GI: 11
"Lần sau cậu có ghé thăm nữa, tôi sẽ đãi cậu một chầu rượu hoành tráng hơn nhé Kaeya !!"_Beidou đứng trên mũi tàu vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Đúng vậy, tàu đã đồng ý cho cậu đi nhờ sao 7749 lời đi nhờ vả khắp nơi đó chính là tàu của chị đại Beidou. Tất nhiên khi biết Kaeya là người Mondstadt (theo như Beidou 'biết' thì người Mondstadt có tửu lượng rất cao) thì liền cáp kèo solo nồng độ cồn liền.
Kaeya cười trừ vẫy tay lại, con gái cậu lườm muốn cháy mặt luôn kia. Từ khi ở chung cậu rất ít khi động đến rượu, bởi gì sao ư. Enchiya quản lí hết mọi nhất cử nhất động của cậu. Chỉ đụng đến rượu là nghe giảng đạo lí liền.
Kiếp cậu chắc kiếp đẻ thuê rồi, chứ nghe theo miêu tả thì con trai trưởng y như từ Diluc copy ra, còn con nhóc này tính cách y hệt hắn. Đời đúng cay nhưng cậu không thể làm gì cuộc đời này.
Kaeya bất lực, Kaeya hờn cuộc đời này. Éo cưới nữa đâu, kệ bà định mệnh định miết gì luôn. Tự cưới tự đẻ đi, không liên quan đến cậu nữa.
"Con không cho cha uống rượu mà cha phải làm bộ mặt hờn dỗi như đứa trẻ lên năm không được cho kẹo sao ?"_Enchiya ngán ngẩm nhìn cậu.
Rồi ai mới là trẻ con đây ? Suốt này cứ nói cô bé là con nít nhưng xem ra tính tình Kaeya còn hơn như vậy.
"Đã hơn ba tháng rồi ta chưa đụng được giọt nào !"
"Đêm qua cha vừa nốc tì tì mười mấy chai bia liền đấy !?"
"..."
"Khụ, vậy bạn con đang ở đâu ?"_Kaeya đành phải chuyển chủ đề.
Càng nói càng muốn đội quần. Thôi thì đổi sang chuyện khác vậy.
"Ở gia tộc Kamisato nhưng con không biết nơi đó nằm ở vị trí nào ?"
"Con cũng không rõ, chúng ta nên đến chỗ Kathyrena hỏi xem sao ? Chắc chắn cô ấy biết ạ !"_Enchiya chạy lên phía trước.
Kaeya thở dài, coi như chuyện ban nảy chưa xảy ra vậy. Ém nó xuống là ổn thôi.
Vừa qua khỏi cổng thành bước vào hòn đảo lớn trước mặt thì bị chặn lại, nhìn trang phục như vậy chắc hẳn là người dưới trướng của Hiệp hội Tenryou ? Gặp rắc rối rồi.
"Này nhóc con, đứng lại ..."_Một người lính đứng chắn trước cổng ra vào.
"Hãy xuất trình giấy nhập cảnh ..."_Một người khác bước lên trước mặt Kaeya ra lệnh.
Hai người họ đi lậu mà ? Giấy nhập cảnh kiếm đâu ra ? Toi rồi.
Enchiya cũng có chút chần chừ, ờ thì chuyện này đúng là không thể lường trước được. Mặc dù đã từng nghe Akira miêu tả vế nơi bản thân lớn lên có rất nhiều chuyện xảy ra, hơn hết còn có nội chiến nữa nên luật lệ càng nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Tuy đã trải qua thời kì ban hành "Lệnh truy lùng Vision" nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa thể nới lỏng được.
Thấy hai người ngoại quốc trước mặt cứ chần chừ mãi không lên tiếng, nên cả hai người lính ấy bắt đầu chấp hành mệnh lệnh và giải cả hai đến trụ sở hiệp hội Tenryou. Còn hai người họ Laeya và Enchiya thì ngu gì để bị tóm chứ. 36 kế chạy là thượng sách, nên Kaeya tóm lấy Enchiya rồi chạy theo hướng ngược lại, thẳng tiến đến khi rừng Chinju. Quân lính thấy vậy nên hét toáng cảnh báo có người xâm nhập rồi đuổi theo.
Chạy được một lúc lâu, quân lính cũng tới bìa rừng. Mặc cho lục soát cỡ nào cũng không tìm thấy dấu vết của hai người bọn họ cả. Người lính ban nảy nghiến răng, phải truy lùng bọn họ ngau nếu không sẽ phải lãnh hậu quả từ Đại tướng.
"Tiếp tục lục soát, chừng nào chưa tìm thấy bọn chúng thì không được phép nghỉ ngơi !!"_Một người lính đứng ra chỉ đạo.
Toàn quân đều hô to "Rõ" rồi tiếp tục lục soát khu rừng. Rừng Chinju này được bao quanh bởi lớp sương mơ dày đặc, ánh sáng Mặt Trời không thể nào xuyên qua được. Ban ngày cũng như ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy được đường đi dựa vào anh sáng từ các lồng đèn treo trên thân cây.
Kaeya với Enchiya đang ngồi trên một cành cây cao gần đó, vừa ngồi vừa quan sát. Đúng là nể phục thật, kiên trì hơn hai giờ đồng hồ để truy tìm họ. Có nên chiêu mộ vào đội kỵ sĩ không nhỉ ? À mà thôi ... lười quản lí đám lính mới lắm.
"Khi nào họ mới đi đây nhỉ ?"_Enchiya thì thầm đủ to để người bên cạnh nghe được.
Gì chứ ở trên cây thế này mãi, mông ê lắm rồi đấy chỉ bọn họ đi khuất là nhảy xuống liền.
"Đến khi tìm thấy chúng ta thôi ..."_Kaeya ngã người, tựa lưng vào thân cây, tay lẫn chân đều tê hết cả ra nhưng vẫn không quên giữ chặt Enchiya lại.
Cây cổ thụ to lớn là nơi cả hai nhắm đến từ đầu khi đặt chân vào khu rừng này, Kaeya một tay vừa giữ chặt eo con bé một tay bám vào thân cây leo lên trên đây. Cả người cậu giờ bám dính lấy nhánh cây cổ thụ to lớn này, tuy được nói là to lớn nhưng không đủ chỗ cho cả hai nên Enchiya hiện tại đang ngồi trên đùi cậu, chống càm quan sát đám quan lính bên dưới.
"Có chuyện gì sao mọi người ?"_Một đứa nhóc mặc kimono xuất hiện sau lưng đám lính gác.
"Có kẻ xâm nhập trái phép ở đây, phiến cậu hãy tránh sang một bên cho chúng tôi làm việc !!"_Một người lính gác đứng ra giải thích.
"Nếu tôi nói không thì sao ? Từ địa phận khu rừng Chinju này trở đi vốn dĩ đã là lãnh địa của gia tộc Kamisato ... các anh có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có sự cho phép của 'người ấy' chứ !"_Đứa nhóc đó xoa xoa càm rồi mỉm cười.
Bọn họ hiểu được ẩn ý trong câu nói đó là gì, việc xâm nhập bất hợp pháp thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Tốt nhất nên rút lui theo lời đứa trẻ này thì hơn.
Kaeya trố mắt nhìn một con nhóc mà có thể đuổi được hết đám binh lính đó đi trong vòng một nốt nhạc, đáng nể thật. Khẽ liếc qua Enchiya bên cạnh thì mắt con bé sáng rực như đèn pha, lại có chuyện gì chẳng lành xảy ra nữa sao ?
"Làm gì lại kéo đến nơi này đông như vậy chứ, làm hỏng hết quang cảnh u ám ở đây !!"_Đức nhóc lầm bầm rồi đưa tay gãi đầu.
Đi đi lại lại quanh quẩn chỗ này một lát, rồi sau đó cất giọng: "Tôi biết cậu đang ở đây, ra mặt đi Enchiya. Tôi đuổi hết đám lính đó đi cả rồi ...".
"Con xuống dưới nhé ..."_Enchiya quay sang nhìn cậu mỉm cưới rồi gỡ tay cậu ra rồi nhảy xuống ở độ cao hơn 20m.
"Vẫn tinh ý như ngày nào nhỉ ? Thiếu gia Kamisato Akira ..."_Enchiya đáp xuống sau lưng cậu nhóc.
"Cậu gây náo loạn cả thị trấn đấy biết không ? Tôi đang xử lí vài ủy thác gần đây đành phải bỏ dỡ mà chạy đến đấy ..."_Akira chất vấn con người trước mặt.
Cậu nhóc này còn lạ gì đứa bạn 'bất thường' của mình nữa chứ. Mà nói không điêu chứ khi còn ở đội kỵ sĩ, cậu Qiulin vs Enchiya lại chính là bộ ba gây rối khắp mọi nơi.
"Ây dô, xin lỗi mà bạn hiền. Do bọn họ đòi phải có giấy nhập cảnh thì biết phải làm sao chứ ? Cả tớ lẫn cha đều đi lậu thông qua thuyền của thuyền trưởng Beidou !!"_Enchiya vỗ vai cậu, chỉ khiến cậu nhóc thêm cáu.
"Đây không phải là ở đội kỵ sĩ, cậu nên nhớ rõ nơi này không phải nơi thích hợp để bày trò ... mà hơn hết Đội trưởng cũng ở đây sao ?"
Sau lời thắc mắc ấy, Kaeya đu cành cây rồi nhảy xuống đất. Cậu phải công nhận rằng bản thân trong tương lai quả thật mát tay đấy, đào tạo đứa nào đứa đấy đều thể hiện được cái sự sắc sảo đó ra.
"Chào đội trưởng ạ, đã lâu không gặp !!"_Akira đi lại gần cuối đầu chào cậu.
"Không cần thiết phải như vậy đâu cô bé à ... cứ như Enchiya là được !!"_Kaeya nửa đùa nửa nói.
Enchiya đứng bên cạnh bụm miệng ngăn tiếng cười nhưng cũng vô dụng, Akira cười nhưng nụ cười méo mó vô cùng. Ấn tượng đầu tiên khi cậu gia nhập vào đội kỵ sĩ một năm trước đó là bị NHÌN NHẦM GIỚI TÍNH !!! Và bây giờ cũng như vậy ư, thế quái nào lại nhìn ra cậu là con gái chứ ???
Nói chứ không điêu, năm đó ai cũng hỏi rằng có phải thực sự là con gái hay không ? Khiến cho Akira cay lắm nhưng không thể làm được gì. Với mái tóc dài xanh lam nhạt tự như cơn mưa rào, kèm theo đôi đồng tử mang màu hổ phách vẫn nốt ruồi duyên bên dưới khuôn miệng nhỏ xinh. Làn da trắng như thiên sứ, khuôn mặt baby như muốn búng ra sữa, kèm theo giọng nói trong trẻo như các thiếu nữ mới lớn. Ấy thế mà lại là con trai ??? Tạo hóa đúng là biết trêu ngươi mà.
Enchiya lúc đó còn nhận nhầm Akira là nữ ngay từ lần đầu được xếp chung đội và kết quả là cô bé liền kéo tay bạn mình đi mua sắm sau ngày hôm ấy, tất nhiên Akira luôn miệng từ chối nhưng không được bởi vì Qiulin cũng đồng tình với Enchiya kéo đi. Miệng còn nói mấy câu mà tới giờ cậu nghĩ lại mà tức muốn phát khóc ấy.
"Đừng ngại mà, đều là con gái với nhau ..."
"Hay cậu ngại gì đến từ nơi khác sao ?"
"Đừng lo bọn tớ sẽ chiếu cố cậu thật tốt, vì là con gái với nhau mà ..."
Thề, lúc đó muốn đào cái hố chui xuống cho rồi khi Qiulin bắt đầu ướm thử một cái váy cho cậu. Đến khi chuẩn bị đẩy vào phòng thay đồ thì Akira mới buộc miệng nói ra. Ký ức nhục nhã nhất muốn chôn vùi lãng quên mà sao tự nhiên lại nhớ ngay lúc này chứ ???
Kaeya ngơ ngác, cậu nói gì sai à. Enchiya một bên thì cười ngắc nghẻo, còn đứa nhóc tên là Akira thì mặt mày đen xì như đít nồi, còn có thể thấy được khí bốc lên.
"Xin lỗi nhưng đội trưởng nhận nhầm rồi, con là con trai mà !!"_Akira hét lên.
"Con trai ??"_Kaeya ngớ người.
Có thằng con trai nào mà đẹp gái như vậy không hả ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro