GI: 1
"Gì đây Jean ??"_Kaeya thở dài, ngán ngẩm nhìn cái tờ giấy đã bị vò nát trước mặt, không rõ có chuyện gì mà nhìn đội trưởng hôm nay có vẻ như mất bình tĩnh hơn ngày thường ?
"Làm phiền cậu đi một chuyến đến khu vực X này điều tra hộ tôi ..."_Jean nói với giọng hết sức bình tĩnh.
Nhìn kĩ sẽ thấy được gân xanh trên trán cô, rõ ràng kiềm đến muốn ngất luôn cơ đấy.
"Jean, nói thật đi, có chuyện gì xảy ra ? Trông cô mất bình tĩnh hơn ngày thường ?"_Kaeya cầm tờ giấy trước mặt lên, cố ép cho nó duỗi thẳng ra.
"Ở biên giới giáp với Liyue, Ma Vật cứ liên tục xuất hiện cho dù có tiêu diệt đến cỡ nào. Mặc dù đã đặt biển cảnh báo nhưng vẫn có vài người 'không biết nghe lời' thường xuyên đến gần khu vực đó. Thư khiếu nại cứ được liên tục gửi đến chúng ta trong suốt hai tuần này từ người thân của các nạn nhân, phiền cậu hãy đến đó hộ tôi !!"_Jean tuôn một tràng dài.
Kaeya thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, thôi thì nghe theo đội trưởng vậy, dạo này cô ấy bị công việc dồn nén đến khủng hoảng rồi: "Cô nên nghỉ phép một vài ngày đi Jean !!".
Kaeya vỗ vai Jean rồi cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng làm việc của cô.
"Cậu biết rõ điều đó không thể còn gì."_Jean dán mắt vào đống giấy tờ trước mặt.
Kaeya khẽ cười rồi rời khỏi đội kỵ sĩ, bên ngoài bây giờ đã hơn 11h tối muộn, tất nhiên bây giờ Kaeya cũng không vội quay về nhà làm gì, liền đảo chân đến quán "Quà tặng của thiên sứ".
"Ây do, hôm nay lão gia Diluc đến đây có việc gì sao ??"_Vừa bước vào quán, đập vào mắt Kaeya là quả đầu đỏ như lửa đứng trước quầy Bartender trò chuyện với Charles.
"Hử, không trả lời à thì thôi, như cũ nhé Charles !!"_Kaeya nhúng vai bước vào chỗ ngồi.
Diluc vẫn như vậy, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào, vẫn cái ánh nhìn khó chịu về phía Kaeya dưới đôi mắt đỏ rực như lửa ấy.
"Của đội trưởng đây !!"_Charles đẩy ra trước mặt 'Cái chết chiều'_đồ uống ưa thích của cậu.
Kaeya cầm lên lắc nhẹ một cái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu trên tay mình. Sau những giờ làm việc với đống giấy tờ chồng chất đó thì đây chính là khoảng thời gian thư giãn, tuyệt vời nhất của cậu. Đưa ly rượu đến miệng nhấp từng chút một, nồng nàn nhưng say đắm lòng người.
"Nghe bảo cậu có nhiệm vụ phải đến biên giới gần Liyue ??"_Diluc nhìn chằm chằm Kaeya.
"Ô, chịu nhìn lấy tôi một cái rồi à lão gia, đúng như anh nói quả thật tôi được lệnh đi đến đó. Nhưng mà ..."_Kaeya đến đây cố tình trầm giọng xuống đến tông nhỏ nhất.
"Tôi chỉ vừa nhận lệnh trong đêm nay. Lão gia Diluc làm sao anh biết được chuyện này ??"_Kaeya quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Diluc cũng chẳng bất ngờ vì trước sự tra hỏi của người "em trai" này mà chỉ lạnh lùng phán một câu xanh rờn: "Đó không phải là chuyện của cậu !!".
"Chậc, vẫn lạnh như ngày nào !!"_Kaeya nốc cạn ly rượu đặt tiền trên bàn rồi ra về, hôm nay một ly là đủ, sáng sớm còn phải đi làm nữa.
Nhìn Kaeya rời khỏi quán, Diluc không khỏi ngán ngẩm, nếu cứ tiếp tục với cái lối sống không ổn định đó thì không sớm hay muộn cũng rướt họa vào thân mà trên hết là tự khiến bản thân vướng phải rắc rối.
"Xem ra ngài vẫn quan tâm cậu ấy như ngày nào chỉ là ngài nên dịu dàng hơn nhỉ ? Dùng từ đó thích hợp hơn với hoàn cảnh này !!"_Charles
"Đó không phải là chuyện của tôi !!"_Diluc
...
Trời vẫn còn tối đen kịch chưa có dấu hiệu của việc Mặt Trời chuẩn bị mọc lên, Kaeya đã ra ngoài từ sáng sớm. Lấy những thứ thiết yếu để mang theo, anh nhanh chóng tới khỏi căn hộ mình ở hướng về phía biên giới giáp với Liyue.
Trời lúc này lập đông, thời gian cứ lạnh dần theo năm tháng. Kaeya quấn quanh cổ chiếc khăn choàng chỉ để lộ ra chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Hai bên rừng cây xào xạc vì gió thổi qua, làm khung cảnh không yên lặng giống như nó đã từng. Tiếng đá rạo rạo dưới nền đất cát do cậu giẫm phải lên tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để khung cảnh yên lặng này biến mất. Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi cần đến. Nhìn trên tấm bản đồ đã được đánh dấu bởi chi chít dấu x màu đỏ rực trên ấy.
"Có tổng cộng hơn mười khu vực được chỉ định !? Hơn nữa từng khu vực ngoại trừ có Ma Vật còn được ghi chú có thêm Đại bảo đoàn và Fatui ??"_Kaeya.
Sao cô bảo tôi chỉ có mỗi ma vật chứ Jean ?? Chơi nhau à !?
"Chắc vẫn còn ghim mình hồi vụ chuốc rượu cổ rồi tống Jean say khướt khượt cho Lisa đây mà !!"_Kaeya lẩm bẩm một mình.
Thế là Kaeya vẫn phải làm đúng theo những gì mà đội trưởng mong muốn, bởi vì trời chưa sáng nên việc đánh úp và dọn dẹp cũng dễ như ăn cháo không có chút khó nào, ít nhất thì bây giờ cậu nghĩ như vậy hơn nữa còn tận hai khu vực khác chưa đụng tới.
*Rầmm ~~ Phía trước bỗng đất đá thi nhau rơi xuống con đường trước mặt. Tiếng động lớn vang lên, khói bụi bay mịt mù.
Kaeya đứng ở một khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ đối tượng gây nên tiếng động đó là ai. Con người hay Ma vật ? Đại bảo đoàn hay Fatui ?
Kaeya nhanh chân chạy đến bên sườn núi, cố gắng nhanh hết mức có thể để trèo lên bên trên đó. Trong khi đó, cuộc ẩu đả gây nên tiếng động trên ngày một lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại.
"Con nhãi này, nó dám trộm lương thực lúc chúng ta đang ngủ ?"_Một tên Fatui cầm súng hướng đến vị trí trước mặt.
"Hừ, đến cả con nít mà cũng không một chút nương tay thì cũng chẳng lạ gì. Không hỗ là đám tay chân dưới Quan chấp hành Fatui chỉ có điều rằng: GIAO HẾT CỦA CẢI LẪN LƯƠNG THỰC RA ĐÂY CHO TA !!".
Chủ nhân giọng nói đó là cô bé với vóc dáng mảnh khảnh, trên tay cầm trọng kiếm lao thẳng vào trận địa của địch mà không một chút chừng chừ nào.
Kaeya đứng chết chân tại chỗ nhìn khung cảnh hỗn loạn, đứa trẻ này ... sao nhìn có chút quen thuộc ?
Đứa nhóc đó chăm chăm vào cuộc chiến trước mặt mà không hề hay biết có người nào đó đang quan sát cục diện xuyên suốt cả một quá trình. Đến khi có tên Fatui khác xuất hiện tấn công từ phía sau cô bé, Kaeya không nhịn được liền rút kiếm lao ra đỡ đòn thay.
"Tấn công trẻ con thế này thì không đáng mặt đàn ông nhé !!"_Kaeya cười mỉm.
"Như nhau cả thôi hai con chuột chết tiệt !!"_Tên Fatui đó liền rút súng ra nả tục liên tục về cả hai.
"Chú không phải dân thường nhỉ ??"_Đứa nhóc đó không quay mặt lại nhìn lấy cậu một cái mà tiếp tục đánh với tên trước mặt.
"Ờ, chú là kỵ sĩ ở Mondstadt ..."_Kaeya
"Nếu vậy chắc chú cũng có Vision nhỉ ??"_Giọng nói nhỏ phát ra từ sau lưng Kaeya.
"Vision Băng ... cần chú giúp một tay sao nhóc mang Vision Thủy ?"_Kaeya để ý chiếc Vision cố định trên mái tóc xanh biển được buộc một bên.
"Vâng ạ, tên trước mắt này làm khó cháu quá !!"
"Thế thì đúng ý chú đấy !?"_Kaeya cười nhìn ra đằng sau nhìn tên Fatui mang súng nước.
Bây giờ cả hai đối lưng lại với nhau, mỗi người xử lí một kẻ. Rồi đột nhiên, cả hai đổi hướng, Kaeya xử lí tên Fatui mập ú, còn cô bé đó quay ra xử lí tên mang súng hệ hỏa đó.
Một hồi lâu, cuối cùng cũng xử lí sạch sẽ đám Fatui và Kaeya cũng hoàn thành những gì mà Jean giao cho, đến lúc trở về thành Mondstadt rồi tự thưởng cho bản thân một ly "Cái chết chiều", vừa đúng lúc Mặt Trời vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp cả Teyvap này.
"Hí hí, thu được nhiều đấy chứ ?"_Đứa nhóc đó ngồi lục lạo đám đồ của Fatui, mà mấy tên này giàu đấy chú, tận hai rương kho báu rồi cả một núi lương thực.
Ánh nắng cuối cùng cũng chiếu đến chỗ cậu vừa hay có thể nhìn rõ cô bé này. Mái tóc xanh đậm như đại dương ... ừm thì xinh đấy, rồi còn đôi mắt đỏ rực như lửa này nữa ... nhìn quen thật chứ. Trang phục trên người thì không thể nào xa lạ với cậu được, đây là kiểu trang phục ở Mondstadt. Áo sơ mi bó sát cơ thể kèm theo cà vạt xanh biển, thắt lưng đen kịch quá khổ với eo cộng với chiếc quần ngắn bó sát đùi giống hệt mấy bộ mà Eula hay mặc, boot đen cao cổ được trang trí bằng họa tiết sóng biển.
"Ở ... chú là ..."_Đứa trẻ đó hẳn cũng nhận ra có người nhìn mình chằm chằm thì cũng ngước mắt nhìn lên.
Người trước mắt khiến cô bé như bất động, khuôn mặt này, đôi mắt đó, mái tóc ấy.
"Cha ... là cha ..."_Cô bé nói lớn rồi lao đến chỗ cậu.
⚀⚁⚂⚃⚄⚅
Lần đầu thử sức với Genshin, ai đọc được thì cho ad cái nhận xét nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro