― MƯỜI BẢY ―
Mặt trời ì ạch, cũng đã nhô lên được một độ cao kha khá trên mảnh đất trống bên hông căn nhà gỗ. Nó phủ lên Chris một lớp nắng nhẹ ấm áp khi cậu xuống xe ngựa phía trước lối đi lát đá tảng. Chiếc xe của bố hướng ra ngoài, trên xe đã chất gọn gàng những thứ đồ được chuẩn bị hôm trước, cả bình nước lớn cũng đã được bê lên xe.
Đồng hồ ở phòng sinh hoạt điểm mười giờ kém hai mươi, nhưng bàn ăn đã bày sẵn gà rán và khoai tây chiên mà mẹ đã chu đáo chuẩn bị cho hai bố con dùng trưa. Còn lạ hơn nữa là chúng không được dọn ra đĩa mà được dọn vào những hộp nhựa vuông, trong suốt, có nắp đậy kín.
"Như thế này là sao ạ, bố?" Chris hỏi, bung ô để Matt ra ngoài.
"Con về đúng lúc lắm, chúng ta sẽ khởi hành ngay." Sự nóng lòng lộ rõ trong giọng nói của bố. "Giúp bố một tay đi."
"Không phải kế hoạch là chúng ta sẽ khởi hành vào buổi chiều tối sao?" Chris xắn tay áo, giúp bố đậy nắp những phần gà và khoai tây lại, cho vào túi và mang ra xe.
"Từ đây đến khu rừng Sương Giá mất tám tiếng chạy xe. Mẹ con tính không sai nếu chúng ta khởi hành vào ban đêm và đến nơi vào sáng sớm." Bố vừa nói vừa thay áo khoác lữ hành bằng những hành động vội vã. "Nhưng bà ấy đã quên rằng xe của chúng ta không chạy liên tục được quá lâu và rất dễ trục trặc giữa đường. Con sẽ không muốn dừng chân và sửa xe trong đêm đâu. Mặt khác, lái xe suốt đêm không phải ý hay."
Bố nói hoàn toàn có lý, nếu đi ngay bây giờ bọn họ sẽ có một đêm nghỉ ngơi yên ổn ở gần đích đến để đảm bảo đủ sức cho cuộc chạm trán mà chưa biết sẽ khốc liệt như thế nào. Chỉ mười lăm phút vỏn vẹn, hai bố con đã sẵn sàng khởi hành, chỉ còn chờ bố đem 'đồ nghề' trừ tà của ông ra là đi thôi. Trong khi mẹ đem theo cả một rương, bố chỉ vỏn vẹn một chữ thập Chiến Thần bốn cánh bằng gỗ và cây búa huyền thoại của ông ấy. Chris buồn rầu, cậu chỉ còn mỗi cái búa thân thương. Mà, dù sao chữ thập Hộ thần hai cánh của cậu có không gãy cũng vô dụng trong trường hợp này theo lời mẹ. Bù lại, giờ cậu đã có Matt, cảm giác phấn chấn lại quay về khi cậu nghĩ đến việc Matt sẽ sát cánh chiến đấu cùng cậu.
Bố gặp lại Chris ở cửa ra vào, khi cậu đang cầm chiếc ô chờ Matt vào trong. "Matt? Anh còn chờ tôi mời nữa sao?"
"Nhưng bà Hemsworth nói phải làm theo đúng kế hoạch và dặn tôi phải ngăn cản hai người nếu—"
"Được rồi Matt, tôi xem cậu ngăn cản." Bố nói, chống tay lên cán cây búa. "Nào, cậu có thể bắt đầu."
Matt lùi hai bước nép vào sát cơ thể Chris. "Nhưng bà ấy không có ở đây nên..." anh ta chui tọt vào chiếc ô, hai bố con nhìn nhau bật cười với sự đáng yêu của Matt. Chris gấp ô lại và họ ra xe.
Quả là một ngày thời tiết tốt, ngoại trừ cái việc ăn sáng cũng trên xe và giờ đây cũng lại ngồi ăn bữa trưa trên xe, thì Chris thấy khá phấn khởi. Như một đứa trẻ nôn nóng cho chuyến hành trình mà nó mong đợi, Chris nuốt bữa trưa một cách khó khăn.
"Con lo lắng lắm à?" Bố cậu có thể vừa lái xe vừa ăn ngấu nghiến ngon lành.
"Nếu con trả lời là 'không' thì không trung thực lắm. Nhưng con thấy hào hứng nhiều hơn. Hào hứng, lẫn với bồn chồn, bố ạ."
"Bố sẽ không giả vờ mà nói là bố rất lo lắng."
"Con đã băn khoăn về điều này. Trông mẹ rất hồ hởi và tự tin khi nói chúng ta sẽ thắng. Mẹ sẽ cứu được chú John? Không ạ?"
Bố đáp lại Chris lưng chừng bằng cái lắc đầu. "Mẹ con có thể dành cả đời để làm điều đó, nhưng lần này thì không, Chris à. Lần trước đánh với John, sự sa ngã của cậu ta đã không thể cứu chữa, huống gì bây giờ. Càng không thể."
Chris trông thấy trái cấm ở cổ bố căng ra và lên xuống nhanh. "Bố à, bố không cần phải tự tay... lần này đâu. Con sẽ—"
Bố lại lắc đầu khe khẽ. "Không phải. Không phải đâu. Bố không lo lắng về việc phải tự tay giết John lần nữa. Bố lo lắng rằng bố sẽ không làm được điều đó. Vì bố thà nhìn thấy cậu ta chết, chứ không muốn nhìn thấy cậu ta bị đày cả hồn lẫn xác xuống Inferno."
Chris bậc lưng khỏi đệm tựa. "Gì cơ ạ—?!"
Lần này thì bố gật đầu. "Thuật phong ấn của các trinh nữ ở tu viện St. Mariana mạnh đến nỗi có thể mở được cổng Inferno. Chắc mẹ con đã kể cho con nghe về cách họ đánh bại Mammon, chứ? Chúng ta không thể giải thoát hay đánh tan một hoàng tử Inferno, đày hắn xuống Inferno là cách duy nhất. Tuy tổn thất không nhỏ, nhưng họ đã làm được. Vậy thì một sứ giả mượn sức mạnh như John có là gì?"
Da mặt Chris như tuột hết xuống quai hàm. "Mẹ sẽ — bà ấy — con không nghĩ là —"
"Mẹ con không phải là người làm điều đó, dĩ nhiên, bà đã sinh ra con. Nhưng bố tin rằng các chị em ở St. Mariana sẽ làm điều đó, vì trước đây, St. Anthonio — chính là bố — đã thất bại trong việc giết John."
Vậy ra, cái điều khiến thần sắc bố hai hôm nay biến đổi theo hướng tiêu cực không phải như Chris và mẹ cậu nghĩ: vì chuyện gặp lại người bạn thân cũ; hay lại phải chính tay làm cái việc mà bố khó khăn chịu đựng nổi. Mà là bố lo lắng cho số phận của chú John. Bố vẫn còn nghĩ đến và lo lắng cho chú John nhiều đến thế. Bố muốn cứu chú ấy—?
"Bố à, có phải bố muốn đi sớm để gặp chú John trước các cô ở St. Mariana không?" Chris đánh liều mà hỏi. Bố cứ nhìn đăm đăm con đường dài phía trước. Mặt trời lên cao trên hai cái đỉnh đầu vàng óng y chang nhau. Xe của hai bố con đã ra khỏi thị trấn Duncan một đoạn xa, ở đây, độ năm trăm yards mới có một căn nhà nhỏ xuất hiện để canh chim trời phá đồng ruộng. "Con xin lỗi. Liệu chú ấy có nghe bố lần này không...?"
"Bố không chắc, nhưng bố muốn thử. Ít nhất thì — Ừ, bố thực sự rất muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Tôi xin lỗi vì chen ngang." Chiếc ô lên tiếng sau một đoạn đường im thin thít mà Chris cho rằng anh ta sợ bố. "Nhưng ông có thể sẽ đụng độ hắn về vũ lực mà không có sự trợ giúp nếu cuộc nói chuyện bất thành."
Bố liếc nhanh chiếc ô (nó tự nhích người ra xa) rồi nhìn Chris, cậu nói, "Matt nói đúng đấy bố, chỉ ba chúng ta đụng độ John bây giờ không phải ý hay."
Khi bố quay lại con đường, đôi mày ông lại díu vào nhau. "Bố biết, bố biết." Ông lầm bầm.
Chris không biết nói gì thêm nữa. Cậu không thể khuyên, cũng không thể gợi ý gì khi bản thân cậu không có kinh nghiệm chiến đấu, lại càng không muốn làm bố thêm ưu tư. Đoạn đường sau đó chỉ còn tiếng máy xe kêu to, tiếng đàn chim bay ngang trời. Cho đến lúc Chris đoán là mặt trời đã ngã bóng lưng chừng, vì bầu trời đầy mây đang cố che giấu nó, thì hai bố con nghỉ chân ở một gốc cây to mà Chris cũng không biết họ đang ở vị trí nào trên trái đất. Xung quanh hoàn toàn hoang vu, không bụi cây um tùm thì cũng chỉ đất trống. Một vài lô đất có hàng rào kẽm gai xiêu vẹo, cho thấy trước đây nó từng được dùng để trồng trọt thứ gì đó.
"Hy vọng sẽ không mưa." Bố nhảy xuống xe. "Con nghĩ vậy không?"
"Vâng."
Bố bắt chuyện trở lại bằng giọng nói thường ngày khiến Chris nhẹ nhõm. Cả đời Chris đến bây giờ luôn thấy bố hoạt bát vui vẻ, thích trêu ghẹo người khác. Mọi người quý mến bố, quý mến cả Chris vì ai cũng nói cậu kế thừa sự hoạt bát của bố và sự tinh tế của mẹ. Bỗng sau một đêm, sự ưu tư nặng trĩu thường trực trên nét mặt ông khiến Chris cảm thấy xa lạ và bối rối.
"Sandwich nhé? Đả Binh như chúng ta quan trọng nhất là thể trạng," bố nói, thảy cho Chris túi sandwich lạt.
Hai bố con quệt vài miếng sandwich ăn giữa buổi, cũng là để chiếc xe nghỉ ngơi. Bố dùng bơ đậu phộng còn Chris dùng Pate gan. Matt vẫn ở trong chiếc ô. Bố ngồi bên nào của Chris thì anh ta sẽ lăn chiếc ô sang bên ngược lại.
"Tu viện St. Mariana chỉ có Độ binh thôi ạ? Các cô ấy hẳn là không chiến đấu tốt lắm, con đoán vậy."
Bố lắc đầu với cạp bánh trong miệng. "Không hoàn toàn. Họ chuyên các thuật mềm, nhưng họ cũng có những thuật cứng. Không phải kẻ địch nào cũng có thể Giải thoát được, một số trong chúng sẽ từ chối sự giúp đỡ, chống đối. Lúc đó cách tốt nhất là cho chúng ra tro. Tuy vậy, con đã nghĩ đúng, họ không mạnh về vũ lực. Có những trường hợp cần kết hợp vũ lực và thuật mềm."
Ví dụ như trận đánh sắp tới, Chris biết. Nhưng nên để câu nói của bố chỉ đến đó. Chris không muốn khơi thêm vào sự phiền não của bố.
"Chris à, có khi nào họ sẽ 'nhân tiện' đưa tôi đến Paradiso luôn không? Mấy cô gái ở St. Mariana đấy." Matt nói, Chris cũng giật mình nghĩ ra điều đó, cậu đã quá tập trung vào bố mà quên mất, liệu thuật giải thoát thượng thừa của họ có...
Bố vừa nhai bánh vừa phì cười. "Cậu cần ký ức Matt à, không một thánh thần nào có thể tiễn cậu về Paradiso mà ký ức của cậu vẫn kẹt ở đây cả."
"Vậy thì tốt quá." Matt nói, Chris cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Linh hồn không muốn về Paradiso tôi gặp nhiều rồi, nhưng bọn chúng căm ghét, phẫn nộ và chống đối. Còn 'sợ' về Paradiso như cậu thì tôi mới thấy lần đầu đấy Matt."
"Tôi không phải sợ, tôi — chỉ là chưa muốn."
"Bố à, liệu con có thể giữ Matt lại lâu hơn được không?" Chris nói, chiếc ô nép sát vào người cậu mà bịn rịn.
"Bố biết con với Matt thân nhau. Thật đặc biệt, cậu ta. Và tình cảm đó bố hiểu hơn ai hết, con biết đó. Nhưng hãy nhớ: Matt không thể về Paradiso nếu vướng ký ức ở Mondano, nhưng Inferno bất cứ lúc nào cũng có thể lôi kéo Matt. Nếu con thương cậu ta, Chris à, hãy biết điều gì là tốt nhất cho cậu ấy.
"Còn Matt, tự tay giết người bạn thân nhất của mình là một nỗi đau cả đời không thể nào nguôi. Nếu cậu thương Chris, đừng để nó phải có trải nghiệm như tôi."
"Tôi hiểu rồi, ông Hemsworth, cảm ơn ông."
Chris nắm chiếc ô chặt hơn một chút. Bố thậm chí đủ mạnh mẽ để cứu chú John bằng cách giết chú ấy, vậy mà chỉ mỗi việc xa Matt bằng cách đưa anh ta về Paradiso cũng khiến Chris mè nheo yếu mềm như vậy. Cậu xấu hổ.
"Sau việc này, con nhất định sẽ giúp Matt. Và bố mẹ sẽ gặp lại anh ta lần cuối vào kỳ nghỉ hè, trước khi mẹ giúp anh ấy về Paradiso. Con nhất định sẽ làm được bố à."
"Con cũng là một Chiến Binh đặc biệt, con biết chứ. Không phải vì việc con có thể nhìn thấy các linh hồn bằng mắt thường, mà vì con nắm giữ cả thuật mềm lẫn thuật cứng. Vừa có sự kiên cường mạnh mẽ của một Đả Binh; vừa có lòng trắc ẩn, mềm mỏng của một Độ Binh."
Chris phì cười. "Vì con là con của bố mẹ. Mà, cũng chỉ toàn căn bản, bố biết mà. Giá mà con có đủ thời gian để học cách tự mình đưa Matt đi..."
"Con phải biết là từ cấp độ một, các Chiến Binh đã được phân chia để luyện tập chuyên tâm cho nhiệm vụ được giao, bố chưa từng gặp ai biết cả hai đồng đều như con. Chẳng qua vì con nghiệp dư nên không phát triển lên cấp độ cao được thôi."
"Mọi người ở hai tu viện đều là người mồ côi ạ?"
"Đúng vậy. Một trăm phần trăm. Điều này là từ khi bắt đầu, người sáng lập — ôi bố chẳng thể nhớ nổi tên ông ta — cho rằng người mồ côi sẽ ít vướng bận gia đình mà chuyên tâm cho sứ mệnh hơn. À — thế này, ví như con sẽ khó mà bỏ bố mẹ để sống biệt lập ở tu viện, hoặc sẽ khó mà sẵn sàng hy sinh khi nghĩ đến sự mất mát của bố mẹ. Mặt khác, đó cũng là một cách tạo nên một lẽ sống cho những người cô đơn cơ nhỡ. Bố thực sự đã có một gia đình khi được nhận vào St. Anthonio..."
Giọng bố lại lặng đi khi nói đến đó. Sau đó, ông chỉ ăn vội vã phần bánh còn lại của mình. Có vẻ như đổi đề tài cũng không giúp ích được gì khi trong lòng một người vốn đang canh cánh về một chuyện. Mọi chủ đề rồi cũng có xu hướng quy về một mối. Chris cũng tập trung ăn cho nhanh để còn lên đường. Cách duy nhất giải quyết vấn đề của bố là nhanh chóng xong việc này.
"Mình lên đường tiếp chứ?" Chris nói, phủi phủi tay bồm bộp khỏi vụn bánh.
"Ừ." Bố vo cái túi rỗng khi dùng hết bánh thành một khối tròn và quăng vào đống lá khô dưới gốc cây.
Chiếc xe đã đi đến đoạn đường quanh co mà hai bên là bụi rậm mọc cao quá đầu, bên trong lớp bụi rậm ấy là những cây thân gỗ cao dần. Hoang dã. Vài con sóc nhanh nhảu từ cành này sang cành nọ, nhìn chiếc xe như thể cả đời chúng chưa từng thấy có con người đến đây. Mặt trời đã ngả bóng chiều phía bên kia rừng cây khiến đoạn đường trở nên tối tăm. Bố bật đèn. Một mớ lộn xộn mấy con chim bay tứ tung ở khúc quanh bên trái.
"Chúng ta gần tới nơi chưa bố?" Chris kéo cao cổ áo, sau đó giúp bố gài cúc chiếc áo khoác jean của ông. Ở đây lạnh dần lại âm u, đẩy sự bồn chồn của Chris tăng cao.
"Vẫn chưa, khoảng hai giờ nữa, khi gần đến nơi, con sẽ nhận ra tại sao khu rừng đó được gọi là rừng Sương Giá — tầm nhìn không quá ba mươi feet; sương phủ bất cứ mùa nào trong năm một cách kỳ lạ."
Xe lại quanh một khúc ngoặt bên phải, con đường hẹp và sốc. Dưới ánh đèn xe, cỏ đã mọc phủ lối mòn, rõ ràng đã không ai đi đến tận đây một thời gian dài.
"Đáng lẽ con không nên nhắc, con cũng không phản đối chuyện bố muốn gặp chú John trước, nhưng bố đã nghĩ đến chuyện đụng độ chú ấy chưa?"
"Chúng ta sẽ đến nơi vào chạng vạng," Matt nói, "và nếu cuộc hội thoại kéo dài lâu thì hắn càng mạnh về đêm, hai người biết đó."
Bố thở ra một hơi, quai hàm run run không biết vì lạnh hay vì lo lắng quá. "John sẽ chịu nói chuyện. Bố chắc chắn—"
Xe bố thắng gấp để tránh một con nai nhỏ vọt ngang qua đường, nó đứng lại trước mũi xe, nhìn hai bố con với cặp mắt sáng quắt trước ánh đèn rồi lại vọt mất. Mặt nó thật đáng sợ.
"—bố sẽ cố gắng không để đụng độ xảy ra và cũng sẽ không để nó kéo dài lâu. Con và Matt có thể chờ bố ngoài xe."
"Không đời nào!"
"Không đời nào!"
Chris và Matt đồng thanh.
"Làm sao bố chắc chắn chú John sẽ chịu nói chuyện thay vì thanh toán chúng ta?"
"Chưa kể, bà Hemsworth không hề khẳng định người đó là John."
"Nếu người đó là John, chúng ta sẽ biết ngay khi chúng ta đến nơi. Và nếu người đó là John, chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện, vì — chỉ là — vì đó là John. Thế thôi.
"Nếu đó là John và cậu ta cố ý để chúng ta biết vị trí, thì đó chính là John mà bố biết, không hề thay đổi. Và người đàn ông đó sẽ muốn gặp bố, Chris à, luôn luôn, cậu ta sẽ muốn nói chuyện với bố."
Chris nuốt nước bọt nhưng cái cục nghẹn nho nhỏ ở cổ không xuống cùng. Cậu không biết tâm trạng của cậu bây giờ phải diễn tả như thế nào. Cậu nên tin vào bố? Hay nên cùng bố tin John? Tại sao bố chắn chắn John không phải đang dẫn họ vào rọ để thanh toán mà là để nói chuyện?
Chria sợ. Chris lo lắng cho bố, cho cả ba. Cậu muốn níu lấy tay bố để thúc giục ông quay lại.
"Chris à," Matt lên tiếng, nhưng âm thanh rền rền này là loại tiếng nói của một linh hồn mà chỉ mình Chris nghe thấy. "Cậu tin tưởng bố mẹ cậu hơn bất cứ gì trên đời phải không?"
Làm sao Matt đọc được suy nghĩ của cậu? Chris nhìn sang bố, bàn tay cầm bánh lái của ông run run vì gió lạnh. Chris cúi người xuống vali đồ dùng đem theo, lôi ra một cặp khăn tay len và lần lượt mang cho ông và nói với ông: "Con tin bố."
"Cảm ơn con, con là phần thưởng tuyệt vời nhất của đời bố."
Ông bá lấy đầu Chris mà kẹp vào nách như ông vẫn làm hồi cậu còn bé, Chris cười lên thành tiếng.
"Dù như thế nào, bố sẽ luôn là người con ngưỡng mộ nhất."
"Vậy hai người đã tính đến chuyện khi mà bà Hemsworth sẽ biết việc hai người sắp làm chưa?" Matt nói, một câu làm không khí vui vẻ của hai bố con trôi tuột. Họ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt hết sức kinh hoàng.
"Ôi không. Ôi không."
"Im đi Matt, sáng mai khi Carol đến, chúng ta sẽ vờ như chúng ta chỉ mới vừa đến nơi."
"Bố nghĩ cách đó hiệu quả không?" Chris lần mò để lấy ra nải chuối, bóc một trái đưa cho bố.
"—ó chứ," ông vừa cạp vừa nói, "bố hiểu mẹ mà."
Chris bóc một trái cho chính mình. "Con cảm thấy hơi hối hận vì đã nói tin bố."
Chris rùng mình, không thể chống lại sự thật là hai bố con sợ mẹ hơn sợ John.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro