GI: 4
"Phần công việc hôm nay của cậu là như vậy. Hãy đến Thiên Phong thần điện hộ tôi một chuyến ..."_Jean đưa cho Kaeya một bức thư.
"Muốn tôi đi gửi thư à ??"_Kaeya khó hiểu.
"Không hẳn là vậy, chủ nhân của bức thư này đến từ Cảng Liyue, vì không thể đưa trực tiếp cho người nhận nên chúng ta phải nhận ủy thác này !!!"_Jean
"Thế thì có khác gì nhau ??"_Kaeya
"Khác đấy, cậu nhìn xuống góc của phong thư đi ..."_Jean chỉ tay vào đấy.
Nếu nhìn sơ qua thì không thể thấy rõ vì phần gấu thư dường như bị cắt mất, nhìn kĩ lại thì nó đã hóa đen. Thứ này ... là máu của Ma Vật. Trên phong bì trắng còn vương lại chút tro tàn từ đám Ma vật ấy. Xem ra không đơn giản rồi.
"Như cậu thấy đấy, chuyện này không hề đơn giản. Không thể rõ được người nhận cái này còn tồn tại trên đời hay không ?? Còn người gửi thì e cũng không ..."_Jean ngập ngừng.
"Được rồi tôi đi ... phiền cô trông chừng ..."_Kaeya chưa kịp nói xong thì ...
"Khi nào chúng ta xuất phát vậy ??"_Enchiya lú đầu vào nhìn cậu.
Mặt Kaeya căng lại biểu hiện như kiểu có điềm tới, không ổn rồi.
"Enchiya sẽ đi với cậu, tổ đội của chúng ta đang thiếu người nên con bé là sẽ người đồng hành phù hợp với cậu !!"_Jean
"..."_Kaeya nhìn Jean cười.
Jean cũng y như vậy, nhìn cậu cười nhưng gợi đòn hơn: "Nhớ đi cẩn thận nhé !!".
Nói xong liền tống cổ cậu ta ngoài, Kaeya thì ú ớ chưa kịp nói gì đã bị Enchiya kéo tay chạy ra khỏi thành Mondstadt. Rồi xong, tới công chuyện.
"Lần đầu tiên được trải nghiệm với cha ..."_Enchiya phấn khích.
"Con không đi chung với cậu ta lần nào sao ??"_Kaeya
"Thật ra là có nhưng mà lần đầu tiên con tham gia chung với cha ở thời điểm này !!"_Enchiya nhìn cậu, cô bé cũng hiểu được người cậu đang nói đến là ai.
Kaeya trước giờ luôn đi một mình, ít khi team up với bất cứ ai, thậm chí còn có khi bỏ mặc luôn người ta mà làm việc một mình, nói chung là đơn phương độc mã muốn thành công phải đi một mình.
Nói thì như vậy nhưng lần đầu Kaeya trở về thì thương tích cũng đầy người và phải nghỉ tịnh dưỡng tận một tuần liền. Cái tính khí trẻ con lẫn cứng đầu này đến Jean cũng phải bó tay chịu trận, cho dù có khuyên răng đe dọa đến thế nào thì Kaeya cũng chỉ buông ra một câu cho qua: "Tôi không thích bị vướng víu !!". Chỉ vậy mà thôi.
"Cha à, nhanh lên nào, con cảm nhận được tà khí của bọn Ma vật lảng vảng xung quanh đây !!"_Enchiya gọi lớn.
Tức thì Kaeya thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn xung quanh, thì đã phát hiện cô bé đã chạy tích ra đằng xa, đứng trên vách núi cao vẫy tay với cậu. Nhìn cảnh tượng đó, cậu khẽ thở dài nhưng lại có ý cười trong đó. Không phải cậu không thích team up với người khác, chỉ là không phù hợp thôi nhưng lần này thì ...
"Phải cảm ơn Jean rồi ?!"_Kaeya lẩm bẩm.
Enchiya đứng trên vách núi quan sát xung quanh, tà khí của đám Ma vật vẫn còn lượn lờ xung quanh nhưng nó nhạt hơn, chắc là vừa dời đi. Cơ bé vẫn cảm nhận được, liền khuỵu người xuống tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất đầy rẫy dấu chân.
"Enchiya bên này ..."_Kaeya nói vọng lên, chỉ tay theo hướng Tây.
"Vâng !!"_Cô bé đáp lại rồi nhanh chân chạy theo cậu.
Phong cách làm việc này không hổ danh là đội trưởng đội Kỵ binh, dứt khoát mạnh mẽ không chút lưu tình khi thấy cha mình thẳng tay giết đám Ma vật phía trước mà mặt không biến sắc …
"Enchiya …"_Nghe thấy tiếng gọi, cô bé dứt khỏi dòng hồi tưởng.
Nhìn người trước mặt mà đầu óc lên chín tầng mây, Kaeya không khỏi ngán ngẩm. Đi diệt Ma vật như thế này mà không bị nó nuốt sống nữa thôi, cậu rút lại lời ban nảy.
"Vâng, con xin lỗi … chỉ là …"_Enchiya định nói gì đó nhưng lại thôi.
Kaeya thấy vậy cũng không ép con bé làm gì, chỉ đành ra hiệu tiến về phía trước. Đám Ma vật ban nảy cậu tiêu diệt chỉ là một phần nhỏ trên đường đi, không diệt cũng không sao nhưng có thể khiến cho người khác gặp nguy hiểm nên phải triệt tận gốc. Đi một hồi lâu, cuối cùng nơi vần đến đã đến. Trước mặt là doanh trại của đám Ma vật và Hilichurl. Đúng như những gì cậu suy đoán, đám Ma vật này có gì đó khác lạ so với thường ngày. Chúng nó to bất thường và hơn hết có đám khí màu đen kịch bao trùm cả doanh trại.
"Thứ này …"_Kaeya
"Con nghĩ đó là Nghiệp chướng … Nghiệp chướng tích tụ ngày một nhiều có thể biến đổi về hình thái khiến chúng trở nên hung hăng hơn, phải diệt tận gốc thứ đó !!"_Enchiya xông ra, lao thẳng vào vòng vây địch mà không chút lưu tình.
"Này, khoan đã …"_Kaeya không kịp định hình.
Chỉ biết sau khi tuôn một tràn những gì mà cậu thắc mắc thì con bé đã rời khỏi chỗ núp mà lao thẳng vào đó. Cầm trên tay thanh trọng kiếm đánh úp đám Ma vật, nét mặt vẫn điềm nhiên như lúc ban đầu. Thậm chí còn cười khẩy khinh bỉ đám Ma vật đó.
"Thật xui xẻo khi chúng mày khi trở thành mục tiêu của ta …"_Enchiya cười nói, tay không ngừng vung thanh kiếm nặng trịch đó.
Hình ảnh đó giống hệt với Diluc khi anh ta còn ở Đội kỵ sĩ, hiên ngang đối đầu với mọi thứ, trên mặt lúc nào cũng thể hiện ý cười.
"Tự nhiên nghĩ về tên mặt đơ đó … hay do Enchiya quá giống anh ta ??"_Kaeya lẩm bẩm rồi cũng rời khỏi chỗ núp vào hỗ trợ Enchiya tiêu diệt hết đám Ma vật đó.
…
"Lần đầu tiên được ra tay thỏa mãn như vậy !?"_Enchiya ngã người dựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn.
Cả hai đi được một ngày dài mà công việc vẫn chưa xong nên quyết định sẽ nghỉ ngơi tại rừng luôn cho lành. Coi như có gì thì tiện trò chuyện luôn.
"Con là thành viên của đội kỵ sĩ mà không được đánh với Ma vật sao ??"_Kaeya
"Thật ra thì con cũng không được làm mấy việc như vậy, chỉ có thể loanh quanh trong thành, hết đi tuần rồi đi khảo sát. Vì con gia nhập đội kỵ sĩ năm mười một tuổi, độ tuổi quá trẻ với so với người thường nên con cũng không thể đòi hỏi được gì. Những lần đi cùng cha thì con chỉ có thể đứng từ xa quan sát hoặc là đi dò la thông tin là chính …"_Enchiya lấy que củi chọt chọt vào đống lửa bập bùng trước mặt.
"Xem ra cậu ta quản lí con rất kĩ lưỡng …"_Kaeya có ý cười, một đứa trẻ sắp vào tuổi thành niên xem ra Kaeya ở tương lai cũng đã lường được việc này, chứ không thôi như Klee chắc … à mà thôi.
"Con lớn rồi mà, con có thể tự chăm sóc bản thân đấy chứ, con đâu có cần …"_Tới khúc cuối Enchiya nhỏ giọng, nếu nói không cần nữa kiểu gì cũng bị cốc đầu.
"Đừng có nói như vậy, cậu ta làm như vậy cũng là quan tâm con. Ít ra vẫn đỡ hơn tên mặt đơn nào đó …"_Kaeya cầm lon nước lên tu một hơi.
"Thật ra Pa lớn còn hơn vậy nữa, ông ấy thậm chí còn không cho con bước nửa chân ra khỏi thành nếu không có chỉ thị … Haizz, làm ơn đừng coi con là con nít nữa …"_Enchiya thở dài nhìn qua cậu.
Thấy Kaeya vẫn còn cười, Enchiya phồng má giận dỗi, đến cả cha cũng không đồng ý là sao chứ ?? Quá đáng.
"Gì đây, giận cha sao ??"_Kaeya bật cười.
"Con giận đấy, con cũng không là con nít, ít nhất như vậy, đáng lí cả hai nên quản lí anh trai mới đúng, anh ấy tính khí thất thường còn hơn cả sóng biển, sao chỉ quản lí mỗi mình con !?"_Enchiya
"Haha, con là con gái mà … còn anh trai thì tất nhiên là nam nên …"
Nói tới đây, cảm thấy có gì đó không đúng.
Kaeya đang cố tiêu hóa lại những gì mình vừa nói và vừa nghe. Khoan, dừng khoảng chừng 2s.
"!!!"
"Con còn có anh trai nữa sao ??"_Kaeya quay ngoắt sang hỏi Enchiya.
"À vâng ạ, con chưa nói với cha sao ??"_Enchiya đáp lại với khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Nhận thấy cái mặt ngu ngơ từ cậu thì cô bé đã biết được câu trả lời: "Nhà chúng ta tới bốn thành viên lận: Pa lớn, cha, anh trai và con. Anh trai lớn hơn con tận ba tuổi và anh ấy không tham gia vào đội kỹ sĩ mà hứng thú với việc kinh doanh của Pa lớn nên theo học !!".
Nghe xong ! Đã tiêu hóa xong ! Đang loading … Thế quái nào còn lòi ra thêm một đứa nữa chứ !!! Tên khốn mặt đơ chết tiệt.
Ở tại Tửu trang Dawn
"Hắt xì ~~"_Diluc đưa tay lên xoa mũi, đang là giữa hè thế quái nào lại bị cảm được.
Ai đang nhắc tới hắn à ??? Diluc không nghĩ nhiều mà nghĩ ngay tới hình ảnh của tên em trai hư hỏng ấy. Mấy ngày nay, hắn ngay sau khi biết được hôm đó cậu phải nhận nhiệm vụ đến biên giới giữa hai đất nước Mondstadt và Liyue, đảm bảo mọi thứ yên ổn, nên hắn mới tiếp tục công việc của mình mà sang Inazuma giao thương, trao đổi. Đến khi về thì lại nghe bảo rằng, có một đứa nhóc vừa về dưới trướng cậu và bám theo mọi lúc, hơn hết là cả hai sống chung ???
Hắn không ngại việc tống Kaeya vào ngục giam ở Mondstadt nếu có chuyện gì xảy ra giữa cả hai đâu. Nhưng trước hết phải làm rõ mọi việc, nghe phong phanh con nhóc đó lại là họ hàng xa gần gì đó của Lisa. Nếu vậy sao không ở chung với cô ta, bám theo thằng em hắn làm gì ? Càng nghĩ càng thấy có vấn đề, Diluc vô thức vò nát tờ giấy trong tay.
"Tốt nhất đừng để tôi phải xác minh mọi chuyện, KAEYA !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro