― MƯỜI SÁU ―
"Chris~ Chris~." Giọng Matt rền như hơi thở, rên rỉ kéo dài bên tai, người bình thường có thể chết đứng nếu được gọi tên theo cách đó. "Cậu có muốn cùng ông Hemsworth đưa bà Hemsworth ra bến xe không?"
Nhờ mấy đầu ngón tay Chris cử động trước tiên và sờ được tấm khăn trải giường trơn mịn, cậu mới nhận ra là mình đang nằm sấp. Sao cậu có thể nằm sấp mà ngủ được nhỉ? Chris cựa quậy để nằm ngửa ra nhưng cổ cậu cứng đờ, càng cố cử động càng đau.
"—att, chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi vậy?" Chris đã nằm ngửa ra được, nhưng cổ vẫn đơ sang một bên.
"Chỉ là, cổ bị trẹo một bên vì nằm ngủ ở tư thế oái ăm quá lâu thôi," Matt nói, rồi cái gối từ từ đẩy đầu Chris ngay thẳng trở lại. "Tối qua cậu rất quằn quại. Cậu lăn lốc, rên rỉ và vả mồ hôi. Tôi không đánh thức cậu được. Ác mộng à?"
Chris từ từ mở mắt, cái trần nhà quay mòng mòng. Cổ vẫn còn đơ nhưng nó đã thẳng trở lại và đỡ đau hơn. Chris vỗ lạch chạch lưng bàn tay lên trán. "Tôi không nhớ gì cả."
Những giấc ngủ quái đản gần đây hành hạ Chris. Cậu liên tục có những lý do nghe có vẻ hợp lý cho điều đó, lần này là: bồn chồn vì chuyến đi đến khu rừng Sương Giá. Nhưng rên rỉ và lật sấp người lại thì đây là lần đầu tiên. Chris nhắm nghiền mắt, cố nhớ xem cậu đã mơ thấy gì. Nhưng cậu chỉ thấy mấy vằn tối vằn đốm của hốc mắt xoáy vào nhau như vòi rồng. Cậu quyết định nhắm mắt thêm một chặp, vì nó vẫn đỡ hơn nhìn cái trần nhà xoay tròn.
Một hồi cũng phải mười phút, cậu mới mở mắt ra lại mà chấp nhận thế giới thực tại: bản blue vui tươi rè rè phát ra từ chiếc phonograph ở phòng sinh hoạt, lẫn với tiếng lục đục va quẹt của kim loại và vỏ của chiếc xe ngoài sân. Chris nhẹ nhàng thả chân xuống sàn, rồi lại từ từ dựng cơ thể dậy. Cậu vén tấm màn cửa sổ nhìn ra. Trời còn tinh mơ một màu trong sáng như sương. Chưa có nắng, nhưng cảnh vật đã bừng sáng. Bố, nhem nhuốc màu nhớt xe với mấy cái cờ lê tua vít trên tay, loay hoay kiểm tra tình trạng chiếc xe; mẹ, trẻ đẹp với chiếc váy vàng nhạt dài quá gối và đôi guốc đế gỗ, lần lượt đem từng món hành trang ra để bố chất lên xe (khi Chris nhìn ra thì cái mẹ đang ôm có vẻ là chiếc hộp gỗ đựng cái vật thể định mệnh nọ).
"Cậu không nhanh lên thì không đi cùng họ được đâu." Matt nhắc nhở.
Dù như thế, Chris cũng chỉ dám đứng lên khi đảm bảo cơ thể đã sẵn sàng. Cậu sợ nếu ông bà nhìn thấy tướng tá gần đây thiếu sức sống, thường xuyên bị cơn xăm xoàng hành hạ của cậu, ông bà sẽ không cho cậu đi cùng vào rừng Sương Giá nữa.
"Tôi đi cùng được không?" Matt bước bên cạnh Chris khi cậu ra khỏi cửa phòng, cậu đi ngang qua cửa, anh ta đi xuyên qua tường. Cả hai gặp ngay mẹ vừa từ chỗ bố ngoài sân trở vào.
"Ôi con yêu, dậy sớm thế? Sáng nay không có việc gì, sao không ngủ thêm một chút? Đồ ăn sáng của con trong tủ nhé."
Bà lại nhanh nhảu vào nhà lấy thêm hành trang mà bà đã chuẩn bị từ tối, vừa làm liền tay vừa ngân nga theo điệu nhạc. Trông bà tràn đầy hứng khởi, trái ngược hẳn với tình trạng của Chris bây giờ.
"Con và Matt đi cùng bố mẹ ra bến xe nhé?"
"Mẹ rất vui, con yêu. Nhưng con phải nhanh lên. Mẹ phải lên chuyến xe đầu tiên rời bến mới kịp."
Cái sự nhanh nhất mà Chris có bấy giờ là lê từng bước lững thững vào nhà vệ sinh. Nhưng ngay khi nước lạnh khoát vào mặt thì cậu lập tức tỉnh táo ra. Chris từng nghĩ, điều duy nhất khiến cậu thích căn Upper.002 hơn nhà gỗ của bố mẹ là Matt, nhưng giờ thì cậu đã tìm ra thứ khác: cái máy nước nóng. Sáng nay nước lạnh như băng đá. Cậu nhanh chóng làm sạch cơ thể; thay trang phục chỉnh tề; cho Matt vào chiếc ô; ôm bốn cái bánh mì kẹp bò muối rồi vọt lên ghế sau của chiếc xe trước cả mẹ. Cả gia đình bốn người rời khỏi nhà khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên xuất hiện bên hông căn nhà gỗ.
"Em thế nào?" Bố hỏi, khi xe đang thong dong chạy về hướng trung tâm trị trấn.
"Cực tốt, có chút nôn nóng khi trở về. Cũng khá độ xuất, em đã không gửi thư cho họ trước."
Sắc mặt bố hôm nay có tươi tắn hơn. Có lẽ tối qua mẹ đã chia sẻ cùng bố nhiều điều. Nhưng trông ông vẫn còn nặng trĩu ưu tư, nhất là ở cái ánh mắt đung đưa xa xăm khi nói chuyện thay vì nhìn như soi tỏ người đối diện mà trước nay ông vẫn có. Bố điều khiển bánh lái bằng một tay, tay còn lại có những ngón tay chai sạm đan lồng vào những ngón tay nhỏ của mẹ.
Xe của bố dừng ở bãi đỗ đối diện bãi đỗ của những cỗ xe ngựa chạy thuê. Chris phóng xuống xe rồi vòng ra trước đỡ Phu nhân Hemsworth xuống. Bố nhanh nhẹn đi tới quầy mua vé giúp bà.
Khi ông quay lại với tấm vé trên tay, hai ông bà ôm nhau như một đôi tình nhân sắp phải chia xa nhiều năm. Chris đứng dựa vào cây cột gần đó, nhìn ông bà rồi mỉm cười, không làm phiền.
"Chris." Âm thanh phát ra từ chiếc ô trên tay Chris, cùng lúc, nó kéo cánh tay Chris hướng về bãi đỗ xe ngựa. "Nhìn kìa."
Chris nhìn theo hướng Matt chỉ, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Người người vẫn nườm nượp ra vào bến xe; tốp thì liên tục hóng cổ trông ngóng người thân cập bến, tốp thì bịn rịn chia tay người thân sắp đi xa, tốp thì chỉ đứng tụm năm tụm bảy tán gẫu.
"Nhìn gì chứ?"
"Chỗ đỗ xe của bác xà ích già."
Chris đảo mắt qua lại, đối với Matt có lẽ ban ngày và ban đêm là như nhau, nhưng Chris không chắc cậu có thể nhận ra vị trí mà cậu đã đứng trong một chiều trời mưa vội vội vàng vàng cách đây hai ngày.
"Tôi không nhìn thấy."
"Cậu dĩ nhiên là không nhìn thấy, cỗ xe của bác ấy không có ở đó nữa."
Ánh mắt Chris dừng lại ở một chỗ đỗ xe trống mà nãy giờ cậu không chú ý, vì một tốp các bác xà ích đang đứng túm tụm lại tán gẫu đã che mất. Bấy giờ trời vẫn còn sớm, chuyến xe của mẹ phải là chuyến đầu tiên, tất cả xe ngựa đều thành hàng ngay thẳng chờ khách, chỉ trống đúng một chỗ thì có hơi bất thường.
"Chúng ta qua đó thử xem," chiếc ô nói.
Chris nhìn bố mẹ một cái nữa, hai ông bà vẫn còn tình tứ với nhau (chắc quên luôn thằng con rồi). Cậu tránh né một vài người, đi nhanh đến chỗ của chiếc xe của bác xà ích già. Tiếng xì xào từ đám đông túm tụm lọt vào tai cậu.
"Đúng vậy, chính tôi là người đến chở hai vị khách trên xe ông ấy đi tiếp đoạn đường. Họ sốc kinh khủng."
"Thật đáng thương—"
"Ông ấy có gia đình không?"
"Không."
"Thôi thì như vậy cũng nhẹ nhàng—"
"Phải, ông ấy đã già rồi..."
"Chris à, tôi nghĩa là..." Matt nói. Chris bước tới chỗ mấy bác xà ích đang xúm với nhau mà lịch sự hỏi.
"Dạ thưa?"
"Vâng, thưa cậu."
"Dạ cháu muốn hỏi bác xà ích hay đỗ ở đây hôm nay không đến ạ?"
Mọi người chưng hững mặt lại nhìn Chris, có người nhẹ nhàng nhắm mắt và lắc đầu, có người rưng rưng lệ.
"Thưa cậu của tôi, chúng tôi rất lấy làm tiếc, bác ấy đã không may qua đời tối hôm qua rồi."
Lồng ngực Chris thóp lên một cái. Mặc dù cũng coi như cậu đã biết trước, nhưng thật khó mà không thấy chạnh lòng. Một bác già nhất trong số những người đứng xung quanh bật khóc, ông chú kế bên phải đỡ bác ấy đến ngồi xuống bên một cỗ xe gần nhất.
"Cháu— cháu rất lấy làm tiếc ạ."
"Ôi không có gì đâu thưa cậu, bác ấy chắc chắn sẽ rất vui khi được những người khách của mình nhớ đến."
"Bác có phiền không khi cháu hỏi bác ấy đã ra đi như thế nào ạ?"
"Đột ngột, thưa cậu. Trong lúc đang đánh xe chở khách đi chuyến tối hôm qua. Thau vì rẽ trái ở góc đường Hook như lời đôi vợ chồng đã yêu cầu, con ngựa cứ đi thẳng.
"Ấy là họ đã kể lại như vậy với cảnh sát và tôi đã nghe. Ông chồng lớn tiếng gọi hỏi bác ấy nhưng bác ấy không hồi đáp. Thấy có điều kỳ quặc, ông chồng vịnh vào thành cỗ xe mà đứng lên thì phát hiện bác ấy ngồi bất động gục mặt. Cũng may ông ấy cũng biết kiềm ngựa nên cả hai vợ chồng đều an toàn dừng được cỗ xe và gọi người đến giúp. Lúc tôi đến nơi để chở họ, bà vợ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mặt mày còn tái và mắt vẫn còn rưng rưng khóc.
"Cảnh sát xác định ông ấy qua đời vì đột quỵ khi tôi rời khỏi đó để đưa đôi vợ chồng về nhà họ."
Chris đứng ngẩng người ra một chặp rồi mới cúi đầu. "Cháu cảm ơn bác, xin vô cùng chia buồn cùng các bác, mong bác ấy yên bình."
Nhóm các bác xà ích nghiêng mũ đáp lại Chris.
"Chúng ta làm gì đây?" Chiếc ô hỏi.
Chris xoay người đi hướng khác để trao đổi với Matt. "Chúng ta đến xem để đảm bảo linh hồn bác ấy đã thanh thản hay cần được giúp đỡ. Với hoàn cảnh ra đi của bác ấy, tôi nghĩ bác ấy cần giúp đỡ nhiều hơn."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Matt đồng tình. "Chúng ta đi bây giờ hay như thế nào?"
Ngay sau đó, tiếng bố cậu gọi từ xa, "Chris!!!", ông đang vẫy tay gọi Chris quay lại.
"Bác ạ, cháu muốn đặt xe ngựa bác chở cháu đến chỗ an táng bác xà ích này, Chris chỉ tay vào khoảng trống, được không ạ?"
"Ôi cậu ơi, tôi rất sẵn lòng, tôi chưa từng thấy có một khách hàng nào lại cư xử tử tế đến như thế với chúng tôi cả. Tôi rất lấy làm vinh dự, thưa cậu."
"Bác chờ cháu một lát được không ạ? Cháu đến nói với bố mẹ cháu một tiếng."
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa cậu. Tôi sẽ chờ cậu ở đây."
Chris cáo từ và quay lại chỗ bố mẹ.
"Sao thế?"
"Dạ không có gì ạ, con gặp lại một người quen hôm trước nên đến chào hỏi thôi."
Năm phút sau, mẹ đã được bố đưa lên tận ghế ngồi, trông bà rất hồ hởi. Ông hôn lên trán bà rồi xuống khỏi xe. Bà vừa vẫy tay, vừa căn dặn hai bố con thêm một bài ca dài cho đến khi khói từ bô xe phun ào ào vào mặt hai bố con thay cho lời tạm biệt.
"Chúng ta về thôi, chúng ta cũng còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm đấy."
"Ờm— bố ạ, bố về trước đi, con sẽ về trước giờ cơm trưa."
"Con đi đâu?"
"Đi thăm một người bạn cũ ạ, con sợ chuyến đi của chúng ta sẽ lâu nên muốn ghé sang thăm anh ta một lúc."
"Bố đưa con đi."
"Dạ không cần ạ, một người bạn khác đã thuê xe ngựa chờ con ở phía kia." Chris chỉ tay vào những bác xà ích lúc nãy, người mà nhận lời chở Chris nghiêng mũ đáp lại khiến bố Chris gật gù.
"Vậy bố về trước, nhưng con nhớ phải quay lại trước giờ ăn trưa đấy."
"Vâng, bố."
Bố trông có vẻ vội vã chẳng kém gì Chris. Ông nhanh chóng lên xe và lái đi mất mà không căn dặn hay nói thêm lời nào. Đây là thứ mà Chris thích nhất ở bố mà đôi khi cậu ước gì mẹ cũng được một nửa tính này của ông ấy.
⁂
Bác xà ích được người quen, đồng nghiệp và phúc lợi xã hội tổ chức một đám tang nhỏ, ấm cúng ngay tại nhà riêng của bác. Bác nằm như ngủ say, nét mặt yên bình bên trong chiếc hộp gỗ. Mọi người sụt sịt, chia buồn cùng nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm của bản thân về bác ấy.
"Anh có nhìn thấy bác ấy không?" Chris che một tay lên miệng như tư thế thút thít để mọi người không chú ý mà hỏi Matt. Cậu đã di chuyển xung quanh đám tang nhưng không nhìn thấy bác ấy đâu.
"Tôi không thấy, bác ấy không có ở gần đây."
"Có khi nào bác ấy không cần giúp đỡ không?"
"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi biết một nơi cậu cần đến xem thử: Cỗ xe của bác ấy."
"Phải rồi, anh có đến ba trăm năm kinh nghiệm mà."
Lần đầu tiên trong đời Chris nghe có người nói về kinh nghiệm chết một cách tự hào như Matt. Anh ta ngốc và điên hết sức. Nhưng anh ta quả thật nhanh trí như mẹ cậu đã nói. Người như bác xà ích ấy thì chắc chắn sẽ không rời bỏ cổ xe của mình. Chris ra khỏi đám tang, bác xà ích đưa cậu đến đây vẫn đợi cậu, bác ấy đứng nghiêm trang cạnh cỗ xe của mình, mặt hướng vào đám tang mà tưởng niệm.
"Xin lỗi bác."
"Không đâu thưa cậu, tôi có thể chờ được."
"Bác có biết cỗ xe của bác ấy bây giờ ở đâu không ạ?"
"Tôi e là nó vẫn còn ở chỗ cảnh sát. Có chuyện gì sao, thưa cậu?"
"Bác đưa cháu đến đó một chuyến nhé."
Cỗ xe lại lọc cọc di chuyển, băng qua ba dãy phố và dừng lại trước trạm cảnh sát thị trấn. Một khu vực khá rộng, có ba tòa nhà được xây song song nhau. Sân bãi phía trước không có cây cối rậm rạp, chỉ có những cỗ xe mà những chú ngựa phải kéo một cái thùng kim loại kín dùng để bắt tội phạm; ba chiếc mô tô có gắng khoan chở phụ và hai chiếc xe cơ giới. Phía cổng ra vào là khu kiểm tra an ninh với một chú bảo an lớn tuổi, trông nghiêm khắc, đơ như tượng sáp đang nhìn về phía cỗ xe của bác cháu Chris đang dừng chân.
"Bác không cần chờ cháu đâu ạ." Chris móc trong túi ra mười ba đồng đưa cho bác. "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ."
"Vâng, thưa cậu." Bác xà ích nhận tiền, nét mặt bác ấy bây giờ tỏ ra khó hiểu thấy rõ, nên Chris tốt nhất nên đi một cỗ xe khác vào chuyển về.
Chris nắm chặt cây dù trong tay, tiến vào chỗ chú gác cổng, trình thẻ căn cước của mình để xin vào trong.
"Chris, đi về hướng bên trái." Chiếc ô nói.
Chris đi vòng sang dãy tòa nhà bên trái. Qua khỏi một căn phòng cửa nhỏ hẹp có tấm bảng phòng lưu trữ hồ sơ ở cuối dãy là một khu nhà mái vòm rất rộng và rợp mát, bên dưới đầy những cỗ xe ngựa, xe dân dụng và xe hơi, có chiếc móp gãy, có chiếc nát nhừ, rõ ràng đây là khu tạm giữ những phương tiện gây tại nạn.
Chris không mất nhiều thời gian để nhận ra cỗ xe của bác xà ích, kể cả khi cậu đã không nhìn rõ và nhớ ra cỗ xe của bác ấy trông như thế nào; kể cả khi ở đây có nhiều cỗ xe ngựa cũ có kiểu dáng giống nhau. Bởi vì bác ấy đang ngồi ở đó, trắng phau, sáng nhẹ như ngọc trai, nhưng mờ nhạt và xuyên thấu; bác ngồi đúng cái vị trí đánh xe của một người xà ích, đúng cái tư thế khảng khái của một người yêu nghề đánh xe ngựa và đúng bộ trang phục trang trọng của bác; chiếc mũ bowler vẫn trên đầu bác ấy, hơi lụp xụp che đi khuôn mặt của một hồn ma, Chris vẫn nhớ những chỗ mòn sờn trên chiếc mũ đó, cứ như cuộc gặp gỡ và nói chuyện với bác ấy tối hôm đó chỉ mới cách đây năm phút.
"Thưa cậu!" Một tiếng kêu to như tiếng trống làm Chris giật mình. Đang đi về phía cậu là một anh cảnh sát trẻ, vẻ mặt nghiêm trang. "Cậu có việc gì ở khu vực này?"
"Uh oh!" Chiếc ô thốt lên.
"Ơ— tôi—"
"Tìm xem có xe của người thân ở đây không? Họ đã đi nhiều ngày chưa về." Chiếc ô mách nước.
"À, người thân tôi đã đi nhiều ngày chưa về, tôi lo lắng quá, chỉ muốn xem thử có xe của họ ở đây không thôi."
"Nếu khẩn cấp, cậu vui lòng đến khai báo chi tiết sự việc, chúng tôi sẽ giúp được cậu tốt hơn." Anh cảnh sát chỉ tay về phía một căn phòng ở dãy nhà ở giữa. "Cậu không được đứng ở khu vực này quá lâu, thưa cậu."
"Ồ, vâng nhỉ." Chris bung chiếc ô để Matt đi ra, cậu không thể nói chuyện trực tiếp với Matt khi anh ta ở đây, nhưng Chris biết Matt sẽ hiểu ý Chris.
"Vì nó gần phòng lưu trữ hồ sơ tội phạm, à, vâng." Chris liếc nhìn Matt một cái, giả vờ che ô rồi bước đi hướng ra cổng.
"Căn phòng quan trọng, phải không? Không thể để bị xâm nhập," Chris nói, giả vờ đi chệch sang hướng căn phòng để che ô, và Matt hiểu ý, đi xuyên tường vào bên trong.
Ngay sau đó, một loạt tiếng tệp giấy buông xòa ra đất, theo sau là tiếng tủ sắt ngã, lẫn với một tiếng đồ sứ bể tan tành.
"Ôi không...!" Anh cảnh sát thốt lên hoảng hốt rồi thổi một tiếng còi báo động cho đồng nghiệp, quên cả Chris.
Nghề của Matt mà, Chris nghĩ, cười thầm, đúng hơn là phải gục mặt xuống để nhóm các anh cảnh sát đang chạy ùa đến không thấy cái mặt nhăn nhúm vì nín cười của cậu.
Chris tới gần phía bên kia của bức tường, kê sát ô vào vách, che ánh sáng cho Matt đi ra.
"Tiếng đồ sứ bể là gì thế?"
"Cái bình hoa. Tôi lỡ tay."
Chris không phí thời gian mà lập tức đến gần bác xà ích, nhìn bác mà xót xa. "Bác à? Bác nghe cháu phải không?"
Linh hồn bác quay sang Chris, làm động tác cúi chào.
"Bác ấy không thể giao tiếp với cậu. Nhưng bác ấy nhận ra cậu, và cả tôi." Matt nói.
"Nhưng bác ấy có thể giao tiếp với anh, phải không?"
Matt im lặng một hồi, Chris biết họ đang giao tiếp với nhau bằng sóng âm của các linh hồn nên cậu chỉ đứng, chờ đợi. Thỉnh thoảng linh hồn của bác xà ích làm động tác như quất ngựa và kéo dây cương.
"Bác ấy nói, công việc của bác ấy chưa kết thúc, bác ấy phải hoàn thành công việc."
Tuyến lệ Chris co bóp một cái làm nước mắt muốn ứa ra. "Bác à, khách hàng của bác đã được đưa về đến nơi rồi ạ. Bác nghỉ ngơi đi."
Linh hồn chậm rãi lắc đầu, vẫn tiếp tục làm động tác quất ngựa.
"Tôi không khuyên được bác ấy, Chris à, có lẽ phải theo cách của mẹ cậu thôi."
"Chữ thập Hộ thần của tôi bị gãy rồi, nhờ bố là chuyện không thể, chỉ có thể chờ mẹ về sau chuyến đi sắp tới."
Một anh cảnh sát trong nhóm giải quyết vụ bê bối trong phòng chứa hồ sơ vừa bước ra với vẻ mặt cau có. Anh ta nhìn Chris như buộc tội. Cậu làm động tác giơ tay lên đầu hàng. Anh ta nhìn soi xét cậu thêm vài giây rồi bỏ đi tiếp tục dọn dẹp tàn tích của Matt.
Chris bị lục soát rất kỹ ở cổng an ninh trước khi được trả lại thẻ căn cước và cho về.
========
3.587 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro