Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― MƯỜI CHÍN ―

Tiếng bầy chim vừa chuyền từ cành này sang cành khác vừa hót ríu rít vui vẻ khiến Chris muốn bắn chết chúng tức khắc. Bởi vì chúng quá giả tạo. Giả tạo như tên ác ma đã tạo ra chúng. Bầu trời xanh trong khi nhìn xuyên qua đám cành cây có những tán lá đang đu đưa trong gió là thứ giả tạo một cách trắng trợn nhất, vì thực chất không có cơn gió nào ở đây cả. Lại còn cái mặt trời chói chang tỏa ánh nắng lạnh lẽo kia nữa.

"Nó có làm anh khó chịu không? Cái mặt trời giả kia?" Chris hỏi Matt.

Chris ngồi quay lưng về phía John. Cậu thà nhìn gương mặt ma trắng chạch, môi tím ngắt, mắt trắng toát của Matt còn hơn nhìn cái mặt đẹp trai nhưng gian xảo và xấu xa của John.

"Tôi không nhìn thấy hay cảm thấy mặt trời nào cả," Matt đáp.

"Ảo ảnh của hắn ta không ảnh hưởng đến anh à? Vậy chúng ta"

"Ở đây tôi là người quyết định ai sẽ thấy gì và không thấy gì," John nói, ngắt ngang lời Chris. Trông hắn ta ung dung thư thả khi Chris liếc hắn qua vai.

"Tôi thấy chúng ta đang ngồi trên bộ sofa, trong một căn chòi bằng gỗ, sáng đèn. Trời vẫn tối. Trước cửa chòi có một cái hang," Matt nói.

Chris thở ra. Những gì Matt thấy còn thiếu thực tế hơn những gì Chris thấy nữa. Nhưng ít nhất thì, có vẻ như việc họ đang ở gần cái hang mà năm xưa bố an táng John là thật. Và hắn ta tạm thời không hại Matt bằng nắng giả.

"Còn cậu thấy gì hả, John?" Bố Chris hỏi.

Chris cũng muốn biết xung quanh họ thực chất là những gì. Xác người? Xương sọ? Những thứ gớm ghiếc nhất trên đời? Chris buồn nôn. Làm sao mà bố cậu lại dám uống tách trà của hắn ta được kia chứ?!

"Tôi à?" John phì cười một cái, tỏ ra thân tình với bố Chris. "Tôi thấy anh, Louis Hemsworth. Già đi rất nhiều, bộ râu làm anh khác xưa, nam tính hơn và quyến rũ hơn. Nhưng anh vẫn là anh, nếu không có thằng nhóc"

"Tôi không phải 'thằng nhóc'!!!" Chris gầm lên.

"Chris, ngồi xuống." Bố Chris nạt.

Chris không ý thức được là bản thân vừa đứng vọt dậy, chồm về phía John. Hắn ta không mảy may giật mình lấy một cái, hay thậm chí nháy mắt.

"Con không hiểu tại sao bố lại có thể đến đây ung dung gần gũi với tên khốn này." Chris ngồi xuống, dằn mạnh như lúc đứng lên.

"Ngay từ khi khởi hành bố đã nói với con. Bố đã nghĩ con hiểu"

"Con hiểu. Nhưng"

"và con cũng nói con tin bố, phải không?"

Chris quay mặt khỏi phía bố cậu. Cậu đã nói như vậy, nhưng lúc đó John trong trí tưởng tượng của cậu, hay nói đúng hơn là trong lời kể của bố cậu, rất khác với thực tế trước mắt cậu.

"Cứ để họ," Matt thì thầm.

"Không chịu nổi," Chris lầm bầm.

"Kiểu cư xử điển hình của một thằng nhóc." John nói thêm vào.

Chris vừa quay ngoắt sang lần nữa thì Matt can ngăn. "Đừng Chris, cứ để bố cậu làm việc của ông ấy."

Mọi chuyện về John mà bố Chris kể làm Chris sốc hơn nhiều khi đối mặt với John thực sự. Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết hai bố con đến đây sớm để làm cái việc nghịch lý này? Vui vì ông đã biết cố gắng cứu rỗi người khác? Hay buồn vì ông lại có thể vui vẻ với một tên ác ma không còn nhân tính?

"Vậy," John nói tiếp, "ngay từ đầu anh đã biết là tôi?"

"Cậu biết rằng tôi biết là cậu."

"Không. Tôi đã không biết là anh cho đến khi thằng nhóc xuống xe, đặt chân lên lá."

Chris quay phắt lại lần nữa, nhưng không phải để gây sự, mà là để nghe ngóng chuyện.

"Ông ta quan sát chúng ta từ đầu, Chris à," Matt nói, "lúc tôi nói cậu để tôi ra, tôi đã cảm nhận được gì đó, nhưng tích tắc sau đó lại không cảm thấy gì nữa."

Bố Chris cũng nhíu mày một cái, tỏ vẻ ngờ vực. "Cậu, cố ý để cái chữ thập sừng Ram xuất hiện, cố ý để chúng tôi tìm thấy cậu, phải chứ?" Bố Chris nói, với thái độ khẳng định hơn là để hỏi.

"Điều đó thì đúng. Tôi thích có nhiều người tìm thấy tôi. Anh thấy đó, sống một mình ở đây thì quá tẻ nhạt. Nhưng tôi làm sao biết được ai sẽ là người tiếp theo nhận được nó và sẽ đến tìm tôi?" John nhún vai dửng dưng. 

"Có thể là một tên ngu ngốc khác. Nhưng thật may mắn, đó là anh. Không ngờ hồn ma trong căn nhà đó là cậu ta." John hất đầu về phía Matt. "Và việc anh có một thằng con trai, và trùng hợp là nó đang sống trong căn nhà đó, tôi không biết nên vui hay nên buồn." 

John ngưng lại, chép miệng một cái tỏ ra bất ngờ. "Sao tôi lại không thể đoán được rằng, một người có thể sống chung với một hồn ma thì phải là con nhà nòi kia chứ?"

Hắn đan hai tay sau gáy, ngửa mặt lên như cách người ta ngắm trời xanh mà tưởng niệm về quá khứ. "Không nhìn thấy anh, tôi cũng quên mất mình đúng ra cũng đã già, cũng phải lẩm cẩm đi, phải không? Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng chứng tỏ chúng ta còn duyên."

"Tôi có cả ngàn chuyện muốn hỏi cậu, John."

Giọng bố Chris nghiêm túc đi, ánh mắt ông nhìn xoáy vào John như chất vấn khiến cục ức chế trong người Chris thu bé lại một chút. Cuối cùng cũng thấy được cái gì đó hệ trọng trong cuộc gặp gỡ này.

Nhưng John lại trả lời bằng giọng cợt nhả. "Vừa hay, tôi cũng có cả ngàn chuyện muốn nói với anh."

"Cậu trước," Bố Chris nói, hớp một ngụm trà nữa.

John vừa mỉm cười thì Chris lên tiếng, "không, con trước."

Cả bố và John đều quay sang nhìn Chris ngạc nhiên. Cậu liền nói luôn vấn đề. "Tên trộm, kẻ đã xin sức mạnh từ chỗ của ông, ông biết hắn bây giờ ở đâu không?"

"Chris!" Bố cậu thốt lên.

"Bố, tên trộm đó biết trong nhà có Matt nên mới tìm John để có cách đối phó. Hắn ta biết gì đó về Matt mà con không biết."

John đẩy sang Chris một tách trà, nước trà sóng sánh trong và bốc hơi ấm như thật. Nhưng Chris nhìn vào chỉ thấy ghê tởm, đến nỗi cứ mỗi lần bố hớp trà là Chris lại buồn nôn và nổi da gà. Nếu như sau đó bố nhận ra nó là một thứ gì đó khác gớm ghiếc được phù phép thành trà thì ông sẽ như thế nào?

Nhưng Chris không phản ứng gì với tách trà của John. Cậu chờ để nghe câu trả lời.

"Tôi rất lấy làm tiếc, cậu Louis-con à. Hắn ta không còn giữ cái sừng Ram tôi đoán vậy, vì nếu không phải vậy thì đã không có cuộc hội ngộ này vì thế, tôi không có ý tưởng gì về việc hắn đang ở đâu.

"Mặt khác, sự thật có lẽ sẽ làm cậu thất vọng. Tên trộm đó không biết gì về cậu bạn Matt hiền lành hiếm có của cậu đây. Tất cả những gì hắn ta biết là ông nội của hắn ta  một tay pháp sư trừ tà bịp bợm chuyên đi lừa gạt  đã lảm nhảm về căn nhà đó suốt những năm tháng hắn ta lớn lên.

"Ông nội của tên trộm đã bỏ nghề ngay sau khi lừa được một khoản tiền từ việc trừ tà trong căn nhà đó. Bởi lão ta đã trải qua điều gì đó ám ảnh lão cả quãng đời còn lại. Lão ta lẩm nhẩm về căn nhà giàu có được hồn ma canh giữ. Con trai lão bố của tên trộm  cũng vì thế mà bỏ nghề. À, trộm cắp gia truyền, thật đáng xấu hổ.

"Và tên trộm cũng bị ám ảnh bởi những lời lảm nhảm đó của ông nội hắn về những thứ giá trị trong căn nhà từ khi hắn ta còn nhỏ. Cho đến lúc hắn ta tìm thấy tôi cách đây ba tháng để xin xỏ và chấp nhận trả mọi giá."

Một tên pháp sư đã trừ tà cho căn nhà à? Bà lão đánh điện tín đã nói với Chris rằng họ đã thuê pháp sư trừ tà nhưng kết quả là Matt vẫn ở đó. Nhưng rồi, cuối cùng căn nhà vẫn được thi công sau nhiều năm được anh ta bảo vệ?

"Lão pháp sư dỏm đó" Chris căng mắt, sâu chuỗi lại các chi tiết, mông cậu như nhổm khỏi ghế. "Lão ta không trừ khử được Matt. Dĩ nhiên. Lúc đó anh ta đã gần như là một bán quỷ trọn vẹn, không phải như bây giờ." Chris đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, bụng nôn nao. "Nhưng lão ta đã làm gì đó làm-gì-đó khiến Matt mất ký ức từ ngày đó, vì vậy anh ta mới không thể tiếp tục bảo vệ dinh thự được nữa"

Chris nhìn lên bố cậu, ông đang miết ngón trỏ vào bộ râu mà gật gù. "Con nghĩ tên trộm đó sẽ chịu nói cho con biết về chuyện đã xảy ra lúc đó à?"

"Hắn ta phải nói, hoặc hắn ta sẽ đối mặt với Matt. Dám chắc hắn ta sẽ biết khôn mà ngoan ngoãn khai ra."

John thở phì một hơi tỏ ra lấy làm tiếc.

"Đó là lý do tôi nói 'sự thật sẽ làm cậu thất vọng', vì lão ta đã chết từ lâu. Trước lúc chết, cuộc đời lão ta chẳng là gì ngoài một tên tâm thần. Hiển nhiên, tên trộm cháu nội của lão cũng không biết gì hơn."

John nói một cách hững hờ. "Chưa kể, đến khi cậu tìm ra hắn ta, liệu hắn có còn sống mà nói chuyện với cậu không?"

Chris ngồi thọp xuống lại. Đầu mối vừa lần tìm ra được đã đứt đoạn. Cậu nhìn sang Matt. Trông anh ta vẫn thảnh thơi như thể chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Nhìn phát bực.

"Anh cũng phải cố nhớ lại đi chứ!"

"Tôi đang cố mà."

"Trông không có biểu hiện gì là đang cố cả."

Trong lúc Chris lườm Matt, bố lại tiếp tục cuộc hội thoại với John. "Tôi hiểu ý cậu về mọi giá. Bây giờ chắc cái sừng Ram của cậu đã bị trừ khử, tên trộm đó sẽ không phải trả giá, chứ?"

John cười lên ha hả, vừa cười vừa xoay xoay tách trà bằng bàn tay trái có cái móng ngón cái hình trăng khuyết. "Anh lo lắng cho một tên trộm tham lam đến mức sẵn sàng dùng tà thuật để đạt mục đích sao? Thật cao thượng, nhưng cũng thật tàn nhẫn."

"Hắn ta chỉ là một nạn nhân của lòng tham"

John giơ một ngón trỏ thẳng đứng lên mà lắc lắc nó rước mặt bố. "Con người luôn đổ cho ma quỷ cám dỗ cho những tội lỗi của mình. Nhưng chính tội lỗi của con người mới là thứ sinh ra ma quỷ."

"Vậy cậu giải thích sao về trường hợp của một Chiến binh tài ba, nho nhã, hiền lành; lòng không lấm một chút bụi xấu xa bỗng dưng hóa ác?" Bố Chris hỏi, nhìn xoay xoáy vào mắt John đến nỗi hắn ta phải tránh né ánh mắt bố Chris mà lơ đi hướng khác. "Một dòng nước trong lành như thế không thể tự sinh ra sự bẩn thỉu; chỉ có những thứ bẩn thỉu làm vẩn đục một dòng nước trong lành như cậu."

John từ tốn uống trà, dặm môi lên cổ tay áo. "Vẫn những lời cũ, hả? Tôi trân trọng nỗ lực của anh. Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn rất nhiều.

"Nhưng dòng nước bẩn rồi thì làm sao cho trong lành lại được? Nhất là khi, có thể đó chứ, tự nó chọn sự vấy bẩn, và nó không hối hận vì điều đó."

Hắn ta thật tàn nhẫn, Chris nghĩ. Khi bố cậu, sau bao nhiêu năm, vẫn một lòng tin vào bản chất lương thiện vốn có của người anh em. Nhớ lại cách bố cậu kể về John cho cậu, tận mắt chứng kiến cách ông nhìn John mà nói những lời da diết, Chris thấy đau lòng thay cho ông. Cổ họng Chris nghẹn đi khi cậu nuốt khan.

Nhưng có vẻ như đây chẳng phải lần đầu giữa hai người họ. Khi John biết bố cậu sẽ lại nói thế và bố cậu biết John sẽ lại trả lời như thế. Nên ông mới có thể điềm nhiên tiếp nhận nó. Ít nhất là bề ngoài ông tỏ ra như vậy.

Khi bố Chris lấy hơi toan mở miệng nói tiếp thì John cướp lời. "Nhưng nhân tiện, rất lấy làm tiếc cho tên trộm."

Rõ ràng hắn ta muốn ngăn chặn bố Chris khỏi cái chủ đề mà hắn ta không muốn đi sâu vào nữa. "Vì thứ mà hắn ta khế ước với, không phải là cái sừng, mà là... Asmodues. Khi hắn ta kích hoạt cái sừng, linh hồn hắn đã thuộc về Asmodues."

"Thật tàn nhẫn, Louis à, anh lo lắng cho hắn ta còn hơn cho tôi nữa." John vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ bi thương.

"Im đi John, nếu cậu còn nói thêm một lời nào kiểu như thế" bố vừa nói vừa chổm khỏi ghế về phía John.

"Thì sao?" Hắn ta ngạo mạn, đáp.

"Dừng, thế lực, của cậu, lại. Đừng gây thêm tội lỗi nữa. Bao nhiêu đây chưa đủ sao?"

"Ô! Anh có vẻ đang nhầm lẫn về vai trò của chúng ta ở đây rồi, Louis. Anh nghĩ mình là ai khi ra lệnh cho tôi?" John rót ra một tách trà nữa vào ly của bố Chris.

Bố Chris hạ người xuống ghế lại, sắc mặt biến đổi, trở nên dữ tợn. Chris hiểu bố cậu cũng sắp chịu hết nổi rồi cái thái độ cợt nhả khinh khỉnh của John, trong khi hai bố con đang bụng như cóc nhảy.

John nói tiếp, "điều này nằm ngoài những gì mà tôi ấp ủ muốn nói với anh từ khi tôi quay lại. Nhưng anh phải nhớ rằng, khu rừng này phủ sương từ trước khi anh giết tôi, tại sao anh lại đổ lỗi cho tôi cho tất cả linh hồn chết ở đây?

"Hơn nữa, những con người tìm đến sức mạnh tà thuật để đạt mục đích là những con người cặn bã của xã hội, xấu xa hơn quỷ dữ, tại sao phải tiếc rẻ chúng. Thế giới không có chúng sẽ tốt đẹp hơn nhiều, chẳng phải sao?

"Cũng giống như thế giới của anh, không có tôi, hẳn cũng đã tốt đẹp hơn nhiều..., phải không?"

Chris bất chợt giật mình nhìn John. Vì có gì đó trong lời nói của hắn ta làm Chris nhói lòng. Cái gì đó đầy nuối tiếc và đớn đau. Và khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp ánh mắt hắn khẽ rung lên khi nhìn bố. Ánh mắt hắn như nói cho Chris biết rằng, bên trong hắn không thực sự như vẻ bề ngoài của hắn.

Chris lại nhìn sang bố. Ánh mắt bố nhìn John vẫn ấm áp như vậy. Luôn như vậy từ đầu đến giờ, dù có trong cơn tức giận của ông đi nữa. 

"Chú John." Chris quyết định gọi.

Lời gọi của cậu khiến John quay phắt sang. Sự ngạc nhiên thay thế thái độ ung dung cợt nhả trên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta chuyển từ ánh mắt ghét bỏ xem thường Chris sang kinh ngạc.

"Thế giới của bố tôi sau khi chú chết, tôi hiểu hơn chú. Nó tốt đẹp, nhưng nó cũng khiếm khuyết."

"Chris," Bố Chris gọi. Khi Chris nhìn sang ông, ông nhíu mày lại mà nhẹ lắc đầu.

John im lặng và trông vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước Chris. John không biết tình cảm bố dành cho hắn ta? Hay hắn ta biết nhưng xem thường? Càng đi vào sâu cuộc nói chuyện với John, Chris càng hiểu hết những gì bố nói trên đường đi. Có gì đó bên trong John khiến bố vẫn tin rằng ông sẽ cứu được John, thứ gì đó mà một người trong cơn nóng giận khi mới nhìn John lần đầu như Chris đã không thể hiểu hết được.

"Cậu đã sống như thế nào sau khi tôi an táng cậu?" Bố Chris hỏi.

Có vẻ bố cậu biết mình nên đổi chủ đề để duy trì cuộc hội thoại, hoặc để không đẩy nó lên cao trào theo hướng bất lợi cho họ. Chris nhẹ nhõm.

John vẫn còn giữ im lặng thêm một lúc. Sự ngạc nhiên chưa biến mất trên gương mặt hắn ta. Bằng cách nào đó, chính sự ngạc nhiên đó làm hắn ta giống với những gì Chris tưởng tượng về hắn trước khi gặp hắn. Hắn thực sự có nét dịu dàng trong ánh mắt, sự thanh tú ở sóng mũi thẳng; khi hắn sơ hở trong màn kịch giả tạo của mình, hắn để lộ đôi môi mở hờ, mấp máy như ấp úng.

"Anh muốn hỏi làm sao tôi sống sót? Hay cuộc sống của tôi thế nào?" Hắn ta cố cỏ ra thư thái, nhưng giọng nói hắn tố cáo sự dao động trong tinh thần của hắn, nó run run. "Chắc là ý đầu, vì anh đâu có lý do gì muốn biết về cuộc sống của tôi, phải không?"

"Tại sao cậu không rời khỏi đây? Chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của cậu?" Bố vẫn tiếp tục hỏi, một cách từ tốn và chậm rãi. "Tôi hỏi, 'cậu đã sống như thế nào?' Tôi không quan tâm cách cậu sống lại, vì việc cậu vẫn còn sống mới là điều quan trọng đối với tôi."

Bố Chris càng đưa ra dồn dập những câu hỏi, John càng để lộ sơ hở khi sự lúng túng của hắn ta tăng lên. Như là, cuộc nói chuyện đã không còn diễn ra theo ý muốn của hắn ta nữa; như là, hắn ta đang làm mất quyền làm chủ cuộc chơi trước bố Chris. Không gian xung quanh, trong ánh nhìn của Chris (Chris không chắc bố Chris và Matt thấy gì) chợt chuyển sang một buổi chiều u ám, sương mù nhẹ nhàng xuất hiện trở lại. Rõ ràng hắn ta đang đánh mất dần sự phòng thủ.

"Làm sao cậu lấy được sức mạnh của Asmodues? Cậu đã khế ước gì với hắn ta?"

"ĐỦ RỒI!!!"

John bất chợt gào lên. Hắn lập tức lấy lại thần thái như ban đầu. Sương mù lại tản ra và nắng lại lên.

"Lúc nãy anh kịp thấy gì không?" Chris vội nhỏ giọng hỏi Matt.

"Cái hang, nó không thực sự ở đó." Matt đáp.

Vậy là họ không có đang ở chỗ của John như hắn ta đã nói lúc đầu. Thật xảo quyệt. Như vậy, sáng mai, khi mẹ đến, họ phải mất nhiều thời gian để tìm ra hắn trong rừng. Hy vọng các cô ở tu viện St. Mariana đủ mạnh để đánh bại ảo giác và sự làm nhiễu từ trường của hắn lên la bàn. Chưa kể đến chuyện nếu hắn ta giở trò với Matt, thì hai bố con e là không tìm được đường quay lại chỗ chiếc xe để gặp mẹ mất. 

"Chẳng phải cậu nói cậu có cả ngàn chuyện muốn nói với tôi sao?"

Bây giờ thì cục diện đã ngược lại, John nổi nóng, còn bố thì nhởn nhơ.

"Tôi là người quyết định điều gì sẽ được nói ra."

Bố đung đưa hai cánh tay. "Tôi đến để nghe. Tất cả những gì cậu nói. Và cậu cũng sẽ phải nói tất cả những gì tôi muốn nghe. Đó là thỏa thuận giữa chúng ta." Ông vẫn bình thản dùng trà. "Vị trà và mùi dâu tằm chính xác một cách hoàn hảo với khẩu vị của tôi khiến tôi tin cậu. Nào, bắt đầu đi."

John cười nhếch mép, một cái cười miễn cưỡng của một người đang cố lấy lại thần thái quyền lực trước một người đàn ông có khí chất đè bẹp cái giả tạo của hắn ta. Chris bấy giờ mím môi để giấu một cái mỉm cười. Cậu tự tin hơn nhiều, ngưỡng mộ bố cậu. Bố cậu chẳng cần hùng hổ hay bóc mẽ, chỉ với việc tỏ ra hiểu John đến tận cùng cũng đủ khiến tinh thần hắn hoảng loạn.

"Sẽ không làm anh thất vọng."

==========
3.595 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro