Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.28.

Cảnh nước mắt nước mũi tùm lum trước mặt này, Darius không thẩm nổi nhưng mà... mấy người này... thôi bỏ đi, không cứu nổi. Nói chứ, tình hình của gã lúc bấy giờ ngoại trừ đầu tắt mặt tối vì tên sát thủ điên kia, gã còn đau đầu về vấn đề khác. Cụ thể là giả ngu giả mù tán Amaryllis mà chuyện này còn khó hơn thâm nhập vào tòa án tối cao ở Fontaine.

Đời không như là mơ!

Gã đứng một góc nhìn Amaryllis ôm cha của cô ấy, dù biết rằng chả ai có thể làm gì được người đàn ông này. Gã cũng chứng kiến cảnh Kaeya tay không đấm nát mặt mũi của thằng sát thủ điên kia, đúng là người nhà Ragnvindr. Ấn tượng thật!

Nhưng mà thử nghĩ đến trường hợp gã trêu Amaryllis đến phát khóc thì chắc cái nắm đấm đấy cũng sẽ hạ cánh ngay gương mặt của gã.

Đang lơ mơ trong mộng đẹp thì bất giác gã giật mình bởi ai đó kéo tay áo gã. Nhìn sang thì thấy Amaryllis ra hiệu cho gã theo cô. Tất nhiên gã cũng không có ý kiến rồi liền nối đuôi theo như một con cún vâng lời chủ.

Mặt khác, Kaeya ở phía bên này. Tuy bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ vói Diluc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt Kaeya liền đảo qua phía chỗ con gái và cậu thanh niên, chắc chắn rằng không một ai phát giác ra bí mật của mình thì Kaeya mới dễ dàng buông bỏ đề phòng.

Diluc trước mắt cũng không có vẻ gì nhận ra sự khác thường của Kaeya, mặt hắn vẫn chìm trong sự lo lắng khi lúc sáng Kaeya đột nhiên không cánh mà bay, không rõ biến đi đâu mất.

Amaryllis sợ một thì hắn sợ mười, dù biết rằng làm quái gì có bố con thằng nào đủ khiến cậu sợ đâu nhưng vẫn không thể an tâm được.

"Chúng ta vào nhà nhé Kaeya, bên ngoài lạnh lắm!" Hắn khoát chiếc áo ngoài dày cộm lên vai cậu.

Kaeya không chút do dự nắm chặt phần áo trong tay mỉm cười nhìn hắn, chí ý thì như này Diluc sẽ chẳng bao giờ nhờ được mọi chuyện sắp tới mà cậu làm. Xin lỗi nhé, nhưng không một ai được biết bí mật này kể cả các con, kể cả Diluc.

"Ưm ưm... nhưng còn bé con..." Kaeya chỉ tay về hai người một cao một thấp đứng ở phía xa.

Đứng ở Tửu trang nhìn qua vị trí của hai người nọ, sắc mặt của cả hai có gì đó không đúng. Có chuyện gì đó không ổn?

Ở phía bên này, cả Amaryllis với Darius vừa thảo luận gì đó xong. Nét mặt cả hai chợt căng thẳng lại.

"Xin lỗi, tôi không đủ khả năng để lẻn vào trong đấy hay có một chút giây phút nào để nghiên cứu về nhà giam ở Mondstadt." Gã nhúng vai.

Thứ tuyệt mật nhất ở Mondstadt không phải là đội kỵ sĩ Tây Phong hay Giáo đường đâu, mà chính là nhà giam đám tội phạm đấy.

"Thôi được rồi, dù gì trước đây tôi cũng từng là kỵ sĩ. Có lẽ tôi còn giữ được bản sao mô phỏng về nhà giam đấy!"

"Cô chắc là còn giữ không? Theo như tôi nhớ, chuyện này đã qua hơn sáu năm."

"Tôi cá là vẫn còn, toàn bộ đồ đạt của tôi vẫn được giữ nguyên ở nhà kể từ khi... Hừm!!" Amaryllis nhỏ giọng rồi im lặng, cô dường như quên gì đó.

Lúc trước khi về nhà là để thuyết phục các em theo mình đến Inazuma, đồ đạt mang theo cũng không nhiều. Số còn lại thì tất cả đều thống nhất là để lại ở nhà cũ và người giữ tất cả chìa khóa nhà là Ileon. Thôi thì chấp nhận cạy cửa để lấy đồ vậy chứ giờ không có chìa dự phòng.

"Có chuyện gì sao?" Gã thản nhiên khoanh tay, đứng dựa lưng vào thân cây nhìn cô.

"Không có gì đâu, ngày mai tôi sẽ đưa anh bản sao. Thế nhé!" Amaryllis chốt lại câu nói rồi quay người rời đi.

Gã cũng đồng tình rồi hướng về thành Mondstadt mà bước đi, cả hai đã thống nhất sẽ bức chết thằng chó điên sát thủ đấy. Một người muốn moi thông tin với một người muốn lấy mạng gã, một công đôi việc nên cả hai đã bắt tay hợp tác với nhau.

Amaryllis đi nhanh lại vị trí của Diluc và Kaeya đứng, cô vừa đi vừa mãi suy nghĩ về chuyện ban nảy. Ngày hôm đấy, gã đề nghị hợp tác về chuyện này mà cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý không quá ba giây, không biết việc hợp tác này có ổn không? Ilian nghe được chắc nổi quạo mất.

"Không mời cậu ấy bữa tối sao Ryllis, dù gì cậu ấy cũng đưa cha về nhà." Kaeya gãi má ngại ngùng.

"Không cần đâu ạ, anh ta có chuyện cần phải về giải quyết ạ! Chúng ta vào nhà nhé." Amaryllis khoát tay cậu rồi cùng với Diluc đưa Kaeya vào bên trong.

Kaeya gật đầu nghe lời con gái, cả hai theo sau Diluc vào trong. Bên ngoài cậu vẫn cười nói như thường với con gái mình và Diluc nhưng bên trong, bộ não ranh ma đấy đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Thính giác của tinh linh rất nhạy nên những chuyện ban nảy mà cả hai nói, dù cách rất xa nhưng Kaeya vẫn nghe thấy được. Kiểu này phải đi trước hai đứa nhóc một bước.

Sáng ngày mai Amaryllis sẽ đưa tên nhóc đấy bản sao, thì đêm nay Kaeya sẽ vào nhà giam lấy khẩu cung của tên kia trước.

Chốt kế hoạch!

Kaeya mỉm cười nhẹ nhàng, phải cố không bộc lộ biểu cảm ra để không một ai nghi ngờ. Xung quanh cậu chỉ toàn quái nhân đội lốt người nên không cẩn thận thì toang.

...

Đêm đến, khi mà ai nấy đều yên vị trên chiếc giường êm ấm. Kaeya nằm trong vòng tay Diluc, cảm nhận được hô hấp của hắn đều dần thì biết rằng Diluc đã chìm vào giấc ngủ.

Để tránh động đậy khiến hắn giật mình tỉnh giấc, Kaeya từ từ biến đổi bản thân trở lại làm tinh linh rồi chui ra khỏi chăn.

Thông qua khe hở ở cửa sổ mà cậu cố tình mở hé ra rồi chui ra ngoài, hướng thẳng đến thành Mondstadt.

Kaeya làm những chuyện này rất chuyên nghiệp nhưng tiếc là giác quan của ai đó vẫn nhạy hơn, chỉ khi cậu vừa rời khỏi vòng tay của hắn thì Diluc đã chớp chớp mắt tỉnh dậy.

Hắn khó hiểu nhìn về phía cửa sổ nơi cậu vừa bay ra khỏi đấy, ánh mắt hắn thoáng chút buồn bã.

"Vậy là đã đến thời điểm đó rồi sao!?"

Mặt khác, Kaeya không quá khó khăn để lượn lờ ở Mondstadt vào đêm khuya. Dù gì cũng chả có ai ở ngoài này vào thời điểm này cả, chỉ có lính gác thay ca hay những người lính đi tuần tra.

Theo như ký ức thì lối vào nhà giam chắc vẫn ở đấy, cậu chỉ hi vọng nó không thay đổi quá nhiều. Nếu vào lối đó lúc này chắc không ai biết đâu. Hầu hết bấy giờ chỉ còn lính canh thôi, vượt qua họ dễ như ăn kẹo.

Vượt qua tai mắt của những người lính buồn ngủ đến mức mà họ sắp ngã gục tại chỗ, Kaeya chép miệng. Từ khi nào chất lượng lính canh lại giảm sút đến mức này?

Lượn lờ ở mấy phòng giam, chả thấy có người cần tìm đâu cả. Hầu hết các phòng giam đều trống trơn, thậm chí những tội phạm gần đây bắt đầu đều không cánh mà biến mất. Cậu cũng không quá bất ngờ về chuyện này, dù gì biết rõ đầu xỏ là ai nên là...

"Từ khi cô ta thay đổi, riết cái thành chứa toàn tội phạm. Một mét vuông thấy hết mười thằng có vấn đề. Chậc, bảo sao cư dân ngày một ít đi." Kaeya chậc lưỡi khó chịu.

Bây giờ có ký ức trở lại cậu cũng không muốn quay về làm kỵ sĩ nữa. Dưới trướng một kẻ mặc kệ mọi thứ như vậy thì có đáng không? Nhưng tiếc là các đội trưởng khác lại không như vậy, họ vẫn phải bảo vệ người dân và cả Mondstadt này.

"A... đây rồi!! Haha, đến chào người bạn cũ nào."

Sau khi lượn lờ một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy gã ta. Trong gã ta có vẻ vẫn bất cần đời nhỉ? Khuôn mặt lúc trước bị cậu đánh cho biến dạng mà vẫn được chữa trị và khôi phục lại rồi này. Không hổ là tay nghề là của Barbara, vẫn xuất sắc như ngày nào.

Kaeya không nhịn được khẽ cười thành tiếng, với lợi thế cơ thể bé nhỏ như vậy dễ dàng chui lọt qua khe hở giữa những thanh sắc đã rỉ sét.

Gã sát thủ kia ngồi bó gối ở một góc, nghe thấy tiếng cười vang lên. Gã không nhịn được ngóc đầu dậy xem kẻ nào cả gan dám hù dọa gã, kết quả là gương mặt hầm hố trong giây lát trở nên trắng bệt như nhìn thấy ma.

"Mày... mày đến đây làm gì!? Đ-Đừng lại gần tao..." Gã thở mạnh khiến lồng ngực phập phồng, hai tay quờ quạng trong không khí.

"Sao lại hốt hoảng như vậy hả? Chúng ta nói chuyện chút nào."

Kaeya trở lại với hình dáng con người, miệng cười nham nhở tay thì vươn tới kéo tóc gã dựng cả khuôn mặt lên. Đây là cách mà gã đã từng đối xử với cậu lúc trước nên bây giờ trả lại cho gã đấy. Mà không ngờ làm như vậy khiến cậu cảm thấy hưng phấn, cái cảm giác này thật tuyệt.

Gã nhăn nhó đau đớn nhưng chẳng dám hé ra nửa lời. Vì sao ư? Nhìn khuôn mặt cười nham nhở lẫn đôi mắt xanh mở to nhìn tròng trọc vào gã khiến gã rợn người, coi có khác gì quỷ từ âm ti lên bắt hồn gã không?

"Nhìn tao này, nhắm mắt cái gì. Lúc trước mày cũng giở trò hạ đẳng này với tao mà."

Một tay kéo tóc gã, một tay banh con mắt gã ra. Tên đấy thấy không còn đường lui nên nuốt nước bọt, gật đầu thỏa hiệp với Kaeya.

"Ngoan ngoãn như vậy thì tao sẽ nhẹ tay. Còn bây giờ phải thành thật, mày với Jean Gunnhildr đã thỏa thuận qua lại từ lúc nào?" Kaeya vừa hỏi vừa giật mạnh tóc gã.

Gã ta đau đớn giãy giụa, cảm giác như đống tóc đấy sắp rời khỏi da đầu gã. Thậm chí gã còn cảm thấy trên da đầu có thứ nước gì đó chảy ra.

"Sao lại không nói!?" Kaeya gằn giọng.

Mỗi một lần gằn giọng thì mỗi lần cậu giật mạnh tóc gã, để xem còn cứng đầu được bao lâu nữa.

"Ta-Tao nói... tao nói mà. Tao với ả ta đã giao dịch với nhau hơn tám năm rồi. Mỗi lần giao dịch thì ả ta đều trả công rất hậu hĩnh..." Gã ta đau liền bất chấp nắm lấy cổ tay cậu.

Kaeya thấy gã phản kháng yếu ớt như vậy có chút chế giễu, nhìn có bần hèn như một con súc vật. Thỏa mãn quá đi mất!

"Lần đầu tiên mày với ả giao dịch là lúc mày nhận việc giết tao?"

"Không, không phải... Đúng là tao nhận lời thủ tiêu mày nhưng người giao dịch và trả công cho tao lúc đấy là con khốn Selena Novak cơ. Còn ả ta thì tao với ả giao dịch chuyện khác..."

Kaeya ngớ người, hình như bản thân nghe lầm thì phải. Không phải là Jean ra lệnh cho gã giết cậu sao? Bây giờ lại lòi ra thêm chuyện khác nữa? Chuyện quái quỷ gì vậy!?

"Thế mày với cô ta giao dịch về chuyện gì?" Kaeya tiếp tục moi thông tin từ gã, vừa lấy vừa đề phòng đám lính gác ngoài kia.

Nếu bọn họ nghe thấy âm thanh gì đó rồi chạy tới thì phiền phức lắm.

"Tao... tao thật sự không biết. Ả nói tao là muốn có thông tin về thứ gì đó, tao cũng không biết cụ thể nó là gì. Chỉ đơn giản biết rằng nó là một viên đá quý mà thôi."

"Mày thật sự không biết gì về nó!?"

Sau câu hỏi đấy chỉ nhận lại cái lắc đầu, rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Viên đá quý gì chứ!? Thế này là thế nào!?

Kaeya chậc lưỡi, buông tóc gã ta ra rồi đứng dựa lưng vào thanh sắt sau lưng và bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin nảy giờ moi được.

Mốc thời gian là tám năm trước, trùng khớp với thời điểm lễ hội diễn ra. Hơn hết là vào lúc Jean đổ bệnh... Ha, không thể nào!

Đột nhiên cậu nhớ ra điểm khác lạ rằng khi Jean khỏi bệnh thì mọi hành động lẫn cử chỉ của cô ta khác hẳn như thường ngày. Đến cả một người say mê Jean là Lisa cũng đã than thở với cậu.

Đúng vậy, chính là vào thời điểm đó!! Jean đã bị thay thế bởi một người hoàn toàn khác, hay nói trắng ra cô ấy đã chết vì căn bệnh đấy và có kẻ đã lợi dụng sơ hở chiếm lấy vị trí của Jean.

Cậu không biết suy luận của bản thân là đúng hay sai nhưng chuyện này quá vô lí. Đào đâu ra một người có cả khuôn mặt lẫn ngoại hình giống hệt với Jean để thay thế cô ấy chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Thật phi lí!!

Gã ta nằm dưới đất ôm đầu đau đớn, ngước mắt lên nhìn cậu. Hình ảnh của Kaeya lúc này với lúc mà bị cậu bón hành khác một trời một vực, gã còn đang nghi ngờ rằng lúc đó là cậu đang diễn kịch để lừa gã mất cảnh giác. Chứ hình ảnh hay khí chất như muốn ép gã đến đường cùng mới là bản chất thật của Kaeya.

"Lúc trước là mày diễn kịch để qua mặt tao với ả ta?" Gã ta lấy hết can đảm ra hỏi, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì nổi ám ảnh về chuyện bị Kaeya đánh sẽ quay trở lại.

"Hử... diễn sao? Coi như mày có mắt, đúng là tao diễn đấy nhưng không phải cho mày xem." Kaeya nhúng vai, không thể thừa nhận bản thân mất trí nhớ trước mặt gã. 

Coi như để khẳng định rằng cậu vẫn luôn tỉnh táo để tẩn gã bất cứ lúc nào nếu gã gây chuyện.

...

Sau cuộc nói chuyện đấy, Kaeya liền rời đi. Hơn hết trước khi đi còn tẩn gã đến ngất xỉu, cậu vẫn chưa quên những gì mà gã làm với tiểu công chúa của cậu đâu. Những âm thanh phát ra ở buồng giam lúc đấy đại loại như: 

"Hôm đấy mày làm gì con gái tao? Tao cho mày húp cháo thay cơm."

"..."

"Cái tay nào của mày nắm đầu con bé đâu? ĐƯA ĐÂYYY!!"

"..."

"Á à, ngón tay nào mày bóp cò súng bắn con tao. Để tao chặt đứt nó cho mày biết mùi đau đớn được định nghĩa như thế nào!?" 

"..."

Vâng vâng và mây mây các thứ. Gã chỉ có thể nằm chịu trận vì bị Kaeya nhét giẻ vào mồm, chẳng thể la hét cầu cứu lính gác hay bất cứ ai. Bị cậu giày vò đến bất tỉnh, khi nhận ra gã đã gục xuống và mắt trợn trắng lên vì đau đớn thì Kaeya mới dừng tay. 

Rời khỏi trại giam với tinh thần sảng khoái, cậu lượn thêm một vòng quanh Mondstadt trước khi về lại Tửu trang đánh một giấc dài.

Bất chợt dừng trước một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Kaeya có chút tò mò ghé mắt vào, dù biết là sai trái nhưng linh tính mách bảo rằng cậu phải nhìn vào trong đấy.

Căn phòng bên trong có chút hỗn loạn, giấy tờ vươn vãi từ trên bàn đến cả dưới đất, đâu đâu cũng thấy toàn là giấy. Hơn hết còn có vài ống nghiệm nằm trên đấy, có cái còn nguyên có cái thì vỡ nát và đầy rẫy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà.

"Căn phòng này vừa gặp phải bão à?" Kaeya thì thầm.

Vừa tính quay mặt đi thì cậu chợt để ý thấy cảnh tay của ai đó trên sàn nằm ở góc khuất. Cố gắng mở to mắt ra nhìn thì Kaeya chợt run rẩy. Người nằm đấy không phải là Lisa sao? Cả màu tóc lẫn trang phục đấy thì làm sao mà nhầm lẫn với ai khác được.

Kaeya hốt hoảng, vội tìm cách chui vào trong nhưng không được. Cũng chẳng thể mở cửa sổ từ bên ngoài, chỉ còn cách đập bể cửa mà thôi. Nhưng như vậy sẽ đánh động tới mọi người mất, nhất là binh lính. Họ kéo tới thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành xảy ra.

Trong lúc đang loay hoay ở ngoài cửa, đột nhiên cậu nhìn thấy gì đó bên trong. Vẫn còn ai đó ngoài Lisa ở bên trong phòng? Kaeya cảm thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mong người nọ nhanh chóng cứu cô ấy nhưng khi nhìn thấy lại lần nữa, mắt cậu mở to như không thể tin được vào những gì mình nhìn. Đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên dụi dụi mắt, xong lại nhìn vào bên trong lần nữa để chắc chắn là mình không hoa mắt.

Đấy không phải là con người! Là một linh hồn.

Linh hồn đấy quỳ xuống bên cạnh Lisa như muốn chạm vào cô ấy nhưng không được, bàn tay đặt lên bả vai Lisa xuyên qua cả người cô ấy. Linh hồn đó có vẻ rất hoảng loạn và dường như sắp khóc tới nơi.

Không biết có phải do cậu hoa mắt hay không nhưng linh hồn đó lại có dáng vẻ giống hệt Jean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro