― MƯỜI BỐN ―
Lần đầu tiên, lần nữa, thức dậy ở căn nhà nhỏ thân thương là một trải nghiệm tuyệt vời. Không bị đánh thức bởi mùi bánh mì nướng bị khét và tiếng xoong chảo inh tai, cũng không bị đánh thức bởi chiếc xe chạy sốc. Lần này thứ đánh thức Chris là tiếng chim líu ríu bên ngoài cửa sổ, tiếng bò rống xa xa và cơn gió đông tai tái lùa trộm vào chăn. Thật yên bình và êm dịu. Nhưng chẳng hiểu sao Chris vẫn tỉnh giấc với cơ thể mỏi mệt rệu rã, lồng ngực đau như rạn nứt, cái đầu nặng nề và hai tai ù tạm thời. Cứ như cậu đã lê chân đuổi theo thứ gì đó suốt đêm, cố gào thét điều gì đó rất nhiều. Di chứng của việc chia sẻ sự sống cho Matt hôm trước.
Mất một lúc cố nhắm mắt mà không ngủ lại được, cơ thể và hệ thần kinh đã chịu về với thực tại. Chris vươn dài hai tay hai chân trên cái đệm cứng ngắc. Cậu trở mình, hé một mắt để nhìn thấy Matt không còn ngồi ở bên, trong căn phòng đầy ánh sáng. Một cú tung chăn bật dậy đột ngột khiến Chris tối tăm mặt mày, hai bên thái dương như bị đóng một cây đinh dài. Cậu ôm lấy đầu, rên lên một tiếng to. Chỉ chưa đầy một phút, cơn xăm xoàng qua nhanh như cách nó đến.
Chris chậm rãi đứng dậy để đảm bảo không nhận thêm một cơn xăm xoàng búa bổ nào nữa. Vừa lết ra khỏi cửa phòng là cậu nói lớn, "Matt, anh ở đâu?"
"Nhà bếp, Chris à." Âm thanh của Matt làm Chris thở phào một cái rồi lấy hơi hét tiếp câu sau. "Mẹ ơi, con muốn một phần Sandwich thịt nguội *Cóc-trong-hóc to nhất quả đất." Nán lại trước cửa nhà vệ sinh, Chris lại gào, "và bò hầm, con có thể ăn hết một con bò bây giờ mẹ à."
"Chà, mẹ đã làm cho bố một con bò sáng nay, cũng may bố con cũng ảo tưởng sức mạnh y như con nên mới còn lại nhiều như thế."
"—ì —ơ ạ?" (bàn chải trong miệng)
"Phần ăn sáng của con ở trong tủ, con yêu à."
"Ý con là—" Chris lau mặt khô ráo, vừa cầm đĩa sandwich cạp từng miếng to trên bộ bàn ăn, vừa nhìn bố đang cắm cúi vào tờ báo. Cái chuyện lạ hơn là bố mẹ đã đóng bớt cửa sổ ở gian bếp lại để Matt có thể di chuyển quanh phòng, kể cả gần bố.
"Con định nói là 'mọi người đã ăn sáng cả rồi sao' trước khi nhận ra đã sắp đến giờ ăn trưa chứ gì?" Bố nói, cười khoái chí vì độ hiểu con của ông.
"Bố mẹ định làm gì vào kỳ nghỉ này?"
"Vì chưa biết con có về hay không nên bố mẹ đã không có kế hoạch nghỉ lễ gì." Mẹ nói.
"Cho đến tối qua khi con về." Bố nói, hạ tờ báo xuống và choàng tay qua vai mẹ. "Con trai cưng vàng bạc đá quý kim cương của em đó, đem về một con bán quỷ và một cặp sừng Ram, tuyệt vời!"
Mẹ nhéo bố một cái (ông thốt lên, "ouch!") rồi nói, "chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ đáng nhớ và linh đình. Mẹ phải trở về tu viện St. Mariana, một mình mẹ không làm gì được cặp sừng đó. Vả lại, sau khi tìm ra người đó, e là chúng ta cần một lực lượng mới thắng nổi."
"Em có chắc mọi người vẫn nhớ em không? Đã lâu lắm rồi em không về đó còn gì?" Bố nói, ngón trỏ vuốt mấy sợi tóc phủ bên mặt của mẹ ra sau tai — hành động mà Chris cả đời cũng không chán để nhìn.
"Dĩ nhiên là nhớ, lớp của em thời đó đều trở thành Chiến Tướng cả và vẫn hoạt động cho tu viện."
"Uh huh?! Chỉ mình em là mê anh đẹp trai, biết rồi." Bố trêu chọc và bị nhéo thêm một cái nữa.
Chris vừa cười khúc khích vừa ngốn mấy mẩu bánh cuối cùng.
"Khi nào chúng ta tiến hành ạ?"
"Bố và mẹ đã thống nhất kế hoạch. Ngay hôm nay mẹ sẽ thử tìm kiếm chủ nhân thực sự của cái chữ thập quỷ dữ. Nếu hắn ở quá xa, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để đến đó, chưa kể thời gian mẹ phải đến tu viện St. Mariana cầu trợ giúp rồi mới đến nhập trận cùng bố con được.
"Một trường hợp xấu hơn là mẹ không thể dò ra phương hướng của hắn, thì mẹ sẽ đến St. Mariana trong hôm nay và sẽ đánh điện cho bố con sau khi các chị em ở đó tìm ra hắn. Chúng ta sẽ biết chắc chắn bước tiếp theo..." Mẹ nhìn lên đồng hồ. "Trước giờ ăn trưa."
Chris quay ngoắt lên đồng hồ lần nữa, chín giờ hai mươi phút. Bố đứng vọt dậy, mẹ cũng nhanh nhảu rời khỏi chiếc ghế. Không biết là do bệnh nghề nghiệp của hai ông bà trỗi dậy hay là chuyện nghiêm trọng đến mức đó, cả hai đều rất sốt sắng với kế hoạch đã vạch ra.
"Lâu rồi bố con mình chưa uống với nhau. Vài cốc bia gừng ở tiệm Buckets&Barles chứ?" bố nói, hất đầu ra cửa. "Mẹ con cần chút yên tĩnh để làm việc."
"Vâng bố, để con về phòng thay đồ."
Ai vào việc nấy, năm phút sau Chris có mặt ở trước cửa ra vào với áo khoác chỉnh tề, tay cầm chiếc ô. "Matt đi cùng con được không ạ?"
Bố bảnh bao trẻ trung với bộ đồ Jean và cặp kính mát cực ngầu. "Bố e là không."
Mẹ xuất hiện từ cửa phòng bố mẹ, tay ôm một chiếc rương gỗ cũ kỹ. "Mẹ cần anh ta giúp một số việc Chris à."
Có lẽ Chris để lộ sự hoang mang ra mặt, nên Matt cũng lướt tới gần, một cách đáng ngạc nhiên, đứng cạnh bố mẹ. "Ông bà Hemsworth đã nói với tôi sáng nay rồi Chris à. Không sao đâu, vì phản ứng của tôi lên sức mạnh tà ác mạnh mẽ và khác biệt, tôi vui vì có thể giúp được bà ấy bất cứ chuyện gì."
Chris vẫn còn đang tải thông tin. Ủa, vậy là trong lúc Chris dậy muộn, ba người bọn họ đã lên cả một kế hoạch kỹ lưỡng chi tiết, thậm chí trở nên thân thiện với nhau, mà cậu không hay biết gì.
"Đi thôi," bố nói, vỗ lên lưng Chris hai cái và đẩy cậu ra sân.
Chris vẫn còn ngoảnh lại để nghe âm thanh hăng hái của Matt, "gặp lại sau, Chris!" rồi anh ta theo mẹ cậu quay vào gian bếp.
Hai bố con đến bên chiếc xe mui trần của bố. Nó cũ kỹ hơn bất kỳ ai có thể nghĩ đến, vì nó được bố mua lại từ người khác ở trạng thái đã qua sử dụng. Chiếc xe hơi không mái che có bốn chỗ ngồi, hai ghế sau quay lưng vào hai ghế trước. Mặc dù thỉnh thoảng nó hư hỏng giữa đường nhưng cá là đi hết cái thành phố Helkan cũng không tìm được một chiếc nào như thế, vì người ta đã đi xe hơi đèn lồi bốn chỗ hướng về trước và có mái che cả rồi.
"Bố à, mọi người rốt cuộc đã bàn nhau những gì khi không có mặt con vậy ạ?" Chris hỏi, giọng có chút không vui, khi xe bố lạch cạch ra khỏi con đường lát đá.
"Chà, cũng tình cờ thôi. Con không đóng cửa sổ, gian bếp cũng sáng trưng, nên Matt đã trốn sáng ngay góc tối gần cửa phòng bố mẹ. Phòng bố mẹ tối hơn nhưng thật ngạc nhiên anh ta thà khó khăn trốn sáng ở cái góc nhỏ tí đó chứ không vào phòng bố mẹ."
Chris mỉm cười, nhắc đến Matt, tự nhiên mọi bực mình đều không còn. "Bố nói con mới nhớ, con đã quên hỏi mẹ về một ngàn lẻ một điều lạ về Matt rồi."
Bố phì cười. "Bố mẹ biết rồi. Đừng nói là con, cả mẹ con cũng chưa từng thấy một linh hồn nào như anh ta: Lịch sự, lễ phép, trang trọng, sống động và biết suy nghĩ như một người sống.
"Anh ta chào bố mẹ khi bố mẹ ra khỏi phòng. Mẹ là người đã đóng cửa gian nhà bếp để anh ta có thể thoải mái đi lại trong nhà. Mẹ cũng hỏi anh ta nhiều chuyện, càng hỏi càng đầy ngạc nhiên."
"Vậy mà con nghĩ mẹ sẽ giải đáp được mọi chuyện về Matt chứ?"
Bố lắc đầu, mắt vẫn nhìn đường. "Mẹ con nói có lẽ cho đến khi anh ta trở về nguyên bản, bí ẩn về Matt mới được hé lộ hoàn toàn. Anh ta chắc chắn phải có gì đó đặc biệt trong quá khứ của mình.
"Nhân tiện, mẹ con cũng thống nhất với bố rằng sơ xuất của bố mẹ là đã tập trung dạy con các thuật trừ tà và lý thuyết quanh quẩn ở Mondano; quá ít thông tin nền tảng về hai thế giới còn lại vì bố mẹ đã chủ quan rằng Mondano đang ở thời kỳ yên bình thịnh vượng."
"Đúng vậy bố à, con chỉ biết là Inferno cũng cho triệu hồi và mượn sức mạnh dưới dạng chữ thập có sừng. Vậy mà con đã không thể nghĩ đến rằng có một người sống ở Mondano dám sử dụng."
"Phải bắt đầu từ Paradiso Chris à. Con đã biết lý do các Chiến Binh được hình thành và hoạt động, phải không?"
"Dạ vâng, con vẫn nhớ."
"Đa số các hoàng tử của Inferno đều có tiền thân là những Tổng lãnh Thiên thần của Paradiso. Khi bọn chúng phản bội và trở nên xấu xa, bọn chúng cực kỳ mạnh. Nhưng phải kể đến đầu tiên là Lucifer. Hắn không những là một Tổng lãnh Thiên thần mà còn là một trong Ba người cai trị Paradiso cùng với St. Antonio và St. Mariana.
"Lucifer thất bại trong trận chiến tạo phản và St. Antonio đã đày hắn xuống Inferno, để hắn cai trị ở đó, và nguyền rủa hắn vĩnh viễn không được bén mảng đến Mondano. Đó là chuyện của hàng ngàn, hàng ngàn năm trước cả khi hai tu viện được thành lập.
"Nhưng Lucifer rất quỷ quyệt, hắn nắm được một kẽ hở trong lệnh nguyền của St. Antonio và dung túng cho năm tên còn lại tấn công Mondano mỗi khi có cơ hội. Để đối lại điều này, St. Antonio và St. Mariana tạo ra quái vật Leviathan — hùng mạnh hơn hết thảy, và nguyền hắn nhiệm vụ canh cổng Inferno cho đến tận cùng của vũ trụ.
"Tuy vậy, bằng cách nào đó, các cuộc tấn công vẫn diễn ra. Bấy giờ, chính là giai đoạn mà con đã được mẹ con dạy, rằng vị thiên thần tài ba hùng mạnh — ơ — tên gì ấy nhỉ?"
"Ơ—" Đùng một cái. "Con không nhớ."
"Đừng — cho — mẹ con — biết điều này — đừng. Bà ấy giết bố con mình mất."
"Ông ta được phái xuống để bảo hộ Mondano. Ông ta xây dựng hai tu viện và truyền lại các thuật trừ tà; dạy mọi người cách giữ tâm trí cơ thể trong sạch, dạy mọi người cách mượn sức mạnh từ Paradiso để chiến đấu. Ai theo ông ấy đều sống tách mình khỏi xã hội, từ đó hệ thống các Chiến Binh hình thành. Nhưng đã không ai biết ông ta đã biến mất đi đâu và tại sao biến mất. Các sức mạnh mà các Chiến Binh mượn không phải của ông ấy, vì vậy bố chẳng nhớ nổi tên ông ta.
"Khác với Paradiso, sức mạnh chúng ta mượn chia cấp theo số cánh: hai cánh Hộ thần; bốn cánh Chiến thần và sáu cánh Tổng lãnh Thiên thần."
"Khoan đã, đó là lý do mẹ phải quay lại tu viện, vì chỉ có sức mạnh của Tổng lãnh Thiên thần mới đàn áp được sức mạnh của một trong sáu vị hoàng tử Inferno."
Bố búng tay một cái. "Chính xác! Ở Inferno, cấp độ được chia theo sừng: Sừng Saiga là quỷ chính tông, chúng tiền thân đều là các Hộ thần của Paradiso; Sừng Ram — một trong sáu vị hoàng tử và sừng Addex — chỉ mỗi Lucifer có sức mạnh này, nó ngang với St. Antonio.
"Mammon — thật vinh dự khi cả bố và mẹ con đều trực tiếp chạm mặt hắn ta. Hắn là tội đồ tham lam. Sáu triệu quỷ binh của hắn là các linh hồn cấp độ bốn từ Mondano. Kể ra thì chúng có số lượng nhưng không đáng sợ bằng những con quỷ chính tông khác.
"Và tại đây con có thể hiểu vấn đề: Nếu có ai đó ngoài kia có thể nhận sức mạnh từ một trong các vị hoàng tử Inferno, hắn đang bị lợi dụng và một ngày nọ chúng sẽ mở được đường chiếm lấy Mondano. Mà còn là, không biết sẽ đến bao nhiêu và đến những thứ gì nữa Chris à."
Như có một tảng nước đá chạy dọc sống lưng Chris khi cậu tưởng tượng một ngày nọ Mondano tràn ngập quỷ, không có mặt trời và sự sống lụi tàn. Đó là tận thế. Tuy vậy, cậu lại nghĩ nhiều hơn về việc Mammon thu nạp các linh hồn cấp độ bốn ở Mondano về làm quỷ binh. Tức là, nếu Matt không được đưa đến Paradiso...
⁂
Xe của hai bố con lúc này đã đi vào trung tâm thị trấn. Các hàng quán đều đông đúc vì đến hôm nay thì tất cả mọi người đều đã nghỉ lễ. Nhà nhà hàng hàng đều được trang trí với những mô hình tuyết giả, tuần lộc kéo xe; trưng bày những cây thông rực rỡ và những hộp quà đủ màu; Mấy đứa bé đội mũ ông già Noel đang chạy quanh quất ở quãng trường trung tâm thị trấn Duncan khiến bố mẹ chúng phải lăng xăng đuổi theo. Không khí Giáng sinh tràn ngập cũng trấn áp bớt cái cục buồn nôn trong cổ họng Chris sau khi hiểu rõ vấn đề mà bố giải thích.
Buckets&Barles là quán bia của hai anh em song sinh nhà Hamingtons bạn của bố. Vừa mở cửa đi vào thì chuông giáng sinh rung lên vui tươi trên đầu hai bố con.
"Ôi xem ai như cậu chủ nhà Hemsworth đã trở về kia." Một trong hai người đàn ông trong quầy thốt lên, có bố mà biết người vừa nói là Buckets hay Barles.
"Hôm nay chúng tôi ngồi ở góc anh Barles à." Bố nói, khi chú Barles lấy ra hai cốc lớn đặt lên quầy bar, nơi bố thường ngồi. "Bàn chuyện riêng chút ấy mà."
"Được thôi. Nhân tiện, tôi là Buckets, đáng buồn thay cho hai mươi năm tình bạn Louis à."
Bố chỉ cười hà hà rồi tiến ra cái bàn nhỏ ở một góc cuối quán, nơi kín nhất và ít người nhất. Chú Barles, lần này chắc chắn là chú Barles vì ông không phải người chào bố lúc nãy, mang ra một mâm sáu cốc bia gừng cho hai bố con.
"Cảm ơn, chú Barles." Chris nói một cách tự tin và nhận được cái nháy mắt đáp lại của chú Barles.
"Hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi nếu chúng ta còn muốn dùng bữa trưa của mẹ." Bố nói, hợp một ngụm gần hết nửa cốc bia.
"Bố này, cái người tên John đó—?"
"Uh huh?!"
"Con xin lỗi, con không cố ý nghe lén."
Bố đặt cốc bia xuống rồi xua tay. "Không đâu, con có quyền biết về chuyện đó."
Chris giữ im lặng trong lúc bố ngửa người ra ghế, nhìn qua vách kính của quán để thấy đường phố sầm uất. Trông bố như đang tải lại ký ức trước khi kể.
"John Gonzales, một anh chàng tài năng, điển trai, bạn thân của bố suốt những năm ở tu viện St. Antonio..."
Giọng bố trầm và sâu lắng, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra vách kính. Một người bạn thân mà bố đã từng nghĩ là đã chết, nay có khả năng là người đang sử dụng sức mạnh tà ác. Có lẽ là một ký ức không dễ chịu với bố.
"Bố mười chín tuổi khi được nhận vào tu viện St. Antonio." Bố nhún vai bâng quơ, hớp một ngụm bia nữa. "Bố gặp John ngay ngày đầu tiên đến đó, cậu ta tròn mười tám tuổi. Cậu ấy ngồi cạnh bố trong lúc chờ được cắt tóc. Bố lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, nhưng John thì im lặng và cúi gằm mặt mọi lúc. Bố bắt chuyện với John, cũng thông thường thôi, John đáp trả bố bằng giọng nam cao bẽn lẽn, sợ sệt, mặt vẫn cúi gằm.
"Một thời gian sau đó, khi hai người đã trở nên gần gũi, và John quen với cuộc sống mới ở tu viện, cậu ta mới kể cho bố nghe rằng những năm trung học trong viện mồ côi là những năm cậu ấy phải chịu đựng sự ức hiếp từ những đứa to con lớn tuổi hơn. Chúng miệt thị, sỉ vả, chê bai, thậm chí đánh đập John. Những năm trung học ở trại mồ côi của John là những đêm cậu ấy chỉ ngồi ôm gối trong góc và khóc một mình.
"John không nhìn thẳng vào bố khi cậu ấy kể những chuyện đó. Cậu ấy quay lưng vào bố và vai cậu ta khẽ run run. Bố biết cậu ấy đang vụn vỡ, bố biết cậu ấy nghĩ bố sẽ để cậu ấy một mình. Nhưng bố đã chạm vào vai John, kéo cậu ấy lại và ôm lấy cậu ấy mà nói, 'ổn rồi, ổn rồi, tớ ở đây, tớ ở đây'. Và John khóc nức nở trong ngực áo bố."
Chris giữ im lặng đến nỗi hai môi như bị dính vào nhau, đến thở cậu cũng sợ phát ra âm thanh. Bởi ánh mắt xanh biếc của bố run run và giọng nói của bố ấm áp vô cùng khi kể về cậu bạn ấy. Chris như có thể đứng ở vị trí của bố trong câu chuyện này. Bởi khi Matt gặp nạn và được cứu thoát, Chris cũng chỉ muốn ôm anh ta vào lòng.
"Sau lần đó, John vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Mọi người đều yêu mến John. Cậu ấy thông minh, nhanh trí, hòa đồng và hiền lành. Trong khi bố rất thường xuyên bị phàn nàn về tính bạo lực tiềm năng." Bố chợt phì cười. "Và không ít lần bố bị phạt canh sân thay vì được nghỉ ngơi sớm. Nhưng lần nào John cũng ra chịu phạt cùng bố. Thành ra các thầy dạy chỉ lắc đầu bảo sao những hình phạt không làm bố thay đổi đi chút nào."
Giọng bố lúc này bay bổng và vui tươi, ánh mắt bố rực rỡ khi kể về những ngày tháng vui vẻ bên cậu bạn thân của bố.
"John và bố trở nên thân thiết. Trở thành hai người giỏi nhất cùng lớp, hai người duy nhất triệu hồi được sức mạnh của Chiến Thần chỉ trong vòng thời gian thực tập. Bố rất thích múa máy cây búa ngoài sân, càng thích nếu John cũng đang ở đó, bày biện đủ thứ lỉnh kỉnh trên bàn để nghiên cứu các thuật phong ấn. Và thích nhất là nghe cậu ta hét lên 'LOUIS!!!' khi bố lỡ tay quơ đổ đồ của cậu ta.
"John giỏi đến nỗi cậu ta biết cả các thuật phong ấn và giải thoát chỉ dành cho nữ. Cậu ấy cùng mẹ con là hai người dám phá luật để đánh bại Mammon. Cậu ấy là cứu tinh của Mondano, bố luôn tự hào mà nói như thế."
"Rồi—" Bố lại quay về chất giọng trầm sâu lắng lúc nãy, nốc một hơi hết cốc bia rồi nói tiếp. "Chẳng thể biết được lý do là gì Chris à." Bố lắc đầu lia lịa. "Chẳng thể biết được lý do là gì khiến cậu ấy thay đổi. Cậu ấy mê muội tà thuật và ham muốn sức mạnh đến đánh mất cả bản thân mình.
"Bố tìm kiếm cậu ấy suốt mười tháng trời. Bố nói hết lời nhưng chỉ nhận được khuôn mặt không cảm xúc và ánh mắt lạnh tanh. Bố đau lòng không thể tả cho hết khi phải tự tay giết chết John—"
Bố ngưng lại, hít một hơi thật mạnh. Chris đứng lên khỏi ghế, tiến đến chỗ chú Barles, chú Buckets? Không biết nữa, để xin vài tờ khăn giấy.
"Cảm ơn con." Bố cầm lấy nó chỉ để lau mồ hôi và vo tròn trong tay mà nói tiếp. "Bố không còn cách nào khác. Bố đến giờ vẫn còn ám ảnh bởi đôi môi của John nhấp nháy chữ 'kẻ phản bội' trước khi cậu ấy hoàn toàn lặng thinh như đang ngủ say trong vòng tay bố."
Sau đó bố im thinh thích, Chris cũng giữ im lặng một lúc đủ lâu để chắc chắn bố đã nói xong mới lên tiếng. "Có phải bố cảm thấy tội lỗi vì bố đã có chút vui mừng khi nghi ngờ chú John còn sống không?"
Đến tận bây giờ, bố đột ngột rút ánh mắt khỏi tấm kính để nhìn Chris trân trân. Cậu biết, cậu biết chứ cái cảm giác vui sướng đầy tội lỗi khi nhiều lần nghĩ về việc sẽ giữ Matt ở lại Mondano để bên cạnh cậu luôn mãi.
"Con sẽ nói với bố là con rất ngưỡng mộ bố vì điều đó bố à." Chris nói tiếp. "Con ngưỡng mộ vì bố là một người trọng tình cảm, biết yêu thương. Con còn đòi hỏi gì hơn ở một người bố nữa ạ?"
Chris uống cốc bia của mình, để cho bố có một khoảng không thả lỏng trước khi muốn nói bất cứ điều gì.
"Con trưởng thành thật rồi, Chris à." Bố chồm người để vỗ lên vai Chris, cười hà hà. "Nhưng mà—"
"Đừng nói với mẹ." Chris ngắt lời. "Con biết rồi. Chuyện giữa những người đàn ông phải không bố." Cậu nháy mắt với ông.
Bố cậu bật cười thành tiếng. Ông thả lỏng hoàn toàn tâm trí và trông nhẹ người hơn hẳn sau khi bộc bạch mọi thứ cùng Chris. Cậu lại chuyển sang chuyện ở trường của cậu, chuyện Clary, chuyện Smith.
"... và theo như những gì con được biết thì hình như con đã đồng ý hẹn hò với chị ta trong học kỳ tới. Ôi bố à." Chris ngửa cổ ra sau ghế than vãn. "Thật thảm họa."
"Nếu như con thừa nhận Clary cũng là một cô gái tốt, hãy để cả hai có một cơ hội. Rồi con sẽ tìm thấy những cảm xúc của mình. Nó chẳng xảy ra vào lần đầu bố gặp mẹ con đâu, phải tận một năm sau. Nhưng nếu con khẳng định mình không có cảm giác với cô ấy, Chris à, là một người đàn ông, hãy dứt khoát từ đầu."
"Vâng, bố."
Chris xoay tròn cốc kia cuối cùng trong tay, chẳng thể làm sao diễn tả cho bố hiểu cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi đừng gần Clary. Cậu không muốn làm bố thất vọng nếu con trai ông không ra dáng một người đàn ông bản lĩnh. Nhưng thề có St. Antonio, mỗi lần đứng gần Clary thì đến tai còn ù chứ đừng nói là mở miệng nói dứt khoát.
"Chúng ta phải trở về thôi, bố nôn nóng muốn nghe tin từ mẹ con quá. Anh Buckets, cho xin hóa đơn!"
Chris hớp nốt ngụm bia cuối cùng khi bố thanh toán cho chú Barles (vì chú ấy nháy mắt với Chris lần nữa nên cậu biết), hai bố con đẩy ghế rèn rẹc khi đứng dậy ra về.
"Con nôn nóng bữa trưa của mẹ hơn bố à."
=============
4.118 chữ.
Sandwich thịt nguội Cóc trong hóc: Toad in hole bacon sandwich. Nó có một cái lỗ ở giữa hai miếng bánh và có một cái ốp la hồng đào ở trong cái lỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro