GI: 18
"Anh..."_Enchiya ngồi bên cạnh lay anh trai mình.
"..."
"Anh hai!"_Enchiya tiếp tục lay mà người kia vẫn không có động tĩnh gì.
"..."
Mặt Fueluc cứ ngơ ngơ ra, ngồi bất động như bức tượng.
"Fueluc Ragnvindr!!"_ Enchiya cáu rồi, liền quát to mà ai kia vẫn ngồi đực mặt ra như điếc ngang.
"... Em có bạn trai rồi!"_Enchiya vu vơ nói.
"Thằng cờ hó nào..."
Mặt Fueluc lúc này nhăn như đít khỉ, thằng ôn lằn nào dám đụng tới em ông hả. Nó chỉ vừa mới mười hai, bộ thèm ăn cơm nhà ngục à, cơm ở đó ngon lắm sao ??
Nhìn mặt anh trai mình lúc đỏ lúc tím như vừa ăn phải ớt cay khiến Enchiya phụt cười. Tính trêu một chút thôi mà làm quá lên thế ??
"Em đùa thôi !! Do gọi mãi mà không thấy anh trả lời đấy."_Enchiya mặt cười nhăm nhở, lâu lâu trêu anh trai mà ảnh cũng dính mới hay chứ.
Fueluc nghe thấy bản thân bị trêu như vậy không tức thì chắc chắn không phải con trai của Diluc. Fueluc cay không ?? Cay. Làm gì được không ? Không. Vì con nhõi em cậu lại chính là con cưng của cả nhà. Định mệnh cuộc đời !!
"Rồi gọi anh có chuyện gì ??"_Fueluc bất lực, dựa cả người vào ghế sofa.
"Cha với Pa lớn hôm nay bị sao ấy ? Cứ thấy mặt nhau là né như đúng rồi, hơn hết sáng này em còn thấy cha lầm bầm gì đó trong miệng giống như đang mắng ai ấy, mà em hỏi thì cha không nói... Còn Pa lớn thì mặt cũng căng lắm mà em không dám đến gần Pa nên cũng không biết là có chuyện gì. Hai người họ giận nhau à ??"_Enchiya ngồi bên cạnh kể lể một tràng dài.
Mà Fueluc cũng lười nghe nên để mặc nó kể lể như vậy xong chỉ tiêu hóa được cuối "hai người họ giận nhau à ??" mà đáp lại.
"Ai biết... lúc mới yêu nhau hay gì đó thì ai mà chả vậy, rồi sẽ làm lành thôi. Còn không thì..."
Fueluc nửa cười nửa đáp lại, lúc trước khi ở tương lai thì chuyện này cũng không phải hiếm. Cứ buổi sáng giận nhau là tối làm lành liền, nhanh thì một ngày chậm thì ba đến năm ngày thậm chí còn tới cả tháng. Lần đấy do cha đi công tác nên hai bên chưa kịp nói lời "xin lỗi" với nhau, lúc về thì cả hai vần nhau trong suốt ba ngày, còn "vần" có nghĩ gì thì tự hiểu.
"Không thì sao ??"
Đang luyên thuyên nói thì bên tai cậu phát ra giọng nói trầm đục, quay mặt qua nhìn thì xém ngã khỏi sofa. Pa lớn mất ngủ à ? Sao mới có một ngày mà nhìn tiều tụy vậy. Mắt thâm quầng như mấy ngày không ngủ để bận lo công việc ở Tửu trang, khuôn mặt thì nhợt nhạt đến thiếu sức sống thậm chí đầu tóc còn bù xù như vừa đi đánh trận ở đâu đó về. Ông Pa nghiêm khắc ngầu lòi với đôi mắt cá chết đâu rồi, ai đây nhìn không quen ??
"Aaaaaa…"
Cả hai đứa nhỏ không hẹn mà ôm nhau hét lên khiến mặt hắn đã nhăn còn nhăn thêm, nhìn hắn bình thường đã căng lắm rồi bây giờ có khác gì muốn mổ xẻ chúng nó luôn không.
Diluc kiểu: "???"
Adelinde: "…"
Người hầu với người làm ở Tửu trang: "Lão gia phạt tụi nhỏ hay gì mà hét to thế ??"
Sau hai phút trấn tỉnh tụi nhỏ thì hắn mệt mỏi ngòi xuống ghế, lưng dựa vào đễm ghế sofa. Trận cãi vã với Kaeya hôm qua khiến hắn chẳng thể ngủ được chút nào, cứ chợp mắt là kí ức lại ùa đến như muốn khủng bố tinh thần khiến hai mắt của hắn cứ mở căng ra nhìn lên trần nhà.
"Pa lớn…"_Enchiya nhỏ giọng, nhìn rén quá.
"Hai người cãi nhau thật sao ??"_Fueluc ngồi đối diện hắn mở lời.
Mất một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ rồi một từ "Ừ" phát ra từ khuôn miệng kiện lời đấy.
Hai anh em nhìn Pa lớn rồi nhìn nhau, dẫu biết rằng hai người họ rất hay cãi nhau nhưng trong tương lai thì cả hai đều biết cách để dỗ ngon dỗ ngọt đối phương còn lúc này thì… có nên chỉ cho không ? Mà thôi, để họ từ mò ra vậy.
"Ban nảy… con có nói trong tương lai ta biết cách dỗ Kaeya mà đúng không ?"
"Hả !? À thì cái này… nó thật sự khó nói lắm, Pa lớn thật sự muốn biết không ạ !?"_Fueluc ho nhẹ, nói lí nhí trong miệng.
Đúng là không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được, đặc biệt là chuyện riêng tư của hai người này. Nếu là trong tương lai nơi mà cậu sống thì chắc chắn Fueluc bị tẩn rồi.
Thấy con trai mình ấp úng các thứ, muốn nói nhưng lại không thể. Hắn thở dài, thôi được rồi. Cũng không thể ép thằng nhỏ được. Nhớ lại đêm qua đúng là hắn sai thật nhưng không biết nên mở lời xin lỗi Kaeya thế nào.
Flashback
Sau hai ba ngày ngủ nghỉ với nhau, ít ra Kaeya cũng không cằn nhằn về việc gì đó mà chính hắn cũng không thể nhớ ra được. Hắn đã làm gì cậu lúc ngủ à ? Sao không nhớ gì hết vậy.
Mà thôi bỏ qua, chỉ là vào hôm qua khi từ nhà tắm bước ra. Thay vì nhìn thấy khuôn mặt cười cười chỉ muốn chọc ghẹo hắn đến mức hắn muốn chui xuống lỗ thì cái bản mặt căng hơn dây đàn nhìn Diluc chằm chằm khiến hắn thấy có điềm. Kaeya chưa bao giờ như vậy ngoại trừ có ai đó chọc cậu ta điên lên.
"Kaeya…"
"Anh giữ chúng… trong suốt thời gian qua ??"_Kaeya cầm lá thư dí sát mặt Diluc.
Không ngờ mấy thứ này lại bại lộ, hắn nhớ là hắn giấu rất kĩ chúng kia mà.
"Đúng là tôi giữ nh…"
"Tôi cứ nghĩ anh đã không nhận được thư của tôi chứ ? Cho dù có viết bao nhiêu lá thư đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ hồi âm cho tôi…"_Kaeya mặt thẫn thờ ngồi phịch xuống sofa, xung quanh là đầy rẫy những lá thư năm xưa mà cậu tha thiết, cầu xin hắn tha lỗi.
"Kaeya… tôi… chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu !"_Hắn chột dạ, hắn muốn quên đi chuyện này mà làm lại từ đầu với Kaeya nên đã giấu hết chúng đi, giờ thì hay rồi mọi thứ đều bị phát hiện hắn còn mặt mũi nào để nhìn cậu.
Diluc đã bỏ mặc Kaeya suốt trong tội lỗi trong suốt ngần ấy năm, những năm tháng đối mặt với nhau dù ngại ngùng đến mức nào hắn vẫn cảm thấy dễ chịu nhưng Diluc chưa từng hỏi cảm nhận của Kaeya thế nào ?
"Không phải như tôi nghĩ ?? Anh có thật sự quan tâm đến tôi không vậy Diluc. Ha, tôi lầm rồi, chắc chắn là chưa bao giờ."_Cậu vo tròn lá thư lại rồi ném vào người hắn.
"Không có, tôi vẫn quan tâm đến cậu…"_Hắn tiến tới gần cậu.
"Đừng nói như thể anh đang thương hại tôi… Tôi chưa bao giờ quên được ngày đó cả Diluc, cảm giác tội lỗi cứ thế chồng chất lên cao khiến tôi chẳng bao giờ có được một giấc ngủ tử tế. Tôi phải mang cái mặt giả tạo đầy đi khắp nơi, trò chuyện với mọi người, cười nói với đồng nghiệp. Ha, thật ghê tởm !!"_Kaeya bất giác chạm vào con mắt được ẩn giấu dưới chiếc bịt mắt màu đen đấy.
"Kaeya… tôi thật sự không c…"_Diluc vẫn rất bình tĩnh để dỗ dành cậu nhưng có vẻ không thành công mấy.
"Tới đây thôi, tôi mệt rồi. Đi ngủ đi !!"_Cậu đẩy hắn ra leo lên giường rồi kéo chăn chùm kín mít lại.
Diluc đứng như trời trồng đấy, người cúi xuống nhặt cục giấy to tròn đấy lên rồi mở ra xem. Lá thư này đã ngã màu tức là rất lâu rồi, quá lâu cho mọi chuyện mà hắn không muốn cứu vãn. Bây giờ thì hối hận rồi.
Endback
Kaeya ngồi yên vị trên ghế thưởng thức trà cùng với hội của Lisa và Jean, hơn hết hôm nay có cả Albedo, Klee với Eula và Amber tham gia nữa chứ.
"Ai chọc cậu ta vậy ??"_Eula thì thầm với Lisa vừa uống trà vừa không biết nên nói gì trong trường hợp này.
Mặt Kaeya cau lại như bảo rằng ai động đến cậu ta bây giờ là cậu ta cắn đấy.
"Hay anh Kaeya đau bụng."_Klee thì thầm với Albedo.
"Anh chịu nhưng chắc không phải rồi."_Albedo lắc đầu.
"Hay hỏi thẳng đi ??"_Amber ghé tai Eula đề xuất.
"Đừng nghịch dại Amber à."
Và ý kiến của Amber bị bác bỏ trong vòng hai giây, khiến cô nàng càng nhìn về phía Kaeya càng rén ngang vì sát khí tỏa ra xung quanh.
Thấy tình hình không ổn chút nào, cuối cùng Jean là người đứng ra để giải quyết. Đây chính là vị đội trưởng ai cũng kính mến đấy nhé, vô cùng đáng tin cậy.
"Kaeya… có chuyện gì sao ?? Chuyện về mấy đứa nhỏ của cậu à ?"_Jean vừa quan sát nét mặt vừa hỏi.
Im lặng được một lúc thì người kia cũng trả lời, tay cầm ly trà lắc nhẹ: "Không phải, là về Diluc."
Nói ra thì cũng không ai bất ngờ mấy, ai ở đội kỵ sĩ lâu năm mà không biết mối quan hệ của hai người này tệ đến mức nào nhưng gần đây nghe bảo là Kaeya chuyển về sống chung với hắn nên ai cũng nghĩ mối quan hệ chắc dễ thở hơn rồi nhưng mà đùng một cái bây giờ lại thành ra như vậy.
"Nếu mấy cô tò mò thì tôi sẽ nói vậy, chuyện là thế này…"
Thế là 7749 câu từ được nói ra bao gồm cả cảm xúc của cậu. Ai cũng gật gù chăm chú nghe, đến cả Klee cũng im lặng mà mở to đôi mắt nhìn cậu.
"Tôi nghĩ anh ta làm vậy cũng chỉ muốn mối quan hệ của cả hai tốt hơn… nếu như tôi cũng có bí mật như vậy thì tôi cũng quyết chôn vùi nó xuống đất để mọi thứ được yên bình."_Eula nhận xét.
"Em… em thấy tiền bối Diluc cũng có phần quá đáng nhưng mà… có lẽ giống như chị Eula nói ? Anh ấy cũng đang muốn bắt đầu lại một mối quan hệ với anh."_Lần này là đến lượt Amber.
"Tôi hiểu cảm giác của cậu, Kaeya. Lúc đấy, mối quan hệ của cả hai dường như rơi xuống vực thẩm đấy. Việc anh ta không muốn trả lời thư của cậu cũng phải, nhưng mà dù gì bây giờ mọi thứ cũng ổn rồi. Anh ta vẫn đang muốn làm lại từ đầu với cậu mà."_Lisa chống càm nhìn Kaeya.
Kaeya mặt đăm chiêu nhìn mọi người, có phải do cậu quá khắc khe về chuyện này không. Dù gì cũng là quá khứ rồi, chi bằng bỏ qua hết cho xong hoặc là cả hai ngồi lại với nhau rồi nói chuyện để hiểu rõ nhau hơn.
"Cảm ơn mọi người, tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi xin phép về sớm đây Jean !!"_Nói xong thì cậu chạy vội đi.
Mọi người ở lại thở phào một phen, chắc sau hôm nay sẽ có chuyện mới để bàn đây.
…
Kaeya trở về Tửu trang rất sớm, mà hơn hết lúc này trong nhà cũng không thấy ai đâu hết nhỉ ?? Hai đứa nhỏ đâu ? Rồi cả chị Adelinde với mấy người hầu nữa. Đâu hết cả rồi, mà lúc cậu cũng không quan tâm lắm. Cái chính là cậu muốn gặp Diluc ngay và luôn.
Kaeya đi vội lên phòng của hắn, vừa định chạm vào tay nắm cửa thì thấy nó bắt đầu xoay và cánh cửa mở ra, đúng lúc Diluc muốn ra ngoài thì chạm mặt cậu.
Và cũng chưa kịp để hắn nói gì thì cậu đã chặn họng ngay và luôn.
"Chúng ta cần phải nói chuyện ?? Vào đây nhanh."_Kaeya không nói không rằng đẩy hắn vào lại trong phòng còn bản thân đóng cửa rồi đi lại sofa ngồi đối diện với hắn.
Thấy hắn cứ ngập ngừng mãi cuối cùng Kaeya đành phải lên tiếng trước: "Tôi muốn suy nghĩ của anh lúc trước, anh nghĩ tôi là người như thế nào, Diluc ?"
Một câu hỏi đánh trúng trọng tâm như vậy, hắn có muốn lấp lửng che cũng không được nữa mà đành nói ra sự thật. Từng câu từng chữ chui vào tai rồi truyền đến đại não khiến khuôn mặt Kaeya giãn ra được một chút. Quả thật nghe thấy lời nói thật lòng của Diluc khiến cậu an tâm hơn hẳn.
"Thế còn bây giờ anh nghĩ gì về tôi, anh trai !?"_Kaeya tay chống càm nhìn hắn.
Buông ra một lời thở dài hắn trả lời tiếp: "Đã bảo là đừng bao giờ gọi tôi như vậy Kaeya, tôi không muốn em coi tôi là anh trai nữa… Có anh trai nào lại kết hôn với em trai mình rồi sinh con đẻ cái không, hử !?".
Hắn chồm người về phía trước, mặt đối mặt với cậu.
"Ồ, thế câu trả lời của anh là gì !?"_Kaeya cười khiêu khích.
Đây rồi, đây mới chính là Diluc cậu biết chứ không phải kẻ nhẫn nhịn chịu đựng với vẻ mặt đấy.
"Đây là câu trả lời !?"
Một tay chống lên sofa, một tay nâng càm cậu lên rồi áp môi hắn với môi cậu với nhau. Hắn đã mong có ngày bản thân có thể đối mặt với chuyện, bây giờ đã làm được thì chắc chắn sẽ không buông tay. Kaeya là của hắn, đời đời kiếp kiếp này là của riêng một mình Diluc Ragnvindr.
Kaeya lúc này cũng không còn ngại ngùng gì nữa, thuận tay vòng qua cổ hắn rồi kéo cả người Diluc lại gần hơn. Đôi môi hé mở dể thuận tiện cho Diluc làm càng, tiếng mút mát vang lên khắp phòng khiến ai nghe được cũng thấy xấu hổ nhưng với họ thì… điều này thật tuyệt.
"Ha~ Anh tham lam quá đấy !!"_Kaeya buông hắn ra.
"Chính vì tham lam nên tôi muốn giam giữ em lại ở Tửu trang này hơn."
"Ngay từ đầu đã là kế hoạch của anh !?"
"Có thể nói là như vậy."
"Ha, đây mới đúng là lão gia mà tôi biết."
Nhìn Kaeya mỉm cười với hắn, tảng đá cuối cùng đè nén cũng vỡ nát. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi và chắc chắn hắn muốn nhiều hơn cái hôn ban nảy…
"…Hôn lần nữa nhé !?"
"Được thôi, hôm nay tôi chiều anh vậy."
Diluc đè Kaeya xuống sofa rồi cứ thé mút mát môi cậu, Kaeya cũng phối hợp với hắn để tạo nên khung cảnh màu hường này.
Fueluc ngồi trên lan can lắng nghe mọi thứ, cậu đã giúp cả hai mở lòng hơn bằng cách trời không hay đất không biết khi chuyển tất cả số thư đấy cho cha mình đọc nhưng không ngờ họ làm tới bước này. Khuôn mặt đỏ ửng lên không biết nên làm gì tiếp theo, vẫn là nên chuồn đi thì hơn. Bị bắt được thì chết nữa.
…
Bonus
Trong tương lai khi mà giận dỗi đối phương thì cả Diluc lẫn Kaeya đều có cách để dỗ vợ/chồng của mình trong vòng một nốt nhạc.
Với Kaeya…
Kaeya: lão gia… em biết em sai rồi, tha lỗi cho e…
Diluc: LÊN GIƯỜNG !!
Kaeya: vâng.
Với Diluc…
Diluc: vợ à, em à, Kaeya… nghe anh nói đi mà… Honey à…
Kaeya: anh có biết mình sai ở đâu không ?
Diluc: có, chắc chắn có.
Kaeya: thôi được rồi, em không giận nữa. Đứng lên đi !!
Diluc: chúng ta lên giường rồi tâm sự cho dễ hơn, được không em yêu.
Kaeya: đây mới chính là mục đích của cuối cùng của anh đúng không !?
Diluc: …Ừ !!
~~~
Hello mấy bn độc giả đánh yêu của Ad, Ad quay lại rồi đây.
Mà quên, sủi tiếp vì Ad chuẩn bị dí bởi dl tiếp. Thôi pp, đọc truyện vui vẻ nhe, mãi iu <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro