Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 2

"Trò hề gì vậy Kaeya ??"_Jean cay mày nhìn con người trước mặt.

"Tôi không đùa đâu Jean và tôi không hề biết con bé này từ đâu xuất hiện !? Tôi chỉ biết khi hỗ trợ con bé trong việc giải quyết đám Fatui đó và thế là thành ra như vậy !"_Kaeya chống nạnh nhìn Jean.

Quay lại thời điểm đó khoảng hai tiếng trước

"Nhóc nói gì vậy ? Chú còn chẳng có ai bên cạnh nói gì đến có con chứ ?"_Kaeya đang cố gắng kéo cô bé đang ôm chặt cứng lấy mình.

"Chính là cha mà ... con không đùa đâu, mắt con không có đui ! Làm sao mà con không nhận ra ai là cha mình chứ ?"_Đứa nhóc đó bám chặt lấy eo cậu, hai chân quấn chặt lấy chân cậu không rời.

"Thôi được rồi, giờ thả chú ra cái nào chúng ta cần nói chuyện !!"_Kaeya buông tay đầu hàng.

"Vâng !"_Đứa nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời buông chân Kaeya ra.

"Nghe này, ta còn chưa có gia đình nữa đấy lấy đâu ra con cái mà lại kêu là 'cha' ??"_Kaeya khuỵu người xuống cho bằng chiều cao của cô bé.

"Thì trong tương lai cha có và bùm thế là con ra đời !"_Đứa nhóc khua tay múa chân.

"Nói lần nữa, không có gia đình nào ở đây hết, ta và nhóc không có gì với nhau cả, mau về nhà đi nơi này nguy hiểm đấy !!"_Kaeya vác đồ trên vai lên rồi di chuyển hướng về Mondstadt.

"Ơ chờ đã, con cũng muốn đi nữa ..."_Cô bé thu dọn đồ đạc rồi bám theo Kaeya.

Đi được một đoạn thì ...

"Đừng có bám theo chú nữa !!"_Kaeya quay mặt lại thì cô bé lủi đi đâu mất.

Quay mặt đi thì cô bé từ trong bụi cây chui ra, lần khác thì từ trên vách đá nhảy xuống, lần tới thì từ dưới hồ nước ngoi lên.

"Con có bám theo cha đâu, do cha đi trên con đường mà con chọn đấy chứ !?"_Đứa trẻ nói nhẹ rồi chạy về phía trước.

Câu này không thể cãi được, Kaeya chịu thua. Đường đường là đội trưởng của đội kỵ binh Tây Phong ấy thế lại thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa. Nếu nói không cay thì là nói dối. Cuối cùng cả hai cũng cùng nhau trở về lại thành Mondstadt.

"Chào ngài Kaeya, hiếm khi thấy ngài đến hiệp hội trễ như vậy ?"_Lính gác trước cổng đưa tay chào cậu.

"À do tôi có việc bên ngoài ấy mà !!"_Kaeya cũng lịch sự đưa tay chào lại.

"Cha được nhiều người kính trọng quá n..."_Chưa kịp nói hết câu, Kaeya bịt miệng đứa nhóc rồi mang thẳng lên đội kỹ sĩ.

Còn ai đó bị ôm trong lòng cười thầm, cuối cùng mục đích cũng đạt được đã tới được nơi cần đến mà không tốn chút sức lực nào.

Quay trở lại với thực tại

"Cưng là con gái của Kaeya thiệt à ?"_Lisa đưa cho đứa nhóc cái bánh quy vừa ra lò.

"Vâng ạ ... con không nói xạo đâu, đây là sự thật !"_Đứa nhóc vừa cho cái bánh vào miệng vừa giải thích.

Cái má đó phồng lên hệt như cái bánh bao, Lisa nhìn thôi cũng không thể chịu nỗi mà đưa tay chạm vào đó. Đáng yêu quá đi, có con gái như vậy cũng là số hưởng đấy chứ.

"Nói lần thứ n+1, chú thậm chí còn chưa có đối tượng thì lấy gì mà có con chứ !!"_Kaeya muốn phát rồ.

Như vậy có chết cũng không thể nào giải thích rửa oan được mất.

"Con đã bảo là trong tương lai cha sẽ có mà, sao cha cứ cố chấp thế. ĐÂY LÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI !!!"_Đứa nhóc phồng má giận dỗi.

"Cưng bảo là tương lai vậy cưng bao nhiêu tuổi rồi ?"_Lisa nâng tách trà trên tay.

"Năm nay con mười hai tuổi, vừa gia nhập đội kỵ sĩ vào năm ngoái. Tên con là Enchiya Ragnvindr !!"_Đứa nhóc nói

*Phụt ~~ Lisa phun ra ngụm trà vừa uống rồi ho sặc sụa. Jean và Kaeya hóa đá tại chỗ, cái họ đó không phải của tên mặt đơ Diluc hay sao ???

"Kaeya cậu ..."_Jean quay mặt sang nhìn Kaeya.

"Tôi lạy cô Jean, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra đấy !?"_Kaeya thiếu điều chỉ muốn đập đầu vào tường cho quên những gì mà mình vừa nghe. 

"Vậy con biết người ba còn lại tên gì đúng chứ ??"_Lisa dù sốc cũng phải kiểm tra lại cho chắc ăn.

"Vâng, Pa lớn là Diluc Ragnvindr !? Ông chủ của ngành rượu lớn nhất ở Mondstadt !!?"_Enchiya

"Kaeya ... cậu ..."_Lisa

"Tôi ra ngoài hít thở cái cho tỉnh, chắc đêm qua nốc rượu quá trớ nên còn say ..."_Kaeya xin phép đi ra ngoài.

Đã quá 15p vẫn chưa thấy Kaeya quay lại, Jean xót ruột chạy ra ngoài kiếm. Hi vọng đừng có tưởng mình đang say rồi mơ mơ ảo ảo nhảy xuống sông cho tỉnh rượu đi. Quả thật, những gì Jean nghĩ đã ... trở thành sự thật. Tên khùng Kaeya đó muốn nhảy xuống sông thật.

"Này Jean buông tôi ra, tôi còn chưa tỉnh hẳn làm cách này sẽ dễ tỉnh hơn ?"_Kaeya vùng vẫy trên lan can.

"Cậu bị điên hả, leo xuống ngay không khéo không tỉnh rượu mà bị liệt thì còn làm khổ chúng tôi đấy !!"_Jean ôm lấy eo cậu kéo trở lại. 

Nghe thấy ồn ào nên Lisa với Enchiya đi ra thì thấy cái màn kịch trước mặt. Người đòi nhảy người níu kéo, không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa ???

...

"Không lí nào cái tên mặt đơ đó là lại chấp nhận cưới tôi cả, không bao giờ ??"_Kaeya ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ sau khi nhận được cái tát đau điếng trên má với cục u ngay đỉnh đầu từ người đội trưởng thân yêu.

"Hay anh ta đã thay đổi ??"_Lisa thắc mắc

"Không thể nào !!"_Kaeya nghi ngờ

"Hai người mặn nồng lắm mà, đôi khi hay cãi cọ thôi !!"_Enchiya vẫn nhiệt tình ngồi ăn đống bánh quy còn sót lại trên chiếc đĩa.

"Làm ơn ai đó kéo tôi ra khỏi cái hiện thực tàn khốc này coi !?"_Kaeya úp mặt lên bàn nức nở.

"Mà không phải cậu cũng có t..."_Jean

"Cô không được nói gì hết Jean !"_Kaeya trừng mắt nhìn cô.

Vì một phút ngu người, nốc cả tấn rượu vào thân rồi bộc bạch hết mọi thứ cho Jean nghe nên bây giờ cứ hở chút là cô nàng lấy ra để trêu cậu.

"Nếu năm nay cưng vừa đủ mười hai tuổi mà tên đần này cũng chỉ vừa qua hai mươi lăm thì ... Diluc cưỡng gian cậu à ?"_Lisa lộ vẻ thích thú

"Cô nói cái gì vậy chứ !?"_Kaeya gào lên

"Thật ra thì con đến từ tương lai ạ !!"_Enchiya

Thế là 7749 lời giải thích cộng theo với những gì logic nhất cô bé cũng đã liệt kê, phải đảm bảo rằng nói như thế nào mới có thể khiến mấy con người trước mặt này tin thì coi như thành công.

"Cũng có lí nhỉ ? Thảo này nhìn chững chạc đến thế mặc dù chỉ mới có mười hai tuổi ?"_Jean

"Diluc mà cũng có mặt như vậy à ? Khó tin thật, mặc dù lúc nhỏ anh ta cũng từng như vậy !"_Kaeya lầm bầm.

"Mà con đến đây như thế nào ??"_Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Kaeya quay mặt sang hỏi.

"Thật ra thì ... đến cả con cũng không biết ..."_Enchiya gãi đầu lúng túng.

"Ôi trời, chuyện này ngày càng thú vị hơn rồi đấy !!"_Lisa mỉm cười.

"Thế bây giờ cậu trông chừng con bé cho đến khi tôi tìm ra cách giải quyết !!"_Jean

Kaeya nghe xong hết nhìn qua Jean, Lisa rồi đến Enchiya nhăn mặt: "Tôi không biết chăm trẻ con đâu đấy !?".

"Cha không cần chăm con đâu, để con chăm sóc cha là được !!"_Enchiya

"Cậu thua cả một đứa trẻ đấy !!"_Lisa

"Làm ơn thôi đi ?!"_Kaeya.

...

"Chúng ta không về Tửu trang sao ạ ?"_Enchiya thắc mắc

Khi mới gia nhập đội kỹ sĩ, cô bé đã nghe được nhiều chuyện kể về hai người ba của mình lúc trước. Nghe nói rằng, cả hai từng có bất hòa lớn đến nỗi cha dọn ra khỏi Tửu trang chuyển về đây sống để không phải nhìn thấy mặt người kia, và tất nhiên lúc đó Enchiya làm sao mà tin được. Vì ở nhà toàn thấy Pa lớn dính như đĩa lấy cha mình, không có bằng chứng thì đến quỷ nó còn không tin. Bây giờ tận mắt thấy như vậy, quả không sai mà.

"Không, đây là nhà của ta !!"_Kaeya đưa tay bật công tắt đèn.

Căn nhà này cũng không quá lớn như Tửu trang hay quá nhỏ đối với một người trưởng thành. Nó gồm một căn bếp thông với phòng khách, trên tầng có hai phòng ngủ. Một là của cậu, phòng còn lại dành cho khách. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

"Tối nay con ngủ ở phòng ta nhé, bên kia chưa dọn dẹp gì hết !!"_Kaeya đưa tay chỉ về căn phòng bên trái trên tầng.

"Còn cha thì ..."_Enchiya

"Đừng lo, ta ngủ ở đâu chẳng được, thế nhé !!"_Kaeya xoay đầu con bé rồi bước vào bếp.

"Ơ ..."_Không kịp nói gì thì Enchiya bị tống vào phòng trong một nốt nhạc.

"Cha trước kia như thế sao ? Dễ gần với đồng nghiệp nhưng khó tiếp xúc với người thân. Thôi thì từ từ cha cũng sẽ phải làm quen !!"_Enchiya cười trừ, nhìn quanh căn phòng.

Cũng không có gì quá đặc sắc, đơn giản đến không tưởng. Chiếc giường trắng, tủ đồ bằng gỗ đặt ở góc tường. Chiếc bàn làm việc nhỏ kèm theo một chiếc tủ để rượu.

"Cha nghiện rượu quá rồi, phải cai ..."_Enchiya lẩm bẩm rồi nở nụ cười quỷ dị.

Còn Kaeya bên ngoài sắp xếp lại giấy tờ bỗng nhiên hắt hơi một cái, thầm nghĩ chắc do nốc rượu nhiều quá nên bệnh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro