Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 5

"Hửm, gì đây hôm nay có bão sao ??"_Lisa vừa mở cửa bước ra khỏi thư việc sau một buổi sáng sắp xếp lại hàng loạt quyển sách của những ai đó đọc xong rồi không để đúng chỗ.

Phải nói rằng cô phải kiềm chế rất nhiều để không đi cầm cái loa hét khắp thành Mondstadt để tìm ra thủ phạm của việc này. Sau khi trấn tĩnh được bản thân để bắt đầu dọn dẹp, cuối cùng cũng xong hết mọi thứ thậm chí còn làm trễ giờ dùng trà cô tận năm phút. Ấy thế mà vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt là quả đầu đỏ như gấc đang trò chuyện với người yêu bé bỏng của mình.

"Cô xong việc rồi nhỉ Lisa ? Tôi cứ ngỡ hôm nay cô không dùng trà chứ !!"_Jean lo mắt nhìn ra đằng sau Diluc.

"À không, do nhiều việc quá thôi bây giờ tôi có xong việc rồi, đi cùng với tôi chứ Jean !!"_Lisa nháy mắt, không quan tâm có người nào đó đang bị thồn cơm chó đến sắp chết vì bội thực. 

"Khụ ~~"_Diluc ho khan, không phải ai cũng biết tới mối quan hệ của hai người họ, ít ra là như vậy.

"Tôi không rảnh để đến đây xem hai cô tình tứ, Jean trả lời câu hỏi của tôi ngay !!"_Diluc.

"Nghe này, người mà anh cần tìm hiện không có mặt ở đây. Tôi đã nói nảy giờ rồi còn gì ??"_Jean thở dài.

Diluc có vẻ không quá ngạc nhiên gì khi nghe Jean nói, ánh mắt anh ta vẫn lạnh tanh không chút dao động nhìn hai con người đó cứ ôm ôm ấp ấp nhau suốt.

"Không có ?"_Diluc đảo mắt đến căn phòng mà Kaeya làm việc, không nói không rằng bước đến mở cửa đi vào.

"Tôi đợi cậu ta về ..."_Diluc

"Không chắc là hôm nay cậu ấy về đâu, làm mất thời gian cả ngày hôm nay của anh đấy ..."_Jean đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Nếu Diluc nhìn thấy Enchiya thì sẽ thế nào đây ? Chắc chắn hôm nay anh ta mò đến đây vì nghe được mấy lời đồn đại vè cô bé, chắc chắn 300% không thể sai được. Jean huých nhẹ vào tay Lisa, đánh ánh mắt sang cầu cứu.

"Khụ ~~ Nếu anh muốn đợi Kaeya thì có thể ra ngoài ngồi cùng với chúng tôi chứ ? Trong phòng ngột ngạt lắm ..."_Lisa cười như thật.

Nhìn văn phòng của Kaeya bây giờ không khác gì bãi chiến trường, có thêm một người nữa mà văn phòng vẫn không thể gọn gàng hơn sao ? Giấy tờ rơi la liệt trên đất, trên bàn cũng không khá khẫm hơn là mấy. Sách, viết gì đó đều nằm bừa hết trên đó. Nhìn như thế không biết cuộc sống với Enchiya suốt ba tháng qua như thế nào vậy ?

Diluc không trả lời, chỉ ậm ừ đi theo Lisa và Jean ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, ánh mắt Diluc còn nhìn chăn chú vào thứ gì đó trên bàn cậu, bàn tay nắm chặt lấy mẩu giấy đã vo tròn trong túi áo.

"Cô đổi loại trà mới sao ?"_Jean chép miệng, vị này không giống ngày thường.

"Đúng rồi đó, cô tinh ý đấy, loại này có khả năng giúp thư giãn hơn thế nữa nó còn giúp cô ngủ ngon hơn !!"_Lisa rót thêm trà vào ly cô.

"Ngủ ngon ..."_Jean thẫn thờ lẩm bẩm, cứ nghĩ tới việc ngủ khiến mặt của người đội trưởng kính mến nào đó đỏ chót như trái cà chua.

"Cô làm sao vậy ??"_Lisa nhìn Jean như người mất hồn.

"À không, không có gì đâu ..."_Jean thoát khỏi cơn mơ rồi chỉ cúi đầu nhìn ly trà trước mặt, sao đầu óc cô cứ suy nghĩ những thứ gì đó đen tối không vậy ?

Diluc ngồi đối diện hai con người này, ánh mắt cá chết không cảm xúc nhìn cái cảnh màu hường này, đúng là tức chết. Không thể nhìn nỗi nữa, Diluc đành phải bỏ cuộc đứng dậy ra về.

Jean với Lisa chim chuột một hồi xong mới quay qua nhìn con người với quả đầu đỏ chót đó tự động rút lui đi về mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ là cố tình đấy, cố tình vẽ ra cái viễn cảnh đó. Phải khiến cho Diluc không thể gặp mặt Kaeya lẫn Enchiya trong khoảng thời gian này. Ít nhất thì đó là những gì mà cậu ta truyền đạt lại cả hai trước khi cùng Enchiya đi làm nhiệm vụ.

Flashback ...

"Xin cô đấy Jean. Làm ơn đừng để cho Diluc biết về Enchiya được chứ, ít nhất trong khoảng thời gian này !!"_Kaeya chấp tay van xin người đội trưởng yêu dấu đang thở dài nhìn cậu.

"Được rồi, mà tại sao ? Dù gì con bé cũng là con của cậu với ..."_Jean thật không thể hiểu nỗi, hà cớ gì mà cứ hành xác bản thân mình như vậy chứ.

"Cô nghĩ Diluc sẽ chấp nhận sao ? Một kẻ vừa mang thù hằn với anh ta, hơn nữa cô cũng biết ... xuất thân của tôi ..."_Kaeya nhỏ giọng, cố để không có ai ngoài Jean nghe được.

Phải, Jean biết được Kaeya đến từ đâu và cũng biết được lí do tại sao năm đó Diluc rời khỏi đội kỵ sĩ. Jean biết hết đấy chứ, mà cũng do Kaeya bộc bạch ra chứ cô có ép cậu ta đâu. Còn nói rằng: "Cô là đội trưởng nên tôi nghĩ cô cần biết điều này !!". Thật không biết nên nói gì ngay lúc đó, khoảnh khắc ấy Jean thật sự rất sốc với những gì mà Kaeya nói. Jean không thể tin, thật khó để chấp nhận.

"Nhưng trong tương lai việc cậu với Diluc thì ..."_Jean

"Đó là tương lai, tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc bản thân lại đi kết hôn với Diluc ? Hay cô đánh tôi phát cho tôi tỉnh đi, nhiều khi Enchiya là con tôi với người khác không chừng !"_Kaeya

"Kaeya Alberich ... cậu phải chấp nhận nó, thôi đi làm nhiệm vụ được giao đi, tôi sẽ giúp cậu giấu với Diluc nhưng cậu không được than vãn về chuyện này thêm một lần nào nữa !! KHÔNG MỘT LẦN NÀO NỮA !?"_Jean đứng dậy, đẩy Kaeya ra khỏi phòng rồi đóng cửa chốt khóa lại.

Endback ...

"Cũng mừng là anh ta biết đường rút lui !!"_Lisa thở dài.

"Không biết Diluc còn trở lại đây vào mấy ngày tiếp theo không nữa ..."_Jean nhấp nhẹ ngụm trà.

Thật không thể tưởng tượng nỗi việc ngày nào cũng thấy anh ta xuất hiện ở đội kỵ sĩ, chắc trụy tim chết sớm quá.

...

Diluc hôm nay không đi đến quán Quà tặng của Thiên sứ nữa mà đi thẳng về Tửu trang. Vừa bước ra khỏi cổng thành, Diluc lấy từ trong túi áo ra mảnh giấy đã được vo tròn, ban nảy vị trí của nó là bên dưới thùng rác toàn giấy những giấy. Vì cảm thấy có gì đó không đúng nên hắn đã nhanh tay nhặt trước khi Jean với Lisa đuổi kịp.

Diluc mở tờ giấy đó ra, bên trên giấy chằng chịt những chữ và chữ. Ghi chú lại về việc ma vật xuất hiện ở biên giới Mondstadt và Liyue vào ba tháng trước.

"Quả nhiên có thông tin xuất hiện về đám Fatui lảng vảng quanh đó ... hơn hết con nhóc đó lại là người xuất hiện tại hiện trường đầu tiên !!"_Diluc đọc từng dòng được viết trên ấy.

Cảm giác như đây không phải là sự trùng hợp mà là sắp đặt, Diluc tiếp tục đọc tiếp những dòng tiếp theo.

Các ma vật và Fatui ở thời điểm ấy sức mạnh của chúng dường như có chút suy yếu vì đến cả sức trẻ con cũng có thể đánh bật được chúng.

Nơi này có thứ gì đó thu hút các ma vật, chúng tập trung rất đông vào những khu vực X, V ... Theo như thông tin tìm hiểu, thì //// được cho là thứ thu hút bọn chúng.

Các Fatui cũng không ngoại lệ, thứ ////// hẳn có tác dụng gì đó nên các Fatui kéo rất đông đến thu thập.

Những dòng chữ bị gạch đi rồi bôi đen khiến Diluc không thể đọc được, rốt cuộc Kaeya đã điều tra được thứ gì về chuyện này. Thứ gì đã thu hút chúng ?

Bên dưới cùng của tờ giấy được ghi lại vài dòng chữ.

Đứa trẻ đó tên là Enchiya R//////, không rõ vì sao lại có mặt ở nơi này.

Cái họ đã được gạch đi rồi bôi đen y như cũ, nhưng Diluc vẫn thấy được chữ đầu tiên của nó. Và tất nhiên Diluc không nghi ngờ gì nhiều về điều này, nếu là họ hàng của Lisa thì cần quan tâm quái gì đến việc này. Cái hắn quan tâm là tại sao con nhóc đó lại ở chung nhà với Kaeya ? Không thể nói là ở thành Mondstadt hết nhà trọ chứ, không có tiền ở thôi chứ làm méo gì không còn chỗ ở. Và hắn tin chắc rằng Lisa không nghèo tới mức không thể chi nổi một khoảng tiền cho họ hàng của mình.

Diluc nuốt cục tức đi về nhà, tốn cả ngày chỉ để không tìm ra được gì những gì mình cần. Chính chủ thì làm nhiệm vụ chưa về, nghi phạm thì đi cùng chính chủ luôn không thấy mặt.

"Mừng ngài trở lại Diluc !!"_Trưởng hầu nữ Adelinde cung kính cúi đầu chào hắn.

"Tên nhóc đó còn ở đây ?"_Diluc cởi áo khoác ra đưa cho cô ấy.

"Vâng ạ, có vẻ cậu ấy rất muốn nói chuyện với ngài !!"_Trưởng hầu nữ nói nhỏ, chỉ tay về một đứa nhóc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng như đá.

"Được rồi, cô lấy cho tôi ít nước ép nho !!"_Diluc tháo bao tay ra đút vào túi quần, đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Trưởng hầu nữ cúi đầu rồi quay đi, một lúc sau cô ấy xuất hiện trở lại và đặt hai ly nước ép lên bàn.

"Nhóc tính ngồi đây đến bao giờ !?"_Diluc nhìn đứa trẻ trước mắt.

Mái tóc ngắn đỏ rực được vuốt ngược ra đằng sau, đôi đồng tử xanh lam như chứa đựng cả bầu trời trong đó. Quần áo cũng không phải hạng xoàng, xem ra là con cái của gia đình quý tộc nào đó đi lạc.

"Đến khi chú chịu nghe tôi nói ..."_Đứa nhóc đó nghiên mặt cất giọng.

"Đây không phải là chỗ trông trẻ lạc, ta nhắc lại lần nữa nếu hiểu thì ..."_Diluc mặt vẫn không cảm xúc nhìn thẳng vào thằng nhóc ấy. 

"Tôi không phải trẻ đi lạc, nhìn tôi giống con nít đến thế sao ??"_Thằng nhóc nhăn mặt.

"Nhóc có thể nghĩ như vậy ??"_Diluc kiềm nén tiếng cười được bật ra, chọc con nít có vẻ sẽ trở thành thú vui mới của hắn.

"Chậc, tôi đã 15 tuổi rồi và thôi kêu nhóc đi ..."_Thằng bé khó chịu ra mặt.

"Còn ta thì đã 27 tuổi, vừa đủ để nhóc biết bản thân mình nên xưng hô như thế nào mới là phải phép !?"_Diluc

"Đúng là giống nhau như lột, cho dù ở dòng thời gian nào đi chăng nữa ..."_Thằng nhóc lầm bầm trong miệng rồi cầm lấy ly nước ép uống.

"Thế nhóc tên gì ? Còn ta là ..."_Chưa kịp để Diluc dứt câu thì thằng bé nhanh nhảu đáp lại.

"Diluc Ragnvindr nhỉ ? Tôi biết cả tên lẫn họ chú, biết rất rõ là đằng khác bởi vì tôi cũng mang họ Ragnvindr_Fueluc Ragnvindr !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro