― CHÍN ―
Chris nhìn đồng hồ quay chậm đến số mười hai. Khi hai cây kim chạm nhau hoàn toàn, bóng ma đã có những chuyển động nhẹ nhàng trở lại. Chris đứng lên khỏi ghế và bước đến trước mặt anh ta.
"Anh nghe tôi không?"
Anh ta không trả lời, nhưng Chris đã bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, theo cái cách mà hệt như lần đầu cậu bước vào căn nhà cách đây năm tháng. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Có lẽ sẽ mất thêm một lúc nữa. Nhưng anh sẽ ổn."
"Chris — bọn chúng — tôi xin lỗi."
"Không, không sao cả." Chris vừa nói vừa không kiềm được cái cười phì khi anh ta đã có thể giao tiếp trở lại. Cậu muốn ôm hai bàn tay vào vai anh ta nhưng biết là không thể. "Anh vẫn ở đây, tôi đã về rồi, không sao nữa rồi."
Anh chàng bay vút lên cao xuyên qua trần nhà bếp. Chris chạy vòng cầu thang để lên lầu, mở hết tất cả các cửa ra, để luồng khí đêm lạnh lẽo âm u tràn vào được nhiều nhất. Tầng trên của căn nhà nằm cao hơn mấy cái đèn đường nên không hứng được ánh sáng của chúng nữa. Những tòa nhà xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn. Căn phòng giờ được chiếu sáng hoàn toàn nhờ ánh sáng tự nhiên của trời đêm. Mặt đường yên tĩnh, vài chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường vắng, đôi khi phóng xuyên qua vài bóng trắng lượn lờ.
Anh chàng ma, ngay khi có thể di chuyển bình thường trở lại, đã đến bên Chris cạnh khung cửa sổ nhìn ra đường.
"Nếu anh có thể lấy một ít sự sống của tôi, nó sẽ giúp anh nhanh chóng khá hơn—"
"Không," anh ta đáp nhanh, dù tín hiệu âm thanh khá yếu.
Anh ta ngẩng mặt về phía Chris. Không có ánh mắt như mới sáng nay anh ta vẫn có. Anh ta trông như quay về trạng thái như lần đầu tiên gặp Chris, từ cách nói chuyện đến dáng hình. Chris không quen lắm với sự kém sống động và kém tinh ranh này. Nhưng ơn trời, chắc chắn anh ta không mất khoảng ký ức vừa qua cùng Chris, và điều Chris đã nói về việc khi một người bị rút trích sự sống thì sẽ như thế nào.
"Không sao đâu, sự sống của tôi dồi dào hơn người bình thường, chỉ một chút để anh khá hơn."
"Tôi không biết cách, chưa từng làm bao giờ."
"Dùng miệng."
Bên khung cửa sổ, Chris đưa miệng mình đến gần miệng anh ta, cảm giác kỳ cục không thể tả nổi. Chris chờ đợi để chào đón cảm giác lần đầu bị rút sự sống, nhưng cả một lúc sau vẫn không có gì xảy ra.
"Làm đi," Chris nói, "theo bản năng của anh, tôi sẽ tự ngắt ra khi cảm thấy đã cho đủ. Đừng lo."
Một luồng khí ấm trào lên từ bụng Chris như thể cậu sắp ợ, nhưng khi nó trôi ra khỏi đôi môi, nó lạnh ngắt như khí bốc lên từ tảng nước đá, và Chris cảm thấy giống như cậu đang bị tụt huyết áp dần. Cậu nhắm nghiền mắt. Tay chân cậu đổ lạnh và sức lực bị mất dần, như thể cơ bắp đang teo tóp lại nhưng cậu biết đó chỉ là ảo giác. Khi cậu mở mắt ra, ánh mắt của anh chàng ma đã trở lại, nó đang nhìn Chris say đắm. Khối mù sương ở khuôn mặt anh ta đang đục lên. Ở khoản cách này, bằng mắt thường của một người tụt huyết áp, Chris thấy hình như tròng mắt anh ta đổi sang một màu gì đó nhàn nhạt. Nhưng còn chưa kịp khẳng định điều gì thì luồng khí lạnh trên môi cậu đã ngưng và anh ta trôi người ra xa.
Chris vịnh vào khung cửa sổ, hai đầu gối cậu hơi run. Cậu thở từng hơi dài và sâu khi nói, "tôi vẫn còn chịu được."
"Nhưng tôi thấy đủ rồi."
Anh ta nhìn vào cái ghế dựa ở bộ bàn tiếp khách tầng trên và nó trượt một tiếng chói tai trên sàn, đến ngay sau lưng Chris kịp lúc cậu ngồi uỵch xuống vì mất sức.
"Anh làm được như thế từ khi nào?" Chris thở hào hển, cả lưng, vai, gáy đều tựa mạnh và phụ thuộc vào chiếc ghế mới ngồi thẳng được.
"Tôi nhận ra, tôi làm được chỉ khi tôi thực sự muốn." Anh chàng ma chuyển tín hiệu giao tiếp sang một sắc thái phẫn nộ mà Chris chưa từng được nghe từ anh ta trước đây. "Và tôi đã muốn đâm vào cổ họng hắn thay vì bắp tay."
"Hắn ta?"
"Ừ. Có lẽ tôi nên kể cho cậu khi chúng ta quay lại nhà bếp," anh ta nói, khi bụng Chris rên lên một tiếng rõ to. Chris lấy hơi thêm một hồi mới có thể đứng lên di chuyển được.
Chris làm một phần spaghetti bò dăm sơ sài nhưng ngon kinh khủng trong tình trạng hiện tại. Vừa ăn vừa nghe anh chàng ma kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi tận mắt thấy cái chữ thập quỷ dữ uống máu tươi, cậu không còn mấy ngạc nhiên với câu chuyện mà anh chàng ma kể lại một cách chi tiết. Tuy vậy, để thu thập thêm thông tin về cái chữ thập tà ác đó, Chris vẫn chăm chú nghe không bỏ xót một chi tiết nhỏ nào.
"Lúc đó tôi ẩn sau tấm rèm của khung cửa sổ mà vừa nãy cậu đã đứng nhìn ra đường, như tôi vẫn ở đó mỗi khi cậu đi vắng. Tôi để ý chúng từ khi chúng đang đứng ở một góc khuất bên kia con đường Manor Ave., nơi mà có lẽ mọi người bình thường xung quanh sẽ không để ý đến chúng. Hai gã đàn ông đeo mặt nạ đen che nửa dưới khuôn mặt, đội một loại mũ bằng vải bố màu xám trông hình thù như con cóc, cố ý kéo sụp xuống che nửa trên còn lại của khuôn mặt."
Anh chàng ma bắt đầu kể, còn Chris thì bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh tên trộm đeo khẩu trang chống cúm và đội mũ Newsboy lụp xụp.
"Một tên trong chúng khá lùn và đầy đặn, tên còn lại cao lều khều. Chúng liên tục thì thầm với nhau và quan sát căn nhà. Đó là lý do tôi để ý đến chúng từ sớm. Bọn chúng có vẻ đã theo dõi xem có ai ở nhà không trước khi hành động. Bọn chúng cũng biết về sự hiện diện của tôi, vì tên cao nghều cứ liên tục nài nỉ tên lùn bằng giọng run run sợ hãi rằng hắn muốn đổi nhà khác. Nhưng tên lùn, cái tên trông lì lợm không sợ gì đó, thì không chút chần chừ. Tay hắn ôm vào bên ngoài túi áo của chiếc khoác đen, như thể để kiểm tra cái vật bên trong, nó cộm lên, hình dáng vuông vuông. Lúc đó tôi chưa biết nó là gì.
"Bọn chúng tỏ ra hết sức bình thường. Gã lùn nhìn chừng hai đầu con đường, hất đầu nhẹ để ra hiệu rồi chúng rời khỏi cái bóng ở góc đường mà tiến về phía căn nhà. Cùng lúc, tôi cũng di chuyển xuống dưới nhưng không thể xuất hiện ngay trước căn nhà, như thế những người khác cũng sẽ thấy, vì có vài người đi bộ qua lại trên vỉa hè ngay trước nhà. Vả lại lúc đó vẫn còn một ít tia nắng trên nền trời.
"Có tiếng đằng hắng của một ông già."
Anh chàng ma kể đến đây, Chris nghĩ bụng đó hẳn là ông già hàng xóm trên chiếc ghễ gỗ như mọi hôm. Nhưng cậu đã không còn nhìn thấy ông lúc cậu trở về. Có khi nào...?
"Bọn chúng đã làm gì ông già sao?" Chris hỏi một cách sốt ruột.
"Không, tôi nghĩ ông ấy vẫn ổn. Vì tiếng đằng hắng của ông ấy chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc khiến hai tên trộm chậm chân nán lại trước cổng; giả bộ trao đổi với nhau gì đó; xem đồng hồ; thọc tay vào túi quần như tìm kiếm vài thứ. Sau vài phút không có gì xảy ra, không còn dấu hiệu gì khác từ ông già, gã cao nghều đứng huýt sáo xoay xoay vu vơ, che chắn, để gã lùn mở khóa cổng bằng chùm chìa khóa mà hẳn là phải treo đến năm mươi chiếc.
"Ổ khóa mở ra trong chưa đầy mười giây. Gã lùn giấu nhanh chùm chìa khóa, đứng lắc lư tỏ ra tự nhiên thêm một chút, khi không ai chú ý, cả hai bước vào căn nhà. Hắn đã toan lấy chùm chìa khóa ra lại nhưng cậu đã không khóa cửa chính."
Sự hối hận trào lên trong bụng Chris. "Tôi xin lỗi. Tôi đã chủ quan. Tôi không thể ngờ là lại có người dùng đến thứ đó—"
"Không đâu Chris, dù cậu có khóa cửa, chúng cũng sẽ mở được. Tôi e là vậy." Anh ta tiếp tục câu chuyện. "Bọn chúng không mở đèn mà dùng cái gậy phát sáng trên tay, đi từ phòng khách vào nhà bếp. Tôi đã dọa bọn chúng bằng cách lướt qua, lượn lại mấy tấm rèm để làm chúng phấp phới. "
"Nó gọi là cái đèn pin cầm tay." Chris nói.
"À, ừ. Gã cao có vẻ sợ đến không thở nổi, vì hắn đã kéo khẩu trang ra và thở từng hơi nặng nề, vừa nói như mắc nghẹn vừa nuốt khan để, lần nữa, thuyết phục gã lùn đi nhà khác. Nhận thấy hắn đã rất sợ, tôi đến gần hơn sau gáy bọn chúng nhưng không hiện ra, chỉ lướt nhanh qua, cả hai quay bắn người lại. Gã lùn bấy giờ cũng biết sợ một chút mà nuốt khan, tay thò vào trong cái túi áo mà chứa cái vật vuông vức, rồi ra lệnh cho gã cao vào phòng ngủ của cậu, còn hắn định sẽ lên lầu. Gã cao như vừa khóc vừa năn nỉ gã lùn cùng đi vào phòng ngủ với hắn rồi sau đó cả hai sẽ cùng lên lầu. Nhưng gã lùn đã giơ cái chân ngắn ngũn lên vào đạp vào đùi gã cao khiến gã cao mém khuỵu và nhích về phía phòng ngủ.
"Gã lùn di chuyển đèn pin về phía cánh cửa dẫn ra phòng khách để lên cầu thang. Lúc đó tôi ở gần gã lùn hơn nhưng tôi lo cho căn phòng của cậu nên đã quyết định vút ngang qua sau gáy gã lùn, có khiến hắn chần chừ nán lại, để tiến về phía gã cao. Nhưng hành động của tôi cũng khiến gã lùn hoảng sợ và hắn cũng không lên lầu nữa, đầu gối hắn run run, tay trái nắm chặt cái vật trong túi áo.
"Ánh đèn pin của gã cao run bần bật dù hắn đã cố dùng hai tay để giữ chắc cái đèn pin. Mặt hắn vã mồ hôi và cái miệng méo mó. Cái miệng đó đột ngột há ra cứng đờ khi tôi quyết định hiện ra trước ánh đèn pin của hắn và nhoẻn cười—"
"Khoan! Tại sao lại cười?"
"Vì cậu từng nói khi tôi cười trông tôi kinh dị hơn."
Chris gãi gãi đầu. Đúng là cậu có nói như vậy, nhưng đâu cần thiết mà anh ta phải khắc cốt ghi tâm đến như thế chứ. Anh ta kể tiếp.
"Hắn lùi lại, giẫm chân bành bạch nhưng miệng ú ớ, huơ tay lung tung trúng vào đầu gã lùn và ánh đèn pin chạy tứ phía trong gian bếp, bất cứ phía nào ánh đèn hắn xoay đến tôi đều hiện ra và cười với hắn. Cho đến khi hắn thả rơi chiếc đèn pin, vừa chạy vừa ngã ra ngoài cổng và mất dạng trong tích tắc, bỏ lại gã lùn đồng bọn; và bãi chất lỏng hôi khai trên sàn là của gã cao đó.
"Gã lùn bây giờ một mình, tay cầm đèn pin của hắn run không kém gì gã cao lúc nãy. Tay trái hắn đã rút cái vật trong túi ra nhưng tôi không để ý đến nó lúc đó, vì hắn đang tiến vào phòng ngủ của cậu. Tôi quyết định sẽ phát ra âm thanh, tôi bảo hắn 'cút đi!' Hắn giơ cao cái vật lúc nãy rút ra từ trong túi. Tay hắn cầm nó cũng run không kém tay cầm đèn pin. Tôi ra lệnh lần nữa bảo hắn 'cút!' Lúc đó tôi ngay bên tai hắn. Hắn quay lại trong trạng thái nhắm tịt mắt, có lẽ hắn sợ nếu hắn nhìn thấy tôi sẽ bị hoảng như tên đồng bọn của hắn, nhưng hắn đã giơ vật đó ra, miệng lẩm bẩm gì đó và tôi lập tức bị khống chế."
Đến đoạn, Chris tiếp lời, "có lẽ là khẩu hiệu kích hoạt và triệu hồi. Tôi có nghe bố mẹ nói đó là một dạng khế ước, thề thốt với cái giá khá đắt để có được sức mạnh làm bất cứ gì hắn muốn. Đó là lý do phe chúng tôi không cần phải đọc bất cứ gì khi kích hoạt và mượn sức mạnh từ các Thiên Thần Chiến Binh của Paradiso. Họ không yêu cầu chúng tôi khế ước điều gì, nhưng chúng tôi bị ràng buộc chỉ được dùng sức mạnh làm điệu thiện lành."
"Phải, Chris à, nó có tác dụng. Tôi đã không thể di chuyển hay hiện ra theo ý tôi nữa. Hắn đợi một lúc như để đảm báo nó hoạt động, sau đó hắn hết run và nhoẻn cười đắc ý. Hắn tiếp tục tiến vào phòng ngủ của cậu. Khi tay hắn vừa chạm vào nắm cửa, tôi đã cố lần nữa, ngăn hắn vào trong nhưng âm thanh tôi muốn truyền đi rất khó khăn, tôi không chắc hắn vẫn nghe thấy tôi. Tôi nhìn vào con dao ở gian bếp, tôi đã muốn nó ghim vào cổ họng hắn, nhưng tôi lúc đó cảm nhận được bản thân mình rất ít, con dao đã ghim vào cánh tay đang cầm cái chữ thập khiến hắn buông tay mà thét lên đau đớn.
"Khi âm thanh của tôi đã quá yếu để truyền đi, tôi quyết định tập trung những khả năng cuối cùng để lưỡi cao ghim càng lúc càng sâu vào bắp tay hắn. Hắn buông cái đèn pin, ôm lấy tay bị thương mà khuỵu chân xuống, nghiến răng rên rỉ, lúc này mũi dao đang lòi ra từ phía bên kia của bắp tay và nó bắt đầu chạy xuống, tôi muốn chẻ cánh tay hắn ra làm đôi."
"Khoan đã," Chris vội ngắt ngang để hỏi rõ, "lúc đó hắn ta vẫn đứng gần cái chữ thập quỷ dữ chứ?"
"Tôi không còn có thể thấy gì khác ngoài con dao lúc đó Chris à. Khi con dao trên cánh tay gã lùn đã chẻ xuống một đoạn, hắn gào lên một tiếng đau đớn để rút con dao ra khỏi cánh tay, quăng nó xuống sàn và chạy xuyên qua người tôi để ra ngoài. Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa cho đến nửa đêm, và cậu đã về."
Vậy là cái chữ thập vẫn còn đang trọng trạng thái được kích hoạt và đã nuốt khá nhiều máu tươi trước khi Chris gói nó lại trong cái áo khoác dày. Đó là lý do nó không còn nằm trong tay tên trộm mà vẫn còn tác dụng với anh chàng ma. Nhưng cái điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là cái cách mà anh ta bị hạ gục.
"Như thể có một quyền lực cực mạnh và nặng nề đè lên vai tôi, Chris à. Nó khác hẳn cảm giác đau đớn khi cậu tấn công tôi bằng búa và ánh sáng mặt trời. Nó là một cảm giác bị khuất phục và chế ngự," anh ta nói.
Vấn đề là ở chỗ.
"Anh không sai khi nói rằng nó khuất phục anh. Vì trong thế giới Inferno, chủ thể sức mạnh mà cái chữ thập quỷ dữ đó nhận, có địa vị cao hơn anh. Và tôi cho rằng tên trộm đó có ý định khuất phục anh làm theo ý hắn, hắn nghĩ anh biết rõ những thứ giá trị đang được cất ở đâu chẳng hạn. Hoặc anh biết nơi mà đang lưu trữ những đồ vật cổ quý giá của dinh thự Hiddleston—"
"Dinh thự Gì Cơ?"
Chris buông chiếc nĩa rớt xuống đĩa mì. Cậu đã không định nói ra điều đó cho anh ta một cách đột ngột và trong một tình huống như thế này.
"Trước— trước khi căn nhà này được xây. Nó— nó là một dinh thự." Chris nuốt trọng phần thức ăn đang nhai dở trong miệng, cúi xuống đĩa mì nhặt chiếc nĩa lên lại. Anh ta vẫn im lặng như để nghe cho rõ câu trả lời của cậu. "Dinh thự Hiddleston."
Cậu chờ đợi phản ứng của anh chàng ma khi nghe thấy cái tên mà có liên quan mật thiết với anh ta. Nhưng anh ta, sau vài giây không biết đã suy nghĩ điều gì, chỉ phản hồi một tiếng: "À."
Chris đã tưởng tượng ra một cảnh quằn quại thê lương khi anh ta bị kích thích ký ức và cố nhớ lại mọi thứ, như nhìn dáng hình vẫn lơ lửng một cách an nhiên (đầy quý phái) của anh ta, Chris nhẹ nhõm. Cậu nói tiếp. "Và tôi cá là hắn cũng ngạc nhiên không kém gì tôi khi phản ứng của anh là bị chế ngự chứ không hề khuất phục. Bằng cách nào đó, anh vẫn hành động theo ý muốn của chính anh. Nếu không phải vì cái vật khốn nạn đó thì tôi tin là anh không nhắm hụt vào cổ họng hắn đâu." Chris đứng lên thu dọn chén đĩa trên bàn ăn vào bồn rửa chén. "Có lẽ chỉ có mẹ tôi mới có câu trả lời. Anh sẽ đi cùng tôi vào ngày mai — à không, phải nói là hôm nay mới phải."
"Tôi không chắc là mình muốn biết câu trả lời đến thế."
"Đừng lo, tôi hứa sẽ đưa anh trở về đây cùng tôi," Chris dừng tay rửa chén để thở một hơi, vừa nhẹ nhõm vì cái bụng được lắp đầy, vừa não nề chuyện ban tối. "Tôi nhỡ mất lời giải cuối cùng về anh rồi, vì vậy anh vẫn sẽ ở đây ít nhất cho đến kỳ nghỉ tiếp theo."
"Không lừa gạt chứ?"
Chris cười phì phì châm biếm. "Nếu tôi muốn làm gì anh thì cần phải lừa gạt anh sao?"
"Sau chuyện tối nay thì có lẽ phải thế đấy," anh ta nói.
Chris im bặt nụ cười nhìn con dao đang xoay tròn trước mặt. Cậu đã đổi ý: cậu không còn thích sự sống động, tinh ranh này nữa. "Đừng quên anh làm được là nhờ sự sống của tôi đấy."
"Nhưng, rốt cuộc tại sao tôi phải đi cùng cậu?"
"Chuyện này rất quan trọng. Nếu thực sự có người sống nào đó ngoài kia đang dùng sức mạnh của Inferno thì người đó còn nguy hiểm hơn bất cứ linh hồn hay bán quỷ nào ở Mondano. Thậm chí bản thân người đó cũng sẽ tự đưa mình vào kết cục bi thảm nhất trong mọi kết cục."
Anh chàng ma lướt theo Chris vào phòng (qua cánh cửa mở) khi cậu lấy áo quần và khăn tắm.
"Tôi vẫn chưa thấy lý do tôi phải đi cùng cậu."
"Ờm — mẹ tôi sẽ giải thích những vấn đề khó giải thích về anh." Chris xoay người. "Và ở yên đó trong lúc tôi tắm."
Đột quỵ giữa đêm vì tắm khuya trong tình trạng cơ thể hơi yếu hơn bình thường không làm Chris sợ, bằng việc đi ngủ với cơ thể bẩn nhất cho đến nay tính từ khi cậu đến Helkan. Nào là mùi hôi khai (cậu có thể tha cho tên dùng dấu ấn Inferno nhưng thề sẽ cắt cu tên đã gây ra cái vũng đó trong nhà cậu), mùi máu, mồ hôi, bụi bẩn. Nước ấm dần và Chris dùng khăn ẩm để lau lên cơ thể. Cậu đứng trước gương, từng thớ cơ vẫn y nguyên. Thì ra, bị rút sự sống chỉ là đúng nghĩa đen của nó: mất bớt sức sống như mất máu.
Cậu bắt đầu nghĩ về chuyến xe hôm nay. Nếu cậu đi chuyến buổi trưa thì sẽ đến nơi rất muộn vào buổi chiều, nhưng cậu không thể đi chuyến xe mà sẽ khởi hành sau vài ba tiếng đồng hồ nữa với giấc ngủ ít ỏi của đêm nay được. Cảm giác nôn nóng gặp lại bố mẹ bị giằng xé một chút. Cậu sẽ phải kể cho bố mẹ nghe chuyện của anh chàng quý tộc kia để đảm bảo bố không phang anh ta tan tác. Và nhỡ đâu anh ta nhớ ra mọi chuyện sau khi nghe đầy đủ câu chuyện và mẹ cậu sẽ tiễn anh ta lên đường trước cả khi giải quyết cái chữ thập quỷ dữ.
Bỗng dưng cậu thấy bản thân chưa sẵn sàng lắm về việc anh ta sẽ không cùng cậu quay về, dù cậu đã muốn làm điều đó từ những ngày đầu gặp anh ta. Mặt khác, đó thực sự sẽ là một sự lừa gạt khi cậu hứa sẽ mang anh ta về nhưng rồi lại không. Chris tự cho rằng đó là một cách đáp trả tồi tệ với anh ấy sau những gì anh ấy đã làm cho cậu. Có vẻ anh ta cũng đang suy tính điều tương tự, nên khi Chris vừa ra khỏi phòng tắm để trở về phòng ngủ, anh ta tiếp ngay chủ đề trước.
"Cậu có thể nói lại cho tôi sau khi mẹ cậu giải thích cho cậu, mặc dù tôi không cho rằng mình có nhu cầu biết điều đó."
"Không. Anh sẽ đi cùng tôi." Chris bắt đầu thấy hơi bực vì sự líu nhíu kỳ kèo liên miên của anh chàng ma về chuyện này.
"Nhưng—"
"TÔI MUỐN ANH BÊN CẠNH TÔI!" Chris gào lên.
"Chris..."
"Tôi không muốn để anh ở đây một mình suốt nhiều ngày. Tôi— một ngày như hôm nay là đủ rồi. Cứ dùng dao nếu anh muốn, nhưng tôi sẽ không đổi ý đâu."
Chris co chân lên giường rồi trùm kín chăn lại để che mặt. Nói ra đúng thứ mình nghĩ chẳng dễ dàng gì.
"Tôi sẽ đi cùng cậu. Và tôi sẽ trở về cùng cậu, nếu không thì tôi sẽ dùng dao thật đấy!"
Chris mím môi rồi bật ra một tiếng cười. "Tôi sẽ giữ lời. Anh sẽ ở cùng tôi một thời gian khá dài nữa. Mà..." Chris nhớ ra một chuyện. Một chuyện mà cậu đã nôn nóng hai ngày gần đây. "À — cũng vì thế, tôi nghĩ anh cần một cái tên."
"Tên?"
"Ừ. Tôi muốn anh có một cái tên để tôi có thể gọi."
Chris đã nghĩ hôm nay cậu sẽ được biết tên anh ta. Và trong một thời gian ngắn ngủi được gọi anh ta bằng tên rồi mỉm cười nhìn anh ấy về cõi hạnh phúc.
"Matt."
"Gì?"
"Matt. Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi cậu nói về tên."
Nhưng xem ra anh ta không quan tâm gì khác ngoài việc tiếp tục ở lại căn nhà này cùng Chris. Căn nhà này, chính nó mới là chìa khóa cuối cùng. Chris lại chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm khi tin rằng anh ta sẽ không dễ dàng nhớ lại chỉ bằng cách nghe câu chuyện. Và anh ta sẽ cùng cậu quay về. Anh ta khiến cậu mâu thuẫn và rối bời.
"Được rồi, Matt. Cảm ơn anh vì chuyện tối nay."
"Ngủ ngon, Chris.
=============
4.111 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro