― MƯỜI BA ―
Cái *hộp-gỗ quen thuộc, mát mẻ mùa hè và ấm cúng mùa đông. Phòng Chris ngay bên trái cửa ra vào, cậu vào trong để cất đồ đạc, chỉ nán lại ở cửa khi mùi thơm của thịt bò nướng bay ra từ gian bếp bên tay phải. Vậy là mẹ lại cứu được bố một bàn thua. Đúng vậy, đây chẳng phải là lần đầu tiên phá đồ ăn của ông ấy.
"Phòng cậu?" Tiếng Matt, trước cả khi Chris mở đèn lên.
"Phải, quá nhỏ so với căn phòng ở căn 002, phải không?"
Mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ hiện ra khi đèn vụt sáng, rõ ràng mẹ đã thường xuyên dọn dẹp phòng cậu suốt thời gian cậu vắng nhà.
"Tôi xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ lại có một căn phòng nhỏ như vậy."
Phòng cậu chỉ vỏn vẹn đặt được một cái giường, một cái tủ gỗ chứa áo quần, và một cái bàn kiêm tủ đựng đồ cá nhân, kiêm kệ sách được đặt ở bên dưới cửa sổ, nơi cậu thường học bài thời trung học. Bố mẹ cậu dành cho cậu phòng này vì nó có hai cửa sổ lớn, một cái hướng ra khu vườn phía trước, một cái bên trái của giường ngủ.
Matt ngạc nhiên cũng phải. Theo những gì Chris thu thập được về anh ta thì trước khi sống trong căn nhà Upper.002 rộng rãi đó, anh ta đã sống trong một dinh thự rộng gấp ba lần căn 002. Anh ta làm gì biết đến những căn nhà gỗ nhỏ, tiện nghi như thế này.
Chris cởi bớt áo khoác vứt ra giường trong khi nói với Matt, "anh có thể đi cùng tôi vào bếp với bố mẹ hoặc ở lại phòng tôi nếu vẫn còn hoang mang. Mặc dù tôi bảo đảm từ đây anh hoàn toàn an toàn trước bố tôi."
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
"Tốt, nhưng tốt nhất đừng hiện ra cho bố mẹ tôi thấy." Chris nói rồi chạy òa vào gian bếp.
Chiếc đồng hồ treo ở giữa hai khung cửa sổ đối diện gian bếp lúc này đã điểm hơn tám giờ tối. Mùi nước sốt cà chua mùa tạt cay nồng cùng hình bóng người phụ nữ nhỏ nhắn đang chăm chú làm bếp kéo cậu đến gần ôm lấy bà từ phía sau, tì cằm lên vai bà.
Bà phì cười. "Cách đó không giúp giảm bớt tội cho con đâu. Liệu mà có lời giải thích thỏa đáng cho bố con."
Chris quay sang phía Matt, nháy mắt một cái, báo hiệu rằng anh ta đã hoàn toàn qua được ải phụ huynh.
Bố không có trong gian bếp, cũng không có đang nằm trên bộ sofa cũ, nhưng lại có tiếng xả nước trong nhà tắm. Hẳn là không làm sạch bùn đất lẫn với dầu mỡ và mùi khói trên người ông thì đừng mong được dùng bữa tối. Khi mẹ lấy thịt bò đã được làm nóng ra đĩa, Chris mới thả bà ra để rửa tay rửa mặt rồi giúp bà ấy cắt thịt bò thành lát.
"Bố nói mẹ sẽ về trễ tối nay, con tưởng Matt tàn đời rồi chứ."
"Tưởng mẹ sẽ tin lời hứa 'anh tự lo bữa tối được' của ông ấy sao." Bà châm chọc, nếm sốt.
"Đấy, bây giờ đã có đồng minh nói xấu bố." Bố vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc vàng ướt sũng nhỏ giọt.
"Bố vẫn chưa phân biệt được giữa 'nói xấu' và 'nói sự thật' à?"
Ông đi thẳng vào chiếc bàn ăn hình chữ nhật bằng gỗ sơn trắng, sau lưng hai mẹ con vài bước. Gần chiếc bàn có trang trí một cây thông Noel rực rỡ chớp đèn.
"Việc học của con thế nào?" Bố hỏi.
"Có áp lực lắm không?" Mẹ hỏi.
"Nơi con ở có gần trường không?" Bố hỏi.
"Mẹ cứ lo con tiết kiệm tiền thuê nhà rồi đi học xa. Chỗ con thuê có ở thoải mái không?" Mẹ lại hỏi.
"Quan trọng hơn là có an ninh không? Bố hay xem tin tức, thành phố Helkan rất thường xuyên có mấy vụ bê bối vặt vãnh." Bố hỏi
"Tiền bố mẹ đưa có đủ sống không?" Mẹ vừa tranh được một khoảng trống. "Bố mẹ có thể lo được, đừng sống quá hà tiện. Trông con xanh xao hơn rồi."
"Bạn bè thì thế nào? Đã có bạn gái chưa?" Bố lại nói.
"Đừng nghe lời bố con, bạn gái rất có hại cho việc học."
Chris dừng lại một chút để tải các câu hỏi lên não thì Matt ở sau tai cậu thì thào, "đừng lo, tôi đã nhớ hết câu hỏi. Đầu tiên là—"
Nhưng Chris đã đáp lại tràn câu hỏi của bố mẹ bằng một tiết ọt dài thê lương từ bao tử. Nó khiến hai ông bà cười ha hả.
Mẹ dành lấy ba đĩa thịt bò đã được Chris cắt lát và dùng cùi chỏ đẩy cậu về phía bàn ăn. "Đến đó với bố con đi, đồ ăn sẽ có ngay thôi."
Chris ngồi ở bên phải bố (Matt vẫn sau lưng cậu), vị trí quay mặt vào bếp để có thể nhìn mẹ đang vừa nghiền khoai tây vừa hâm nóng đậu trắng. Nếu có dịp gặp lại cậu chàng Matt, con trai của cô giáo Rosa, Chris sẽ hỏi cậu ta liệu việc cuồng mẹ thái quá có phải một hội chứng tâm thần phân liệt nào đó không? Nếu phải thì làm cách nào để mãi mãi không bao giờ khỏi bệnh. Bởi vì cậu rất thích nhìn mẹ. Không son phấn, không móng tay dài, không ăn mặc thời thượng, mẹ đẹp và sáng như một nữ thần.
"Cậu bạn của con thế nào?" Bố bắt chuyện nhỏ tiếng, nhưng nhấn khá mạnh vào từ 'bạn' khiến Chris giật thót rớt cằm ra khỏi bàn tay đang chống thơ thẫn khi nhìn mẹ. Matt cũng vì thế mà bay tọt ra cách xa bố thêm một khoảng nữa.
"Bố à, con thật sự xin lỗi vì chuyện đó."
Ông lắc đầu. "Bố tự hào vì con giống mẹ, Chris à."
Mẹ bắt đầu dọn ra nóng hổi trên bàn ba đĩa vai bò nướng *Tan-chảy-trong-miệng, và một tô lớn súp đậu trắng hầm với gạo arborio.
"Mẹ rất tiếc, nhưng hai con cá của bố đã vô phương cứu chữa." Bà nói, liếc xéo bố một cái.
"Con chẳng cầu gì hơn." Chris nói, vồ ngay lấy đĩa thịt bò nướng với khoai tây nghiền.
"Nếu biết trước con về, hôm nay sẽ có một bữa tối hoành tráng hơn." Mẹ cậu tháo tạp dề và ngồi vào bàn.
"Đó là lý do con không báo trước. Con chỉ muốn một bữa tối như mọi bữa tối thôi."
Sau một lúc cắm cúi ăn hết đĩa bò nướng mà không nói gì. Chris múc súp ra chén, lúc này bao tử đã chịu dịu xuống nằm yên và cậu bắt đầu kể cho bố mẹ mọi thứ.
"Chỗ con thuê đi bộ đến trường chỉ mất mười phút. Bố mẹ không tin được đâu, con thuê cả một căn nhà hai tầng to như một căn biệt thự, nguyên căn đấy ạ."
"Gì chứ?" Cả hai ông bà đồng thanh.
"Bảy đô mỗi tuần, con thậm chí đủ tiền để trả tiền thuê cho cả một năm."
Bố mẹ cậu nhìn nhau một cách sững sốt.
"Nhờ Matt đấy." Chris nhìn xung quanh. "Anh ta đang ở kia." Cậu chỉ vào khung cửa sổ cạnh cái tủ gỗ của bộ sofa. "Con dặn anh ấy không hiện ra với bố mẹ."
Bố mẹ trông có vẻ đã nhận ra cậu bắt đầu vào câu chuyện về Matt nên hai ông bà chỉ vừa ăn vừa lắng nghe. Chris đã ăn xong một chén súp, dặm khăn giấy lên miệng và bắt đầu kể về ngày đầu cậu đến Helkan, cơ duyên thuê được căn nhà và mọi thứ về Matt.
"Con gần như chỉ sử dụng nhà bếp, nhà tắm và một phòng ngủ ở tầng dưới. Còn lại bỏ trống. Con cũng định sau khi giúp Matt đến Paradiso sẽ rủ bạn vào cùng chia sẻ căn nhà."
"Mẹ chỉ tự hỏi, sau bao nhiêu điều mẹ dạy, mà chỉ mỗi một linh hồn con cũng không giải quyết được từ sớm được sao?" Lúc này bố mẹ cũng đã dùng xong bữa tối.
Chris lắc đầu. "Không đâu mẹ ạ." Cậu quay sang phía Matt. "Matt, anh lại đây. Hiển thị đi."
Nhưng vài giây sau, bố mẹ cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Chris lại quay sang Matt. "Đừng sợ, bố tôi mà muốn đánh anh thì không cần nhìn thấy anh đâu."
Ghế của bố nhúc nhích một tiếng lạch cạch vì ông giật nảy người khi Matt hiện ra trước bố mẹ. "Chào buổi tối, ông bà Hemsworth."
"Anh ấy đã cứu con hai vố lớn: Một cuộc ẩu đả với mấy đứa tồi ở trường và một lần với hai tên trộm đột nhập vào nhà. Anh ấy khác hẳn với những sự dữ cùng loại."
Chris nhìn bố bằng ánh mắt thuyết phục nhất mà cậu có, ông cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút.
"Lúc mới gặp, anh ấy mỏng manh hơn bây giờ nữa cơ." Cậu nhìn sang mẹ. "Con cũng đã từng nghĩ như mẹ, có lẽ là cấp độ hai. Nhưng không, anh ấy là một — bán quỷ."
"Cái gì?!?"
"Vâng, anh ấy thực sự là một bán quỷ. Một bán quỷ đã hơn ba trăm tuổi. Chuyện rất dài."
Chris bắt đầu kể với bố mẹ những thông tin cậu thu thập được ở thư viện: về dinh thự Hiddleston, về bi kịch của gia đình anh ấy, về việc anh ta không còn ký ức gì khác. Có một chút hồi hộp nổi lên trong lồng ngực Chris, mặc dù cái cau mày của mẹ thể hiện sự cảm thông vô bờ bến với câu chuyện của Matt.
"Mặc dù điều này hoàn toàn trùng khớp. Song, con còn một bước nữa để có thể khẳng định chắc chắn, rằng khu ba căn nhà mà con đang thuê chính xác là dinh thự Hiddleston trước đây. Con đã biết phải làm gì để xác minh điều đó nhưng con chưa kịp làm thì lại có một chuyện hi hữu khác xảy ra, ngay trong chính căn nhà của con. Con cũng sẽ nói với bố mẹ chuyện đó, vì đó mới là chuyện quan trọng hơn con cần nói bây giờ. Còn về phần Matt." Chris nói đoạn, quay sang Matt. "Anh cảm thấy như thế nào sau khi nghe mọi chuyện về quá khứ của anh."
"Tôi." Âm sắc anh ta phát ra không mấy dao động về mặt cảm xúc, anh ta ngưng một khoảng như để suy nghĩ, rồi tiếp tục trả lời theo kiểu đó là câu chuyện của người khác. "Ờm, quả là bi kịch."
Chris quay sang bố mẹ lại, nhún vai, hai ông bà bấy giờ rất chăm chú vào câu chuyện của Chris. "Bởi vì anh ta vẫn chưa nhớ gì cả, anh ta không có nguyên hình của một bán quỷ. Mẹ cũng chưa thể giúp được anh ấy bây giờ. Nhưng con hứa con sẽ giúp anh ấy đến cùng. Lúc đó con sẽ lại cần mẹ giúp, mẹ biết đó—"
"Con chưa thể Giải thoát cho một linh hồn cấp độ ba." Mẹ nói tiếp câu nói của Chris, theo sau là một nụ cười trìu mến. "Mẹ rất, rất tự hào về con, Chris à."
"Vậy chuyện quan trọng hơn con cần nói là gì?" bố hỏi, ông đã thôi không nhìn chòng chọc vào Matt bằng ánh nhìn giết chóc nữa.
"Mẹ nghĩ con nên đi tắm cho khỏe người rồi hẳn tiếp tục. Có quan trọng cách mấy cũng—"
"Không mẹ ạ. Con xin lỗi. Nhưng con phải nói ngay bây giờ. Bố mẹ chờ con một chút."
Chris nhanh chóng đứng dậy, chạy ù sang phòng cậu, mở vali và đem cái búi áo khoác đã được buộc chỉ vàng niêm phong cùng chữ thập gãy làm ba của cậu sang cho bố mẹ xem.
Hai ông bà mỗi người cầm một mảnh gãy lên xem xét.
"Mẹ sẽ không ngạc nhiên nếu nó gãy trong lúc con cố dùng nó Giải thoát cho Matt khi chưa biết rõ về anh ta." Mẹ cậu bình thản nhận xét.
"Con ước gì như thế." Giọng Chris nghiêm trọng khiến ông bà rời mắt khỏi hai mẩu gãy mà nhìn cậu.
Chris quay sang Matt. "Anh tạm thời hãy ra khỏi nhà, đi càng xa càng tốt. Quay lại đây trong khoảng một giờ nữa. Vì tôi sắp mở nó ra rồi." Chris nhướng cái búi áo khoác về phía Matt. "Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Ừ, tôi sẽ quay lại sau một tiếng nữa." Dứt dòng âm thanh thì Matt nhanh chóng trôi xuyên ra bức tường gỗ để ra khỏi nhà.
"Đừng hiện ra với ai hết nhé!" Chris gọi với theo sau rồi quay lại không khí căng thẳng trong nhà.
Cậu dọn dẹp chén đĩa trên bàn ăn bỏ vào bồn rửa chén, dời bình hoa sang cái bàn cạnh bộ sofa, rồi đặt cái búi áo khoác lên bàn. Chris nuốt khan trong lúc mở nó ra. Bố mẹ chuyển từ nét mặt hồng hào sang trắng tái khi cái chữ thập hiện ra trước mặt họ.
"Ôi chúa ơi!" Mẹ cậu thốt lên.
"Con lấy nó ở đâu?" Bố hỏi một cách bàng hoàng.
"Lúc nãy con đã nhắc đến chuyện Matt cũng giúp con khỏi một vụ trộm..." Chris kể lại toàn bộ những gì cậu nghe được từ Matt và những giả thuyết mà cậu có xung quanh vụ việc. "Nếu ba căn nhà chỗ con thuê đích thị là dinh thự Hiddleston năm xưa. Cộng với bí ẩn về việc mất ký ức của Matt, thì Matt là người duy nhất biết những thứ giá trị nhất của gia đình Hiddleston giàu có cất giấu ở đâu. Chắc chắn người này biết rõ chuyện của Matt hơn cả con. Nhưng điều con không ngờ nhất là hắn ta tham lam đến mức sử dụng cách này để kiếm của."
Bàn tay bố run run đưa đến cái chữ thập thì Chris vội chụp lại.
"Đừng bố, nó vẫn còn đang được kích hoạt, và cũng đã uống nhiều máu tươi. Cái chữ thập Hộ thần của con bị gãy trong lúc con cố phong ấn nó."
"Con không thể phong ấn nó bằng sức mạnh Hộ thần được." Mẹ cậu nói.
"Bố e là cả bố cũng không làm được. Con xem, sừng của nó, cong, rũ và uốn lấy hai cạnh ngoài — là sừng Ram. Trong thế giới Inferno, hình dáng của sừng là thứ phân chia cấp độ. Hình dáng này..." bố ngưng lại, nhìn sang mẹ cậu. "Carol à?"
Mẹ cậu gật đầu. "Phải là sức mạnh của một trong sáu vị hoàng tử Inferno."
Chris bật ngửa người vào thành ghế gỗ mạnh đến nỗi hai chân trước của chiếc ghế hổng lên một đoạn rồi rớt mạnh xuống. Sức mạnh của một trong những kẻ mạnh nhất Inferno ư?
"Mẹ nói 'một trong sáu', chứ không phải 'bảy' ạ?"
"Ừ, mẹ có thể ngoại trừ Lucifer, hắn là tên tối cao nhất, biểu tượng của hắn là sừng Addax."
Một sự im lặng phăng phắc tràn ngập căn nhà trong nhiều phút. Không biết có phải do Chris tưởng tượng không, bầu không khí dường như trở nên lạnh hơn. Chris toan đứng dậy gói ghém cái vật quỷ dữ đó thì lần này mẹ cậu vịnh tay cậu lại.
"Mẹ sẽ cất giữ nó, trả áo lại cho con." Mẹ cậu tạo ra một nụ cười trên mặt, nhưng nó không át được sự căng thẳng của bà. Nói xong thì bà bao lấy cái chữ thập mang đi.
"Chúng ta làm gì hả bố?"
"Bố cho rằng tên trộm vào nhà con không phải chủ nhân thực sự của nó. Vì nếu hắn ta đủ mạnh để có được cái này, anh bạn Matt của con hoàn toàn không có cơ hội."
"Ý bố là...?"
"Hắn cũng không thể đánh cắp nó từ tay một người mạnh về Tà thuật đến thế. Chỉ có một giả thuyết là hắn đã đổi chác gì đó để có được vật này mà không hề biết hậu quả của điều đó. Lòng tham đã làm hắn mờ mắt."
Bố nói đến đó thì khẽ thở một hơi dài và trầm ngâm mất một lúc.
"Chuyện này... sẽ trở nên hệ trọng phải không ạ?" Chris hỏi.
Bố chỉ gật đầu một cách nặng nề rồi chuyển sang chủ đề khác cho bớt căng thẳng. "Con nói vụ ẩu đả ở trường là thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Chỉ là hiểu lầm bố à, chuyện mấy cô gái. Xảy ra vào ngày cuối cùng của học kỳ. Nhưng chúng chưa kịp làm gì thì Matt đến. Nếu không có anh ấy thì con xoay xở cũng không dễ dàng với bốn tên có dao đâu."
"Có dao à? Bọn chúng chơi tồi đến thể để dành bạn gái của con sao?"
"Dạ không phải bạn gái — ờm — cô ta là người trong mộng của hắn chứ không phải của con. Nhưng — ờm — chuyện rắc rối lắm bố ạ. Con sẽ kể cho bố khi khác. Giờ con muốn đi tắm."
Chris vừa đứng lên thì mẹ trở vào, tay cầm cái áo khoác mà đã dùng để gói cái vật quỷ dữ kia. "Chỉ cần giặt sạch sẽ là được." Mẹ nói. "Nhân tiện, cậu bạn của con có thể tác động vật lý vào con người sao?"
"Dạ không, anh ta chỉ mỗi việc hiện ra thôi là bọn chúng bỏ chạy cả rồi." Chris nói, cười hà hà rồi đóng cửa phòng tắm.
Không biết Matt đã lang thang ở phương nào, liệu có nhớ đường mà về không. Mỗi bận không có tiếng nước xả ra, Chris lại nghe tiếng bố mẹ bàn bạc ở bàn ăn.
"Em đã đặt nó vào hộp gỗ khóa lại. Có lẽ em phải về thăm các chị em ở tu viện St. Mariana một chuyến."
"Khoan vội. Anh muốn em giúp anh, dùng nó, tìm ra John."
"John?" Mẹ thốt lên với giọng ngạc nhiên, Chris cũng ngưng động tác kỳ cọ để nghe cho rõ câu chuyện. Mẹ nói tiếp. "Anh nghĩ là hắn ta sao? Nhưng—"
"Phải, anh đã từng nói với em hắn đã chết. Anh đã tin như vậy."
"Nhưng hắn chẳng phải chỉ dùng được sừng Saiga sao?"
"Điều đó càng nguy to Carol à. Nó có nghĩa là hắn đã mạnh hơn xưa."
"Điều gì làm anh khẳng định là hắn ta?"
"Mé phải của cạnh dưới của cái chữ thập có một vết mòn hình trăng khuyết. Trừ khi có một kẻ khác trên đời cũng thuận tay trái và để móng tay hình trăng khuyết như John."
Bố mẹ im lặng một khoảng.
"Dù không phải là hắn, chúng ta cũng cần tìm ra người đó càng sớm càng tốt."
"Em có thể tìm ra hắn, nhưng chúng ta cần một kế hoạch, Louis à, chỉ chúng ta thôi thì không thể."
"Mọi chuyện cứ để mai, em yêu." Giọng bố nghe như bị ép ra đằng mũi, rõ là ông đang hôn lên trán bà.
Chris tiếp tục xả nước để tận hưởng chuyện tắm của mình. Bố nói đúng, mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn kể cả có làm gì vào ngay vào đêm nay. Sạch sẽ khỏe khoắn, Chris đi ra phía trước nhà. Mái hiên sàn gỗ đoạn phía trước cửa sổ phòng cậu có ba chiếc ghế gỗ xếp gọn, Chris bung một cái ra ngồi chờ Matt về. Nếu anh ta vẫn nề nếp như trước nay thì năm phút nữa anh ấy sẽ về đến.
"Chris!" Tiếng bố phía bên trái, thò đầu ra từ cửa ra vào. "Nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã có một ngày dài."
"Con chờ Matt, anh ta về ngay thôi, bố nghỉ trước đi ạ."
"À, về Matt." Bố đứng hẳn ra phía hiên nhà. "Anh bạn của con còn hi hữu hơn cả chuyện cái chữ thập sừng Ram. Có lẽ bố nợ anh ta một lời xin lỗi."
Chris phì cười. "Vâng, một nhóm xấu, không phải mọi cá thể đều xấu, phải không?"
Bố mỉm cười, làm một động tác vỗ nắm đấm vào ngực trái hai cái rồi chỉ tay vào Chris. Dấu hiệu của bố tự hào về con rồi quay vào nhà.
Chris vừa xoay mặt lại tư thế cũ thì mặt của Matt thình lình xuất hiện khiến cậu té khỏi ghế.
"Khỉ thật! Anh quên giao kèo của chúng ta rồi sao? Không, thình, lình, xuất, hiện."
"Well, tôi tưởng nó chỉ áp dụng ở nhà chúng ta thôi chứ." Matt đáp lại dửng dưng khi Chris đứng lên, xếp ghế và quay vào nhà.
"Anh đã đi đâu thế?" Chris nói, cậu toan khóa cửa trước rồi mới nhớ là nhà cậu không khóa cửa trước khi ngủ, đây không phải Helkan.
"Đi lòng vòng. Cậu nói đúng, hiện tại, tôi là hồn ma duy nhất ở đây."
"Không làm ai hoảng sợ đó chứ?" Chris ngã òa ra chiếc giường thân quen, cứng hơn giường cậu ngủ ở Helkan nhưng cảm giác sung sướng vô cùng.
"Tôi đã không hiện ra. Nhưng mà, cậu biết không, bác xà ích ban tối có thể thấy tôi, bác ấy biết tôi ở trong chiếc ô chứ không phải robot như cậu trai tên Matt nghĩ."
"Gì? Làm sao bác ấy thấy anh?"
"Tôi vô tình đi ngang nhà bác ấy. Tôi muốn vào xem bác ấy sống thế nào. Một căn nhà gỗ nhỏ hơn nhà cậu một chút, gần trung tâm thị trấn hơn nhà cậu. Căn nhà khá tươm tất nhưng bác ấy sống có một mình. Bác ấy nhìn thấy được tôi mà chẳng hoảng sợ hay giật mình. Trái lại, tôi ngạc nhiên hệt như lúc cậu có thể nhìn thấy tôi."
Chris nhìn trầm ngâm lên cái đèn chụp đã tắt thui giữ trần nhà phòng cậu.
"Matt à, ngoài tôi ra, người có thể nhìn thấy các linh hồn bằng mắt thường... là người có cái chết đang đến cận kề. Năm đó, nếu không phải tôi làm bạn với một cô bé ma suốt gần một học kỳ mà không chết, có lẽ mẹ tôi đã khóc ngất vì nghĩ tôi sắp chết." Chris nói, mẹ cậu đã kể lại cho cậu chuyện này vào độ mà cậu bắt đầu học các thuật trừ tà từ bố mẹ. Tới tận lúc đó Chris mới biết cô bạn Merry đau họng là một hồn ma.
"Liệu chúng ta có thể giúp gì được cho bác ấy không?"
"Không đâu, đó là điều không thể tránh được. Bác ấy đã lớn tuổi, cống hiến cả đời cho công việc mà bác ấy tự hào, dù nó có khó nhọc. Cũng đã đến lúc bác ấy nghỉ ngơi rồi, những gì chúng ta có thể làm là sẽ xem chừng nếu bác ấy ra đi thanh thản hay khó khăn."
"Và phải làm điều đó trước bố cậu, huh?"
Chris phì cười. "Ừ."
"Ngủ ngon, Chris."
Giấc ngủ đến với Chris nhanh chóng nhờ một ngày mệt nhoài. Khi Chris chìm hẳn vào giấc ngủ sau, cũng là lúc Matt lại bị màn sương đặc màu xám nuốt chửng...
===============
4.008 chữ.
Vai bò nướng *Tan-chảy-trong-miệng: Melt-in-Your-Mouth Chuck Roast — một món ăn gia đình có thịt vai bò nướng, ăn kèm với hành tây xào giòn, sốt cà chua, ớt, tiêu, mù tạc thật cay và một phần khoai tây nghiền.
Súp đậu trắng hầm với gạo arborio: Thành phẩm trông giống cháo của người Việt mình, nhưng gạo arborio là gạo hạt tròn, ít dẻo, trong tô súp có bông cải xanh và rau chân vịt. Nói thật lòng thì ăn dở hơn cháo gà của chúng ta (=]])
Cái hộp-gỗ: Căn nhà gỗ của bố mẹ Chris có phần nền hình chữ nhật vuông vức chứ không được thiết kế kiểu cọ nên trông như chiếc hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro