― TÁM ―
Chris khom người, chống hai tay vào đầu gối thở lấy thở để khi dừng lại trước cổng nhà. Anh chàng quý tộc xuất hiện ngay bên cạnh và thốt lên tỉnh bơ.
"Không có ai trong nhà cả."
"Chứ... hộc hộc... anh tưởng... hộc... nó trộm xong thì... hộc... ở lại chờ bị bắt à?" Chris vừa thở hổn hển vừa nói. Rồi cậu thẳng người, bấu mạnh một bàn tay vào hông trái. Nó đau. Vì chạy thụt mạng, và giờ nó đau một bên muốn chết.
"Ý tôi là không có ai vào nhà chúng ta từ khi tôi ra khỏi nhà."
Chris mở đèn, ngó một vòng quanh phòng khách rồi chạy tọt vào bếp, kiểm tra tủ lạnh. Đúng là không mất gì, thậm chí không có bất cứ sự xáo trộn nào.
"Cậu không nghĩ là ăn trộm vào đây chỉ để chôm thức ăn của cậu chứ?"
Giọng anh ta cười hinh hích nghe rợn màn nhĩ. Chris lấy ra một lon nước trái cây *gaz, ngồi oạch xuống ghế gỗ ở bàn ăn và tu một hơi. "Nếu tôi là ăn trộm, tôi sẽ ăn no uống say trước khi bỏ đi."
"Ngày mai cậu sẽ về thăm cha mẹ, phải không?"
"À—" Chris ậm ừ, cứ mỗi lần cậu quên bén đi chuyện đó thì anh ta lại nhắc đến. "Có lẽ phải là ngày mốt, ngày mai tôi vẫn còn chút việc."
Nhưng anh ta không thực sự nhắc đến, phải không? Chỉ mỗi sự hiện diện của hình bóng anh ta và những chuỗi âm thanh của anh ta, đủ để khiến cậu không thể nào bỏ qua chuyện đó khỏi tâm trí hẳn được.
"Trong bao lâu?"
"Khoảng một tuần," Chris đáp. "Và có thể— ờm— anh sẽ đi cùng tôi."
"Không, Chris. Chỉ cần cậu vẫn quay lại, tôi có thể chờ một tuần—"
"Tôi không nói chuyện đó," Chris ngắt lời. "Hôm nay ở thư viện— ừm... tôi tìm thấy vài thứ... có lẽ là — liên quan đến anh."
Anh ta quay mặt, và Chris lại lãnh trọn thứ gọi là ánh mắt, từ đôi mắt không có ánh mắt.
"Không... tôi không muốn." Anh ta thều thào.
"Nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại thư viện một lần nữa vì — mọi thứ vẫn chưa chắc chắn."
"Cậu tìm được gì?" Anh ta hỏi.
"Ngày mai. Khi mọi chuyện thực sự rõ ràng và sẵn sàng—" Sẵn sàng cho cả cho tôi nữa. "—tôi sẽ nói cho anh biết tất cả và chúng ta sẽ cùng đi gặp mẹ tôi."
Giá mà Chris có thể đủ ngu xuẩn để không nghĩ rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng và đúng đà. Điều đáng mong chờ cuối cùng là cậu, có thể, sẽ nhìn thấy hình hài thực sự của anh ta sau khi anh ta nhớ ra mọi chuyện. Có thể, anh ta sẽ đau lòng một chút. Nhưng rồi đó cũng, có thể, là lần cuối cậu phải chứng kiến. Giấc mơ tối nay thật nặng nề.
Ngày hôm sau của Chris là một ngày không đáng mong chờ theo nhiều hướng. Mặc dù nó được bắt đầu khá ngọt ngào từ sáng sớm trước khi cậu ra khỏi nhà.
"Nếu không có gì quan trọng thì đừng ra khỏi nhà đấy anh bạn."
"Cậu chưa đủ quan trọng sao?"
"Thôi đi!" Chris gạt, sau khi mang giày xong và cậu đứng lên đi ra khỏi nhà.
Ngẫm nghĩ một lát, Chris khóa cổng lại rồi tiến ra đường.
Buổi họp mặt nhỏ trong một quán Pub bình dân gần trường. Cái phonograph cũ của quán vẫn đều đều phát những bản blues hơi rè rè mà Chris rất thưởng thức khi lắc lư trên cái ghế gỗ. Trong khi tụi bạn đi cùng cứ liên tục phàn nàn sự lỗi thời này. Chúng nó không biết bố Chris đã từng tặng mẹ một cái phonograph được coi là xa xỉ, năm đó cậu mới tám tuổi. Và mặc dù bà đã cằn nhằn bố cậu suốt một tuần vì tội phung phí, cậu chưa từng thấy mẹ chán thưởng thức nó kể cả những cái đĩa phẳng chất lượng cao có được phát minh hay không.
Hôm nay quán toàn sinh viên trường cậu, mặt mày ai cũng sáng lạng tươi rói sau khi học kỳ chính thức kết thúc, cứ như hôm qua đã là một ngày cách đây cả tháng rồi. Một nhóm con gái năm cuối còn thút thít khóc khi cậu có thể nghe loáng thoáng ai đó trong số đó sắp di chuyển cùng gia đình đến thành phố khác. Cassie ở bàn góc bên kia, ngồi với nhóm bạn cùng lớp của cô ấy, nhướng ly nước, chào Chris đầy trìu mến. Và khi Chris mỉm cười chào lại, đám bạn của cô gái cứ nhốn nháo níu níu lấy tay áo của Cassie mà cười khúc khích.
Patrick và Jordan nhìn nhau há hốc khi Chris kể lại cho họ chuyện về tay Smith tối qua.
"Thằng hèn, không thể nào tin được là nó dám chơi xấu đến mức đó." Nick đập bàn ầm ầm mà nói.
"Cậu không sao chứ?" Jordan hỏi.
"Ừ hoàn toàn không sao, nhờ có— may mắn là lúc đó có mấy chú dân phòng đi tuần ngang qua nên bọn chúng giấu hung khí và lãng đi chỗ khác."
"Hắn sẽ chẳng bỏ qua đâu." Jordan lo lắng.
"Thách đấy, cứ chờ sang năm xem." Nick cứ như sắp nhổm lên khỏi ghế.
Patrick cười khẩy. "Cậu có lẽ cần thêm một xô bia đông lạnh đấy, Nick!"
"Tớ không lo lắng về Smith," Chris nói. "Thực sự. Nhưng ai đó làm ơn giúp tớ thoát khỏi Clary..."
Patrick khoát một tay lên vai cậu vỗ vỗ, cười gian. "Chỉ là chuyện của lần đầu tiên, rồi sẽ quen."
Chris bực mình hất tung tay cậu ta. "Khỉ mốc!" Chẳng hiểu sao cả đám có thể cười phá lên hưởng ứng câu đùa của cậu ta cho nổi.
Từng tốp người này đi, từng tốp người khác đến. Nhưng bốn ông tướng vẫn còn gõ bàn oang oang với đống chai rỗng dưới ghế. Mặt Nick đỏ gắt, và cậu ta bắt đầu la ó lớn hơn như muốn gây sự với cả thế giới nếu Patrick và Jordan không một đứa bịt mồm, một đứa ôm lấy cậu ta khi rời khỏi quán. Chris nhìn ra vách kính, trông theo cho đến khi ba thằng cà xiêu cà vẹo khuất hẳn mới quay mặt lại nhìn đăm đăm vào cái mặt bàn dơ hầy. Ông chủ quán đã chuyển sang những bản broadway chậm chạp, với tiếng kèn trumpet đã trầm lại càng rền theo tiếng rè của cái phonograph cũ.
Chẳng biết đã mấy giờ.
Chris có kế hoạch quay lại thư viện hôm nay nhưng nhờ có tụi bạn, cậu ta coi như thua trong trận chiến đi-hay-không-đi. Nhưng giờ chỉ còn một mình, điều gì khiến cậu cảm thấy cái thư viện thật xa xôi và rùng rợn đến thế?
Chris quay lưng nhìn cái đồng hồ treo ở bức tường phía sau cậu. Đã bốn giờ chiều.
Luồng gió se lạnh thổi ập vào mặt khi cậu vừa bước ra khỏi cửa quán. Cài kín áo khoác, cậu nhanh chân đi về phía thư viện. Hy vọng đoạn đường đủ xa để bay bớt mùi bia, cậu không cho rằng bà la sát sẽ để cậu mang mùi đó vào trong. Nhưng cũng mong nó không quá xa để cậu đủ thời gian cho công chuyện, vì từ ngày mai thư viện sẽ nghỉ lễ đến sang năm.
Ngồi hơn một tiếng trong tình trạng có hơi ngắt ngứ, kém tỉnh táo vì mấy lon bia, nhưng không hiểu sao Chris lại cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm mãi chẳng ra được thông tin nào cho thấy dinh thự của W. Hiddleston hiện tại là khu nhà cậu đang ở. Thừa hưởng sự mạnh mẽ của bố và sự tinh tường của mẹ, Chris chưa từng rơi vào trạng thái mâu thuẫn nghiêm trọng như thế này trong suốt cả ngày nay: Vừa muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, vừa cảm thấy bồn chồn lo âu nếu công việc được hoàn thành.
Xếp lại đống sách, Chris quyết định thuận theo tự nhiên: không giải thoát anh ta được thì thôi, dù sao anh ta cũng đâu gây hại cho ai.
"Hôm nay về sớm thế?" Bà la sát sắc giọng, nói, khi Chris ra khỏi thư viện. "Xỉn quá rồi hả?"
Chris phì cười, thì ra cô ấy biết cậu có hơi men nhưng vẫn để cậu vào. "Dạ, hôm nay cháu xong sớm. Chúc cô nghỉ lễ vui vẻ!"
Lần đầu tiên trong suốt một học kỳ cậu thấy cô ấy mỉm cười, trông phúc hậu hơn bao giờ hết. "Chúc Giáng Sinh vui vẻ."
Ra khỏi cửa Chris vẫn còn nghe lanh lảnh tiếng của cô ấy. "Chỉ vì cậu chăm đọc lịch sử thôi đấy nhé, tụi trẻ bây giờ toàn đọc mấy thứ tạp phẩm gì đâu không..."
Chris chậm chân và dừng lại lần nữa ở bức tranh dinh thự Hiddleston. Bao nhiêu trăn trở suốt một học kỳ không lẽ lại bỏ hết tại đây? Anh ấy xứng đáng với một hình hài trọn vẹn ở Paradiso hơn là một màn mờ sương vô định không có chút ký ức nào ở Mondano. Hay là cứ nói hết cho anh ấy những gì cậu đã tìm được. Gần như lời giải đã đạt chín mươi phần trăm sự trùng khớp. Nhưng cậu vẫn canh cánh. Cứ thử tưởng tượng ngày mai về không còn bố mẹ nữa, chỉ còn một mình trên cõi đời, cậu không chắc bản thân có chịu nỗi hay không. Huống gì là tận mắt chứng kiến mọi thứ...
Chris thở ra một hơi, đưa tay vò tung đầu tóc, bực mình một cách vô cớ. Liệu chỉ bấy nhiêu thông tin thì có giúp anh ta nhớ lại hoàn toàn không?
Cậu ngước nhìn bức ảnh lần nữa.
Nếu anh ta chỉ quanh quẩn trong khuôn viên căn nhà cũ thì chắc chắn chuyện về dinh thự rất quan trọng, quan trọng đến nỗi nếu có đủ thông tin mà không có dinh thự thì... Cậu mở bừng mắt và chạy từng ba bậc thang một lên thư viện lại.
"BỊ ĐIÊN RỒI!!!"
Sự phúc hậu của bà la sát tàn nhanh như đóa hoa mười giờ, sau khi cậu hỏi mượn... bức ảnh dinh thự Hiddleston treo ở sảnh.
"Tôi cho rằng mình đã sai khi nghĩ cậu vẫn còn tỉnh táo trong mùi men bia nồng nặc đó cậu bự à."
"Xem nào, nếu mượn sách và mất sách thì cô sẽ tìm ra cháu để đòi bồi thường, phải không?" Chris đưa ra thư giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm. "Cô có thể làm y chang như vậy nếu có vấn đề gì xảy ra cho nó, cháu chỉ mượn một ngày, ngày mai sảnh vẫn còn mở cửa mà."
"Mười lăm phút nữa hết giờ!" Làm lơ lời nói của cậu, cô hô to dòng thông báo như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay giọng to hơn và như khạc ra lửa.
"Làm ơn đi, cháu đâu thể vì bức ảnh cũ rích đó mà bỏ học được."
Cô vẫn không trả lời cậu, không nhìn cậu. Cô liếc mắt soi xét từng người ra khỏi thư viện.
"Quý cô à!" Chris vẫn lèo bèo bên tai.
Có lẽ đã đạt tới giới hạn. Cô nhắm mắt hai giây rồi chống tay vào hông, quay sang Chris xổ một tràn.
"Này nhé, cái ảnh đấy không phải đồ cho mượn. Cậu coi trên đó có gắn mã số cho mượn không? Hả? Và nó không thuộc trách nhiệm của bà già này? Có thấy nó được treo trong thư viện không? Hả? Tôi nói cho cậu biết, sách làm mất phạt đôi ba đồng mua lại cuốn khác. Bức tranh đó mà mất thì bán cả nhà cậu cũng không thể mua lại được đâu. Nhé! Hết giờ rồi, BIẾN!!!"
Cô ngoảnh mặt về phía tủ đồ, giật phăng cái túi sách nhung đính cườm rồi ra về, không nhìn lại Chris lấy một cái. Khi cô ấy khuất hẳn, Chris mới thò đầu ra khỏi đôi vai mà lúc nãy đã co rút lại.
Có lẽ cậu xỉn thật, lại đi đòi một chuyện vô lý như thế. Thời đó chưa có máy ảnh, đó có thể là bức tranh vẽ cuối cùng về căn nhà. Cậu lắc lắc ly chanh nóng trong tay trong lúc tản bộ về nhà dưới ánh đèn đường, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Đường xá tối nay đông đúc hơn mọi ngày, và ai nấy đều vui vẻ phơi phới.
"Xin lỗi!"
Một đám đông các anh công nhân công trình vừa vội vã va phải Chris. Hôm nay mọi người trên phố đều có vẻ vội vã. Là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Cậu hút một ngụm chanh nóng, nó chảy ấm áp từ cổ họng xuống cái bao tử trống rỗng. Cậu bất chợt quay lại nhìn mấy anh công nhân mới đi ngang và phì cười. Ngớ ngẩn thật, chỉ cần đến chỗ ông chú chủ nhà và hỏi ông ta là biết chắc chắn căn nhà của cậu trước đây là gì ngay thôi.
Mà..., cũng không giúp gì mấy, cậu vẫn tin là anh ta ít nhất là cần nhìn thấy căn nhà. Nhưng chí ít, nếu chắc chắn đúng là nó, thì bỏ công tìm cách đem anh ta đến chỗ bức tranh có vẻ khả thi hơn đem bức tranh về chỗ anh ta (Chris rùng mình một lần nữa khi nhớ đến bà la sát thư viện). Nếu nhanh chân bây giờ có thể chú ấy vẫn chưa nghỉ lễ. Cậu quăng vỏ ly chanh nóng vào sọt rác, thò hai tay vào túi và đi nhanh chân.
Tới giữa ngã ba đường, bỗng dưng tim đập bình bịch rung từng nhịp lùng bùng lên tới màn nhĩ. Một cảm giác bất an tràn lên đầu óc Chris, một sự canh cánh mơ hồ khó tả. Chris nhìn sang bên trái, trong khi văn phòng của chú quản lý khu nhà ở con đường trước mặt.
Phải chăng đã có gì đó xảy ra?
Theo sự kêu gọi của linh cảm, Chris đổi hướng di chuyển, rẽ trái để về nhà. Hay, nghĩ theo một hướng khác, cậu không thực sự nôn nóng hay chân thành mong muốn câu chuyện được sáng tỏ. Không rõ cái cảm giác này mạnh bao nhiêu, cậu vịnh vào nó như một lý do cho sự trì hoãn. Nếu không phải hôm nay, có lẽ là phải đến mùa hè...
Một trong hai cánh cổng trắng đang ở trạng thái mở tung khi Chris về đến nhà, ổ khóa bị mở và vắt nghiên ngoẻo toòng teng trên cánh cổng đang đóng. Ông già hàng xóm đang không ngồi trên chiếc ghế gỗ đu đưa trước hiên, có lẽ là giờ ăn tối. Chris đi chậm chân và thận trọng vào nhà mà không gọi cảnh sát. Cửa chính của căn nhà cũng bị mở tung, nhưng cái lạ nhất là cậu không cảm nhận được sự hiện diện của anh chàng ma. Anh ta đã bỏ đi đâu?
Một mùi khen khét, một mùi tanh lẫn với một mùi hôi khai trôi vào mũi Chris khi cậu vừa đặt chân vào cửa chính. Căn nhà chỉ ánh một chút ánh sáng của đèn đường hắt vào. Chris để cơ thể sát vào vách tường cạnh cửa, hạ thấp người ở tư thế ngồi trên một gót. Khi mắt đã quen với bóng tối và cậu bắt đầu nhìn thấy mọi thứ rõ hơn: cái đế cắm nến lăn lốc dưới sàn, gần cậu; một bình hoa thủy tinh vỡ gần bộ sofa; chiếc tủ gỗ ép kính đang để mở và đồ trang trí bên trong vươn vãi; cửa nhà bếp mở. Tất cả nói cho cậu biết căn nhà đã bị lục soát, nhưng hoàn toàn không có một chuyển động hay âm thanh nào. Chris nhặt cái đế cắm nến và thảy vào trong nhà bếp, lắng nghe tiếng nó rớt keng xuống sàn và lăn lốc cốc một hồi rồi kết thúc bằng một tiếng cạch mà cậu nhắm chừng nó đã va phải và bị chặn lại bởi cái chân bàn ăn. Nhưng vẫn không có một chuyển động nào khác trong căn nhà.
Chris lộn một vòng men theo bờ tường về phía cầu thang lên lầu và núp dưới chân cầu thang, nhìn vào nhà bếp. Mùi tanh, mùi hôi khai và mùi khét nồng hơn khiến cậu bỏ ý định lên cầu. Cậu nhìn quanh lần nữa, tìm một cái gì đó khác thay vì cái búa mà đang cất ở tầng trên, nhưng những món có thể dùng như một vũ khí đều ở trong nhà bếp. Cậu bèn cởi áo khoác ra và quấn vào cẳng tay trái làm một lớp giáp đệm.
Chris bước ra khỏi cầu thang, đi men theo bờ tường và lại ngồi xuống khi ở ngay mép cửa nhà bếp. Bấy giờ thì cậu đã có thể khẳng định không còn ai trong căn nhà dù kẻ đó là ai. Vì nhà bếp có một nguồn ánh yếu ớt từ cái đèn pin nằm dưới sàn. Nhưng đồng thời cậu cũng ngửi được một mùi sự dữ đậm đặc, như thể nó được nén từ sự dữ của hàng trăm linh hồn xấu xa. Và cậu cũng nhìn thấy một cái bóng như mù sương, màu bạc gần lối dẫn vào phòng ngủ của cậu.
"Ôi con ma của tôi!" (Oh my ghost)
Chris đứng thẳng dậy và sà xuống phía trước anh ta, quên mất anh ta là ma mà huơ một bàn tay như muốn lay vào vai anh ấy, nhưng bàn tay Chris xuyên qua anh ta.
"Này! Này, nói gì đi!"
Anh ta ở tư thế như quỳ, hai tay như bị trói sang hai bên và mọi sự sống động thường ngày đều không còn nữa. Điều gì? hay ai đã làm anh ta như thế này? Chris vội vã đến tắt cái đèn pin dù cậu biết ánh sáng đèn điện không thể làm tổn thương anh ấy. Tay Chris chạm phải cán con dao trước khi cậu đến gần cái đèn pin. Là con dao gọt trái cây của cậu và nó rướm máu. Chris nhìn theo đường máu đang tự di chuyển mình nó như một bầy kiến nhỏ. Từ con dao, máu đổ sang một vật bằng gỗ có hình chữ thập, to bằng bàn tay xòe rộng. Một cạnh của nó mọc ra cặp sừng dê dài và cong quấn lấy hai cạnh hai bên và cạnh còn lại là một chiếc đuôi Satan.
"Ôi chúa ơi!"
Chris cảm giác trên mặt cậu lạnh toát vì tuột hết máu. Cái dấu thập hai sừng đang hút lấy máu từ con dao dù hai vật cách xa nhau cả một đoạn. Máu đang ngấm vào những thớ gỗ co bóp, như thể nó đang nuốt ừng ực một cách đói khát. Hai bàn tay cậu chới với và mất bình tĩnh. Cậu nhìn quanh quất, nuốt khan rồi đứng dậy, thở từng hơi nặng nề.
"Giữ đó! Giữ đó! Tôi sẽ giúp anh... tôi nhất định!"
Chris tháo chiếc khiêng đệm được quấn bằng áo khoác đang quấn trên tay ra và quăng ra sàn, rồi chạy sộc lên lầu. Cậu run rẩy lục tung chiếc vali mà mẹ đã soạn. Cậu đã từng nghe về nó nhưng chưa từng được học về nó. Chris quay lại nhà bếp với cái vòng đeo cổ bằng dây da có mặt là chữ thập gỗ với hai cánh bồ câu dang rộng, cây búa và một khoanh chỉ vàng.
Vòng tròn bằng chỉ vàng sáng lên hình ngôi sao bốn cánh bao quanh cái chữ thập gỗ hai sừng vẫn còn đang hút máu ri rỉ từ con dao. Chris quỳ hai gối và giơ chữ thập của mình lên cao ngang trán. Đôi cánh bắt đầu ánh lên màu xanh dương trắng nhưng nó run cầm cập. Chris càng nén nó xuống thấp, nó càng run và những tiếng như tiếng gỗ nứt ten tét phát ra từ cái chữ thập trên tay cậu. Hai bàn tay Chris tê cứng đến mất cảm giác. Chris quay lại nhìn anh chàng ma, anh ta trông còn tệ hơn cái xác chết. Nghiến răng, cậu cố nén cái chữ thập trên tay mình xuống thêm nữa. Nửa giây sau, nó gãy làm ba và vòng tròn chỉ vàng tắt lịm.
Chris quơ lấy cán búa, nắm nó trong hai tay và đánh thẳng vào cái chữ thập gỗ dưới sàn, nhưng nó khiến cậu bật ngửa ra sau. Cậu chống tay ngồi dậy ngay bên dưới cái áo khoác của mình lúc nãy vứt bừa. Cậu nhìn cái áo khoác hai giây trước khi nghĩ ra việc trùm nó lên cái chữ thập hai sừng, quấn nó trong nhiều lớp áo và thắt lại thật chặt.
Chris quay lại chỗ anh chàng ma. Lúc này anh ta đã duỗi người ra ở tư thế đứng và hai tay buông thỏng, anh ta lơ lửng tại vị trí đó mà vẫn chưa có chút chuyển động nào khác. Chris mở cánh cửa phụ ở nhà bếp ra, gió đông về đêm lạnh ngắt tràn vào. Chris mặc một chiếc áo khoác khác và đi qua đi lại trong phòng để chờ đến nửa đêm — khi những linh hồn có thể hiện hữu mạnh nhất.
Chris giải quyết con dao và những thứ dơ bẩn trong nhà, thu gom tàn tích của một cuộc lục tung căn nhà mà không mất thứ gì, chỉ đổ bể vài món. Phòng cậu chưa bị xâm nhập và có lẽ cậu biết tại sao. Cậu nhìn lên chiếc bóng mù sương vẫn còn lơ lửng. Cậu quên cả bữa ăn tối, dù cả ngày nay bụng cậu không có nhiều thức ăn hơn bia. Giờ nó đang cồn cào và chực trào ra bằng miệng bất cứ lúc nào khiến cậu không muốn cho thêm thứ gì vào bụng nữa.
Cậu nhặt lên chữ thập hai cánh của mình. Bây giờ nó là ba khúc: một cái cánh lìa ra, một cái cánh còn lại dính với một cạnh của chữ thập, ba cạnh còn lại nằm riêng một phần. Cậu nhìn cái nùi áo khoác đang gói lại. Khác với chữ thập có cánh mà cậu và bố mẹ dùng để mượn sức mạnh từ cái thiên thần ở Paradiso, chữ thập hai sừng là biểu tượng của các hoàng tử ở Inferno. Còn con người sống nào trên đời đủ tà ác và nhẫn tâm để sử dụng thứ sức mạnh tội lỗi đó sao?
===========
*gaz = gazeuse
3.913 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro