Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.30.

Diluc với Kaeya nhân cơ hội này cả hai bày tỏ những chuyện khó nói trong lòng với đối phương, giữ vững tư thế đấy cả tiếng đồng hồ chỉ để giải quyết những khuất mắt, những gì giấu kín nay cũng được tiết lộ ra. Mọi chuyện cuối cùng cũng được hai bên giải quyết êm đẹp nhưng lại phát sinh ra một vấn đề.

Diluc không chịu giải quyết vụ ly hôn, có nặng lời hăm dọa hay chửi mắng gì Diluc thì anh ta vẫn như chắc như đinh đống cột. Không là không!! Ngu gì mà giải quyết, bây giờ hai bên đã hoàn toàn hiểu rõ nhau hơn hết Diluc lại không muốn buông tay Kaeya. Nên bây giờ, chỉ trừ trường hợp chơi bùa hắn thì có chết Diluc cũng ém luôn vụ ly hôn đến cùng.

"Nói lần thứ chín... giải quyết vụ ly hôn cho tôi!" Kaeya đỡ trán, nhăn mặt nhìn cái tên vô liêm sỉ kia vừa ôm vừa cọ cọ mặt mình vô ngực cậu.

Thế quái nào lại thành ra như vậy? Người chồng lạnh như băng trái với chiếc Vision của anh ta và hơn hết với khuôn mặt không chút biểu cảm nào đâu mất rồi? Người mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm eo cậu là ai!? Không quen.

"Không... không muốn. Hai ta giải quyết xong hết mọi thứ rồi mà em vẫn muốn ly hôn? Em tuyệt tình quá!!"

"Ha... tôi và anh không có kết quả đâu. Làm ơn nghe và tiếp thu đi chứ!! Tôi không thể đồng hành với anh được, tôi còn chẳng thể già đi theo năm tháng."

"...Có sao đâu!? Sao em cứ quan tâm về chuyện này, em cứ trẻ đẹp như vậy không phải tuyệt hơn sao? Với lại, bây giờ anh chẳng muốn sống một mình như trước kia nữa. Anh nếm trải được sự cô đơn rồi..." Diluc nói, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Sự cô đơn luôn ám ảnh hắn ngày qua ngày. Lúc trước khi biết được Kaeya chết đã khiến hắn suy sụp đến thế nào? Bọn trẻ cũng mỗi đứa một nơi. Ở Tửu trang này ngoài người làm với Adelinde ra cũng chỉ có một mình hắn.

Cảm thấy trống rỗng trong chính căn nhà của mình, lần đầu tiên hắn cảm nhận được đã khiến hắn dần rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Khoảnh khắc nằm thở đều trên giường, Diluc mới nếm trải sự đơn độc nó tồi tệ đến mức nào. Ấy vậy mà hắn đã để cậu phải chịu cảnh lẻ loi trong suốt mười một năm chung sống như vợ chồng. Kaeya lúc đấy cũng chẳng bao giờ thể hiện chuyện này ra cho hắn biết, chỉ luôn gượng ép bản thân cười tươi mỗi khi gặp hắn với lời thân thương là hắn đã từng ghét bỏ. Hàng đêm trong cõi mộng, thứ mà hắn luôn tìm kiếm lại chính là những câu nói đấy lẫn giọng nói và cử chỉ của Kaeya dành riêng cho hắn. Cứ thế, ngày qua ngày hắn càng tham lam hơn, đến mức chẳng bao giờ muốn mở mắt quay trở về thực tại. Chỉ vì nơi đó có hình bóng của người mà hắn yêu!

Kaeya thở dài, bàn tay không tự chủ được xoa lên mái tóc đã sớm bung xõa đấy. Bây giờ cả hai cũng đã qua hơn nửa đời người, nói chuyện này còn có ích gì. Cậu không thừa nhận rằng bản thân đã hoàn toàn hết tình cảm với hắn, chỉ còn chút vương vấn nhưng không quá mãnh liệt như xưa.

"...T-Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này!"

Nghe được câu nói, hắn mở to mắt mừng rỡ. Chỉ cần đừng ly hôn và rơi xa hắn, Diluc này nguyện sẽ làm mọi thứ vì Kaeya... một lần nữa!

"Thật hả!?"

Mắt hắn như có cả bầu trời sao trong đấy, Kaeya giật mình. Cái cảm giác ớn lạnh này có gì đó không đúng. Cậu đã quen với một người không dễ dàng bày tỏ cảm xúc trên khuôn mặt này, bây giờ nhìn anh ta tươi cười như thế...

"Trước tiên bỏ tôi ra rồi muốn nói gì thì nói."

Cuối cũng thoát khỏi cái cảnh ôm ôm ấp ấp đấy, Kaeya bây giờ khá đau đầu. Vấn đề về chuyện của cả hai người coi như đã được giải quyết, bây giờ thì tới chuyện của Jean. Đã hứa với cô ấy rồi, nên phải tìm cách giúp. Nhưng vấn đề là giúp thế nào, đáng quan ngại thật.

"Có chuyện gì sao Kaeya!?"

Thấy sắc mặt cậu đột nhiên khó coi khiến hắn hốt hoảng, ơ vừa làm lành với giải quyết xong kia mà. Thế này là thế nào???

"...Hở! A... k-không có chuyện gì đâu, tôi chỉ suy nghĩ về mấy thứ linh tinh..."

Đột nhiên ý tưởng lóe lên, có nên nói chuyện của Jean cho Diluc biết không? Nếu biết rồi thì anh ta có cách gì để giúp cô ấy không. Mà khoan, quan trọng hơn là anh ta có tin những gì cậu nói không? Đầu Kaeya bây giờ xoay mòng mòng, nên nói hay không bây giờ!!

"Chúng ta xuống nhà dùng bữa nhé em, dù gì bây giờ trời cũng tối rồi." Diluc nắm lấy tay Kaeya vỗ nhẹ lên đấy.

Diluc cảm thấy Kaeya luôn bất an khi ở bên cạnh mình nên hắn sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu thoải mái hơn.

Kaeya không nói gì, gật đầu đồng ý. Thôi thì thuận theo ý anh ta vậy, dù gì thì cậu cũng đang phân vân chuyện đấy. Nên ở lại Mondstadt này hay trở về Inazuma? Thời gian sẽ cho cậu biết tất cả.

Đi được giữa đường, cả hai chỉ mới di chuyển đến giữa hành lang thì Kaeya đột nhiên nhớ ra chuyện khác. Amaryllis đâu? Từ sáng đến giờ không thấy con bé!? Quay sang hỏi Diluc thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu, vì sáng giờ hắn với cậu dính nhau như keo dính chuột thì làm sao Diluc biết.

"Có nên đi tìm con bé không?"

"Dù gì Mondstadt cũng là quê nhà nên con bé chắc chỉ loanh quanh đây... chắc không n..."

Chưa kịp để Kaeya nói xong thì Diluc bồi thêm câu khác rồi kéo cậu ra khỏi nhà, kiểu này khỏi cơm nước gì luôn. Tìm con gái trước đã!

...

Bây giờ đồng hồ chỉ vừa điểm bảy giờ kém, bên ngoài thật sự rất lạnh vì cơn mưa vừa đi qua. Trên vai Kaeya là chiếc áo khoát dày cộm của Diluc khoát lên, dù cậu bảo không cần thiết nhưng anh ta cứ nhất quyết muốn cậu mặc vào vì sợ Kaeya cảm lạnh.

Cả hai đang trên đường đến thành Mondstadt, vừa kịp dừng chân trước cây cầu to lớn đấy. Kaeya bỗng dừng lại không đi tiếp, Diluc cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì với vợ hắn sao?

Còn Kaeya dừng lại thế này rồi quay mặt ra ngoài thành, ánh mắt của cậu va phải linh hồn của Jean ở gần cái cây nào đấy. Lạ thật, không phải cô ấy nên ở bên cạnh Lisa sao? Lisa vẫn còn bệnh kia mà.

Bàn tay cậu rời khỏi tay Diluc đi lại gần cô ấy, chưa kịp nói gì thì Jean đã phát hiện ra cậu. Dường như cô ấy biết lí do cậu xuất hiện ở đây vào thời điểm này, nên đã chỉ tay về hướng Phong Khởi địa ra hiệu cậu đi theo cô.

Thấy Kaeya di chuyển rồi bắt đầu chạy đi, Diluc cũng đuổi theo sau. Không phải nên vào thành tìm con bé sao? Kaeya đang hướng đến Phong Khởi địa và dường như cậu ấy đang giao tiếp với ai đó mà hắn không nhìn thấy được. Trong đầu liền hiện hàng tá câu hỏi thì hắn chợt nhớ rằng Kaeya không còn là con người, mà là tinh linh nên có thể thấy những thứ mà con người không thể!!

Kaeya đột nhiên dừng lại trước cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn. Và ở gần cây cổ thụ, căn nhà vốn dĩ không còn chủ nhân ở đấy nữa, lẻ loi giữa những con gió thổi thổi qua lại sáng lên bất thường. Có người ở đấy!!

Diluc cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn thở dốc rồi ngước nhìn khung cảnh đấy cũng đơ người. Không lẽ Amaryllis đến đây nên Kaeya... nhưng làm sao cậu biết, không lẽ giác quan của Kaeya nhạy bén đến vậy?

Hắn lau mồ hôi túa ra trên trán mình, dù trời rất lạnh nhưng mồ hôi gã cứ thi nhau đổ xuống... Nhìn cậu chần chừ mãi, không có ý định đi tiếp thì hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Dù gì cũng tới rồi nên đến đấy luôn, cứ đứng mãi ở đây thì lát nữa không sớm hay muộn sẽ dính mưa mất, ánh trăng đã bị mây đen che khuất!

Mặt khác, bên trong căn nhà đấy bây giờ có vài bóng người lượn lờ trong đấy. Quay trở về buổi sáng sớm tinh mơ ngày hôm đấy, lúc bắt đầu mọi chuyện.

Ngay khi tin tức gã sát thủ khi được phát hiện đã chết thì lính gác lập tức tri hô và phong tỏa mọi tuyến đường vì họ chỉ vừa nghe tiếng gã rú lên là chạy tới. Nên chắc chắn kẻ giết hắn chưa đi được xa.

"Tên điên nhà anh..." Amaryllis lầm bầm trong khi vác cái người cao hơn mình cả cái đầu bước đi ra khỏi nơi nhà giam này.

Không biết là anh ta liều mạng hay điên thật mà bất chấp lao tới đỡ cho cô một nhát đâm từ tên sát thủ kia. Ai mà ngờ được gã lại giấu một mảnh sắt từ chiếc còng tay đã cũ kỹ đấy, lại còn mài một đầu kim loại sắc nhọn lên.

"May là chưa chết... chết thì phiền phức vô cùng."

"Tôi... nghe thấy hết đấy!"

"Ờ... còn lên tiếng được thì ổn, thế anh tự đi được không? Tôi đau vai quá!"

"Sao không có câu nào cô nói ra mà không phũ hết vậy, quan tâm tôi một chút đi. Tôi vừa cứu cô đấy!"

"...Chậc, thôi được rồi!"

Nói đến vậy thì bây giờ mới có một lớn một nhỏ dìu nhau, hướng ra bên ngoài cổng phụ. Rất may nơi này ít dùng nên không mấy ai để ý nên chọn lối này là phù hợp nhất. Nhưng hôm nay có vẻ không như ý muốn rồi, ngay khi tin tức gã kia chết thì toàn bộ binh lính bắt đầu phục kích mọi ngỏ ngách để hòng tìm ra kẻ giết người.

"Chậc... thế này không đúng kế hoạch!"

"Cô còn kế hoạch dự phòng không?"

"Không!!"

"..."

Cảm xúc của gã bây giờ là gì? Giận dữ? Không hề. Chán nản? Càng không. Vậy đó là gì? Đó là bất lực!! A... tại sao lúc trước có thể làm việc trơn tru, còn bây giờ thì không? Lời nguyền của việc yêu đương à!?

Trong khi gã đang rối mù với đống suy nghĩ linh tinh, thì Amaryllis cũng không khá hơn mấy. Binh linh bên ngoài rất đông, nếu liều mạng chạy ra thì tỉ lệ bị bắt rất cao. Càng không có khả năng đánh lạc hướng họ, phải làm sao bây giờ?

Khi binh lính đến gần vị trí của cả hai đang trốn... cô không dám thở mạnh, cả gã cũng thế! Binh lính ngày một đến gần, và chỉ vài bước nữa là có thể phát hiện ra cả hai. Hết cách rồi, làm liều thôi!

Nhưng trước khi Amaryllis kịp lên tiếng thì cả tiểu đội bên ngoài bị ai đó gọi lại rồi tất cả cùng nhau nhận lệnh di chuyển đến vị trí khác.

"Binh lính đi rồi?"

"Ừm... không biết là ai ở bên ngoài đó ra lệnh!"

"Cô có nghĩ đây là cái bẫy để dụ hai ta ra không?"

"Không rõ nhưng tôi không nghe thấy bước chân nào xung quanh nữa..."

Cả hai nhìn nhau rồi cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài, không nhanh không chậm di chuyển từng bước nhỏ. Và quả nhiên, thật sự có ai đó đứng đợi sẵn cả hai bên ngoài?

"Tôi đang đợi cậu đấy... Amaryllis!!"

"Harvey..."

Chàng trai với mái tóc xanh lam được thừa hưởng từ mẹ lớn và nụ cười tỏa nắng của mẹ nhỏ, không ai khác chính là đội trưởng đội du kích Harvey Lawrence.

"Đã lâu không gặp bạn cũ." Harvey tay bắt mặt.

"Ừm, cũng hơn sáu năm rồi!" Amaryllis cũng buông bỏ cảnh giác mà đáp lại.

"Hửm... bạn trai à? Coi bộ sáu năm bỏ nhà ra đi, cậu hốt được anh trai này trông cũng ngon trai phết."

Harvey không thể không chú ý đến người bên cạnh cô, cũng không tự chủ được mà trêu chọc. Theo như Ilian thì Harvey hướng nội, nhưng hướng nội với ai thì không biết?

"Coi bộ qua sáu năm rồi mà mồm mép cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Anh ta là bạn thôi, bạn trai cái beep!"

"Không phải thật à? Nhìn hợp đến vậy mà, mắt tôi chưa bao giờ nhìn sai người đâu."

"Thôi bớt dùm đi ông tướng, cậu chịu khép cái miệng lại thì chắc gái bu đầy rồi?"

"Ơ kìa... gái gì ở đây? Không thích!"

Cả hai lâu ngày không gặp tưởng chừng vui lắm, ai ngờ lại thành xỉa xói nhau. Dù gì trước đây cả hai cũng là đồng đội và 'bạn thân' trên danh nghĩa.

"Amaryllis! Tôi sắp chết rồi!" Darius thấy không ổn, không phải vì vết thương mà là tự nhiên thấy có thằng nào đó từ trên trời rơi xuống thân với Amaryllis hơn là bản thân.

"Hở, à rồi. Phải tìm chỗ để băng lại vết thương cho anh nữa!"

Amaryllis không nhanh không chậm đỡ anh ta, dù không muốn cũng phải làm. Lỡ mắc nợ rồi.

"Nếu vậy thì qua nhà tôi không? Hai mẹ của tôi ra ngoài rồi!!" Harvey đưa ra đề xuất.

"Rủi ro quá đấy! Đến nhà cũ của tôi đi, ở ngoài Phong Khởi địa ấy!!"

"À..."

Thế là bây giờ, ba người hai trai một gái cùng nhau né tránh tai mắt của binh lính rời khỏi thành Mondstadt. Mặc dù Harvey có ngỏ lời giúp cô dìu gã nhưng Amaryllis từ chối. Harvey này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, dù gì cũng là bạn bè nhưng vì là bạn bè nên mới cảnh giác đấy. Đoạn đường ngắn nhưng do đang dìu Darius nên Amaryllis cảm thấy mệt, thở không ra hơi. Mắc gì nặng dữ vậy?

"Ơ... Amaryllis này, có ai đó bẻ khóa cửa nhà cậu này?"

Nhìn cái chốt bị hư đấy Harvey bắt đầu cảnh giác, lỡ có ai núp rồi bất ngờ úp sọt cả ba thì sao?

"Tôi bẻ khóa đấy... mở cửa hộ với Harvey!!"

"Ôi vãi, cô kỵ sĩ lực điền đã trở lại."

"Trật tự!!"

Đã mệt thì thôi chứ đằng này còn bị chọc, coi có tức không? Tất nhiên Amaryllis không phải chuyện nào cũng để bụng, chuyện nào ra chuyện nấy chứ. Sau này vẫn còn cơ hội trả thù, nhịn nào!!

Harvey vừa chạm vào tay nắm cửa chuẩn bị mở cửa thì bất ngờ cánh cửa được kéo vào trong sự ngỡ ngàng của cả ba. Người bên trong xuất hiện trước cửa với vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Ồ! Em cứ nghĩ là do trộm cạy cửa chứ, ai mà ngờ rằng chị gái thân yêu của em lại là người đấy!!"

Và sau đó là khuôn mặt đen như đít nồi của Ileon hiện ra, khỏi phải nói cu cậu tức đến mắt nổ đom đóm.

Không hẹn mà né, Harvey ngay lập tức nhảy ra phía sau Amaryllis núp. Nhìn đáng sợ vãi, có khi nào bị đánh lây không?

"Chị sẽ giải thích sau, giờ cho chị vào nhà với. Anh ta sắp chết tới nơi rồi!"

"Này... tôi còn sống sờ sờ đây!" Darius không thể tin được người mình thần thương trộm nhớ lại trù mình chết???

"Nhanh nào chú em, anh rể em sắp chết rồi đó!" Harvey đứng sau còn phụ họa thêm.

"Anh rể cái beep, ai gả?" Thêm cả Ilian ở trong nhà, to mồm gào lên.

Cái gì vậy nè, Amaryllis hoang mang. Tha tôi các vị, sống yên bình khó đến vậy sao? Hay cái nghiệp báo hồi cô phá Mondstadt vẫn còn và phải tiếp tục trả nên vướng phải mấy khứa này??

...

Cuối cùng sau vài phút lí do lí trấu, trả lời như bị tra khảo tội phạm thì mọi thứ cũng yên bình. Hoặc không vì bây giờ cả bốn người trừ Darius yên vị ở phòng khách bắt đầu trò chuyện.

"Hai đứa về Mondstadt làm gì?"

"Cha mất tích rồi." Ilian không dài dòng và vô thẳng trọng tâm, trong khi em trai mình ngồi bên cạnh mặt xanh như lá chuối.

"...?" Cả Amaryllis với Harvey đồng loạt nhìn nhau.

"Thật ra thì..."

Thế là Amaryllis phải tường thuật lại mọi chuyện, chi tiết đến độ Harvey ngồi kế bên phải há hốc mồm. Trí nhớ gì ghê vậy.

Ilian với Ileon nghe xong cũng giãn cơ mặt ra, Kaeya chơi hai tụi nó một vố hú hồn.

"Cha đúng thật là..." Ilian ngã người dựa vào lưng ghế.

"Nói chung là bây giờ cha không có vấn đề gì cả. Chỉ tăng động một xíu thôi!!"

Không phải điêu đâu, cô nói thật đấy. Từ khi về Mondstadt thì có ngày nào mà cha cô chịu ngồi yên một chỗ đâu, dù biết rằng vận động như vậy tốt cho sức khỏe nhưng ngày hai ba cử thì biến mất không dấu vết để rồi có người đưa về tận nhà. Trường hợp Darius đưa Kaeya về là một ví dụ.

"Bỏ chuyện của cha qua một bên đi bây giờ tới chuyện của chị, không phải ban đầu nói là đến đây theo ý của đại nhân Guuji sao? Thế mà bây giờ chị với anh ta là như thế nào!?"

"À thì... cũng hơi khó nói nhưng mà nó như thế này..."

Thế là Amaryllis bắt đầu giải thích tập hai, ôi nhìn vào kiểu gì cũng không khác gì kỵ sĩ đang lấy khẩu cung phạm nhân.

"Hừm..." Mặt Ilian không hẹn mà nhăn lại.

Mắc gì tự nhiên giờ tâm đầu ý hợp vậy. Lúc trước như chó với mèo hay giống như nước với lửa, chẳng bao giờ hòa hợp được. Thế quái nào...

"Hai người có ý đồ bất chính gì không đấy!?"

Ileon nói một phát khiến cả ba đứng hình, là sao em trai!? Em nghĩ chị là kẻ không đứng đắn như vậy à!?

"Mày..." Ilian hết nói nổi em trai mình luôn.

"Phụt~" Harvey thì cố nhịn cười.

Gì chứ Ileon hỏi như vậy cũng có lí do của nó, chắc chắn mọi thứ không giống như lời của Amaryllis nói đâu. Làm gì có chuyện bạn bè mà có thể thân mật đến như vậy, mắt nhìn của Harvey chưa bao giờ sai cả.

Amaryllis với gã kia chắc chắn có gì đó mờ ám mà chính cả cậu chỉ nhìn thôi cũng đoán được. Đừng đùa với best friend nhé, biết hết đấy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro