― HAI ―
Tấm bảng tên làm bằng đồng đen, phần trên chạm khắc hoa văn nổi hình chiếc bình nho hai nhánh cổ điển, sang trọng, đã bám một lớp bụi dày. Người công nhân công trình với đôi găng tay bảo vệ, quẹt ngang lớp bụi để có thể nhìn thấy đinh vít tháo dỡ. Dòng chữ 'The Hiddlestons mansion' được khắc dưới phông chữ hoa mỹ quý tộc của thời hậu trung đại lộ ra.
Phía sau anh ta là đoàn nhân công tháo dỡ nhà hùng hậu và chuyên nghiệp, phía trước anh ta là dinh thự to lớn như một tòa lâu đài thu nhỏ giữa lòng thành phố Helkan đang sẵn sàng để được tháo dỡ.
Dinh thự này đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Không ai ở, cũng không ai thu hồi xây dựng lại. Họ đã không thể thi công.
Ông giám sát viên nheo mắt dưới nắng. "Tôi không tin vào những lời đồn về ma quỷ, nhưng đây là lệnh của cấp trên. Báo cáo cho tôi ngay sau khi ông xong việc!"
Người đàn ông đứng bên cạnh, mặc chiếc áo da bóng màu nâu ngắn tay, hai chiếc vòng kim loại lớn hai bên cổ tay, chân mang boot cao cổ trông như một gã thợ săn trong truyện cổ bạch tuyết. Ông ta tiến vào trong căn nhà, trên người đeo rất nhiều thánh vật.
Cánh cổng gỉ sét rớt ra khỏi bản lề khi anh công nhân đẩy mạnh tay để cùng người đàn ông vào trong.
"Nói thật lòng thì tôi không trông đợi gì lắm ở phi vụ lần này!" Anh công nhân vừa nói vừa quỳ gối để mở khóa cửa chính.
"Chuyện gì?"
"Tôi đã tham gia những lần tháo dỡ trước, chưa lần nào thành công." Anh công nhân đứng lên, cánh cửa gỗ son lớn, dày, hé chậm, kêu một tiếng két dài như một tiếng rên rỉ thê lương, đường ánh sáng từ ngoài tràn vào tấm thảm sàn bằng nhung đã có phần nhạt phai và mục nát của sảnh chính.
"Anh đã thấy gì à?" Người đàn ông kín đáo nuốt khan.
"Không. Nhưng vì bất cứ lý do dở hơi phát sinh, chưa lần nào việc thi công được tiến hành. Và thế là mọi người bắt đầu đồn thổi." Anh công nhân hất đầu vào bên trong.
"Anh không vào với tôi à?"
"Dĩ nhiên là không. Ông là pháp sư mà."
Người đàn ông bước vào bên trong căn nhà cùng chiếc đèn pin cầm tay. Anh công nhân quay ra lại vị trí của ông giám sát viên, miệng cười cợt.
"Ông tìm ông ta ở đâu thế?"
"Trên báo."
Anh công nhân giật giật đôi vai bật cười thành tiếng.
"Gì thế?" Ông giám sát viên nhăn mặt, ngửa người nhìn thái độ của anh công nhân.
"Không có gì. Phía kia có quán nước, ông cứ thong thả nghỉ ngơi. Dù sao công trình cũng không thể thi công được đâu." Anh vỗ lên vai ông hai cái rồi đi trước.
Ông giám sát viên mặt ngay đơ quay theo hướng anh rồi nhìn vào căn nhà, nó tỏa ra một sự u ám vô hình dù trời đang rất nắng.
"Ôi...! Ba trăm đô của tôi..."
Làm gì có pháp sư chân chính nào lại đi đăng báo bản thân trước công chúng để kiếm tiền chứ. Ông pháp sư dỏm liên tục nuốt khan khi bất cứ âm thanh nào phát ra từ sâu bên trong căn nhà. Hai gối ông ta run cầm cập theo từng bước đi chậm. Một tay cầm đèn pin rọi về phía trước, một tay cầm tràng hạt và lẩm bẩm những câu kinh thánh không theo thứ tự gì. Ông đã bước rất sâu vào bên trong nhưng vẫn chưa đi hết sảnh chính.
Trong này không có ánh sáng lọt vào, nhưng nó cũng không tối hẳn, mà cứ lập lòe, không khí như loãng hơn và lạnh rợn người. Ông dừng chân trước một bức ảnh lớn treo ở hành lang giữa của căn nhà. Ông rọi đèn pin vào đó, tiến tới gần hơn, chân ông va phải đồ vật cứng bên dưới, nó kêu lạch cạch, ông tự giật thót người. Ông hạ ánh đèn xuống, chỉ là một bộ bàn ghế gỗ.
Bàn tay ông quẹt đi lớp bụi mà hẳn là cũng tích tụ mấy trăm năm rồi. Ông gõ cốc cốc lên bề mặt vẫn còn bóng nhẫy của chiếc bàn. Âm thanh phát ra vẫn đặc chứ không mục rỗng sau ngần ấy năm, là loại gỗ mun quý giá hàng thật. Hai bên là hai chiếc ghế cùng chất liệu được đẽo tinh sảo và sơn son. Điều gì đã xảy ra với người chủ giàu có này?
Ông hướng ánh đèn lên bức tranh trở lại. Bàn tay phủi liên hồi, ông ho sặc sụa trước màn sương bụi mịt mù dưới ánh đèn pin, mất hơn một phút mới có thể nhìn rõ: đó không phải ảnh, là tranh vẽ. Khung viền mạ vàng, to như một tấm bảng ở giảng đường trong trường tiểu học. Hẳn là một họa sĩ giỏi.
Bức tranh gia đình bốn người vẽ trông như thật và rất chi tiết. Người đàn ông với chóp râu đen nhọn ở cằm, đầu đội wig lớn, màu mắt nâu, đang ôm đứa bé trai nhỏ cùng màu mắt với ông. Người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế kế bên xinh đẹp với màu mắt xanh lục và mái tóc nâu sáng bồng bềnh.
Ánh đèn pin run run di chuyển lên thành viên cuối cùng trong bức tranh: Chàng thanh niên trẻ, sở hữu màu mắt của người phụ nữ, làn da trắng ngần khác hẳn người đàn ông mắt nâu và đứa bé trai nhỏ; nét mặt rất đỗi u buồn và cái cái ánh mắt đó, sâu thẳm như đang sống, long lanh như đang ngấn nước.
Góc phải trên cùng của bức tranh: Michelangelo Merisi. Ông lấy tay che khuôn miệng hình chữ O của mình. Năm mươi ngàn đồng tiền vàng ở thời đó để có một bức tranh được vẽ bởi Merisi xứ Caravaggio. Ông quay lại phần chính của bức tranh, từng nét từng nét một đều rất đáng bấy nhiêu đồng tiền vàng. Nhờ bàn tay của Merisi, chàng thanh niên trong tranh, hệt như đang sống. Có gì đó thu hút, khiến không không thể rời mắt khỏi chàng ta.
"Có gì sai với tôi sao?"
Hai vai ông thóp cao khi giọng nói nhẹ bẫng thều ra bên tai. Đũng quần ông ướt và ấm dần, ông chắc chắn đã đi vào căn nhà một mình, và đây không phải giọng nói của anh công nhân. Tiếng thở mạnh của ông được khuếch đại trong hành lang kín. Mồ hôi vã ra như tắm nhưng sóng lưng lại lạnh tái tê. Ông chậm chạm, nuốt khan, xoay cả người cả đèn sang phía tiếng nói.
Miệng và mắt há to hết cỡ nhưng không hét được tiếng nào. Ông bật người vào tường khiến bức tranh rơi xuống, cấn phải bộ bàn ghế làm nó lật úp ra sàn. Ông pháp sư dỏm vừa té, vừa bò, vừa chạy ra khỏi đó.
Ông giám sát viên ngồi ở quán cafe cách đó không xa, mặt trời đã dịu đi, ông hạ xuống tờ báo, nhìn về phía căn nhà, chẳng có chút động tĩnh nào của ông pháp sư. Thanh toán tiền nước, ông ra về, thật phí một ngày làm việc. Ông pháp sư đã biến mất tăm cùng ba trăm đô mà không một lời báo cáo. Sáng hôm sau, ông phát lệnh tháo dỡ và thi công công trình như kế hoạch.
Nội thất của toàn bộ dinh thự được đem đi bán đấu giá. Giữa đống đổ nát, ông giám sát viên nhấc lên những mảng tường vỡ, để thấy một bức tranh lớn mạ vàng được vẽ bởi Merisi xứ Caravaggio mà bằng cách nào đó, các công nhân khuâng vác nội thất lại bỏ quên. Tiếc cho một tác phẩm của một nghệ sĩ lừng danh, cũng là di tích cuối cùng của chủ nhân của căn nhà, ông quyết định giữ nó lại.
Điều kỳ lạ là công trình diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi nó xây dựng xong thành một khu ba căn nhà cao cấp riêng biệt trên nền đất cũ của dinh thự Hiddleston sau gần một năm. Các anh công nhân vẫn còn chưa thể tin được là họ đã làm được điều đó.
Không ai còn có thể tìm thấy ông pháp sư, mặc dù mọi người trong đoàn thi công đã tin rằng ông ta quả là pháp sư đích thực, khi đã thành công giải quyết lời đồn của the Hiddleston mansion suốt ngần ấy năm và làm cho công trình thông suốt không chút trở ngại.
Thế nhưng, cho đến ngày ba căn nhà được đưa ra cho thuê...
Chúng được thiết kế giống nhau từ ngoại thất đến nội thất. Một gia đình thương nhân đến từ Brazil đã thuê căn ở giữa để lưu trú trong thời gian công tác. Chỉ ngay tối hôm đó ông bố đi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Bồn tắm sứ trắng tinh, phía trên có vòi sen làm mưa nhân tạo; bồn rửa mặt bằng đá hoa cương sáng bóng, chỉ cần vặn nhẹ là sẽ có nước.
Ông mặc áo choàng ngủ màu nâu và mang đôi dép nhà tắm bằng cao su, thoải mái tận hưởng các thiết bị hiện đại. Vừa làm vệ sinh răng miệng, ông vừa ngân nga bằng hơi mũi theo những giai điệu lừng danh của Ludwig van Beethoven đang phát ra từ chiếc phonograph ở phòng khách.
"Thì ra nó dùng như thế!"
Giai điệu từ mũi ông đứt đoạn, hai vai ông tự động rụt lên và cảm nhận rõ lông tơ sau gáy ông đang dựng đứng với một sự lạnh chạy ngang. Ông cúi mặt xuống nhổ nước vào bồn rửa mặt. Trong tầm mắt, phía sau đôi dép cao su của ông là đôi sà cạp trắng, loại quấn dày vào ống khuyển chân đã lỗi mốt vào thế kỷ trước.
Gia đình ông chỉ vợ và hai cô con gái nhỏ, làm gì có nam thanh niên nào?
Ông ngẩng vội đầu nhìn vào gương thì không có ai sau lưng. Mắt liếc qua lại, ông tiếp tục cho bàn chải vào miệng nhưng tay ông cứ đẩy chậm và run run, tiếng nhạc vào tai ông méo mó. Ông nuốt ực cả kem đánh răng, cúi mặt nhìn xuống chân lần nữa, đôi sà cạp vẫn ở đó.
Từng hơi thở trở nên nặng nề, ông chậm rãi quay lưng lại, ngậm luôn bàn chải trong miệng mà té chạy ra ngoài.
Trong đêm khuya, cái máy phát chất lỏng của ông quản lý ba căn nhà cho thuê phát tín hiệu liên tục. Gia đình người Brazil, trong bộ đồ ngủ ướt sũng, thu gom mọi hành lý lên chiếc DMG và đi khỏi đó.
Từ cửa sổ còn sáng đèn ở lầu một của căn nhà kế bên, cậu bé trạc bảy tuổi vén tấm màn mỏng nhìn ra, rồi ôm chặt con khỉ đồ chơi bằng gỗ vào người. "Anh ta vẫn ở đó."
Tiếng vặn khóa cửa làm nó quay đầu lại. Bố nó đã bị tiếng ồn nhà bên cạnh làm cho thức giấc và sang phòng nó để kiểm tra.
"Con trai, lại đây!"
Nó chạy tới để bố nó bế lên giường ngủ.
"Bố, tại sao không ai muốn sống cùng anh ta?"
"Shh! Bố đã nói với con đó chỉ là giấc mơ, không có ai trong căn nhà đó cả?"
Nó chớp đôi mắt tròn. "Vậy tại sao chúng ta phải chuyển đi?"
Bố nó ngớ người trong hai giây rồi hôn lên trán nó. "Chỉ là vì ông nội con thích căn này hơn thôi." Ông kéo chăn đắp cho thằng bé và cả chú khỉ gỗ của nó, "ngủ ngon, con yêu!"
Nhiều năm sau đó, trong khi hai căn nhà hai bên đã có người mua hẳn, thì căn nhà ở giữa đến cả người thuê cũng không có dù người quản lý đã cho hạ giá rất thấp so với chất lượng vật chất của nó.
⁂
Một ngày đầu thu mát rượi bao trùm căn nhà gỗ ấm cúng của gia đình Hemsworth.
Bà Hemsworth lui cui trong gian phòng nhỏ cùng một chiếc vali thô cứng, to tướng, bạc màu, cố gắng nhét vào đó đủ thứ đồ.
"Mẹ à, con lên thành phố để đi học chứ có phải đi trừ tà đâu."
Bà ngưng lại động tác, thở phì một tiếng nghe rõ to, còn chưa phản ứng gì thì ông Hemsworth ngồi ở bộ bàn ghế gần đó nhanh chóng hạ tách trà xuống mà ho khan nhắc khéo. Hiểu ý, Chris vội chạy đến bên bà, cười hớn hở.
"Để con giúp mẹ."
Và cậu phải nhận tất cả mọi thứ mà bà chuẩn bị cho mình, quá nhiều. Cậu đã dự định thuê một gác trọ giá rẻ nhất có thể, nhưng xem ra tình hình này thì chắc chỉ đủ để chứa đồ nghề của một Chiến Binh nghiệp dư trẻ tuổi.
Ra bến xe, ông Hemsworth đưa cho cậu một cây búa cỡ lớn. Không phải loại vác lên vai như cây búa huyền thoại làm mưa làm gió một thời của ông, nhưng cầm rất chắc tay và được chạm khắc tinh sảo. Trong khi mẹ cậu đang đứng ngóng xe, bố cậu nghiêng người vào tai cậu nói nhỏ.
"Con sẽ cần nó."
Chris giơ một ngón cái ra rồi hai bố con vỗ vai nhau cười khúc khích. Bà Hemsworth liếc mắt về hướng tiếng cười, chỉ chùng môi và lắc đầu với hai người đàn ông của đời bà, những người mà không bao giờ sửa được cách làm việc thô kệch.
Xe điện đến gần, Chris quay mặt ôm hôn bố mẹ thật lâu. Cậu gạt giọt nước mắt trên gò má mẹ cậu.
"Thôi nào, con chỉ là đi học thôi, mẹ làm con không thể rời khỏi mất. Con sẽ về nhà thường xuyên, con hứa."
"Nếu con giống bố con thì chỉ cần một đứa con gái xuất hiện thì chẳng còn biết nhà là gì đấy Chris, mẹ cá."
"Chỉ khi cô ta tốt như mẹ, một nhân vật hư cấu nào đó thì có thể." Cậu hôn lên mu bàn tay bà, bà bật cười.
Chiếc xe điện hú một tiếng dài. Bà Hemsworth đẩy cậu về phía chiếc xe. "Đi đi!"
Cậu thanh niên trong chiếc áo dạ dài đến gối, mái tóc vàng phủ xuống vai áo đã sờn khi cậu cúi xuống xách hai chiếc vali lớn bước lên xe điện, hành trình đến một cuộc sống mới.
Ông Hemsworth ôm lấy vai bà, kéo chặt vào vòng tay, nhìn theo cái vẫy tay của thằng con qua khung cửa của chiếc xe điện chở khách lên thành phố. Ông hôn lên trán bà khi chiếc xe khuất xa dần và bà khẽ thút thít.
"Thằng bé sẽ ổn."
==============
Helkan là tên thành phố do tác giả bịa ra, không có thật.
Thời điện thoại mới được phát minh, nó được gọi là máy phát chất lỏng vì nó truyền tính hiệu qua một cái cốc chứa Acide Sufurique
DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft): Taxi máy đời đầu, hiện đại và sa sỉ lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro