Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 6

"KAEYA ALBERICH … CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ, TÊN ĐẦN NÀY …"_Jean đang gào thét trong tuyệt vọng, bởi vì sao ư hãy quay lại vài phút trước.

Lúc ấy, Jean và Lisa vẫn như ngày thường, vẫn đang thưởng thức trà trong khi bàn về công việc hằng ngày. Lisa là một người yêu lí tưởng, cô rất quan tâm đến Jean đặc biệt rất chú ý đến từng biểu cảm hay hành động của đối phương, phải khiến cho đối phương cảm giác an toàn nhất có thể.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì nhiệm vụ của cậu ấy đã kết thúc từ hai ngày trước, nếu đúng theo tiến độ …"_Jean khuấy nhẹ tách trà trên bàn.

"Chắc có thêm Enchiya nên lo chăm con gái hơn là làm nhiệm vụ nhỉ ?"_Lisa nháy mắt.

Jean khẽ thở dài, không biết hai người họ có ổn không đây, hai kẻ rắc rối lại đi chung ở chung với nhau.

Bỗng nhiên trên trời một con bồ câu bay sà xuống vào lòng Jean, khi cô ấy vẫn chưa hết hoang mang thì Lisa đã ôm lấy nó rồi phát hiện dưới chân trái nó có buộc một lá thư.

"Gửi đội trưởng Jean …"_Lisa đọc lên rồi đưa cho Jean đang cất tách trà sang một bên.

Jean mở bức thư ra, đây không phải là nét chữ của Kaeya hay sao. Bên cạnh lá thư đó còn có cả vài báo cáo những hai trang giấy A4 to to bố cũng được buộc vào đó. Nội dung lá thư khá là dài dòng nhưng thứ đập vào mắt Jean lại khiến cô tá hỏa, bốc lửa lên mà gào thét: CHO TÔI XIN NGHỈ PHÉP DÀI HẠN HAI THÁNG NHÉ. CÓ CHUYỆN KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC, BẮT BUỘC PHẢI LÀM !!!

Quay trở lại với thời điểm ban đầu, Lisa đang cố hết mức dỗ cho người yêu mình hạ hỏa. Kaeya đúng biết cách chọc vào nỗi đau người khác đấy, công việc thì trải dài như khoảng thời gian ngủ đông của Phong thần Barbatos ấy còn ai kia thì dửng dưng nộp đơn xin nghỉ phép rồi biến mất không một dấu vết. Nước đi này hay đấy và cũng là game một mạng nên đừng có bén mảng đến Mondstadt lúc này hoặc muốn chết sớm bởi Jean sẽ xé nát mặt cậu ta ra.

"Thôi nào Jean, dù gì cậu ta cũng đã viết báo cáo."_Lisa

"Chỉ viết cái báo cáo rồi biến mất biệt tâm những hai tháng trời … hay lắm, đợi đấy Kaeya. Khi cậu ta về thì tôi sẽ tính sổ sau, phải trả lời lẫn lãi mới được !!"_Jean nghiến răng.

"Ôi trời …"_Lisa thở dài, chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa đây.

Nhưng khi hai con người này bận gào thét khó ở thì người kia cũng không khác gì mấy. Kaeya lê cái thân mệt mỏi kèm theo đôi mắt thâm đen như gấu trúc, lủi thủi theo sau từng bước chân của Enchiya. Con bé không ngừng nói về mọi thứ, ít nhất là chỉ có một số thứ cậu còn để tâm hoặc nó sẽ lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi biến mất.

Kaeya không thể ngủ được vào đêm qua, nói trắng ra là thức cả đêm, quá sốc nên không thể ngủ được mới đúng, vì sao ư ? Đây chính là lí do Kaeya bắt buộc xin nghỉ phép rồi lẽo đẽo theo con bé hướng về phía vùng đất Sumeru nơi Thảo thần đại vương trị vì.

Flashback …

"Con vẫn không thể nhớ ra lí do tại sao bản thân lại đến được đây à ??"_Kaeya thắc mắc.

"Con vẫn đang cố nhớ đây, khó quá đi nếu có những người khác nhắc con thì sẽ hay hơn phải ngồi nghĩ một mình …"_Enchiya

"Người khác ? Ý con là đồng đội sao ?"_Kaeya

"Vâng, tổ đội của con gồm sáu thành viên và đều cùng gia nhập vào đội kỵ sĩ cùng một thời điểm … Tất cả đều từ những nơi khác đến với vinh hạnh được trở thành những kỵ sĩ tài ba. Đội của con cũng ít được cho ra chiến trường vì không đủ tuổi …"_Enchiya nhỏ giọng ở đoạn cuối rồi cười trừ.

"Dạo này giới trẻ thích gia nhập đội kỵ sĩ quá nhỉ ??"_Kaeya lầm bầm.

"Ít nhất trước khi bị tách ra ở dòng thời gian này thì chúng con được ví như keo 502 ầy, đi đâu cũng kéo cả một đội theo …"_Enchiya

"Có đồng đội như vậy là t… ???"_Kaeya chợt im lặng.

Khoan đã nào, con bé vừa nói gì. "Tách ra nhau à ?", "ở DÒNG THỜI GIAN NÀYYY ???". WHATTTTTTTT …!?

"Vui lòng nói lại cho cha biết, con vừa nói gì ở khúc cuối vậy con yêu ?"_Kaeya nắm lấy vai cô bé, phải nghe cho kĩ mới được.

"Con nói là trước khi cả đám bị tách ra ở dòng thời gian này thì cả đàm vẫn dính với nhau như k … eo …"_Enchiya bây giờ mới biết là mình nói gì, rồi xong lỡ miệng.

"Cha à nghe nhầm thôi …"_Enchiya cười giảng hòa, rồi len lén thoát khỏi vòng tay cậu chuẩn bị chuồn đi.

36 kế chạy là thượng sách, không chạy là làm trái ý với trời rồi.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó, con nghĩ ta leo lên được chức đội trưởng đâu phải dễ đâu nhỉ ?? Bây giờ nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra từ trước khi hai ta gặp nhau, không lươn lẹo không giấu diếm gì hết."_Kaeya cũng nhanh chóng túm được con cừu chuẩn bị chạy đi.

"Vâng …"_Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, xem ra không thể nói dối được rồi.

Thế là 7749 lời giải thích đến từ nàng công chúa nhỏ được trình bày ra. Kaeya nheo mắt lại, xem ra tình huống này còn căng hơn cậu nghĩ nhiều.

"Thế bây giờ mỗi đứa một nơi à …"_Kaeya

"Chuyện này thì con không rõ, khi mở mắt ra thì con đã biết mình nằm ở tại địa phận Mondstadt … Con vẫn chưa thể liên lạc được với ai cả, thông tin mù tịt đến thế là cùng."_Enchiya

"Ôi giời ạ …"_Kaeya vuốt mặt trầm tư.

Thành Mondstadt lại có thêm một con báo nữa ngoại trừ Klee ra. Ở đấy chưa ai từng són ngôi báo thủ của Kaeya cậu cả vẫn là ngoại trừ Klee ra. Thế là giờ, có thêm con báo nữa và đó chính là con gái cậu. Hay lắm, đúng là con gái ta.

"Thật ra thì chúng ta có thể đến Sumeru để tìm kiếm tin tức ạ !?"_Enchiya

"Hử, tại sao ??"_Kaeya thắc mắc.

"Ở Sumeru có một thứ gọi là 'cây thế giới' và nó chứa đựng vô vàng thông tin trên lục địa Teyvat này. Nếu tới đó, con nghĩ chắc hẳn sẽ có được thông tin về chuyện này …"_Enchiya giải thích.

"Cây thế giới ? À cha cũng từng nghe nhà lữ hành nhắc đến thứ này … thế chừng nào đi …"_Kaeya

"Ngay bây giờ hoặc sáng mai, cha muốn chọn cái nào. Đừng lo về nhiệm vụ này nữa, cha cũng đã viết xong báo cáo rồi mà nhỉ ? Chỉ cần gửi thôi thì mình con làm cũng được !!"_Enchiya mỉm cười, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Kaeya cảm thấy có điềm và điềm này không lành chút nào.

Endback …

Sau hai ngày khởi hành từ Mondstadt, cuối cùng cũng đến được địa phận của Sumeru. Nơi này thực vật phát triển rất tốt, cây cối mọc um tùm lên, sừng sộ như muốn bảo vệ lãnh thổ của nó.

"Bây giờ chúng ta nên đi đường nào nhỉ ?"_Enchiya

"Đến làng Gandharva trước đã, nơi này không giống như Mondstadt, rất dễ lạc đường …"_Kaeya xem trên bản đồ rồi chỉ tay đến ngôi làng cách cả hai không xa.

"Không biết có gặp được 3B ở nơi này không nhỉ ?"_Enchiya nhẩm thầm rồi nối gót theo sau Kaeya.

Mặc dù trên tay cầm bản đồ nhưng càng đi Kaeya cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải ngôi làng ban nảy đứng từ trên cao nó rất gần sao, còn bây giờ cứ đi mãi vẫn chưa tới điểm cần đến. Hơn hết trời bắt đầu chuyển màu rồi những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày cũng bị dập tắt và thay thế vào đó là màn đêm bao phủ kèm theo hàng nghìn hàng vạn ngôi sao thắp sáng cả bầu trời rộng lớn ấy.

"Cha, con nghĩ chúng ta nên quay lại đường cũ chứ càng đi càng thấy …"_Enchiya níu áo của Kaeya lại.

Hai người_một lớn một nhỏ ở trong rừng vào ban đêm thì không thể tránh được những rủi ro xảy ra sắp tới. Nơi này không khác gì cái mê cung được bao bọc bởi cây cối và sông suối, càng đi thì sẽ càng tiến sâu vào bên trong. Cũng không ít trường hợp gặp thú dữ vào lúc này nữa, Enchiya cầm chắc thanh kiếm trong tay đề phòng bị úp sọt mà còn biết đường đánh hoặc để làm mòi nhử rồi chạy thôi.

"Cái quái gì thế này ??"_Kaeya nhìn trước mặt mình.

Khung cảnh cây cối xanh tươi ban nảy được thay thế bởi sự úa tàn và nồng nạt tà khí bao trùm cả một khu vực. Kaeya nheo mắt lại, cố nhìn rõ mọi thứ bên trong này. Đám đang lơ lửng trong khu vực này là Ma vật ? Chắc không phải, cậu đã từng đọc quyển sách miêu tả về rừng rú ở Sumeru. Hơn hết trong đó còn cảnh báo về một thứ kinh dị gì đó, được miêu tả không khác gì dịch bệnh bao trùm một phần nhỏ ở khu rừng và phát tán khắp vùng đất Sumeru ấy. Phải rồi, đó là Tử vực.

"Chúng ta phải quay lại thôi, đường này không thể đi được nữa …"_Kaeya chắn tay trước mặt Enchiya rồi kéo con bé ra xa.

Nhưng khi đi chưa đầy 2s thì những con sói ma vật bắt đầu bao quây hai người họ. Biết rằng không thể thoát được một cách dễ dàng nên cả hai đành phải rút kiếm ra chiến đấu.

Đám này còn dai hơn cả Ma vật, cứ không khéo dính đòn chúng nó là máu cứ tuôn như suối, không thể cầm lại. Kaeya càng tung ra chiêu thì bọn chúng vẫn cứ né được như thường. Enchiya đứng phía sau Kaeya, con bé không được xông lên phía trước, nói cách khác tính đến hiện tại người lãnh vết thương nhiều nhất vẫn là cậu còn Enchiya không có lấy một vết xước nhỏ.

"Cha … để con …"_Enchiya nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu bây giờ được nhuộm bởi máu càng hốt hoảng.

"Không được, đứng yên đó … để mọi thứ cho ta …"_Kaeya mặc dù máu chảy nhưng vẫn không kiềm nỗi được sự phấn khích.

Hay đấy dám úp sọt ông đây, để ông cho chúng bây biết thế nào là 'lễ hội'.

Có vẻ như Kaeya được buff thêm sức mạnh về tình cha con, lần này sau đòn nguyên tố được khai triển thì đám sói ma vật liền rớt bịch xuống đất rồi tan biến thành tro bụi. Cứ thế sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng thoát được đám đó rồi giải quyết luôn cái Tử vực trước mắt.

Kaeya giải quyết xong liền khuỵu xuống ngay, ánh mắt cứ mờ dần do mất máu. Đầu choáng váng rồi ngất liệm đi trong sự hốt hoảng của Enchiya.

"Cha … cha à …"_Enchiya đưa tay chọc chọc vào má cậu.

Cảm giác người trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy, Enchiya còn chọc nhiệt tình hơn thế nữa thiếu điều muốn lủng luôn cái má của cậu.

"Nhức hết cả đầu …"_Kaeya ngòi dậy ôm lấy đầu mình, đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi này …

"Chúng ta đang ở làng Gandharva đấy ạ … sau khi cha ngất đi, đã có người tìm thấy chúng ta trong rồi đưa về đây … khoảnh khắc đó làm con như muốn rớt tim ấy. Bản thân con là người đội kỵ sĩ, cha nghĩ con không thể đánh được chúng nó sao ??"_Enchiya ngay mép giường rồi kể lễ.

Quả thực, đi đâu cũng bị coi là trẻ con hết. Bản thân cô đã được chấp nhận là người của đội kỵ sĩ, có bằng hẳn hoi nhé ấy thế mà xem đây, chẳng ai dám tin tưởng giao việc hết cả. Đúng là không thể tin được mà.

"Do chúng ta vẫn chưa đủ tuổi mà, chị biết rất rõ điều đó mà tiền bối …"_Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Một đứa nhóc với mái tóc trắng như tuyết kèm theo đôi tai trên đỉnh đầu hệt như loài cáo bước vào, nước da ngăm đặc trưng của cư dân sa mạc ở Sumeru kèm theo đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo trên tay đang bê vào một ít thuốc được đặt trên ấy.

"Nhưng chúng ta đã được công nhận là kỵ sĩ, là kỵ sĩ đấy Blake à … thật không biết mọi người nghĩ gì nữa, nếu vậy lúc đó không đánh rớt chúng ta đi …"_Enchiya hậm hực nhìn cậu.

Còn Kaeya kiểu: làm gì mà giận cha, cha còn chưa nói gì mà ???

"Ma vật ngày càng lộng hành hơn, kèm theo các Fatui ngày một bành trướng ra. Chị không nghĩ việc chúng ta được tuyển chọn là ngẫu nhiên đâu nhỉ ?"_Một nhóc khác có ngoại hình như đứa trẻ ban nảy bước vào.

"Tất nhiên là không, không một ai làm điều này đâu, chỉ vì chúng ta vẫn chưa đủ tuổi thôi … chị biết rõ nguyên tắc mà nhỉ, Enchiya Alberich_con gái của Đội trưởng đương nhiệm Kaeya Alberich !?".

Không biết có phải hoa mắt hay không mà ở đây có tới ba đứa trẻ với ngoại hình giống nhau, từ nét mặt đến đôi tai rồi cả giọng nói nữa. Anh em sinh ba à ??

Enchiya bày ra khuôn mặt khó ở, khó ở theo đúng nghĩa đen. Bị đám đàn em công kích thế này không khó chịu nữa thôi.

"Đội trưởng thấy thế nào ạ ? Có cần con gọi cô Collei đến kiểm tra không ?"_Đứa trẻ mà Enchiya gọi là Blake bước đến bên cạnh cậu, để ly thuốc lên bàn đứa trẻ thuần phục bắt mạch cho cậu rồi đưa cậu ly thuốc đã được sắc.

"Con gọi ta là đội trưởng sao ??"_Kaeya có chút bối rối với cảnh tượng này, đừng nói mấy nhóc này là …

"À quên nhỉ, để con giới thiệu sơ lược lại. Ba nhóc này đều thuộc tổ đội của con, không ngờ là cả ba đứa nó lại ở ngôi làng này, quả không ngoài dự tính …"_Enchiya chỉ tay từng đứa một rồi giới thiệu riêng cho cậu.

Đứa nhóc ban nảy bê thuốc lên cho cậu là Blake_anh trai của hai đứa kia.

Hai đứa vừa nói móc Enchiya lần lượt là Blair và Blane. Cả ba đều xuất thân ở tại Sumeru này và đoán xem ba mẹ ba đứa nó là ai đi ? Nói ra không té ngửa nữa thôi.

Ngay sau khi bị tách rời ở dòng thời gian này, cả ba đứa đều thống nhất đến ngôi làng này đầu tiên và tìm gặp Collei thay vì ba mẹ mình. Tất nhiên sau 7749 lời giải thích, Collei làm sau mà tin được cả ba đứa nó đều đến từ tương lai chứ và thế phải chứng minh mất tận hai ba ngày sau. Còn về lí dó chưa thể đi gặp ba mẹ mình thì dài lắm, nói không tiện và cả ba quyết định ăn bám dằm dề ỡ nhà Collei. Collei nghe xong xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh, ai mà ngờ được đây là con của đội trưởng đội kiểm lâm Tighnari và tổng quản Mahamatra Cyno chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro