― MƯỜI TÁM ―
Chris đinh ninh là họ đã gần đến nơi, bởi vì sương mù bắt đầu xuất hiện phía trước mũi xe khiến khung cảnh xung quanh như được phủ một lớp bột ngọc trai. Càng đi, sương mù càng dày. Cho đến một lúc nó trông như đặc quánh và ngả xám, Chris cảm nhận một sự lạnh bất thường. Nó xuyên qua da, thẩm thấu vào xương tủy.
Xế chiều.
Bố Chris cho xe dừng ở một nơi mà xung quanh toàn những cây thân gỗ cao, to độ bằng một vòng ôm, mọc gần nhau, chỉ có duy một khoảng trống đủ thoáng để đưa xe vào. Có vẻ như khu rừng này đã không có ai đến khai thác gỗ trong rất nhiều năm rồi.
"Con e là chúng ta sẽ không tìm thấy đường để quay lại chiếc xe mất bố ạ." Chris ngước lên, nhưng không thể thấy được ngọn của những cây gỗ.
Bố Chris mang cái chữ thập bốn cánh vào cổ, nó rung với biên độ thấp nhưng cường độ rất cao và không hướng đến đâu cả.
"Tôi sẽ dẫn hai người quay lại."
"Tốt lắm Matt," bố nói. "Đó là lý do mẹ con muốn chúng ta đưa Matt theo."
Khi tiếng máy xe tắt đi, Chris mới nhận ra xung quanh yên ắng lạ thường. Như thể, đến một con côn trùng cũng không tồn tại ở đây; tiếng thở nghe đủ rõ để phân biệt được là từ mũi của ai; cũng không có gió thổi tán lá xào xạc. May mắn là vẫn có oxy để hô hấp, mặt dù không khí lẫn với sương mù vào mũi cho ra một mùi khen khét gớm ghiếc.
Lá cây phủ đầy mặt đất khi Chris bước xuống xe, dày đến nỗi trọng lượng cơ thể làm bàn chân cậu lún xuống lá đến mắt cá. Tiếng lá cây khô ráp bị đạp rồm rộp là âm thanh to nhất lúc này.
"Tôi nghĩ tôi ra ngoài được rồi Chris à."
Chris nhìn bố để nhận được một cái gật đầu rồi bung ô để Matt ra ngoài. Thân ảnh của Matt giữa làn sương mù này trông rõ nét gần bằng hình thể của một người sống. Cái lưng áo gile màu xanh ngọc trông quen quá. Không phải kiểu quen thuộc vì Chris đã nhìn Matt bấy lâu, nó quen như thể nó thuộc về người nào đó khác mà Chris đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
"Không phải sương mù," Matt nói. "Xung quanh ta có rất nhiều linh hồn."
Chris bất ngờ xoay quanh, tầm nhìn xa nhất cũng chỉ dăm ba gốc cây. Nhưng nhờ vậy, cậu mới chợt nhận ra: sương dày đặc nhưng lá cây dưới chân vẫn khô ráp, còn mi mắt cậu thì không đọng một giọt nước nào.
"Nhưng tôi không thấy gì cả. Không thể nào như thế được!"
Khi ánh mắt Chris đảo sang phía bố, cậu bắt gặp ông cũng đang nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ ngờ vực.
"Họ không có chút dấu hiệu nào là có thể chuyển động hay có thể trao đổi sóng âm giao tiếp với tôi cả. Họ không rõ hình dạng, chỉ như những vệt dài lơ lửng tại chỗ, điều duy nhất khiến tôi nhận dạng được họ là tôi có thể chạm vào..." Matt giơ tay ra không trung, đẩy nhẹ. "...đẩy họ dịch chuyển như quả cầu màu đỏ của thằng nhóc ở bến xe Helkan."
"Linh hồn chết," bố cậu nói.
"Linh hồn... mà còn chết được sao?"
Bố cậu gật đầu. "Cái giá phải trả của những người khế ước với quỷ dữ."
"Chủ thể của họ có chết không hả bố?"
"Không chết ngay. Mà chết dần chết mòn như một thây ma. Không cảm xúc, không niềm vui. Gây ra điều đó, tội lỗi còn nặng hơn cả giết người."
Mặt Chris lạnh toát ra. Người đàn ông tên John mà bố kể vốn rất nhút nhát và hiền lành lại có thể trở nên ác độc xấu xa đến thế sao?
"Nhưng bụi vàng của mẹ đã ngả xám..."
"Chúng ta đi thôi."
Bố cầm la bàn trên tay, dẫn đường, sải những bước vững chãi tiến về phía trước. Chris không còn có thể phân biệt được đông-tây-nam-bắc nữa, chỉ có thể cố mà đi theo sát sau lưng ông. Cách nhau năm bước chân cũng làm lưng áo khoác jean của ông trông như bạc màu.
Ở đây thì Matt lại trở thành thân ảnh rõ nét và dễ thấy nhất, bởi vì anh ra trông hơi sáng lên khi trời đã tối dần, mà vào sâu trong rừng lại càng nhanh tối hơn. Bước chân của Chris không chắc nịch như bố, nó như miễn cưỡng. Đây là lần đầu Chris đối mặt với một trận chiến thực sự, mà lại còn là một đối thủ đáng gờm.
"Con để ý không hề có một con vật nào trong rừng này ạ?"
Chris, lý do chính là cảm thấy sợ hãi cái sự im lặng rợn người này nên tìm cách phát ra thêm bất cứ âm thanh nào đó khác, chẳng hạn như tiếng nói chuyện.
"Động vật có các giác quan mạnh mẽ hơn chúng ta. Con thấy đó, con nai nhỏ băng ngang qua xe chúng ta lúc chiều đã có thể nhìn thấy Matt đấy. Vì thế, hiển nhiên, chúng không dám sống ở đây."
Mặc cho cái lạnh buốt vào trong xương, hai bên thái dương Chris vẫn vã mồ hôi. Cậu quẹt mặt vào ống tay áo. "Chúng ta sẽ đi đến đâu hả bố?"
Họ đã cách khá xa chỗ chiếc xe rồi, hoặc chỉ là Chris cảm thấy như vậy, cảm thấy như là họ đã đi bộ được một lúc lâu lắm rồi.
"Chúng ta chỉ đang ở bìa rừng thôi," bố cậu nói, bước chân càng nhanh dần.
"Anh có cảm thấy gì không, Matt?"
"Cảm thấy sung mãn."
"Gì chứ?!"
"Không khó hiểu đâu Chris, đây là nơi lý tưởng cho những điều như Matt."
"Con hiểu. Chỉ là—"
"Sợ Matt sẽ hóa tà ác, phải không?" Bố cậu tiếp lời.
"Đừng lo, Chris, tôi vẫn là tôi."
Bố Chris bỗng nhiên dừng lại, lặng người, nhìn chằm chằm chiếc la bàn.
"Sao thế ạ?" Chris thắc mắc, cậu bước tới phía trước, gần bố cậu. Qua vai bố cậu, Chris thấy cái la bàn quay mòng mòng như chong chóng.
"Khỉ thật!" Bố Chris thốt lên, kèm một tiếng thở nặng. Ông quẹt ngón cái vào mặt là bàn, sau đó nắm nó thật chặt. Mắt ông đảo qua đảo lại phía trước. Nếu không có la bàn thì bố Chris cũng như Chris, không phân định được phương hướng.
"Chúng ta— chúng ta có nên quay lại—?" Hơi thở Chris khó khăn và phát nghẹn vì điều này.
"Matt, dẫn đường đi! Cậu cảm nhận được gì không?"
"Bố, chúng ta phải quay lại." Chris níu mạnh cánh tay của ông.
"Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy." Ông vẫn cương quyết tiếp tục đi sâu vào rừng.
"Bố phát điên rồi. Chúng ta phải quay lại." Chris giữ cánh tay bố cậu chặt hơn.
"Con có thể quay lại, bố sẽ đi tiếp." Ông vùng ra khỏi tay Chris. "Matt!"
"Ờm — ông Hemsworth à, tôi nghĩ là—"
"Nếu con quay lại, Matt sẽ quay lại cùng con."
Bố Chris quay mặt lại phía Chris, nhìn Matt đang đứng sau vai phải của Chris, gật gù một cách hờn trách mà nói, "tốt thôi, bố có thể đi một mình."
Dứt lời thì ông quay lưng, lủi thật nhanh về phía trước mà không cần biết bản thân đang đi đến đâu.
Chris hối hả chạy theo sau bố, cố gắng không để lưng áo của bố biến mất khỏi tầm nhìn nhưng chỉ sau vài lần tránh né mấy gốc cây lớn thì Chris mất dấu bố. Không nhờ Matt đi phía trước dẫn cậu theo bố thì cả hai bố con mỗi người đã lạc đi một nẻo khác nhau trong rừng rồi.
"BỐ ĐIÊN RỒI!" Chris gào lên giữa không gian vắng lặng. Tiếng gào từ trong khu rừng vọng lại. "MẸ SẼ BUỒN LÒNG NHƯ THẾ NÀO NẾU BIẾT ĐIỀU NÀY?!!"
Bố Chris dừng chân đột ngột. Chris nhanh chóng bắt kịp ông, chống hai tay vào gối mà thở thấy thở để. Càng vào sâu trong rừng không khí càng nặng và đặc, càng ít oxy càng khó thở.
Chris tiến lại gần, vỗ lên vai ông. "Con hiểu tình cảm bố dành cho chú John nhưng bố không thể liều mạng vì một người mà bố biết rõ là đã trở nên ác độc xấu xa đến nỗi không còn có thể quay đầu được." Chris bước đến đứng trước mặt ông. "Chúng ta quay lại, được không? Mẹ sẽ không chịu nổi nếu bố xảy ra chuyện gì đâu."
Bố Chris buông thỏng bàn tay đang cầm chiếc la bàn xuống, dây của nó vẫn quấn vào cổ tay ông khiến nó rớt tòong teng bên dưới nắm tay của ông. Ông nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Chris nhẹ nhõm. "Bố à, ngăn chặn John tiếp tục làm điều ác, dù bằng cách nào, cũng là cứu chú ấy khỏi việc gây thêm tội lỗi, đúng không? Bố đã dạy con điều này khi con học việc của một Đả Binh, phải không?"
"Bố xin lỗi," cuối cùng, sau nhiều giây, ông nói. "Chúng ta quay lại thôi. Matt à, dẫn chúng ta quay lại chỗ chiếc xe— Matt—?"
Bố Chris mở tròn mắt, con ngươi màu xanh bạc dưới làn sương rung lên khi nhìn ra sau vai Chris. Cậu quay bắn người ra sau. Matt đang quỳ gối, hai tay giơ ngang như bị khoá. Cùng một trạng thái với lúc mà Chris tìm thấy anh ta sau vụ trộm.
"MATT!!!" Chris sà gối xuống trước mặt Matt, thả ô và búa xuống mặt lá bên cạnh, vô thức ôm lấy nhưng cánh tay cậu xuyên qua người anh ta. "Matt, nhìn tôi, nhìn tôi này. Anh có nghe tôi nói gì không?"
"Hắn ta— Hắn ta—" Âm thanh của Matt yếu ớt, sự tồn tại của Matt trong cảm nhận của Chris cũng phai nhạt dần.
Bố Chris nắm cây búa lên ở tư thế sẵn sàng tấn công, ông xoay vòng quanh với sự cảnh giác cao độ.
"Chiếc ô! Chiếc ô!" Chris run rẩy đôi bàn tay bung chiếc ô ra nhưng một tiếng nói khác cất lên làm Chris ngưng mọi hoạt động lại.
"Muộn rồi."
Tiếng nói của một người đàn ông khác, vang lên từ nơi vô định. Tim Chris ngưng mất một nhịp vì sợ, nó đập lại từng nhịp chậm chạp nhưng mạnh đến đau cả lồng ngực.
"Chris, đứng lên," bố nói, bấu vào vai kéo cậu dậy.
Hai bố con vội quay mặt sang hai bên để chạm lưng vào nhau. Cổ họng Chris khô đắng.
"Chris, hướng sau lưng bố, chạy thẳng một mạch, càng nhanh càng tốt."
"Không. Con—" Chris liếc sang Matt. "Con sẽ không rời khỏi đây mà không có bố và Matt."
Hai bố con đạp nát đống lá khô dưới chân vì xoay vòng phòng thủ.
"Louis..., đã lâu không gặp."
Giọng nói đã đến gần hơn, nhưng vẫn không xác định được nơi nó phát ra. Chris ngó quanh láo liên, ngó cả trên đầu lẫn dưới đất vì cậu nghĩ hắn ta có thể bay hay độn thổ. Còn bố thì chống cán búa mạnh xuống đất nghe rõ một tiếng uỳnh mà nói, "ngay từ đầu tôi biết là cậu. Xuất hiện đi, John."
Một khoảng im lặng.
Và rồi...
"Tôi chưa chết khiến anh thất vọng sao?"
Giọng nói phát ra từ phía của Matt. Hai bố con đồng loạt quay mặt sang.
Matt đã đứng thẳng lên, hai tay chắp sau lưng, đi đứng thung dung qua qua lại lại trước mặt họ. Anh ta dừng lại, nhìn Chris, hất đầu sang một hướng. "Đến chỗ tôi không?"
"Dẫn đường đi," bố đáp.
Chris liền nắm lấy tay áo bố. "Đừng!"
Matt bước đến gần Chris, rất gần, nhìn cậu mà nhoẻn cười. "Sợ à? Không giống anh chút nào, Louis. Tôi đã có thể giết cả anh và người bạn già của anh từ khi các anh chưa xuống xe."
Chris chưa bao giờ thấy sắc thái của Matt trở nên gian tà và xảo quyệt như lúc này. Cậu bàng hoàng một chút, nhưng tức giận nhiều hơn.
"Thả Matt ra!" Chris nghiến lên.
Nhưng Matt chỉ mỉm cười một cái nữa rồi quay lưng, tiến về phía lúc nãy anh ta đã hất đầu. "Chẳng phải anh đang rất vất vả tìm đường đến chỗ tôi sao?" Matt quay lại, đưa tay sang hai bên. "Xem này, tôi đã đích thân ra đón và dẫn đường cho các anh đây."
"Dẫn đường đi, John." Bố Chris nói.
"Không!" Chris bước lên. "Thả Matt ra, NGAY!"
Nhưng John không màng đến lời Chris, cứ thong thả bước đi.
"ĐỨNG LẠI!!!"
Bố giữ một bàn tay lên ngực Chris và lắc đầu. "Đi thôi!"
Matt — lúc này là John — vừa đi vừa ngân nga, tỏ ra hết sức vui vẻ, bước đi có phần nhún nhảy, không khác với những gì bố kể về John là mấy, chỉ khác một điều: đó là hình ảnh của Matt, và điều đó làm Chris tức đến quên hết nỗi sợ hãi tồn tại trước đó.
"Mà..., anh vừa gọi gì nhỉ? À — Matt — làm bạn với Spectre à? Con đàn bà đó làm anh thay đổi quá nhiều rồi Louis à."
"Cậu dẫn chúng tôi đến đâu?" Bố hỏi.
"Hửm? Đến nơi mà anh ta—" Matt chỉ một ngón cái ra sau vai về phía Chris. "—đã làm cho tôi, không nhớ sao, Louis? Tôi đã có nó để ở bấy lâu nay. Cảm ơn anh, nhân tiện, tôi rất trân trọng điều đó." Nói đến đây, Matt liếc Chris bằng đôi mắt trắng toát qua vai, ánh mắt hận thù giết chóc, trái ngược hẳn với cách nói chuyện ngọt nhẹ giả tạo của hắn ta.
Trời đã tối sẫm, bố lấy đèn pin cầm tay soi xuống phía dưới chân của hai bố con để né rễ cây khỏi vấp ngã.
Mồ hôi vã ướt lưng áo Chris. Không biết họ đã đi bao lâu và bao xa rồi. Matt vẫn ngân nga vô tư lự. Bố hết sức tập trung vào Matt, không một chút chùng bước nao núng khi đi theo hắn ta. Còn Chris chỉ muốn liều mạng với hắn ta nhưng bố đi đằng trước cứ chực cản lại.
Phía trước họ bỗng hiện ra một vùng trời sáng lạng, quang mây, bầu trời xanh trong và có cả nắng. Sương mù tản ra trong phạm vi một trăm feet.
"Bố—?"
Ông vẫn cản một tay lên ngực Chris mà lắc đầu.
Matt quay ngoắt lại, lướt véo và dừng phóc ngay trước mặt Chris. "'Bố'? Gì chứ—?!" Hắn ta nhìn qua lại giữa Chris và Louis.
"Hơn hai mươi năm qua, cậu sống ở đây bằng gì?" Bố hỏi.
Matt lướt sang bố. "Louis? Hai mươi năm?"
Chịu hết nổi, Chris hất tay bố mà sấn lên.
"Dùng cơ thể thật của ông mà giở trò. Thả Matt ra!" Chris giơ búa lên ngang vai, đẩy người ra sau lấy đà sẵn sàng.
Một lần nữa Matt lại phớt lờ Chris. "Hơn hai mươi năm rồi— à? Vậy đây là con trai anh và— ả đàn bà đó?"
Matt cười lên khanh khách. "Trà không?" Hắn ta lách người sang một bên, bộ bàn ghế làm từ gốc cây từ đâu đã có sẵn ở đó.
"John, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu. Nhưng trước hết cậu phải dẹp ngay ảo ảnh, xuất hiện và thả Matt ra."
"Ô! Không thì sao?" Matt giễu cợt, giương cằm về phía Chris. "Xem Louis-con đã lớn lên như thế nào?"
Hai bên thái dương Chris mạch máu như sưng lên phập phồng vì tức.
"Đừng Chris!"
Chris vung búa ngược từ dưới lên nhắm vào mặt hắn ta. Hắn ta không né đi dù chỉ một inch, nhưng búa của Chris đã dừng lại cách mặt hắn một inch.
Đó là Matt...!
"À," hắn ta nhoẻn cười chế giễu. "Không nỡ xuống tay với Matt, ta thấy rồi. Còn lâu mới sánh được với sự nhẫn tâm của bố cậu."
Chris nắm cán búa đến run run. Hơi thở cậu phì phò như đang bị nén chặt. Máu khắp người như dồn lên mặt.
"Cẩn thận lời nói của cậu, John. Và nếu cậu không thực sự xuất hiện. Đừng nói là đánh nhau, tôi từ chối nói chuyện với cậu thông qua Matt."
Bố tiến lại, đẩy Chris quay lưng về phía Matt nhưng cậu vùng lại. "Con sẽ không đi đâu mà không có Matt."
"Xem ai đang ra giá kìa."
Giọng nói John bây giờ lại phát ra phía bên phải hai bố con. Quay mặt sang, Chris thấy một người đàn ông trẻ, da trắng tái, tóc đen, đẹp trai sáng lạng, đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ có gắn hai bánh xe. Sau lưng hắn ta, lần nữa, từ bao giờ đã có sẵn một cái hang ở đó. Cái hang tối om, chỉ đủ cao để một người đi ra đi vào.
Trong lúc bố bước tới chỗ hắn ta mà gọi tên thân tình, "John?", Chris tìm thấy Matt lại đang quỳ gối bất động.
Khi Chris quay lại, John đang lăn hai bánh xe đến chỗ bộ bàn ghế.
"Anh vẫn hiểu tôi." Hắn ta rót trà, bộ ấm trà mà Chris chắc chắn một phút trước đã không có ở đó, nó bốc hơi ấm nghi ngút. "Không biết nên vui hay nên buồn. Trà chứ? Một chút hương dâu tằm, nếu sở thích của anh không thay đổi."
Bố bước tới, bê lấy tách trà nhỏ.
Chris đứng vọt dậy. "Đừng uống, bố!"
John vừa hớp xong một ngụm trà rồi cười hà hà. "Cậu cần gấp hai mươi lần liều lĩnh nữa mới có thể sánh bằng bố cậu? Mặc dù về ngoại hình thì giống đến khó tin."
John trông như một chàng trai khoản độ hai mươi lăm, hai mươi bảy. Không già đi suốt hai mươi mấy năm, hoặc bản thân hắn ta cũng không nhận ra thời gian đã trôi đi nhiều nhường nào, nên mới nhầm Chris thành bố Chris cho đến tận khi Chris gọi 'bố'.
"Nhưng tình cảm cậu dành cho anh bạn của mình thì lớn gấp hai mươi lần của bố cậu." John nói tiếp.
"Chris...!" Tiếng Matt phát ra làm Chris quay lại, anh ta từ từ đứng thẳng lên, nép vào sau vai Chris. Cậu bất chợt sờ soạn xung quanh mình. Chiếc ô đã bị vứt lại khi John lên tiếng lần đầu.
"Ngồi đi Chris, nếu John không muốn gặp gỡ, cậu ta đã ra tay từ lâu rồi." Bố nói một cách ung dung, thư thả dùng trà và nhìn John chằm chằm. "Nhân tiện, câu nói vừa rồi của cậu hết sức động chạm tự ái. Tôi không bỏ qua đâu."
Bố nhướng tách trà về phía John, hắn ta cười đáp lại, họ tự nhiên như hai con người hết sức bình thường lâu ngày gặp lại.
Chris tiến tới gần, ngồi trên chiếc ghế đối diện bố, Matt sau lưng cậu. John ngồi trên chiếc ghế có gắn bánh xe của mình. Chris không đoán được rằng chân hắn ta bị bại liệt thật nên hắn phải dùng Matt để đưa hai bố con đến đây? Hay chỉ là một trò bỡn cợt của hắn ta? Bao nhiêu của những thứ xung quanh cậu là thật, bao nhiêu là ảo ảnh. Chris vẫn nắm chặt cán búa trong lúc hai người đàn ông trò chuyện như không. Chris không hề thoải mái với cục diện này, thà là đánh một trận dẫu có thua còn hơn.
"Cậu nên thả lỏng đi, Louis-con à, bởi vì câu chuyện đêm nay sẽ dài, phải không Louis?" John nói, nhìn sang bố mà nháy mắt.
========
3.416 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro