Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― SÁU ―

Thư viện thành phố to gấp tám lần thư viện trường, chỉ riêng khu vực lịch sử cũng đủ rộng để cất một căn chòi hai phòng nếu những giá sách cao không có ở đó. Được cái lợi thế khi nó nằm ở tầng trên cao của trung tâm hành chính thành phố Helkan, khu vực thoáng đãng ít bị che khuất bởi các dãy nhà cao tầng, nên các khung cửa lớn của thư viện đều đón trọn ánh sáng tự nhiên. Nên tuy khá đông đúc  mỗi ngày, bất cứ khi nào trong ngày mà Chris đến  nhưng trông vẫn rất rộng rãi, dễ chịu.

"Cảm ơn!" Thằng bé khoảng tuổi trung học vừa quay lui, ngước mắt lên hết cỡ để nhìn Chris, đến nổi chỉ còn thấy mỗi tròng trắng của nó khi Chris nhìn xuống, gật đầu mỉm cười trước lời cảm ơn không ăn nhập gì với khuôn mặt hết hồn của nó, nó bước xuống khỏi cái ghế, nhận quyển sách màu xanh Chris vừa lấy giúp nó và đi mất.

Nó chưa phải là vị trí cao nhất của những giá sách ở đây, nhưng Chris bị cấm đứng lên ghế ngồi để lấy sách như tụi học sinh trung học bởi người quản lý thư viện ("Cảm ơn cô đã lo cháu ngã." "Tôi, là lo cho cái ghế.") mà phải dùng thang đẩy  thứ dùng chung hai dãy sách một cái vì kích cỡ của nó, vì vậy cậu phải đợi khi cần tìm sách trên cao. Và mỗi lần có cơ hội thì âm thanh cao vút quen thuộc lại vang lên: "Mười lăm phút nữa đóng cửa, các cô cậu vui lòng để sách vào đúng chỗ và đừng có làm mất tờ nào đấy!"

Chris thở ra và gom góp lại đống sách để đem cất, lại thêm một ngày nữa vẫn chưa tìm được gì nhiều. "Dãy 9, giá 813,... dãy 13, giá 817,..." cậu vừa cất sách vừa lẩm bẩm với chính mình vì cả thư viện bắt đầu ồn râm rang tiếng người, tiếng ghế, tiếng sách, còn có cả tiếng chửi thề. Chris thì chẳng bao giờ phàn nàn với các khuôn mặt lằm lằm như ác mộng của những bà cô trung niên (ế chồng, có lẽ) khó tính, vì nhờ họ mà cả cái thư việc đông đúc luôn im phăng phắc, đến nổi có thể nghe tiếng lật sách từ cách xa ba dãy sách, cả ngày và chỉ ồn vào mười lăm phút cuối.

Clary hơi nhầm vì chỉ có mượn sách đem về mới phải xin giấy giới thiệu của Giáo sư trong trường. Dù sao cô giáo cũng khá vừa mắt khi Chris đến xin giấy giới thiệu và dặn là đừng bao giờ hỏi đứa con gái mê làm đẹp nhưng lười học nhất trường nữa. Nhưng Chris vẫn chưa tìm được quyển sách nào đáng giá để dùng tới giấy giới thiệu của Giáo sư.

Bước ra đường là trời đã chập tối. Ngày nào cũng vậy.

"Gần đây cậu hay về muộn." Tiếng nói nhẹ tênh vang lên khi Chris vừa mở khóa vào nhà.

Khép cửa lại, quăng cặp bừa bãi ra sofa, Chris xoay xoay hai bả vai mỏi nhừ rồi nói, "chẳng phải vì chuyện của anh sao?"

Bóng dáng mờ ảo lướt đến thình lình từ bên phải, Chris có hơi giật mình, nó nói, "cậu khao khát tống khứ tôi đi đến thế à?"

"Bất cứ thứ gì anh nói." Chris mở tủ lạnh, lấy ly để tu một hơi nước mát dài và liếc sang cái bóng trắng đang ngoảnh lưng đi.

Cậu đã quá quen với cái kiểu cách đặc biệt của nó: hiền lành nhưng cũng rất tinh ranh; cả về suy nghĩ lẫn ngôn ngữ đều sống động như một con người còn sống. Cậu không chắc kể cả bố mẹ cậu cũng từng gặp một thứ như anh ta. Đã giải thích rõ và Chris tin là anh ta đủ hiểu nhưng vẫn giả vờ như không hiểu về việc Chris đang làm cho anh ta và dám cá là nếu anh ta có đủ năng lực, không khéo anh ta sẽ còn chống đối cả Chris. À mà, hình như cậu vừa nhớ ra gì đó.

"Anh bạn!" Cậu ngửa cổ ra thành dựa của chiếc ghế gỗ ở bàn ăn mà gọi cái bóng đang đứng ở cửa nhà bếp, nó lượn vào trong. "Lấy giúp tôi con dao gọt trái cây." Cậu sai bảo.

"Chọc ghẹo tôi không làm tôi cảm thấy muốn rời khỏi đây đâu Chris." Âm thanh nó phát ra có chút âm hưởng bực mình, Chris mỉm cười. Nó biết cậu biết rõ là nó không chạm vào đồ vật được và nó nghĩ cậu đang chọc ghẹo nó, nhưng cái cậu muốn thấy là...

"Cứ thử xem." Chris vừa cười khì vừa nói. "Anh không tự nhận thấy bản thân anh thay đổi rất nhiều so với lúc tôi mới đến đây sao?" Từ một cái bóng lờ mờ, thờ thẫn, chỉ phát ra tín hiệu giao tiếp đều đều, mà nay nó chỉ thua người sống cái vẻ bề ngoài.

"Được thôi." Con ma nói, nó đến phía bàn chế biến, nơi có con dao nằm xéo xẹo nửa trên nửa dưới trên cái thớt bẩn mà Chris nấu bữa tối xong chưa dọn.

Chris quan sát rất kỹ nhưng chẳng thấy nó đã làm gì, chỉ biết là: một giây sau, cậu kịp hụp xuống để né lưỡi dao sít sao bay vút qua đỉnh đầu và ghim một phát kêu cạch! vào cánh cửa gỗ dẫn đến phòng khách. Chris quay sang nhìn cán dao còn đang run run trên cánh cửa, và trước mắt cậu, một vài sợi tóc vàng đang thung dung rớt xuống mặt bàn. Chris cầm dúm tóc bằng hai ngón tay, miệng vẫn còn chưa ngậm lại.

"Không tồi..." chớp mắt một cái, cậu tỏ ra nghiêm giọng. "Anh cố ý đúng không!?!"

"Ừ đấy! Tiếc thật!" Nó đáp. Qua cái cách đó, Chris có thể tưởng tượng được cái bản mặt nó hếch lênh trời nếu nó là người sống thay vì chỉ là khuôn mặt mờ nhạt trong suốt.

Chris tiến đến cánh cửa để rút con dao ra, để lại một dấu làm hỏng sự hoàn hảo bóng bẩy của cánh cửa (ông chủ nhà không được phép biết chuyện này bằng mọi giá). Xoay xoay nó trong tay, cậu nói, "anh vẫn là bán quỷ, sau tất cả." Không phải hoàn toàn không có năng lực, chỉ là không biết sử dụng và kiểm soát.

"Tôi đã nghĩ 'đến chỗ Chris' khi cố chạm vào nó. Nhưng tôi chưa kịp"

Cậu bỏ cả dao thớt vào bồn rửa chén và xả nước. "Nhưng nó vẫn hiệu quả, phải không? Chỉ hơi sai với dự tính một chút xíu."

"Nó cũng trong kế hoạch của cậu sao?"

"Không hẳn, tôi chỉ sực nhớ ra những gì tôi được dạy về một bán quỷ và tò mò muốn xem, hoặc là muốn biết hiện tại anh có thể làm được gì sau sự thay đổi đó." Chris để từng vật dụng được rửa sạch vào kệ làm ráo. "Mà  ừ thì thì cũng phải  nếu anh bỗng dưng thành đúng nguyên trạng thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Ít nhất thì không phải cong lưng đến mỏi nhừ ở thư viện thành phố mỗi ngày."

"Cậu ở đó?" Chuỗi âm thanh của nó tự nhiên lại gợi lên chút hối hả.

"Ừ, sao? Anh nhớ gì à?"

"Không gì cả. Chỉ  bỗng dưng cảm thấy quen quen khi nó được nhắc đến thôi. Thứ gì đó rất hào hứng, nhưng chỉ có như vậy thôi. Chắc lại là thứ gì đó tôi không thể nhớ được."

"Uh huh?!" Chris đáp qua loa nhưng cậu mắt cậu lại nhìn đăm đăm vào cái thành bồn rửa chén, không nháy. Nó vẫn nhớ bất chợt vài thứ nhỏ nhặt chẳng đâu và đâu, và chẳng có ích gì như thế. Nhưng riêng lần này thì cậu nghĩ cậu đã biết tại sao cậu không tìm được gì trong những ngày qua và đã biết cậu nên bắt đầu từ đâu mới là đúng rồi.

Cái tủ quần áo to lớn trong phòng Chris được đặt sát góc tường, một vị trí cực kỳ khó hiểu để bỏ tủ áo quần khi mà cánh cửa tủ chỉ mở ra chín mươi độ đã vướn phải bức tường. Nhưng nó quá to để cậu có thể tùy ý di chuyển. Nhưng cũng vì nó to mà đồ đạc cậu thì ít: chỉ vài bộ áo quần đơn giản cho mọi dịp, một cái áo măn-tô sờn vai và một cây dù cho mọi thời tiết, truyền thống dùng đồ đa năng của gia đình  thành ra tuy cái tủ khó mở nhưng cũng dễ lấy đồ.

Vừa đóng cánh cửa tủ lại thì Chris giật bắn mình, thả chiếc khăn tắm rớt xuống sàn, suýt té khi cái mặt con ma hiện ra ngay phía sau cánh cửa mà mới lúc nãy nó là bức tường.

"Này anh!" Chris thở nặng một cái. "Này, tôi cho phép anh ở lại đây không có nghĩa là" Chris đóng cánh cửa tủ còn lại kêu cái ầm ."Tôi nghĩ chúng ta nên có chút điều khoản chung sống trong lúc tôi chưa đưa anh về Paradiso được... ừm..."

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi mới là người ở đây trước." Nó nói, Chris lập tức quay ngoắt lại, nó vội nói thêm, "ý tôi là... cậu không hề 'cho phép' tôi."

"Nhưng bây giờ tôi là người trả tiền và ký hợp đồng thuê chính thức và tôi đã có thể tống khứ anh đi ngay từ ngày đầu tiên. Anh không là gì cả ngoài một kẻ ở ké." Giọng Chris hơi cao hơn bình thường, có vẻ vô cớ, chỉ vì lý do một con ma có thể đi xuyên tường. Chris hơi liếc qua vai, chỉ để đảm bảo nó vẫn ở đó. Cậu hình như vừa nhắc lại chuyện không mấy thoải mái cho cả hai. Giờ mà quay lại có khi lại bắt gặp thứ gọi là 'ánh mắt' của nó thì không tốt cho giấc ngủ.

"Ý tôi là..." cậu lầm bầm, nhỏ giọng lại, nhưng không biết nói gì để vớt lại những lời vô ý vừa rồi.

"Cậu nói đúng," nó đột nhiên lên tiếng, "tôi thậm chí còn không nhớ tại sao mình ở đây."

Chris có một cảm giác là nếu cậu quay lại phía nó bây giờ cậu sẽ hối hận. Và cậu đã quay lại. "Tôi không có ý như những gì tôi vừa nói." Và cậu đã có chính xác thứ mà cậu sợ từ nãy giờ.

"Tôi chỉ... ơ... muốn cả hai đều... ờm... thoải mái khi... ở đây, ý tôi là..." cậu xoay sở nói được vài chữ vụng về khi chạm phải ánh mắt tha thiết, có chút tổn thương, trông thật như mắt người sống của nó. Không tròng chỉ khiến nó thêm ám ảnh.

"Vậy... cậu nói đi." Chuỗi âm thanh của nó mềm nhũn.

Chris chớp mắt rồi quay đi hướng khác để nói tiếp. "Ờm... chỉ là... đừng đi xuyên tường và lướt đến tầm mắt tôi thình lình, cảm giác giật mình chẳng dễ chịu gì. Tôi sẽ bị đau tim mà chết trước khi kịp đưa anh về Paradiso mất."

"Nếu cửa không mở thì tôi làm sao?"

"Anh gõ cửa."

"Tôi mà gõ cửa được thì tôi vặn luôn nắm cửa để đi qua rồi. Cậu hơi ngu hơn bình thường rồi đấy Chris"

Chris phì cười. "À, ừ nhỉ." Vì chuỗi âm thanh của nó đã có âm sắc bình thường trở lại. "Vậy việc xuyên tường chỉ chống chỉ định ở phòng tôi thôi."

"Chỉ phòng cậu thôi à?"

"Ừ." Chris nhíu mày. Mà khoan. Sao nghe có gì đó gian gian. Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm và đứng thẳng dậy nhanh chóng. "Và nhà tắm  nhà tắm bất cứ thời điểm nào trong ngày  không, tuyệt đối là không."

"Được thôi."

Nghe đâu có vẻ thất vọng. Chris lườm bén qua vai khi quay mặt đi về phía nhà tắm. Với sự phát triển không thể tin được của nó có khi chẳng cần cố tìm lại ký ức cho nó làm gì, cứ vậy mà nó càng ngày càng sống động cho tới khi có thể tống nó về nơi tốt đẹp hơn dành cho nó. Nhưng cậu biết cậu sẽ có thể làm tốt hơn vào ngày mai ở thư viện thành phố, khi mà cậu đã nhận ra niên đại của linh hồn này phải bằng với niên đại của cái thư viện thì anh ta mới có được chút ấn tượng trong ký ức về nó được.

Khi Chris mát mẻ từ nhà tắm trở về phòng ngủ thì cái bóng trong suốt chỉ đứng chờ để đi vào khi cậu mở cửa. Nếu có gì đó ở linh hồn này khiến Chris thích nhất thì đó chính là cái nề nếp và sự uy tín mà chưa hẳn người đang sống đương thời còn có thể giữ được. Chris đã từng dựa vào điều này mà đọc hết mấy cuốn sách về lối sống của xã hội cũ thế kỷ mười bảy để tìm xem có đặc trưng gì đặc biệt có thể giúp anh ta nhớ lại, cho đến khi cậu nhận ra anh ta có từng quên sự nề nếp ấy bao giờ để phải nhắc.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi một linh hồn rút trích sự sống của một người?"

Cũng như bao lâu nay, anh ta vẫn ngồi bên mép giường mỗi đêm cậu ngủ, chỉ khác là lần này anh ta gác một chân lên thành giường và một chân buông thỏng xuống mép giường, lưng như đang dựa vào cây cột mắc màn, chứ không ngồi lặng lẽ đìu hiu như những ngày đầu tiên. Và cậu cũng chưa biết cảm giác bị rút trích sự sống thì ra làm sao, có lẽ là giống như mới mất một lượng máu chăng.

"Anh biết không, tôi không nhiều kinh nghiệm như bố mẹ tôi, họ dành cả tuổi thanh xuân để tiễn những linh hồn ra khỏi Mondano, nếu không kể đến chuyện hai người họ có hai cách khác hẳn nhau." Chris mỉm cười khi nói tới đây, nhớ bố mẹ kinh khủng. "Nhờ những người như họ mà đến thời của tôi chẳng phải nhọc sức gì vì chỉ còn mấy linh hồn mới chết nhè nhẹ. Nhưng không một linh hồn nào như anh. Và. Như thế. Bọn chúng rút sự sống của con người để nhanh được như anh."

"Để bị mất ký ức à?"

"Để sống động hơn, tinh ranh hơn, mạnh mẽ hơn đồ ngốc à." Chris trở mình, tìm tư thế thoải mái. "Điều đó có nghĩa là nếu anh như thế này mà không cần tới một chút sự sống nào của con người, thì anh đã có thời gian tích lũy rất dài... rất dài... thế kỷ mười bảy chẳng hạn, tôi đã từng nghĩ thế khi bắt đầu tìm kiếm thông tin về anh."

"Làm sao cậu tin như thế? Nhỡ đâu trước khi mất ký ức tôi đã rút sự sống của ai đó để trở thành như bây giờ cũng nên."

"Nếu anh đã từng một lần rút sự sống của người khác, thì anh sẽ chẳng thể dừng lại. Nó như cơn nghiện. Anh đã chẳng làm gì tôi vào đêm đầu tiên còn gì? Lúc đó tôi từng nghĩ là anh đang thăm dò tôi." Chris phì cười. "Anh đã làm tôi bối rối. Một mặt nghĩ rằng anh rất nguy hiểm và tinh ranh, một mặt nghĩ rằng anh rất..."

Đáng yêu?! Không. Không phải từ đó.

"Rất...?"

"Rất ngu, ý tôi là vậy."

"Không ngu đến nổi chỉ có mỗi chữ 'ngu' cũng phải suy nghĩ mới nói được, phải không?"

"Thôi đi!" Chris kéo chăn trùm kín đầu, một cảm giác gì đó trên mặt khiến cậu khó chịu không muốn anh ta nhìn thấy mặt cậu bây giờ. "Và quan trọng là anh nếu anh thực sự đã rút sự sống của người khác, anh sẽ chẳng mất ký ức. Và tôi cũng chẳng thể thuê được căn nhà này, vì anh đã rất mạnh và rất ác."

Suy nghĩ mông lung cuối cùng trong đầu Chris trước khi chìm vào giấc ngủ là cậu không biết lý do kỳ lạ nào mà anh ta mạnh lên dần mà không cần rút trích sự sống. Có điều gì mẹ quên dạy cậu sao? Hay có điều gì mà cả mẹ cũng không biết? Không, mẹ cậu là số một. Phàm là điều gì trái với tự nhiên thì không nên để lâu. Cậu phải giải quyết nhanh hơn cái cách khó hiểu mà nó đang diễn ra tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro