GI: 8
Cảng Liyue được mệnh danh là một trong số những thành phố bậc nhất sống về đêm, lí do là nơi này bất kể cả ngày và đêm đâu đâu cũng có ánh sáng chíu rọi đến khắp mọi nẻo đường. Người dân tấp nập qua lại, rao bán thương lái cứ liên tục ra vào bến cảng này.
Nơi này tôn thờ Nham vương đế quân_vị nham thầm đã từng trị vì ở vùng đất này, mãi cho đến khi nghe tin 'Nham vương đế quân' đã chết. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cả Teyvat, hầu hết đều không thể tin được đây là sự thật nhưng những con người ở Liyue đã tận mắt chứng kiến thì không thể không phủ nhận tin tức này là sai lệch so với sự thật là bao.
Hiện tại, đứng đầu nắm mọi quyền điều hành ở Liyue là 'Thất tinh'. Người được coi là có quyền thế bậc nhất ở Liyue, tất nhiên việc giữ an ninh trật tự ở mọi ngóc ngách của vùng đất này cũng do một tay họ làm nên. Tuy nhiên không thể tránh khỏi một vài thành phần cặn bã đang cố làm xấu đi hình ảnh ấy. Cho dù có đàn áp cỡ nào thì nó cũng mọc lại như nấm thôi hay thậm chí số lượng còn nhiêu hơn thế.
Mọi tội lỗi đều được xử lý một cách công minh, triệt để không tha thứ cho bất cứ ai dám chống đối. Ấy thế mà đám tội phạm ấy vẫn nhỡn nhơ coi thường cái mạng mình ấy nhỉ ? Điển hình là vụ bắt cóc trẻ em dạo gần đây ở Liyue đã trở thành nội dung được mọi người chú ý đến nhất. Đâu đâu cũng nghe thấy, và tất nhiên Thất tinh cũng đã vào cuộc để điều tra hòng tìm ra những đứa trẻ đó.
Và Thương Hội Phi Vân cũng không phải là ngoại lệ. Gia nhân trong nhà cứ đi đi lại lại suốt, không thể ăn ngủ như bình thường vì chuyện này. Nhị thiếu gia của bọn họ suốt mấy ngày hôm nay đều nhốt bản thân trong phòng, ai kêu hay gọi gì cũng không nghe. Mặt thì hằm hằm, đen như đít nồi giống như ai vừa chôm mất sổ gạo của cậu ta. Ít ra thì mọi người trong nhà cũng thở phào được một chút khi thấy hình dáng của cậu 'bạn thân' của thiếu gia nhà họ đến_Chonyun.
"Cậu ấy vẫn không chịu ra khỏi phòng ?"_Chongyun nhìn gia nhân trong nhà sớm cũng có được câu trả lời.
"Vâng ạ, thiếu gia cũng không ăn uống gì suốt hai hôm nay rồi ạ. Hi vọng cậu có thể khuyên can cậu ấy …"_Người đó ấp úng, ngước nhìn Chongyun mong chờ sự trợ giúp.
Chongyun thấy thế cũng gật đầu chấp nhận, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy cứ mất ăn mất ngủ gì chuyện này. Hơn hết, lần này lại liên quan trực tiếp đến Qiulin. Chongyun ra hiệu cho bọn họ đi làm chút thức ăn, rồi đích thân cậu sẽ đem vào phòng cho Xingqiu. Các gia nhân nghe được liền nhanh tay nhanh chân cảm ơn rồi chạy vù vào bếp chuẩn bị bữa ăn sau hai ngày không có thứ gì trong bụng của thiếu gia nhà bọn họ.
*Cốc, cốc ~~ "Tớ vào được chứ Xingqiu ??"
"Chongyun ?? À được, cậu cứ tự nhiên …"_Xingqiu giật bắn người, cất giọng.
Chongyun bước vào thì hình ảnh đập thẳng vào mắt cậu là người bạn này thân ảnh như cây thiếu ánh nắng, đầu tóc rối bù ngồi trước bàn làm việc toàn là giấy những giấy, một trong số đó còn rơi đầy dưới sàn nhà.
"Cậu nên nghỉ ngơi chút đi, cứ thức suốt không tốt …"_Chongyun để khai đồ ăn lại lên trên bàn, đi đến bàn làm việc của cậu. Xốc lên rồi bế cậu xuống ghế sofa, đặt Xingqiu ngay ngắn trước bàn đồ ăn.
"Tớ không có tâm trạng để ăn, cậu biết rất rõ mà. Lỡ có chuyện gì xảy ra với Qiulin thì sao ? Chắc tớ chết mất …"_Xingqiu ngã người lên ghế, tay ôm mặt để che đi đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, trên đó còn có chút ửng hồng. Xingqiu khóc sao ?
Ôi thôi rồi, tình hình tệ lắm rồi đấy. Mấy tên bắt cóc này được lắm, dám làm em yêu của cậu ra nông nổi này à ? Hay ha, mày ngon, gặp được là tiễn tới chỗ làm ăn của Hu Tao liền.
"Nhưng nếu không ăn thì làm sao cậu có sức để tiếp tục điều tra chứ ? Thôi nào, dậy ăn một chút chứ. Tớ chắc chắc Qiulin cũng không muốn thấy cậu trong hình ảnh này đâu !!"_Chongyun bước ua ngồi kế bên cậu, kéo Xingqiu ngồi dậy rồi múc từng muỗng cơm kề trước khuôn miệng cậu.
Câu nói của Chongyun có sức xác thương cực lớn với Xingqiu. Huống hồ gì khi ngày đầu tiên Qiulin đứng trước mặt cậu mà hô to rằng bản thân là con gái của cậu và Chongyun, Xingqiu liền ngất lâm sàn tại chỗ. Một phần do sốc đấy, phần còn lại là hạnh phúc tuyệt zời chiếm 99,9% trong não bộ. Thế là Xingqiu liền ngậm lấy cái muỗng rồi ra hiệu bản thân tự ăn được mà cầm chén cơm lên ăn ngon lành.
"Ăn xong là phải vào việc ngay. Dám bắt con gái rượu của bố, bố vặt lông ch*m từng thằng một …"_Khi ăn cũng không quên rủa vài câu, Xingqiu coi bộ thay đổi tính cách rất lớn khi bắt đầu ở chung hay chơi chung với Qiulin rồi.
Sát khí đằng đằng nổi lên đen kịch trên đầu Xingqiu khiến Chongyun ngồi bên cạnh cũng rén. Cũng phải thôi, yêu chiều con gái còn hơn yêu cậu. Ai thấu nỗi đâu này … Chongyun khóc thầm trong lòng nhiều một chút.
…
"Con có nghe gì không ?"_Kaeya nhìn xung quanh khu phố.
"Con có, xem ra đến không đúng lúc rồi. Tự nhiên gì mà bắt cóc trẻ con chứ, đám này gan. Dám chơi đùa với mạng sống của mình, xem ra báo còn hơn con nữa !!"_Enchiya thở hắt ra, vừa đi tới lãnh thổ của Liyue thôi là nghe 774 cái tin tức về vụ này rồi.
"Hay hỏi thăm về vụ này xem nào !?"_Kaeya đưa tau xoa xoa càm, rồi đi đến gần một anh lính dò hỏi thông tin.
"Xin cho hỏi, việc bắt cóc trẻ con là như thế nào vậy ?"_Kaeya
"Cậu là người mới đến Liyue này sao ?"_Anh lính nghi hoặc.
"À ờ đúng vậy, chúng tôi đến từ Mondstadt, vậy thì anh có thể nói cho chúng tôi biết có chuyện gì đã xảy ra được không ?"
"Thật ra thì chuyện này xảy ra được một tháng, khi số lượng trẻ em bị bắt cóc ngày một tăng lên. Đến mức các Thất tinh và cả Thương Hội Phi Vân cũng phải vào cuộc thay vì để cho chúng tôi phải xử lí như trước. Bọn bắt cóc này khá tinh ranh, cho dù có điều tra đến mấy cũng không thể nắm được cái đuôi của bọn chúng !!"
"Anh không nghĩ do Đại bảo đoàn gây ra sao ?"
"Thật ra chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng khi điều tra thì không giống như những gì chúng tôi dự đoán, hơn thế mấy khu vực mà bọn bắt cóc để lại rồi di chuyển đến nơi khác có xuất hiện của dấu vết nguyên tố ở đấy …"
"Dấu vết nguyên tố ? Không lẽ là Fatui …"_Enchiya kéo áo cậu.
"Cũng có thể nhưng cũng sớm nằm ngoài vòng tình nghi, vì các Fatui duy nhất ở quanh cảng Liyue này chỉ có ở Ngân hàng Quốc Bắc. Nếu bọn họ gây chuyện thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện và trục xuất khỏi nơi này nên chắc không có có hội để làm chuyện này đâu !!"
"Cảm ơn về những thông tin này …"_Kaeya cúi đầu.
"Cậu là người mới đến nên phải cẩn thận đấy, trông chừng em gái cậu tốt vào !!"_Anh lính nói to rồi vẫy tay tạm biệt.
"Em gái ??"_Enchiya nhăn mặt rồi nhìn qua cậu.
"Nếu so vói con và cha bây giờ thì không khác gì anh em mấy đâu …"_Kaeya cười xề xòa rồi xoa đầu cô bé.
"Mà khoan, ban nảy chú ấy nói có cả Thương Hội Phi Vân cũng phải can thiệp ?"_Enchiya trầm tư.
"Có manh mối rồi sao ?"_Kaeya còn lạ gì vẻ mặt này nữa, với cái IQ thừa hưởng từ tên mặt đơ thì đám đó không sớm hay muộn cũng phải lòi đuôi.
"Qiulin là con gái của nhị thiếu gia nhà đó, nếu bọn họ có nhúng tay vào thì e rằng … con cũng không muốn nói đến đâu vì có thể là trường hợp xấu nhưng với hiện trạng này thì có lẽ Qiulin bị bọn chúng nhắm tới rồi …"_Enchiya vò đầu.
Kaeya chưa kịp lên tiếng thì Enchiya nói tiếp: "Tự nhiên cảm thấy Qiulin hơi đen, mặc dù cậu ấy đích thực là đội trưởng của tụi con, mà đội trưởng thì phải là những con người xuất sắc nhỉ ? Nhưng không, đội của con nói không với chuyện đó. Và cả bọn bầu đội trưởng bằng việc quay chai nước còn uống dỡ trong một buổi luyện tập và Qiulin chính là người xấu số ấy !!".
Kaeya không biết nói gì, Kaeya im bặt luôn. Nói gì bây giờ, rằng đám nhóc này toàn một lũ báo thủ à hay mấy đứa chúng nó tính solo xem đứa nào nắm được cái vương miện báo thủ xuất sắc nhất.
"Con biết việc chọn đội trưởng không phải là chuyện đùa phải không nhỉ ?"_Kaeya cau mày.
"Vâng, tất nhiên là như vậy. Nhưng mà tụi con chưa bao giờ hối hận về việc chọn Qiulin làm chức vụ đó, cậu ấy xuất sắc về mọi thứ, chỉ hơi kém khoảng chiến đấu vì bản thân sử dụng pháp khó nên có hơi chật vật đôi chút. Từ kế hoạch cho đến đối sách, cách hành động lẫn bước đi. Đều hoàn hảo không một vết xước !!"_Enchiya đành phải giải thích, chứ nhìn cái ánh mắt muốn nắm đầu cả bọn tống vào phòng cấm túc của Kaeya thì rén vãi nồi.
"Thôi được rồi, trước hết vẫn phải kiếm thêm thông tin đã, chỉ nhiêu đây không có đủ để …"_Kaeya lắc đầu.
Cũng lúc đó, một giọng nói khác vang lên sau lưng cả hai: "Xin cho hỏi, em biết Qiulin ?".
Cả hai quay đầu ra sau, người đó có mái tóc trắng ẩn hiện dưới bầu trời đêm. Đôi đồng tử xanh, mở to như mắt mèo, có chút rụt rè khi thấy hai con người trước mặt nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
"À vâng, Qiulin là bạn thân của e … Xin đợi một chút, anh là Chongyun đúng không ạ ?"_Enchiya quan sát người này.
"Đúng vậy, anh là Chongyun … anh không cố ý nghe lén chuyện giữa hai người đâu, mà có chuyện gì sao ?"_Chongyun lúng túng gãi đầu.
Enchiya mỉm cười rồi quay qua, kéo tai Kaeya xuống thì thầm: "Chúng ta không cần phải đi đâu xa nữa đâu, người cần tìm đã được tìm thấy. Người này chính là ba của Qiulin đấy ạ. Con rể của Thương Hội Phi Vân lúc bấy giờ !!".
"Con rể ? Cậu ta à ?"_Kaeya nữa tin nữa ngờ, mà thôi không liên quan lắm bỏ qua một bên vậy.
"Vâng, xin phép được giới thiệu lại ạ. Con là Enchiya Alberich, bạn thân của Qiulin. Lần đầu gặp mặt ở thời điểm nhưng con có một yêu cầu có hơi bất tiện, nhưng hãy cho con được gặp chú Xingqiu ạ ? Con muốn nói về chuyện của Qiulin với chú ấy !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro