― MƯỜI MỘT ―
Matt lại chìm vào đám sương mù màu xám đặc quánh để tiến vào rừng cây. Nhưng lần này Chris không cố gọi cũng không lê bước chạy theo, cậu thấp người lộn một vòng ra phía trước để lấy đà khỏi cái vị trí chôn chân đó rồi mới đứng lên chạy theo Matt.
Đám sương mù nhanh chóng bủa lấy Chris. Đám sương mù, bằng cách nào đó, như là chúng đang sống chứ không hoàn toàn vô tri. Chúng lạnh, một cái lạnh bất thường, không gây tê tái cho da thịt mà lạnh sốc vào dây thần kinh và các đốt xương trong người Chris.
Cậu không thấy gì cả, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Mỗi độ có một thân cây xuất hiện sát bên mũi, Chris mới nhận ra để né tránh. Không gian mỗi lúc một tối dần. Chris muốn gào lên tên anh ta nhưng có gì đó khiến cậu biết cậu không nên. Tầm nhìn càng lúc càng tệ, Chris liên tục va vấp phải gốc cây mà ngã nghiêng, đầu cứ đập vào thân cây choang choang.
"Chris!" Tiếng Matt từ bên tai... trôi tuột đi xa dần. "Chris à!!!"
"Matt?" Cậu bất chợt gọi tên anh ta và quả thật cậu, ngay lập tức, mất thanh. Anh ở đâu?
Hơi mất bình tĩnh, Chris nhanh chân hơn và lại càng va vấp, càng đập một bên đầu vào thân cây. Cho đến một lúc đầu cậu đập một cú thật đau thì mới giật mình thức dậy, đầu vẫn còn đập thêm một cái vào cửa kính xe trước khi tỉnh táo hẳn và nhận ra cậu vẫn đang ngồi ở ghế cuối của chuyến xe khách đi Duncan. Nhưng bất chợt, cậu không nhớ mình vừa mơ thấy gì. Gần đây giấc ngủ của cậu lạ lùng. Chắc là do cảm giác bồn chồn chuyện gặp lại bố mẹ gây nên.
Chiếc xe sốc và rung lắc dữ dội. Chris nhìn ra cửa sổ, xe đã đi đến khu vực ruộng đồng thưa thớt; những thửa ngô sau mùa vụ đã khô héo thành một màu vàng cháy, mưa đã tạnh từ bao giờ, cánh đồng ngô trông như hơi rực lửa dưới ánh sáng xế chiều; vậy mà nó cũng không át được cái màu vàng rạng rỡ của những thửa yến mạch đang trĩu nặng chờ được thu hoạch; Có một điều rõ ràng nhất là đường xá giữa các cánh đồng không được lành lặn cho lắm. Bà dì đang ôm con chó xù ngồi bên phải Chris vừa lắc lư theo nhịp xóc của xe vừa nhìn cậu với vẻ mặt như thể cậu đã mém đè chết con chó của dì ấy trong lúc ngủ gật.
Một phút cảm thấy thiếu thiếu, trống trống. Dường như cậu đã bỏ quên điều gì. Chris nhìn quanh, bàn tay sờ sẫm khắp người: áo quần đầy đủ, ví tiền và đồng hồ đeo tay (đang chỉ ba giờ chiều) vẫn còn; vali dưới chân vẫn còn. Chris thở ra một tiếng nhẹ nhõm rồi ngã người ra thành ghế. Nhưng khi lưng chỉ vừa chạm nhẹ vào thành ghế thì Chris bật người dậy ngay. Matt?
Cậu chổm mông khỏi ghế, xoay qua xoay lại tìm chiếc ô nhưng nó không có quanh đó. Cậu đứng vọt dậy, "ouch!!!", đầu va vào trần xe.
"Matt!" Chris vô thức gọi lớn mà không bận tâm cả xe đang quay lui nhìn cậu. "Anh ở đâu?"
Ông cụ ngồi phía trước hai dãy ghế níu vai bà cụ xuống lại và vỗ về. "Không có gì đâu, tôi chẳng nói với bà là cậu ta hơi điên mà."
"Tôi ở đây Chris à!" Âm thanh của Matt nghe đâu đó cách khá xa Chris.
Chris rời khỏi chỗ ngồi, đi dọc theo hành lang xe và nhìn vào bất cứ ghế nào cậu đi ngang.
"Cậu trai! Cậu trai kia!" Bác tài xế trừng cậu qua gương chiếu hậu. "Vui lòng trở về chỗ ngồi khi xe còn đang di chuyển!"
"Cháu xin lỗi, cháu bị mất đồ, cháu trở lại ngay thôi. Matt!!!"
"Ở đây!" âm thanh của Matt vẫn chưa được xác định vị trí. "Sàn xe."
Chris ngồi chồm hổm và bắt đầu nhìn dưới sàn xe. Một vài cô gái hét lên túm lấy váy, một vài chàng trai gầm gừ dọa nạt.
"Di chuyển đi, Matt!"
"Tôi không thể, tôi kẹt cứng rồi."
"Cháu xin lỗi, nhưng có ai nhìn thấy M— ơ— chiếc ô của cháu không ạ?"
"Cây dù màu đen à?" Cậu trai đeo kính cận dày như đít chai ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đang đọc mà ngoảnh lại phía Chris, nói bằng giọng lơ lớ.
"Vâng!"
Cậu ta gấp quyển sách lại đặt lên đùi và cúi xuống thấp, làm gì đó có vẻ khó nhọc. Độ mươi giây, cậu ta giơ lên cao một chiếc ô đen lắm lem dấu đế giày. "Cây dù Matt của cậu đây!"
Chris sà tới chỗ cậu ta mà cảm ơn rối rít, cậu ta đáp, "không có gì, cây dù của cậu cùng tên với tôi. Mặc dầu đây là lần đầu tôi thấy có người đặt tên cho một cây dù."
Chris vẫn còn cười mừng rỡ, cầm chiếc ô đi về cuối xe.
"Xá gì, tôi còn thấy cậu ta nói chuyện với nó," bà dì ôm con chó lên giọng sắc sảo khi Chris quay về chỗ, một vài người cười khúc khích.
Chiếc ô hoàn toàn im ắng khi cậu ổn định lại chỗ ngồi.
"Matt?" cậu thì thầm, chiếc ô vẫn im thinh thích. "Anh vẫn ở đó, phải không." Chiếc ô vẫn lặng như tờ. "Anh giận tôi đấy à?"
"Tôi ổn, người ta đâu thể nào giẫm lên một hồn ma được, phải không?" Âm thanh của Matt sắc xảo và rõ là tỏa ra một âm sắc giận dỗi nặng nề. Nhưng nó làm Chris phì cười, cậu dùng ống tay áo lau sạch sẽ những dấu chân trên thân chiếc ô.
"Tôi xin lỗi mà."
"Bao lâu nữa chúng ta sẽ đến?"
"Khoảng ba giờ đồng hồ nữa."
"Tốt, cậu có thêm ba giờ nữa để ngủ." Vẫn cái âm sắc giận dỗi.
"Thôi mà, tôi sẽ không ngủ nữa." Chris kê chiếc ô vào đầu để tiếng thì thầm có thể nhỏ hơn nữa.
Con chó của bà dì kế bên cứ nhìn chiếc ô rồi nhìn Chris mà rên ư ử, rúc lui vào người của chủ nó. Dì ta lại nghĩ vì lý do gì đó mà nó sợ Chris nên tém váy áo, nắm chặt cái túi xách nhung đính đá lấp lánh mà ngồi xê ra khỏi cậu một khoảng. Thật tốt, cuối cùng vẫn là Matt làm cho chỗ ngồi của cậu rộng rãi mà không cần phải dọa ai.
"Tôi có thể ra khỏi đây khi trời hết nắng không?" Chiếc ô hỏi.
"Không nên. Hãy chỉ ra ngoài khi chúng ta đã vào trong nhà của bố mẹ tôi và khi tôi đảm bảo họ đã sẵn sàng để gặp anh trong hòa bình."
"Chris à."
"Ừ."
"Tôi hồi hộp quá."
Chris chuyển chiếc ô sang tư thế kẹp vào nách, cúi người xuống kéo cái vali hở ra một đoạn để lấy cuốn sổ tay và cây bút. "Xem nào, thêm một câu hỏi nữa cho mẹ: 'tại sao Matt thấy hồi hộp?'" Chris tự viết tự cười một mình. "À, còn nữa: 'Tại sao Matt giận?'"
"Cậu biết không, cụ già là người thông thái nhất trên xe."
Chris vẫn còn hí hoáy mấy chữ cuối, nắp bút cắn vào hai răng. "—ại sao?"
"Vì cụ ấy tin rằng cậu bị điên. "
Chris bỏ cái nắp bút ra mà cười rộng, cố không bật ra thêm tiếng ồn nào khác trên xe. "Thôi đi Matt." Cậu cho rằng nguy cơ cậu bị tống ra khỏi xe giữa đường càng lúc càng cao. Nhưng Chris không hề hối hận về quyết định đã đem Matt theo. Matt ở bên cạnh, không khi nào là cậu không thấy vui vẻ.
Chiếc xe đứng bánh tại bến xe thị trấn Duncan khi kim đồng hồ chỉ sáu giờ hơn. Chris ra khỏi chiếc xe khách vốn dĩ là màu xanh lam mà giờ đã phủ một màu bùn xám ngoét khắp nửa thân dưới.
"Anh biết không, giờ đây cả xe đều là nhà thông thái cả rồi." Chris hơi nhăn mặt dưới cơn mưa phùn, mọi người đều bung ô, hiển nhiên, cậu thì không.
Dựng chiếc ô theo chiều dọc, bọc nó bên trong vạt áo khoác đang lấm tấm ướt từng đốm nhỏ, Chris nhanh chân chạy về phía những cỗ xe ngựa chở thuê.
"Bác xà ích ơi!" Chris gọi, cậu đứng phía trước một cỗ xe cũ mà ngó quanh.
Ngay sau đó, một người đàn ông trông như đã bảy mươi tuổi nhưng khá nhanh nhẹn khi đến đón tiếp cậu. "Vâng, thưa cậu! Mời cậu lên xe kẻo ướt đã." Chris bước lên xe và để vali dưới chân, cỗ xe cũ nhưng các bộ phận vẫn lành lặn và chỗ ngồi thì êm ái rộng rãi. "Cậu đến đâu, thưa cậu?"
"Bác đưa cháu đến trường tiểu học Terresa, sau đó cháu sẽ chỉ đường để bác đi tiếp, có được không ạ?"
Bác xà ích chỉnh chỉnh chiếc mũ bowler đã mòn xờn trên đầu, có vẻ như đang tính toán tiền xe. Bác chưa kịp trả lời thì một giọng nam nghe khá quen tai vang lên sau lưng bác.
"Xin lỗi, tôi cũng đến trường tiểu học Terresa, có thể cùng đi được không, chi phí sẽ tốt hơn."
Bác xà ích lách người sang bên để cả hai cùng thấy người vừa nói. Chính là cậu trai đeo kính cận trên chuyến xe của Chris. Ra khỏi ghế xe khách, trông cậu ta rõ là nhỏ con thấp bé. Cái quần knickers màu đỏ mận, đôi tất len cao kẻ bàn cờ xám trắng và áo len cùng màu với đôi tất khiến cậu ta trông như học sinh trung học.
"Vâng, thưa hai cậu. Một người là tám đồng, hai người thì mười đồng tổng cộng."
Chris mau mắn chồm người, đưa tay để giúp cậu ta lên xe. Cậu trai xếp lại ô của mình rồi treo ở bên hông cỗ xe. Nhờ thân hình nhỏ thó của cậu ta, hai cậu trai ngồi trên cỗ xe vẫn khá thoải mái. Một tiếng quất dây khe khẽ, cỗ xe bắt dầu di chuyển.
"Ôi, xe ngựa!" chiếc ô reo lên, đến nỗi mà Chris cảm thấy nó đang nhảy rung rung trong người Chris.
"Chưa đi xe ngựa bao giờ sao Matt?" Chris hỏi.
"Không phải chưa đi mà đã lâu lắm rồi mới được đi. Tôi ra ngoài được không?" chiếc ô đáp.
"Không, tôi đã đi nhiều rồi." Cậu thanh niên tên Matt đáp, quay sang nhìn Chris với ánh mắt bối rối.
"Ơ— tôi không hỏi cậu..."
Cậu trai bỗng bật cười thành tiếng. "Ờ ha, tôi quên mất, cây dù của cậu cũng tên Matt."
"Chưa được Matt à." Chris nói với chiếc ô rồi lại quay sang cậu trai tên Matt. "Xin lỗi." cậu bắt đầu lúng túng với tình huống.
"Tôi đã thấy cậu không bung dù ra cả khi trời mưa. Và cậu thiệt sự nói chuyện với nó. Lạ thiệt."
Nhận được sự thích thú từ cậu trai thay vì sự xa lánh và khiếm nhã, Chris nhẹ nhõm hơn mà phì cười. "Ừ, nó thật sự nói chuyện, cậu có tin không?"
"Những người bị một trong các hội chứng tâm thần phân liệt ở mức độ nhẹ luôn tin vào việc họ đang nói chuyện với thứ gì hoặc với chính mình." Cậu trai tên Matt bắt đầu nói một cách lưu loát như đang đọc sách giáo khoa. "Đó không phải là một chứng rối loạn nghiêm trọng. Tôi không tin chiếc ô nói chuyện nhưng tôi tin cậu thiệt sự nói chuyện với nó."
Hàm dưới Chris hơi cứng một chút khi tiếp thu mớ thông tin. Cậu liếc nhìn bìa của cuốn sách mà cậu trai Matt lấy ra từ trong vạt áo, cuốn sách cậu ta đọc trên xe và đã ôm vào người cho khỏi ướt khi xuống xe (nhưng chắc chắn cậu ta không nói chuyện với cuốn sách). Nó là một cuốn sách dày, bìa bọc da màu nâu, ngoài bìa có ghi Tâm lý học nhóm và phân tích bản ngã của tác giả Sigmund Freud.
"Cậu nghiên cứu tâm lý học sao?" Chris không kiềm được mà tỏ ra ngưỡng mộ.
"Không, thật ra tôi học ngành sư phạm. Nhưng tôi dành nhiều thời gian đọc sách về tâm lý. Một sở thích, cậu biết đó."
"Cậu cũng đi chuyến xe từ Helkan, cậu học ở trường nào?" Chris đang có ý nghĩ rằng, tình cờ, cậu trai này là bạn chung trường với cậu.
"Tôi không học ở Helkan, tôi đáp chuyến tàu xuống cảng Helkan. Tôi học ở Đức."
"Đức à?" Chris ngạc nhiên. "Nhưng không phải ở đó...?"
"Nguy cơ chiến tranh, à phải, đúng vậy. Nhưng nền giáo dục và sự phát triển của họ rất tốt. Một nhóm xấu không có nghĩa là mọi cá thể đều xấu, phải không?"
Phố xa ở Duncan không có nhà cao tầng, cũng không có xe hơi hiện đại san sát. Nhưng nó vui tươi nhộn nhịp theo cách riêng của nó: đông người đi bộ; đông hàng quán ngoài trời; mùi thơm từ các quán nhậu khắp nơi và tiếng còi bim bim ồ ồ của mấy chiếc xe hơi dân dụng đời cũ. Cỗ xe ngựa đang lọc cọc ra khỏi trung tâm thị trấn Duncan về phía ngoại ô Terresa.
Chris miết bàn tay vào chiếc ô của mình. Cậu mỉm cười. Ừ, đúng vậy, một thế giới xấu không phải mọi cá thể đều xấu. Nó làm cậu nhớ ra một chuyện. Cậu quay sang cậu trai Matt mà nói tiếp, "nhưng tôi không bị tâm thần phân liệt đâu Matt à."
"Vâng?"
"Vâng?"
Âm thanh của chiếc ô lẫn vào tiếng đáp trả của cậu trai trẻ khi Chris bất chợt nói chuyện trở lại khiến cậu bật cười hà hà vì sự trùng hợp ngộ nghĩnh này.
"Cậu có muốn tôi chào cậu ấy một tiếng không?" Tiếng chiếc ô.
"Ừ, cậu ta có vẻ được đấy."
"Sao cơ?" Cậu trai Matt nói, trông cậu ta rất ngượng ngùng vì không biết khi nào Chris nói chuyện với cậu ta, khi nào Chris nói chuyện với chiếc ô.
"Được rồi, ô-Matt hãy chào người-Matt đi."
Cậu trai Matt mắt tròn mắt dẹt mà khó tránh khỏi việc thể hiện sự khiếm nhã trước hành động kỳ cục (theo người bình thường) của Chris. Nhưng nét mặt cậu ta nhanh chóng chuyển sang một sự kinh ngạc và thán phục khi chiếc ô nói, "chào người-Matt."
"Ô— Ơ—" Cậu ta chỉ trỏ Chris, rồi chiếc ô, rồi Chris, rồi chiếc ô lần nữa mà không nói thêm được một lời nào khác.
"Thế nào? Tôi không bị tâm thần phân liệt đúng không. 'Nó' cũng quý cậu đấy." Chris nói, chìa chiếc ô về phía cậu trai Matt và gật đầu khuyến khích.
Cậu trai Matt chậm rãi đưa tay sờ lên chiếc ô mà không có chút sợ sệt nào. Khi cậu ta đã đặt hoàn toàn bàn tay mình lên nó, cậu ta cầm lấy nó bằng hai tay.
Chiếc ô nói tiếp, "cảm ơn cậu lúc trên xe đã giúp tôi."
"Không có gì." Cậu trai Matt đáp, mắt mũi miệng cười toe thích thú.
"Nó tuyệt thật đấy,... ờ—"
"Chris. Chris Hemsworth."
"Rất vui được gặp cậu, Chris. Và cả mày nữa, dù-Matt." Cậu ta vuốt vuốt chiếc ô như một con thú cưng rồi quay sang Chris lại. "Nó là robot à? Tuyệt thật, tuyệt thật đấy! Mọi người cứ bảo công nghệ ở Đức tối tân nhất thế giới hiện nay, họ làm gì có con robot biết nói nào." Cậu trai nhẹ nhàng trả chiếc ô lại cho Chris, một cách nâng niu hơn cả Chris. "Tôi xin lỗi đã nghĩ cậu bị tâm thần. Chậc, tôi mà có cây dù thế này thì cũng quý như vàng đó chớ."
"Nhà cậu ở gần trường tiểu học Terresa à?" Chris hỏi, cỗ xe đã đi được một đoạn đường khá xa, đủ để cậu chuẩn bị chia tay người-Matt.
"Không, má tôi nói sẽ đón tôi ở đó. Mặc dù tôi đã, hơn một trăm lần, biểu bả đừng ra kẻo chẳng may trời mưa lại lạnh. Nhưng tôi hiểu má tôi, trừ khi bả không biết ngày tôi về, còn thì bả chắc chắn đang chờ tôi ở đó. Cậu?"
"Tôi sẽ đi cùng bác xà ích thêm một đoạn nữa. Bố tôi sẽ không để mẹ tôi ra đây đón tôi đâu."
"Cũng phải. Tôi mà to xác như cậu thì má tôi đã chẳng phải lo lắng đến thế."
Chris xua tay. "Ôi thôi đi, to nhỏ gì, bệnh chung của các bà mẹ cả đấy."
Bác xà ích kéo ngựa dừng lại trước cổng trường tiểu học Terresa, ngôi trường quen thuộc. Trời đã phủ bóng tối đều khắp các ngõ ngách, nhưng Chris vẫn cố nhìn vào ngôi trường cũ đầy kỷ niệm tuổi thơ của cậu. Cái nhà kho phía trước nhà vệ sinh nam đã được tháo dỡ từ nhiều năm trước để xây thêm phòng học; cây xanh được trồng nhiều hơn và các lối đi giữa các dãy phòng học đã được lắp mái vòm.
"Tạm biệt, Chris. Tạm biệt dù-Matt," cậu trai Matt nói.
"Tạm biệt." Chiếc ô nói. Chris giúp người-Matt bước xuống cỗ xe và chuyển hành lý xuống cho cậu ta.
Một bóng dáng người phụ nữ bước đến che ô cho cậu trai Matt. Theo cách nói chuyện giữa hai người thì chắc chắn đây là mẹ của cậu ta. Chris nhìn cô ấy chằm chằm một hồi lâu: rõ là cái dáng hình thanh mảnh và gương mặt phúc hậu của người phụ nữ này rất quen; cả cái nụ cười hiền từ và đôi tay ân cần vỗ về lên người cậu trai, cái cách hất mái tóc nâu khi nói chuyện cũng gợi cho Chris nhiều cảm giác bồi hồi. Chris chỉ ngừng nhìn và nghĩ ngợi khi cậu trai Matt lên tiếng giới thiệu.
"Đây là Chris, đi cùng xe khách với con từ Helkan, thật trùng hợp cũng về hướng này nên chúng con lại đi chung."
"Chào, Chris, cảm ơn đã giúp đỡ Matt."
Chris, sau khi nghe rõ giọng nói của cô ấy, nhanh chóng bước xuống xe. "Bác xà ích chờ cháu một lát ạ."
"Vâng, thưa cậu."
Người phụ nữ và cả cậu trai Matt đều tỏ ra ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Chris.
"Cô Rosa phải không ạ?" Chris nói, cậu đã nhận ra cô ấy.
"Vâng, cậu là—?"
"Là em, Christopher Hemsworth đây ạ. Cô là cô giáo chủ nhiệm của em hồi cấp một."
"Hemsworth... à?" Cô ấy đưa bàn tay đã có chút già nua lên vai Chris, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, thêm một lượt từ chân lên đầu. "Ôi chúa ơi, em... bự quá!"
Chris và cô Rosa phì cười, thật vui vì cô ấy vẫn còn nhớ cậu.
"Cô vẫn khỏe ạ? Trông cô không khác xưa là mấy." Chris nắm và hôn lên lưng bàn tay cô.
"Ôi thằng bé lớn xác đã biết ăn nói ghê gớm?"
"Ơ, vậy má và Chris cũng biết nhau sao? Ôi tối nay thiệt nhiều điều thú vị."
"Có muốn đến nhà cô ăn tối không? Hôm nay Matt về nên cô nấu khá nhiều đấy."
"Dạ, chắc là phải hôm khác, em cũng chỉ vừa về tới, cần phải trình diện ông bà Hemsworth trước ạ. Cô biết đó." Chris đưa một ngón trỏ quẹt ngang cổ ra hiệu.
Cô Rosa phì cười. "Không cần hỏi cũng biết ông bà ấy vẫn khỏe, nhỉ? Vậy thôi em nhanh chóng về nhà cho họ khỏi lo."
"Má làm như ai cũng như má vậy đó." Cậu trai Matt nói. Cô Rosa quất nhẹ vào lưng cậu. "Năm đồng của cậu," Matt đưa cho Chris năm đồng tiền chia phí xe rồi cả ba tạm biệt nhau hẳn.
Chris chờ cho hai mẹ con đã quay lưng hẳn (Matt đang líu ríu kể cho cô Rosa về chiếc ô của Chris) rồi mới lên xe lại. "Bác xà ích, cho cháu đi ra hướng đường Poatina ạ."
"Vâng, thưa cậu." Bác xà ích đáp, khẽ quất ngựa và chiếc xe lại di chuyển.
"Liệu cha mẹ cậu có thích tôi như cậu Matt không?" chiếc ô hỏi.
"Ờm— thật ra vấn đề đầu tiên là họ có thể nghe tôi nói trước khi—" Chris ngưng lại để chỉ đường cho bác xà ích. "Chỗ cửa hàng bách hóa, bác rẽ trái giúp cháu ạ. Đến đó không còn tên đường nữa nên cháu mới không thể cho bác biết địa chỉ chính xác từ đầu. Mong bác không phiền."
"Ồ không đâu, thưa cậu, hoàn toàn không."
"Vấn đề là?" chiếc ô nhắc.
"Bố tôi là một Đả Binh thực thụ, ông dành cả tuổi thanh xuân để giải quyết bọn bán quỷ, còn anh thì đích thị là một bán quỷ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp mẹ tôi trước. Bà ấy là một Độ Binh, ít nhất tôi sẽ có thời gian để giải thích."
"Họ có biết hôm nay cậu về không? Có biết tôi đi cùng cậu không?" Âm sắc của Matt bây giờ tỏa ra một sự lo lắng.
"Tôi đã không đánh điện tín trước khi về. Một sự bất ngờ cũng tốt mà." Chris lại chỉ đường cho bác xà ích. "Chỗ cây sồi bác rẽ phải, đi thêm năm phút là tới rồi ạ. Nhà cháu hơi xa..."
"Không vấn đề gì, thưa cậu, cậu đừng bận tâm, tôi đã từng đưa người đi xa hơn như thế nhiều."
"Bác đã làm nghề này lâu rồi ạ, cỗ xe của bác cổ kính quá."
"Từ thời bố tôi, thưa cậu," bác xà ích nói, với vẻ tự hào. "Chỉ có con ngựa là mới, con ngựa cũ của tôi đã về với tổ tiên cách đây hai tháng."
"Hôm nay của bác thế nào?"
"Cậu là vị khách tuyệt nhất của tôi hôm nay," bác khen ngợi, Chris vui vẻ mỉm cười.
"Bác ấy cần ở với cậu nhiều hơn trước khi nói câu đó." Chiếc ô châm chọc. Chris tắt nụ cười mà bóp mạnh lấy nó một cái.
"Bây giờ nhà ai cũng có xe hơi dân dụng, đi xa thì có xe khách. Chẳng còn mấy ai thuê xe ngựa đi mấy ngày đường như xưa nữa. Nhưng tôi yêu nghề này lắm, ngày nào còn người đi thì ngày đó tôi còn đánh xe..." Bác xà ích chia sẻ một chút về cuộc sống của người xà ích trong những phút cuối đến nhà Chris.
"Chúng ta đến rồi." Chris nói với cả bác xà ích lẫn chiếc ô.
Bác xà ích kéo ngựa dừng lại lần nữa, bác toan xuống xe giúp Chris nhưng cậu vịnh vai bác lại. "Bác để cháu được rồi."
Chris bước xuống cỗ xe dễ dàng, quay người lại lấy chiếc ô và cái vali rồi nói, "của cháu hết tổng cộng bao nhiêu ạ?"
"Đoạn đường cũ mười đồng, đoạn đường mới chỉ ba đồng nữa thôi."
Chris đưa cho bác xà ích mười lăm đồng. "Bác giữ lấy hết đi ạ, cảm ơn bác nhiều lắm."
Bác xà ích vui thật vui cảm ơn Chris, chúc nhau giáng sinh an lành rồi đánh xe quay đi.
"Tôi ra ngoài được chưa?" chiếc ô nôn nóng.
"Từ từ Matt, để tôi xem tình hình đã."
Chris nhìn thấy chiếc xe hơi dân dụng mui trần quen thuộc của bố ở trước nhà, tức là bố chắc chắn có ở nhà. Chỉ còn cầu cho mẹ cũng có ở nhà, nếu không, với tính khí của bố, khi ông ấy biết có một con bán quỷ ngay trong nhà ông thì... tối nay cả gia đình sẽ ngủ ngoài trời mất.
==============
4.074 chữ
Xà ích: nghề đánh xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro