GI: 16
"Về rồi đấy à !!"_Jean mặt hầm hầm sát khí ngồi ở vị trí làm việc nhìn Kaeya đứng ở cánh cửa.
Lisa ngồi ở một bên thưởng thức trà cũng rén ngang, thôi xong. Dù đã biết trước kiểu gì chuyện này cũng sẽ tới nhưng mà càng nhìn càng sợ. Jean à, bình tĩnh nào em yêu. Có gì từ từ nói, lỡ em nóng quá em tẩn Kaeya một trận rồi ai phụ em công việc tiếp bây giờ.
"Về sớm hơn dự tính đấy !? Diluc đến lôi tôi với con bé về."_Kaeya ngồi phịch xuống sofa thở dài.
Lisa vừa nhấp ngụm trà đã sặc ngang ngay sau đó, vừa ho khù khụ vừa quay sang nhìn cái người mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Diluc đến tận nơi đón về ?? Vậy là anh ta đã biết mọi chuyện...
"Cậu... ổn không đấy ??"_Jean cũng giật mình khi nghe tới tên Diluc rồi quay sang nhìn Kaeya bình tĩnh hơn mức bình thường.
Không phải lúc trước còn cuống cuồng lên rồi giấu giếm các thứ tránh cho tay mắt của anh ta biết được còn bây giờ sao lại bình tĩnh đến mức này, có chuyện gì đó không ổn.
"Ổn... ổn mà..."_Kaeya cười hề hề cho qua chuyện nhưng ngay giây sau lại gào lên như ai lấy mất cuốn sổ đỏ của cậu ta, à quên Kaeya làm gì có sổ đỏ.
"ANH TA ĐÒI ĐEM CON GÁI TÔI VỀ TỬU TRANG... TẤT NHIÊN LÀ TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỆN NÀY THÌ DILUC LẠI ĐƯA RA ĐIỀU KIỆN VÀ TÔI KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NGOÀI CHỌN NÓ !!!"
Lisa ngồi bên cạnh mà giật mình tập hai, bây giờ thì Kaeya sắp mất bình rượu mơ rồi.
"Anh ta yêu cầu gì !?"_Jean bỏ bút xuống rồi đi lại phía bàn trà nơi Lisa ngồi nhập cuộc vào cuộc trò chuyện.
"Một là tôi để con bé ở Tựu trang còn tôi làm cái quái gì thì anh ta không quan tâm, hai là tôi đi theo con bé về đó sống. Đồ khốn nạn, tại sao trong tương lai tôi lại đồng ý cưới anh ta chứ !?"
"..."_Jean/Lisa.
"Thôi được rồi, chuyện đâu cũng còn có đó mà. Tôi thấy về đó sống cũng tốt, ít nhất thì cậu cũng có thể không quá lo lắng về việc chăm sóc con bé mà."
"Ý cô là tôi chăm con bé tệ quá hay gì ??"
"...Khụ, không có. Nói chung là về đó tốt đấy !!"
"Nhưng cái chính là tôi không muốn về... anh ta vẫn là đồ khốn !?"
Lisa với Jean ngồi một bên không biết nên bày ra cái biểu cảm gì, không biết an ủi kiểu gì luôn. Ờ thì tương lai thì chắc chắn hai khứa này có ý với nhau rồi nhưng tình hình lúc này thì nó... không biết nói sao cho chuẩn.
Đúng lúc không biết nên làm gì thì cánh cửa ở đội kỵ sĩ phát ra tiếng gõ, người bước vào lại là Klee. Nhìn thấy Kaeya ôm mặt rồi khóc lóc các kiểu, Klee liền chạy tới bên cạnh an ủi cậu.
"Anh Kaeya... ai làm anh khóc vậy !? Anh nói đi... Klee sẽ..."
Nghe tới đây Kaeya nín liền, để Klee biết cậu với Diluc xảy ra vấn đề thì người bị nạn kiểu gì cũng là anh ta, vẫn là nên im lặng.
"Không có gì đâu Klee à, do bụi ấy mà. Bụi bay vào mắt anh đấy, thật sự không có gì đâu."_Vừa trả lời Klee, Kaeya đổ mồ hôi hột chỉ sợ cô bé phát giác ra điều gì đó đáng ngờ.
Klee ngẫm nghĩ một hồi rồi cười toe toét, cô bé cầm tay cậu rồi đặt vào đó vài viên kẹo rồi vẫy tay chạy ra ngoài.
"Thế thì Klee yên tâm rồi, Klee cho anh Kaeya vài viên kẹo nè. Nó ngọt lắm á, ban nảy em được một anh trai tóc đỏ cho á giờ em cho anh. Klee đi trước đây, tạm biệt mọi người !!"
"Anh trai tóc đỏ ?? Đừng nói là Diluc đến đây đón cậu đi Kaeya."_Lisa nghi hoặc nhìn sang Kaeya.
Còn cậu thì chối đây đẩy rồi bảo rằng không thể là Diluc được vì anh ta không bao giờ bước chân đến đây cả.
"Diluc có đến đây đấy, lúc cậu đi với Enchiya thì tiền bối có đến đây tìm cậu."_Jean dập tắt cái suy nghĩ trong đầu của Kaeya trong giây lát.
"..."_Kaeya
Đầu cậu vẫn quay mòng mòng sau câu nói của Klee thì quả đầu đỏ ấy đứng lấp ló ở cửa phòng ho khan. Và bất ngờ rằng người đến không phải là Diluc mà là Fueluc, hên quá !!
"Cha à... ông chú ấy à không Pa lớn muốn cha về Tửu trang ngay bây giờ."
"Bây giờ luôn sao ??"
"Vâng !!"
Kaeya ngệch mặt ra, mắc gì đòi người ta về lúc này. Đã cưới đâu mà ra lệnh như đã là chồng của cậu vậy.
Jean với Lisa trố mắt nhìn đứa trẻ đứng ở trước cửa rồi nhìn sang Kaeya. Theo cách xưng hô của cả hai bây giờ, không lẽ nào... Tuyệt vời bạn tôi ơi, hai đứa con đó.
"Jean !!"_Kaeya khó xử, ta gãi đầu nhìn qua Jean nhưng không có lời đáp lại.
"Jean..."
Gọi lần thứ hai vẫn không có lời phản hồi lại, Kaeya có chút bất lực nên quay sang gọi Lisa nhưng tình hình là cả hai người họ đều y chang, không ai trả lời cậu.
Kaeya đành phải xoa xoa thái dương bất lực, gì mà bạn thân chứ này thân ai nấy lo rồi. Fueluc bên kia cảm thấy ánh nhìn của các cô nhìn mình chằm chằm có chút không tự nhiên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Mặt con dính gì à ??"
Jean với Lisa đang mãi chìm trong suy nghĩ liền giật mình ngơ ngác nhìn thằng nhỏ, mãi vài giây sao mới hoàn hồn lại rồi nhìn sang Kaeya.
"Thằng bé hỏi mặt nó có dính gì không mà hai cô cứ nhìn chằm chằm suốt ??"
"À thế à, xin lỗi bé nhé. Mà cô hỏi chút được không ?? Con là con trai của Kaeya à ??"_Lisa quay sang thằng nhỏ rồi bắt chuyện trước.
"Vâng ạ, con là trưởng nam của nhà Ragnvindr. Fueluc Ragnvindr ạ, hân hạnh được gặp hai cô !!"_Fueluc cúi chào lịch sự.
Cách hành xử của thành bé này cứ như ăn vào máu nó đến độ không thể quên được vì đã được uốn nắn răn dạy từ khi còn rất nhỏ. Ít nhất đây chính là tiêu chuẩn để đánh giá con của một trong các gia tộc lớn có tiếng nói ở Mondstadt.
"Ôi trời..."_Jean ở bên cạnh cũng phải che miệng cảm thán.
Từ cách hành xử lẫn lời nói đều không khác gì Diluc là mấy, quả nhiên gen của anh ta trội phết. Nếu so sánh cả thằng bé này với Enchiya thì... Phì, Kaeya mang kiếp đẻ thuê rồi, không đứa nào giống cậu ấy cả hoặc có thì cũng chỉ vài bộ phận riêng biệt.
Kaeya nhìn sang hai người đồng nghiệp không khỏi chép miệng và thở dài.
"Tôi biết hai cô đang nghĩ gì và thôi ngay đi, tôi vẫn còn đang thắc mắc tại sao trong tương lai tôi lại ưng anh ta đấy."
"Thịt trước cưới sau..."_Lời nói vu vơ đến từ thằng con quý tử đứng ở cửa, nói xong rồi ra hiệu là bản thân ra trước đợi để ba con người đó đầu vẫn đang cố tiêu hóa những gì thằng bé nói.
"..."_Jean/Lisa/Kaeya
"Làm ơn ai đó hãy cứu tôi khỏi kiếp nạn này !!"_Kaeya
"...Hết cứu !!"_Jean/Lisa
...
Kaeya vẫn lơ mơ về mọi thứ, cố không muốn tiếp thu những gì mà cái con người trước mặt aka chồng tương lai nói.
"Kaeya... Cậu Kaeya !! Nảy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy !?"_Diluc nhìn người trước mặt thả hồn theo mây liền lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi nghe, có nghe mà. Anh khó tính quá đấy lão gia !!"_Kaeya lầm bầm.
"Thế thì tốt, tôi sẽ tiếp tục nói về chuyện ban nảy..."_Diluc tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện lúc nảy khiến ai kia càng ngán ngẩm.
Enchiya ở trên lầu nhìn xuống dưới nhà, tay cầm hộp sữa tươi uống rồi không ngừng mỉm cười. Cuối cùng hai người họ cũng về một nhà, mà nhà này vẫn còn thiếu gì đó.
"Hình như còn thiếu gì đó anh hai à !?"_Cô bé quay sang kéo ống tay áo của anh trai cũng đang yên vị kế bên nhìn cảnh bên dưới.
"Thiếu một cái đám cưới à, nếu ở lì ở đây cho tới khi đó thì chắc chắn sẽ được ăn cưới đấy."
"Chính xác... mà em thì lại mong có một đứa em cơ như thế thì em không phải là con út nữa."_Enchiya đưa tay vỗ một cái vào lưng anh trai.
"Nói nghe dễ lắm ấy !!"_Fueluc nhăn mặt nhìn con ngốc đang mơ mộng bên cạnh.
"Thế nếu ở đây tới khi cha mang thai anh thì lúc đó anh ở tương lai sẽ xem anh ở thời điểm hiện tại này là em trai mình đúng không ??"_Enchiya
"???"
"Thôi em im luôn đi, mở miệng ra toàn nói gì đâu không. Em im lặng một giờ đồng hồ thì không ai bảo em câm đâu..."
"Em nói đúng mà..."_Enchiya phồng má bám vào tay anh trai.
Hai đứa này nói chuyện to đến mức ở bên dưới nhà cũng nghe thấy, hầu gái trưởng Adelinde đứng ở cửa nhà bếp cũng phải dừng tay, lắng nghe mọi chuyện.
Còn hai vị phụ huynh dừng cuộc trò chuyện rồi ngước lên xem hai đứa nó đang cãi cọ điều gì. Diluc với vẻ mặt không care là mấy còn Kaeya thì mặt đỏ tía tay, hai đứa không biết quê thì còn chừa cho người khác quê nữa chứ.
"Bọn ta nghe thấy hết đấy !!"_Diluc nhìn Kaeya úp mặt vào tay không dám nhìn thẳng hắn thì hắn đành phải mở lời giải vây.
Hai đứa ở trên nghe thấy thế thì biết nảy giờ nói gì thì mọi người đều nghe thấy hết liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến mất ở ngã rẽ. Không gian lại một lần nữa yên ắng như mọi ngày.
"Haizz, tiếp tục không !?"_Buông ra một lời thở dài thì Diluc nhìn qua Kaeya.
"Thôi... tôi không nghe nổi nữa."_Kaeya xua tay từ chối.
"Thế thôi... à còn về phòng của cậu thì... vẫn chưa kịp dọn dẹp, tối nay ở phòng tôi !!"_Diluc để lại một câu rồi đi về phòng làm việc.
Kaeya thì ngệch mặt ra, cuối cùng mới nói được một chữ: "WHATTT !???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro