Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.29.

Kaeya ở bên ngoài ngớ người nhìn vào bên trong, vẫn chưa thể lí giải được vì sao linh hồn đó lại giống hệt Jean như vậy nhưng bấy giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này, phải tìm cách vào trong cứu Lisa.

Linh hồn kia thậm chí còn không thể chạm vào cô ấy được nhưng cậu thì có, thế rồi Kaeya quyết định đập cửa sổ với đôi bàn tay nhỏ đấy. Rất may âm thanh tấm kính bể rất nhỏ vì hầu như cả tấm kính đều nứt, chỉ thủng có một lỗ nhỏ vừa đủ cho Kaeya chui vào bên trong.

Linh hồn kia hơi hoảng vì thấy có sinh vật nào đấy chui vào căn phòng này nhưng chính cô ấy cũng chả thể làm được gì ngoại trừ quỳ ở đấy rồi nhìn Kaeya cố lay người Lisa dậy.

"Nóng quá!" Kaeya lẩm bẩm.

Hình như cô ấy bệnh rồi, lay mãi vẫn không thể gọi Lisa dậy. Hết cách nên đành phải quay trở về hình dáng con người của mình. Dọa cho linh hồn kia sợ một phen, hơn hẳn ban nảy khi thấy hình dáng thật của cậu.

Kaeya nhanh chóng bế Lisa lên giường, rồi đắp khăn ướt lên trán cô ấy, các thao tác chăm sóc một người bệnh như này Kaeya làm đến thuộc lòng. Lúc trước chăm mấy đứa nhỏ cũng gặp trường hợp này suốt nên mấy chuyện này dễ hơn ăn kẹo.

"Như vậy là ổn!" Kaeya kéo chăn lên đắp cho Lisa.

Làm xong việc mới nhớ ra trong này vẫn còn người khác, mà cũng không hẳn là con người.

"Cô là Jean Gunnhildr đúng không?" Kaeya nói trong khi đánh giá linh hồn nọ trước mặt.

Còn linh hồn kia, khi nghe Kaeya hỏi mình... cô ấy đứng đực ra đó không trả lời. Hai tay buông lỏng, mắt ngấn lệ như muốn khóc tới nơi. Và hỏi ngược lại cậu với giọng mếu máo.

"Cậu nhìn thấy tôi? Cậu thật sự nhìn thấy và nghe được những gì tôi nói sao Kaeya!?"

Kaeya sững người... mãi một lúc sau mới gật đầu. Khi nhìn thấy Kaeya gật đầu như vậy, Jean òa khóc. Nói hết tất cả những gì mà mình biết cho cậu nghe.

"Ngày hôm đấy bản thân tôi cũng không rõ vì sao lại mắc căn bệnh khiến tôi nằm liệt giường, mãi đến khi mở mắt ra một lần nữa... tôi chỉ còn là một linh hồn đã thoát khỏi xác. Tôi không thể chạm hay giao tiếp với bất cứ ai cả, ngày qua ngày tôi vẫn cố gắng bắt chuyện với tất cả mọi người, bao gồm cả cơ thể tôi..."

"...Tôi không biết ai đang ở trong cơ thể mình và điều khiển nó hành động như vậy. Những gì xảy ra với cậu với Eula với Mondstadt này, tôi đều chứng kiến tất cả..."

"...Và hơn hết, những gì mà kẻ đang điều khiển cơ thể tôi làm tổn thương, đả kích Lisa thật không thể tha thứ. Dù tôi rất muốn hét lên rằng không được động vào chị ấy nhưng tất cả đều vô nghĩa vì tôi chỉ còn là linh hồn!"

"...Ngày qua ngày, tôi luôn quanh quẩn bên cạnh chị ấy, chứng kiến cảnh kẻ đó hành hạ Lisa từ thể chất đến tinh thần chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì không thể bảo vệ được chị ấy... Tôi phải làm sao bây giờ Kaeya!? Tôi thậm chí còn không thể chạm vào được chị ấy hay nói với chị ấy rằng kẻ đấy không phải là tôi, không phải là Jean Gunnhildr này!!"

Jean vừa kể vừa khóc nức nở trước mặt cậu, Kaeya vừa nghe vừa trầm mặt. Hóa ra trước giờ, cậu trách lầm Jean rồi. Cô ấy không phải là kẻ khát máu như vậy, chính là linh hồn đang giữ cơ thể của cô ấy làm tất cả mọi chuyện.

Kể từ thời điểm đấy đến bây giờ đã được tám năm, Jean đã luôn ở trong hình dáng này loanh quanh khắp cả Mondstadt?

"Cô đã luôn ở bên cạnh Lisa tám năm?"

"Ừm!! Như cậu thấy đấy... tôi không nỡ rời xa chị ấy. Tôi yêu chị ấy, tôi yêu Lisa. Đáng lẽ, tôi nên nhận ra tình cảm của chị ấy sớm hơn để có thể đáp lại. Nhưng bây giờ nhìn chị ấy yêu chết đi sống lại với kẻ điều khiển cơ thể tôi... t-tôi không cầm lòng được... Tôi cũng không muốn rời đi, tôi chỉ muốn ở bên Lisa!!"

Jean di chuyển đến bên cạnh giường của Lisa, bàn tay vô thức vươn ra muốn chạm vào má của cô ấy nhưng vẫn không được. Bàn tay một lần nữa xuyên qua cơ thể của Lisa, Jean cắn răng. Dù rất muốn nhưng lại không thể làm được, trong suốt tám năm qua cô chỉ muốn được chạm hay trò chuyện với cô ấy. Nhưng đó chỉ là điều viễn vông, điều xa xỉ với một linh hồn như cô!!

Kaeya đứng ở đấy, không lên tiếng cũng chả rời đi. Lisa yêu chết mê chết mệt kẻ trong cơ thể Jean, còn Jean cứ luôn quanh quẩn bên cô ấy dù chỉ còn lại là một linh hồn.

"Tình yêu của hai người khiến tôi ngưỡng mộ... Thật lòng đấy!!" Kaeya khoanh tay đi đến gần hai người họ.

Nếu được hỏi là có ghen tị hay không thì Kaeya chắn chắn sẽ đáp rằng 'Không'. Cậu qua cái tuổi bồng bột vì con tim mà đánh mất lí trí rồi, bây giờ sắp thành mấy lão trung niên dù tinh linh sẽ chẳng thể già đi.

Kaeya như vô tình đặt tay lên vai Jean rồi an ủi, chỉ trong giây lát cậu cũng không thể ngờ rằng bản thân mình có thể chạm vào linh hồn. Đến khi nhận ra thì cả Jean lẫn Kaeya đều há hốc mồm.

"Làm sao cậu... có thể làm được điều đó?" Jean ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi cũng không biết... thật sự không biết." Kaeya nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Lí do cậu chạm được vào Jean vì cậu không phải con người mà là tinh linh? Tinh linh có thể chạm được vào linh hồn? Thật sao!?

"Nếu như vậy, cậy biết cách để giúp tôi mà, đúng không Kaeya?"

Jean đột nhiên nắm lấy tay cậu, nắm chặt đến độ Kaeya chẳng thể rút tay ra, thôi được rồi. Không thể không giúp nhưng bây giờ giúp kiểu gì?

"Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để cô có thể trò chuyện với người khác khi vẫn còn là linh hồn." Kaeya thở dài.

"Kaeya... cậu cũng đã từng là linh hồn và làm sao cậu có thể trở thành tinh linh?"

Câu nói của Jean khiến cậu ngớ người, Kaeya cũng không biết được lí do tại sao bản thân có thể từ cõi chết trở về rồi thành thế này. Cậu không nhớ được bất cứ thứ gì cả, khoảng thời gian còn là linh hồn lượn lờ quan bọn nhỏ. Không thể nhớ một chút gì cả.

"Xin lỗi Jean, tôi thật sự không nhớ gì hết. Dạo gần đây, trí nhớ tôi cứ bị làm sao? Lúc nhớ lúc quên!!" Kaeya nhăn mặt, đập tay lên trán.

"...Không nhớ nỗi cũng không sao, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi Kaeya. Tám năm qua, tôi đã rất cô đơn..."

Ánh mắt Jean buồn bã, Kaeya cũng biết sự cô đơn nó trong như thế nào? Nhưng bây giờ thì... đã không còn nữa.

"Tôi sẽ cố gắng tìm cách để mọi người có thể nhìn thấy lẫn giao tiếp được với cô Jean, chắc chắn đấy!!" Kaeya thấp giọng an ủi cô.

"Cảm ơn cậu Kaeya!" Jean mỉm cười trong nước mắt.

Hai ngày sau

Tên tội nhân bị giam trong ngục đã chết. Tin tức truyền đi như chớp nhoáng, không sớm hay muộn thì toàn bộ cư dân ở Mondstadt đều đã biết.

Tên sát thủ ngày đấy, kẻ điên bị cựu đội trưởng Kaeya đấm thừa sống thiếu chết nay đi bán muối rồi. Nhưng lí do vì sao gã chết thì không được công bố. Nói trắng ra, ở đội kỵ sĩ đã giấu nhẹm chuyện này đi.

Kaeya lúc bấy giờ có mặt ở Tửu trang vẫn làm như chưa từng có chuyện kì quái nào xảy ra, vẫn ngồi nghịch sách bên cạnh Diluc.

Sắc mặt cậu không hề thay đổi, dù là một chút khi nghe Diluc nói về chuyện này. Nếu gã ta chết rồi thì chắc chắn tiểu công chúa của cậu với thằng nhóc kia đã nhúng tay vào.

"Nhanh gọn thật! Đúng là phong tác làm việc của chợ đen." Cậu thầm nghĩ.

"...Kẻ mà em đánh ngày trước đã chết, còn về nguyên nhân cái chết thì anh không biết. Cũng không hiểu tại sao bọn họ lại giấu nhẹm chuyện này?" Diluc ngồi bên cạnh lầm bầm.

Quả nhiên, đến cả Diluc cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Kaeya cũng không lạ gì, tiếp tục vai diễn ngơ ngác như con nai vàng kéo gấu áo hắn hỏi.

"Gã thật sự đã chết? Có phải do tui đánh gã đến chết không?"

"Ừm, mà không phải lỗi của em đâu. Đừng... vì chuyện này mà cảm thấy tội lỗi."

Diluc bỗng nhiên ngừng câu nói lại như đang suy nghĩ điều gì, nhưng ngay giây sau đấy thì hắn cũng tiếp tục.

Kaeya nhận ra điều bất thường nhưng cậu không vạch trần, Diluc có gì đó lạ lắm. Không giống như thường ngày... Không lẽ đã phát giác được những chuyện cậu làm? Thế thì không ổn rồi.

"Kaeya... Kaeya!!"

Đột nhiên Diluc lên tiếng khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ dày đặc đấy ngước mắt lên nhìn hắn. Chỉ vừa ngẩng đầu lên là đã chạm phải ánh mắt buồn bã... Kaeya không hiểu, Diluc có chuyện gì khó nói sao?

"Diluc gọi tui?" Kaeya nuốt nước bọt hỏi ngược lại hắn.

"Ừm... Chúng ta có thể lên phòng ngay lúc này được không, anh có chuyện muốn nói với em!?"

Bàn tay Diluc đột nhiên siết lại, giữ chặt lấy vai cậu. E rằng Kaeya không thể từ chối rồi, chỉ có thể thuận theo hắn. Cậu lặng lẽ gật đầu rồi tay trong tay với hắn bước lên phòng.

...

Khi lên đến căn phòng mà vốn dĩ ban đầu nó không dành cho cậu, Kaeya cảm thấy bài xích nó.

Từ khi có lại được ký ức, căn phòng tràn ngập mùi nho đấy khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Không biết vì chuyện gì nhưng cậu không cảm thấy thoải mái chút nào. Không biết vì mùi hương hay là vì chủ nhân của nó. Cậu không biết!

Kaeya theo chân Diluc ngồi xuống sofa nhìn hắn đóng cửa lại rồi tiến đến gần cậu. Diluc ngồi đối diện với cậu, ánh mắt có chút tiếc nuối như không nỡ vạch trần ra mọi chuyện. Nếu như vậy thì sẽ chẳng còn một Kaeya ngày ngày bám theo hắn hay cho phép hắn ôm ấp như thế này nữa. Không, hắn không muốn.

Nhưng cứ nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc lẫn việc bày tỏ cảm xúc dở tệ trên khuôn mặt đấy, hắn không nỡ để cậu tiếp tục nữa. Cứ duy trì như vậy chắc Kaeya cũng mệt mỏi lắm nhỉ?

"Di-Diluc có chuyện gì sao?" Kaeya dè dặt hỏi hắn.

Trong đầu cậu bây giờ cố gắng hoạt động hết công suất để có thể biện hộ mấy câu hỏi trên trời dưới đất của Diluc mà không để lộ chuyện gì. Hi vọng sẽ ổn... chắc vậy!!

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng. Câu đầu tiên chui ra từ miệng hắn khiến Kaeya liền căng cứng cả người, không biết nên nói gì tiếp theo hay sau đó nữa.

"Em đã lấy lại được kí ức... đúng không Kaeya?" Diluc hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kaeya chột dạ, tay nắm chặt lại khiến móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, tưởng chừng như có thể đổ máu bất cứ lúc nào.

Thấy Kaeya không trả lời, hắn liền tiếp tục. Hàng loạt những câu nói được bộc bạch ra không có điểm dừng. Kaeya ngồi yên đấy, không nói gì hay có bất cứ hành động phản kháng nào, cứ chấp nhận lắng nghe, để mặt hắn muốn làm gì thì làm.

"Đêm trước, việc em rời đi... Anh biết cả đấy. Lúc đó, anh tự hỏi rằng không biết vì chuyện gì em lại rời khỏi nhà vào nửa đêm..."

"...Cứ như vậy, anh vẫn không thể an tâm ngủ tiếp. Chỉ muốn rời khỏi nhà để đi theo em nhưng nghĩ lại chắc chắn em có lí do gì đó rời đi vào lúc đấy để anh không thể biết mọi chuyện..."

"...Thời điểm đấy, anh cũng không rời giường nửa bước, cơn buồn ngủ cứ ập đến nhưng anh cũng chẳng thể nào chìm vào giấc mộng. Lúc đấy, anh rất sợ!"

"...Sợ rằng em đã thật sự lấy lại kí ức. Em có thể coi anh là kẻ ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn thấy em mãi là đứa trẻ vô tư. Anh chỉ... chỉ không muốn em lại tránh xa anh!"

"...Những ngày ở bên em, anh thật sự rất hạnh phúc... anh chỉ muốn như vậy mãi. Nhưng rồi đến khi em có những biểu hiện kì lạ, khác hẳn so với bình thường. Lúc đấy, anh biết rằng mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo. Anh đã cố hết sức để ở bên cạnh em, tạo ra nhiều kí ức mới đồng hành với em. Ít nhất cho đến khi em lấy lại kí ức... em không cảm thấy anh ghê tởm, không né tránh anh như lúc trước."

Những lời nói cuối cùng cũng như toàn bộ tâm tư hắn được giãi bày ra, Diluc cũng không kìm giọng nữa lẳng lặng rơi nước mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên Kaeya thấy Diluc khóc. Cậu đã thấy vô số lần khi cả hai còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và cả lúc ông Crepus Ragnvindr qua đời. Đã rất lâu rồi mới thấy lại cảnh này.

Kaeya cứ thế ngồi im lặng, không nói năng gì. Ánh mắt cụp xuống nhìn hắn, bị vạch trần như thế rồi cũng không cần phải diễn nữa nhỉ?

"Thế anh biết tôi lấy lại kí ức từ đêm đó?" Kaeya cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi hắn.

Hắn gật đầu, bây giờ đến việc nhìn thẳng vào mắt cậu hắn cũng không làm được. Diluc tự nhận bản thân hèn nhát, hèn nhát đến mức chẳng thể đối diện với cậu lúc này. Giọng điệu nghiêm túc hệt như hồi trước khiến hắn không quen nỗi, cuối cùng cũng kết thúc. Một Kaeya mỉm cười ngọt ngào với gã đã không còn nữa.

"Nếu anh cũng biết như vậy thì tôi cũng không diễn nữa, nên dừng mấy chuyện thân mật gì đó lại. Khi nào giải quyết xong mấy chuyện này tôi sẽ theo con bé trở về Inazuma."

"Không được... anh... Kaeya! Làm ơn đừng đi."

Nghe thấy chữ 'rời đi', Diluc chẳng thể giữ được bình tĩnh. Liền đi lại chỗ ngồi của Kaeya quỳ ở đấy ôm chặt lấy chân cậu. Kaeya thì hốt hoảng, bây giờ muốn thoát thì không biết nên thoát kiểu gì. Có mỗi đôi chân cũng bị túm lại, bây giờ có khi nào hóa tinh linh thì bị Diluc bóp chết trong tay luôn không?

"Kaeya... em muốn thế nào cũng được nhưng đừng đi! Anh xin em, anh biết lỗi rồi. Đừng bỏ anh lần nữa mà!!"

Diluc gần như tuyệt vọng, hắn không muốn để cậu đi. Nếu lần này thật sự buông tay thì Kaeya chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Cả đời này sẽ né tránh hắn mất.

"Diluc... anh đứng dậy đi đã, làm gì khó coi quá vậy? Diluc... anh có nghe tôi nói không?"

Kaeya cố hết sức gỡ tay hắn ra nhưng không thể, mắc gì ôm chặt vậy. Kaeya bây giờ chỉ có thể ngồi bất động ở đấy để mặc Diluc ôm chặt.

"Diluc này... anh buông ra đi, chúng ta nói chuyện đã."

Kaeya cũng rất cố gắng để thuyết phục hắn nhưng công cốc. Diluc ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Tôi và anh không thể đâu. Tôi không còn là con người nữa... hơn hết giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, trên giấy ly hôn đã có chữ kí rồi nên là an..."

Trong lúc Kaeya thao thao bất tuyệt thì câu nói của Diluc vang lên khiến cậu nín họng rồi từ đấy chuyển sang kinh ngạc.

"Chúng ta chưa từng ly hôn..."

"Ý anh là sao? Ngày hôm đấy, tôi đã đặt bút xuống tờ giấy đó rồi mà. Chưa từng ly hôn là như thế nào?"

Bây giờ đến lượt Kaeya kích động, cậu nắm chặt lấy vai Diluc. Cậu không tin! Nếu vậy từ trước đến bây giờ thì cậu là gì? Anh ta đã biến cậu trở thành trò hề sao, DILUC RAGNVINDR!!

"Anh... sau khi kí vào đơn ly hôn. Vì chuyến công tác đột xuất đấy, anh chưa kịp đưa lá đơn đó cho luật sư giải quyết. Nên khoảng thời gian đấy chúng ta chỉ ly thân chứ không phải ly hôn." Hắn nói lí nhí.

Dù biết bản thân sai nhưng bây giờ dù dùng mưu hèn kế bẩn cũng không thể để Kaeya đi được.

"Tôi và anh... chưa từng ly hôn!! Thế lúc trở về tại sao anh vẫn không giải quyết chuyện ly hôn!? Anh có lí do gì không thể làm chuyện đấy cho đến tận bây giờ hả Diluc!?" Kaeya gằn giọng, anh ta được lắm.

"Anh... chuyện này..." Hắn không có bất cứ lời bào chữa nào nữa.

Lí do thật sự khiến hắn không thể đưa tờ đơn đó ra giải quyết... tất cả chỉ vì lúc đấy bản thân thật sự có chút tình cảm gì đó với Kaeya. Dù đã tâm sự đến tất tần tật với Ilian nhưng vẫn chưa thể khiến hắn yên lòng, lần này thú nhận tất cả với Kaeya thế này...

"Diluc... anh coi tôi là thứ gì? Tôi dành trọn tình cảm cho anh suốt mười một năm à không phải là hơn hai mươi năm. Đến khi tôi muốn được giải thoát, tôi muốn trả tự do cho anh thì anh lại không giải quyết triệt để. Tôi biết tôi sai khi bám lấy anh suốt mười một năm đấy, đáng lẽ tôi không nên hành động bồng bột như thế... Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu anh..."

Những lời nói phát ra như muốn khẳng định rằng cậu thật sự hối hận khi yêu Diluc. Nếu có thể quay ngược thời gian lại chắc chắn Kaeya sẽ thay đổi toàn bộ quá khứ, để bản thân không còn dính dáng gì với hắn.

Nhìn thấy cậu vừa quát hắn vừa khóc, Diluc hoảng rồi. Dù biết bản thân sai nhưng... Bây giờ, cho dù Kaeya có hận hắn đi chăng nữa... hắn không cam tâm buông tay cậu.

"Kaeya, em bình tĩnh! Đừng khóc. Em là vợ anh, anh biết anh sai nhưng anh lúc đó... a-anh chỉ muốn..." Hắn không nói được, hắn không thể trả lời.

"Anh làm sao? Lần này giải quyết triệt để cho xong chuyện đi, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

"Anh không thể. Kaeya, làm ơn đừng đi. Anh không muốn chấp dứt tất cả như thế này!?"

"Thế anh muốn gì!? Anh muốn thứ gì ở tôi, Diluc?" Kaeya tay vừa đẩy hắn ra vừa che mắt lại.

Tại sao cứ dây dưa mãi như thế? Rốt cuộc tại sao vì chuyện gì? Bản thân cậu còn có thứ gì có giá trị!?

"A-Anh chỉ muốn yêu em thêm một lần nữa! Làm ơn đừng đi, dù em không yêu anh hay hận anh cũng được, hãy để anh yêu em."

Diluc ôm chặt lấy đôi chân cậu, Kaeya cũng không cầm nỗi nước mắt rồi quát lớn hắn.

"Dù biết rằng tôi sẽ hận anh nhưng anh vẫn chấp nhận như vậy? Hơn hết tôi không còn là con người nữa, tôi không còn là... Anh biết sẽ không thể mà Diluc." Cậu không muốn nói nữa.

Con người với tinh linh thật sự sẽ có kết quả? Từ khi tái sinh thì sinh mệnh của cậu đã gắn liền với tụi nhỏ. Cho đến khi một trong ba đứa trẻ còn lại trên cõi đời này trút hơi thở cuối cùng đó chính là lúc cậu rời bỏ trần gian để đến thế giới bên kia tiếp tục chăm sóc tụi nhỏ. Chính vì như vậy làm sao cậu với Diluc có thể chứ!?

"Chính vì như vậy, anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Dùng khoảng thời gian còn lại chăm sóc em, ở bên em. Nếu nói thứ anh muốn nhất, đó chính là em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em, đồng hành cùng em."

Diluc vỗ vỗ bàn tay của Kaeya, thấp giọng dỗ cậu nín khóc. Cho đến bây giờ, những gì mà hắn làm cũng là để chuộc tội với cậu.

"Tại sao anh lại không hiểu chứ? Chúng ta không có kết quả Diluc, tôi không thể đồng hành với anh..."

Kaeya đưa tay lên lau nước mắt, cậu cũng không đẩy Diluc ra nữa. Vốn dĩ cuộc tình này cậu đã thua ngay từ đầu.

"Chẳng sao cả, em không thể đồng hành với anh thì để anh đồng hành với em. Anh sẽ không buông tay!"

Diluc đưa tay lên lau nước mắt cho Kaeya rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nụ hôn của sự chiếm hữu hay cảm thấy khó chịu như hồi ở Vũ hội, chỉ đơn giản là sự nhớ nhung. Sự nhớ nhung của tám năm, kể từ ngày kí đơn cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro