh chân chạy tới đó ngay. Đề phòng có chuyện gì xảy ra chắc ... à mà thôi. Ấy thế mà lại bị đám này úp sọt giữa đường chứ, tức chết mất.

(Ad: siscon đấy ae)

Mất dấu con báo con kia là lũ này tới số với cậu. Fueluc lia ánh mắt nhìn khắp cả đám người, cậu không phải kỵ sĩ, cậu cũng không quá rảnh trông việc lo chuyện bao đồng. Nhìn đám con nít khóc lo, giãy giụa như vậy mặt vẫn lạnh tanh quay sang hướng khác. Kiếm cái cớ nào đó để chạy cho lẹ.

"Này oắt con, đi nhanh lên. Mày còn đứng đó làm gì ??"_Một tên cầm đao trên tay đi lại gần cậu.

Đưa lưỡi dao quệt ngang má Fueluc khiến nó chảy chút máu ra nhưng mặt ai đó vẫn lạnh tanh, không có chút gì là gọi sợ hãi cả. Gì đây, dọa con nít à. Ông già ở nhà còn dám bật thì đám này tuổi con kiến mà cậu sợ.

"Tôi không đi ... thì sao ?"_Fueluc thản nhiên

"Mày ..."_Gân xanh nổi đầy trên trán, đã gây cho nó vết thương mà nó vẫn như vậy xem ra toàn coi trời bằng vung.

Nói rồi, một tên túm áo Fueluc nhấc lên, tay kia nắm chắc lại định vung nắm đấm vào mặt thì ...

Một mảnh băng mỏng nhẹ như chiếc kim may quần áo bắn xuyên tay hắn, khiến hắn ngã xuống nền đất bụi bậm mà rú lên từng hồi. Máu túa ra từ miệng vết thương khiến hắn tái mặt đi, đám trẻ con gần đó thấy mà sợ hãi la hét nháo nhào chạy toán loạn hòng kiếm đường rời khỏi đây. Fueluc đáp xuống đất, dây trói ở cổ tay đã sớm được gỡ bỏ. Quay sang nhìn cái người vừa ra đòn. Chiếc Vision hệ băng lóe sáng lên nằm ở trước ngực. Đôi tay được bao bọc bởi lớp băng lạnh giá hắc ẩn hắc hiện trong màn đêm thanh tĩnh này.

"Qiulin ..."

"Anh Fueluc ..."

Và đó cũng chính là phần đầu của câu truyện. Quay lại thực tại, Qiulin với Fueluc cũng nhanh chóng xử lí đám tạp nham đó. Nói là tạp nhanh chứ đám đó trâu kinh khủng, đánh nằm xuống rồi lại đứng lên tấn công như vậy tận hai ba lần.

"Em ... em sẽ gọi Thiên Nham quân đến để đưa bọn chúng đi, anh canh chừng tụi nhỏ được không ?"_Qiulin quay đầu nhìn cậu, nhận được cái gật đầu rồi mừng rỡ chạy đi.

Thôi thì giúp đỡ bạn của em gái một chút vậy, mặc dù không muốn làm cho lắm. Cậu ngồi xuống tảng đá gần đó rồi thở dài, nếu kéo dài như vậy thì cũng không thể đến kịp Sumeru gặp con nhóc ấy. Chi bằng đi trước một bước thì như thế nào nhỉ ? Phải rồi, vậy thì thay đổi lộ trình đến Inazuma ...

"Tôi biết chú đang ở đây, ra đi ..."_Fueluc cất giọng.

Đằng sau cành cây cao to ấy, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện.

"Nếu ta không đến thì cũng tự xử lí được ?"_Diluc nhàn nhạt nhìn cái khung cảnh trước mặt.

Hắn dạo này bỏ bê kha khá công việc ở Tửu trang lẫn Mondstadt, chỉ để theo sát xem thằng nhóc này tính làm gì. Giữa đường thì lại mất dấu, mãi mới dò được dấu vết của Vision lần theo đến được nơi này, thì khung cảnh trước mắt lại là cuộc hỗn chiến giữa đám tội đồ đó với hai đứa nhóc.

"Tôi không phải là kỵ sĩ nhưng không có nghĩa tôi là đứa chân yếu tay mềm ..."

"Thế sao ? Cứ nghĩ khi bị bắt đi, nhóc sẽ sợ hãi như thế nào nhỉ ? Thể hiện thái độ cho đúng với số tuổi hơn là một ông già đấy nhóc con ..."_Diluc

"Chú ..."_Fueluc cay lắm, nhưng không làm được gì.

Không lẽ làm phản đứng dậy đấm ông già ? À thôi, ổng đấm lại rồi bảo sao xui.

"Anh Fueluc ..."_Qiulin chạy đến, theo sau là các Thiên Nham quân.

Rất nhanh sau đó, đám buôn người lẫn bắt cóc đều được giải đi. Mấy đứa nhóc đều được đưa về chăm sóc, và tất nhiên sau khi nghe thấy giọng nói của Qiulin thì Diluc liền biến mất không dấu vết. Fueluc quay mặt sang chỗ đứng vừa rồi cười khẩy.

"Sao anh lại ở đây ?"_Qiulin

"Tôi phải hỏi chuyện đó mới đúng, hơn nữa Enchiya đâu ?"_Fueluc

"Em không biết, chắc ở Mondstadt chăng ? Hầu như mọi người đều bị đi khắp lục địa nên cũng không rõ ..."_Qiulin nhúng vai.

Cố gắng làm vẻ mặt bình thường nhất có thể, nếu anh trai của bạn thân cô đang ở Liyue thì hẳn cũng đa đánh hơi được Enchiya ở đâu. Nếu vậy không thể để Enchiya bị bằm thịt một cách vô lí như vậy được, bạn bè sống chết có nhau.

"Nó không có ở Mondstadt !?"_Fueluc

"Thế à, vậy chắc đi đâu rồi, anh cũng biết cậu ấy rất thích đi thám hiểm còn gì ??"_Qiulin

"Vậy thôi ... nếu gặp thì bảo nó về Mondstadt gặp tôi ??"_Nói rồi, Fueluc rời khỏi nơi này.

Qiulin đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, phen này phải nhanh chóng tìm người kia rồi bảo tránh xa Mondstadt càng xa càng tốt, trở về chắc bị nắm đầu quá.

"Đời cậu phải đen lắm mới có anh trai như vậy, Enchiya à !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro