― MỘT ―
Một bầu trời màu mực của buổi chạng vạng. Một mùa đông không tuyết rơi ở một thung lũng nằm bên dưới sườn đồi cách xa khu rừng Phía Tây. Một mùi khí ẩm se lạnh theo từng hơi thở và một người đàn ông to khỏe ngồi trên cành cây già
"Này anh bạn!"
Chiếc búa lớn gác trên đôi vai to khỏe, cán búa tì lên vài lọn tóc vàng, anh ta ngồi vắt vẻo trên cành cây, một chân đu đưa thung dung, nói vào hư không, bởi xung quanh anh ta: không có ai cả.
"Ta đang gọi ngươi đấy!"
Anh ta vẫn nói, xung quanh vẫn không có ai, chỉ một cơn gió rít ngang khiến vài sợi tóc vàng vướng vào chiếc mũi cao hơi cong vẹo.
Mặt dây chuyền bằng gỗ, hình chữ thập có hai đôi cánh, to bằng hai bàn tay, chạm khắc một dấu vô cực đối diện đôi cánh, được đeo trên cổ anh ta bởi một vòng dây da dày. Nó đang rung liên tục và nghiêng về một hướng. Anh ta nhảy xuống từ trên cành cây, ưỡn ngực, giơ búa lên cao rồi giáng một đòn vào khoảng đất trống nơi chữ thập hướng đến.
Từ trong làn bụi, một hình bóng như dáng người thấp thoáng hiện ra, gương mặt trắng toát, hai mắt đỏ au, chân không chạm đất. Đã bị phát hiện, nó há to miệng, hàm dưới rộng toạc và bộ răng nanh vẫn còn rướm máu tươi, sợi máu quánh nhễu giữa hai hàm. Tiếng hét của nó khiến anh ta nhăn mặt, tay ôm lấy một bên tai đang nhức nhối, tay còn lại se vào cán búa. Vừa cảm giác được nó đến đủ gần, anh ta táng mạnh vào ngực khiến bảy vía nó tách rời, văng ra xa mới nhập vào lại được.
Chỉ một đòn tấn công có thể đẩy nó đến bờ vực của sự tan biến. Sự chênh lệch cấp độ như thế này khiến tên Wraith phải ẩn mình. Mọi thứ lặng thinh như tờ. Louis cầm chắc cây búa trong tay, anh ta chậm rãi xoay người, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Chữ thập bốn cánh trên cổ anh ta lần nữa rung lên và nghiêng về một căn nhà.
Louis nhếch môi, giơ búa lên cao. Khi đầu búa sáng dần một thứ ánh sáng vàng thì cùng lúc đó trời đất tối sầm lại, đám mây đen kịt kéo đến thật gần, những ngọn sấm chơm chớp phía trên anh ta như đang chờ lệnh. Anh ta giáng xuống một cột sấm đánh tan hoang căn nhà. Tên Wraith chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi biến thành bụi xám vào hư vô.
"Louis!!!" Giọng nói ngọt nhẹ của một người đàn ông khác vang lên từ phía sau anh ta. Anh ta quay lại, mỉm cười.
"Trời đất, cậu lại phá banh bình địa rồi." Giọng nam tiếp tục phàn nàn, cậu ta đến gần hơn bãi hoang tàn cháy khét mà Louis để lại. "Không bao giờ cậu thử một lần giải thoát cho chúng thay vì sao?"
Louis cười hà hà. "Đó chẳng nhanh hơn sao, dù sao ngôi trường này cũng phải xây dựng lại mới hoạt động được mà." Anh ta vô tư khoát tay lên vai cậu bạn, "đi thôi, tớ đói quá! Hôm nay của cậu thế nào?"
"Tốt, tớ chẳng được giao nhiệm vụ cấp C như cậu đâu."
"Tin tớ đi, mấy tên Wrath gớm ghiếc không xứng đáng được hẹn hò với Độ Binh tài năng như cậu đâu." Louis nói, quay sang nháy mắt với cậu bạn.
Louis Hemsworth là Đả binh thực tập của nam tu viện St. Antonio, cùng với cậu bạn thân trong nhóm Độ binh trở thành hai Chiến binh xuất sắc đạt cấp độ bốn chỉ sau hai năm. Nếu có thể vượt qua ba năm thực tập đầy thử thách, cám dỗ, cạm bẫy, hiểm nguy, họ sẽ lên đến bậc Chiến tướng. Ngày đó đang đến gần.
Nếu không...
Cuộc nổi loạn từ Inferno cầm đầu bởi Mammon — hoàng tử của sự tham lam, một trong bảy hoàng tử của Inferno. Sở hữu hơn sáu triệu quỷ binh, Mammon đã luôn nuôi ý định thâu tóm Mondano.
"Louis...!"
Cậu bạn của Louis thều lên run run bên vai trái anh ta, khi họ đối mặt với trận chiến chưa từng có từ trước đến nay. Bầu trời đã nhiều ngày không có nắng, mây đen luôn phủ kín bên trên, nhiều người đã hóa điên loạn vì bị những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy. Bóng ma và những bàn tay vuốt nhọn, đen ngòm của lũ quỷ thối tha có thể bất chợt ngoi lên từ lòng đất ở bất cứ đâu.
Họ đã dò được Mammon sau nhiều khó khăn. Louis không phải không sợ hãi, chỉ là anh ta biết, anh ta không được phép sợ hãi. "Chúng ta sẽ thắng, và rồi nghi lễ sẽ diễn ra, và rồi chúng ta sẽ trở thành những Chiến tướng giỏi nhất."
Hai bên lao vào nhau, cuộc chiếc khốc liệt diễn ra ở Khu rừng Phía tây. Những nam Chiến binh và Chiến tướng của nam tu viện St. Antonio, họ không một mình. Bên kia cánh rừng, một lực lượng những người phụ nữ mạnh mẽ nhất của Mondano đang tiến đến hỗ trợ, bao lấy trận chiến từ vòng ngoài.
Mammon bị truy đuổi, hắn không thể bị đánh tan, chỉ Thuật Giải thoát của những nữ Độ binh của tu viện St. Mariana mới có thể đày được hắn trở lại Inferno.
Tám nữ Chiến tướng giữ lấy một vòng chỉ vàng hình bát giác có đường kính ba mươi feet, vòng chỉ thánh to nhất mà họ từng làm. Ai cũng vả mồ hôi và tập trung cao độ. Mammon rối trí ở chính giữa, ánh hào quang của vòng chỉ làm cặp mắt quỷ của hắn bị chóa. Hắn tấn công ngẫu nhiên một trong tám vị nữ Chiến tướng, lập tức một người khác gạt nước mắt thế chỗ vào.
"Ngay đi!!!"
Bốn nữ Chiến binh giăng thêm một dấu chỉ hình ngôi sao bốn cánh ở giữa vòng tròn, Mammon vùng vẫy khó khăn.
"Hắn... quá... mạnh—" Một nữ Chiến binh thều thào hơi thở cuối cùng trước khi ngã gục.
"JOHN!!!" Louis gào lên nhưng cậu bạn Độ binh của anh ta đã xông vào đội hình thế chỗ cho nữ Chiến binh Lúc nãy.
"Anh không thể, anh bạn, thuật này chỉ nữ giới mới giữ được," một giọng nữ đứng tuổi sau lưng John lên tiếng.
"Chỉ khi chúng ta kéo dài quá lâu." John nghiến chặt hai hàm, rìn rịt từng lời qua kẽ răng.
Một cô gái trẻ bước vào giữa những vòng chỉ, gần chỗ Mammon mà không chút nao núng.
"Cô làm gì vậy?"
"Anh nói đúng, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chuyện này."
Chịu một áp lực lớn, cô gái giơ lên cao một chữ thập lớn có ba đôi cánh.
"Carol, em chưa thể—"
"Chúng ta không thể chờ Ngài Tổng Lãnh đến được."
Một ảnh phản chiếu màu vàng nhạt sáng chói của chữ thập trên tay Carol xuất hiện phía trên Mammon.
"URGH!!!" Cô nghiến lên, mắt nhắm nghiền và gân cổ nổi cuồn cuộn, hai gối cô run bần bật bên trong tấm áo vạc dài.
Mammon bị khóa và rơi nửa người vào vòng chỉ thánh bát giác, những ngón tay vuốt nhọn của hắn vẫn cố gượm lại ở bề mặt của hình bát giác, không buông.
"Chịu thua đi tên khốn."
"Con đà bà ngu ngốc." Hắn ta ngửa cổ, đay nghiến.
Carol khuỵu gối nhưng không chịu buông tay. Mặt John thì tái xanh như không còn chút máu. Bỗng một tiếng sấm rền vang và một cây búa lớn từ đâu bổ mạnh xuống, kéo theo những tia sét khiến Mammon lọt tỏm xuống cánh cổng, chỉ để lại một tiếng gầm thất thanh. Cánh cổng vụt tắt.
Cả thảy mười ba người bật té ngửa, một số ngất xỉu nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng.
"John—"
"Tớ ổn," John huơ tay Louis. "Cậu đi xem những người khác đi."
Mây mù tan dần, ánh sáng lộ ra khiến đám quỷ binh của Mammon lặn mất tăm trong tích tắc. Cánh rừng hoang tàn được trả về sự yên ắng, chỉ còn tiếng lách tách khe khẽ từ những đám cháy đang tàn dần; những màn khói đen thoang thoảng như màn sương và mùi cháy khét từ tàn tích của những đòn tấn công.
Louis bước đến chỗ Carol đang bò dậy trên đôi tay bỏng rát run cầm cập lệch nhịp với nhịp run của đầu rối. Nhưng cô ấy vẫn đứng được, thậm chí còn đủ sức đập vào bộ ngực vạm vỡ của Louis mà quát. "Xê ra!"
Louis bối rối, anh lùi lại hai bước chân.
"Anh là ai?" cô trừng lên Louis. Tưởng chừng như từ mắt cô có thể phát ra tia sét.
"Louis Hemsworth của tu viện St. Antonio. Khỏi cảm ơn, đồng nghiệp với nhau cả mà." Louis chống tay lên cán búa, ưỡn ngực tự hào như thể anh vừa cứu cả bọn.
"Cảm ơn cái khỉ mốc, thứ cục súc phá đám."
Từ sáu feet ba còn sáu feet mốt, Louis rụt lại hai vai trước khi lấy hết dũng cảm đối mặt với sự phũ của người phụ nữ. "Này tôi vừa giúp cô đấy! Hắn là hoàng tử của Inferno, không phải linh hồn cấp độ hai đâu cô gái bé bỏng à."
"Xin lỗi, anh chẳng biết cái quái gì về giá trị tối cao của Thuật Giải thoát cả. Cái cách thô lỗ của anh chỉ làm cho hắn ôm thêm thù hận mà thôi." Carol quay đi với những bước chân giẫm mạnh.
Đứng như trời trồng một chặp, như vừa được thông suốt chuyện gì, Louis ngước mặt nhìn theo bóng cô gái trẻ, trước khi ba chân bốn cẳng đuổi theo. "Này!"
Trận chiến vật lý kết thúc, mất mát để chiến thắng. Nhưng họ đã thua cuộc trong trận chiến tình cảm. Họ gặp nhau, cãi nhau, chiến đấu cùng nhau và mất đi cơ hội trở thành Chiến Tướng khi quyết định ở bên nhau chung một mái nhà.
Đôi vợ chồng Chiến binh hùng mạnh vẫn tiếp tục phụng sự cho ánh sáng của sự sống. Trong khi Carol thừa hưởng Thuật Giải thoát của St. Mariana thì Louis luôn bị phàn nàn về cách cục súc của một Đả binh thứ thiệt.
Khi thế giới chuẩn bị chào đón thế kỷ mới, khi tàn dư của cuộc nổi loạn đã hoàn toàn yên ổn, những linh hồn quỷ dữ còn sót lại đã được dọn dẹp, họ tạm biệt các anh chị em của hai tu viện, trở về cuộc sống của đôi vợ chồng bình thường, chào đón đứa con trai đầu lòng, Christopher bé nhỏ.
Gia đình Hemsworth sống ở một làng quê bình yên cách xa thành thị, gỡ bỏ vỏ bọc của các Chiến binh thì họ có cuộc sống khá bình thường, Louis làm ở công xưởng còn Carol là giáo viên mầm non. Họ quyết định để thằng bé không biết gì về việc họ là những Chiến Binh, để thằng bé không biết gì về thế giới Inferno xấu xa. Nhưng đời thì không theo ý người, năm thằng bé vào Tiểu học...
"Con có thể không đi học không ạ?" Nó mếu máo.
"Con trai, đến trường có nhiều bạn rất vui, tin bố đi, con sẽ thích nó. Thử một lần, nếu không thích, ngày mai bố sẽ không bắt con đi học nữa."
Nó gật đầu.
"Bố đi học cùng con chứ?"
"Bố sẽ chở con đến đó và để con thể hiện sự tự lập và mạnh mẽ của mình, được chứ?"
Ngôi trường nhỏ được sơn tường màu vàng nhạt với mái ngói đỏ gạch mà Chris theo học lại có một khoảng sân rất rộng và nhiều cây cối. Nhiều ghế đá và bàn dùng chung được bài trí, và đó đây luôn có những tốp học sinh tụ tập thành từng nhóm để buôn chuyện hoặc để học bài, để vẽ và đôi khi để hát hò. Từ cổng trường đến lớp học của Chris, nó sẽ đi ngang qua một nhà kho cũ kỹ, nằm riêng lẻ so với khu vực lớp học. Phía sau nhà kho là khu vực nhà vệ sinh. Một lần Chris đã đi ngang qua qua đó vào giờ ra chơi để đến nhà vệ sinh. Một bé gái đồng trang lứa với nó đang đứng trong đó, một mình, mặt cúi gằm, tóc rũ rượi trong bộ đầm trắng bám bẩn. Chris bỏ qua con bé và tiếp tục đi, giải quyết bầu tâm sự quan trọng hơn. Khi nó quay lại, con bé vẫn ở đó, tư thế cũ, gần như con bé đã không động đậy. Nó đứng lại, hai tay vịn vào khung cửa sổ để nói vọng vào.
"Này!"
Con bé vẫn giữ nguyên tư thế.
"Sao cậu không ra chơi cùng mọi người?"
Con bé đưa tay chỉ ra cánh cửa, nó nhìn sang, cánh cửa khóa ngoài, cả cửa cả khóa đều đã bám bụi như thể đã nhiều năm không ai đụng đến...
Nó bỏ chạy.
Một lúc sau nó quay lại cùng cô giáo.
"Có một bạn bị kẹt trong này cô ạ."
Cô giáo đến, nhìn vào nhà kho.
"Chris à, không có ai trong này cả."
"Bạn ấy ở kia ạ!"
Cô nghiêng nghiêng đầu để quan sát được kỹ rồi cô nhíu mày, thở ra một hơi. Cô dịu dàng vuốt phía sau chiếc váy màu ghi để ngồi thấp người, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ của nó.
"Con không nên đùa như thế, cô giáo sẽ không vui đâu." Cô hạ thấp tay để nắm lấy tay nó, đứng dậy. "Vào lớp nào!"
Cô giáo dẫn nó rời đi nhưng nó vẫn ngoảnh mặt lại nhìn theo con bé ở trong nhà kho, con bé nhẹ quay đầu theo hướng nó, nhưng không ngẩng mặt.
Tan học, là lúc xế chiều, nó lần nữa quay lại nhà kho, nhưng con bé không còn ở đó nữa. Nó thở ra, có lẽ cô bạn đã được ai đó giúp rồi. Nó vừa quay đi thì ngay phía sau nó, mái tóc rũ rượi của con bé sát bên cạnh nó từ bao giờ, nó nảy người lùi về.
"Cậu làm tớ giật mình đấy! Cậu ra được rồi à?"
Nó quay lưng lại nhìn, cánh cửa nhà kho vẫn khóa ngoài, lớp bụi trên ổ khóa không có dấu hiệu đã được chạm vào.
"Cậu tên gì?"
Con bé không nhúc nhích.
"Cậu không chơi với ai à?"
Gió thoảng, những tán lá cây rung lên xào xạc. Nhưng tóc con bé không bay.
"Chris!!!" Tiếng bố nó gọi từ xa. Nó quay mặt, bên trong chiếc xe dân dụng màu xám tróc sơn, bể đèn, bố nó đang vẫy tay với nó.
"Tớ phải về rồi, gặp cậu vào ngày mai."
Nó ton ton chạy về phía bố nó. Con bé trở vào trong nhà kho... mà không cần mở cửa.
Xe của hai bố con lạch cạch trên con đường gập ghềnh.
"Hôm nay thế nào?"
"Tuyệt ạ! Có nhiều bạn mới, một số kỳ lạ nhưng tất cả đều tốt ạ."
"Tốt lắm con trai."
⁂
Một ngày âm u, mặt trời không ló dạng, cảnh quang luôn ở trạng thái tối tăm và trường học phải bật đèn điện từ sớm. Chris đến trường như mọi ngày. Nó đến nhà kho vào giờ ra chơi. Con bé hôm qua đang ngồi ở ghế đá phía trước.
"Xin chào, cậu học lớp nào thế?"
Con bé vẫn cúi đầu ngồi đó.
"Hôm nay tớ có mang theo sandwich, có muốn ăn không?"
Nó cứ ngồi nói chuyện một mình như thế, cô giáo chủ nhiệm đến gần cũng không hay biết.
"Chris, em làm gì thế?"
Chris quay sang, vẻ mặt cô căng thẳng với đôi mày chau.
"Em đang nói chuyện với bạn."
"Bạn? Ai?"
"Bạn ấy đây này, trong nhà kho lần trước đấy ạ."
Cô giáo không nói lời nào, mất vài giây để cơ miệng có thể hoạt động trở lại.
"Cùng cô vào lớp nhé!"
"Nhưng bạn ấy-?" Chris quay sang thì con bé không còn ở đó nữa, nó gãi đầu quay lại phía cô giáo "... vâng ạ!"
Hôm nay cô giáo cùng nó đứng chờ bố nó đến đó. Nhưng cô đã vịnh vai nó đứng lại trước khi nó kịp chạy òa ra xe bố nó. Cô ngồi thấp người.
"Em ở đây chờ cô một lát đã nhé!"
Cô giáo tiến đến xe của bố nó, ông mỉm cười với cô. Cô giáo cúi người, vén tóc ra sau mang tai và nói gì đó khiến bố nó thoáng chốc nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn qua cánh tay của cô giáo trước khi bờ môi mở lời "cảm ơn!", gật đầu chào và cô giáo quay lưng lại, ngoắt tay để nó chạy lại.
"Về nhà ngoan nhé Chris, hẹn gặp em ngày mai."
Bố nó nhìn nó, khi hai cha con mới đi được một chặn đường ngắn.
"Hôm nay của con thế nào?"
"Con tin là con đã rất ngoan bố ạ!" Nó nghĩ cô giáo đã báo cáo với bố nó điều không tốt.
Louis phì cười. "Cô giáo chỉ nói là con có vẻ có một người bạn đặc biệt."
"Vâng ạ, bạn ấy có lẽ đang bị đau họng, nhưng bạn ấy rất lắng nghe, con nghĩ thế."
Tối hôm đó, nó thức giấc vì mắc tiểu, bố mẹ nó chưa ngủ mà còn ngồi cùng nhau ở phòng khách.
"Có lẽ em đúng, thằng bé, nó đặc biệt. Nó có thể nhìn thấy 'người bạn' cấp độ một của nó."
Mẹ nó quay mặt ra phía cửa, nó lật người nấp đi.
"Chúng ta sẽ không giấu nó, chúng ta không thể. Nhưng chúng ta..., chỉ là chờ nó lớn hơn." Bà thở một hơi dài có thể nghe thấy rõ trong đêm tĩnh lặng.
Bố nó hôn lên trán mẹ nó. "Ngày mai anh sẽ giải quyết 'đứa bé'."
Mẹ nó đẩy người ra, nhăn mặt. "Không Louis, anh sẽ phá nát trường học của con mình mất. Ngày mai em sẽ là người đi đón con."
Những linh hồn cấp độ một như cô bé kia thì không thể bị nhìn thấy trừ khi cảm xúc của một người sống khớp với cảm xúc của linh hồn đó. Để bị vướng lại ở Mondano sau khi đã chết thì cái cảm xúc tiêu cực của một linh hồn trước khi mất phải rất mãnh liệt và đặc biệt, vì vậy, trên thực tế, không dễ để có được cảm xúc trùng khớp mà nhìn thấy họ.
Đôi mắt của Chris không cần những thứ phức tạp này.
"Chris!"
Nó cười tươi tiến về phía tiếng gọi, buổi chiều của ngày tiếp theo. Là tiếng của mẹ. Quả nhiên hôm nay là mẹ nó đến đón nó chứ không phải bố. Vậy chuyện tối qua không phải là mơ.
Mẹ nó bước ra khỏi xe, mở cửa cho nó vào trong, thắt dây an toàn và hôn lên trán nó dịu dàng.
"Con chờ một lát, mẹ sẽ ra ngay nhé."
"Vâng, mẹ!"
Carol lấy ra một vòng da có mặt bằng gỗ hình chữ thập với một đôi cánh, một la bàn, một khoanh chỉ màu vàng kim. Bà chậm rãi đến gần nhà kho trường theo dấu hiệu bà dò được. chậm rãi đến gần nhà kho trường theo dấu hiệu bà dò được.
"Cô không hại cháu, cô đến để giúp cháu." Bà vừa đến gần vừa nói. "Đến đây! Cháu không thuộc về nơi này, các Đấng Tối Cao sẽ cứu rỗi và đưa cháu về một nơi tốt đẹp hơn."
La bàn quay chậm theo hướng mà tại đó, con bé đã bước ra ngoài để đến gần bà. Carol nhìn qua lại để đảm bảo xung quanh không có nhiều sự chú ý. Bằng hai bàn tay, bà dùng khoanh chỉ tạo hình một ngôi sao bốn cánh, lệch xen kẽ với một chữ thập. Một giây sau, trên mặt đất phản chiếu một hình ảnh tương tự, nó sáng lên màu vàng nhạt, nghi thức không quá rườm rà cho một linh hồn bé bỏng.
"Con gái! Đến đây...!"
Bóng dáng của con bé sáng lên một thứ ánh sáng màu vàng đen khi nó vào trong vòng thánh. Áo quần nó sạch sẽ, nó ngẩng lên gương mặt non trẻ như một thiên thần.
"Cháu đã không cố ý vứt con dao vào em cháu..."
Carol mỉm cười, mi dưới bà díu lên khi lắng nghe câu chuyện của con bé, trước khi nó tan vào Ánh sáng Giải thoát.
Xong việc, bà nhanh chóng quay trở lại xe để đưa Chris về nhà.
"Con đã làm sai điều gì ạ?" Nó cúi mặt hỏi, vẫn tin rằng cô giáo đã báo cáo không tốt về nó với bố mẹ nó.
Mẹ nó nhoài người ra sau, xoa đầu nó. "Không con trai, đừng lo lắng, cô giáo nói con rất ngoan."
"Thật chứ ạ?"
"Ừ." Mẹ nó mỉm cười khiến nó yên tâm hơn, bà nói tiếp, "bạn của con nhờ mẹ nói với con là bạn ấy đã được bố mẹ đón về và chuyển nơi ở rồi nên sẽ không gặp con được nữa nhé!"
Nó chu môi, cũng có chút buồn, nó ngoái lại phía nhà kho.
"Thế ạ, mẹ nhìn thấy bạn ấy ạ? Vậy mà cô giáo lại không."
"Ừ, bạn ấy bảo rất thích con đấy!" Mẹ nó thắt dây an toàn và nổ máy.
"Con còn chưa kịp biết tên bạn ấy nữa."
"Là Merry. Cô bé đã chuyển đến một nơi rất xinh đẹp và sống rất vui vẻ, như cái tên của cô bé."
"Thế thì tốt quá!"
Năm Chris mười sáu tuổi, cậu bắt đầu được nghe bố mẹ giải thích về Inferno, Paradiso và bắt đầu học những kỹ thuật căn bản.
"Các Thuật Giải thoát thì khó học nhưng nó rất có ích cho các linh hồn." Mẹ cậu nói.
"Dù sao cũng không sống lại được, tại sao ta không chọn cách nhanh hơn?" Cậu bất chợt hỏi.
Mẹ cậu nhăn nhó, còn bố cậu thì cười hà hà. "Quả là con trai bố."
Mẹ cậu chỉ ngón tay trỏ vào mũi cậu, bấy giờ cậu đã cao hơn bà một cái đầu.
"Con mà học những trò cục súc của ông ta thì đừng gọi ta là mẹ nữa."
Cậu nắm lấy ngón tay bà, đưa lên môi mà hôn lấy, nịnh bợ và chịu khó học bất cứ gì bà dạy. Bởi nếu bà Hemsworth dỗi thật, thì ông Hemsworth cũng sẽ không để yên cho cậu mất.
Tuy vậy, suốt quá trình luyện tập lên được cấp độ ba, cậu đùa giỡn với những linh hồn xấu số mà cậu vô tình bắt gặp, nhưng chưa từng có hứng thú với việc Giải thoát cho một linh hồn nào.
Mẹ cậu vẫn thường phàn nàn, "gene cục súc thật sự rất mạnh trong di truyền."
==========
3.956 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro