― MƯỜI LĂM ―
Mùi gà nướng mật ong tấn công hai bố con từ khi còn cách căn nhà một trăm feet. Mấy con chim sẻ đang bới móc đám đất tơi thì hoảng hốt bay tung khi chiếc xe nghiêng ngả lạch phạch qua con đường lát đá để vào chỗ nghỉ ngơi của nó trước sân. Bố đã nói quan tâm đến kết quả dò tìm của mẹ nhiều hơn nhưng giờ thì ông vọt xuống xe còn nhanh hơn cả Chris. Cậu phải theo sát phía sau lưng vì sợ... ông sẽ ăn hết con gà.
Có tiếng mẹ cười nói khúc khích, "tốt, giỏi lắm!" từ trong nhà.
"Nhà mình có khách à?" Bố hỏi bâng quơ. Làm sao mà Chris biết được, cậu chỉ nhún vai.
Bố tiếp tục đi, Chris vẫn tò tò theo sau. Bỗng, ông dừng lại đột ngột trước cửa vào bếp làm Chris tông sầm vào bờ lưng vĩ đại của ông. "Ouch!"
Chris dụi tay vào đầu, ngước mặt lên xem chuyện gì đang xảy ra, thì cậu cũng đứng sững lại trước cửa luôn: Mẹ đang vừa trộn salad vừa cười nói vui vẻ, con gà tự trở mình trên bếp nướng, còn dao nĩa và chén đĩa thì tự bay từ trong tủ chén ra bàn ăn.
"Matt?" Chris thốt lên ngớ ngẩn. Cái điều khiến cậu hết hồn nhất là Matt — anh ta đã... đục hơn. Khó có thể nhìn xuyên qua người anh ta để thấy những thứ phía bên kia, nhưng lại có thể thấy được màu tóc sẫm và màu xanh ngọc của chiếc áo trông như áo gile trên cơ thể anh ta. Matt đứng trên sàn, hai bàn chân chạm đất thay vì lơ lửng.
"Chào, Chris." Âm thanh của Matt. Tuy nhiên, môi anh ta vẫn không nhấp nháy, nó vẫn tím sẫm; và mắt anh ta vẫn trắng toát.
"Mẹ đã làm gì Matt vậy ạ?" Chris cuối cùng cũng nhấc được chân lên mà đi vào trong, đứng trước cái bàn ăn, tiếp tục nhìn ngó Matt và những thứ đồ vật nhỏ nhẹ bay qua bay lại trong gian bếp mà không va vào nhau hay rớt xuống sàn.
"Hm?" Mẹ nếm súp rồi nói, "Matt giúp mẹ được nhiều lắm đấy."
"Nhưng theo trí nhớ của con thì..." Chris nhớ như in từng chi tiết của cái nhà bếp tan hoang trong căn nhà Upper.002 khu Minor Ave., tác phẩm kinh điển của Matt.
"Đó là con, còn mẹ thì khác. Bây giờ Matt là *spectre trợ lý của mẹ." Mẹ bê nồi súp đến bàn ăn bằng tay, (có thánh mới dám giao cho Matt cái nồi quan trọng đang sôi ùng ục đó).
"Anh không nhớ tu viện St. Mariana có lưu truyền thuật này đấy Carol." Bố đến ngồi vào bàn ăn, Chris cá đã nhìn thấy ông nuốt nước bọt trước con gà.
"Tình cờ thôi, Matt làm em cao hứng quá mà. Tuổi tác bằng một bán quỷ nhưng hình hài và khả năng chỉ như một hồn ma mới chết. Em muốn biết nếu dùng thuật giải thoát lên một linh hồn mà bị ràng buộc đến mức đó thì sẽ như thế nào. Thế là thay vì Giải thoát, em đã giải phóng cậu ta."
Chris cười thầm, cậu có thể hiểu cảm giác của mẹ trước một hiện tượng kỳ lạ như Matt. Cậu đã nghĩ mẹ có thể giải thích tất cả, nhưng nhìn thấy mẹ vừa yêu mến Matt vừa cao hứng với nghề vì anh ta như thế này làm Chris rộn rã trong lòng. Nhưng mà...
"Nhưng mà mẹ, đó chỉ là giả thiết của con, còn chưa chắc chắn. Lỡ đâu anh ta không phải bán quỷ thì—"
"Thì anh ta sẽ lên Paradiso, chẳng phải con muốn vậy sao?"
"Con—"
Đúng là cậu đã từng muốn vậy. Không, cậu nhất định muốn vậy mà. Chris còn đang ấp úng thì Matt tiếp lời. "Nhưng tôi chưa muốn."
Mẹ vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói tiếp, "dù gì thì, cậu ta nhanh trí cực kỳ, Matt ấy." Matt lúc này đi qua đi lại sau lưng mẹ như nịnh bợ. "Đầu óc thì lại đúng như Chris nói, không phải của một hồn ma thông thường mà chúng ta luôn gặp Louis à, chỉ nói qua một lần về việc dùng ý chí để điều khiển đồ vật là đã có thể làm giúp em bao nhiêu việc này."
"Là vì bà khéo giải thích thôi, bà Hemsworth à." Matt, nịnh thật chứ không phải trông như. "Đâu có như cách của ai kia."
Mẹ che miệng cười lên ha hả khi đang ăn, chắc chắn Matt đã tranh thủ kể đủ thứ chuyện xấu về cậu trước mặt mẹ. Chris bận nhai một miếng gà lớn nên không phản pháo được, chỉ trừng mắt đe dọa Matt. Nhưng anh ta cứ qua qua lại lại sau lưng mẹ như thể thách thức Chris vượt được người bao che mới của anh ta.
"Nhân tiện, Matt nói là con rất ăn hiếp cậu ta."
Chris mém sặc văng miếng gà ra ngoài, bố nhăn mặt hất cho cậu hộp khăn giấy.
"Đâu có, con không có đâu." Chris nhìn Matt trừng trừng, răng nghiến khe khẽ khi nói, "con thương anh ta lắm, rất thương anh ta, chỉ sau bố mẹ thôi."
Mẹ mỉm cười lườm Chris. Bố không nói gì suốt bữa ăn, không phải vì để mọi người ăn cho ngon miệng mà là vì ông... quá say đắm con gà. Cho đến tận khi lau miệng xong, ông mới lên tiếng một cách nghiêm túc.
"Vậy, về kế hoạch của chúng ta, Carol?"
Mẹ cũng vừa dùng xong trái cây tráng miệng, rồi cuộc họp diễn ra ngay trên bàn ăn.
"Em có một tin tốt và một tin xấu, hai bố con muốn nghe tin nào trước."
"Xấu."
"Xấu."
Hai bố con đồng thanh.
"Uh huh?! Tin xấu là la bàn phản ứng nhanh và ổn định ngay khoảnh khắc em câu nó lên phía trên cặp sừng bằng chỉ vàng, không một sự cố nào xảy ra. Và Matt—" Mẹ quay sang phía Matt, lúc này anh ta đang cho đống chén đĩa đã dùng xong lần lượt vào bồn rửa chén. "Cậu ấy phải chịu đựng một chút để giữ nó ở trạng thái hoạt động mạnh nhất."
"Ơ—" Chris ra hiệu muốn cắt ngang. "Như vậy tại sao lại là tin xấu ạ?"
"Hắn cố ý để bị dò ra vị trí. Với sức mạnh của Ram, hắn hoàn toàn có thể ẩn náu tốt hơn là bị dò ra dễ dàng như thế." Bố trả lời thay mẹ, bà chỉ gật đầu. "Còn tin tốt?"
"La bàn chỉ hướng tây, em đã nghĩ ngay đến Khu rừng Phía tây — một nơi quá lý tưởng để chất chứa sự dữ. Nhưng em không có cách nào dò được khoảng cách chính xác."
"Tôi đã thử đề nghị bà Hemsworth để tôi tiếp xúc với điểm mà sức mạnh hướng về." Tiếng Matt. "Tôi đã nghĩ ít nhất tôi cũng cảm nhận được khoảng cách."
Mẹ gật đầu theo ý của Matt rồi nói thêm, "nhưng kỳ thực em không có cách nào tốt hơn, thế là cuối cùng Matt chỉ phản ứng với cái chữ thập sừng Ram. Không có gì khác."
"Cũng không ngạc nhiên, sừng Ram quá cao cấp độ đối với em." Bố nói.
"Tuy nhiên, khi em nhỏ máu gà lên cái chữ thập. (Chris không mong đó là con gà cậu vừa ăn). Nhằm lúc nó hở ra nhất, em đã dùng bụi vàng phủ lên để chiết tách dấu vết thì, anh có đoán được nếu không phải Khu rừng Phía tây thì còn có thể là nơi nào không?"
Chris nhìn bố, bố chỉ vò vò tờ khăn giấy trong bàn tay, không đoán được là ông biết hay ông không biết. Mẹ lại nói, "bụi vàng ngay lập tức chuyển xám: mảnh gỗ đã có một thời gian dài tồn tại trong môi trường đầy sương." Mẹ thả khăn ăn xuống, nhìn vào mắt bố. "Anh nói xem, Louis, nơi nào ở hướng tây có nhiều sương nhất?"
Bố cứ nhìn mẹ đăm đăm, không chuyển động gì ngoài thở. Ông như dính lưng vào thành của cái ghế gỗ.
"Hay, có thể hỏi là, anh đã chôn John ở đâu?"
Mẹ, người mà trước đó có khả năng thấp nhất sẽ tin chú John đứng sau chuyện này, lại đang đưa ra thêm giả thiết cho việc chú ấy còn sống.
Chris nhìn ngay sang bố. "Bố à, bố đã nói rằng chính bố tận mắt nhìn chú John chết trong tay bố, phải không?"
Bố vuốt mạnh hai ngón tay vào bộ râu, đẩy người khỏi thành dựa của ghế để khom hai khủy tay lên bàn mà nói, "phải, bố tìm thấy John trong khu rừng Sương Giá, đánh nhau ở đó, kết thúc ở đó. Bố đã để xác cậu ấy trong một cái hang trong rừng." Bố quay sang nhìn mẹ, "nhưng anh chắc chắn, Carol à, lúc đó John đã tắt thở, tim và mạch máu đã hoàn toàn ngừng đập."
Không biết mẹ có để ý không, hay chỉ mình Chris, vì đã biết chuyện nên cậu cảm thấy giọng bố như đang cố nén một cơn xúc động như sáng nay ở quán Buckets&Barles.
Matt đã xuất sắc dọn bàn ăn sạch sẽ tinh tươm như ban đầu, để mẹ có thể ngồi lại tại chỗ, đan hai bàn tay vào với nhau, chống chỏ trước mặt.
"Em không hoàn toàn khẳng định đó là John, nhưng nếu không phải cậu ta thì cũng là cái gì đó liên quan đến cậu ta.
"Bây giờ đã có vị trí gần như cụ thể: khu rừng Sương Giá, phía tây, trừ khi tên đó di chuyển, nhưng nếu hắn để bị dò ra vị trí thì em không nghĩ hắn sẽ di chuyển. Chúng ta phải hành động ngay. Hắn tự mãn đến nỗi không còn sợ gì để phải ẩn náu."
Ngay lần đầu tiên cái tên Sương Giá được thốt ra bởi bố, Chris đã giật mình một cách khó hiểu. Nó gợi cho Chris một cái gì đó rất quen thuộc, nhưng mà quen thuộc một cách tồi tệ và tiêu cực. Càng lúc cậu càng không hiểu bản thân mình nữa, bụng dạ tự nhiên bị kéo chùng xuống, tim đập chậm đi.
"Chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm mai. Em sẽ đến bến xe để về tu viện St. Mariana. Từ chỗ tu viện đến khu rừng Sương Giá không xa, nhưng tính cả thời gian em đến được tu viện, thời gian giải quyết cái chữ thập thì em sẽ đến nơi sau đó một ngày. Hai bố con anh và Matt sẽ di chuyển vào chiều ngày mai, như vậy chúng ta sẽ gặp nhau cùng lúc."
"Không Carol à, Chris quá trẻ cho chuyện này." Bố nói.
"Con sẽ không ngồi ở nhà đâu. Trái lại, Matt mới là người phải ở lại. Anh ta— mẹ thấy đó—"
"Cả Chris mà Matt đều đi cùng chúng ta anh Louis à." Mẹ nói chậm rãi và nhẹ nhàng. "Chúng ta cần chúng."
Bố thở một hơi não nề và chỉ "ừ."
Mẹ nói tiếp, "nếu em đến muộn hơn anh, vui lòng đừng lộ mặt và giao chiến, hãy chờ em ở bìa rừng, được chứ?"
Bố lại chỉ "ừ," thêm một tiếng trầm kéo dài.
Chris đứng lên, đi rửa đống chén đĩa. Cùng lúc đó mẹ vẫn còn nói từ phía bàn ăn, "chúng ta phải trang bị thực phẩm đem theo, đây không phải chuyến đi về trong ngày."
"Anh sẽ đưa em đi mua." Giọng bố nghe hết sức tâm trạng.
Lẫn với tiếng xả nước là tiếng mẹ kéo ghế ngồi lại gần bố.
"Em hiểu nhiều hơn anh nghĩ đấy Louis à. Nó sẽ rất khó khăn cho anh nếu đó thực sự là John, em hiểu. Nhưng em cần anh."
Chris quay người, liếc qua vai, cậu thấy bố choàng một tay qua vai và hôn lên trán mẹ. "Anh biết mình phải làm gì, em yêu."
Matt đến cạnh Chris, giúp cậu bỏ chén đĩa vào giá làm ráo.
"Tôi vẫn cứ có cảm giác tôi nên để anh ở lại." Chris nói.
"Bà Hemsworth đã giao cho tôi phần việc mà tôi sẽ làm, kế hoạch của bà ấy rất kỹ lưỡng, sẽ ổn thôi."
"Là gì?" Chris hỏi.
"Mẹ cậu dặn không nói cho cậu biết."
"Mẹ!!!" Chris gọi một tiếng lớn, giọng vừa nũng nịu vừa trách móc. "Ai mới là con trai của mẹ? Mẹ nói cho anh ta biết mà không nói với con."
Mẹ Carol bật cười từ phía sau. "Ai biểu con quá giống bố con."
Bố đưa mẹ đi siêu thị ở trung tâm thị trấn. Chris và Matt ở nhà cãi cọ, cự nự nhau vì cậu gặn hỏi mấy anh ta cũng không hé một lời về việc mẹ đã giao cho anh ta nhiệm vụ gì. Bố mẹ trở về vào chiều hôm đó với hai túi đồ lớn, toàn thực phẩm ăn liền: Bốn cái bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, một nải chuối lớn, hai hộp sữa, hai lon đậu trắng hầm, một hũ bơ đậu phộng, hai lon bò muối, một hũ pate gan, một ổ bánh sandwich đã cắt lát sẵn và một mớ đồ ăn cho bữa tối. Tất cả chỉ dành cho hai bố con vì "mẹ sẽ ăn cùng với các chị em ở tu viện."
"Và mẹ sẽ làm sẵn gà rán cho hai bố con ăn vào trưa mai," bà nói.
Lần đầu cận kề với một cuộc chiến thực sự khiến Chris bồn chồn suốt cả ngày đến tối. Cậu không nói gì nhiều hay hỏi gì thêm từ bố mẹ. Cậu nằm trên giường đọc sách nhiều hơn là ở ngoài phòng sinh hoạt, nhưng cứ hễ đặt quyển sách xuống thì một sự hoang mang vô hình cứ chiếm lấy đầu óc Chris. Chỉ ra ngoài vào giờ ăn tối và tắm rửa, Chris thấy tình hình của bố mẹ cũng không khả quan lắm.
Bố trở nên kiệm lời, trông ông bồn chồn thấy rõ, hai hàng chân mày cứ chực xít lại gần nhau đầy ưu tư, bộ râu quai nón kiêu hãnh chùng xuống. Mẹ Chris thì bận rộn với sự chuẩn bị. Chris ước gì mẹ cậu bớt chu đáo lại một chút, như vậy bà sẽ thảnh thơi nhàn rỗi hơn. Cậu đã thuyết phục bà rằng cậu đã có thể tự lo cho mình suốt một học kỳ ở riêng. Nhưng tất cả những gì bà đáp trả là: "phải rồi, nên con mới xanh xao tiều tụy như vậy."
Chỉ đỡ một điều là Matt luôn quấn lấy mẹ Chris và giúp bà được nhiều việc đáng kể. Một phần là vì Chris ở trong phòng đọc sách giữa hai khung cửa sổ sáng trưng nên anh ta không vào được. Cậu đột nhiên không muốn Matt ở gần vào lúc này. Tâm trạng tệ hại và nặng nề kinh khủng. Cho đến đêm, sau bữa tối, bố chắc là đang nằm trầm ngâm trong phòng nghĩ về quá khứ, về chú John; mẹ vẫn còn loay hoay với đống bụi vàng, nước thuốc ở bàn ăn. Chris không muốn làm phiền bà nên đã ra mái hiên, ngồi trên cái ghế gỗ xếp phía trước cửa sổ phòng cậu, thơ thẩn ngắm bầu trời xanh đen và không gian tối om xung quanh. Lúc đó Matt mới lại gần.
"Tôi xin lỗi, Chris à."
"Chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy."
"Đâu phải tại anh. Tự nhiên thôi." Chris quay sang Matt. Tâm trạng cậu tệ đến mức nhìn Matt thôi cũng thấy bứt rứt không yên. "Anh có thể ở lại đây chờ chúng tôi không. Tôi thật sự không muốn anh đi cùng."
"Cậu có tin tưởng mẹ cậu không?"
Chris ngoái đầu nhìn xéo qua cửa chính, chỉ đủ để thấy mẹ hết sức tập trung và đầy đam mê với công việc của bà.
"Hơn bất cứ ai trên đời." Chris đáp.
"Bố cậu cũng trở nên kỳ lạ từ sau bữa trưa. Buổi uống bia của hai bố con thế nào?"
"Không có gì đặc biệt, bố kể cho tôi nghe chuyện về John..." Chris kể lại với Matt câu chuyện của bố. "Tôi chưa từng thấy bố muộn phiền nhiều như thế trước đây. Chuyện này không dễ dàng đối với ông ấy về mặt tinh thần. Anh có biết tại sao tôi lại cảm thông với ông ấy đến vậy không?"
Matt không đáp.
"Vì tôi không thể tưởng tượng nổi nếu một mai anh hóa quỷ dữ xấu xa, và tôi phải chiến đấu lại anh—"
"Tôi sẽ không." Matt đáp nhanh. "Cậu biết không, lúc bà Hemworth giải phóng năng lực cho tôi, bà ấy nói rằng bà ấy đã chuẩn bị tinh thần. Nếu sau đó tôi hóa ác, bà ấy sẽ giải quyết tôi ngay lập tức. Nhưng tôi đã không. Như cậu thấy đó."
"Mẹ có kể cho anh nghe chuyện về Mammon không?"
"Có. Khi tôi bày tỏ với bà mong muốn ở lại của mình, bà ấy đã, hết sức kiên nhẫn, giải thích cho tôi về chuyện đó."
Sau khi xong chuyện tồi tệ này, Chris nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Matt. Nghĩ đến cảnh anh ta sẽ lang thang ở đây thêm hai trăm năm nữa với ký ức trống rỗng, cho đến khi hóa quỷ hoàn toàn và đầu quân cho Mammon, bụng Chris quặn lên.
"Chúng ta sẽ đánh bại John và sẽ trở về nhà của chúng ta, cùng nhau, phải không?"
"Đúng vậy Chris, chúng ta sẽ thắng." Matt đáp.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ không thua đâu." Tiếng mẹ đột ngột vang lên thật gần. Bà đã đến bên Chris từ lúc nào mà cậu không hay biết. "Nếu bố con có thể kiểm soát được cảm xúc."
"Ý mẹ là—?"
"Nghĩ mẹ không biết gì về chuyện của bố con sao?" Bà duỗi ra một cái ghế xếp, ngồi cạnh Chris. "Chính mẹ là người đã thuyết phục ông ấy đi tìm John. Lúc đó bố mẹ mới cưới chưa được bao lâu, bố con không muốn để mẹ một mình. Nên dù mọi người ở St. Antonio biết rằng bố con là người duy nhất có thể tìm ra John, ông ấy một mực từ chối.
"Ông ấy đi bộ, suốt gần một năm. Trở về với tin vui mà cũng như tin buồn. Ông ấy luôn toát mồ hôi giữa đêm mà gọi tên John một cách đau đớn. Chuyện đó ám ảnh ông một thời gian rất dài. Cho đến khi con ra đời."
"Con à?"
"Ừ. Từ khi con ra đời thì bố mới hết như thế. Biết tại sao không? Vì ông ấy bận trông con suốt đêm cho mẹ ngủ. Quậy như quỷ."
Cả Chris và mẹ cười phá lên khiến trong lòng cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mẹ quả là như có phép thuật.
Mẹ chìa ra trước mặt Chris một cái chai bằng gỗ, nhỏ bằng ngón tay cái rồi nói, "hãy giữ cái này, giữa trận chiến, khi nào mẹ ra hiệu, thì con uống nó."
"Nó là gì ạ?"
"Một thứ giúp Matt có thể sử dụng cơ thể của con và con có thể sử dụng năng lực của Matt để chiến đấu. Một spectre bị ràng buộc với nơi mà cậu ta ám, cụ thể ở đây là căn nhà. Xa căn nhà năng lực của cậu ta yếu hơn. Mặt khác, cấp độ của con hoàn toàn không là gì so với một kẻ sử dụng sức mạnh Ram. Nhưng nếu con kết hợp với Matt thì lại là chuyện khác. Khi việc triệu hồi Hộ thần trở nên vô ích, tại sao không dùng tà thuật để đánh với tà thuật?"
Chris se se cái chai gỗ, thứ mà bây giờ cậu mới biết nó quý giá nhường nào, trong bàn tay. "Vậy ra đây chính là kế hoạch của mẹ dành cho Matt?"
"Ừ." Bà đáp, nghiêng đầu trìu mến.
Chris quay ngoắt sang Matt. "Có bấy nhiêu cũng bày đặt giấu giấu diếm diếm."
"Mẹ biểu Matt thế mà, vì lúc đó mẹ không chắc sẽ làm được nó." Mẹ hất mắt về phía cái chai trong tay Chris.
Tim gan Chris trở về vị trí cũ sau nửa ngày lộn tùm phèo. Vậy là Matt chỉ cần ở... bên trong cậu thôi.
"Mà, mẹ nói là một spectre sẽ yếu hơn khi xa nơi anh ta ám. Tức là, nếu về nhà anh ấy sẽ còn mạnh hơn như bây giờ nữa ạ?"
"Ừ, nếu Matt biết cách thì con có thể chạm vào anh ta. Nếu không phải là Matt thì các spectre khá nguy hiểm. Cảm xúc của chúng rất tiêu cực, lại có thể chạm vào con người nên đôi khi xảy ra cả án mạng." Mẹ đứng lên, xếp ghế lại. "Mẹ phải nghỉ sớm cho chuyến đi sớm ngày mai. Ngủ ngon, con yêu." Bà cúi xuống hôn lên trán Chris rồi đi vào trong.
Nhìn theo cho đến khi mái tóc mẹ khuất hẳn sau khung cửa, Chris quay đầu sang Matt với tốc độ mém chút trẹo cổ. "Anh biết cách chứ?"
"Cách gì?"
"Làm cho tôi chạm vào anh được."
"Cậu chạm vào tôi để làm gì?"
"Biết chứ?"
"Không biết."
"Anh phải biết."
"Tôi làm sao biết được, chúng ta đã về nhà đâu."
"Anh sẽ biết."
"Biết cũng không làm." Matt đáp lì lợm. Chris bặm môi trừng Matt đầy đe dọa, anh ta chỉ thản nhiên đi xuyên tường để vào phòng cậu.
Nếu mà mẹ nói cho Chris biết điều này luôn vào trưa nay, thì sự hào hứng này đã có thể lấn át được cảm giác khỉ gió lúc nãy rồi. Chris đứng vọt dậy khỏi chiếc ghế, đi vòng qua cửa để vào phòng ngủ.
"Anh có nhớ nhà không?"
"Hoàn toàn không."
"Tôi thì có." Chris cười hà hà rồi nằm xòa ra giường.
Kể thì cũng kỳ lạ. Điều gì đó về căn nhà là chìa khóa cho ký ức của Matt. Giờ đây, căn nhà lại là điểm mạnh nhất của năng lực của anh ta, vậy mà nói không nhớ là không nhớ. Hay anh ta chỉ nói thế để Chris thôi không líu ríu chuyện năng lực của anh ta nữa? Mà, dù nhớ hay không, Chris nhất định sẽ ôm anh ta một cái khi cả hai về nhà.
"Ngủ ngon, Chris."
Còn bây giờ, Matt đứng trước mặt Chris, quay lưng về phía cậu mà chìm dần vào màn sương...
=================
3.883 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro