GI: 13
Diluc đứng dậy nhìn chằm chằm cái con người 'ngây thơ trong sáng' ấy. Ồ hay rồi đây, hóa ra viết đơn xin nghỉ phép là để đến Inazuma đi đu đưa à ? Nên cho một tràng pháo tay vì nước đi này, bỏ việc đi tận hơn xả tháng trời với họ hàng của Lisa.
Kaeya dựng tóc gáy, không hiểu sao bản thân lại sợ cái con người trước mặt này. Giống như vừa làm gì sai trái ấy. Tay bất chợt buông lỏng con Bake-Danuki ra ...
"Cái ..."_Đến khi hoàn hồn lại thì con đó bắt đầu hành trình chạy trốn và hóa thân tiếp.
Enchiya há hốc mồm khi thấy hiện diện của tên anh trai mặt nhăn như đít khỉ ấy, rén lắm nên mới đứng yên như tượng tạc, chứ không khéo bị vác về tét mông mất. Nhưng trường hợp này vẫn phải ưu tiên ủy thác, cô bé muốn lấy món đồ mà Akira đã đề cập đến.
"Cha ... Á, nó chạy nữa kìa !!"_Enchiya nắm tay kéo cậu đi.
Kaeya lúc này vẫn còn đang đâu đó trên chín tầng mây, giọng nói của Enchiya đã kéo cậu quay trở lại mặt đất và làm lơ hai con người kia để chạy theo con gái mình.
Vừa đúng lúc con Bake-Danuki đó chuẩn bị nhảy khỏi vách đá thì Enchiya liền lao tới và bắt được nó, đồng thời cả bản thân con bé lao ra ngoài vách đá. Kaeya nhanh tay nắm cổ áo kéo lại kịp không là nằm liệt giường ba tháng rồi.
"Ít nhất con phải nhìn đường đi chứ ..."
"Tại nó định nhảy mà, con chỉ ôm nó lại thôi không nó té !!"
"Con té thì có đấy, con báo con này !!"_Kaeya nhéo nhéo má Enchiya.
"Écccc ~ Bỏ con ra ..."
"E hèm ..."_Akira ho khan, đi đến chỗ của Enchiya đón lấy con Bake-Danuki đó xong rồi nháy mắt chạy mất.
Theo như những gì mà Enchiya đọc khẩu hình miệng của Akira thì như vậy: Chúc may mắn, cho bốn người không gian riêng để giải quyết chuyện 'tình cảm' đấy. Khỏi cảm ơn !!
"Đi du lịch vui quá nhỉ em gái ..."
Fueluc cố gắng nhịn cái ý cười đê tiện, bước đến gần cả hai người họ. Kaeya bất giác lùi lại, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Có gì đó sai sai, sao bản thân cậu lại phải sợ một đứa nhóc chứ hơn nữa nó còn là con mình. Ảo thật đấy.
"Anh Fueluc, anh à. Thật ra thì …"
Enchiya thì mặt mày xanh như lá chuối không biết nên giải thích thế nào, liền thôi không vùng vẫy trong tay cậu nữa liền duỗi người thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp ấy. Kéo kéo gấu tay áo cậu cười nói.
"Cha à, cha yêu con lắm phải không ?"
"Tại sao con lại nói như vậy ..."_Có gì đó sai sai ở đây
"Cha yêu con lắm phải không ?"
Điều Kaeya rén không phải vì nhìn thấy Diluc mà là gương mặt đang hết sức nguy hiểm của con gái mình, sao cứ có cảm giác bản thân đang là con mồi ấy nhỉ ?
Nhận được cái gật đầu của Kaeya, Enchiya tươi rối đáp lại:
"Vậy cha ở lại làm mồi nhử nhé, con đi đây con yêu cha nhiều lắm !!"
Để lại câu xanh rờn đó rồi con bé chạy biến trong vòng một nốt nhạc, rồi là yêu thương dữ chưa ?? Đây là bỏ của chạy lấy người trong truyền thuyết ? À không trường hợp này thì phải gọi là bỏ cha và tự cứu bản thân.
"Ai cho em chạy chứ, đứng lại con báo kia !!"_Fueluc cũng muốn phát rồ với con nhóc này mà lập tức đuổi theo.
"Đố anh bắt được em, muhahahaaaaa ..."_Enchiya nói vọng lại rõ to khiến cậu cảm thấy con bé nó xong phim rồi.
Trong khi Kaeya còn đang lo cho con nhóc kia thì Diluc đứng bên cạnh đang dò xét cậu ấy.
"Nghỉ phép đi lung tung khắp Teyvap như vậy mà thấy cậu ta trong mập mạp hơn hẳn là lúc làm việc quần quật như muốn chết tới nơi ở đội kỵ sĩ ...."
"Vừa gọi con nhóc kia là con gái và bản thân con bé kia cũng gọi Kaeya là cha, không lẽ nào ... nếu vậy thì Fueluc và con bé đó ..."
"Chậc, đây không thể nào nói là trùng hợp được ..."
Kaeya bất mãn quay lưng lại bắt gặp thấy ánh mắt nhìn bản thân mình chằm chằm của Diluc, mặc dù cậu đã quá quen với đôi mắt cá chết ấy nhưng lần này nhìn nó có chút sức sống hơn nhỉ. Hay do bản thân cậu ở chung với Enchiya quá lâu mà nhìn cái gì cũng thấy yêu đời hết ???
"Này lão gia ..."
Lần thứ nhất không có sự hồi đáp.
"Lão gia Diluc ..."
Lần thứ hai cũng vậy, vẫn một sự tĩnh lặng không hồi kết cùng cái ánh mắt chằm chằm đó khiến Kaeya có chút khó xử. Muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay gì ?
"Diluc ... Diluc Ragnvindr !!"
Không lẽ giờ lao vào đấm ổng một phát cho tỉnh chứ nhịn lắm rồi đấy.
Diluc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn Kaeya với cái biểu cảm không mấy thay đổi gì.
"Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, mê tôi à …"_Vừa nói vừa không thể giấu nỗi ý cười, Kaeya nhếch mép cười.
"Ừ."
"…???"_Gì vậy.
Mặt Kaeya liền đơ ngay, cậu vừa nghe gì ? Chắc lỗ tai có vấn đề rồi, phải mau chóng về Mondstadt rồi đi khám thôi.
"Bây giờ anh biết cách nói đùa rồi à !?"
"Vậy phân tích câu nói của tôi đang đùa chỗ nào đi, ngài đội trưởng đội kỵ binh …"_Vừa nói Diluc vừa cười vừa tiến về phía cậu.
Tính mở giọng trêu ông anh khó tính trước ai dè bị ổng bắt bài, lật ngược tình thế. Rồi bản thân cậu bị bẫy à !!
Thấy thế, Kaeya bất giác lùi lại. Càng nghĩ càng sai, cậu còn nghĩ đến cảnh có phải ai đó cải trang thành Diluc không nữa.
"Thôi nào Diluc …"_Kaeya càng lùi thì Diluc càng tiến tơi, đến khi lưng cậu dính chặt vào vách đá thì Diluc đứng cách cậu cũng chỉ có vài cm.
"Không trả lời ?"_Diluc đứng đối mặt với Kaeya.
"Anh chỉ nói có đúng một chữ thì bảo tôi phân tích kiểu gì ?"_Kaeya nhăn mặt.
"Từ khi nào cậu mất đi khả năng nhanh nhạy vậy ?"_Diluc chống tay lên vách đá hòng không cho tên em trai kịp định hình để tẩu thoát.
Hắn có nhiều thứ cần phải tra khảo tên này nhất là chuyện của Kaeya với con nhóc tên Enchiya đó. Nếu quả thật mọi thứ đúng như hắn nghĩ thì … Diluc bên ngoài khuôn mặt không chút cảm xúc còn bên trong dần cười đê tiện.
Kaeya tự nhiên lạnh sóng lưng, có gì đó không ổn. Không biết phải do cậu nhạy cảm hay do vì điều gì mà linh tính mách bảo cậu phải chạy trốn khỏi con người trước mặt này ngay và luôn. Nhưng với tình huống này thì chạy bằng niềm tin à ? Hay đứng khấn đợi Phong thần đại nhân đến rướt đi à.
"Làm gì mà anh giam tôi như phạm nhân vậy lão gia, với lại làm gì đứng gần thế !!"_Làm liều thôi, hết cách rồi.
"Vậy thì muốn đi đâu ? Tôi có nhiều khuất mắt cần ngài đội trưởng đội kỵ binh đây giải đáp đấy … hi vọng cậu đứng đây nghe tôi hỏi hết rồi muốn đi đâu thì đi !!"_Diluc đưa tay bóp lấy càm cậu kéo xác vào thì thầm.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để Kaeya đỏ mặt tía tai, chỉ muốn đẩy cái tên trước mặt ra nhưng làm sao được. Nhìn kiểu gì bản thân cũng là người bị động cả.
"Được rồi, anh nói nhanh đi … chết tiệt !!"_Buông ra lời chửi rủa, Kaeya quả thật không cam tâm.
"Thành thật ?"
"Tất nhiên …"
"Enchiya là con của cậu đúng không ?"
"…"
"Vậy thằng nhóc ban nảy được con bé Enchiya gọi là Fueluc là con của anh đúng không ?"
"…"
Và thế là cả hai liền rơi vào thế bí, làm sao dám mở miệng nói đúng chứ. Kiểu gì cũng chết, cái chết này nó lạ lắm.
Dồn Diluc vào thế bí như này cũng có lợi, chưa gì anh ta liền bỏ tay ra khỏi càm cậu rồi đứng cách xa ra. Khuôn mặt đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng như thế không khỏi khiến cậu được một trận cười lớn.
"Kaeya …"
"Haha, xin lỗi nhé lão gia nhưng trông anh bây giờ buồn cười chết mất. Thừa nhận đi, thằng nhóc đó là con của anh chứ gì …"
Không thể chịu nỗi cái nụ cười chết tiệt đó của cậu, Diluc tiến đến và dồn ép cậu vào cách đá một lần nữa. Tiến đến cái miệng nhỏ đang cười không ngừng nghỉ mà hôn lấy nó. Tiếng cười lập tức bị dập tắt thay vì đó sự hoang mang đến từ vị trí của người bị động.
Kaeya trợn mắt, Diluc hôm nay uống nhầm thuốc à. Làm trò gì vậy chứ ?
Diluc thấy tên này im miệng thì cũng thả ra, khẽ liếm miệng rồi nói: "Ồ, cậu còn biết nói đó là con tôi thì con bé Enchiya chắc chắn là con của cậu. Cả hai đứa nó ban nảy còn kêu nhau anh trai/em gái, nếu vậy thì cả hai đứa nó đều là tác phẩm của tôi và cậu …".
"Nếu đoán được tới như vậy thì hẳn anh cũng biết tương lai tôi và anh thế nào nhỉ ?"
"Ngay từ đầu Fueluc đặt chân đến Tửu trang, tôi liền có cảm giác gì đó không giống như với những đứa trẻ khác … hơn hết ngay trước khi Fueluc đến, có tin đồn ở thành Mondstadt, bên cạnh cậu có thêm một đứa nhóc không rõ lai lịch cùng chung sống với nhau. Sau này vì sợ tin tức truyền ra bất hợp pháp nên Lisa đã đứng ra nhận trách nhiệm này với cương vị Enchiya trở thành họ hàng xa của cô ta …"
Thấy Kaeya vẫn im lặng, Diluc ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tên thật của con bé là Enchiya Ragnvindr, tôi tìm thấy một bản báo cáo bị vứt trong thùng rác. Tên con bé được viết rất rõ nhưng đến họ thì ghi ra xong rồi gạch đến đen cả giấy … cậu muốn giấu điều này ??"
"Thì sao ? Rồi anh sẽ làm gì khi biết toàn bộ chuyện này, suy cho cùng tôi làm như vậy là để bảo vệ con bé. Hơn hết cả thành Mondstadt đều biết đến anh và cả tôi, anh nghĩ mọi người sẽ nói gì nếu biết giữa anh với tôi có con ? Cả thành Mondstadt đều biết hai ta là anh em không cùng huyết thống, nhưng không phải không cùng huyết thống thì muốn làm gì thì làm. Không phải là tôi muốn giữ thể diện cho anh, tôi cũng cần đấy nhưng vẫn chưa đủ đối với con bé. Nó chỉ là trẻ con, việc sau này có thành hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ tôi phải bảo vệ con bé với cái danh phận là con của anh phải bị chôn vùi dưới ngàn lớp đất !!"_Kaeya nói nhưng muốn gằng từng chữ.
Ai lại không muốn một gia đình hạnh phúc chứ, cậu cũng vậy. Nhưng không phải bây giờ …
Bầu không khí lại tiếp tục căng thẳng, xem ra bây giờ không ai chịu nhường ai cả.
"Hai người làm gì vậy ?"_Enchiya
Nghe tiếng Enchiya vang lên, Kaeya lập tức đẩy nhanh Diluc ra. Đã làm chuyện xấu rồi mà còn để con nó bắt gặp được, nhục quá.
"Em đã bảo rồi mà, đáng lí ra nên quay lại trễ hơn lúc nảy !!"_Enchiya hờn dỗi ra mặt, quay sang trách con người đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm hai con người một xanh một đỏ kia.
"Làm gì thì kệ họ, bây giờ quay sang trách anh là sao ?"
"Ý em là anh phá hỏng cái khoảnh khắc ngàn vàng kia rồi đấy, họ đang kiss ấy. Anh đúng là tên đầu đất mà !!"
"Thì ?"
"Còn trả treo được nữa …"
"Nổi cáu cái gì, con lợn này …"
Thế quái nào bây giờ cả hai lại quay sang đánh nhau. Kaeya thì mặt đỏ bừng đang cố giấu đi, nghe mấy đứa nhỏ nói như vậy thì biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống đây. Trời ạ !!
~~~
Góc pr nhỏ của ad
Hiện ad đang viết bộ này bên mangatoon, mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro